Khoảnh khắc của một loài hoa
2021-11-05 01:20
Tác giả: Hạ An
blogradio.vn - Hiện tại, tôi nguyện dành hết tâm hồn và tình yêu của mình để tận hưởng từng khoảnh khắc mà cuộc sống ban tặng, giống như từng khoảnh khắc mà chò múa riêng cho tôi thấy vậy. Tôi đã hiểu câu nói của ông năm xưa, rằng yêu một loài hoa không phải chỉ vì hương sắc mà vì nó gắn với khoảnh khắc, khoảnh khắc ta không bao giờ quên.
***
Hồi nhỏ, tôi thích những loài hoa rực rỡ sắc màu. Tôi thích những bông hoa hồng nhung đỏ rực ba trồng trước nhà, mê mẩn hàng giờ trong khu vườn đầy các loại hoa cúc vàng, thược dược, hướng dương,.. của ông. Thậm chí, tôi còn sẵn sàng đánh nhau với bọn trẻ con trong xóm, chỉ để giành về 1 bông hoa ngũ sắc mọc dại ngoài đồng.
Có lần tôi bảo ông “Ông ơi, sao nhà ông Bảy trồng toàn xương rồng vậy ông nhỉ, con chẳng thấy nó nở hoa, lại đầy gai nhọn xấu xí lắm”. Tôi mãi nhớ ánh mắt hiền từ của ông lúc đấy “Rồi sau này lớn, con sẽ hiểu, người ta yêu một loài hoa nào đó không hẳn bởi vì những đóa hoa rực rỡ của nó đâu”.
Tôi bĩu môi “Con thấy hoa ngũ sắc đẹp nhất, có một bông thôi mà biết bao nhiêu màu.” Ấy vậy mà lớn lên, vào Sài Gòn học, tôi lại đem lòng yêu tha thiết loài hoa chò nâu – loài hoa mang màu của đất. Lạ nhỉ, tôi cũng không biết tại sao từ một cô bé thích những loài hoa rực rỡ, khi lớn lên lại quay ngoắt qua yêu loài chò không hương không sắc.
Lần đầu tiên tôi được ngắm chò đúng nghĩa là một ngày chủ nhật cuối tháng tư, lúc tôi học năm 3. Thực ra, những cánh chò có mặt rải rác khắp cung đường của thành phố, nhưng nếu muốn ngắm chò một cách mãn nhãn thì Hồ con rùa là một địa điểm không thể nào lý tưởng hơn. Còn nhớ hôm ấy, tôi vùi đầu trong đống bài tập Toán Cao cấp để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Vò đầu bứt tai mãi vì bài toán khó thì Trang - nhỏ bạn cùng lớp và cũng cùng phòng đến bên giật giật áo, khẽ thì thầm.
“Này, nay chủ nhật, ra ngoài chơi đi, tao dẫn mày đi chỗ này đảm bảo mày thích”.
“Đi đâu, tuần sau thi rồi, mày làm xong chưa mà đi chơi hả?” - Tôi nheo mắt nhìn nó
“Thôi thôi, cô nàng mọt sách của tôi ơi, hôm nay là ngày nghỉ đấy, học thì học mà phải tận hưởng chứ. Không lẽ một ngày đẹp trời như này mà mày định ôm đống sách dày cộm thế kia từ sáng đến tối à. Đi, đi với tao”.
Tôi không đáp mà cũng chẳng buồn nhìn nó, tiếp tục với đống bài tập rối ren. Nó vẫn kiên trì một cách đáng ngạc nhiên.
“Đúng là hết nói nổi mày. Thôi mà, đi với tao đi, mày sẽ không hối hận đâu. Biết đâu đến chỗ này rồi, đầu óc tự nhiên thông minh hơn, còn hơn mày ngồi đây vò đầu bứt tai, coi kìa, tóc mái sắp bị mày vặt hết rồi”.
Tôi bật cười, lưỡng lự suy nghĩ “Ừ, có lẽ nó nói đúng, đổi không khí một xíu có khi tôi nghĩ ra cách giải cũng nên”.
Cái Trang là đứa cực kỳ tinh mắt và lém lỉnh, thấy tôi hơi lung lay ý chí một chút, nó kéo tôi đứng phắt dậy, nhét vào tay tôi cái đầm maxi hoa nhí.
“Đây đây, tao lấy đồ cho mày luôn rồi, mời cô nương thay đồ nhanh lên, tao đi lấy xe chờ ở dưới, nhanh lên đấy”.
Bon bon trên đường, tôi mới để ý hôm nay trời đẹp quá, nắng chỉ dịu nhẹ chứ không gắt như mọi ngày, gió nhẹ nhàng mơn man trên mặt, thật dễ chịu. Tôi hít một hơi rõ to, rõ dài rồi huých nhỏ Trang đang lái xe.
“Ui, hôm nay trời thích thật mày nhỉ?”.
Không thấy mặt nó nhưng tôi cũng đoán chắc nó bĩu môi đắc ý.
“Vậy mà có đứa đòi ở phòng ôn thi cả ngày cơ đấy. Mà mày hít cái gì thế, bụi Sài Gòn thơm lắm hay sao mà hít lấy hít để thế”.
“Hít gì kệ tao, tao thích đấy”.
Hai đứa trò chuyện rôm rả khắp quãng đường đi. Chúng tôi ghé tiệm bánh mì quen yêu thích, mua 2 ổ rồi phi thẳng đến quán cà phê Vợt ở hẻm Phan Đình Phùng, vừa nhâm nhi tách cà phê sữa, vừa ăn bánh mì. Thật là không còn gì bằng. Xong xuôi, nhỏ Trang chở tôi một mạch ra Hồ Con Rùa. Gửi xe xong, chúng tôi tạt qua Nhà thờ Đức Bà chụp choẹt, rồi đi qua Hồ luôn. Đến nơi, tôi dáo dác ngó quanh.
“Gì? Đừng kêu hôm nay chúng ta ra đây ngồi ngắm cá nha, ở đây có gì đâu?”. Trang nó liếc tôi cười bí hiểm rồi lôi cái máy ảnh ra.
“Thời khắc chưa đến, rồi chúng ta sẽ có những tấm hình để đời, mày chịu khó chờ đi”.
Tôi bĩu môi “Thần thần bí bí, trên đây ngoài cá dưới hồ, mấy đôi yêu nhau ngồi ghế đá thì làm có gì nữa?”.
Nó liếc tôi, đúng kiểu bậc đàn chị liếc một đứa trẻ con chưa trải sự đời.
“Đúng là mọt sách không biết gì hết, chờ đi”.
Và cuối cùng, tôi cũng biết thời khắc Trang nói là gì. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới biết một cơn gió cũng có thể tạo nên cảnh tượng tuyệt diệu đến vậy. Những cánh chò đồng loạt xoay tít trong gió, như thể chúng đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Chúng xoay như nhảy múa trong gió, vui đùa với nhau và tinh nghịch đậu trên mái tóc thiếu nữ, nằm yên vị, nũng nịu trên tay em thơ, hay rải thảm dưới chân cô lao công.
Khoảnh khắc ngắm cả một trời chò, tôi như lạc vào trong tâm hồn cảm xúc của mình, tôi không nghe thấy tiếng reo hò thích thú của những người xung quanh nữa, tôi chỉ nghe lòng mình rung lên những cảm xúc lâng lâng khó tả. Tôi bỗng ước được trở nên như những cánh Chò đó: không cần rực rỡ sắc hương, chỉ dung dị, giản đơn, không phô trương hào nhoáng, chỉ cần ung dung tự tại múa trong gió rồi gieo mình lặng lẽ ngắm nhìn dòng đời.
Tất cả chỉ đổi một khoảnh khắc ngẩn ngơ của người qua đường, gieo vào họ những bản nhạc cảm xúc, như cảm xúc của chính tôi bây giờ chẳng hạn. Tôi mải mê ngắm, không hề biết ngắm trong bao lâu, cứ đứng ngước mặt lên nhìn những cánh chò múa và thả hồn theo cảm xúc của mình, cho tới khi Trang huých huých tôi.
“Này, thấy thế nào hả?”
“Tuyệt thật đấy Trang ơi, lần đầu tiên tao được ngắm đó” - Tôi nhìn nó, cười thật tươi.
“Đã bảo là mày thích mà”. Nó cười đắc ý, rồi bỗng dừng lại, mắt nhìn phía bên phải tôi thật nhanh rồi lại huých tay tôi nữa “Ê, ê An, mày có cảm thấy gì không?”
