Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh là ký ức mùa thu khó quên nhất trong đời

2021-11-10 01:20

Tác giả: Bích Lạc


blogradio.vn - Có lẽ như vậy cũng tốt, Duy sẽ không còn phải vướng bận gì về tôi nữa. Có lẽ con đường tương lai xán lạn của anh sau này sẽ dễ đi hơn một chút. Có lẽ mọi thứ đều đã được sắp đặt nên là như thế. Đến cuối cùng đều là những ký ức đẹp đẽ đó hòa cùng hương hoa sữa, đi cùng tôi. Thật tốt. Phải chăng khi thật lòng yêu thương, chúng ta sẽ dễ dàng buông tay hơn.

***

“Có phải em là mùa thu Hà Nội

Nghìn năm sau ta níu bóng quay về

Ơi mùa thu của ước mơ”.

Hôm nay là ngày nhập học thứ hai nên có vẻ đã không còn đông lắm. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục nhập học và nhận phòng ký túc xá, tôi mệt mỏi kéo vali đi tìm phòng. Vẫn còn chút say xe, tôi nhìn sân trường kiếm một chỗ để ngồi nghỉ. Đôi chân tôi cứ vậy tiến về phía gốc cây lộc vừng. Kéo vali đặt bên cạnh rồi ngồi xuống, nhắm mắt ngẩng lên trời, hít một hơi thật sâu, tôi như cố gắng để ghi nhớ mọi thứ trong giây phút ấy. Gió mát mang theo hương hoa sữa thoang thoảng dịu nhẹ. Mùa thu Hà Nội vẫn luôn dịu dàng, chầm chậm khiến lòng người rung động như thế.

“Hạ, em đến rồi sao không gọi cho anh? Sao lại ngồi ngây ngốc ở đây thế này?”

Tôi giật bắn mình, ngơ ngác quay sang. Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, trên tay ôm một tập tài liệu dày cộp.

“Anh…anh Duy”.

Ngay dưới gốc cây lộc vừng đầy thơ mộng, anh cười nhẹ, để lộ đôi mắt cười động lòng người. Tôi vẫn ngơ ngác đã lại thấy anh đi đến bên tôi lần nữa.

“Mẹ anh gọi cho anh, nói hôm nay em tự lên làm thủ tục nhập học, dặn anh để ý chăm sóc em cẩn thận. Em hoàn thành hết thủ tục chưa?” Nói rồi anh nhấc bổng vali của tôi lên rồi đi thẳng về phía trước.

“Em cũng đâu còn là trẻ con”.

Tôi đi nhanh phía sau anh, miệng lẩm bẩm.

“Em làm xong hết rồi, chỉ là đang muốn ngồi nghỉ một chút thôi, không phải là ngây ngốc gì đâu”.

“Sao cả tháng nay em lại bơ anh thế?”

Anh Duy bỗng dưng đứng khựng lại, khiến tôi không để ý đâm sầm vào lưng anh.

“Em…em không có…”. Tôi giật mình nhìn lên, đụng phải ánh nhìn đầy ủy khuất, có chút giận dỗi của người con trai trước mặt.

“Thật vậy không?”

“Thật mà. Em làm sao mà phải bơ anh chứ”. Tôi đánh nhẹ vai anh, cười trừ cho qua chuyện.

em_1

Anh Duy là con trai cô Hiền, bạn thân nhất của mẹ tôi. Anh hơn tôi 4 tuổi, vừa mới tốt nghiệp khoa tiếng Pháp, tiếp tục đăng ký học cao học. Từ nhỏ tôi đã rất quý anh, hay chạy theo sau anh nhõng nhẽo đòi anh dẫn đi chơi, đòi anh mua cho kẹo. Sau này khi lên thủ đô học Đại học, anh vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi han tôi chuyện học hành, cũng rất chịu khó lắng nghe dăm ba tâm sự của thiếu nữ tuổi mới lớn. Cứ thế không biết từ bao giờ, tôi nhận ra mình thích anh. Chỉ là lòng anh, thì tôi lại không tỏ rõ.

