Khi em học cách được yêu thương (Phần 2)
2025-01-11 18:00
Tác giả: Bích Lạc
blogradio.vn - Cô đã từng nghĩ rằng mình không thể tin tưởng vào ai, rằng mình không thể dễ dàng mở lòng. Nhưng ánh mắt của Hoàng, với sự kiên định và chân thành, khiến tất cả những nỗi sợ hãi trong cô dường như tan biến.
***
(Tiếp theo phần 1)
Sau cuộc trò chuyện ngoài ban công đầy suy tư, Hoàng không ngừng trăn trở về mối quan hệ giữa anh và Thư. Liệu anh có nên chủ động hơn? Liệu anh có nên làm những điều mà từ lâu, một người đàn ông bình thường phải làm? Hai tháng công tác xa nhà, mỗi ngày chỉ là vài câu hỏi thăm đơn giản qua tin nhắn, không một cuộc gọi video, không một khoảnh khắc gần gũi thực sự. Tối hôm ấy, ngay sau bữa tiệc mừng anh nhận bằng khen tại đơn vị, trong men say của niềm vui, Hoàng bất chấp tất cả, bắt xe về thành phố, chỉ để gặp Thư.
Gõ cửa ba lần, anh khẽ gọi:
"Thư ơi, anh đây. Em mở cửa cho anh với!"
Thư vừa tắm xong, mái tóc còn ướt, những giọt nước nhỏ xuống vai. Trời oi nóng, cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh, không kịp che chắn, vội chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, Hoàng trong bộ quân phục oai nghiêm đứng đó, ánh mắt ngà ngà say nhưng đầy chăm chú, như bị cuốn theo từng giọt nước trên mái tóc và chiếc váy ngủ mỏng manh của Thư. Không khí giữa họ dường như có chút nóng lên.
Hoàng khẽ rung động, bước vào nhà với giọng nói ấm áp:
"Anh nhớ em quá. Đêm nay cho anh ngủ lại đây nhé."
Anh khóa cửa cẩn thận, cởi giày và xếp gọn lên giá, như một thói quen của người đàn ông trở về nhà. Thư đứng đó, chưa kịp phản ứng, chỉ ngỡ ngàng nhìn từng hành động của Hoàng. Anh cởi áo khoác, để lộ lớp sơ mi bên trong, rồi bất ngờ lấy chiếc máy sấy tóc từ kệ, kéo cô đến ghế sofa.
"Em để tóc ướt thế dễ cảm lắm. Ngồi yên để anh sấy cho."
Vừa ngại vừa lo, từ đầu đến cuối Thư chưa kịp định hình chuyện gì, chỉ để mặc anh làm mọi thứ như đang ở nhà mình, ngồi yên để anh sấy khô từng lọn tóc. Như hiểu rõ từng dòng suy nghĩ hỗn độn trong Thư, Hoàng vừa sấy vừa nói:
"Hôm nay anh liên hoan muộn, xong việc, chỉ muốn được gặp em. Hai tháng không gặp, anh... Nếu làm em khó chịu vì đột ngột quá, anh xin lỗi."
Giọng anh chân thành, ấm áp. Còn Thư, dù ngại ngùng nhưng không hề phản kháng. Cô chỉ im lặng, cảm nhận sự chăm sóc hiếm hoi mà bấy lâu nay cô luôn nghĩ rằng sẽ chẳng ai sẵn sàng làm cho cô.
Không biết sao, chỉ là chút ngọt ngào vừa nhẹ nhàng nhen nhóm, len lỏi vào từng tế bào cảm xúc đã chết lặng trong Thư từ lâu. Lần này cô không cảm thấy giận hay trách móc Hoàng, ngược lại cô lo anh có men trong người lại đi đường xa chỉ để đến gặp cô, lo anh chưa kịp ăn gì lại để bụng rỗng uống rượu. Khi Hoàng nhẹ tắt máy sấy, Thư ngại ngùng quay lại:
"Anh có ăn tối được gì chưa? Hay em nấu cho anh bát mỳ ăn tạm nhé. Nhà không có thuốc giải rượu hay men gan gì, em đi mua cho anh được không?"
Hoàng đi ra cất máy sấy, nghe Thư nói vậy liền thoáng khựng lại. Anh quay lại, đứng đó nhìn Thư một lúc lâu, chìm sâu trong sự trầm ngâm ngỡ như kéo dài mãi, cho đến khi Thư tiếp tục lên tiếng: "Anh ngồi nghỉ một chút nhé, em đi nấu mỳ trước." Khi Thư toan bước qua khu bếp, Hoàng vội bước lên nắm lấy tay cô.
"Anh không muốn ăn mỳ. Anh… muốn tiến thêm một bước với em. Hôm nay, cho anh mượn rượu làm càn một lần, được không?"
Lời nói của anh vừa dứt, không đợi Thư kịp phản ứng, Hoàng đã cúi xuống, đôi môi anh đặt lên môi cô. Nụ hôn đó không chỉ là sự bộc phát, mà còn là cả một nỗi lòng chôn giấu, một cảm xúc kìm nén đã quá lâu.
Thư thoáng khựng lại, nhưng rồi dần dần, cô cũng không cưỡng lại được cảm giác ấm áp ấy. Những rào cản trong lòng cô dường như tan chảy, để lại một chút ngọt ngào len lỏi. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của cả hai.
Một lúc sau, khi nhận thấy đôi tay anh bắt đầu không yên vị, Thư khẽ đẩy anh ra, đôi môi run rẩy nhưng ánh mắt có chút khác lạ:
"Hoàng, anh đang muốn làm gì vậy?"
Hoàng thở dốc, một tay vẫn giữ lấy vai cô, tay còn lại ôm gọn vòng eo cô kéo lại gần, ánh mắt nghiêm nghị và tỉnh táo hơn bao giờ hết:
"Anh đang muốn cho em biết anh cảm thấy thế nào, Thư. Anh không thể tiếp tục như trước nữa. Anh muốn em biết rằng em quan trọng với anh đến mức nào. Nếu em cảm thấy điều này là sai, anh sẽ dừng lại. Nhưng anh yêu em, Thư. Ít nhất… hãy cho anh cơ hội để thể hiện cảm xúc của mình, được không em?"
Thư im lặng, nhưng trong lòng cô không khỏi rung động. Cảm giác ngọt ngào mà anh mang đến đêm nay, dù bất ngờ, lại khiến cô không thể hoàn toàn chối bỏ. Thư vẫn nhìn anh, đôi mắt dường như đong đầy cảm xúc. Cô hít một hơi thật sâu, rồi ngại ngùng khẽ gật đầu nhẹ.
Đêm ấy, mọi khoảng cách giữa họ được xóa nhòa. Trong ánh đèn mờ nhạt, những băn khoăn, dè dặt tan biến, để nhường chỗ cho sự gần gũi và thấu hiểu mà họ đã tìm kiếm từ lâu.
__
Buổi sáng hôm sau, ánh bình minh len qua kẽ rèm, mang theo hơi thở nhẹ nhàng của ngày mới, nhuộm vàng không gian trong phòng. Thư khẽ cựa mình, cảm nhận một làn gió mát lạnh thoảng qua da, nhưng ánh nắng lại làm cô nheo mắt. Cô ngẩng đầu, nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Hoàng. Lồng ngực anh vững chãi, hơi thở đều đặn như một bản nhạc ru cô vào giấc ngủ bình yên, một giấc ngủ mà lâu lắm rồi cô mới có thể có được. Cảm giác ấy vừa lạ lẫm, vừa dịu dàng đến khó tả, như một sự an lành mà cô chưa từng nghĩ đến.
Cô không muốn thức dậy, muốn cứ thế nằm trong vòng tay anh mãi, nhưng một điều gì đó trong trái tim cô khiến cô bừng tỉnh. Thư cảm thấy trái tim mình đập mạnh, như một dòng suối nhỏ không ngừng chảy trong lồng ngực. Hoàng, với tất cả sự ấm áp của anh, đang là một phần trong giấc mơ ngọt ngào mà cô chưa bao giờ dám mơ.
Đột nhiên, Hoàng tỉnh dậy trước khi Thư kịp rời khỏi vòng tay anh. Anh nhẹ nhàng siết cô lại gần hơn, hơi thở ấm áp của anh lướt qua tai Thư, khiến cô cảm nhận được sự gần gũi mà lâu nay cô vẫn thiếu. Anh khẽ thì thầm, giọng trầm ấm, như một lời chào buổi sáng dịu dàng:
“Em tỉnh rồi à? Để anh pha cho em cốc sữa nhé?”
Thư thoáng đỏ mặt, không kịp trả lời thì anh đã nhẹ nhàng ngồi dậy. Cô cảm nhận từng chuyển động của anh, từng động tác đơn giản mà đầy vẻ tự nhiên, như thể căn nhà này đã là nơi anh thuộc về từ lâu, như thể anh là một phần của thế giới nhỏ bé mà cô đã vô tình tạo dựng.
Hoàng đứng lên, với chiếc áo sơ mi cuối giường, vừa vặn khoác lên người, rồi đi về phía bếp. Anh quay lại nhìn Thư, đôi mắt đầy ánh sáng nghịch ngợm, trêu chọc:
“Đêm qua, em như mèo nhỏ ngại ngùng ấy. Mà em có biết khi ngủ, em cựa quậy lắm không?”
Thư vội quay đi, lòng bối rối. Khuôn mặt cô đang ửng đỏ, không thể che giấu cảm xúc. Cô ngồi dậy, kéo nhẹ chiếc chăn qua người, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Cảm giác ngọt ngào từ đêm qua vẫn vương lại trong từng ngóc ngách của tâm hồn cô. Thư cảm thấy như có một thứ gì đó đang dần dần thay đổi, không chỉ trong lòng cô, mà có lẽ trong cả mối quan hệ giữa họ.
Một lát sau, Hoàng bưng hai ly sữa nóng hổi vào, đặt lên bàn. Mùi sữa thơm lừng lan tỏa trong không khí, khiến không gian trở nên ấm áp và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Anh ngồi xuống đối diện Thư, đôi mắt anh không còn nghịch ngợm như trước, mà đã trở nên dịu dàng và nghiêm túc hơn. Cái nhìn của anh khiến Thư không khỏi chú ý, cảm nhận rõ ràng rằng có điều gì đó sâu sắc hơn đang ẩn chứa trong từng lời nói của anh.
“Thư này, anh xin lỗi vì hôm qua đã hơi vội vàng. Nhưng anh thật sự muốn nói… Anh muốn mối quan hệ của chúng ta không chỉ dừng lại ở những lần gặp gỡ ngắn ngủi, hay những tin nhắn đơn giản. Anh muốn được thoải mái chăm sóc em, muốn làm nhiều hơn nữa để em hạnh phúc, sẽ không bao giờ lừa dối em dù chỉ một chút. Em cho anh cơ hội, được không?”
Những lời của Hoàng vang lên trong không gian yên tĩnh như một lời ngỏ ý đầy chân thành. Thư sững lại, ánh mắt cô lấp lánh như đang tìm kiếm điều gì đó trong lời nói của anh. Những suy nghĩ trong đầu cô như đan xen, giữa lo lắng và niềm hy vọng. Cô đã từng nghĩ rằng mình không thể tin tưởng vào ai, rằng mình không thể dễ dàng mở lòng. Nhưng ánh mắt của Hoàng, với sự kiên định và chân thành, khiến tất cả những nỗi sợ hãi trong cô dường như tan biến.
Cô mỉm cười nhẹ, đáp lại bằng giọng nói dịu dàng, nhưng trong lòng lại chứa đựng biết bao cảm xúc:
“Anh biết em đã từng lo lắng thế nào mà, đúng không? Nhưng nếu anh đã quyết tâm như thế… em cũng muốn thử một lần tin tưởng. Chỉ cần anh không khiến em hối hận.”
Hoàng không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay cô, siết chặt. Hành động ấy thay cho mọi lời hứa, như một lời cam kết ngọt ngào mà anh không cần phải thốt ra. Buổi sáng hôm ấy, không chỉ là khởi đầu của một ngày mới, mà còn là khởi đầu cho một chương mới trong câu chuyện của họ, một chương đầy hy vọng, đầy tình yêu và sự tin tưởng, nơi mà cả hai cùng nhau bước đi, dù là bước chậm hay nhanh, nhưng luôn hướng về nhau.
