Ký ức tuổi thơ bên chị, với tôi luôn đẹp và bình yên nhất
2020-11-25 01:20
Tác giả:
Quang Nguyễn
blogradio.vn - Thời gian đã đổ lên lưng tường đầy rêu phong, nhưng ký ức tuổi thơ bên chị nó còn mãi trong tôi, như một bộ phim quay chậm ghi lại những khoảnh khắc rất êm đềm, lặp đi lặp lại làm người xem ấn tượng mãi không thôi. Tôi nhớ tiếng rao của chị, hồi đó tôi hay đi sau lưng chị cười chọc vì tiếng rao lớn mà chả có ai mua. Thế mà bây giờ tôi lại rơi nước mắt khi nhớ tới tiếng rao "Ai mua khoai mì không" đứng trước di ảnh chị, miệng tôi cứ gọi "Chị Nguyệt ơi, em đã trở về”.
***
Thuở ấy, tôi là đứa bé, quần đùi, chân đất theo chúng bạn đến cây me chua trước nhà chị Nguyệt chơi đùa, cây me chua lớn che mát cả cái sân, bọn con gái xúm lại chơi với nhau hết nhảy cò cò đến quay dây, riêng đám con trai chúng tôi không bắn bi thì cũng chọi dép đủ trò dưới gốc cây me chua.
Ở đó ai cũng thương chị Nguyệt, những lần chị đi bán khoai mì về cái nào bán không hết đều chia cho bọn trẻ chúng tôi ăn, trong số đó tôi là đứa gần gũi chị Nguyệt nhiều nhất.
Nhà chị Nguyệt cách nhà tôi chỉ cái hàng rào, những khi ba má tôi đi làm ngoài đồng xa đều gửi tôi qua nhà cho chị Nguyệt trông chừng.
Chị Nguyệt lớn hơn tôi 6 tuổi, năm đó chị vừa 14 tuổi. Cái tuổi chưa trưởng thành thế mà mỗi ngày chị phải đội trên đầu một mâm khoai mì, cùng tôi đi hết nơi này tới nơi khác, từ chợ rồi đến cổng trường học, có khi đến chiều tối hai chị em mới trở về.
Chị Nguyệt có dáng thấp bé, người gầy guộc trơ xương, thế mà chị có sức mạnh chẳng khác nào một người con trai. Có hôm tôi theo chị ra cái giếng đầu làng lấy nước, chị thả gàu xuống múc nước lên đổ đầy hai thùng, chị đưa vai vào gánh đi như chẳng hề có nặng nhọc gì, tôi nhìn theo chiếc đòn gánh quặng xuống gần chạm đất như sắp gãy đôi trên đôi vai bé nhỏ của chị.
Chị Nguyệt như chị ruột của tôi trong nhà, tôi với chị như hình với bóng, những khi trời mưa không đi bán tôi theo chị đi đào khoai lang đem về nấu, mùi khoai chín thơm lừng cái bếp, tôi và chị vừa thổi vừa ăn như chết thèm từ bao giờ.
Chị dạy cho tôi làm lồng đèn bằng cái bông râm bụt, rồi chong chóng từ chiếc lá dừa. Bọn con nít chúng tôi thích chị ở điểm đó, tuy là con gái nhưng cái gì chị cũng biết làm nên chúng nó quý mến lắm, sân nhà chị không trưa nào mà vắng bóng lũ trẻ con.
Khi lớn lên chị theo học nghề may, mỗi sáng chị đạp xe qua tận huyện, đến chiều chị đạp xe về, tới nhà trời đã chập tối, kể từ đó tôi ít gặp chị, cho tới thời gian sau chị ra nghề và may tại nhà, lúc đó tôi mới gặp chị mỗi ngày như hồi xưa.
Chị đã 25 tuổi vẫn chưa lấy chồng, suốt ngày chỉ ngồi bên chiếc máy may, chị không quan tâm ở ngoài kia ra sao. Nhiều khi tôi ghé nhà chị chơi, nhắc tới chuyện chồng con với người ta, chị chỉ cười lắc đầu rồi thôi. Chị cứ nói tôi lớn rồi sao không lo đi kiếm việc làm mà tối ngày cứ đi chơi, còn phải lấy vợ nữa, mãi như thế thì ai dám lấy tôi làm chồng.