Tuần sinh hoạt công dân qua đi một cách nhàm chán. Từ hôm đến trường nhập học, tôi không gặp anh Duy thêm lần nào nữa, anh ấy cũng không chủ động đến tìm tôi, càng không nói tôi biết địa chỉ của anh hiện tại. Chỉ là nhắn cho tôi mấy tin hỏi han, quan tâm cho có, nào là “Em ở ký túc xá có quen với các bạn chưa?”, “Em nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng bỏ bữa”, rồi lại “Em ngủ sớm, không được thức khuya”. Vậy mà còn tôi trách tôi bơ anh. 

“Nè, nè, tao đi hóng được, môn tiếng Pháp này có thầy trợ giảng đẹp trai lắm, tài giỏi nổi tiếng luôn á”. Xuân, bạn cùng phòng với tôi, chạy từ ngoài cửa vào, vỗ vai tôi bùm bụp.

Tôi mệt mỏi nằm ra bàn, không biết phải đáp lời Xuân như nào.

Đối với tôi thế nào là đẹp nhỉ? Khi tôi lên lớp 9, anh ấy đã xa nhà lên thủ đô. Mỗi năm có dịp mới trở về quê được 2,3 lần. Đến tận hôm ấy, tôi mới nhận ra anh ấy đẹp đến thế. Dưới ánh nắng nhẹ đầu thu, người ấy đứng đó nở nụ cười, dịu dàng nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ trên đời lại có đôi mắt cười động lòng người đến vậy.

“Kìa kìa, thầy kìa”.

“Bonjour. Je m’appelle Hoàng Duy. Chào các em. Tôi tên Hoàng Duy, hiện theo học chương trình cao học của khoa tiếng Pháp. Kỳ này tiến sĩ Hương nghỉ thai kỳ, nên tôi sẽ là người phụ trách lên lớp cùng các em”.

Giọng nói này có chút… Tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trước đó. Ngồi thẳng dậy, vội vơ lấy kính đeo lên. Đeo kính rồi mà tôi vẫn nghĩ là tôi nhìn nhầm. Thật sự là anh ấy sao? Sao anh ấy lại không nói trước với tôi một tiếng chứ.

Tôi cũng chỉ lớn hơn các em vài tuổi, nên có vấn đề gì cần tư vấn các em cứ thoải mái tìm tôi nhé! Vì là buổi học đầu tiên nên chúng ta sẽ bắt đầu nhẹ nhàng thôi. Lần lượt mỗi bạn đứng lên giới thiệu về bản thân nhé. – Anh nhìn tôi, cười nhẹ một cái như có như không.

em_3

Không ổn thật rồi. Người anh tôi thân thiết từ nhỏ, bây giờ lại trở thành thầy giáo của tôi. Tôi thế nào mà lại thích thầy giáo của mình được chứ. Nhưng càng nhìn càng thấy anh ấy cũng có thể coi là có chút ưa nhìn, đôi mắt cười lại đem lại cảm giác rất thoải mái, dễ gần. Lúc anh đứng trên bục giảng cũng có chút phong độ, lại phát âm tiếng Pháp vô cùng chuẩn. 

Anh học rất giỏi là chuyện mà ai cũng biết rồi. Anh còn chính là hình mẫu “con nhà người ta” trong mắt bố mẹ tôi. Tôi chẳng được cái gì tốt, chỉ có mỗi “cái tôi” là cao hơn cả đất trời. Chính vì thế mà từ lớn đến bé, tôi luôn hậm hực mỗi lần anh nhắc đến chuyện học hành với tôi, dù thành tích học tập có không tốt, cũng chẳng bao giờ chịu chủ động tìm anh để hỏi bài tập. Vậy mà hôm nay được nghe anh nói tiếng Pháp, một học sinh giỏi tiếng Pháp cấp tỉnh như tôi bây giờ cũng chỉ biết ngậm ngùi.

“Mày mải nghĩ gì mà đi đứng bất cẩn vậy?”.

Xuân kịp kéo tôi lại trước khi tôi tự đâm đầu vào gốc cây, khua khua tay trước mặt tôi.

“Tối nay mày có định đi buổi giao lưu của CLB Tiếng Pháp không thế?”.

“Đi, đi chứ”.

Tôi trả lời qua loa, không có tâm trí gì để nghĩ về vấn đề khác. Không suy nghĩ gì về buổi giao lưu, thật sự quá sai mà. Làm sao giây phút ấy tôi lại không nghĩ đến chuyện sẽ gặp anh ấy ở buổi giao lưu chứ.

Buổi giao lưu tân sinh viên của CLB Tiếng Pháp rất đông. Có vẻ như còn có rất nhiều anh chị các khóa trước cũng trở về. Mọi thứ đều được trang trí, bày biện theo phong cách đầy lãng mạn của Paris. Tôi như bị hút hồn bởi sạp bán đồ lưu niệm của CLB. Ánh mắt tôi dán chặt vào một quả cầu tuyết, bên trong đó là một đôi trai gái đang khiêu vũ dưới chân tháp Eiffel, trên đế còn khắc dòng chữ “Je t’aime”. 

Giây phút quả cầu tuyết phát ra giai điệu của ca khúc “La vie en Rose” mà tôi yêu thích, tôi thật sự muốn có được nó. Nhìn xuống bảng giá hai trăm năm mươi nghìn đồng, tôi hơi chững lại. Nhưng tôi chỉ do dự trong giây lát, nghĩ bụng đối với quả cầu tuyết đẹp như vậy, lại có thể phát bài nhạc tôi yêu thích, bao nhiêu cũng đáng giá. Tôi vui sướng định rút ví ra lấy tiền, thì đột nhiên có một bóng người tiến lên trước mặt, đưa tiền cho chị bán hàng.

“Tôi lấy quả cầu tuyết này” Anh nhìn tôi, cười nhẹ.

“Tặng em đó”.

em_8

Dưới ánh đèn lung linh, bầu không khí với sự lãng mạn như bạn đang ở Paris, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi màu ghi đơn giản, tôi vẫn thấy xung quanh anh tỏa ra một hào quang khác biệt.

“Hạ, em sao vậy?”.

“Em, em không cần”.

Tôi lại “ngây ngốc” rồi. Đặt quả cầu vào tay anh, tôi quay người bỏ ra ngoài.

“Em có thể đừng tỏ ra xa cách như thế nữa được không? Dù gì trước khi là thầy giáo của em, chúng ta vốn rất thân thiết”.

Anh chạy theo tôi ra ngoài, kéo cánh tay xoay người tôi lại, nhíu nhẹ đôi mày, ánh mắt lại có chút dỗi hờn.

“Từ hôm có thông báo trúng tuyển, em đã cư xử rất lạ. Anh nhắn tin, xem không trả lời. Anh gọi điện, em lại không nhấc máy. Gọi cho bố em, em lại bảo là em để máy trong phòng nên không để ý. Đến cả việc em một mình lên đây nhập học, em cũng không nói với anh một tiếng. Rốt cuộc là anh làm gì có lỗi với em sao?”.

“Anh… anh nhỏ tiếng một chút được không? Có bao nhiêu người ở đây cơ chứ”.

Tôi nhìn xung quanh, mặc dù đang đứng ở góc tối, nhưng tôi vẫn nhìn thấy có vài người đi qua lại liếc nhìn chúng tôi.

“Anh có làm gì sai, em cũng phải nói cho anh biết chứ? Em cứ cư xử như thế, anh biết phải thế nào?”.

Anh nhìn thẳng vào mặt tôi. Đôi mắt cười xinh đẹp bây giờ lại đầy sự chín chắn, trưởng thành. Đôi mắt ấy luôn có cách để khiến tôi rung động.

“Vậy sao cả tuần trước anh không gọi cuộc điện thoại nào cho em? Cũng không cho em biết địa chỉ của anh? Càng không nói em biết chuyện anh sẽ dạy em môn tiếng Pháp”.

Tôi nhẹ nhàng gạt tay anh ra, chỉ là muốn tránh ánh nhìn kỳ lạ của người khác.

“Thì chẳng phải anh sợ làm phiền em quá, càng làm em giận. Chuyện anh lên lớp môn tiếng Pháp, anh cũng mới biết hôm qua, lại nghĩ muốn làm em bất ngờ, biết đâu em sẽ bớt giận dỗi”.

em_11

Anh nói với ngữ điệu vô cùng chân thành, ánh mắt anh vẫn kiên định như thế, không hề nao núng. Tôi quyết định nói hết cho anh nghe.

“Em nghe được cô Hiền kể với mẹ, đợt nghỉ hè vừa rồi anh có về qua nhà nghỉ một  đêm rồi đi ngay. Còn dẫn cả bạn gái về”.

Tôi cúi mặt, không dám nhìn vào mắt anh.

“Bạn gái nào? Trời ơi, anh đã nói với mẹ là không phải rồi mà”.

Anh từ ngơ ngác, đến hậm hực, rồi lại cười to sảng khoải. 

“Đừng nói là em dỗi anh vì chuyện đó nhé”.

“Em không, không phải thế. Chỉ là anh có về, mà em không biết”.

Anh gõ nhẹ vào trán tôi, kéo balo trên vai tôi qua, mở khóa nhét quả cầu tuyết vào.

“Ngốc nó vừa thôi. Anh làm sao có bạn gái nào khác được. Đấy là bạn cùng nhóm dự án với anh. Hôm đấy là vì có việc gấp gần nhà, mà chỉ đi có một ngày nên cũng không tiện để mình bạn ấy thuê phòng bên ngoài, anh mới dẫn về nhà. Hơn nữa, chỉ về một ngày, anh không nỡ nói em biết, mất công em lại chạy qua, rồi còn khóc lóc bịn rịn”.

“Anh chê em phiền phức?”. Tôi khó chịu trừng mắt với anh.

“Mà khoan đã, “bạn gái nào khác”?

“Em là ngốc thật đấy à?”

Anh lại gõ thêm cái nữa vào trán tôi.

“Còn không phải là tại em sao. Đợi mãi mới chịu lớn, bây giờ thì cũng đã là sinh viên rồi, đủ tuổi rồi”.

“Đủ tuổi gì cơ?”.

em_7

Đột nhiên anh cúi xuống gần sát mặt tôi, nhìn thật sâu vào mắt tôi. Lúc này tôi chỉ còn nghe được tiếng con tim đập thình thịch. Là tim anh hay tim tôi, tôi cũng không phân biệt được nữa. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng cuộn với chút se se lạnh đầu thu. Nếu tôi biết buổi tối thu Hà Nội sẽ lạnh như vậy, tôi nhất định sẽ mặc ấm hơn một chút.

Khoảnh khắc ấy, nơi duy nhất cảm nhận được sự ấm áp lại là đầu môi tôi. Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn, dịu dàng, ấm áp, nhưng lại chỉ kéo dài trong một cái chớp mắt. Khi anh rời ra, trong lòng tôi còn có chút lưu luyến, muốn níu giữ lại chút hơi ấm đó.

“Đủ tuổi làm bạn gái anh”.

Nói rồi, không để tôi kịp hoàn hồn, anh lại kéo tôi ôm vào lòng. 