__
Thời gian trôi qua, những cuộc gặp ngắn ngủi cuối tuần lại càng khiến Thư thêm chông chênh. Mỗi lần gặp, những cảm xúc ngọt ngào lại trở lại, nhưng rồi sau đó, cô lại phải đối mặt với nỗi lo lắng và sự bấp bênh trong lòng. Thư bắt đầu nhận ra rằng mọi thứ không chỉ đơn giản như cô tưởng.
Hôm ấy là sinh nhật Hoàng, Thư đứng trong nhà vệ sinh, run rẩy cầm trên tay chiếc que thử thai hai vạch, vừa mừng vừa lo. Rồi cô quyết định tạo bất ngờ và đến đơn vị của anh mà không báo trước. Cô muốn cho anh thấy rằng cô đã sẵn sàng bước vào thế giới của anh, đã sẵn sàng cùng anh xây dựng một hôn nhân đúng nghĩa.
Thư đứng đợi trước cổng đơn vị, trái tim đập nhanh vì hồi hộp. Cô háo hức, cũng tò mò biểu cảm của Hoàng khi anh thấy cô. Nhưng khi cô chuẩn bị bước vào trong, một người đồng đội của Hoàng tình cờ đi ra. Họ chào nhau, rồi người đó bắt đầu nói chuyện với Thư. Trong lúc trò chuyện, anh ta vô tình kể rằng cuối tuần trước đã thấy Hoàng về nhà và có thấy cô đến đón. Cô đến đón anh sao? Điều này như một cú tát vào mặt Thư, làm cô chết lặng. Cô đã nhớ lại lần cuối Hoàng nói với cô rằng anh phải đi làm nhiệm vụ đột xuất vào cuối tuần đó. Nhưng giờ đây, những lời anh nói dường như trở thành một sự dối trá khủng khiếp.
Sự ngạc nhiên và hụt hẫng dâng lên trong lòng cô, khiến Thư cảm thấy cay nơi sống mũi. Cô không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ, như thể không có chuyện gì xảy ra, rồi quay lưng bước đi. Mọi thứ xung quanh như mờ dần đi, chỉ còn lại tiếng bước chân nặng nề của cô trên con đường vắng lặng. Cô không muốn để sự bối rối và đau đớn lộ ra ngoài. Khi trở về căn phòng nhỏ của mình, Thư cảm thấy trái tim mình như vỡ ra từng mảnh. Tất cả những gì cô làm chỉ là ngồi yên, không nói gì.
Tối hôm đó, khi đang ngồi một mình trong phòng, điện thoại của Thư rung lên. Là tin nhắn từ Hoàng. Anh hỏi: “Hôm nay em đến đơn vị tìm anh à?” Cô nhìn dòng tin nhắn ấy, mà không hiểu sao lại bật khóc. Cơn đau trong lòng như vỡ òa ra, những giọt nước mắt chảy dài trên má cô, mang theo bao nhiêu cảm xúc tủi thân và thất vọng. Cô đã khóc rất lâu rồi, và giờ đây, khi cần nhất thì lại phải đối diện với sự thật đau đớn này.
Một tuần sau, khi Hoàng trở về, mọi chuyện đã không thể giữ im lặng được nữa. Cuộc cãi vã giữa Thư và Hoàng đã kéo dài từ những câu chất vấn ngập ngừng ban đầu, rồi dần dần trở nên gay gắt và tàn nhẫn. Không khí trong phòng lúc đó như nặng trĩu, ngột ngạt, mọi cảm xúc như bị bóp nghẹt bởi sự bực bội và thất vọng.
Thư không thể kiềm chế được nữa. Cô đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, giọng cô nghẹn ngào nhưng đầy cương quyết:
"Hoàng, anh có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không? Anh đã nói dối em, anh đã lừa em! Tại sao anh không thể nói với em sự thật?!"
Hoàng im lặng một lúc, đôi mắt anh như đang tìm kiếm câu trả lời ngay trong chính bản thân mình. Nhưng thay vì giải thích, anh lại cúi đầu, dường như đang tránh ánh mắt đầy nghi ngờ của Thư. Đó là điều mà Thư không thể chịu đựng được.
