Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bạn thân của tôi là mẹ, người đã trưởng thành cùng tôi

2020-07-07 01:22

Tác giả:


blogradio.vn – Người bạn đặc biệt luôn đồng hành, sát cánh cùng tôi từ những bước đi đầu đời không ai khác chính là người mẹ thân yêu của tôi. Có thể nói, mẹ là món quà thiêng liêng, quý giá nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho cuộc đời tôi.

***

Trong cuộc sống, chắc hẳn ai cũng sẽ cần có bạn bè và những người bạn đặc biệt của riêng mình. Và tôi cũng thế, người bạn đặc biệt luôn đồng hành, sát cánh cùng tôi từ những bước đi đầu đời không ai khác chính là người mẹ thân yêu của tôi. Có thể nói, mẹ là món quà thiêng liêng, quý giá nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho cuộc đời tôi.

Ngay từ thuở còn lọt lòng, vì hoàn cảnh gia đình, bố tôi phải đi làm ăn xa, mẹ là người đã một tay chăm bón, nuôi dưỡng tôi từ miếng ăn, giấc ngủ. Tôi thường nghe mẹ kể rằng ngày xưa gia đình tôi nghèo lắm, bố mẹ làm lụng mải mới dựng được một căn nhà tranh tại một xóm quê nghèo ở Miền Tây sông nước này. Do vậy, bố tôi phải đi làm xa, bươn chải ngày đêm để lo cho cuộc sống gia đình với những đồng lương eo hẹp, thế nên hàng ngày mẹ tôi đã phải vừa gánh những luống rau ra chợ bán để đổi lấy vài con cá cho bữa cơm gia đình, vừa một mình chăm sóc tôi ở quê nhà. Không những vậy, tôi còn là một đứa trẻ khá ốm yếu và rất hay bệnh vặt. Có những đêm tôi sốt cao, mẹ còn là người lo lắng, vất vả với tôi nhất.

truongthanh1

Tôi còn nhớ như in cái lần tôi được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh “Sốt xuất huyết” năm lên 5 tuổi, tôi đã sốt cao đến mức gần như co giật, mẹ là người đã thức trắng đêm, luôn túc trực bên giường bệnh, cứ cách 5 phút là lau nước ấm mong tôi mau hạ sốt. Thậm chí, tôi còn thấy mẹ rơi nước mắt vì lo lắng. May mắn thay, nhờ sự chăm sóc tận tình, chu đáo của mẹ mà tôi đã nhanh chóng khỏi bệnh. Cực khổ là thế, nhưng lúc nào mẹ cũng lạc quan, nụ cười lúc nào cũng tươi tắn trên môi, mẹ bảo: “Mẹ không sợ vất vả, mẹ chỉ mong rằng con của mẹ luôn luôn được mạnh khỏe, vui vẻ và nên người là được”. Có lẽ, chính vì sự gắn bó từ những ngày còn đỏ hỏn này mà tôi đặc biệt thân thiết với mẹ hơn bất kì ai khác.

Một thời gian sau, vào năm tôi chuẩn bị bước vào lớp Một, hoàn cảnh gia đình tôi đã khá giả hơn, bố tôi trở về đón tôi cùng mẹ lên sinh sống ở thành phố - nơi gia đình tôi gắn bó đến tận bây giờ. Trong suốt quãng thời gian tôi cắp sách đến trường – từ tiểu học đến Đại học, mẹ vẫn luôn là người sát cánh, chứng kiến từng bước trưởng thành của tôi. Ngày đầu tiên tôi đi học, do còn bỡ ngỡ với môi trường, thầy cô và những người bạn mới, tôi đã khóc rất nhiều, cứ mải ngóng trông mẹ. Có lẽ vì biết tôi lo sợ, nên mẹ đã đứng nép mình ở chiếc cửa sổ lớp học để ngắm nhìn tôi, đợi cho tôi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi mới lặng lẽ ra về.