“Từ rất lâu rồi, anh đã định trong lòng là em. Nhất định phải là em. Không thể là ai khác. Chỉ là anh muốn đợi em lớn hơn một chút, ít nhất là đến khi em đủ 18 tuổi. Khoảng thời gian em cư xử lạ đó, khiến lòng anh như lửa đốt vậy. Anh không biết rốt cuộc bản thân đã làm gì sai? Lại sợ khiến em cảm thấy chán ghét, nên anh chỉ dám dò hỏi thông tin qua mẹ, không dám làm phiền đến em. Anh đợi em lớn, cũng đã đợi được 5 năm rồi”.

Anh vừa nói, vừa xoa xoa lưng tôi, như biết rõ là tôi đang bị lạnh. Trong đầu tôi lúc này thật sự không nghĩ được gì khác, chỉ muốn nhắm mắt tận hưởng từng chút một hơi ấm nơi lồng ngực này.

“Mùa thu Hà Nội thật đẹp, cũng thật ấm áp”. Tôi bất giác thốt ra một câu.

“Em nói gì cơ?”

“Em nói”, tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh “Je t’aime (Em thích anh)”.

em_9

Anh cứ vậy ôm tôi trong lòng, nhìn tôi một lúc thật lâu. Đôi mắt biết nói của anh lại như muốn nói với tôi, rằng “Cảm ơn em”, “Cảm ơn em cũng thích anh”. Đến khi tôi lại bắt đầu cảm nhận được ánh nhìn của người khác, tôi liền đánh nhẹ vào ngực anh. 

“Buông em ra đi, người ta nhìn, kỳ lắm”.

“Tiếng Pháp của em, cũng khá lắm đó”. 

Vậy mà anh không buông tôi ra, đẩy tôi vào góc khuất hơn, đặt lên môi tôi một nụ hôn khác. 

Một năm cứ vậy trôi qua thật nhanh. Tôi lại may mắn được chìm đắm vào một mùa thu Hà Nội nữa. Bây giờ cứ mỗi lần ngửi được mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió, tôi lại bất giác mỉm cười nhớ lại buổi tối hôm ấy.

Từ ngày chúng tôi chính thức yêu đương, ngoài bố mẹ hai bên, tôi không công khai với ai cả. Ở trường, đối với tôi Duy vẫn là thầy, là đàn anh khóa trên. Lúc đầu Duy không đồng ý, anh ấy nhất quyết nói rằng chúng tôi yêu đương không có gì sai trái, càng không cần phải vụng trộm. Nhưng tôi chỉ là đơn giản muốn cố gắng tránh xa nhất có thể những vấn đề nhạy cảm liên quan đến mối tình thầy trò này. Biết tôi rất mau nước mắt, lại nhạy cảm, Duy cũng không nói nhiều về vấn đề đó nữa. Mọi thứ đều tùy theo ý tôi.

“Anh lại để quần áo ở ngoài qua đêm đó à? Em bảo mùa thu rồi, sẽ có sương đêm, anh phải cất quần áo khô rồi vào nhà chứ”.

Tôi vừa cất quần áo, vừa phụng phịu nói với anh đang lụi cụi dưới bếp.

“Anh lại quên đấy”.

Anh quay lại nhìn tôi, vẫn là đôi mắt cười động lòng ấy. Tôi chẳng bao giờ giận anh nổi một nốt nhạc mà.

Tôi loay hoay ôm quần áo vào phòng ngủ, gấp gọn gàng cất tủ cho anh. Mở tủ ra, tôi lại thấy một túi giấy clear giấu trong đống quần áo, sẽ chẳng có chuyện gì nếu tôi không nhìn thấy dòng chữ thư mời nhập học. Tôi lôi tờ giấy ra đọc kỹ càng từng chữ. Là giấy mời nhập học tiến sĩ của Đại học Paris. Thời hạn cuối xác nhận thủ tục chỉ còn 1 tuần.

“Em đang làm gì vậy?”. Duy đã đứng ở cửa từ lúc nào.

“Đây là gì vậy?”.

em_11

Tôi cảm nhận rõ đôi mắt mình đã ngấn nước. Tôi bàng hoàng nhớ lại. Một tháng trước, tôi phải nhập viện vì viêm dạ dày cấp. Lúc tỉnh lại, tôi hỏi anh về việc đi du học, anh chỉ nói hồ sơ của anh bị từ chối, rồi chúng tôi cũng không nhắc lại chuyện này nữa.

“Anh không đi nữa”.

Duy nhẹ nhàng đến bên tôi, lấy tờ giấy ra cất lại gọn gàng vào túi, rồi đi thẳng đến thùng rác ở góc phòng. Tôi không khỏi ngạc nhiên, rồi lửa nóng trong người bùng lên. Tôi tiến thẳng đến trước mặt anh.

“Anh làm sao? Tại sao lại không đi nữa?”

Tôi vừa tức giận, vừa nói mà không biết bản thân đã khóc nấc lên từ bao giờ. “Nhiều cũng chỉ 2 năm thôi mà, đừng nói 2 năm, 3 năm, hay 5 năm, em cũng nhất quyết ở đây đợi anh về”.

“Anh không muốn đi nữa. Anh không muốn chúng mình vừa mới bắt đầu đã phải yêu xa”.

Anh nói rồi quay lưng đi thẳng ra phòng bếp.

“Anh đừng như vậy có được không? Em xin anh, đừng biến em thành vật cản đường của anh”.

“Anh nói rồi, anh không đi nữa”.

Duy quay lại, gần như quát lên với tôi. Khoảng không chìm vào im lặng. Khuôn mặt tôi vẫn giàn giụa nước mắt. Đôi mắt anh lại ánh lên mặc cảm tội lỗi. Anh đến trước mặt tôi, nhẹ nâng mặt tôi lên rồi nói

“Anh xin lỗi. Hôm nay là kỷ niệm 1 năm chúng mình bên nhau, anh không muốn chúng mình phải tranh luận vì vấn đề này, có được không em?”

Tôi ngẩng lên nhìn anh. Tôi nhìn anh thật lâu, như muốn lưu giữ từng đường nét trên khuôn mặt mà tôi vô cùng yêu thương ấy. Rồi lấy hết can đảm của một cô gái 19 tuổi, tôi nói với anh.

“Mình chia tay đi. Như vậy sẽ không phải lo việc yêu xa nữa”.  

em_8

Tôi nói rồi gạt tay anh ra, với lấy túi xách rồi chạy một mạch ra ngoài. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt anh dù chỉ một giây nào nữa. Chỉ cần tôi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi sẽ lại bị rung động, sẽ cảm thấy bản thân mình sai rồi, sẽ không muốn chia tay với anh nữa. Tôi bấm thang máy thật nhanh. Khoảnh khắc anh vừa chạy đến, tôi chỉ kịp nhìn anh trong tích tắc. Tôi biết sau này tôi nhất định sẽ nhớ anh nhiều lắm.

Buổi tối thu Hà Nội, gió vẫn se se lạnh như thế. Nhưng hôm nay, tôi sẽ không còn nhận được chút hơi ấm nào nữa. Tôi không muốn trở thành lý do bất đắc dĩ trong cuộc đời của ai cả. Người đó là anh, lại càng không được. Tôi muốn chúng tôi bên nhau, hai bên đều vui vẻ, đều tự nguyện, không phải cảm thấy gánh nặng, không phải vì nhau mà buông bỏ bất kỳ điều gì. Nếu không làm được, thì bên nhau còn ý nghĩa gì nữa.

Anh nói anh thích mùa thu nhất. Vậy mà tôi lại vô tình nói lời chia tay với anh vào một tối mùa thu đầy thơ mộng dưới trời Hà Nội. Lẽ ra hôm ấy đã là một ngày tràn đầy hạnh phúc của chúng tôi. Đêm đó, anh đến dưới cổng ký túc xá, đứng đợi tôi nguyên một đêm. Vô số cuộc gọi nhỡ, có cả của mẹ tôi, có cả của cô Hiền. Cả vô số tin nhắn không nhận được phản hồi. 

Tôi vẫn cố chấp vùi mình vào trong chăn, khóc suốt một đêm. Đến sáng hôm sau, Xuân gọi tôi dậy rồi vứt lên giường tôi một túi đồ to tướng. Trong đó nào là bánh quy, trà gừng, chuối, táo, toàn là đồ ăn tốt cho bệnh dạ dày của tôi. Còn có một tờ nhắn, với những nét chữ gọn gàng của anh “Em đừng khóc nhiều quá nhé. Dạ dày của em không khỏe, có buồn đến mấy cũng nhớ tránh xa đồ ngọt và đồ cay nóng. Nếu thỉnh thoảng có thèm quá, thì ăn 1,2 cái rồi thôi. Không có anh bên cạnh, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Anh sẽ đi du học. Anh cũng biết em chỉ là giận dỗi nhất thời. Chúng mình sẽ không bao giờ chia tay, được không em? Ngày kia anh bay sang Pháp, nếu em đồng ý thì ra sân bay tiễn anh nhé? Anh sẽ đợi em. Mãi yêu em.”

em_10

Ngày hôm ấy, lo rằng tắc đường sẽ bị muộn, tôi quyết định tự đi xe máy ra sân bay Nội Bài. Trên đường đi, bệnh dạ dày của tôi lại tái phát. Tôi đau quá, biết không thể làm chủ được tay lái nữa. Tôi chỉ muốn táp vào lề.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Tôi thấy rất đông người đứng xung quanh. Người thì lo lắng, hoảng sợ. Người lại vội vã rút điện thoại ra bấm gọi ai đó. Tôi muốn ngồi dậy, nhưng lại không thể cử động được. Rồi mắt tôi nhòe dần. Khi thị giác không còn rõ nữa, thì khứu giác sẽ hoạt động càng tốt hơn. Tôi cảm nhận rõ hương hoa sữa thoảng trong gió. Như hai bên đường cao tốc đều trồng cây hoa sữa vậy. Tôi dần cảm thấy cơ thể trở nên lạnh cứng. Hình ảnh ngày đông ấy lại hiện về một cách rõ nét nhất.

Anh ôm chặt tôi ngồi bên máy sưởi, còn thủ thỉ vào tai tôi “Sau này anh chỉ mong, mỗi mùa xuân đều được cùng em ngắm hoa đào nở. Mỗi mùa hạ lại cùng em về quê, đi ngắm cây phượng vĩ ở trường cấp ba. Mỗi mùa thu, có thể cùng nhau thưởng thức hương hoa sữa của trời thu Hà Nội. Rồi mùa đông, lại được ôm em thật chặt trong lòng như thế này. Được vậy thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.”

“Mùa thu. Mùa thu Hà Nội”.

“Tại sao không phải là mùa hè?”.

“Vì mùa thu Hà Nội đã mang mùa Hạ đến bên anh, mùa Hạ của riêng anh”

Có lẽ như vậy cũng tốt, Duy sẽ không còn phải vướng bận gì về tôi nữa. Có lẽ con đường tương lai xán lạn của anh sau này sẽ dễ đi hơn một chút. Có lẽ mọi thứ đều đã được sắp đặt nên là như thế. Đến cuối cùng đều là những ký ức đẹp đẽ đó hòa cùng hương hoa sữa, đi cùng tôi. Thật tốt. Phải chăng khi thật lòng yêu thương, chúng ta sẽ dễ dàng buông tay hơn.

© Bích Lạc - blogradio.vn

Xem thêm: Chia tay rồi trưởng thành đi cô gái | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hạnh phúc ở mỗi chúng ta

Hạnh phúc ở mỗi chúng ta

Người ta bảo: điều ước lớn lao thì có thể rất lâu mới đạt được, nhưng những điều giản dị như thế thì… đâu phải xa xôi, nhọc nhằn kiếm tìm.