"Tại sao lại im lặng? Tại sao không nói gì?" Thư gào lên, cảm giác như mình đang sắp mất đi tất cả. "Anh nói anh yêu em, nhưng rồi anh làm gì? Anh lừa dối em, anh đi cùng người khác trong khi nói với em rằng anh bận công việc!"
Câu nói ấy như một cú đánh mạnh vào trái tim Hoàng. Anh nhìn Thư, gương mặt căng thẳng, đôi môi mím lại, nhưng vẫn không thốt lên lời. Cái im lặng đó càng làm Thư thêm sục sôi cơn giận. Cô bước lại gần anh, đôi tay run rẩy, nhưng cô không thể kìm chế nữa.
"Anh không có quyền im lặng! Anh không thể cứ thế kéo em vào cuộc sống của anh rồi nói không có gì cả! Anh làm em cảm thấy mình chỉ là một sự lấp đầy tạm bợ trong đời anh! Anh không thật sự có tình cảm với em, đúng không?"
Hoàng thở dài, ánh mắt anh như mờ đi, một chút thất vọng và đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt. Cuối cùng, anh cũng lên tiếng, nhưng giọng anh như bị nghẹn lại trong cổ họng.
“Anh biết anh đã sai. Nhưng em có thể bình tĩnh, nghe anh nói trước được không?”
"Anh muốn em phải bình tĩnh như nào đây? Anh đã giấu em. Anh có người khác rồi phải không?" Thư nói cay đắng, rồi nhìn anh chằm chằm.
Sự im lặng lại bao trùm căn phòng. Câu hỏi của Thư khiến trái tim Hoàng vụn vỡ. Anh bất lực vì sau tất cả, cô không hề tin anh. Hoàng đứng đó, không biết nói gì, không biết làm sao để sửa chữa mọi thứ. Cuối cùng, khi sự im lặng quá nặng nề, anh chậm rãi quay lại nhìn Thư, đôi mắt anh bây giờ không còn là sự mạnh mẽ hay tự tin như trước. Chỉ còn lại sự bất lực.
"Anh yêu em Thư à. Đó là sự thật và anh tin là anh đủ dũng cảm và chân thành để thừa nhận. Nhưng anh thật sự không biết, anh phải làm gì để em có thêm lòng tin vào anh dù chỉ là một chút." Giọng anh yếu ớt, như đang nói ra một điều gì đó mà chính anh cũng không dám đối diện.
Thư nghẹn ngào, tim cô như vỡ ra từng mảnh. "Anh yêu em… nhưng lại lừa dối em? Rốt cuộc có chuyện gì lại khiến anh khó mở lời đến vậy. Anh có biết điều đó có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa em chẳng là gì cả. Chúng mình… vẫn là nên ly hôn đi." Nước mắt lại rơi, lần này không còn kiềm chế được nữa.
Hoàng không thể chịu đựng cái nhìn của Thư. Anh bước về phía cô, đôi tay bất an muốn vươn ra nhưng lại ngập ngừng, sợ rằng một hành động sai lầm nữa sẽ đẩy cô xa hơn. "Em có thể hiểu cho anh không? Khi sẵn sàng, anh sẽ kể mọi thứ với em.
Thư lùi lại, đôi mắt cô bây giờ đầy sự giận dữ và thất vọng. Cô không còn kiên nhẫn nữa, cô quay lưng đi, đôi vai khẽ run lên vì đau đớn. "Anh đi đi, Hoàng. Em không muốn nói chuyện với anh nữa.”
__
Sau cuộc cãi vã, Thư khép mình trong phòng, không ăn uống gì hai ngày liền. Cô không muốn nghe bất kỳ lời nào từ Hoàng, không muốn đối diện với anh. Cô cảm thấy mình bị tổn thương quá nhiều, và chỉ muốn có một khoảng lặng để suy nghĩ.
Ngày hôm sau, Hoàng quay lại đơn vị, nhưng trước khi đi, anh vẫn nấu một bữa cơm hoàn chỉnh bày gọn trên bàn, cùng một lá thư viết tay. Thư mở nó ra, từng dòng chữ của Hoàng như xé nát trái tim cô. Anh kể hết về sự thật mà cô chưa từng biết, về Thủy, người yêu cũ thời sinh viên của anh và đứa con của cô ấy, về lý do anh không thể nói với cô sự việc vào cuối tuần đó.
Anh giải thích rằng hôm đó, đúng là anh đã xin nghỉ phép để về thăm Thư. Nhưng khi ra đến cổng, anh gặp Thủy đang đứng đó cùng với đứa con mới vài tháng tuổi trên tay. Thủy bị nhà chồng lừa cưới rồi bỏ rơi, không còn nơi nào để đi nên tìm đến Hoàng. Dù tình cảm giữa hai người đã chấm dứt từ lâu, nhưng Hoàng không thể bỏ mặc mẹ con Thủy trong hoàn cảnh khó khăn. Anh đưa Thủy đến một nhà nghỉ tạm và giúp cô sắp xếp chỗ ở, khuyên cô nên về nhà bố mẹ đẻ để tìm lại sự an toàn.
Hoàng viết, khi nhìn đứa bé, lòng anh không khỏi xáo động.
"Em không phải là người duy nhất chịu tổn thương, Thư. Sau lần ấy, anh mong muốn được có con với em, hơn bao giờ hết. Nhưng anh biết em chưa sẵn sàng, chúng ta vẫn còn một hành trình dài để đi, để có thể cùng nhau tạo dựng một gia đình đúng nghĩa. Đôi khi sự lạnh nhạt của em đã khiến anh không thể chắc chắn về điều đó. Hôm ấy anh có về nhà, nhưng chỉ dám đứng dưới sân chung cư, nhìn lên phòng em để chắc rằng em vẫn ổn." Hoàng viết, từng chữ đầy sự chân thành và kiên nhẫn. “Thư ơi, anh đã nghĩ rất nhiều về em, về chúng ta. Anh hiểu rằng em đang phải chiến đấu với cảm xúc của mình, và anh biết, đôi khi tình yêu không chỉ là sự quan tâm của người khác, mà là sự chăm sóc, yêu thương mà em dành cho chính bản thân mình. Em có biết không, anh luôn mong em có thể yêu lấy chính mình, dù chỉ thêm một chút thôi. Bởi chỉ khi em thật sự biết trân trọng bản thân, thì anh mới có thể bước vào cuộc sống của em mà không phải cảm thấy ngần ngại, không phải lo lắng rằng mình sẽ làm tổn thương em nữa.
Anh không mong em phải thay đổi vì anh, mà chỉ mong em nhìn thấy giá trị của chính mình, để có thể sống cuộc đời hạnh phúc hơn. Anh chỉ muốn bên cạnh em, yêu thương em, chăm sóc em, nhưng anh cần em tin vào chính mình trước. Đừng để những nỗi sợ hãi hay nghi ngờ giữ em lại, hãy cho anh cơ hội để chúng ta cùng nhau xây dựng một hạnh phúc thật sự.
Về chuyện lần này, anh thật sự biết sai rồi. Anh biết mình đã khiến em thất vọng, vô cùng. Sau tất cả, dù em quyết định như nào, anh vẫn sẽ tôn trọng và nghe theo em. Nhưng duy có một điều anh có thể đảm bảo, anh chưa từng làm gì có lỗi với em, hay có lỗi với hôn nhân của chúng mình. Và nếu được là người quyết định, anh sẽ không bao giờ ly hôn với em đâu. Anh sẽ đợi em, dù có thế nào, cũng nhất định đợi em tha thứ, và một lần nữa mở lòng với anh.”
Đọc xong lá thư, Thư cảm thấy một cơn sóng tình cảm trào dâng trong lòng. Cô nhận ra rằng Hoàng chưa bao giờ rời bỏ cô, và rằng cả hai đều đang cố gắng hết mình để tiến về phía đối phương. Nhưng cô cũng nhận ra rằng so với anh, cô cần phải dũng cảm hơn khi đối diện với cảm xúc của mình và hôn nhân của hai người, không phải vì trách nhiệm, mà vì tình yêu thực sự mà cô dành cho anh. Và trước khi có thể nói với anh rằng cô yêu anh nhiều như nào, cô cần nghĩ cho bản thân, cần nghe lời anh, yêu thương bản thân và lắng nghe con tim.
Cô cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống. Sau cùng vẫn quyết định gửi đi một tin nhắn. Một tin nhắn ngắn thôi nhưng chứa đựng tất cả niềm tin và sự quyết tâm của cô để bắt đầu cùng anh, xây dựng một tương lai mới cho riêng hai người: “Em không ly hôn, cũng có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Khi nào anh về?”
(Hết)
© Bích Lạc - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mong Kiếp Sau Chúng Ta Sẽ Tìm Được Nhau | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khi em học cách được yêu thương (Phần 1)
Thư nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng, cảm giác ấm áp từ tay anh truyền vào tim cô, và trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng mối quan hệ của họ không còn đơn thuần là những mối quan tâm vặt vãnh. Nó là điều gì đó sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, đủ để cả hai cùng bước tiếp trong cuộc đời này.
Sống chậm tí để thấy đời an yên
"Treat people with kindness" (đối xử với mọi người bằng sự tử tế) và " hãy đối xử với người khác theo cái cách mà bạn muốn được đối xử" là 2 châm ngôn sống mà mình luôn theo đuổi.
Đi đến nơi mình thích, làm những điều mình vui
“Nỗi buồn và sự khổ đau không giết chết được ta. Nhưng bản thân ta sẽ chết dần chết mòn, thậm chí tìm đến điều dại dột vì tự đẩy mình chết chìm trong đau khổ”, chị Hà Thị Hương * (54 tuổi, kinh doanh ngành làm đẹp) chia sẻ.
Kẹo ngọt vị gừng
Anh biết không, nhờ người cũ em đã rút ra được hai điều: Điều thứ nhất đó là anh có thể dùng lời nói, cử chỉ, hành động đối tốt với tất cả mọi người và thế gian này sẽ dịu dàng với anh. Nhưng anh tuyệt đối không được "sử dụng" đến trái tim mình để làm điều đó!
Biết nhiều hay là cần biết?
Mỗi con người chỉ có một trí óc và trí óc đó chỉ có một dung lượng giới hạn nhất định, không một người hiểu biết xuất chúng nào lại khẳng định rằng mình đã làm chủ được một nửa kho kiến thức khổng lồ của nhân loại.
Mãi nhớ về cha
Trọn cuộc đời này con mãi nhớ về cha Nhưng ít viết ra vì sợ thành sáo rỗng Hình ảnh cha theo con từ bé bỏng Đến bây giờ ký ức vẫn vẹn nguyên.
Lạc đường
Trong vô vàn những khoảnh khắc lướt ngang trong đời, gặp anh chính là điều may mắn nhất mà ông trời ban tặng tôi, chàng trai với đôi mắt cười ấy là người tôi thương anh đã mang ánh sáng đến bên tôi những ngày tăm tối nhất. Có lẽ tình yêu qua những con chữ này không đủ để nói lên tình yêu mà anh dành cho tôi, bởi những điều đẹp đẽ nhất khó mà có thể diễn tả được dưới bất kì hình thức gì.
Một người, hai cuộc sống
Chỉ ở nơi người người đều đeo mặt nạ họ mới dám thỏa sức vùng vẫy và nhiệt thành tung hô nhau, chỉ có cuộc sống “ảo” mới cho học cảm giác được an toàn, được công nhận và được tồn tại.
Chào mừng em đã tìm được nhà của mình
Cứ thế thấp thoáng, em bé của mẹ đã sắp ba tháng tuổi, từ gương mặt đỏ hỏn, bây giờ em đã trộm vía khá hơn, biết cười, biết phản ứng lại với âm thanh bên cạnh…
Bí ẩn con số đằng sau ngày sinh Âm lịch: Ai sinh những ngày này sẽ giàu phúc khí, tài lộc đầy nhà?
Từ xa xưa, người ta đã tin rằng ngày sinh Âm lịch ẩn chứa những bí mật về vận mệnh mỗi người. Đặc biệt, những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số nhất định được cho là sở hữu trí tuệ hơn người và khả năng kiếm tiền phi thường.