Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phép thử của tình yêu? (Phần 1)

2020-10-15 01:26

Tác giả: Hạ An


blogradio.vn - Có ai đó nói rằng: “Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đợi cho đến bao giờ.” Nhưng đối với Linh, cô không sợ, chỉ cần người ấy là Phong, dẫu có chờ đợi bao lâu cô đều không nuối tiếc. Cô tin một ngày nào đó, Phong sẽ nhìn ra được thứ tình cảm đặc biệt của cô. Nhưng rồi, niềm tin ấy đã vụn vỡ vào ngày cô gái ấy xuất hiện.

***

Linh về nước đã hơn một tuần. Cô về thẳng quê luôn chứ không ghé lại Sài Gòn ngày nào cả. Vì bay xa mệt nên hai ngày đầu cô vùi mình trong phòng ngủ đến sưng cả mắt. Sau đó thì đưa mẹ đi mua sắm, đi thăm họ hàng với cha, quay quay đã hết nguyên tuần. Thời gian này, cô đều dành thời gian nghỉ ngơi và sum họp với gia đình sau thời gian dài xa cách, còn bạn bè cô trong Sài Gòn, không một ai biết cô đã về nước.

Đến ngày thứ 7, vì chi nhánh công ty mới thành lập đặt trụ sở tại Sài Gòn nên Linh sắp xếp hành lý để bay vào, tiếp quản công việc. Tối hôm trước khi bay, mẹ cô chuẩn bị cả một mâm cơm đầy, toàn những món Linh thích. Gia đình cô lại rộn ràng hơn bao giờ hết.

- Cha mẹ yên tâm, con sẽ về nước luôn, công ty con có mới mở chi nhánh ở Việt Nam, nên cũng không phải bận tâm sắp xếp công việc nhiều – Linh nói khi cắt trái cây ở phòng khách sau bữa ăn tối.

Cha mẹ Linh mừng lắm, hai ông bà nhẹ nhàng bảo:

- Tốt quá rồi, con thân là con gái cứ một mình nơi xứ lạ, cha mẹ không thể nào yên tâm được. Về Việt Nam, ổn định công việc rồi còn lấy chồng sinh con con ạ.

Linh sà vào, ôm chầm cả hai người nũng nịu:

- Con không lấy chồng đâu, con ở với cha mẹ.

Mẹ cốc đầu, cười và mắng yêu cô:

- Không chịu lấy chồng là cha mẹ cho dựng chòi cho cô ở một mình đấy nhé.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà hỏi:

- À, con có bạn tên Phong phải không?

Nhắc đến tên người con trai ấy, Linh thấy hơi nhói nơi lồng ngực, đồng thời ngạc nhiên, vì cô nhớ chưa kể cho cha mẹ nghe gì về Phong cả.

- Sao mẹ biết ạ?

- Thì lúc con đi khoảng một tuần, có cậu thanh niên đến nhà tìm. Cậu ấy nói là bạn của con, tên Phong, ông nhỉ? – Bà quay sang chồng

Cha Linh tiếp:

- Ừ, nếu cha nhớ không nhầm thì cậu ấy to cao lắm, nói giọng miền Nam. Lúc cha mẹ bảo con đi Mỹ rồi, cậu ấy còn không tin, cứ ngồi một lúc lâu vì tưởng con ở trong phòng không chịu ra gặp. Đến lúc không còn cách nào khác, mẹ con mới dẫn cậu ấy vào phòng con, chỉ cho thấy cái tủ quần áo trống trơn thì mới tin. Trước khi đi, cậu ấy còn cúi đầu xin lỗi nữa.

Linh ngồi bất động. Phong ra tận đây tìm mình ư? Cậu nghĩ cái gì vậy Phong? Sao cậu còn tìm mình làm gì chứ?

Mẹ Linh nhìn thẳng con gái, hỏi:

- Hai đứa là thế nào? Sao con đi mà không nói cho bạn bè biết?

Linh tránh ánh mắt của mẹ, đáp vội:

- Chỉ là một người bạn của con thôi ạ. Để con vào Sài Gòn rồi sẽ sớm liên lạc với cậu ấy. Thôi, con vào ngủ mai bay đây ạ. Lát cha và mẹ cũng nghỉ ngơi sớm nhé.

Linh về phòng, thẫn thờ nhìn điện thoại. Sau hai năm, không biết giờ Phong thế nào nhỉ? Có còn nhớ Linh không, có còn xem Linh là chiến hữu, là Linh Ngố như Phong vẫn hay gọi? Và… có ghét Linh không khi cô ra đi không một lời từ biệt, lại chặn hết số điện thoại và facebook? Chắc chắn là có rồi… Chần chừ mãi, Linh cầm điện thoại, bấm dãy số quen thuộc đến nỗi, những bộn bề lo toan nơi đất Mỹ không thể nào xóa được nó trong trí nhớ của cô. Điện thoại vang lên những tiếng tút dài. Linh khẽ thở phào, có lẽ cậu ấy không còn dùng số này nữa, hai năm rồi còn gì. Định tắt máy thì đầu dây bên kia có tiếng nói: “Alo?” Tim cô bỗng đập mạnh liên hồi. Là Phong! Vẫn giọng nói ấy, trầm ấm mà xa cách đến lạ. “Alo? Cho hỏi ai vậy?” Phong vẫn nói, kiên trì và chậm rãi. Linh vội tắt máy, không hiểu sao cô lại làm vậy. Tim cô vẫn đập liên hồi. Lẽ nào sau chừng ấy thời gian, mình vẫn không thể đối mặt với cậu ấy ư, cứ mãi như vậy sao hở Linh?  Linh ngồi ngẩn ra giường, tự vấn lòng mình. Một lúc lâu sau, cô nhìn đồng hồ thì đã hơn 11 giờ đêm, cô với tay tắt chiếc đèn ngủ đầu giường, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp và tự nhủ để bay vào Sài Gòn xong sẽ gọi lại cho Phong sau. Bên kia đầu dây, một cái nhíu mày kèm theo một tiếng thở khẽ, có lẽ nào...?

Sài Gòn!

Vì chi nhánh mới mở cộng thêm là thời gian vào gần cuối năm nên Linh bận bù đầu. Đến tận một tuần sau, mọi chuyện mới bước đầu tạm ổn. Hôm nay chủ nhật được nghỉ, Linh vẫn dậy sớm, làm một phần bánh mì ốp la, salad và một cốc cà phê nóng. Sắp Tết Nguyên đán, thời tiết Sài Gòn sáng sớm hơi lành lạnh. Cô ra ban công, vươn vai hít một hơi đầy căng không khí thanh khiết buổi sáng vào lồng ngực, sau đó ngồi xuống chiếc ghế mây và thưởng thức bữa sáng thảnh thơi cùng giai điệu quen thuộc của ca khúc Only Love:

“2 a.m and the rain is falling

Here we are at the crossroads once again

You’re telling me you’re so confused

You can’t make up your mind

Is this meant to be

You’re asking me…”

Những câu hát tha thiết của nhóm TradeMark lại đưa cô về tối hôm đó, một tối Chủ nhật của hai năm về trước, đầy mưa và nước mắt của cô…

Cô gái dáng người nhỏ nhắn đứng nép vào gốc cây to, tay bưng đĩa hoa quả đã cắt tỉa rất đẹp, mắt trân trân nhìn vào cặp đôi đang ngồi trên chiếc xích đu. Giữa khung cảnh vườn hoa thanh bình, cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng tựa đầu vào vai chàng trai, nói khẽ:

- Dù sao chị Linh cũng là con gái, em không tin có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ đâu. Anh nên hạn chế qua lại với chị ấy thì hơn. Em cũng không hiểu tại sao hôm nay kỉ niệm ngày mình quen nhau, mà chị Linh cũng có mặt tại nhà anh vậy?

Phong nhẹ nhàng:

- Em đừng suy nghĩ linh tinh. Anh và Linh là bạn tốt, anh xem cô ấy như người anh em tri kỉ. Còn việc tối nay cô ấy có mặt tại đây là do anh mời cô ấy đến. Chuyện của chúng mình, Linh biết hết rồi, có gì đâu phải ngại.

- Nhưng em vẫn không thích như vậy. Anh thì nghĩ vậy nhưng sao anh biết chị Linh cũng xem anh là bạn. Tóm lại, em không thoải mái khi anh và chị ấy cứ kè kè như vậy. Em nhìn mà tủi thân lắm, biết không hả?

Rồi cô ấy ngẩng đầu nhìn Phong, giọng nói nhẹ nhàng tựa tiếng suối: “Lần sau, có dịp kỉ niệm gì, anh hãy để không gian riêng cho hai đứa mình thôi, nhé.” Nói đoạn, cô ôm ghì lấy cổ Phong, kéo đầu anh xuống và hôn thắm thiết.

Linh đứng chôn chân bất động, tai cô ù đi, nước mắt đã chảy từ bao giờ, cô không nghe được gì nữa. Cô chạy vào nhà, đặt đĩa trái cây lên bàn, lấy áo khoác và chạy ra khỏi nhà Phong. Cô dừng lại ở góc đường, cô đơn lạc lõng và nhìn vào nhà Phong mà cảm thấy giận bản thân kinh khủng. Là cô quá vô tâm hay quá ngây thơ đến độ, rõ ràng tự nhủ sẽ mãi đứng sau Phong, chỉ mong Phong hạnh phúc, cho dù cô có chịu đau khổ như thế nào nữa cũng là can tâm tình nguyện. Vậy mà chính sự ngây ngốc đó đã biến cô thành con kì đà cản mũi vô duyên nhất trần đời. Ừ đúng rồi, làm gì có người con gái nào lại chấp nhận việc bạn thân khác giới của bạn trai mình có mặt trong ngày đặc biệt của riêng hai người chứ. Cô không trách cô gái ấy, càng không có tư cách để trách Phong. Cô chỉ trách bản thân mình ngu muội, để rồi, giờ phải nghe những lời nói đó. Chúng như những mũi tên nhọn, đâm thẳng vào lòng tự tôn, kiêu hãnh của cô - đau đớn, nát vụn. Tối đó, Linh đi về giữa cơn mưa trong vô thức, cô không biết bao lâu mới về được đến nhà, chỉ biết mình đã ngất đi khi bước lên bậc cửa thềm nhà vì dầm mưa quá lâu và hôm sau tỉnh lại trong bệnh viện với ánh mắt lo lắng của cha mẹ...

Ký ức đau khổ đó luôn khắc khoải trong Linh suốt những năm đầu ở xứ người. Nhưng cũng thật kì lạ, mỗi lần nhớ đến, cô lại nhớ Phong quay quắt. Cô đã tự nhủ phải chôn vùi tình cảm của mình đi. Ai đó từng nói thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành những căn bệnh về tình cảm. Có lẽ bây giờ là lúc cô sẽ kiểm chứng xem vết thương của mình đã lành hẳn chưa. Đối mặt thôi, mọi chuyện đã qua, chưa biết chừng giờ họ cũng đã trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc rồi cũng nên. Thế cô gọi cho Phong có tiện không nhỉ? Nhưng chỉ là bạn bè cũ hỏi thăm nhau thôi mà. Cô tự trấn an mình với lý do đó và với tay lấy điện thoại, ấn lại dãy số quen thuộc. Không như lần trước, lần này điện thoại chỉ rung hai hồi chuông Phong đã bắt máy.

- Alo, tôi Phong đây.

- Alo, ai vậy?

- Nếu không lên tiếng thì tôi cúp máy đây…

- Alo, chờ đã. Tớ…tớ…là Linh đây.

Đầu dây bên kia bỗng im lặng, Linh nghe như có tiếng thở hắt ra nhè nhẹ. Khoảng lặng kéo dài một phút mà Linh tưởng là thế kỉ, sự im lặng của Phong làm Linh cảm thấy ngộp thở. Cô vội lên tiếng trước: “Tớ đây, tớ về rồi, đang ở Sài Gòn. Tớ chỉ muốn biết cậu khỏe không thôi…”

Lại im lặng. Chốc sau, giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia, lạnh lùng khô khốc: “Đã về?”

Linh cắn môi, im lặng trước sự lạnh lùng của Phong. Phong hỏi:

- Đang ở đâu?

- À, ở nhà. Các cậu vẫn khỏe chứ?

Linh cố tình dùng từ “các cậu”, nhưng Phong phớt lờ, không thèm trả lời câu hỏi của cô mà buông một câu hờ hững:

- Hôm nay rảnh không?

Trong đầu Linh định nói không, nhưng lời nói đã thốt ra trước khi não kịp phản ứng:

- Tớ rảnh.

- Tốt, gặp nhau đi, 5h chiều nay, chỗ cũ.

Không đợi Linh phản hồi, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút rời rạc. Linh thừ người ra, dù là qua điện thoại nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rõ sự lạnh lùng và xa cách của Phong đối với cô qua cách xưng hô trống không và giọng điệu xa cách. Có lẽ, ngay từ giây phút cô chọn cách ra đi, giữa cô và Phong đã có một bức tường vô hình ngăn cách, làm cách nào cũng không thể trở lại như xưa. Mà cô còn mong chờ gì hơn chứ? Lỗi là ở cô mà…

Chỗ cũ của hai người là một quán cà phê nhỏ nằm trên tầng thượng của căn chung cư cũ nhìn ra sông Sài Gòn. Gọi là quán cà phê nhưng chủ quán còn phục vụ cả cocktail và các loại vang. Mấy năm trước, Linh và Phong là khách quen của quán, vì họ thường đến vào dịp cuối tuần. Đã 2 năm nhưng quán vẫn vậy, vẫn nằm im lìm, khiêm tốn, có chăng, chủ quán đã trồng thêm những khóm hoa thạch thảo trong chậu và đặt trước quán, mang lại cảm giác tươi tắn hơn. Lúc Linh đến là 4h rưỡi, vẫn là chú chủ quán cũ, chú mỉm cười thật tươi và nồng nhiệt hỏi: “Linh đấy hả cháu? Đi đâu mất tăm mấy năm nay hả con bé này. Chú tưởng cháu quên luôn nơi này rồi chứ. Ngồi, ngồi đi cháu.”  Linh mỉm cười và cảm thấy ấm áp trước những lời hỏi han của chú. Cô tặng chú một chai vang mua bên Mỹ, không quên đáp lại: “Cháu đi du học chú ạ, cháu về nước mấy tuần rồi mà lu bu sắp xếp công việc nên không ghé quán được ngay.” Chủ quán cười hiền hòa: “Thế cháu đi một mình phải không? Sao không rủ Phong nó ghé, từ ngày chú gặp nó đến một mình 2-3 lần gì đó, cho đến nay luôn, chắc cũng hơn 1 năm rồi chú chưa gặp nó đấy. Hay cái thằng này nó cũng đi du học với cháu luôn hả?” “Dạ không ạ, nhưng lát Phong đến đấy chú. Cho cháu như cũ - một mojito chú nhé.”

Linh tìm chỗ ngồi quen thuộc của hai đứa năm nào, nhìn ra mặt sông loang loáng nước, lấp lánh dưới ánh mặt trời hoàng hôn. Chính nơi đây, Phong và cô từng chia sẻ tất cả với nhau, từ công việc, đồng nghiệp, từ những quán ăn ngon mà một đứa mới phát hiện được cho tới chuyện gia đình, tình yêu, mà nói cho đúng hơn là tình yêu của Phong. Quen với Phong ngót ngét chục năm, Linh đã chứng kiến biết bao mối tình hợp tan của Phong: những cô gái xinh đẹp, quyến rũ trưởng thành hay ngây thơ trong sáng, thậm chí là thiên kim tiểu thư cũng có nốt. Nói chung, Phong có sức hút rất lớn đối với phái nữ bởi cái vẻ ngoài nam tính và có chút bụi bặm của mình. Tính Phong lại rất hài hước, thoải mái và cực kỳ ga lăng nên con gái cứ phải nói là đổ rạp. Đến lần chia tay thứ n của Phong, Linh hạch tội:

- Đến bao giờ cậu mới biết trân trọng phụ nữ hả? Cứ trêu đùa hết cô này đến cô khác như vậy thật là tạo nghiệp mà.

 Phong cười lớn:

- Thôi đi bà cụ non, tớ là ngựa chiến, mà cậu biết đấy, ngựa thì chạy mãi thôi, chứ không dừng cố định ở nơi nào cả, trừ phi…

Lúc đó, Phong quay sang nhìn Linh thật khẽ, cô cũng đã nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đặc biệt của Phong và hỏi:

- Vậy nếu có một con cừu luôn cố chạy theo ngựa, thì liệu có một ngày nào đó, ngựa chiến có quay nhìn lại phía sau mà nhìn cừu không?

Giọng nói nhẹ như gió thoảng đến nỗi Linh không biết có phải chính cô đang nói không nữa. Phong nhìn cô hồi lâu rồi bất giác cười lớn:

-Tớ nghĩ ngựa không muốn con của mình lại là một con la đâu.

Cho đến giờ, cô vẫn không đoán được ẩn ý dằng sau nụ cười và đôi mắt đó là gì, chỉ nhớ cô đã đáp lại với nụ cười gượng cứng ngắc trên môi:

- Ngốc, ngựa với lừa mới sinh ra la chứ.

Đã nhiều lần Linh tự hỏi, là Phong không biết hay cố tình không hiểu tình cảm trên mức bạn bè mà cô dành cho Phong. Ngày nhận ra tình cảm của mình với Phong là ngày Phong có bạn gái cuối năm ba. Linh đứng đó, giấu mình vào bóng đêm nhìn Phong ôm chầm cô gái kia, trong lòng trống rỗng lạ thường. Có chút gì đó nhoi nhói trong tim, tủi thân và hụt hẫng vô cùng. Cô luôn né tránh tình cảm của mình, cứ cho rằng đó chỉ là sự quan tâm của một người bạn, là sự thấu hiểu của 2 trái tim tri kỉ. Nhưng rồi, tình cảm đó ngày một lớn dần và vượt ra ngoài sự kiểm soát của lí trí, nó nhấn chìm cô trong hàng loạt cảm xúc mang tên “yêu thầm”. Sau đó, Phong chia tay, Linh thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có một chút gì đó hy vọng và vui sướng. Nhiều lúc, cô tự hỏi phải chăng mình là một người ích kỷ và xấu xa đến vậy? Phong lại cứ thế, có người yêu mới, rồi lại chia tay rồi lại có.

Hồi đó, mới ra trường, Linh chán nản và thử tìm đến một mối tình khác. Cô cứ nghĩ rồi sẽ quên đi Phong khi có người con trai khác bên cạnh, nhưng cô đã lầm và mối tình ấy nhanh chóng kết thúc. Ngày chia tay, người con trai ấy nói: “Em yêu người khác rồi đúng không? Trái tim em anh chưa từng nắm bắt được. Và anh thì không muốn làm người thay thế, Linh ạ.” Thất tình, Linh chẳng thấy đau khổ hay khóc lóc như người ta, Phong ngồi bên trêu: “Phong chưa thấy ai chia tay mà mắt ráo hoảnh như Linh, cậu cũng có tố chất đa tình giống tớ đấy, đúng là người anh em của tớ.” Linh cười mà nụ cười méo xệch. Đa tình ư? Đa tình mà luôn khắc trong tim một hình bóng không cách nào xóa được, đa tình mà cứ đâm đầu yêu một người dù biết tình cảm ấy chẳng thể nào nói ra, vì nói ra sẽ mất. Tớ đa tình mà cứ đâm đầu đơn phương cậu là sao hả Phong? Sau cuộc tình ấy, Linh trở nên bình tâm hơn. Cô vẫn giấu kín tình cảm của mình với Phong và chọn cách đứng sau chờ đợi, Linh sẽ là con cừu ngu ngốc luôn ở sau ngựa, mòn mỏi chờ đợi ngựa quay lưng nhìn mình.

Có ai đó nói rằng: “Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đợi cho đến bao giờ.” Nhưng đối với Linh, cô không sợ, chỉ cần người ấy là Phong, dẫu có chờ đợi bao lâu cô đều không nuối tiếc. Cô tin một ngày nào đó, Phong sẽ nhìn ra được thứ tình cảm đặc biệt của cô. Nhưng rồi, niềm tin ấy đã vụn vỡ vào ngày cô gái ấy xuất hiện. Phong đã kể về cô bạn gái tên Trang ấy với Linh, cũng trong quán này, tại chỗ ngồi này lần, Phong âu yếm gọi cô ấy là “Thùy Trang của tớ”. Thùy Trang xinh đẹp, thông minh, dịu dàng và tinh tế. Linh nghĩ có lẽ chính sự thông minh và sắc sảo ấy đã chinh phục được Phong, còn sự tinh tế của cô ấy thì như một sợ tơ hồng níu trái tim Phong lại bên mình. Linh biết, lần này, Phong yêu Trang là thật, không còn kiểu đùa giỡn và đào hoa như những mối tình trước. Những cảm xúc của Phong đều thể hiện trong từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói của anh. Anh tinh tế để ý đến cảm xúc của cô ấy, nhớ vanh vách tất cả các ngày đặc biệt như ngày sinh nhật, ngày tình nhân, ngày kỉ niệm hai người yêu nhau,… Còn Linh, cô vẫn là “người anh em tốt” như Phong vẫn hay nói, là gia sư tư vấn quà tặng cho Phong, thậm chí bỏ thời gian đi mua quà, gói quà để Phong tặng Trang. Cô còn kiêm luôn người hòa giải mỗi khi Phong và Trang giận nhau. Ban ngày, Linh luôn tươi cười, vui vẻ không ngớt trước mặt 2 người, nhưng đêm đến, trái tim tổn thương của cô lại đối mặt với nỗi trống trải, cô đơn. Đã bao lâu rồi Linh gặm nhấm nỗi đau yêu đơn phương trong đêm tối, để rồi hôm sau lại khoác lên lớp mặt nạ dày cộm hòng che dấu cảm xúc của bản thân? Cô không biết, cũng không muốn biết nữa. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, chiếc mặt nạ của cô đã bị tháo dỡ hoàn toàn vào cái đêm cô nghe được cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Cô chọn cách đi du học – một ước mơ, dự định bấy lâu nay - giờ đây lại là cái cớ để cô trốn chạy, sau khi gửi cho Phong tin nhắn vọn vẹn 3 chữ: ‘Tớ xin lỗi.”

© Biển - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chàng trai năm ấy tôi đã vô tình bỏ lỡ | Radio Tình Yêu

Hạ An

"Nếu mỗi bông hoa nhỏ cứ muốn làm một bông hồng, mùa xuân hẳn sẽ mất vẻ yêu kiều"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

6 bài tập yêu bản thân để hạnh phúc mỗi ngày

6 bài tập yêu bản thân để hạnh phúc mỗi ngày

Cuộc sống hiện đại đã khiến nhiều người lầm tưởng việc cố gắng theo đuổi những mục tiêu cao lớn hay giữ mình theo những tiêu chuẩn hoàn hảo mới là cách để cuộc sống trọn vẹn. Nhưng trên thực tế, học cách yêu bản thân mới chính là bước đệm đầu tiên giúp bạn hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Anh là thanh xuân đẹp đẽ nhất của em

Anh là thanh xuân đẹp đẽ nhất của em

Nếu được chọn lại, em vẫn chọn đi cùng anh những năm tháng ấy, vì anh - chính là thanh xuân đẹp đẽ nhất của em. Cảm ơn anh, vì đã cho em được bước vào cuộc đời anh, được cùng anh trải qua những ngày tháng tươi đẹp và trong trẻo ấy. Và cảm ơn anh, vì cho em cơ hội được cùng anh bước tiếp những năm tháng sau này. Chúng ta hãy như lời đã hứa với nhau - nắm chặt tay nhau, và cùng nhìn nhau già đi, anh nhé.

Sao Mộc tiến vào Bạch Dương: 12 cung hoàng đạo cần nhanh chóng nắm bắt vận may của mình

Sao Mộc tiến vào Bạch Dương: 12 cung hoàng đạo cần nhanh chóng nắm bắt vận may của mình

Sao Mộc Bạch Dương giúp 12 cung hoàng đạo tự tin về bản thân, dũng cảm và hướng ngoại hơn - đây chính là cách chúng ta phát triển và mở rộng.

‘Tên cô ấy là’ – sóng ngầm phía sau sự lãnh đạm của những người phụ nữ

‘Tên cô ấy là’ – sóng ngầm phía sau sự lãnh đạm của những người phụ nữ

“Tên cô ấy là” của tác giả Cho Nam Joo là loạt câu chuyện đời thực về những người phụ nữ Hàn Quốc và cuộc chiến không tên của họ, trong một xã hội vẫn còn trọng nam khinh nữ cũng như đầy rẫy định kiến về phái đẹp.

Tạm biệt cánh bằng lăng năm ấy

Tạm biệt cánh bằng lăng năm ấy

Người ta nói chàng trai năm 17 tuổi sẽ chẳng thể cùng mình đi đến cuối đoạn đường. Nhưng với tôi, chàng trai ấy xuất hiện năm tôi 17 tuổi đã là một đoạn đường chẳng thể nào quên. Tạm biệt cánh bằng lăng năm ấy, tạm biệt chàng trai năm đó.

Một thoáng bình yên

Một thoáng bình yên

Không biết liệu với niềm tin son trẻ, ta sẽ sống với nó được bao lâu, chờ thì vẫn chờ đợi thì cứ đợi.

Cơn mưa tháng 5 sao mà da diết thế

Cơn mưa tháng 5 sao mà da diết thế

Cơn mưa tháng 5 sao mà da diết thế Mưa ngụp lặn trong tiết trời xanh xao Mùa năm nay hạ còn chưa thấu hết Mà qua nhanh trong cái rét vương về.

Tìm đâu chốn cũ ta ngồi bên nhau?

Tìm đâu chốn cũ ta ngồi bên nhau?

Ngày mơ mộng đã xa xôi Tìm đâu chốn cũ ta ngồi bên nhau Bút xưa nét bỗng nhạt màu Đôi dòng lưu bút cho nhau cũng mờ

Những rung động suốt đời

Những rung động suốt đời

Cô y tá phụ việc đưa tôi xem que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chói mà tim tôi sung sướng nghẹn ngào, những tiếng nấc rung động nhất cứ theo nhịp tim tôi cuộn lên như những con sóng của biển khơi.

Mong rằng mai sau em sẽ ổn hơn

Mong rằng mai sau em sẽ ổn hơn

Em đã vô số lần dặn bản thân phải quên đi, phải bước tiếp, thế nhưng vẫn không được. Mong rằng mai sau em sẽ ổn hơn, với một người yêu em hơn tất cả. Trời vừa sáng rồi, em phải tỉnh giấc khỏi cơn mộng thôi.

back to top