Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phép thử của tình yêu? (Phần 2)

2020-10-16 01:25

Tác giả: Hạ An


blogradio.vn - Ngày Linh biến mất, mọi thứ trong anh vụn vỡ, đau đớn và trống rỗng. Anh điên cuồng gọi cô, tìm cô, bỏ hết công việc để bay ra tận quê cô ngay trong đêm. Vậy mà cô gái ấy vẫn cứ biến mất khỏi cuộc đời anh chỉ bằng một tin nhắn xin lỗi. Cô ra đi, để lại cho anh những khoảng trống không thể lấp đầy

***

- Mojito truyền thống của cháu đây. -  Chú chủ quán đặt ly cocktail quen thuộc, được trang trí miếng chanh tươi bắt mắt lên bàn, kéo Linh ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang.

- Cảm ơn chú! Linh mỉm cười.

Cô đưa ly cocktail lên miệng, khẽ nhấp một ngụm nhỏ và cảm nhận vị nồng nàn của rượu Rum hòa với vị chua thanh mát của chanh đang lan tỏa trong khoang miệng. Cô khẽ nhắm mắt tận hưởng cảm giác tuyệt vời trong giây lát. Cô đã uống mojito ở rất nhiều quán ở Mỹ, nhưng không nơi nào ngon bằng mojito ở đây. Hay phải chăng, mojito ở đây không đơn thuần chỉ là một món uống nữa, nó đã trở thành kỉ niệm, là tình yêu ngây dại mà cô thầm dành cho Phong?

- Đợi lâu chưa?

Mở mắt, là Phong, Phong đứng đối diện, ánh mắt thâm trầm mà lạnh lẽo nhìn Linh. Đã hai năm không gặp, Phong giờ đây khác quá, anh trông đã trưởng thành hơn rất nhiều. Gương mặt góc cạnh hơn làm tăng thêm phần nam tính. Mái tóc nhuộm màu rượu và làm xoăn khi xưa giờ đã đen bóng và vuốt keo chỉn chu. Đôi mắt, vẫn đôi mắt nâu đặc biệt ấy, nhưng không còn ánh nhìn vui vẻ, thân thiết như xưa, mà thay vào đó là cái nhìn sắc mỏng như xuyên thấu tâm can người đối diện.

- Hai năm không gặp, cậu xinh ra đấy - Không đợi Linh lên tiếng, Phong ngồi xuống, một tay cầm chiếc ly đã rót đầy rượu đưa lên miệng uống cạn, tay kia cầm chai Brandy đã vơi một ít.

Linh nghe rõ từng chữ Phong nói ra, tràn đầy giọng điệu châm biếm.

- Cảm ơn cậu – Linh chua xót – Cậu vẫn khỏe chứ?

- Cậu có vẻ vẫn còn biết quan tâm tới tôi nhỉ? - Anh trả lời cụt ngủn rồi lại rót rượu và uống.

Linh cúi đầu như trẻ con biết lỗi. Cô biết, Phong có vẻ còn giận vụ hai năm trước cô đi mà không lời từ biệt.

- Tớ… tớ xin lỗi vì hai năm trước đi mà không nói gì với cậu. Hôm trước nghe mẹ tớ bảo cậu có ra nhà tớ tìm. – Quả là câu mở đầu không gì tồi tệ hơn. Người ta nói không sai, thời gian quả là đáng sợ, nó có thể biến 2 con người từng là tri kỉ trở thành 2 người xa lạ không hơn không kém, duy trì cuộc hội thoại bằng những câu hỏi tẻ nhạt đầy gượng gạo.

Phong ngừng uống, im lặng một lát, ánh mắt anh nhìn ra phía xa rồi cất giọng đầy chua cay:

- Ừ, có lẽ đó là những hành động nông cạn khi tôi còn trẻ dại.

Nỗi xót xa dâng tràn trong lòng Linh, lời nói đó có phải ngụ ý nói, anh đi tìm Linh là một suy nghĩ ấu trĩ, nhất thời, bồng bột và thậm chí, trở thành bạn của cô là một sai lầm của tuổi trẻ.

Linh nghẹn lại, cô cúi xuống nhìn ly cocktail của mình không biết bao lâu. Lúc nhìn sang thì chai Brandy đã gần hết. Cô nhìn Phong và như một phản xạ, cô kéo tay Phong tỏ vẻ lo lắng.

- Phong, cậu đừng uống nữa, cậu uống nhiều rồi.

Phong nhìn Linh, dưới ánh nắng chiều tà, Linh thấy mắt Phong đỏ rực. Phong hất tay Linh ra, cười nhạt:

- Nếu 2 năm trước, cậu cũng lo lắng cho tôi thế này, hay đơn giản chỉ cần cậu nghĩ đến tôi trước khi đặt chân lên cái máy bay chết tiệt thay vì biến mất không một lời từ biệt thì hay nhỉ? Hay là điều đó quá khó với một kẻ ích kỉ như cậu.

Linh mở to mắt nhìn Phong, nước mắt chực trào làm nhòe đi hình ảnh người con trai trước mặt. Cô xót xa, cô tức giận và cô hét với Phong:

- Cậu có biết gì về tôi không mà nói vậy hả? Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu? Vì sao mà tôi phải ra đi chứ? Cậu nghĩ tôi đi vì chỉ nghĩ cho bản thân ư?

Nước mắt đã trào ra, giàn dụa cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Đáng ghét, không được tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu ta. Phong nhíu mày nhìn Linh vẻ khó hiểu.

- Cậu nói vậy là ý gì? Lẽ nào cậu đi, cắt hết liên lạc với tôi là có lý do ư? Lý do đó là gì?

Linh lau nước mắt, lắc đầu, cô cố kiềm chế tiếng nấc trong cổ. Rất lâu sau, cô ngẩng lên, giữ vẻ mặt bình thản:

- Thôi chuyện cũ bỏ qua đi, nhắc lại làm gì? Giờ chẳng phải tôi và cậu cũng đã ngồi ở đây sao? – Rồi cô cố nở nụ cười - Cậu dạo này sao rồi? Vẫn khỏe chứ? Và cả… ừm… cả Trang của cậu nữa, sao hôm nay không đưa cô ấy tới đây, lâu quá chưa gặp.

Linh cố gắng hỏi thăm Phong về Trang một cách bình thường nhất, như hỏi thăm một người bạn cũ, nhưng trong lòng vẫn không giấu khỏi một chút chua xót.

- Hừ, cậu vẫn thế, vẫn cái kiểu úp mở làm người khác khó chịu. Cậu đã không muốn nói cái lý do cậu biến mất không lời tạm biết thì thôi vậy. Dù sao tôi cũng chẳng quan tâm nữa – Phong vừa nói vừa cười khẩy – Còn Trang, chúng tôi… chia tay rồi – Câu sau của Phong thoảng vào gió chiều thật nhẹ nhưng vẫn kịp lướt qua tai Linh.

Linh sửng sốt. Chia tay rồi? Cậu ấy chia tay rồi? Sao lại thế được? Phong yêu Trang thế nào Linh hiểu rõ hơn ai hết. Cô thật muốn hỏi câu “Tại sao” ngay lập tức, nhưng trong lòng lại ngổn ngang không dám. Linh ngồi yên, nhìn Phong tiếp tục uống, cô không muốn cản nữa, có lẽ rượu sẽ làm Phong dễ chịu hơn, ít ra là so những câu an ủi sáo rộng lúc này. Linh chợt thấy có lỗi vì nhắc đến Trang, chắc cô đã gợi lại vết thương lòng và làm Phong đau, dù gì cậu đã yêu Trang thật lòng. Cứ thế, chẳng mấy chốc Phong đã gục đầu lên bàn.

Dù có sự giúp đỡ của chú chủ quán nhưng cũng vật vã lắm hai người mới dìu Phong lên xe taxi được. Linh cố lay Phong dậy để hỏi địa chỉ nhà, nhưng mãi Phong chẳng có động thái gì. Tài xế taxi thì đang sốt ruột chờ đợi khách đọc địa chỉ đến. Bất đắc dĩ, Linh đành phải đọc địa chỉ nhà mình. Căn hộ Linh thuê nằm ở khá xa trung tâm thành phố, vì cô vốn thích sự yên tĩnh, đó là liều thuốc an thần cho cô sau giờ làm việc căng thẳng giữa cái Sài Gòn náo nhiệt này. Sau khoảng 30 phút, chiếc taxi đã đỗ trước khu chung cư Linh ở. Trả tiền xong, cô dìu Phong lên nhà. Mới vào đến sảnh chờ thang máy, Linh đã muốn hụt hơi. Vừa đói, vừa mệt, cô như muốn khóc đến nơi. Chú bảo vệ thấy Linh dìu một người say thì vội vàng chạy đến, sau khi hỏi thăm vài câu qua loa thì giúp Linh dìu Phong lên phòng. Sau khi đặt Phong vào giường, cô cúi đầu cảm ơn chú rồi đóng cửa lại. Cũng may, chú không hỏi gì về việc đứa con gái đêm hôm đưa một thanh niên say xỉn về nhà. Sau khi tắm rửa xong thì cũng đã hơn 10h rưỡi tối. Cái bụng đói cồn cào nhắc Linh nhớ cô đã không ăn gì từ hồi trưa. Cô xắn tay áo, vào bếp mở tủ lạnh. Cũng may còn một ít thịt bò và rau củ. Chắc phải nấu một ít cháo cho người nào đó thôi, cậu ta hẳn cũng đói. Trong lúc chờ cháo chín, Linh ăn một ít mì, rệu rạo nuốt cho đầy cái bao tử đã biểu tình từ nãy giờ.

Cháo chín, cô múc một tô đầy, không quên rắc một ít tiêu xay lên mặt cháo, cô vẫn nhớ Phong rất thích ăn như vậy. Bước vào phòng, Phong vẫn đang ngủ, hai mày thỉnh thoảng hơi nhíu lại. Linh nhìn người con trai đang trước mặt, càng nhìn càng xót xa. Cô cầm chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng lau khuôn mặt góc cạnh kia, khuôn mặt mà cô quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến nỗi có nhắm mắt lại, cô cũng tưởng tượng được đôi lông mày rậm khi anh nhíu mày, đôi mắt lộ vẻ tinh nghịch khi trêu cô, chiếc mũi cao, đôi môi khi cười để lộ hai chiếc răng khểnh duyên mà có lần cô nói đùa là răng nanh. Tất cả, tất cả đều khảm sâu trong trái tim cô, như một phần ký ức mà có lẽ suốt đời này cô không bao giờ quên. “Cậu vẫn thế Phong ạ, vẫn giỏi làm người khác phải đau khổ vì mình.” Không biết là vì khăn lạnh, hay vì giọt nước mắt nóng hổi của Linh rơi xuống mà Phong chợt mở mắt.Anh nắm lấy bàn tay đang lau mặt cho anh, hỏi khẽ:

- Sao lại khóc?

Linh giật mình, vội rụt tay lại. Cô ngại ngùng như người bị bắt quả tang làm chuyện xấu, cô trốn tránh ánh mắt sắc lạnh của Phong, bối rối đáp:

- Tớ… tớ đi lấy cháo cho cậu.

Nhưng Phong đã nắm lấy tay Linh lại, buông một câu trầm thấp:

- Đừng đi, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Linh sững lại, quay đầu nhìn, Phong vừa thay đổi cách xưng hô đấy ư? Cô có nghe nhầm không vậy? Người con trai ấy vẫn nhìn cô bằng đôi mắt sâu thăm thẳm mà cô không thể đoán anh đang nghĩ gì, nét mặt vẫn không thay đổi.

- Làm ơn đừng bỏ rơi tôi thêm lần nào nữa – Giọng nói đó lại vang lên, nhưng lần này đã khàn đi nhiều.

- Có… có phải cậu còn say nên nhầm tớ với Trang phải không? Tớ không phải là Trang, tớ là Linh, là bạn của cậu – Linh chầm chậm gỡ tay Phong ra, cất giọng run run.

Bất giác, Phong chồm dậy, níu nguyên cả cánh tay cô rồi ấn cô ngồi trên chiếc giường cùng anh. Tay anh giữ chặt lấy bả vai làm Linh đau điếng. Phong ghì chặt Linh, nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ, đau đớn như con thú hoang bị thương:

- Tôi biết, tôi biết chứ Linh. Em là Linh, là người bạn tri kỉ của tôi, à không, là người con gái mà tôi đã trót lòng yêu nhưng phải khổ sở kiềm lòng để không bày tỏ với em, chỉ vì câu nói “đã là tri kỉ thì không thể yêu” của em năm 18 tuổi. Vì em, tôi đã lao đầu vào những mối tình không cảm xúc, chỉ vì để xem em có chút gì ghen tuông, có chút gì có cảm xúc với tôi không. Vậy mà em lại thờ ơ, lạnh lùng đến mức, tôi tự hỏi trái tim em làm bằng gì vậy hả? Tôi đã thua em trong cuộc đua tình cảm mà tôi tự đặt ra và dày vò mình. Tôi hận bản thân mình vì không đủ dũng khí nói ra, tôi cũng hận em vì em cứ vô tâm mặc kệ tôi thân thiết với người con gái khác, thế nhưng, khi em đi rồi, tôi lại điên cuồng tìm em, gọi em trong những giấc mơ không tên. Không biết bao nhiêu lần tôi bắt bản thân phải quên em, thậm chí phải hận em, vì với em, tôi chẳng là gì, thậm chí một câu từ biệt tôi khi ra nước ngoài, em cũng không có. Nhưng ông trời thật biết trêu người, tôi càng hận, càng đau, càng nhớ, càng yêu...

Linh mở to đôi mắt sửng sốt nhìn Phong, nước mắt đã chan hòa nơi khóe mi. Cô không biết cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa. Nó hỗn độn, đấu tranh với nhau trong tâm trí, làm Linh không biết có phải cô đang mơ? Không thể nào? Chắc cô cũng say rồi, và cô đang nhớ Phong đến nỗi trong giấc mơ cũng gặp cậu ấy, phải không?

Phong nhìn người con gái đang sững sờ trước mặt. Hôm nay, anh bất chấp tất cả để nói ra tình cảm của mình với người mà anh thầm thương bấy lâu. Là người mà anh phải dùng một thứ tình cảm gọi là tình bạn để được ở bên cô ấy. Anh cũng đã thử yêu rất nhiều cô gái khác nhưng không hề có cảm xúc. Thậm chí khi gặp Thùy Trang, anh cứ ngỡ cô ấy có thể thay thế Linh trong tim anh, nhưng ngày Linh biến mất, mọi thứ trong anh vụn vỡ, đau đớn và trống rỗng. Anh điên cuồng gọi cô, tìm cô, bỏ hết công việc để bay ra tận quê cô ngay trong đêm. Vậy mà cô gái ấy vẫn cứ biến mất khỏi cuộc đời anh chỉ bằng một tin nhắn xin lỗi. Cô ra đi, để lại cho anh những khoảng trống không thể lấp đầy, những chiều ngồi bên quán cũ một mình, lạc lõng đến đáng sợ.

Một tháng sau đó, Thùy Trang nói lời chia tay dù anh biết, cô yêu anh thật lòng. Nhưng có lẽ, đến một lúc nào đấy, con người ta sẽ không muốn níu kéo trái tim của một kẻ vô hồn, không muốn tiếp tục cố gắng chắp vá trái tim của người không thuộc về mình trong vô vọng nữa. Nhiều lúc, anh ước mình có thể quên đi Linh, nhưng trái tim ngang bướng cứ đi ngược lại với lý trí.

Linh vẫn đứng yên bất động, trong cô là một mớ cảm xúc hỗn độn. Nếu trong công việc, cô là người cực nguyên tắc và lý trí thì giờ đây, cô cảm thấy bất lực, không cách nào sắp xếp suy nghĩ của mình. Bên tai cô lại vang lên giọng Phong, trầm ấm nhưng đau đớn:

- Anh biết, nói ra những lời này có thể anh sẽ mất em, đó là lý do anh luôn tìm cách trốn chạy tình cảm của mình trong suốt những năm qua. Nhưng khi em đi, anh lại hối hận, hối hận vì đã hèn nhát mà không nói với em rằng anh yêu em, đã từ rất lâu rồi. Em có thể ghét anh nhưng làm ơn, đừng biến mất khỏi cuộc đời anh như 2 năm trước…

Nước mắt đã chảy dài, là anh vừa nói đấy ư, là anh yêu cô, anh sợ mất cô, cô không nghe lầm đấy chứ? Số phận thật kỳ lạ, 2 con người yêu nhau nhưng vì sợ mất nhau nên không ai dám nói, đành ở bên nhau với danh nghĩa bạn bè. Rồi họ lại xa nhau trong hai năm, gặp lại và giờ đây…

Một lúc thật lâu, Linh mới biết cô không nằm mơ, cô cất giọng run run:

- Tình bạn của chúng ta đúng là đã kết thúc thật rồi, Phong ạ.

Phong ngước đôi mắt nâu xám đặc biệt nhìn Linh, tim anh thắt lại. Anh đã lường trước tình huống này nhưng khi nghe chính miệng Linh nói, anh đau đớn quá. Anh cười khổ, đứng lên lấy áo khoác, hiền hòa nhìn cô:

- Anh hiểu, em không cần nói nữa…

Nhưng một cánh tay đã kịp níu anh lại:

- Từ nay, chúng mình… ở bên nhau với tư cách là người yêu của nhau nhé, có được không? – Giọng Linh lại vang lên, nhỏ nhưng rành rọt và dứt khoát.

Phong quay lại, cô gái trước mặt anh cười thật tươi, trong khi mặt mũi thì tèm lem nước mắt. Không một chút do dự, Phong ôm chầm lấy cô gái nhỏ nhắn vào lòng như sợ Linh biến mất, người con gái này - anh luôn khao khát bảo vệ, chở che và yêu thương. Thế giới của anh, tình yêu của anh đang nằm trọn trong cánh tay vững chắc và cả đời anh sẽ không bao giờ buông.

- Em nói gì Linh, có thể nhắc lại cho anh nghe một lần nữa không?

Linh chúi mũi vào ngực Phong, cười khẽ:

- Em nói, chúng mình… yêu nhau nhé!

Linh ôm chặt anh, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng cô biết, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cuối cùng, họ cũng đã tìm lại được nhau. Quan điểm về tình bạn cố hữu, những lần đè nén cảm xúc thật, khoảng cách, thời gian,... thì ra lại là những phép thử cho tình yêu của hai người. Lúc đối mặt thì thật khó khăn, nhưng một khi cả hai dũng cảm bước qua những phép thử ấy, thì tình yêu lại càng trở nên kì diệu, tỏa sáng lung linh hơn. Mai này, giữa họ chắc cũng sẽ có giận hờn, hiểu lầm, cãi vã, nhưng cô tin đó cũng chỉ là những phép thử mà cuộc sống dành cho hai người, để cả hai tin tưởng nhau hơn, biết trân trọng những khoảnh khắc bên nhau. Linh mỉm cười hạnh phúc, bởi sau tất cả, người đàn ông ở bên cô suốt cuộc đời này chính là anh! Cảm ơn cuộc đời đã cho 2 con người họ, sau bao thử thách, cũng được ở bên nhau. Hai trái tim ấy đang hòa chung một nhịp, không hứa trước sẽ như thế nào trong tương lai, chỉ cần hiện tại họ cần nhau, có nhau là được, chỉ thế, là đủ.

(Hết)

© Biển - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Xa nhau đủ lâu rồi, mình về lại với nhau anh nhé! | Radio Tình Yêu

Hạ An

"Nếu mỗi bông hoa nhỏ cứ muốn làm một bông hồng, mùa xuân hẳn sẽ mất vẻ yêu kiều"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top