Phát thanh xúc cảm của bạn !

Kéo con diều tuổi thơ trở lại

2021-07-27 01:16

Tác giả: Tiêu Xanh


blogradio.vn - Trước khi lại một lần nữa rời quê đi học xa, tôi đã thỏa mãn những thổn thức trong lòng mình. Ngắm con diều bay lên hòa với gió. Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng hóa ra ngày ấy và bây giờ vẫn như nhau.

***

Những đứa trẻ 4 tuổi, 5 tuổi cười sang sảng khi cầm dây diều mà bố trao cho. Mắt chúng không rời cánh diều tung lượn trên không. Tiếng cười của bọn trẻ hòa chung với nhau vang cả một vùng.

Cái nắng trưa hè chiếu xuống hiên nhà, lùm cây ngoài vườn xìu xuống như đang trách móc điều gì. Nằm vắt trên cái võng được ba tôi mắc ngoài vườn, tôi hướng mắt xa xa về phía đồng ruộng. 

Mùa gặt đến rồi. Từng mẫu ruộng được thu hoạch, chỉ còn lại đó những mảng rơm phơi nắng, đang chờ người nông dân cuốn đem về. Những lúc tâm trạng thoải mái như này, tôi thích nghe nhạc - nghe các bài hát về quê hương. Rồi tôi mơ màng, thả hồn theo làn gió cùng lời hát của ca sĩ Thùy Chi. Cô đang ca bài “Quê tôi” giọng cô trong vắt:

“Quê tôi có cánh diều vi vu, xa xa luỹ tre làng

Trưa trưa dưới mái đình rêu phong, là bóng mát ngày thơ

Quê tôi có cánh đồng bao la, thơm hương lúa lên đòng

Liêu xiêu mái tranh nghèo đơn xơ, trở về nhé tuổi thơ tôi”.

Chợt nghĩ về ngày đó. Kể từ lần ấy, cách đây gần chục năm, tôi không còn mảy may hay nghe đến hai từ thả diều nữa. Tôi không hiểu vì sao bọn trẻ lại không còn hứng thú với cánh diều tự mình thả để nó bay lượn trên không trung nữa. Có phải vì thời nay công nghệ quá phát triển mà ai nấy điều thấy điện thoại, laptop…hấp dẫn hơn nhiều so với trò chơi dân gian này? Hay vì lấy cớ rằng khoảng không bị chiếm bởi khối dây điện chằng chịt?

tuoi_tho

Kí ức của những ngày í ới, rủ bạn bè ra đồng để căng con diều lên trong tôi ngày một phai đi. Hồi đó, tôi chỉ nhớ là cứ mỗi chiều chiều, tôi gác lại mọi thứ và cầm cánh diều tự làm bằng tờ báo cũ và theo đám bạn chạy ra đồng. Thả diều. Cánh diều bay bay. Mỗi lúc nó bay thật cao, tôi vui lắm. 

Thật ra, tôi cũng không biết ý nghĩa nó là gì mà làm tôi thích thú đến lạ lùng như vậy. Rồi mãi khi mặt trời khuất hẳn, bọn tôi mới chịu thu diều về nhà. Không chỉ thả và thu diều thôi là xong đâu, cái tôi nhớ nhất là khoảnh khắc lúc thả diều. “Gió điều khiển, ai mà biết được” - đây chính là câu nói kinh điển và là lí do của tụi tôi lúc bấy giờ mỗi khi gặp tình huống dây diều chồng chéo nhau trên không trung, làm cho “đối thủ” bị rơi.

Lần này, về quê nghỉ dịp hè, tôi kể lại câu chuyện thuở nhỏ của mình. Chị họ tôi gật gù trêu “Mày cũng có một thời tuổi thơ dữ dội rồi đó. Từ thời đó tới nay, bọn nhóc đâu còn câu chuyện mang tên thả diều nữa đâu”. Câu nói của chị khiến tôi cảm thấy tiếc nuối. Cảm giác vô định, hoài nghi rằng đám nhóc ngày nay tại sao không hứng thú với thả diều. 

Phải chăng bọn trẻ dường như quên mất hai từ thả diều và “đang bận liên minh với lũ bạn” là một cái cớ để từ chối con diều. Tôi vẫn thấy đâu đó một vài chỗ vẫn còn chơi trò chơi dân gian này nhưng chỗ của tôi từng sinh ra, từng lớn lên lại dần dần vắng bóng.