truongthanh2

Không chỉ có thế, mẹ còn là người hướng dẫn, uốn nắn tôi tỉ mỉ từ việc vệ sinh cá nhân, nề nếp, ý thức học tập đến việc tự chăm sóc bản thân. Đặc biệt, khi chuẩn bị bước vào kì thi THPT Quốc Gia, sự căng thẳng và áp lực đậu đại học kinh hoàng do chính bản thân tôi tự đặt ra cho mình đè nặng trên vai khiến tôi trở nên hoảng loạn, và gần như rơi vào trạng thái trầm cảm. Đối mặt với biển kiến thức mênh mông ấy, tôi đã quyết định chọn cách học ngày, học đêm và vùi đầu vào các lò luyện thi. Thậm chí, có những đêm “vùi mài kinh sử” đến tận 2-3 giờ sáng, thế mà nhìn sang phòng mẹ vẫn thấy đang sáng đèn. Sau này gặng hỏi, mẹ bảo: “Mẹ không được học hành nhiều, chẳng biết được mấy chữ nên không biết làm sao để giúp con. Mẹ thấy con chưa ngủ, mẹ cũng lo đến không ngủ được”. Hơn cả thế, vào những ngày nước rút ấy, mẹ còn hay động viên tôi : “Con đừng tự đặt áp lực lên bản thân! Kết quả như thế nào cũng không sao, chỉ cần con cố gắng hết sức để bản thân sau này không hối tiếc là được. Gia đình mình luôn là chỗ dựa cho con, bố mẹ mong con thành người còn hơn là thành công nữa”.

Và rồi kết quả là tôi đã đậu vào một trường Đại học công lập có tiếng từ lâu đời trên địa bàn, thế nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Tôi đã quyết định từ bỏ cơ hội học tập tại ngôi trường ấy và tự “mở ra cánh cửa mới” cho cuộc đời mình – theo học tại một ngôi trường tư thục. Tương tự với trường hợp của không ít các bạn sinh viên khác, tôi đã phải đối mặt với không ít những ý kiến trái chiều về quyết định của bản thân đến từ những người họ hàng, xóm giềng với định kiến “Trường tư thục chỉ dành cho các cậu ấm, cô chiêu chơi bời, tiêu tiền còn học hành thì chả đâu vào đâu”. Đứng trước sự phản đối và khuyên can của mọi người, mẹ chỉ cười nói với tôi rằng: “Cuộc sống của con là do con quyết định, đừng sợ mọi người nói ra nói vào. Bố mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của con chỉ mong con biết tự chịu trách nhiệm với bản thân và đừng làm bố mẹ thất vọng”. Và rồi câu nói ấy đã trở thành động lực để tôi có thể mạnh dạn bước tiếp với ước mơ của mình, trở thành một cô sinh viên năm 3 ngành Kinh doanh quốc tế đầy nhiệt huyết với tuổi trẻ và có thành tích học tập khá tốt như những bạn đồng trang lứa khác. Đương nhiên, người góp phần to lớn để tôi có thể trở thành như ngày hôm nay không thể không nhắc đến mẹ.

truongthanh3

Bên cạnh đó, mẹ còn đồng hành cùng tôi trong những sở thích và mối quan hệ hàng ngày. Tôi vốn là một đứa trẻ sống nội tâm, ít khi tâm sự và thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Có lẽ vì muốn hiểu rõ và thân thiết với tôi hơn, mẹ đã cố gắng tìm hiểu những sở thích và mối quan hệ xã hội thông qua Internet và trong các cuộc trò chuyện hàng ngày. Có hôm, tôi còn thấy mẹ đang tìm kiếm, xem những video về nhóm nhạc Kpop mà tôi yêu thích hay “add-friend” với con bạn thân tôi trên Facebook. Chẳng biết từ khi nào, tôi đã hình thành thói quen kể cho mẹ nghe về những việc xảy ra trong ngày, về bạn bè và cả về những idol mà “tôi trót đem lòng yêu thương” nữa. Tôi rất biết ơn mẹ vì thông qua những hành động nhỏ nhặt ấy, tôi đã có thể dần mở lòng hơn và tìm được một “tri kỉ đích thực” cùng trải qua những thăng trầm trong cuộc sống.

Giờ đây, tuổi mẹ đã cao, sức khỏe mẹ đã không còn tốt như xưa nữa. Tết này, tôi cũng đã không còn là một đứa trẻ háo hức mong chờ lì xì hay quần áo mới nữa. Chỉ mong sao, mẹ có thật nhiều sức khỏe, gia đình mình luôn được bình an cùng quây quần bên mâm cơm sum vầy, kể nhau nghe những thăng trầm trong cuộc sống và cùng hướng về một tương lai mới tốt đẹp hơn. Còn riêng về phần tôi, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi và kì vọng của mẹ - người đã chấp cánh cho ước mơ tôi được bay xa. Nếu cho tôi một điều ước nữa, tôi xin ước bản thân có thể mạnh mẽ, trưởng thành hơn có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con và vất vả nuôi con khôn lớn, dù không nói thành lời nhưng con yêu mẹ rất nhiều.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Xem thêm: Đèn xanh đèn đỏ kẻ bỏ người buông

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lựa chọn của em

Lựa chọn của em

Thế rồi có người đã xuất hiện và thậm chí đồng ý đánh đổi cả linh hồn để cứu lấy cô gái với lời nhắn nhủ: “Ai từ bỏ em cũng được nhưng em không được từ bỏ chính em...”

Vị ngọt

Vị ngọt

Thường thì những đọc giả sẽ thích một câu chuyện có kết luôn viên mãn như vậy, còn phần sau đó họ có hạnh phúc hay không thì tôi không viết tiếp vì muốn mọi người dừng lại ngay khoảnh khắc hạnh phúc như thế, và họ chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc trọn vẹn như vậy.

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Tuệ Lan bèn đi vào phòng ba mẹ, nơi có tủ thuốc. Nó lục tìm chai dầu trong đống thuốc xanh đỏ đủ loại: đây là thuốc đau mỏi vai của ba, thuốc tê bì chân tay của mẹ, thuốc đau họng, cảm cúm mỗi khi trái gió trở trời… Nó lặng người một lúc lâu…

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Cần phải nói rằng những người có trí tuệ cảm xúc cao nói chuyện không chỉ khiến bản thân thoải mái mà còn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Có lẽ cách giải nhất để giải quyết mọi chuyện đó chính là chuyện trò, vì khi đó cả hai cũng sẽ hiểu cho nhau hơn và rồi tất cả lại đâu vào đó, họ lại yêu nhau như những ngày mới yêu. Khó khăn cũng sẽ qua đi và đừng vội trách cớ tại sao nó lại tàn khốc.

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ "3 ĐỪNG", điều thứ 3 dễ mắc phải khiến sụt giảm may mắn cả đời

Nhìn lại quãng đường đã qua, có lẽ bạn sẽ thấy rằng trong suốt quãng đường còn lại, thái độ lý tưởng nhất đối với cuộc sống là hãy sống cuộc sống của mình một cách lặng lẽ: Không phàn nàn, không chế nhạo và không ghen tị với ai.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Sau một hồi tâm sự, à mà không, sau một hồi cự cãi mới đúng; cuối cùng hai đứa nó đã đến khu vui chơi. Vừa xuống xe, Mây liền chạy tới chỗ bán khô mực nướng thơm phức, Thịnh nhìn theo con bé rồi lắc đầu bất lực, cậu cẩn thận đậu xe, cất nón ngay ngắn rồi đi theo sau.

Năng lượng tuổi trẻ

Năng lượng tuổi trẻ

Cuộc sống còn chứa đựng những điều nhỏ bé nhưng lại vui vẻ, ấm áp đến lạ thường. Mỗi ngày trôi qua là một câu chuyện có vui, có buồn, có đau khổ, có thất vọng, có lúc thăng hoa nhưng cũng có lúc âm trầm.

back to top