Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi em học cách được yêu thương (Phần 1)

2025-01-10 18:25

Tác giả: Bích Lạc


blogradio.vn - Thư nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng, cảm giác ấm áp từ tay anh truyền vào tim cô, và trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng mối quan hệ của họ không còn đơn thuần là những mối quan tâm vặt vãnh. Nó là điều gì đó sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, đủ để cả hai cùng bước tiếp trong cuộc đời này.

***

Minh Thư – Một cô gái lý trí, độc lập và mạnh mẽ – luôn tự hào rằng mình không dễ bị cảm xúc chi phối. Từ nhỏ, cô đã được dạy rằng phải tự đứng trên đôi chân của mình, không dựa dẫm vào ai, và rằng tình yêu chỉ là thứ phù phiếm, dễ tan biến như sương khói. Đối với Thư, tình yêu không phải là thứ có thể mang lại sự an toàn hay đảm bảo. Thay vì đuổi theo những mộng mơ lãng mạn, cô chọn tập trung vào những điều thực tế hơn: tốt nghiệp Đại học, có một công việc ổn định, và chăm sóc cho gia đình – những điều giúp cô cảm thấy bản thân có giá trị và trách nhiệm.

Nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ xoay quanh những lựa chọn cá nhân. Khi bước qua tuổi 28, Minh Thư bắt đầu cảm nhận rõ áp lực từ gia đình và xã hội. "Con gái có thì," mẹ cô thường nhắc, giọng nói pha lẫn sự lo lắng và thúc giục. Bạn bè xung quanh cũng lần lượt khoe ảnh cưới, khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con. Dù không bộc lộ ra ngoài, Minh Thư hiểu rằng sự độc lập mà cô luôn tự hào cũng không đủ để che lấp sự trống trải ngày càng lớn trong lòng.

Sau nhiều tháng lưỡng lự, Minh Thư đưa ra một quyết định bất ngờ: kết hôn, nhưng không vì tình yêu. Cô không tìm kiếm một câu chuyện tình ngọt ngào, không cần cảm xúc cuồng nhiệt hay sự rung động đầu đời. Thứ cô cần là một cuộc hôn nhân "an toàn" – người bạn đồng hành phù hợp về lý trí và thỏa mãn kỳ vọng của gia đình.

Định mệnh đưa đẩy cô gặp Hoàng qua một ứng dụng hẹn hò – một người đàn ông với nụ cười hiền lành và hồ sơ cá nhân "đẹp không tì vết." Qua những lần trò chuyện, Minh Thư nhận ra anh hội tụ đủ những tiêu chí lý tưởng: công việc ổn định trong quân đội, thu nhập vững vàng, xuất thân từ một gia đình hiền lành, tử tế. Đặc biệt, Hoàng dường như cũng chẳng đặt nặng tình yêu, mà chỉ muốn tìm một người đồng hành phù hợp trong cuộc sống.

Dù trong lòng cô vẫn có chút mâu thuẫn – bởi bản thân không mấy thiện cảm với những người làm trong môi trường quân đội vốn khô khan, cứng nhắc – Minh Thư vẫn gạt bỏ mọi nghi ngại để đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời. Một đám cưới được chuẩn bị nhanh chóng, không có những lời tỏ tình lãng mạn, không có sự ngọt ngào như trong những bộ phim tình cảm. Cô kết hôn với Hoàng không phải vì yêu, mà vì nghĩa vụ – với gia đình, với xã hội, và phần nào đó, với chính bản thân cô.

Vậy mà Minh Thư không hề biết rằng, quyết định tưởng chừng như lý trí này lại là khởi đầu cho một hành trình đầy biến cố, nơi những cảm xúc mà cô từng phủ nhận sẽ dần hé lộ và thay đổi cuộc sống của cô mãi mãi.

Cuộc sống sau hôn nhân, đối với Minh Thư, dường như là một chuỗi những mảnh ghép lạc lõng. Cô nghĩ rằng chỉ cần cả hai làm đúng "vai trò" của mình, mọi thứ sẽ diễn ra bình lặng như một bài toán đã được giải xong. Nhưng cuộc sống không bao giờ đơn giản như những gì lý trí có thể dự đoán. Do tính chất công việc, Thư quyết định thuê một căn phòng nhỏ trong thành phố, còn Hoàng vẫn tiếp tục công tác tại đơn vị ở ngoại thành. Thư về thăm gia đình và Hoàng vào mỗi cuối tuần, hoặc mỗi khi Hoàng được nghỉ phép, anh sẽ vào thành phố thăm cô.

Khi Thư chuyển vào căn phòng trọ nhỏ gần nơi làm việc, cô bắt đầu thiết lập một nếp sống riêng: sáng đi làm, tối về nhà, và thỉnh thoảng gọi điện cho gia đình để báo rằng mình vẫn ổn. Căn phòng ấy, với chiếc giường đơn giản, căn bếp nhỏ gọn và ban công hẹp vừa đủ để phơi vài bộ đồ, trở thành thế giới riêng của cô. Một không gian mà cô tin rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ theo ý muốn.

Nhưng sự xuất hiện đều đặn của Hoàng, với sự chu đáo đến từng chi tiết nhỏ, bắt đầu khuấy động nhịp sống yên ổn đó. Từ khi chính thức kết hôn, Hoàng thường xuyên đến thăm cô và ở lại vào mỗi dịp cuối tuần. Hoàng luôn mang theo những món quà nhỏ mà anh nghĩ cô sẽ thích: một chậu cây xương rồng dễ chăm, một chiếc lắc tay mà anh hy vọng cô sẽ đeo, hay những hộp thuốc cảm, thuốc ho mà anh cẩn thận chuẩn bị mỗi khi thời tiết thay đổi.

"Em lại không ăn gì rồi, đúng không? Anh mang cho em thứ em thích này." Hoàng giơ lên một hộp gà rán thơm phức, đôi mắt ánh lên niềm vui khi được chăm sóc cô.

"Cảm ơn anh nha, nhưng em tự lo được mà. Sau này anh qua không cần mua gì đâu." Minh Thư cố gắng mỉm cười, nhưng giọng nói của cô lại vô thức lạnh lùng, như dựng lên một bức tường vô hình.

Những lần trò chuyện giữa họ thường ngắn ngủi và có phần gượng gạo. Hoàng luôn cố gắng giữ không khí vui vẻ, nhưng mỗi lần bắt gặp nét xa cách trong ánh mắt Thư, anh không khỏi cảm thấy thất vọng.

"Thật ra… em không quen với việc có người chăm sóc." Thư thú nhận vào một tối trời mưa, khi họ ngồi trong căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài ban công lấp đầy khoảng lặng. "Từ nhỏ vẫn luôn là như vậy. Dù sao em cũng quen tự mình làm mọi thứ rồi. Nên... không phải do anh đâu."

Hoàng nhìn cô, ánh mắt thoáng buồn nhưng dịu dàng:

"Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em luôn khỏe mạnh thôi. Anh biết thời gian đầu sẽ có chút khó khăn để làm quen. Nhưng lần này, em có anh rồi mà, đúng không?"

Lời nói ấy, dù ấm áp, lại như một lời nhắc nhở về khoảng cách vô hình mà Minh Thư chưa sẵn sàng vượt qua. Cô im lặng. Trong lòng, cô không biết phải đáp lại thế nào. Sự kiên nhẫn và dịu dàng của Hoàng khiến cô cảm động, nhưng cảm giác bất an và lạ lẫm về một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu vẫn đè nặng lên cô.

Hoàng, với sự nhẫn nại, hy vọng một ngày nào đó, sự lạnh lùng trong cô sẽ tan biến. Nhưng chính anh cũng không ngờ rằng, hành trình chạm vào trái tim Minh Thư lại dài và đầy thử thách đến thế.

Mỗi lần Hoàng đến thăm, căn phòng nhỏ của Minh Thư lại trải qua một sự thay đổi mà cô không hề mong muốn. Anh có thói quen sắp xếp lại mọi thứ theo cách anh cho là gọn gàng và hợp lý, từ cách bày trí trên bàn làm việc, giá sách cho đến những vật dụng nhỏ nhặt như chậu cây hay hộp gia vị trong bếp. Với anh, đó là một cách để chăm sóc cô, nhưng với Thư, điều đó giống như sự xâm phạm không gian riêng tư mà cô đã cố gắng giữ gìn.

"Em đã nói anh đừng qua khi em không ở phòng mà. Em cũng đã nói em thích để đồ theo cách của em. Không cần anh phải sắp xếp lại!" Minh Thư nhăn mặt, giọng nói pha chút bực bội khi cô bước vào phòng và nhìn thấy những thứ quen thuộc bị di chuyển khỏi vị trí ban đầu.

"Anh… chỉ là đợi em không có gì làm nên anh dọn dẹp một chút thôi." Hoàng lúng túng giải thích, đôi tay bất giác siết chặt như cố tìm từ ngữ để xoa dịu cô.

"Không cần anh làm vậy. Em quen với sự bừa bộn của mình rồi. Em biết chỗ mọi thứ ở đâu, nên không mất thời gian tìm kiếm như anh nghĩ."

Cuộc đối thoại kết thúc trong không khí căng thẳng. Thư biết mình đã làm tổn thương anh, nhưng sự kiểm soát kín đáo này khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

Một lần khác, vào sinh nhật của Minh Thư, Hoàng tặng cô một chiếc vòng tay bạc nhỏ nhắn được khắc dòng chữ "Anh sẽ bảo vệ em." Đó là món quà anh chọn với tất cả tình cảm và mong muốn rằng cô sẽ cảm nhận được sự chân thành của anh.

"Em không thích món quà này à?" Hoàng hỏi, ánh mắt chợt buồn khi thấy cô đặt chiếc vòng vào ngăn kéo thay vì đeo nó ngay.

"Em chỉ không muốn phụ thuộc vào nó. Nó không có ý nghĩa gì cả." Thư cố gắng nói nhẹ nhàng, nhưng câu trả lời của cô lại như một mũi kim nhọn đâm vào trái tim anh.

Hoàng gật đầu, cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác thất vọng tràn ngập trong lòng. Anh không hiểu tại sao cô lại từ chối những điều nhỏ nhặt mà anh nghĩ sẽ khiến cô hạnh phúc. Với Thư, chiếc vòng chỉ là một món đồ vô nghĩa; cô không cần ai bảo vệ, càng không muốn để bất cứ thứ gì làm cô cảm thấy yếu đuối.

Những lần như vậy, mâu thuẫn dần tích tụ. Hoàng không muốn đôi co, anh âm thầm chịu đựng, nhưng càng cố gắng nhẫn nhịn, khoảng cách giữa họ lại càng rộng hơn. Cô thì nghĩ anh không hiểu cô, còn anh thì day dứt vì cô không trân trọng sự quan tâm của mình.

Có những đêm, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Thư ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn đường mờ nhạt và tự hỏi: "Tại sao một người như Hoàng lại chấp nhận ở bên cạnh mình, khi mình luôn giữ khoảng cách như thế?" Nhưng rồi cô lại gạt đi ý nghĩ đó, tự nhủ rằng không nên để một vài cảm xúc không quan trọng đó chi phối cuộc sống vốn đã đầy áp lực của mình.

Còn Hoàng, nằm trên giường ở đơn vị, nhìn chiếc điện thoại không thông báo tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô, tự nhủ: "Liệu mình phải làm gì để cô ấy cảm nhận được tình yêu của mình?" Hai người, cùng trong một mối quan hệ, nhưng trái tim lại như đang ở hai đầu của một cây cầu chưa kịp xây dựng.

__

Trong một lần dọn phòng, Minh Thư tình cờ tìm thấy một quyển sổ ghi chép của Hoàng để quên.

Cô mở quyển sổ, từng trang giấy cũ kỹ như đang kể lại một câu chuyện đã bị quên lãng. Những dòng chữ của Hoàng dường như chưa bao giờ được viết ra để ai đó đọc, nhưng giờ đây, chúng chạm vào trái tim Minh Thư bằng cách không thể ngờ tới.

Lật qua những trang đầu tiên, Minh Thư bắt gặp một đoạn ghi chú mà Hoàng viết vào một ngày giữa mùa đông.

“Mỗi ngày trôi qua, anh cảm thấy như thiếu một điều gì đó. Thư có biết không? Có thể em không nhận ra, nhưng chính sự im lặng giữa chúng ta khiến anh cảm thấy như thiếu đi một phần quan trọng trong cuộc sống này. Anh không biết phải làm gì, không biết phải nói sao để em hiểu rằng anh chỉ muốn được ở gần em hơn, ngay cả khi khoảng cách giữa chúng ta…”

Minh Thư khẽ thở dài, tay dừng lại trên trang giấy. Cô cảm thấy một sự xúc động mạnh mẽ, như thể những dòng chữ ấy đang rót vào lòng cô từng giọt buồn thấm đẫm. Cô nhìn thấy hình ảnh của Hoàng trong lúc anh phải xa nhà, một người đàn ông mạnh mẽ bên ngoài nhưng trong lòng lại đang cô đơn trống trải đến vậy. Và dường như, những lo lắng của anh về sự xa cách giữa họ không phải chỉ là những suy nghĩa thoáng qua. Anh thật sự đã cảm nhận được từng khoảnh khắc trống vắng trong suốt khoảng thời gian xa Thư.

Minh Thư không thể dừng lại, tiếp tục đọc thêm một đoạn. Lần này, những dòng chữ càng trở nên sâu lắng hơn:

“Anh nhớ cảm giác khi em gọi điện cho anh chỉ để hỏi thăm, dù em không nói gì nhiều. Những câu hỏi đơn giản như ‘Anh có khỏe không?’, hay ‘Nay anh ăn cơm có ngon miệng không?’ lại khiến anh cảm thấy cả thế giới này như thu nhỏ lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Em có biết không, đôi khi anh chỉ là muốn được nghe giọng em thỏ thẻ phía bên kia điện thoại, chỉ là muốn được nghe giọng em thêm một chút…”

Cảm giác nghẹn ngào lướt qua trong lòng Thư. Cô chợt nhận ra rằng, dù Hoàng có vẻ như không bao giờ nói ra, nhưng anh luôn cần những điều nhỏ bé, giản đơn từ cô. Cô chợt nghĩ, có lẽ mình đã quá bận tâm đến những điều lớn lao mà quên mất rằng chính sự quan tâm nhỏ nhặt, những hành động từ trái tim mới là điều khiến con người ta cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết.

Thư khép cuốn sổ lại, lòng dâng lên những cảm xúc lẫn lộn. Cô cảm thấy như mình đang ở giữa một cơn mưa lớn, chạy mãi chạy mãi cũng không thể thoát ra được. Một phần trong cô muốn che giấu cảm xúc, không muốn để Hoàng biết rằng những dòng chữ ấy đã chạm đến một nơi rất sâu trong lòng. Nhưng một phần khác lại muốn chạy đến bên anh, nói cho anh biết rằng cô cũng nhớ anh nhiều lắm.

Một tuần sau, khi Hoàng đến thăm, anh đột nhiên lại bị cơn đau dạ dày hành hạ.

Nhìn anh đau quặn, mặt tái mét, Minh Thư thấy lòng mình lo lắng tột độ. Cô vội vã chạy đến bên anh, cảm giác như trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.

“Anh có sao không vậy? Hay là đi bệnh viện được không?”

Giọng Thư đầy bối rối, khác hẳn với mọi lần trước. Hoàng nhìn cô, mỉm cười yếu ớt, nhưng cơn đau vẫn hiện rõ trên khuôn mặt anh.

“Không sao đâu, chỉ là đau dạ dày bình thường. Em ra ngoài lấy giúp anh vỉ thuốc anh để chỗ ngăn kéo kệ sách nhé.”

Hoàng muốn trấn an cô, nhưng Minh Thư khó mà có thể bình tĩnh. Cô chạy ra ngoài, lòng đầy lo lắng, và lần đầu tiên, cô nhận ra rằng mình thực sự quan tâm đến anh nhiều hơn mình tưởng. Khi quay lại với vỉ thuốc và cốc nước, cô đặt cốc xuống bàn, nhìn anh với ánh mắt kiên quyết:

“Anh mau uống đi. Đừng có cố gắng chịu đựng nữa.”

Hoàng nhìn vào mắt cô, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Thư. Lần đầu tiên, anh cảm thấy như có một sự thay đổi, một sự thấu hiểu không thể diễn tả bằng lời giữa họ. Anh nhận ra rằng tình cảm của họ không chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bên nhau, mà là sự gắn kết được xây dựng qua từng thử thách, qua những lúc đau ốm, lo lắng.

Khi Hoàng uống thuốc xong, Minh Thư ngồi xuống bên cạnh anh, một sự im lặng bao trùm. Không ai nói gì, nhưng trong không gian ấy, họ cảm nhận được rằng giữa những cử chỉ nhỏ nhặt, những lời nói không trọn vẹn, một điều gì đó đã nảy nở giữa hai người…

Hoàng lên tiếng phá tan bầu không khí, giọng anh trầm lắng và chân thành:

“Thư à, anh không biết từ lúc nào mà anh đã cảm thấy em không chỉ là một người bạn, mà là một phần trong cuộc sống của anh. Anh nghĩ, nếu chúng ta cứ như thế này, anh sẽ không thể tiếp tục sống thiếu em…”

Minh Thư không trả lời ngay lập tức. Cô chỉ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hoàng, nơi ánh lên sự kiên định, một sự quyết tâm không thể nào lẩn tránh. Những cảm xúc trong lòng cô bùng cháy lên, giống như những cơn sóng vỗ về mảnh vỡ của trái tim cô, khiến cô không thể giữ im lặng thêm nữa.

Thư nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng, cảm giác ấm áp từ tay anh truyền vào tim cô, và trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng mối quan hệ của họ không còn đơn thuần là những mối quan tâm vặt vãnh. Nó là điều gì đó sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, đủ để cả hai cùng bước tiếp trong cuộc đời này.

__

Gia đình Hoàng ban đầu chấp nhận cách sống của cả hai, nhưng thời gian trôi qua, kỳ vọng về một đứa cháu đã trở thành chủ đề không thể tránh né. Minh Thư hiểu điều đó, nhưng với cô, việc tiến xa hơn trong mối quan hệ với Hoàng giống như bước vào một vùng nước sâu mà cô chưa sẵn sàng đối mặt. Dẫu vậy, cô vẫn luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm, từ những bữa cơm gia đình đến việc chăm sóc bố mẹ hai bên.

"Mẹ ơi, mẹ thử món chả giò này đi ạ. Con thấy trên mạng người ta đánh giá tốt lắm, nên mua về để nhà mình cùng thử." Minh Thư mỉm cười, gắp một chiếc chả giò đặt vào đĩa trước mặt mẹ chồng.

"Ừ, cứ để đấy mẹ tự ăn." Bà đón nhận, nhưng đôi mắt nhanh chóng ánh lên sự trầm ngâm. Rồi như thể không thể giữ được lâu hơn, bà khẽ thở dài: "Thư này… mẹ thấy hai đứa cưới nhau cũng được hơn một năm rồi. Mẹ mong có cháu bế bồng lắm. Con với Hoàng tính đến khi nào mới sinh cháu cho mẹ đây?"

Lời nói của mẹ Hoàng như một chiếc gai nhỏ xuyên qua bầu không khí vốn đang ấm cúng. Minh Thư khẽ dừng đũa, đôi mắt thoáng vẻ ngại ngùng, đôi tay dưới bàn bất giác siết chặt vào nhau.

"Con… công việc của con dạo này bận rộn lắm, nên chưa nghĩ đến chuyện đó." Cô nói, giọng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự bối rối đã hiện rõ trên gương mặt.

Bà gật đầu, nhưng vẻ không hài lòng vẫn còn:

"Mẹ hiểu là công việc quan trọng, nhưng chuyện con cái cũng không thể chờ mãi được. Con gái có tuổi mà không sinh sớm thì sau này khó lắm."

Thư cảm thấy như một áp lực vô hình đang đè nặng lên vai mình. Ánh mắt cô nhìn xuống đĩa cơm, đôi bàn tay lúng túng xoắn lại dưới bàn. Cô cố gắng đáp lại:

"Con sẽ suy nghĩ về chuyện đó, mẹ ạ…"

Hoàng ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại mà không biết phải can thiệp thế nào. Anh biết mẹ mình chỉ đang lo lắng, nhưng cũng hiểu áp lực mà Thư đang phải chịu. Anh lên tiếng, giọng nói pha chút nhẹ nhàng pha chút ngăn cản:

"Thôi hai mẹ con, đang giờ cơm, trời đánh tránh miếng ăn mà. Chuyện của bọn con, mẹ để bọn con tự tính."

