Có nội ở đây rồi
2022-02-12 01:15
Tác giả: Tiêu Xanh
blogradio.vn - Tôi muốn về ngay. Tôi đếm từng ngày, từng giờ để trở về, tôi nhớ lại câu hát đi xa để trở về mà lòng rộn ràng khôn xiết nhưng hơn hết nôn nao nhất trong cảm xúc ấy vẫn là câu nói của nội tôi “Về nội dẫn đi thăm mộ”.
***
Tôi bắt đầu nhận những cuộc gọi của nội tôi khi còn hai tuần nữa đến tết. Không giống với mọi lần, lần này nội bỏ qua những câu hỏi thăm học hành thế nào, sống ra sao ở cái đất Sài Gòn đông người nhưng cô đơn đến lạ lùng. Nhấc máy lên nghe, câu đầu nội hỏi tôi là “Khi nào về quê con, về đây cùng nội lên thăm mộ cho biết dòng biết họ”. Mỗi lần nghe tôi đều ứa nước mắt bởi chính tôi cũng không biết khi nào được về. Tôi đang đợi một kì tích, kì tích của chương trình SAC - chuyến xe mùa xuân sẽ trao tặng tôi một tấm vé miễn phí để tôi được về nhà ăn Tết.
Cảm giác trống vắng nhớ nhà, nhớ lại những kỉ niệm xưa của một người sinh viên xa quê sao lại bỗng dưng trở nên nghẹn ngào đến vậy. Ôi mấy đứa em giờ đã lớn từng nào rồi, cái chòi bếp của nội mới bị cơn bão quét qua sụp xuống giờ sửa lại ra sao rồi. Tôi nhớ lắm. Tôi muốn về ngay. Tôi đếm từng ngày, từng giờ để trở về, tôi nhớ lại câu hát đi xa để trở về mà lòng rộn ràng khôn xiết nhưng hơn hết nôn nao nhất trong cảm xúc ấy vẫn là câu nói của nội tôi “Về nội dẫn đi thăm mộ”.
Sài Gòn cuối năm dường như cũng thay áo ăn Tết. Con đường ngập hoa đón tết, người người tranh thủ sắp xếp công việc còn lại về quê ăn tết. Còn tôi, tôi cảm nhận được cái se se lạnh lúc sáng sớm. Cái không khí như muốn níu giữ bước chân người dưng hãy để lại chút ít niềm vui Tết. Rồi ngày tôi mong chờ nhất cũng đến, tôi nhìn chào tạm biệt Sài Gòn - nơi tôi sinh sống thứ hai trên đời và lên xe.
Cảm xúc khó tả quá, tôi không biết đang vui vì sắp về quê hay còn luyến tiếc điều gì nơi đất khách quê người. Nhưng dù sao, cái suy nghĩ ấy cũng vội vụt tắc trong đầu. Chỉ còn mười mấy tiếng nữa thôi là đến nhà, tôi vui lắm, vui vì biết rằng ở nơi đó có người đang chờ tôi về và có lời hứa tôi cần thực hiện.
Về rồi, về tới nhà rồi. Tôi thấy đằng xa, mẹ đang chờ tôi. Mẹ vẫn vậy. Câu đầu tiên mẹ nói vẫn là “Con ranh, tưởng mày quên đường về rồi chớ”. Tôi biết mẹ nói vậy thôi chứ mẹ thương tôi lắm. Tôi nôn về một thì mẹ tôi nôn tôi về mười. Tôi không để ý lời mẹ nói thêm gì nữa, tôi chỉ thấy ran ran tiếng gió rít qua cánh đồng bay qua đồi núi và đến với tai tôi. Đúng rồi, quê hương ta đó, Hoài Sơn ơi, tôi về rồi đây.
Nhà nội và ngoại tôi gần nhau, tôi chạy ra ngoại rồi phóng lên nhà nội. “Nội ơi nội, con về rồi đây, mùng 1 nội dẫn con đi theo thăm mộ cô hai với mộ dòng họ nữa nha nội”, tôi sung sướng reo lên khi mới vào đến sân nhà. Nội tôi năm nay đã ngoài 70. Nội không còn khỏe như trước nữa nhưng còn minh mẫn lắm. Tôi ôm nội, nội cốc đầu tôi “Ừ, về rồi đó hả, mùng 1 nội dẫn đi cho nhớ dòng nhớ họ”.