Sao Hải Vương nghịch hành hé lộ những sự thật trong cuộc sống của 12 cung hoàng đạo

Sao Hải Vương nghịch hành hé lộ những sự thật trong cuộc sống của 12 cung hoàng đạo

Sao Hải Vương - hành tinh đại diện cho những ước mơ, khát vọng và cũng là của những mơ mộng, tưởng tượng. Năng lượng mà sao Hải Vương đem lại có thể khiến cuộc sống của 12 chòm sao bớt đi sự đơn điệu và hơn thế, có nhiều người tìm được mục tiêu để tiếp tục theo đuổi.

Chúng ta đã đi cùng nhau trong suốt thanh xuân nhưng không thể đợi nhau nơi cuối con đường

Chúng ta đã đi cùng nhau trong suốt thanh xuân nhưng không thể đợi nhau nơi cuối con đường

Mười năm cho một cuộc tình đã khép lại với một cái kết buồn. Tôi và anh mỗi đứa một nơi biết đến khi nào gặp lại. Dù đã đi cùng nhau trong suốt thanh xuân nhưng không thể đợi nhau nơi cuối con đường. “Cơn gió ấy” nay đã đổi chiều như cuộc tình son sắt ngày nào đã đổi thay. Vạn vật trên đời đều vô định chỉ mong ai rồi cũng hạnh phúc giữa dòng đời thay đổi.

Chào tháng 7 với những lời nhắn gửi giúp 12 cung đạo tìm được sự cân bằng trong cuộc sống

Chào tháng 7 với những lời nhắn gửi giúp 12 cung đạo tìm được sự cân bằng trong cuộc sống

Chào tạm biệt nửa đầu năm 2022 và cùng nhau đón tháng 7 với vô vàn những điều mới mẻ nhé.

'Quy tắc ba phút' mở ra một bản thân tốt hơn

'Quy tắc ba phút' mở ra một bản thân tốt hơn

"Quy tắc ba phút" khuyến khích bạn nên xem xét lại vấn đề khách quan, nhìn nhận cái được, cái sai của bản thân thay vì phàn nàn, chỉ trích.

6 bước để theo đuổi đam mê với công việc trái ngành

6 bước để theo đuổi đam mê với công việc trái ngành

Điều quan trọng bây giờ là thuyết phục được các công ty mà bạn ứng tuyển, bất kể bạn thuộc chuyên ngành gì. Xem qua 5 bước sau đây để biết mình phải chuẩn bị những gì nhé.

Như khúc tình ca (Phần 1)

Như khúc tình ca (Phần 1)

Em nhớ anh, rất nhiều rất nhiều. Đây là lá thư tình thứ 53 em gửi cho anh, là lá thư cuối cùng rồi đấy. Có điều tình yêu em trao cho anh, không bao giờ có điểm cuối cùng.

Hè thì về rồi nhưng cậu thì lại đi

Hè thì về rồi nhưng cậu thì lại đi

Dưới nắng hè một mình bước lê thê Dồn nỗi nhớ vào trong từng giọt nắng Nhìn bầu trời cùng vệt mây trăng trắng Hè thì về rồi nhưng cậu thì lại đi.

Những đêm hè mất điện

Những đêm hè mất điện

Ở chốn đô thị nhộn nhịp và tấp nập, tôi vô tình lãng quên đi những điều đẹp đẽ ấy. Để rồi một hôm thành phố tắt đi ánh đèn, tôi mới chợt luyến lưu những ký ức xưa.

Dừng lại đi em

Dừng lại đi em

Dừng lại đi em, anh ấy bỏ đi rồi Giờ bên nhau chỉ như người ngược lối Em đừng khóc, cũng đừng buồn mỗi tối Buông được rồi kẻ giả dối đầu môi.

back to top