Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tẩy vẫn có thể xóa được bút chì

2024-08-28 16:10

Tác giả: Gấuko_Ny


 

blogradio.vn - Một buổi tối, khi ngồi bên bức tranh chưa hoàn thành của Linh, tôi cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Linh từng nói rằng, bút chì có thể sửa chữa, nhưng sao tôi lại cảm thấy mọi thứ đang dần tan vỡ mà không cách nào cứu vãn được?

***

Đôi khi, tôi tự hỏi liệu có phải tất cả mọi chuyện đều có thể sửa chữa được, giống như việc dùng tẩy xóa đi những sai lầm của bút chì. Nhưng cuộc đời không đơn giản như những nét vẽ trên giấy, và có những vết thương mà không một cây tẩy nào có thể làm mờ đi.

Những năm tháng đó, tôi và Linh gặp nhau lần đầu tiên vào một buổi chiều mùa thu. Bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ nhàng lướt qua những tán lá vàng rơi rụng khắp con đường. Linh xuất hiện trong đời tôi như một tia nắng ấm áp, soi sáng những ngày tháng tẻ nhạt. Chúng tôi học cùng một trường đại học, và có lẽ, nếu không có cái lần tình cờ chạm mặt ấy, tôi sẽ mãi mãi là một kẻ vô danh trong cuộc đời của cô.

- Chào anh, em là Linh. - cô ấy cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Từ giây phút đó, tôi biết rằng mình đã gặp phải một điều gì đó đặc biệt. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên trường, chia sẻ những câu chuyện đời thường và cả những ước mơ xa vời. Linh có một sở thích đặc biệt là vẽ tranh bằng bút chì. Những bức tranh của cô ấy, dù đơn giản nhưng luôn chứa đựng một vẻ đẹp tinh tế, chân thật đến lạ.

Mỗi tối, chúng tôi thường ngồi bên nhau ở quán cà phê nhỏ gần trường, nơi có những bản nhạc du dương và không khí ấm cúng. Linh thường mang theo sổ tay và bút chì, vẽ lại những khoảnh khắc của chúng tôi. Cô ấy luôn nói rằng, những bức tranh bút chì có thể dễ dàng chỉnh sửa, nhưng chính điều đó làm nên sự hoàn hảo của chúng.

Ngày qua ngày, tình cảm của chúng tôi dần lớn lên, như những đường nét trên bức tranh của Linh. Chúng tôi trở thành cặp đôi hoàn hảo trong mắt bạn bè. Mọi người luôn ngưỡng mộ và chúc phúc cho chúng tôi. Tôi cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian khi có Linh bên cạnh.

Thế nhưng, đời không phải lúc nào cũng êm đềm như tranh vẽ. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi phải đối mặt với những khó khăn thực sự của cuộc sống. Linh nhận được một cơ hội làm việc tại một công ty thiết kế nổi tiếng ở Sài Gòn, trong khi tôi vẫn loay hoay tìm kiếm một công việc ổn định tại Hà Nội. Khoảng cách và áp lực công việc dần khiến chúng tôi xa nhau.

Những cuộc gọi ít dần, những tin nhắn thưa thớt. Mỗi lần gặp nhau trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tôi thấy mình lạc lõng giữa thành phố ồn ào, còn Linh cũng không khá hơn khi phải gồng mình trong môi trường công việc khắc nghiệt. Chúng tôi bắt đầu có những mâu thuẫn, những cuộc cãi vã không hồi kết.

Một buổi tối, khi ngồi bên bức tranh chưa hoàn thành của Linh, tôi cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Linh từng nói rằng, bút chì có thể sửa chữa, nhưng sao tôi lại cảm thấy mọi thứ đang dần tan vỡ mà không cách nào cứu vãn được?

- Anh à, em mệt mỏi lắm rồi, - giọng Linh vang lên trong điện thoại, buồn bã và xa xăm.

- Anh hiểu. - tôi trả lời, nhưng thực ra, tôi chẳng hiểu gì cả.

Tôi không biết làm thế nào để giữ lấy cô ấy, không biết làm thế nào để xóa đi những vết thương trong lòng hai chúng tôi.

Ngày Linh rời xa tôi, trời đổ mưa như trút nước. Tôi đứng nhìn bóng cô dần khuất sau màn mưa, cảm giác như một phần trong trái tim mình cũng tan biến theo. Linh để lại cho tôi một bức tranh chưa hoàn thành, với những đường nét còn dang dở, như chính mối tình của chúng tôi.

Tôi đã cố gắng sống tiếp, nhưng không ngày nào tôi không nhớ đến Linh. Tôi bắt đầu viết, viết về những kỷ niệm của chúng tôi, viết về những ước mơ và cả những nỗi đau. Viết như một cách để xoa dịu nỗi lòng, để lưu giữ những gì đẹp nhất của chúng tôi.

Rồi một ngày, tôi tình cờ gặp lại Linh. Cô ấy vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng trong đôi mắt không còn ánh lên sự rạng rỡ như trước. Chúng tôi ngồi lại bên nhau, nhắc lại những kỷ niệm cũ. Linh cười buồn, nói rằng cô đã tìm thấy niềm vui mới trong công việc và cuộc sống.

- Anh vẫn viết chứ? - Linh hỏi, giọng nhẹ nhàng.

- Ừ, anh vẫn viết. Và anh đã viết một câu chuyện về chúng ta. - tôi đáp, nhìn vào đôi mắt cô.

- Vậy à? Em muốn đọc nó.

Tôi đưa cho cô ấy cuốn sổ tay, nơi tôi đã ghi lại tất cả những gì thuộc về chúng tôi. Linh lật từng trang, đôi mắt dần dần ướt nhòe. Khi đọc đến trang cuối cùng, cô ấy dừng lại, nhìn tôi thật lâu.

- Anh biết không, tẩy có thể xóa được bút chì, nhưng không thể xóa được những ký ức. - Linh nói, giọng nghẹn ngào.

Tôi mỉm cười, nắm lấy tay cô.

- Đúng vậy, và có những ký ức mà chúng ta không bao giờ muốn xóa đi, phải không?

Linh gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Chúng tôi ngồi bên nhau, lặng im nhưng trái tim lại hòa chung nhịp đập. Dù không thể quay lại những ngày tháng xưa, nhưng ít nhất, chúng tôi đã tìm thấy sự bình yên trong lòng nhau.

Tẩy vẫn có thể xóa được bút chì, nhưng không thể xóa đi những gì đã khắc sâu trong trái tim. Những kỷ niệm, những đau khổ, tất cả đều là một phần của chúng tôi, một phần của câu chuyện tình buồn mà dù có bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn luôn giữ mãi trong lòng.

Và đó là câu chuyện của tôi, một câu chuyện buồn nhưng đầy ý nghĩa. Câu chuyện mà tôi sẽ kể lại mãi mãi, như một lời nhắc nhở rằng dù cuộc đời có bao nhiêu khó khăn, tình yêu vẫn luôn là điều quý giá nhất mà chúng ta có thể giữ gìn.

© Gấuko_Ny - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Một Ngày Nào Đó Sẽ Có Người Tới Yêu Thương Bạn | Radio Tâm Sự

 

Gấuko_Ny

“Một cuốn sách mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, và chính chúng ta là người quyết định khi nào nên đóng nó lại.” – C.S. Lewis

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình trở về

Hành trình trở về

Tôi nhớ về những ngày tháng ở quê, những bữa cơm gia đình đầm ấm, những buổi chiều ngồi bên bờ sông nghe tiếng sóng vỗ. Tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Tôi đã bỏ quên những giá trị tinh thần, bỏ quên gia đình và những niềm vui giản dị.

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Chiếc xe tôi rời khỏi ngôi nhà âm u, cũ kỹ sau khi tôi lặng lẽ nắm bàn tay người phụ nữ để chào tạm biệt, con bé ngồi phía sau xe tôi chẳng nói điều gì, dường như nó không có vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ con cùng tuổi. Suốt đoạn đường, cả tôi và nó đều im lặng.

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Khi tôi buồn, tôi thích lên cầu, bất cứ cầu nào cũng được. Và như vậy, sau mỗi buổi đi làm về, chỉ cần nhắn: "Anh ơi, em buồn" là 15 phút sau, anh có mặt.

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Khi hoa nở giữa cánh đồng xanh, Liệu là lúc em có thuộc về anh? Khi mưa rơi giữa chiều hiu quạnh, Liệu là lúc em muốn rời bỏ anh?

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tôi đã học được rằng tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, nơi chúng ta cùng nhau khám phá và trưởng thành.

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Tôi đã đôi lần hỏi tại sao mẹ không từ bỏ tôi. Nhưng mẹ đều nói mọi người đã từ chối sự ra đời của tôi đến mẹ cũng vậy thì tôi sẽ ra sao. Thế nên, mẹ không đành lòng làm vậy.

Chờ người em thương

Chờ người em thương

Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.

Tương tư

Tương tư

Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời

back to top