Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trưởng thành cùng thật nhiều hoài niệm ấm áp

2021-07-01 01:25

Tác giả: Tiêu Xanh


blogradio.vn - Ngoài trời, trăng đã lên cao, mưa vẫn rơi rả rích, tôi lại đắm mình với những hoài niệm, khóe mắt tôi cay cay. “Cha mẹ yên tâm, con sẽ mạnh mẽ và sống thật tốt như một đứa con trai, không làm bố mẹ lo lắng nhiều”.

***

20 tuổi, tôi không còn là đứa trẻ suốt ngày mãi cứ kè kè bên mẹ nữa, cũng không còn chật vật với hoàn cảnh sống mới nữa. Cô gái tên Anh Đào năm xưa bây giờ đã thành một cô sinh viên năm cuối đang ôm ấp và thực hiện ước mơ của bản thân song song với những hoài niệm một thời.

Tuổi thơ tôi là những ngày nghịch ngợm ở một vùng đất yên bình, đầy nắng và gió của Bình Định. Ngày tôi chào đời là một ngày đẹp trời, lúc mà nhà nhà, người người đều đang đoàn tụ bên gia đình trong cái Tết ấm áp năm Canh Thìn. Mẹ kể lại cho tôi, lúc đó cha tôi đã khóc trong vui mừng “Thiên sứ đã ban cho con một hình hài xinh xắn, con phải biết trân trọng nó”.

Cứ thế, tôi dần lớn lên trong sự nuôi nấng, yêu thương của cả cha và mẹ. Cha tôi có một làn da ngăm đen, thân hình rắn rỏi, dày dạn sương gió. Nói đến đây, chắc ai cũng sẽ nghĩ rằng cha tôi có thể là người cộc cằn nhưng trái ngược hoàn toàn, cha là người rất vui vẻ, có trái tim ấm áp. 

Tôi còn nhớ hồi học lớp 5, tôi bị cô giáo cho điểm kém vì không làm bài tập về nhà. Nhìn vào con điểm, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cha tôi. Tôi sợ cha. Tay tôi run lên khi cầm quyển vở và tôi tưởng tượng cảnh lát nữa về nhà. Vật đầu tiên tôi nhìn vào sẽ là cái phản cũ ở góc nhà, sau đó tôi sẽ nằm sấp lên nó và chịu no “đòn” từ cha. 

Sự tưởng tượng của tôi không mấy lạ thường bởi có bao đứa nhỏ khác vì thành tích học tập giảm một chút đã bị la mắng huống chi tôi còn bị điểm kém. Nhưng tôi lại bất ngờ hơn với cách xử lý của cha. Cũng là ngồi lên cái phản nhưng không phải như tôi đã tưởng tượng mà lại là một câu trêu “Chắc lo yêu ai rồi nên mới quên làm bài tập hả con”. Câu nói đó đặt tôi trong một tình huống dở khóc dở cười.

nhocon

Mẹ tôi là một người vợ, một người mẹ đảm đang, hi sinh vì con cái. Mặc dù mẹ có chút kém may mắn hơn về ngoại hình, nhưng với tôi, mẹ luôn là phụ nữ hoàn hảo và đẹp nhất trên đời và cũng là người phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ nhất. So với cha thì mẹ là người gần gũi với tôi nhất. Những lần mít ướt, mẹ dỗ dành tôi. Những lần phạm phải lỗi, mẹ là người gần tôi nhất để khuyên nhủ. 

Mẹ tôi còn có cả một kho tàng truyện. Câu chuyện cuộc sống, câu chuyện vui kể cả câu chuyện cổ tích. Tôi rất thích nghe mẹ kể chuyện. Cứ mỗi lần đòi mẹ kể chuyện cho nghe, tôi đều kéo mẹ lại tấm phản cũ, rồi tôi sà vào lòng mẹ như thể đó là cái gối của riêng tôi. Tôi hỏi mẹ “Sao mẹ có nhiều câu chuyện hay thế, không biết khi nào con mới nghe hết chuyện mẹ kể?”. Mẹ cười gõ nhẹ đầu tôi “Mai mốt lớn chắc gì con muốn nghe kể nữa mà hết với chả không hết”. 

Từng câu chuyện mẹ kể như thấm đượm vào tâm hồn tôi. Tôi mân mê đôi tay gầy gầy sương sương của mẹ, tôi cảm nhận được hết từng chút một mùi hương tỏa ra từ da thịt mẹ. Thỉnh thoảng ngửa mặt lên, tôi mới phát hiện khuôn mặt phúc hậu của mẹ dần xuất hiện những nếp nhăn nho nhỏ có thể vì lo lắng cho gia đình quá nhiều.

Như bao đứa trẻ khác, tính cách tôi lúc nhỏ cũng ương bướng, ngỗ nghịch không kém. Mỗi trưa, đợi cha mẹ ngủ, tôi lẻn ra ngoài, đi lòng vòng quanh xóm nhỏ, hết rượt đuổi theo con chuồn chuồn, tôi lại phá phách cây cỏ, ngắm nghía hết cái này tới cái khác và đặt ra những câu hỏi ngây ngô mà không cần câu trả lời “Sao làng mình lại có cái ao to vậy?”, “Buổi trưa đi chơi mới vui mà sao cha, mẹ đều bắt mình ngủ?.... Cứ như vậy hết trưa hôm nay lại đến hôm sau, tôi trốn thành công và lẻn đi chơi dưới cái nắng gắt.

gia_dinh_3

Năm tháng trôi qua, khi đã lớn hơn một chút, tôi học cách tự lập, chủ động hơn. Không còn rong chơi những buổi trưa hè nữa, tôi làm quen với những công việc nhẹ nhàng, vừa sức. Tôi học từ mẹ cách rửa chén, dọn nhà, học từ cha cách tưới cây, chăm sóc vườn. Cứ như vậy, tôi nâng “trình” của mình lên lần. Thích nhất là những lúc được ngồi lên lưng con bò trong lúc nó chăm chú gặm cỏ mặc dù bị nó hất làm tôi ngã lăn quay.

Nhiều lúc chán nản, tôi lại nghĩ bâng vơ rằng tại sao mình cũng như những đứa trẻ khác nhưng họ lại được vui chơi, còn mình phải làm việc như thế này. Những lúc như vậy, tôi chạnh lòng và nghĩ rằng “Cha mẹ hết yêu mình rồi hay sao”. 

Bây giờ xa nhà, tôi mới hiểu được rằng những gì cha mẹ dạy tôi đều có nguyên do của nó. Những điều họ dạy tôi, những bài học, những công việc ấy đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong cuộc sống hiện tại, tôi không cần phải học lại từ đầu. Và tôi thấy mình thật may mắn khi làm con của cha mẹ. 

Lúc nhỏ tôi từng hỏi cha tôi “Cha ơi, tại sao cha không đánh con cái lần mà con bị cô giáo cho điểm thấp?”. Cha tôi chỉ cười “Lần đầu nên cha tha. Đánh con chi cho hư hết cái roi.” Nhưng mỗi lần tôi phạm lỗi, cha đều nói đó là “lần đầu”. Khi đó, tôi lại nhìn vào tấm phản ở góc nhà rồi lại cười, tôi có cảm giác như nó muốn nói với tôi rằng tôi đã thoát tội rồi. Mãi sau này lớn lên tôi mới hiểu bất kì người cha, người mẹ nào đều không muốn dùng bạo lực với con trừ khi nó quá hư. Việc ưu tiên vẫn là dùng lời nói, tình cảm để thay đổi, hướng con cái mình đi đúng đường.

Xa nhà rồi, vật đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là cái phản ở góc nhà. Ngỡ như vô tri, vô giác nhưng nó lại là người bạn thân thiết với tôi. Khi đi học về, nó là nơi tôi ngồi đợi cả nhà về. Khi học bài, nó trở thành cái ghế tôi thích nhất, với nó, tôi có thể ngồi, nằm, lăn lộn thỏa thích. Khi tôi đùa giỡn với con mèo, nó là cái sân chơi. Khi tôi mệt, nó là nơi ngả lưng lý tưởng. Khi tôi buồn hay có chuyện gì không vui, nó “trải lòng” ra nghe mọi câu chuyện tôi kể, nó im lặng và lắng nghe mọi tâm sự, giãi bày của tôi. Cũng chính là nơi chứng kiến tôi ăn đòn mà không giúp gì được. Nhưng điều tôi luôn thắc mắc từ trước mà cho đến nay tôi mới hiểu ra “Tại sao cha lại không thay màu sơn cho tấm phản cũ kỹ này”. 

me_8

Tôi đã tìm câu trả lời từ rất lâu, mãi đến khi tôi đã lớn, thời gian đã cho tôi câu trả lời. Vì lúc đó, tôi còn quá bé để hiểu hết câu nói của cha “Cái phản này là bạn đồng hành của cha từ lúc cha mới 3 tuổi đến giờ, hơn nữa nó cũng chưa bị sao mà”. Có lẽ, màu sơn của nó đã sờn đi nhưng mùi sơn và phẩm chất mà nó có được sẽ mãi không mất đi, mà ngược lại càng đậm đà hơn chăng? Điều này cũng dễ hiểu thôi, ai lại muốn bỏ đi một vật luôn bên mình lúc vui lẫn buồn, gắn bó với mình biết bao kỉ niệm. Và dường như chính tôi cũng bị thu hút bởi nó từ lúc nào chẳng biết. Đầu tiên, đó là nơi cả gia đình tôi ngồi ăn cơm, nơi tôi học bài, nơi tôi nằm nghe mẹ kể chuyện, rồi nó trở thành nơi tôi chia sẻ tâm tình. Nó là như vậy đấy, mọi khúc mắc của tôi nó đều hiểu, nó nằm im lắng nghe tôi kể mà không bao giờ lên tiếng khuyên tôi nên hay không nên làm gì. Nhưng tôi lại linh cảm được là nó chỉ tôi cách giải quyết vấn đề. Thế nên, tôi càng trở nên yêu quý nó nhiều hơn và coi nó như tri kỉ của mình.

Ngày có giấy báo trúng tuyển vào Đại học, tôi mừng rỡ chạy về nhà, áp giấy vào tấm phản và thích thú khoe “Tao sắp được đi Sài Gòn rồi, tao sắp tới một nơi hoàn hoàn khác, biết nhiều điều hơn. Người ta nói “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn mà”, mày thấy đúng không? Tao sẽ trở thành một cô phóng viên hiện đại, nhiệt huyết cho mày coi”. 

Không biết lúc này phản có nghe không nhưng nó vẫn im lặng, không trả lời tôi tiếng nào. Tôi lặng người đi, xung quanh tôi chỉ còn tiếng con mọt đang gặm nhấm dần sự sống của người bạn tri kỉ của tôi. Phải chăng, thêm một thời gian nữa thôi, trong lúc tôi đi học xa, tấm phản này sẽ được thay thế bằng tấm phản khác? 

Tôi run người, nhưng ý nghĩ đó vội vụt tắt bởi tôi biết không ai làm vậy với phản và lúc này tôi đang rất thích thú với giấy báo trúng tuyển. Trong tôi, cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

Vậy mà, thật nhanh, thoắt cái tôi đã là cô sinh viên cuối, những cuộc gọi về gia đình thỉnh thoảng hơn, câu chuyện mẹ kể dần lùi vào phía sâu tâm hồn tôi. Bởi vì tôi biết nhiệm vụ trước mắt của tôi chính là làm sao để tôi vững bước hơn trên con đường đã chọn. Tôi phải làm sao để khắc phục những rụt rè, tự ti của bản thân và phải là chính mình. Làm quen dần với những deadline, thuật ngữ mà khi lên Đại học rồi tôi mới biết.

da-_lat_-_3

Tôi bắt đầu tham gia vào các Câu lạc bộ, workshop... Thế nhưng, có bận rộn đến mấy, kỉ niệm ngày đầu lên Sài Gòn vẫn cứ đến như trong vô thức vậy. Tôi vừa bồn chồn, hồi hộp khi lần đầu đặt chân lên mảnh đất tôi ao ước được đi bấy lâu. “Ôi chao! Nhìn này, con đường rộng quá, những tòa nhà cao tầng cứ san sát nhau, xe cộ sao mà tấp nập”. Hồi đó, tôi phải tập làm quen lại với mọi thứ, thích nghi môi trường sống mới.

Sài Gòn là có những cơn mưa ập đến rồi lại đi không để lại lời nhắn khiến lòng người thao thức. Với cảnh xa nhà đi học xa, tôi không khỏi nguôi nỗi nhớ quê, nhớ gia đình, người thân. Nhiều lúc, nhớ về khoảnh khắc tôi bước chân lên xe, trong tôi mừng lắm, mừng vì sắp được tới vùng đất mới, gặp người mới, biết nhiều điều mới và đặc biệt là theo đuổi đam mê. Và cha mẹ tôi chào tạm biệt tôi bằng nụ cười pha lẫn tiếng nấc nhẹ với đôi mắt đo đỏ. 

Lần đầu trong đời, tôi thấy cha khóc, khóc vì phải xa con. Nước mắt cha lăn dài từ trên khóe mắt xuống gò má. Có lẽ cha mẹ lo cho tôi khi tôi phải một mình đến một nơi xa lạ để tiếp tục học mà không có cha mẹ kề bên chăm sóc. Tôi nhớ những ngày trước khi đi nhập học, mẹ chuẩn bị cho tôi rất nhiều đồ dùng “Nó rất cần thiết đấy”. Mẹ còn dặn dò tôi biết bao nhiêu điều khi ở nơi đất khách không có cha, mẹ ở bên.

Ngoài trời, trăng đã lên cao, mưa vẫn rơi rả rích, tôi lại đắm mình với những hoài niệm, khóe mắt tôi cay cay. “Cha mẹ yên tâm, con sẽ mạnh mẽ và sống thật tốt như một đứa con trai, không làm bố mẹ lo lắng nhiều”.

© Tiêu Xanh - blogradio.vn

Xem thêm: Chặng đường làm người lớn chẳng hề dễ dàng như mình vẫn nghĩ l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

Mùa bằng lăng

Mùa bằng lăng

Cô gật đầu và anh ôm cô vào lòng, có thật nhiều những đóa bằng lăng như đang reo vui lên cùng họ, và cả con đường dài cũng vậy. Cô nhớ mãi buổi tối hôm đó con đường rất vắng và anh đã hôn cô nụ hôn đầu tiên, họ đã ngập trong hạnh phúc mà cô nhớ suốt đời.

"Nhớ nhá - Hãy luôn giữ nụ cười"

Chỉ mong đoạn đường sau này của cậu, mọi thứ đều tốt, còn tớ cũng sẽ tập quên cậu. Đã 5 năm rồi, có lẽ cũng đến lúc tớ nên quên đi cậu để đón nhận những ánh nắng mặt trời của ngày mới.

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

back to top