Mười năm, đó là một con số khá dài để tôi chờ đợi một sự khởi sắc của cánh diều quê tôi. Và giờ trong đầu tôi mặc định rằng cái trò chơi ấy đã “quê mùa” rồi, chỉ thời xưa mới thích thú với nó thôi. Năm nay là một năm tôi thấy có sự kì lạ, lạ khi phải ở tại nhà để chống dịch và hơn hết lạ khi con diều ngày ấy lại được tung bay giữa trời bởi người lớn.

tha_dieu

Tôi đang mơ chăng? Không, là thật đấy. Những thanh niên trong làng đang căng con diều bay lên cao. Các anh, các chị đang hướng dẫn cho con, cháu của mình cách giật dây diều sao cho nó được bay cao mà không bị rơi. Tôi cũng làm cho mình một con diều bằng tờ báo rồi cho nó bay lên, thầm thốt lên “Cuối cùng thả diều cũng quay lại rồi”. Tôi như nửa khóc, nửa cười. Sau bao năm vắng bóng, thật vi diệu, nó đã quay lại và lôi kéo không chỉ trẻ con mà còn có cả người lớn nữa.

Tiếng cười của bọn trẻ hòa chung với nhau vang cả một vùng. Tôi hỏi anh Cừ sao lại hứng thú với việc chỉ con mình thả diều như vậy và câu trả lời của anh làm tôi kinh ngạc “Bởi vì thằng bé còn nhỏ đâu có biết thả, mình thả cho nó coi”. Phải, thả diều để quay lại tuổi thơ của mình và cho bọn trẻ biết rằng ở đây vẫn còn có một trò chơi dân gian hấp dẫn biết bao thế hệ.

Người lớn thả diều thì đã sao, với tôi, đó lại là một điều tốt đẹp. Nếu như các thế hệ sau quên đi lúc trước, nơi chúng sinh đã từng có một trò chơi thú vị, hấp dẫn ra sao thì các anh, các chị sẵn sàng cho con bay về tuổi thơ của chính họ ngày trước để lục lại những kí ức đẹp quay về hiện tại. Những câu đấu khẩu vẫn không dứt giữa đàn anh khiến bọn trẻ cười tẹt ga “Một anh diều đã rời cuộc chơi”, “xem con diều “baby shark” của anh mày bay cao chưa kìa”.

dieu_9

Phía dưới là cánh đồng lúa mới lớn, trên là cánh diều với đủ hình thù của đại bàng, phượng hoàng còn ở giữa có chúng tôi với bọn trẻ đang dõi mắt theo đứa con đang lượn trên kia. 

Cánh diều cất lên như mang theo bao hy vọng, lời gửi gắm của chúng tôi đến nơi xa. Cứ như vậy, ngày nào cũng chờ lúc mặt trời lặn, bọn trẻ mới chịu thu diều ra về. Đâu đó, tôi nghe một nhóc nói trong tiếng gió: “Con vui lắm, ngày mai con lại bảo cậu ra đây thả diều tiếp”. 

Trước khi lại một lần nữa rời quê đi học xa, tôi đã thỏa mãn những thổn thức trong lòng mình. Ngắm con diều bay lên hòa với gió. Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng hóa ra ngày ấy và bây giờ vẫn như nhau.

©  Tiêu Xanh - blogradio.vn

Xem thêm: Bên tôi nghĩa là luôn ở trong trái tim tôi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ai bán

Ai bán

Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười

Tía là quê hương

Tía là quê hương

Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.

Đa ơi

Đa ơi

Đa ơi! Sao buồn thế Trông bọn trẻ đến tìm Suốt thời gian im tiếng Lặng lẽ một niềm riêng

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.

Làm gì để sống hạnh phúc?

Làm gì để sống hạnh phúc?

Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.

Thuận vợ thuận chồng

Thuận vợ thuận chồng

Dù có lúc “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng cuối cùng họ vẫn nghĩ đến cái nghĩa cái tình, vẫn “ăn đời ở kiếp” với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, giữ cho tổ ấm gia đình luôn được bền vững, tốt đẹp.

Các tầng mây

Các tầng mây

Tôi muốn có một người ngang tầm với mình, không phải về gia cảnh mà là mindset, anh có thể giàu hoặc nghèo hơn tôi nhưng về tư duy sống thì chúng ta phải đồng điệu.

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Có lẽ mình là một cô gái may mắn và hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình trực tiếp như thế. Có thể những lời tỏ tình có thể không quá ngọt ngào trau chuốt thế nhưng lại thật chân thành. Ngày trước lúc mình chọc anh thế mối quan hệ của cả hai đang là gì, anh bảo rằng bản thân không muốn nói những lời quan trọng thông qua tin nhắn. Có thể thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

back to top