Tôi lẽo đẽo theo sau nội cùng mấy người anh, em như hồi còn nhỏ. Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi đi cùng nội thăm mộ vào mùng 1 Tết. Vẫn con đường đó, vẫn những người đó nhưng chỉ khác là tôi và mọi người đều lớn hơn hôm qua. Ánh nắng ban chiều chiếu qua kẽ lá rọi và mặt nội tôi, làm da mặt nội thêm nhăn nheo.
Đi qua con đường dốc núi, tôi thuận miệng hỏi nội “Tại sao đã già yếu hơn nhiều mà nội vẫn cứ đi lên mộ vậy nội”. Nội nói ngon ơ cứ như còn ở độ xuân thì, khỏe mạnh của sức trẻ “Nội mày còn sức là còn đi được. Tao đi để dẫn tụi mày đi để sau này tao không đi được còn tụi mày thay tao đi”.
Cầm nắm hương trên tay, nội chia cho các cháu vào thắp hương cho cô hai. Chăm sóc lại nấm mồ, tôi nhận thấy nội rưng rưng. Nội dặn tụi tôi “Sau này, nhớ chỗ này rồi đến để tảo mộ nghe, đặc biệt là Đào nghe con, con lớn nhất phải biết bảo ban các em để nó nhớ, nghe không”. Tôi cười vâng vâng, dạ dạ “Nội con còn đây mà lo gì, nội phải mạnh khỏe nhiều năm nữa để còn nhắc nhở tụi con chứ”. Tiếng lá rừng xào xạc trong gió nghe rù rì, rú rí, mây trên trời bồng bềnh buổi ban chiều.
Tôi cùng nội quay về nhà, sắp hết một ngày Tết. Nhưng dù sao tôi đã làm một việc ý nghĩa. Tết là đây chứ đâu.
© Tiêu Xanh - blogradio.vn
Xem thêm: Ai cũng có tuổi trẻ và câu chuyện của thanh xuân | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thói quen của anh
Có những mảnh ký ức con con lấp đầy một tấm lòng chật hẹp, có một người con gái cả một đời anh mãi không quên.
Tình yêu là chữa lành vết thương
Tình yêu không cần phải được biểu hiện qua những món quà hay những lời hứa hẹn, mà đơn giản chỉ là sự hiện diện, là sự thấu hiểu và sẵn lòng chia sẻ với nhau.
Ấm áp trà gừng
Bố gật gù khen hương vị trà gừng mẹ làm rất đặc biệt. Mà không phải mình bố cảm nhận như thế, cả ông bà nội, cả mấy chị em tôi đều cảm nhận rõ điều này. Đằng sau hương vị thơm ngon của trà gừng chính là sự quan tâm, yêu thương vô bờ của mẹ.
Vết sẹo trong tim
Em cứ nghĩ sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì anh sẽ vì em mà thay đổi và càng yêu em hơn. Nhưng không, anh đã bỏ mặc em để vui bên người khác. Lúc ấy, chỉ có ba mẹ em ở bên cạnh em và em biết thật sự em đã sai khi yêu lầm người.
Hương biển
Anh nghe hương biển cứ thoang thoảng nhẹ nhàng trong gió, hương biển có mùi cá có mùi vị nồng nồng da diết có cả mùi nước mắm thơm thơm đậm đà ở ngôi làng gần đây bay đến.
Những con người trong nắng
Người ta rong chơi trên bao khắp con đường Chỉ có họ cứ lặng thầm trong nắng Chỉ có họ cứ miệt mài mải miết Kiếm tìm hoài những hạnh phúc gần xa
Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh
Thế mà, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt nàng. Ta tưởng như thời gian ngừng trôi và cả thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn ta và nàng. Không gian chìm trong sắc vàng đỏ, trở nên huyền ảo, vừa như thực lại vừa như mơ.
Giữa những câu chuyện đời
Khi ta trải qua những khó khăn, mất mát hay thành công, niềm hạnh phúc, ta thường nghĩ chúng là duy nhất. Nhưng kỳ thực, trong nhiều câu chuyện khác, những gì ta trải qua lại có thể phản chiếu một phần câu chuyện của người khác.
Sài Gòn ưu tư
Sài Gòn không thấy được nhiều sao như biển cát Không tìm được chỗ riêng tư để thả mình Không lắng nghe được đồng xanh ca tiếng hát Không có người tựa lên gối lặng thinh.
Cái tên
Tôi không biết Mai và Cường đã có cảm giác gì trong khi chịu đau đớn thể xác, nước mắt vốn dĩ để thể hiện sự đau đớn, và buồn tủi đó, liệu hai đứa nhóc đó đã cạn chưa. Tôi không hiểu, người ta chiến đấu không phải vì chiến thắng, họ chiến đấu vì khoảnh khắc họ cần sống.