Yêu lắm miền Trung quê tôi
2021-12-03 01:15
Tác giả: Tiêu Xanh
blogradio.vn - Cứ thế, đi qua một mùa mưa là đi qua bao khó khăn. Nhiều lúc, tôi cũng thoáng nghĩ rằng miền Trung sao khó tánh quá vậy: mùa thì hạn, nắng rát da, mùa nước lũ dâng cao, sạt lở… Khó là vậy, nhưng tôi yêu sao vùng đất yên bình này. Vùng đất của những ngày hè, bọn trẻ í ới thả diều, bắt ve sầu. Vùng đất của mấy ngày mưa, bà con ra sông kéo cá, cùng bật cười, bật khóc vì hạnh phúc.
***
Năm nay, mùa mưa đến sớm, lại hay bất chợt. Chỉ cần một luồng mây đen kéo đến, mưa đổ xuống ào ào, một hồi rồi tạnh. Mưa đến nhanh quá, người dân không kịp trở tay. Ba tôi cũng thế. Vẫn còn đó luống cỏ mới cắt chưa kịp gom hết vào bao. Vác mấy bao cỏ cho lên chiếc cộ nhỏ, ba kéo về. Thấp thoáng từ xa, tôi thấy dáng ba lái chiếc xe cũ. Mặc dù đã tranh thủ mặc chiếc áo mưa ba hay giắt ngang bụng, nhưng công việc ngoài đồng mà, làm sao tránh cho khỏi ướt. Thương lắm đôi vai trụ cột của gia đình. Tôi thoáng nghĩ, dân quê mình sao vất vả quá. Trồng trọt hay chăn nuôi đều phải trông chờ vào vận may rủi, luôn cầu cho “Mưa thuận gió hòa”.
Mới hơn năm giờ chiều, trời đã sập tối. Mùa này, muốn làm công việc gì cũng đều làm theo cách tranh thủ khi còn sáng. Ngoài kia, mưa vẫn lất phất. Mấy con gà con lạc mẹ đứng ở sân kêu chíp chíp. Nhóm bếp luộc mấy củ khoai lang, rồi tôi lấy ít thóc cho đám gà ăn thêm để chúng đi ngủ. Với tôi, cảm giác nhìn bếp lửa cháy ấm áp đến lạ. Có lẽ, nó nhem nhóm cho tôi niềm hy vọng phải cố gắng để sau này có cuộc sống sung túc hơn. Khói bếp theo ống khói thoát ra ngoài hòa trong không trung, mất hút.
Nhà tôi thích ăn khoai lắm nên mẹ dành hẳn một mảnh ruộng nhỏ trồng khoai. Nhất là mùa mưa, củ khoai chính là món ăn đặc biệt: khoai nướng, khoai luộc, khoai chiên, chè khoai… Đứa em út nhà tôi khoái lắm. Thấy chị nấu khoai là nhảy cẫng lên, vui sướng như được người thân cho kẹo vậy.
Gia đình tôi ăn khoai trước bữa cơm tối. Hơi nóng còn bốc lên, hừng hực. Ba bốc vội củ khoai, thổi thổi. Rồi chia cho mỗi đứa một củ ăn trước cho khỏi nóng. Vừa ăn, ba kể lại câu chuyện chiều nay. Ba kể mấy lần không đoán trước được mưa, ba kể mấy lần chạy cho kịp mưa tới. chị, em tôi cũng góp vui bằng chuyện mắc mưa khi đang đi học về. Phải chăng, cơn mưa ào ào bất chợt ấy chính là cơ hội cho mấy cha con tôi tâm sự với nhau. Bởi trong nhà, hễ có chuyện làm tôi phiền, tôi hay tâm sự với mẹ nhiều hơn. Và ba tôi cũng khá ít nói.
Mưa chưa dứt, ngày nặng hạt hơn. Tôi thấy ba hơi lo lắng, bồn chồn. Có lẽ ba lo cho ruộng dưa chưa đến tuổi thu hoạch ngoài kia bị úng nước. Ba tôi là thế đấy, đôi khi không thổ lộ nhưng lo lắng hay vui mừng đều lộ rõ trên biểu hiện. Ví như ngày tôi đỗ đại học, ba làm gà chỉ để ăn mừng. Còn nếu hôm đó là gió lớn, cây ngã, ba tôi thất thần mấy hôm liền. Ba năm nay cũng sắp 50, nếp nhăn trên khóe mắt ba một rõ hơn, dấu ấn của một con người dày dạn sương gió. Nhiều lúc, hiểu được cái tính nóng nảy của ba, tôi cũng không dám trêu chọc.
Nhắc đến nghề nông, không chỉ gia đình tôi mà người dân quê tôi vất vả hơn bao giờ hết. Nghề mà mọi người hay gọi nhau là “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Nắng đội nón ra đồng, mưa mang áo mưa ra đồng.
Lúc nhỏ, tôi cũng hay thắc mắc nghĩ rằng tại sao không đợi ngày đẹp trời hẳn đi làm. Mãi đến khi lớn, tôi mới biết thật ra ở nhà đợi cũng được, nhưng lại thương cho đàn gia súc đói vì không có lương thực, thương mấy luống đậu ngập nước... Nên khi trời ngớt mưa, ngoài đồng lại thấp thoáng cô, bác trên các bờ ruộng cao thấp. Tiếng nói, tiếng cười các bác đáp nhau vang cả một vùng. Cứ thấy luồng mây đen nào kéo đến, dự đoán sẽ có mưa, mọi người tỉ tê nhau về sớm kẻo mắc mưa. Có người cho chở nhờ bao cỏ, bao ngô về trước tránh bị ướt. Còn mình thì về sau.
Đó là những câu chuyện ngoài đồng. Vào xóm nhỏ, nhà bác Năm vẫn còn loay hoay với mấy bó lạc vừa mới thu hoạch. Những khi trời ngừng mưa, hai vợ chồng bác tranh thủ suốt đậu, đợi nắng lên mang ra phơi. Mới được dăm ba bó, mây đen kéo tới, vợ chồng bác hì hục dọn dẹp, kéo máy suốt vào nhà. Bà Hai nhà bên cũng chạy đến giúp một tay. Đặc biệt nhất vẫn là hình ảnh mấy đứa cháu trong nhà. Chúng vừa ăn đậu rang, vừa hùa theo ông bà nội than trời sao mưa sớm quá. Thật dở khóc dở cười với chúng.
Cứ thế, đi qua một mùa mưa là đi qua bao khó khăn. Nhiều lúc, tôi cũng thoáng nghĩ rằng miền Trung sao khó tánh quá vậy: mùa thì hạn, nắng rát da, mùa nước lũ dâng cao, sạt lở… Khó là vậy, nhưng tôi yêu sao vùng đất yên bình này. Vùng đất của những ngày hè, bọn trẻ í ới thả diều, bắt ve sầu. Vùng đất của mấy ngày mưa, bà con ra sông kéo cá, cùng bật cười, bật khóc vì hạnh phúc. Vùng đất mỗi khi đi học xa nhà, tôi nhớ một nỗi nhớ miên man. Và tôi cảm nhận được bản thân thật may mắn khi được lớn lên ở nơi này. Tuy vật chất còn thiếu thốn, bươn chải tay chân nhiều nhưng tình làng nghĩa xóm không đâu sánh bằng.
© Tiêu Xanh - blogradio.vn
Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một tình yêu kéo dài suốt một đời
Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.
Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…
Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.
Viết cho tuổi mười tám
Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".
Đôi tay người bạn
Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…
Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên
Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?
Mùa hoa cải năm ấy
Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.
Viết cho người đã cũ
Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời
Mưa nào mà không tạnh?
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Ai bán
Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười
Tía là quê hương
Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba