Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi em gặp anh

2024-09-24 15:50

Tác giả:


blogradio.vn - Cho đến khi em gặp anh, được nghe anh nói được nhìn anh cười em chợt vỡ ra một điều thật đơn giản mà bao lâu nay bản thân em đã quên đi, đã bỏ quên đi mất. Em nhận ra được từ anh một sự chân thành đến bao dung, em nhận ra từ anh một sự chân thành quý giá mà chẳng có tiền bạc nào có thể mua được.

***

Em thấy khi cuộc sống càng hiện đại thì nhịp sống lại càng hối hả hơn khẩn trương hơn, cuộc sống càng hiện đại thì người ta lại lao theo việc kiếm tiền nhiều hơn. Đến nỗi vì tính chất công việc của em mà mỗi ngày em gặp gỡ tiếp xúc với bao nhiêu người thì mục tiêu cuối cùng mục đích cuối cùng để hoàn thành công việc, để công việc được tốt chỉ là tiền mà thôi. Ngay cả bản thân em cũng vậy, những mối quan hệ làm ăn những hợp đồng lớn nhỏ, những mời chào ngọt ngào, những tay bắt mặt mừng mỗi ngày cũng chỉ để mang lại cho công ty lợi nhuận. Mà em đã đi cùng công việc đã vào sinh ra tử với bao phen sóng gió nên em cũng đã quá quen thuộc với những ngóc ngách quanh co ở đằng sau. Chỉ là cuối mỗi ngày có lúc là sáu giờ có lúc là bảy giờ có lúc bị muộn hơn, khi em về đến nhà và bỏ được lại em của công việc phía trước cánh cổng nhà, thì lúc ấy em mới gỡ bỏ được những cái mặt nạ em vẫn đeo trên mặt mình xuống.

Em là người như vậy.

Mỗi ngày đi làm em đều phải tự mang lên gương mặt mình cái mặt nạ, em tươi cười vui vẻ nhiệt tình với tất cả mọi người. Em đóng thật tròn vai một phụ nữ năng động bản lĩnh và có khả năng thuyết phục rất lớn, là một nhân viên được các sếp tin tưởng yêu mến và thường giao cho nhiệm vụ tiếp xúc với khách hang. Miễn sao em mang về nhiều nguồn lợi cho công ty càng tốt, mà em thì luôn làm tốt nhiệm vụ đó công việc đó. Cho dù ngày hôm đó em có buồn như nào, hay em có chuyện gì bực bội thì mọi người vẫn luôn nhìn thấy em với nụ cười tươi nhất, với một niềm tin và một niềm lạc quan tỏa sáng từ em. Đương nhiên là không phải ngày nào cũng vậy, vì con người có lúc vui có lúc buồn, có lúc này có lúc kia, cũng không phải ngày nào em cũng đeo mặt nạ lên mặt, là em chỉ nói đa phần là vậy. Vì có những lúc phải tiếp xúc với nhiều dạng khách hàng khác nhau nên em phải đóng tròn vai để công việc được hoàn thành.

Em đã quá quen với guồng máy công việc cứ phủ lên em bao năm như vậy, em đã quá quen với cái kiểu công việc phải cười với những người mà mình chẳng muốn cười tí nào, mà có lúc phải cười thật tươi nữa. Em cũng đã quá quen với chuyện phải đi sớm về muộn vì tính chất công việc, mà đó cũng là những điều bình thường của cuộc sống này. Có lẽ ai cũng thấy ai cũng biết mà có ai lên tiếng nói gì đâu, vì họ cũng thấy rằng công việc vốn dĩ là vậy. Em cũng đã quá quen với những buổi tiếp khách ở những nơi sang trọng đắt tiền mà cái bill em cầm trong tay luôn luôn là tiền triệu trở lên. Rồi sau đó về nhà lại chế nước sôi vào tô mì gói mà em ăn thấy ngon ơi là ngon, thấy người khỏe ơi là khỏe vì đã ký được hợp đồng. Vậy đó, em là một phụ nữ với một công việc đã nhiều năm như vậy, cho đến ngày em gặp anh.

Cho đến ngày em gặp anh thì anh đã giúp em hiểu ra điều gì là quý giá nhất là giá trị nhất của cuộc sống này. Mà sao bao năm qua em vẫn miệt mài bước đi trên con đường đó, một con đường mà em cứ mặc định là mình sẽ đi cùng nó đến suốt đời. Rồi em cũng nhìn cũng thấy cuộc sống của em cứ trôi qua mỗi ngày như thế, với những buồn vui giống và khác nhau của công việc, rồi em cũng chẳng nhận ra đâu là niềm vui của chính mình nữa. Mà cũng đã bao lâu rồi, có lẽ là rất lâu rồi em cũng chẳng biết đâu là niềm vui là hạnh phúc của riêng mình để mình được tận hưởng, vì em cứ mãi chạy theo làm tròn cho niềm vui của công việc, làm tròn cho niềm vui của mọi người, rồi cứ lấy đó làm niềm vui của chính mình. Cho đến khi em gặp anh, được nghe anh nói được nhìn anh cười em chợt vỡ ra một điều thật đơn giản mà bao lâu nay bản thân em đã quên đi, đã bỏ quên đi mất. Em nhận ra được từ anh một sự chân thành đến bao dung, em nhận ra từ anh một sự chân thành quý giá mà chẳng có tiền bạc nào có thể mua được.

Có lẽ vì công việc của em là vậy.

Em đã từng gặp gỡ từng tiếp xúc và cũng từng tận mắt thấy nhiều những giả dối, những lọc lừa những đổi trắng thay đen và cả những quay mặt phản bội, như người ta nói là như trở bàn tay như lật một cái bánh tráng. Em chẳng lạ gì những điều đó, vậy nên chẳng biết từ bao giờ công việc đã làm em luôn nhắc mình phải tỉnh táo phải sáng suốt và phải biết tiến lùi đúng lúc. Và cũng vì em đã biết đã chứng kiến quá nhiều nên chỉ em mới hiểu được những lần được về đến nhà, khi cánh cổng sân đã được khóa lại, em trút bỏ bộ váy đồng phục công sở cũng là trút bỏ những mặt nạ em vẫn đeo vào, để em được trở về là chính em. Dù khi đó em đã mệt và có lúc là rã rời đầu óc, em chẳng còn nhận ra mình đã chai sạn đi với công việc, mình đã trở thành một con robot một con người máy chỉ để làm vui lòng mọi người, chỉ để cho công việc được tốt.

Cho đến khi em gặp anh, anh đã đánh thức và thổi bùng lên trong em lòng chân thành, một chữ chân thành vô cùng đẹp đẽ mà bấy lâu nay em đã bỏ quên. Em đã quên rồi đã cất nó quá sâu trong cõi lòng mình, một chữ chân thành đáng quý biết bao mà vì em hay đeo mặt nạ lên mặt mình nên em đã quên mất nó.

Khi em găp anh, anh là người ngồi yên lắng nghe em nói hết những khúc mắc những ngoằn nghèo của công việc của em, anh là người đã lắng nghe hết tất cả rồi cho em những chỉ bảo, những lời khuyên.

Khi em gặp anh, em mới có dịp để thổ lộ những điều em vẫn cất giấu, em vẫn chôn chặt trong tim bao năm mà chẳng nói cùng ai. Em đã nói cùng anh những mệt mỏi những gắng gượng và cả những nỗi chán chường của em nữa. Em thấy cuộc đời sao có những lúc người ta cứ sống cứ đối xử với nhau bằng những cái mặt nạ không lời, rồi sau một ngày dài với công việc khi được về nhà khi được rũ bỏ xuống những cái mặt nạ kia thì có lúc nào người ta tự hỏi vậy sự chân thành và những yêu thương thật lòng của tôi đâu rồi?

Khi em gặp anh, anh đã truyền qua em, anh đã nhắc em, đã làm em thấy cuộc sống này cần lắm những chân thành cùng nhau, cần lắm những chân thành cho nhau. Tiền bạc cũng quý lắm vì ai cũng sống để lo kiếm tiền, nhưng chính sự chân thành đã làm trái tim con người luôn được ấm hơn, luôn được có nhiều cảm xúc hơn chứ không bị khô cằn đi. Chân thành mình mang đến cho nhau sẽ làm người ta thấy cuộc sống này đáng quý và đáng sống biết bao, chân thành làm người ta tin thêm cuộc sống này vẫn còn đó bao nhiêu lòng tốt vẫn còn đó những tình người chân thật đối xử với nhau. Em đã mỉm cười được từ khi gặp anh và quen anh, em đã biết với cuộc sống này thì đó mới là điều đáng quý, đó mới là điều đáng trân trọng nhất. Chứ không phải là những thắng thua được mất, những tranh giành lớn nhỏ và cả những hãm hại âm thầm ở phía sau.

Khi em gặp anh, em đã có những giờ phút cuối ngày thật sự ấm áp và bình yên, dù đôi lúc chỉ mình em trong căn phòng nhỏ. Là những lúc em nằm dài thật thoải mái trên giường, cảm giác được trở về với đúng con người thật của mình sao lại vô cùng dễ chịu và thư thái đến vậy. Không còn những mặt nạ giả tạo nói cười trên mặt, không còn lớp phấn son tô điểm cũng không còn quần là áo lượt đúng hiệu đúng mốt để phục vụ cho công việc. Em trở về là em để nghe những cảm xúc của riêng mình được thắp lên, và em được nghĩ đến anh, người đã đến thật đúng lúc thật chân thành bên em.

Em nghĩ cuộc sống có rộng lớn đến tỷ tỷ người ra sao thì chỉ cần có một người chân thành với ta là đủ. Chỉ cần có một người nhắc ta hay nhen nhóm lên trong ta và đối xử với ta bằng sự chân thành thành tâm thật lòng nhất, vậy là đủ rồi, vậy là đáng quý biết bao, vậy là ta có đủ niềm tin để bước tiếp, và cũng có đủ sức để không gục ngã.

Em đang dừng bên con đường, em đang trên đường cùng công việc của em mỗi ngày. Nhưng em biết từ đây, là từ khi em gặp anh thì em sẽ nhớ mang theo anh vào cùng với công việc, để chân thành luôn ấm lên trong tim em, để những kết quả của công việc sẽ được đẹp hơn được tốt hơn vì em đã cộng thêm vào lòng chân thành trong đó.

Em cũng biết, khi em gặp anh, là hạnh phúc đang mỉm cười với em và em sẽ cố gắng giữ thật trọn vẹn niềm hạnh phúc ấy.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Sẽ Có Người Đến Và Đi Trong Cuộc Đời Mỗi Người | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thuận vợ thuận chồng

Thuận vợ thuận chồng

Dù có lúc “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng cuối cùng họ vẫn nghĩ đến cái nghĩa cái tình, vẫn “ăn đời ở kiếp” với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, giữ cho tổ ấm gia đình luôn được bền vững, tốt đẹp.

Các tầng mây

Các tầng mây

Tôi muốn có một người ngang tầm với mình, không phải về gia cảnh mà là mindset, anh có thể giàu hoặc nghèo hơn tôi nhưng về tư duy sống thì chúng ta phải đồng điệu.

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Có lẽ mình là một cô gái may mắn và hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình trực tiếp như thế. Có thể những lời tỏ tình có thể không quá ngọt ngào trau chuốt thế nhưng lại thật chân thành. Ngày trước lúc mình chọc anh thế mối quan hệ của cả hai đang là gì, anh bảo rằng bản thân không muốn nói những lời quan trọng thông qua tin nhắn. Có thể thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

Yêu lắm quê mình

Yêu lắm quê mình

Dẫu bộn bề, thiếu thốn, dẫu ngược xuôi chạy ăn từng bữa, nhưng ai nấy đều sống thiện lương, đều ước mơ và tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở tương lai phía trước. Người quê tôi tin rằng “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”, đời ông bà, bố mẹ khổ nhưng chắc chắn đời con cháu rồi sẽ sung sướng.

Thăm thẳm chiều trôi

Thăm thẳm chiều trôi

Có một chiều em đến góc phố quen Lòng chợt nhớ bao dấu yêu ngày cũ Lòng chợt nhớ một chiều thật xa thẳm Một chiều trong hoàng hôn đã có mỗi đôi ta

Tình yêu mãi vững bền

Tình yêu mãi vững bền

Một tình yêu có rất nhiều người chen vào có rất nhiều người cùng yêu nhưng tất cả chỉ làm nhân lên hạnh phúc chứ chẳng có tranh dành thiệt hơn chẳng có thắng thua được mất.

Những đóa hoa lòng giữa bão lũ

Những đóa hoa lòng giữa bão lũ

Bão lũ có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng nó không thể cuốn trôi tình người. Những đóa hoa lòng ấy, dù có thể không thấy được bằng mắt, nhưng chúng vẫn luôn nở rộ, toả hương thơm ngát, và mãi mãi làm ấm lòng chúng ta giữa bao giông bão của cuộc đời.

Trưởng thành là khi đến với hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều

Trưởng thành là khi đến với hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều

Cuộc đời này vốn dĩ không công bằng nếu tập làm quen được với điều đó thì bạn sẽ nhận ra rằng “Sau cơn mưa, trời lại sáng”.

Tuổi trẻ, tuổi của những chuyến đi

Tuổi trẻ, tuổi của những chuyến đi

Những kỷ niệm ấy sẽ theo bạn suốt cuộc đời, là nguồn động lực để bạn tiếp tục khám phá, trải nghiệm và chinh phục những điều mới mẻ.

Thông điệp từ trái tim

Thông điệp từ trái tim

Gọi nhau hai tiếng đồng bào, Quyết không lại bỏ người nào phía sau. Thôi đành nén lại thương đau, Quân dân cả nước cùng nhau chung lòng.

back to top