Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bánh mì chiên trứng của ngoại

2021-09-24 01:15

Tác giả: Tiêu Xanh


blogradio.vn - Lần này trở lại thành phố học, tôi sẽ sớm quay lại, rồi lại ôm ngoại, hít hà mùi hương của ngoại, nũng nịu ngoại làm ổ bánh mì chiên trứng cho tôi. Ngoại ơi, đừng đi đâu hết, ở đó chờ con trở về, ngoại nhé.

***

Nếu một ngày nào đó ở nơi xa, bất chợt bạn nhớ về hương vị ngọt ngào của một món ăn thân thuộc, bạn có hoài niệm lại chút kí ức vui vẻ đó không. Hay chỉ đơn giản đặt mục tiêu nhất định trở lại chốn ấy để được ngắm nghía cho thỏa sức đợi chờ, được nếm lại hương vị đó không? Còn tôi, bao lần xa nhà, tôi vẫn nhớ về món bánh mì chiên trứng của ngoại. Đó không hẳn là mẫu bánh mì, đó còn là cả tuổi thơ.

Tôi vẫn còn nhớ lúc bà đứng gần ông, thủ thỉ mấy lời nhắc nhở ông khi đến nơi xa lắc đó. Bà trút tâm tư, dặn ông đi trước thì mở đường để khi bà xuống còn nhanh đoàn tụ. Lúc ấy, tôi lên 10 tuổi. Thấm thoát cũng bao năm trôi qua, chịu bao mùa nắng mưa không còn bạn đời đồng hành. Dẫu vậy, ngoại vẫn kiên cường, cứ mỗi chiều chiều tựa mình vào chiếc ghế nhìn vào khoảng vô định. Nó thành thói quen của ngoại rồi, thói quen có từ ngày ông đi.

Tôi biết bà đang nhớ ông, nhớ về chút ký ức, hình ảnh người đàn ông đời mình còn sót lại đâu đây. Những lúc như thế, tôi không dám làm phiền ngoại, vì tôi sợ. Tôi sợ ngoại lại nhớ ông hơn, tôi không muốn khóe mắt ngoại lại cay cay rồi ướt mi. Chắc ngoại đau lòng lắm. Thế là tôi chuyển chủ đề, tôi kể ngoại nghe mớ câu chuyện lúc là sinh viên. Tôi thủ thỉ với ngoại, đi học xa nhà, tôi mãi cứ nhớ món bánh mì chiên trứng ngoại làm tôi ăn ngày xưa.

Bánh mì chiên trứng là món ăn ngoại thường xuyên chuẩn bị cho bữa sáng. Hồi đó, tôi mê bánh mì chiên trứng chính tay ngoại làm lắm. Ở nhà, mẹ cũng làm món bánh cho cả nhà. Nhưng không hiểu sao, sức hút mùi trứng chiên nhà ngoại kéo tôi đến. Tôi chạy vào bếp nhà ngoại vì tôi biết, lúc nào ngoại cũng sẽ chuẩn bị thêm một ổ bánh mì cho tôi. Cầm ổ bánh mì, nhai ngon lành mặc kệ ông và bà cười tôi. Mỗi lần ăn bánh mì, tôi đều nhắc lại nguyên văn câu nói mà ngoại nghe riết thuộc luôn “Bữa sau bà làm dư một ổ bánh mì nữa nhen”.

banh_-_mi_2

Hơi nóng của bánh mới hơ lửa kết hợp với 2 quả trứng vịt chiên chả thơm phức cộng thêm ít nước tương xông thẳng vào mũi tôi. Chính là hương vị này, mấy năm nay, học xa nhà, tôi cũng tự làm bánh mì nhân trứng nhưng hương vị mãi vẫn không giống như ngoại làm, mặc dù đơn giản nhường nào. Chỉ cần mua bánh mì về, chế biến trứng cho vào bánh, thêm chút hương vị là xong. Có lẽ, nó khác ở tay người làm. 

Tôi thích ổ bánh mì đó, thích hương vị đó đơn giản vì nó là bánh ngoại làm cho tôi. Tôi hay trêu ngoại làm thế nào mà ngoại làm nên món ăn tuyệt phẩm như thế này. Những lúc đó, ngoại chỉ cười, giọng cười ngoại ấm áp quá, làm tôi đi đâu cũng muốn về nhà, vì nơi đó, có ngoại đang chờ, luôn dang tay, chiều chuộng tôi.

Bánh mì chiên trứng cũng chỉ là cái cớ để tôi nhớ ngoại. Thật ra, trong lòng tôi, những món ngoại nấu hết thảy là tuyệt phẩm mà tôi đã thử sức chế biến với công thức y chang nhưng chẳng giống hương vị ngoại nấu. Tôi cũng từng nghĩ vu vơ rằng kiếp trước ngoại có phải đầu bếp không, sao ngoại nấu ăn ngon thế, chẳng bù cho tôi.

Còn nhớ, hồi bé, tôi cũng hay nhổ tóc ngứa cho ngoại, cứ líu lo, ríu rít nói hoài chẳng ngớt, tôi nhắc ngoại đừng thưởng phần thưởng gì cho tôi, miễn sao ngoai rảnh, ngoại làm món bánh mì chiên trứng cho tôi là được. Không biết như thế nào chứ tôi nghiện món này của ngoại lắm. Mỗi lần đi chợ, việc đầu tiên tôi làm là ghé quầy bán bánh mì lạc, mua dăm ổ, để dành ăn mấy bữa sáng liền.

Cơn gió chiều thu vụt qua, lon nước ngọt đã hết tự bao giờ lăn xuống bàn, âm thanh va chạm của nó phát ra làm tôi giật mình. Quá khứ và hiện tại cứ chập chờn trong tôi, nhưng khác gì nhau đâu, tôi yêu hết tất cả. Trở về với thực tại, cầm bánh mì trên tay, chắc tôi sẽ khóc quá, tôi rưng rưng rồi, tôi giấu không để ngoại thấy, rồi ôm ngoại một cái. 

banh_-_3

Ngoại vuốt tóc tôi như ngày bé, bảo ăn đi để hết nóng, mất ngon. Gục đầu, tôi nhai ngon lành như thuở nào. “Ước gì mai sau, bà vẫn sẽ làm bánh mì cho cháu” tôi mếu máo như đứa trẻ. Vẫn giọng cười ấm áp ấy, ngoại bảo cứ về đây, muốn bao nhiêu ổ cũng có.

Tôi biết, thời gian bên ngoại không còn nhiều, ngoại không còn trẻ nữa, lại hay ốm đau. Với đứa cháu mới lớn như tôi, tôi chỉ ước có nhiều thời gian bên cạnh ngoại, để tôi ôm lấy hương thơm của ngoại, không lẫn vào đâu được. Tôi yêu hết thảy những gì thuộc về ngoại. 

Lần này trở lại thành phố học, tôi sẽ sớm quay lại, rồi lại ôm ngoại, hít hà mùi hương của ngoại, nũng nịu ngoại làm ổ bánh mì chiên trứng cho tôi. Ngoại ơi, đừng đi đâu hết, ở đó chờ con trở về, ngoại nhé.

© Tiêu Xanh - blogradio.vn

Xem thêm: Tháng ba em có còn buồn như dạo trước?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ "3 ĐỪNG", điều thứ 3 dễ mắc phải khiến sụt giảm may mắn cả đời

Nhìn lại quãng đường đã qua, có lẽ bạn sẽ thấy rằng trong suốt quãng đường còn lại, thái độ lý tưởng nhất đối với cuộc sống là hãy sống cuộc sống của mình một cách lặng lẽ: Không phàn nàn, không chế nhạo và không ghen tị với ai.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Sau một hồi tâm sự, à mà không, sau một hồi cự cãi mới đúng; cuối cùng hai đứa nó đã đến khu vui chơi. Vừa xuống xe, Mây liền chạy tới chỗ bán khô mực nướng thơm phức, Thịnh nhìn theo con bé rồi lắc đầu bất lực, cậu cẩn thận đậu xe, cất nón ngay ngắn rồi đi theo sau.

Năng lượng tuổi trẻ

Năng lượng tuổi trẻ

Cuộc sống còn chứa đựng những điều nhỏ bé nhưng lại vui vẻ, ấm áp đến lạ thường. Mỗi ngày trôi qua là một câu chuyện có vui, có buồn, có đau khổ, có thất vọng, có lúc thăng hoa nhưng cũng có lúc âm trầm.

Có nên yêu lần nữa?

Có nên yêu lần nữa?

Đó là lần đầu tiên mình thấy được một cô gái xinh như Bơ, một hình mẫu lí tưởng mà ai cũng ao ước lại phải chịu tổn thương tới như vậy. Mình tự hỏi trong quãng thời gian không có mình ở bên, Bơ đã phải chịu đựng tới mức nào cơ chứ.

Viết cho em

Viết cho em

Tháng Sáu đừng đổ vỡ Để ta còn nhung nhớ Để ta còn đợi chờ Để ta còn có em

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 1)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 1)

Nói chung thì đây là một gia đình không đầy đủ thành viên, cũng không giàu sang nhưng lại rất hạnh phúc và yêu thương. Vì cách nhau ít tuổi nên hai anh em nó rất thân thiết, lúc nào cũng kè kè kế bên nhau tuy không hợp tính, ngày nào cũng nghe tụi nó gây gổ, giành giật đồ chơi, đồ ăn của nhau.

Bạn đang thụt lùi mỗi ngày mà không hề hay biết: Nếu có 3 thói quen cấp thấp này, nhanh chóng thay đổi!

Bạn đang thụt lùi mỗi ngày mà không hề hay biết: Nếu có 3 thói quen cấp thấp này, nhanh chóng thay đổi!

Mọi điều trong cuộc sống đều bị ảnh hưởng bởi thói quen mỗi ngày của chúng ta. Nếu không từ bỏ những thói quen xấu, thành công vẫn còn xa.

Lưng chừng tuổi trẻ

Lưng chừng tuổi trẻ

“ Lưng chừng tuổi trẻ” là cảm giác muốn quay về lúc còn ngồi trên giảng đường, là lúc người ta đi làm mình được rảnh rỗi đi cà phê sáng ngắm nhìn dòng người tấp nập trên con phố. Có mỗi chúng ta sướng nhất vì đang tận hưởng thời gian đẹp nhất, ngắm nhìn cuộc sống với đôi mắt biết cười, đôi mắt hồn nhiên khám phá mọi góc ngách với sự tinh nghịch ham chơi mà không phải lo nghĩ gì. Nhưng tất cả chỉ là mong muốn chứ không thành hiện thực. Hiện thực của “ lưng chừng tuổi trẻ” chính là những gì bạn đang có, đang nghĩ và đang cảm thấy cuộc sống của mình có ổn không ?

back to top