Tôi ngạc nhiên “Thấy gì là thấy gì?”
Nhỏ bạn nhìn tôi, cười cười rồi ghé sát tai thì thầm.
“Tao phát hiện, có người nhìn trộm mày, 45 độ bên phải”.
Tôi lập tức quay ngoắt về hướng nhỏ bạn chỉ điểm thì thấy một người con trai đang đứng dưới gốc chò, tay cầm máy ảnh. Dáng hắn cao nhưng hơi gầy, quần jean, áo phông trắng và sơ mi caro dài khoác ngoài, có vẻ năng động. Không biết phải tôi nhìn nhầm không, anh ra dường như giật mình, rồi trong tích tắc hướng máy ảnh sang hướng khác. Tôi quay lại nhìn nhỏ Trang nghi hoặc “Đâu có đâu, anh ta chỉ đang chụp ảnh thôi mà”.
Nhỏ Trang đánh tôi một cái “Bà thím của tôi, có ai như mày không, phải từ từ thăm dò thêm, ai đời lại quay ngoắt làm tao cản không kịp. Tao chắc đến 90% là tên kia chụp trộm mày mà. Lẽ nào có đứa sắp có tình yêu mới”.
Tôi nhăn mặt “Thôi Trang ơi, mày lại nói lung tung gì thế. Tao xin phép tin vào 10% còn lại nhé. Nhìn đi, người lạ không quen biết, xung quanh biết bao cô gái xinh đẹp thế kia, ai đời lại để ý chụp hình tao, chính mày lại chẳng suốt ngày đi chê tao mọt sách không biết ăn diện là gì”.
“Mày chẳng thú vị gì cả”.
Hôm nay cuối tuần, trời lại đẹp nên rất nhiều bạn trẻ ra đây ngắm chò. Tôi tự trách mình sao sống ở Sài Gòn cũng gần 3 năm mà giờ mới đến Hồ Con rùa vào mùa này. Có chăng thành phố này rộng quá hay chính bản thân tôi đang tự thu hẹp mình.
“Này An, trời sắp mưa rồi, mày đứng đây chờ tao chạy đi lấy xe rồi tụi mình về”.
Mải suy nghĩ mông lung, giờ tôi mới để ý bầu trời đã phủ một màn mây đen kịt, gió rung lên từng đợt làm những tán cây Chò va đập vào nhau, hoa Chò như được thể rời xa cây mẹ để thực hiện sứ mệnh của nó, rụng nhiều hơn. Tôi gật đầu đầy tiếc nuối với Trang và nhìn bóng nhỏ bạn chạy xa dần. Nó là đứa bạn thân nhất của tôi ở thành phố này, tính nó bộp chộp, nóng nảy nhưng lại cực kỳ phóng khoáng, thẳng thắn và tốt bụng.
Kì thực, tôi rất ít bạn, có lẽ bởi tôi ít nói. Tôi cũng không hiểu vì sao càng lớn tôi lại ít nói đến thế. Trong những giờ tự học, làm việc nhóm, ngoài những vấn đề liên quan đến môn học cần thảo luận, tôi sẽ chỉ ngồi im cặm cụi vào những trang sách trong khi mấy đứa bạn xung quanh nhắc đến chủ đề hôm nay BTS ra bài mới, BlackPink nhảy đẹp ra sao, hay thời trang mới ra mẫu hot này nọ.
Có lẽ tôi không nói nhiều nên mọi người cảm giác tôi khó gần, thậm chí có bạn còn kêu tôi chạnh chọe. Lúc ấy tôi chỉ biết cười trừ cho qua, chứ thật sự tôi không muốn giải thích. Và giờ ngẫm lại, có lẽ do bệnh lười giải thích đó, mà mối tình đầu kéo dài 2 năm từ lớp 12 lên năm nhất Đại học của tôi tan vỡ.
Ngày đó người nói với tôi, người cần một lời giải thích, rằng tại sao tôi lại xử sự với cô bạn thân của người như vậy. Giữa người và cô ấy chỉ là bạn bè, tại sao tôi lại hẹn gặp mặt cô ấy, nói năng lỗ mãng, chửi bới làm cô ấy tổn thương. Tôi bật cười chua chát, nhìn thẳng vào mắt người hỏi một câu.
“Anh nghĩ em sẽ hành xử như những gì cô ấy kể lại với anh à?”.
Người ghì chặt vai tôi đau điếng, mắt hằn lên tia giận dữ.
“Chứ không lẽ cô ấy bịa chuyện đổ oan cho em à, bọn anh là bạn nhiều năm, anh hiểu cô ấy không phải là loại người ấy”.
Lúc đó, tôi đã bình tĩnh đến lạ, không khóc lóc, không gào thét và cũng không giải thích, tôi chỉ mỉm cười.
“Anh hiểu cô ấy thật đấy, tiếc là anh không hiểu em, em nghĩ em không cần giải thích nữa”.
Và cũng hôm đó, tôi nói lời chia tay, nhẹ bẫng nhưng dứt khoát, tất nhiên, nó làm tim tôi đau ghê gớm.
Bộp, bộp. Vài giọt mưa lác đác rơi trên mặt, tôi nhìn quanh tìm chỗ trú, mọi người cũng đã vội vã tìm trú dưới những mái hiên. Không chần chừ nữa, tôi chuẩn bị chạy vào cái hiên trước quán cà phê gần đó mặc dù người đã đứng chen chúc hết rồi. Thôi, chịu khó còn hơn bị ướt.
“Theo tôi.”
Một giọng nam trầm và ấm vang lên bên tai tôi, tôi quay sang: là anh ta. người con trai lúc nãy chụp ảnh dưới gốc chò, người mà nhỏ Trang nói với tôi. Tôi nhìn anh, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cổ tay đã bị một bàn tay to rắn chắc lôi đi. Chúng tôi chạy đến mái hiên của một quán cà phê nhỏ phía xa. Mưa bây giờ đã giăng trắng xóa bầu trời.
“Cô nép vào đây trong một xíu, không thì mưa tạt ướt hết đấy.”
Vẫn giọng nói trầm trầm ấy, anh ta đang giũ giũ cái áo sơ mi caro dài, lúc nãy đã làm tấm chắn mưa cho tôi. Tôi cười ngượng, nép vào phía trong. Vì hiên quán khá hẹp nên, trước quán còn để mấy chậu hoa nên tôi đứng khá gần anh ta. Thú thật, đây không phải là lần đầu tôi đứng khoảng cách gần với một người con trai, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch và mặt tôi tê rần rần, tưởng như tất cả máu nóng dồn hết lên mặt. Tôi ấp úng “Cảm ơn anh, lúc nãy không có anh chắc tôi cũng ướt hết rồi.”
“Không sao, việc tôi nên làm thôi. Cô cũng thích chò à?”
“Thực ra hôm nay là lần đầu tiên tôi được ngắm nhiều chò đến vậy. Còn anh, hay đến đây chụp hình lắm hả?”
Anh ta cười, nhưng không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi cũng không hỏi nữa, im lặng nhìn màn mưa trắng bạc. Những cánh Chò bây giờ nằm tả tơi dưới đường, ướt sũng, im lặng, bất lực. Tôi lại nhớ đến hình ảnh chính tôi đi về dưới làn mưa hôm chia tay người, cũng ướt sũng, cũng bất lực và tôi tự hỏi những cánh Chò có đau như tôi hôm ấy. Người lạnh lùng, không níu kéo, như thể đã chờ đợi câu nói ấy từ tôi lâu lắm rồi. Tôi từng đọc đâu đó rằng: “Khi người đàn ông muốn dừng lại, anh ta sẽ không nói lời chia tay trước nhưng luôn biết cách khiến người phụ nữ tự động rời xa mình.” Có lẽ đúng trong chuyện tình này của tôi thật.
“Phải không?”
“Hả?”. Mải suy nghĩ, tôi không nghe rõ anh ta hỏi gì.
“Tôi hỏi cô đang nghĩ đến chuyện buồn đúng không?”.
Anh ta lại nhìn tôi cười mỉm rồi nhìn ra mưa.
Có vẻ cô thích ‘Hả” quá đấy.
Tôi bĩu môi, lẩm bẩm “Còn anh thì thích cười kiểu mỉa mai còn gì”.
Tôi lén nhìn anh ta, cũng đẹp trai lãng tử phết, nhưng không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy anh ta toát lên vẻ cô đơn đến lạ. Bất chợt, anh ta quay sang tôi, mắt chúng tôi chạm nhau. 1 giây…2 giây…3 giây…nhiều giây. Tim tôi như ngừng đập, thời gian dường như ngừng trôi và không gian xung quanh cũng như đặc quánh lại. Đây là cái cảm giác gì thế?
Điện thoại trong túi tôi reo lên bài nhạc quen thuộc, tôi giật mình, lúng túng và nhấn nghe.
“An hả? Mày đang đâu đó, tao đang đứng chỗ lúc nãy nè, ra đây rồi về nhanh không lại mưa to tiếp bây giờ.”
Cúp máy, trời chỉ còn mưa lất phất. Tôi ngượng ngùng vì nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, không biết mặt tôi lúc này có đỏ như quả cà chua không nữa.
“Một…một lần nữa, cảm ơn anh nhé. Bạn tôi chờ ngoài kia rồi, anh cũng tranh thủ về đi không lát nữa mưa to lại đó”.
Im lặng, anh ta nhìn tôi chăm chú. Tôi cảm giác mặt mình sắp thành con cua luộc đến nơi, nào An, phải nói gì để phá tan cảm giác ngượng ngập này đi, không thì thật mất mặt đó.
“À, anh…anh nhớ giặt áo liền nha, ướt mưa dễ bị mốc”.
Nói xong, tôi cảm thấy bản thân y như một tên ngốc, nói cái gì vậy không biết, lại còn ấp a ấp úng. Anh ta nhìn tôi, lại cười, rồi đưa tôi chiếc áo caro “Cô cầm che ra chỗ bạn kẻo ướt người, tiện thể về giặt giùm tôi luôn, coi như cô cảm ơn tôi, được không?” Tôi á khẩu, chẳng lẽ giờ bảo không được thì có nghĩa lời cảm ơn tôi nói nãy giờ là không thành tâm rồi. Anh ta tự nhiên lấy điện thoại tôi đang cầm trên tay, bấm bấm rồi đưa lại “Đây là số điện thoại của tôi, lúc nào cô muốn trả áo thì liên lạc với tôi, tôi tên Minh.”
Tôi đã gặp Minh như thế - trong một buổi chiều đầy chò và mưa, những câu nói vụn vặt, ánh mắt chạm nhau và cả những cảm xúc khi tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt mang màu của chò. Minh hơn tôi 5 tuổi, anh là cựu sinh viên của Trường Đại học Kiến trúc. Hôm gặp tôi, anh đang cùng với mấy người bạn cũ quay lại trường, chụp ảnh để làm nội dung cho trang web của cựu sinh viên. Sau đó, anh tiện thể ra Hồ Con Rùa ngắm chò vì chỗ này gần trường của anh.
Sau hôm đó, tôi hẹn gặp anh để trả áo, nhân tiện mời anh uống cà phê xem như là lời cảm ơn tử tế. Suốt buổi nói chuyện, anh cởi mở hơn tôi tưởng, chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ ngành học của tôi, qua chuyên môn của anh tới cuốn tiểu thuyết mới ra của Dan Brown và cả những chuyến du lịch bụi thời sinh viên.
Tôi cảm thấy chúng tôi khá hợp nhau, đặc biệt là về sở thích và cách nhìn nhận thế giới quan. Rồi chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, có đôi khi anh tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy qua trường đưa tôi cuốn sách và túi bánh bò bán gần công ty anh mà tôi rất mê. Nhưng chủ yếu vẫn là vào ngày cuối tuần, khi mà anh thảnh thơi một chút sau những ngày làm việc bận rộn, còn tôi cũng cho phép mình thoát ra mớ bài vở và tư liệu của Luận văn tốt nghiệp.
“Sao hôm đó anh biết em đang nghĩ đến chuyện buồn?”. Tôi hỏi khi chúng tôi đang ngồi trong một quán cà phê sách mang phong cách vintage với 2 tách cappuchino ấm áp và thơm nồng trên bàn. Bản nhạc không lời nhẹ nhàng cất lên, mang âm thanh bay tới từng ngõ ngách của quán, lấn át tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài.
“Vì khi con người ta nhìn xa xăm vào mưa, một là nhớ về thuở ấu thơ, hai là nghĩ về chuyện buồn” Anh nhẹ nhàng đáp lời.
“Và anh đoán em rơi vào trường hợp thứ hai à?” Tôi mở to mắt tò mò.
“Anh linh cảm thế, mưa thường làm con người ta buồn nhiều hơn”.
“Anh nói chuyện giống y một ông cụ trải qua rất chuyện nhân tình thế thái của cuộc đời vậy đó. Không lẽ bây giờ trời mưa cũng làm anh buồn sao?”.
“Không, bây giờ anh không cảm thấy buồn”.
“Vậy ư, vậy anh cảm thấy thế nào nhà tâm lý học đã trải qua hết nhân tình thế thái của thế gian?” Tôi nghịch ngợm trêu anh.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, vẫn đôi mắt nâu mang màu dung dị của chò, nhìn tôi đầy trìu mến “Anh thấy bình yên và hạnh phúc”.
Mùa chò tiếp theo, anh dẫn tôi đi ngắm chò tại nơi 2 đứa lần đầu gặp mặt. Tại gốc cây chò lớn, anh nắm chặt tay tôi, thì thầm.
“An biết không, mùa chò năm nào anh cũng đứng tại nơi đây. Nhưng hôm đó, anh đã chứng kiến cảnh tượng chò rơi đẹp nhất suốt 8 năm anh ở thành phố này, vì có một cô gái mặc đầm maxi hoa nhí đã đứng dưới cơn mưa chò ấy”.
Tôi mỉm cười nhìn anh “Và chàng trai mặc áo caro đã chụp lén cô gái đầm maxi hả?”
Anh liếc tôi, cười “Cái gì mà chụp lén chứ, anh chụp chò ai mướn em đứng đó, anh chưa lấy phí chụp hình là may rồi”.
Tôi bĩu môi “Có mà em chưa lấy phí mẫu ảnh ấy”.
Minh bật cười “Anh quyết định rồi, anh sẽ trả phí mẫu cho em”.
“Bằng cách nào cơ?”
Anh nắm tay tôi chặt hơn “Bằng cả cuộc đời anh”.
Có cơn gió mạnh thổi qua, chò lại rơi thật nhiều. Tôi nhớ đến câu viết của một tác giả trên mạng “Mỗi cánh chò chỉ múa duy nhất một lần trong đời và khi bạn nhìn thấy, tức là khoảnh khắc đó chò dành riêng cho bạn”.
Ừ, kỳ diệu nhỉ, cũng giống tôi và anh, dường như ánh mắt chúng tôi nhìn nhau khi đó, là dành riêng cho nhau vậy. Tương lai chúng tôi không nói trước được gì, nhưng tôi sẽ mạnh mẽ nắm bắt, mạnh mẽ buông bỏ và cũng sẽ mạnh mẽ bước qua. Còn hiện tại, tôi nguyện dành hết tâm hồn và tình yêu của mình để tận hưởng từng khoảnh khắc mà cuộc sống ban tặng, giống như từng khoảnh khắc mà chò múa riêng cho tôi thấy vậy. Tôi đã hiểu câu nói của ông năm xưa, rằng yêu một loài hoa không phải chỉ vì hương sắc mà vì nó gắn với khoảnh khắc, khoảnh khắc ta không bao giờ quên.
P/s: Tôi viết bài này trong căn phòng nhỏ, giữa một Sài Gòn thường ngày náo nhiệt mà bây giờ im lặng đến đáng sợ. Đại dịch Covid lây lan, chia cách các thành viên trong gia đình, chia cách những cặp đôi yêu nhau về mặt khoảng cách địa lý. Nhưng tôi vẫn luôn tin, một niềm tin bất diệt rằng, tình yêu, tình thương sẽ đủ lớn để xóa nhòa khoảng cách, sự hi sinh, lòng quảng đại sẽ giúp chúng ta vượt qua cơn dịch bệnh này.
Có thể, đây là cơ hội để chúng ta nhìn lại bản thân, cho đi nhiều hơn, vị tha nhiều hơn và yêu thương nhiều hơn. Rồi tôi thấy, tôi đang đứng dưới cơn mưa chò năm tới, Sài Gòn lại ồn ào náo nhiệt như xưa, bầu trời lại xanh trong trở lại. Chò lại múa, như reo ca cho cuộc chiến anh hùng mà thành phố mang tên Bác đã chiến đấu và vượt qua.
© Hạ An - blogradio.vn
Xem thêm: Đó là một người mà tôi đã từng rất thương | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu