Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu biết làm người lớn khó vậy tôi sẽ không mong mình lớn nhanh vậy đâu

2021-11-03 01:25

Tác giả: Tiêu Xanh


blogradio.vn - Ở ngoài đồng, còn mấy cô, chú đang làm đồng cũng vội về nhà, để việc còn lại cho ngày mai. Làm người lớn thật khó. Nhiều lúc tôi ước nếu mình được trở về ngày xưa, tôi sẽ không mong mình lớn nhanh như vậy.

***

Tia nắng cuối cùng của ngày đang gồng mình soi xuống một vùng núi màu vàng sậm rồi khuất dần, khuất dần. Cả một vùng trời yên ắng lạ thường. Thỉnh thoảng, có tiếng cu cườm gáy vài tiếng "cúc cu", chốc chốc lại có tiếng gà gáy lên đệm vào nốt nhạc cuối ngày. Thật tuyệt vời nếu có một ly trà đá ngay trước mắt tôi.

Tôi vội cho nốt mấy quả dưa hấu còn sót lại trên đám ruộng dưa vừa thu hoạch xong chiều nay gánh về nhà cho kịp tối. Từ cánh đồng nhìn theo lối về, núp sau hàng tre là làng tôi ở. Cứ độ giờ này, các cụ ở nhà lại bắt đầu chuẩn bị các món ăn cho bữa tối. Làn khói từ bếp củi chui qua ống khói, rồi bốc lên hòa quyện vào nhau trên không trung. Nhìn nó, tôi liên tưởng đến vùng đất thiên đường nhưng tồn tại dưới trần gian vậy.

Trời sập tối. Tôi cũng vừa gánh hết số dưa về. Ngày còn nhỏ, tôi cũng từng ghét cay ghét đắng âm thanh tạo ra từ ma sát của thân tre với nhau. Bởi lẽ, các câu chuyện tâm linh mà người dân truyền tai nhau liên quan đến cây tre làm tôi sợ. Nhưng bây giờ, mỗi lần đi ngang qua, tôi đều lắng tai nghe. Tôi ví tiếng “cót két” đó là âm thanh nhận ra quê hương. Với mỗi luồng gió đi qua, tùy độ lớn hay nhỏ mà tiếng “két két” cũng khác nhau, cứ như điệu nhạc du dương có nốt trầm, nốt bổng. Thích thật, dư âm này.

tha_-_diue_6

Năm nay thật lạ, vì dịch covid kéo dài, tôi ở nhà lâu hơn. Cũng chính lẽ đó, thời gian tôi ở lại giúp gia đình cũng lâu hơn mấy năm trước. Với một cô sinh viên đi học xa nhà, đây có lẽ là thời gian quý giá mà bản thân tự tận dụng để lưu lại những kí ức diễn ra và để cất nó vào tim.

Ở nơi tôi sống, đồng ruộng hầu hết trồng cây lúa nước. Nhưng mùa này, thường là bỏ hoang cho cỏ dại mọc lên, rồi cắt về nuôi bò. Một vài hộ gia đình bỏ công trồng dưa, trồng ngô, đậu... Vì thế, nhìn ra đồng không phải dải ngân hà lúa mà lởm chởm nhiều loại hoa màu nhấp nhô lên xuống, thấy rõ bờ ruộng cao, thấp.

 

Nhấp ly trà đá, tôi chợt nhớ về những ngày bé. Thời điểm này là lúc bọn nhỏ tụi tôi rủ nhau chạy ra đồng, trên tay không quên cầm theo con diều giấy mới làm xong. Ngày đó, cứ đợi gió lên, giật giật dây diều cho chúng bay lên. Chúng tôi làm diều với nhiều hình dạng, có cánh diều hình cá mập, có cánh diều hình bướm, hình đại bàng, hay đơn giản hơn chỉ là một hình tam giác, hình vuông... Tất nhiên, hình dáng đó chỉ là mô phỏng, bởi thực tế, các con diều đó đều do chúng tôi tự tay sáng tạo.

Còn nhớ, tôi cũng tự làm cho mình con diều giấy hình cá chép. Để có tre vót thành khung cho diều, tôi phải năn nỉ ba mãi mới được. Rồi ba gom về hai cây tre, dư dũ cho tôi vừa phá vừa làm khung diều. Rủ thêm vài đứa bạn trong xóm, chúng tôi đứa chẻ tre, đứa vót tre, đứa tạo hình. Tâm huyết bỏ ra mệt thì mệt nhưng mà vui. Nhỡ có bạn nào lỡ làm sai bước, vậy là phải làm lại, rồi cả đám phá lên cười. Một thời tuổi thơ không ngủ trưa mấy ngày liền cũng chỉ vì làm diều.

Bước cuối cùng, gắn đuôi cho diều. Chờ đến lúc gió thổi, cả bọn í ơi rủ nhau ra đồng, cho chúng bay lên. Là những bờ ruộng cao, thấp khác nhau, chúng tôi cứ chạy, chạy để diều không bị xoay vòng mà rơi xuống. Nhiều lúc vấp ngã, người dính bùn. Nhưng không sao, lại đứng lên, cười toe toét rồi lại chạy. Mãi đến sập tối, mới chịu về nhà, uống hết ly trà đá không đường mà gia đình vẫn hay dùng. Cứ thế, có lẽ, mùa nghỉ hè là mùa mà tôi mong đợi nhất, đợi để được đi chơi, đợi để được thả diều, để được lấm bùn.

tha_-_dieu_4

Mới đó mà gần chục năm trôi qua. Không gian bao trùm lên thời gian. Thật ra không có gì thay đổi cả, ngôi làng vẫn thế, trẻ nhỏ bây giờ vẫn hồn nhiên như thế, chỉ có bản thân ta cần suy nghĩ và trách nhiệm hơn cho tương lai. Ở ngoài đồng, còn mấy cô, chú đang làm đồng cũng vội về nhà, để việc còn lại cho ngày mai. Làm người lớn thật khó. Nhiều lúc tôi ước nếu mình được trở về ngày xưa, tôi sẽ không mong mình lớn nhanh như vậy.

Thả hồn vào khoảng không, nhấp ngụm trà đá lạnh, ngồi dưới ghế đá kê trước hiên nhà, tôi miên man về những hoài niệm lúc nhỏ. Thiết nghĩ rằng có phải lúc nhỏ, ai cũng có tuổi thơ như mình hay không? Ngước mặt nhìn vào khoảng không vô tận, từng ngôi sao lấp lánh như chào người bạn nhỏ. Bỗng nghĩ về bài thơ thuở nhỏ từng được học.

“Ngàn vì sao lấp lánh kia ơi

Sao tôi không biết tên của bạn

Trên cao bay xung quanh thế gian

Như viên kim cương xinh giữa trời”.

© Tiêu Xanh - blogradio.vn

Xem thêm: 25 tuổi, bạn mong đợi điều gì?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top