Không khí bữa cơm bỗng trùng xuống. Bà im lặng, nhưng nỗi thất vọng vẫn hiển hiện trên nét mặt. Minh Thư cảm nhận rõ sự nặng nề, không chỉ trong căn phòng mà còn trong tâm trí mình.

Thư và Hoàng đứng ngoài ban công, ánh đèn thành phố lập lòe phía xa tạo thành một bức tranh vừa lấp lánh, vừa lặng lẽ. Gió khẽ thổi, mang theo cảm giác mát lạnh dễ chịu, nhưng không xua đi được không khí nặng nề giữa hai người.

Hoàng vẫn giữ tay trên vai Thư, giọng nói dịu dàng:

"Anh biết em đang rất áp lực. Nhưng anh nghĩ chỉ cần chúng ta cùng cố gắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Thư cười nhạt, ánh mắt không rời khỏi những ánh sáng nhấp nháy từ xa:

"Anh nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn sao? Hoàng, em thật sự không nghĩ vậy."

Hoàng hơi bất ngờ trước giọng nói cứng rắn của Thư, anh lặng lẽ chờ cô nói tiếp. Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi pha lẫn chút buồn bã:

"Chúng ta đều biết rõ mà, Hoàng. Mối quan hệ của chúng ta… chỉ là trên danh nghĩa thôi. Chúng ta sống như hai người bạn cùng phòng hơn là một cặp vợ chồng. Anh hiểu mà, đúng không?"

Hoàng im lặng, đôi môi mím chặt. Cô không để anh có cơ hội trả lời, tiếp tục nói:

"Thật sự, giữa chúng ta… chưa có gì cả. Không một nụ hôn, không một chút thân mật nào. Và điều đó không phải chỉ vì em không sẵn sàng. Đôi khi em tự hỏi, anh có thật sự muốn tiến xa hơn không?"

Câu hỏi của Thư khiến Hoàng khựng lại. Anh cúi đầu, đôi tay đan vào nhau như đang tìm kiếm câu trả lời. Sau một hồi im lặng, anh ngẩng lên, ánh mắt kiên định:

"Anh đã luôn nghĩ… anh muốn cho em thời gian. Anh không muốn ép buộc em. Vì anh tôn trọng em, Thư. Nhưng anh không ngờ rằng điều đó lại khiến em cảm thấy như thế này."

Thư lắc đầu, giọng nói chậm rãi nhưng đầy cảm xúc:

"Hoàng, đây không phải là về thời gian. Đây là về việc chúng ta thực sự cảm nhận thế nào về nhau. Em không trách anh, nhưng em nghĩ cả hai chúng ta đều biết rằng… đây không phải là một mối quan hệ như nó nên có. Và sự thật là… em không biết làm sao để thay đổi điều đó."

Hoàng bước một bước lại gần, đặt tay lên lan can, ánh mắt anh dịu dàng nhưng mang chút đau lòng:

"Thư, anh thừa nhận rằng có lẽ chúng ta bắt đầu không phải vì tình yêu. Nhưng anh không muốn từ bỏ. Anh tin rằng, nếu chúng ta cố gắng, chúng ta có thể tìm thấy điều gì đó thật sự có ý nghĩa. Em có nghĩ vậy không?"

Thư nhìn anh, đôi mắt thoáng dao động, nhưng nhanh chóng cụp xuống. Cô khẽ lắc đầu, giọng nói như một tiếng thở dài:

"Em không biết, Hoàng. Em thật sự không biết."

Cả hai chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua ban công. Đôi lúc, sự thật không cần nhiều lời. Họ đứng đó, trong khoảng cách gần gũi về thể chất, nhưng dường như vẫn có một khoảng trống không thể lấp đầy giữa họ.

 

(Còn tiếp)

 

© Bích Lạc - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Vì Cuộc Đời Là Chuyến Hành Trình Không Dễ Dàng | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sống chậm tí để thấy đời an yên

Sống chậm tí để thấy đời an yên

"Treat people with kindness" (đối xử với mọi người bằng sự tử tế) và " hãy đối xử với người khác theo cái cách mà bạn muốn được đối xử" là 2 châm ngôn sống mà mình luôn theo đuổi.

Đi đến nơi mình thích, làm những điều mình vui

Đi đến nơi mình thích, làm những điều mình vui

“Nỗi buồn và sự khổ đau không giết chết được ta. Nhưng bản thân ta sẽ chết dần chết mòn, thậm chí tìm đến điều dại dột vì tự đẩy mình chết chìm trong đau khổ”, chị Hà Thị Hương * (54 tuổi, kinh doanh ngành làm đẹp) chia sẻ.

Kẹo ngọt vị gừng

Kẹo ngọt vị gừng

Anh biết không, nhờ người cũ em đã rút ra được hai điều: Điều thứ nhất đó là anh có thể dùng lời nói, cử chỉ, hành động đối tốt với tất cả mọi người và thế gian này sẽ dịu dàng với anh. Nhưng anh tuyệt đối không được "sử dụng" đến trái tim mình để làm điều đó!

Biết nhiều hay là cần biết?

Biết nhiều hay là cần biết?

Mỗi con người chỉ có một trí óc và trí óc đó chỉ có một dung lượng giới hạn nhất định, không một người hiểu biết xuất chúng nào lại khẳng định rằng mình đã làm chủ được một nửa kho kiến thức khổng lồ của nhân loại.

Mãi nhớ về cha

Mãi nhớ về cha

Trọn cuộc đời này con mãi nhớ về cha Nhưng ít viết ra vì sợ thành sáo rỗng Hình ảnh cha theo con từ bé bỏng Đến bây giờ ký ức vẫn vẹn nguyên.

Lạc đường

Lạc đường

Trong vô vàn những khoảnh khắc lướt ngang trong đời, gặp anh chính là điều may mắn nhất mà ông trời ban tặng tôi, chàng trai với đôi mắt cười ấy là người tôi thương anh đã mang ánh sáng đến bên tôi những ngày tăm tối nhất. Có lẽ tình yêu qua những con chữ này không đủ để nói lên tình yêu mà anh dành cho tôi, bởi những điều đẹp đẽ nhất khó mà có thể diễn tả được dưới bất kì hình thức gì.

Một người, hai cuộc sống

Một người, hai cuộc sống

Chỉ ở nơi người người đều đeo mặt nạ họ mới dám thỏa sức vùng vẫy và nhiệt thành tung hô nhau, chỉ có cuộc sống “ảo” mới cho học cảm giác được an toàn, được công nhận và được tồn tại.

Chào mừng em đã tìm được nhà của mình

Chào mừng em đã tìm được nhà của mình

Cứ thế thấp thoáng, em bé của mẹ đã sắp ba tháng tuổi, từ gương mặt đỏ hỏn, bây giờ em đã trộm vía khá hơn, biết cười, biết phản ứng lại với âm thanh bên cạnh…

Bí ẩn con số đằng sau ngày sinh Âm lịch: Ai sinh những ngày này sẽ giàu phúc khí, tài lộc đầy nhà?

Bí ẩn con số đằng sau ngày sinh Âm lịch: Ai sinh những ngày này sẽ giàu phúc khí, tài lộc đầy nhà?

Từ xa xưa, người ta đã tin rằng ngày sinh Âm lịch ẩn chứa những bí mật về vận mệnh mỗi người. Đặc biệt, những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số nhất định được cho là sở hữu trí tuệ hơn người và khả năng kiếm tiền phi thường.

Lời thì thầm của trái tim (Ngoại truyện)

Lời thì thầm của trái tim (Ngoại truyện)

Miệng cũng vô thức nhoẻn một nụ cười dịu dàng, đôi mắt cũng lan tỏa một dòng sinh khí ấm áp. Thầm nghĩ, chỉ vì cậu cứ đắm chìm trong nuối tiếc và cứ ngắm nhìn Hạ Du mãi nên bản thân cậu quên mất một tương lai không xa rằng, cậu và Hạ Du từ bây giờ sẽ không bao giờ vụt mất nhau nữa.

back to top