Cô gái à, tôi yêu em bằng tất cả trái tim mình
2021-07-12 01:35
Tác giả:
blogradio.vn - Cô gái của tôi này, em hãy cứ sống cuộc đời của em, trọn vẹn và đủ đầy. Những rạn nứt trong quá khứ, tôi sẽ hàn gắn. Những hạnh phúc trong tương lai, tôi sẽ vẽ lên. Nhiều lời của người ngoài đó, nhưng tình mình đâu vì thế mà sứt mẻ đâu em. Tôi chẳng yêu em vì em gầy, cũng sẽ không đến nỗi chẳng bao dung cho em được những lần em to tiếng.
***
"Cuối cùng thì anh cũng đã xuất hiện. Anh biết không, nếu như anh xuất hiện muộn hơn một chút, có lẽ em đã định xem cô đơn là người tình."
"Tại sao vậy em?"
"Em vẫn nhớ như in chuyến tàu em lên Sài Gòn, trên tay em cầm nửa chiếc bánh mì mẹ mua vội, mang theo một chiếc vali nữa, ngoài ra chẳng còn gì. Ngoái nhìn ra cứ dần xa rời quê hương, tim em đứt lìa từng mảnh ở lại. Em nhớ có lần em bị tai nạn giao thông, cũng không nặng mấy nhưng phải phẫu thuật, bác sĩ bảo em gọi người thân để ký xác nhận giấy phẫu thuật, em mới nói em chẳng có ai."
"Sài Gòn rất rộng, với những người cô đơn. Đôi mắt cứ ráo hoảnh nhìn khắp cũng chẳng thấy ai bên mình."
Có những lần em bận việc, tăng ca ở công ty những 15 tiếng đồng hồ làm việc không ngừng nghỉ. Em gục xuống bàn làm việc, rồi cuối cùng vẫn lết bước chân về nhà, cả người lả đi vì đói. Về đến nhà em úp vội tô mì nhưng cuối cùng lại chẳng nuốt trôi, mở tủ lạnh ra thì chỉ có mấy quả trứng, chẳng nấu được một bữa cơm đàng hoàng, cũng chẳng còn sức nấu một bữa cơm đàng hoàng. Em chỉ kịp cởi áo khoác rồi trèo lên giường ngủ, trùm chăn lên quá đầu. Thật sự rất cô đơn.
Tệ hơn là những lần em bị cảm, mũi nghẹt đến nỗi không thở được, đầu thì đau như muốn nổ tung. Em nằm liệt trên giường, muốn uống nước cũng chẳng có ai rót cho, lại lười, nên thôi quyết định chẳng uống nữa. Em không ngủ được, trong cơn sốt mê man, em cứ mở to mắt nhìn trần nhà hết cả tiếng đồng hồ. Đói quá rồi thì lại bò dậy nấu một phần cháo trắng cho mình, nuốt bừa vài viên thuốc chẳng biết mua từ bao giờ trong hộc tủ. Cứ thế chờ cơn ốm qua đi.
Em hay đi cà phê một mình, em hay ngồi ở ghế có thể nhìn ra ngoài thành phố, nhìn dòng người tấp nập rồi tự trấn an mình, cuộc sống guồng quay không cho phép em vì bất cứ lý do nào mà dừng lại. Em cũng hay đi đến rạp chiếu phim vào cuối tuần để xem một bộ phim nào mới, ngồi ghế lẻ, tay cầm bỏng ngô như thật. Em cố tập trung vào màn lớn, chẳng để những cái nắm tay, ôm hôn của cặp đôi nào làm xót xa tim mình.
Em cũng từng yêu, cũng vì yêu nên mới tổn thương nhiều. Em nhận ra, chẳng có ai sẽ bao dung cho lòng em, cũng không có ai ở bên em đến trọn đời. Em không cần tạm bợ, và họ chỉ là những người dũng tướng đi chinh chiến những miền đất lạ kỳ. Em rồi sẽ lại cô độc tiếp mà thôi.
Khi đó, tôi đã nghĩ ngay đến chuyện sẽ ôm em vào lòng ngay giây tiếp theo, sẽ bảo vệ và yêu thương em khỏi hết thảy giông bão trên đời. Những khi em tăng ca, tôi sẽ gọi điện hỏi thăm em, nhắc em ăn cơm đúng giờ, đừng làm việc quá độ để bản thân kiệt sức. Tôi sẽ chạy vội đến đón em về nhà, sẽ nấu cho em một bữa cơm ấm nóng hoàn chỉnh, sẽ ngồi bên cạnh chờ em ăn no mới thôi.
Những khi em ấy ốm, tôi sẽ tập nấu cháo hành cho em ăn. Tôi sẽ đưa thuốc, đưa nước cho em ấy, ở bên giường nắm lấy tay em trong cơn mê man chẳng dứt. Tôi sẽ không để em đơn độc một mình, vì tôi biết phụ nữ khi ốm sẽ hay nghĩ lan man. Nếu em ấy tủi thân, tôi sẽ lập tức ôm em vào lòng và nói rằng, "Đừng sợ, anh đây."
Tôi sẽ không để em đi cà phê một mình, sẽ cùng em đến rạp chiếu phim, ngồi ghế tình nhân, cầm bỏng ngô cho em ấy. Nếu bộ phim làm em khóc, tôi sẽ lau nước mắt cho em. Nếu bộ phim làm em buồn ngủ, vai tôi đây, em cứ tựa. Tôi sẽ không để em một mình giữa Sài Gòn rộng lớn này nữa, sẽ không đến bên em rồi lại bỏ rơi em một mình. Tôi sẽ cho em một mái ấm, một người yêu đúng nghĩa.
Nhiều khi, em ấy vẫn hay lo nghĩ hỏi tôi:
"Có phải dạo này em béo lên rồi không anh?"
"Em hay giận dỗi quá, làm anh mệt rồi đúng không?"
"Anh còn yêu em chứ?"
Còn yêu chứ em, yêu đến chết, chẳng ngừng được.
Cô gái của tôi này, em hãy cứ sống cuộc đời của em, trọn vẹn và đủ đầy. Những rạn nứt trong quá khứ, tôi sẽ hàn gắn. Những hạnh phúc trong tương lai, tôi sẽ vẽ lên. Nhiều lời của người ngoài đó, nhưng tình mình đâu vì thế mà sứt mẻ đâu em. Tôi chẳng yêu em vì em gầy, cũng sẽ không đến nỗi chẳng bao dung cho em được những lần em to tiếng.
Tôi biết, những đớn đau trong quá khứ đã làm em tổn thương mệt nhoài, và tôi yêu em, giống như một sứ mệnh mà tôi sẽ liều mạng hoàn thành trong cuộc đời này. Vai tôi đây, em cứ tựa và đừng lo lắng gì cả. Tôi sẽ yêu em đến khi Trái Đất này tận thế.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Như thế này, em có còn lạnh nữa không?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thân gửi, anh yêu em
Nhưng chẳng có từ ngữ nào đủ để miêu tả nỗi nhớ ấy, và càng viết thì anh càng thấy mình rơi vào trong nó sâu hơn. Giờ đây anh đã hiểu nỗi lòng của những người yêu xa, anh muốn ôm và hôn em nhiều hơn bao giờ hết.
Tết là đừng xa nhau
Cái niềm ao ước đó cứ làm bác Ba trăn trở hoài mỗi khi từ tết xuất hiện, mong sao tết là tất cả được gần gũi bên nhau. Tết là đừng làm mọi người phải cách xa, vậy mà bác cứ ước hoài cũng có được đâu, là vì vậy đó.
Hôn nhân địa ngục hay ngã rẽ thiên đường
Người yêu hiện tại của em, anh ấy đã chứng kiến mọi thứ. Anh ấy đã an ủi và chăm sóc em khi em yếu đuối nhất, và em không thể ngừng tự hỏi: Tại sao em lại phải gắn bó với người chồng bạo lực, trong khi em có thể tìm được hạnh phúc thực sự?
Dịu dàng trong đời (Phần 5)
Cô từng nghe qua một câu nói: “Đến một lúc nào đó bạn sẽ phải bật khóc trước lựa chọn của bạn”, chuyện của Ngọc cũng vậy chuyện của cô cũng thế, mãi đến sau này cô mới có thể hiểu ra những điều này. Cô tổn thương người mình yêu cũng tổn thương cả chính mình
Những chuyện đến với mình đều là cái duyên
Cách tiếp nhận, xử lý các vấn đề của mỗi người cũng khác nhau. Những người cảm tính, bồng bột, xốc nổi thì hành động thường thái quá khi đối diện với sự việc. Còn những người chín chắn hơn, trải nghiệm hơn, trưởng thành hơn họ sẽ bình tĩnh để đối đáp.
Bãi sông Hồng
Cầu nhộn nhịp, lung linh trong nắng mới, Bóng nghiêng soi rạo rực nước sông Hồng. Sóng dạt dào năm tháng mãi chờ mong, Thuyền ai đó mong về lại bến xưa.
Người EQ cao không tuỳ tiện nói 3 điều này, trong khi người EQ thấp gặp ai cũng kể
Người EQ cao không dễ dàng chia sẻ 3 điều này với người khác. Họ luôn biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói.
Vì còn thương nên còn vương
Muốn kêu than với đất trời rằng mình nhớ em, muốn gào lên cho cả thế giới biết mình thương em nhưng nào có ai quan tâm đến anh cơ chứ, người ta cũng chỉ cười trừ vì hơi sức đâu mà để ý đến một kẻ tình si. Anh đành gửi gắm vào hết con chữ, anh vùi đầu vào những suy tư, anh cứa vào tay mình rỉ máu, à thì ra, chẳng đau bằng việc đánh mất em.
Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa
Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tôi cũng vậy và mọi người cũng vậy. Cho đến lúc nào đó bạn vượt qua được những khó khăn, thử thách bạn sẽ thấy rằng những thứ làm khó bạn lại chính là những thứ giúp bạn được thăng hạng.
Dịu dàng trong đời (Phần 4)
Khi anh mở lời muốn tiến xa hơn, cô vui vẻ nhưng lại không dám tin, cô lại lùi lại, nhưng khi anh nói: “khi nào em muốn nói anh sẽ nghe” thì cô đã không còn do dự nữa rồi. Hẹn anh hôm nay là muốn kể cho anh quá khứ của cô, lại muốn cùng cho anh danh phận.