Cứ tôi nhắc chị lấy chồng thì chị nhắc ngược lại tôi hết lần này tới lần khác. Ai tới may đồ chị cũng đều làm mai giới thiệu cho tôi, không biết bao nhiêu người, giống như chị sợ tôi không lấy được vợ vậy.
Sáng đó tôi nói với chị, ngày mai tôi sẽ xa quê đi lên thành phố làm. Tối đó tôi đi chơi về thấy chị đứng trước ngõ đã 11 giờ đêm, chưa bao giờ tôi thấy chị thức khuya như bây giờ.
Tối nào tôi đi chơi về ngang cũng thấy cái cửa sổ nơi chị ngồi may đèn tắt, thế mà hôm nay 11 giờ khuya đèn vẫn còn sáng.
Chị im lặng nhìn tôi rồi đưa cho tôi chiếc áo khoác màu đen dày cộm, kèm hai chai dầu nóng, chị dặn đủ chuyện, nào là nơi đất lạ quê người phải giữ gìn sức khỏe, rồi ăn uống đều độ, thành phố phức tạp nên đừng đi chơi nhiều.
Tôi cầm lấy chiếc áo khoác mà lòng buồn rười rượi, tôi biết chiếc áo này chị đã may từ sáng tới giờ dành cho tôi. Chị em vẫn là chị em, tuy không còn như những ngày thơ bé, đã thay đổi rất nhiều theo thời gian nhưng tình thương vẫn còn nguyên vẹn như thời thuở ban đầu.
Tôi nói lời tạm biệt chị và dặn chị mau đi lấy chồng đã 25 tuổi đời rồi, chị nở nụ cười và gật đầu.
Sáng đó tôi lên đường, khi lên xe tôi phát hiện trong túi chiếc áo khoác mà chị đã may có tiền, số tiền 300 nghìn đồng, tôi biết chị cho tôi vì sợ tôi lên thành phố không có tiền, chị biết đưa tận mặt tôi sẽ không bao giờ lấy, cầm tiền mà mặt cứ buồn làm sao, đó là tiền mồ hôi nước mắt của chị.
Bốn tháng sau nghe tin chị Nguyệt đi lấy chồng. Chồng chị Nguyệt là anh Tuấn nhà bên huyện gần chỗ chị học may hồi đó, nghe nói bên chồng thương lắm, không cho chị làm bất cứ việc gì, chồng chăm chút từng li từng tí cho vợ, chả ai hạnh phúc bằng, người ta cứ nói hồi đó chị Nguyệt cực khổ bao nhiêu thì bây giờ sướng bấy nhiêu.
Nghe mà tôi mừng cho chị, tôi mừng như muốn khóc, chị đã chịu lấy chồng rồi, và đang sống trong hạnh phúc với tình yêu thương bao la của nhà chồng dành cho chị.
Lễ 30 tháng 4 tôi về quê, chị biết tôi về nên đến nhà tôi chơi, chị hỏi thăm đủ thứ chuyện trong thời gian đi làm xa quê. Chị mặc quần áo kín người, che chiếc khẩu trang trên gương mặt mà không bao giờ tháo xuống, chị ốm hơn xưa rất nhiều.
Đã bao tháng qua tôi chưa gặp lại chị, dung nhan của chị thế nào tôi cũng chả biết, chị nhất quyết không tháo chiếc khẩu trang ra khi nói chuyện, chị khoe với tôi cuộc sống của chị tốt lắm, chị rất hạnh phúc, ở đây không ai sướng như chị, tôi nói vậy thì quá tốt chứ có nhiều người lấy chồng về họ khổ còn hơn lúc chưa lấy.
Chị im lặng đôi mắt buồn, đôi mắt ấy tái hiện lại cái cảnh ngày xưa lúc chị đi bán khoai mì làm mất tiền không dám về nhà. Tôi có cảm giác như chị đang gặp chuyện gì đó không mấy tốt đẹp, chị làm sao giấu được tôi khi tôi đã bên chị ngay từ lúc còn bé xíu.
Tôi bước tới lén tháo chiếc khẩu trang của chị ra, tôi muốn rụng rời khi gương mặt của chị sưng húp những dấu bầm tím, tôi tiếp tục kéo cái tay áo của chị lên khỏi cánh tay vẫn là những dấu bầm tím nổi trên da, những dấu cũ chưa tan thì dấu mới lại xuất hiện chồng lên nhau.
Chị luôn miệng nói sơ ý bị té, tôi gạt ngang câu nói dối từ chị "cuộc sống tốt của chị đây hả, hạnh phúc của chị đây hả, hạnh phúc của chị là những trận đòn như thế này sao", chị im lặng, hai hàng nước mắt chảy dài xuống làn má, cứ tưởng chị có được một hạnh phúc êm đềm hóa ra đều trái ngược lại.
Chị tự chịu khổ một mình và nói dối với người khác là mình đang sống trong hạnh phúc, tôi khuyên chị phải ly hôn người chồng vũ phu ấy ngay, chị gật đầu trong tiếng khóc nghẹn ngào.
Chị kể cho tôi nghe những tháng ngày chị về làm dâu, anh Tuấn thường xuyên đánh đập mỗi khi cờ bạc thua hoặc những khi đi nhậu với bạn bè về, nói đúng hơn chị làm bao cát cho họ đấm chứ không phải làm dâu. Suy ra cho cùng cuộc đời chị chưa bao giờ sung sướng bất cứ phút giây nào.
Kể từ khi chị ly dị anh Tuấn chị trở về sống nhà mẹ, chị tiếp tục may vá như những tháng ngày chưa lấy chồng. Thời gian sau có người báo tin chị bị ung thư máu giai đoạn cuối, thời gian bị bệnh chị hay nhắc với má, sao lâu quá không thấy tôi về chơi.
Tôi sắp xếp thời gian để về quê gặp mặt chị lần cuối, chưa kịp gì chị đã vĩnh viễn rời xa. Những khi về tôi đều ghé nhà thắp nén hương cho chị và đôi mắt tôi luôn rưng rưng mỗi khi nhìn lên di ảnh.
Chị là một trời tuổi thơ của tôi. Tôi rất nhớ chị, ngày thơ bé hai chị em cùng lang thang đi bán khoai mì, những khi trời nắng cháy da rát thịt chị luôn đưa đôi dép và chiếc mũ của chị cho tôi, chị đi chân trần trên con đường như đổ lửa, những khi mưa gió chị lấy cái mâm che mưa cho tôi mặc người chị ướt đẫm co run vì lạnh.
Nhớ lại chỉ muốn khóc, cuộc đời chị vất vả lam lũ từ nhỏ đến lớn, thế mà lúc nào trên gương mặt chị cũng nở nụ cười như đang sống trong một niềm vui bất tận.
Ngày tôi còn nhỏ theo chúng bạn đi chơi không ăn cơm, đến chiều về bị mẹ đánh cho vài cây, tôi không khóc mà chị lại khóc, mẹ đánh tôi mà chị lại đau, chị cứ khóc van xin mẹ đừng đánh.
Thời gian đã đổ lên lưng tường đầy rêu phong, nhưng ký ức tuổi thơ bên chị nó còn mãi trong tôi, như một bộ phim quay chậm ghi lại những khoảnh khắc rất êm đềm, lặp đi lặp lại làm người xem ấn tượng mãi không thôi. Tôi nhớ tiếng rao của chị, hồi đó tôi hay đi sau lưng chị cười chọc vì tiếng rao lớn mà chả có ai mua. Thế mà bây giờ tôi lại rơi nước mắt khi nhớ tới tiếng rao "Ai mua khoai mì không" đứng trước di ảnh chị, miệng tôi cứ gọi "Chị Nguyệt ơi, em đã trở về”.
© Quang Nguyễn - blogradio.vn
Xem thêm: Chị tôi là thợ vá hạnh phúc
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
















