Có anh, giông bão rồi cũng qua | Blog Radio 898
2024-01-12 05:25
Tác giả: Giọng đọc:
Nhiều người cứ nói: “Yêu rồi mới hợp nhau”
Nhưng mà tôi thấy không phải như thế. Nếu ngay từ đầu mức độ tương thích giữa hai người không nhiều thì khó có thể bên nhau.
Bởi vì không phải ai cũng tự nguyện thay đổi mình vì người khác.
“Cậu hãy yêu một người luôn chú ý đến những điều bé nhỏ, người biết vị bim bim yêu thích của cậu là gì, hoặc món đồ uống cậu thường gọi là gì.
Cậu hãy yêu một người thích trò chuyện và chia sẻ mọi thứ với cậu, người luôn bắt đầu bằng “Em biết ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra không…”
Cậu hãy yêu một người không bao giờ chiếm hết chăn của cậu vào những ngày trời se lạnh.
Cậu hãy yêu một người luôn tìm ra 10 phút dành cho cậu kể cả khi họ thực sự rất bận rộn, điều ấy thậm chí còn đáng quý hơn dành ra 2 giờ để gọi điện vào ngày cuối tuần nhàn rỗi.
Cậu hãy yêu một người luôn tận hưởng việc xem phim cùng cậu, chỉ đơn giản vì đó là bộ phim yêu thích của cậu.
Chúng ta, hãy yêu một người như vậy nhé.”
***
Cậu đã từng có một mối tình như thế này chưa? Cậu thích một người rồi đơn phương ôm mối tình ấy để trong lòng chẳng dám nói ra. Bỗng một ngày cậu chợt phát hiện, hóa ra người cậu thích cũng vừa vặn thích lại cậu. Và người ấy cũng chính là người bạn đời nắm tay cậu đi hết cuộc đời.
Mười bảy tuổi tớ mặc chiếc váy đồng phục của trường ngồi chống cằm lên tay, lơ đễnh nhìn cậu ngủ gật trong giờ Văn. Cô giáo giảng Sóng ở trên bảng, toàn những con chữ văn thơ chẳng bao giờ tớ hiểu được. Vậy mà khi ấy tớ lại hiểu được tâm trạng phân vân của cô gái đó, bởi vì chính tớ cũng chẳng bao giờ trả lời được từ khi nào ánh mắt đã dõi theo cậu như thế.
Mười bảy tuổi, tớ theo cậu ra đứng hành lang mỗi giờ ra chơi. Tớ ôm trong mình bao nhiêu hờn dỗi, tự thề thốt trong lòng sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với cậu thêm một lời nào nữa. Thế mà cứ mỗi buổi ra chơi nhìn cậu cô độc bần thần như thế tớ lại không kìm được lòng mà hỏi cậu một câu.
Mười bảy tuổi, ngỏ lời hỏi cậu có thể chở tớ đến buổi chụp ảnh kỷ yếu của lớp được hay không, thật sự trong lòng tớ đã can đảm rất nhiều. Tớ không muốn ở bên cạnh cậu như người bạn thân bình thường bấy lâu nay nữa mà tớ muốn trở thành một ai đó đặc biệt hơn.
Ngày cuối cùng dự lễ tốt nghiệp. Tớ đứng đó vui cười với đám bạn, mải mê làm đổ cốc coca lên váy trắng. Ngượng ngùng cậu đưa tớ áo khoác che vết loang. Giây phút ấy tớ mãi không quên cậu.
Mười bảy tuổi mấy ai để tổn thương của mình ngủ quên để cứu rỗi một kẻ khác. Nhưng những lời sau cuối cậu đã không để tớ phải đau lòng quá nhiều. Cậu biết đấy, sẽ rất lâu để tớ quên đi những kỷ niệm cất giữ riêng mình về cậu. Tớ đã sợ hãi rằng nếu thổ lộ tình cảm với cậu mà bị từ chối, sẽ có một lúc nào đó, khi nghĩ lại tớ vẫn sẽ buồn vì tình cảm trao đi không được cậu hồi đáp, và bọn mình chẳng thể giữ tình bạn vẹn nguyên như lúc ban đầu.
Để rồi tớ tự đấu tranh với trái tim mình: “Hẹn gặp lại cậu vào một ngày nắng hạ khác, khi chúng ta đều vững vàng hơn và tìm được hạnh phúc cho riêng mình.”
***
4 năm sau,
Duyên phận lại đưa tôi quay về để được gặp anh một lần nữa.
Vào dịp cuối năm, bạn bè liên hệ nhau để tổ chức buổi họp lớp gặp mặt, ôn lại chuyện cũ. Sau 4 năm, đó là lần đầu tiên tôi có cơ hội được gặp lại anh. Giây phút khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy, làm trái tim nhỏ bé cứ đập loạn nhịp.
“Anh ấy trông ốm hơn trước nhỉ?” Tôi quan sát anh thật kĩ rồi tự thầm nhận xét.
“Này, Uyên nhìn ai mà thất thần vậy” cô bạn vỗ vào vai kéo tôi quay về thực tại.
“Nè! Sao mặt cậu đỏ vậy?”
“Cậu đang nhìn Việt đúng không?”
“À, không có gì” tôi xấu hổ quay mặt đi. Cô bạn ấy vẫn không chịu buông tha, thế là cậu ta chạy theo kể lể về những chuyện gần đây của Việt cho tôi. Cậu ấy học chung trường với Việt thế nên so với tôi thì họ thường xuyên gặp mặt hơn.
“Cậu biết không, tình duyên nó lận đận lắm, dù vẻ ngoài cũng không đến nỗi nào, phẩm chất không chỗ nào phải chê, đặc biệt nó rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, thế mà nó chẳng có một mối nào hẳn hoi.
Nghĩ cũng thấy tội.” Cô vừa đi vừa nói một hơi thật dài, thật to như thể sợ tôi không nghe thấy.
Sau khi kết thúc buổi họp lớp, Việt và tôi có gặp nhau và cho phương thức liên lạc.
Hôm sau,Việt đứng đợi trước trường đại học của tôi. Anh lấy xe rồi hai đứa rủ nhau đến quán café cách đó không xa.
Anh hỏi thăm tôi nhiều thứ lắm. Đại loại là mấy câu về việc học tập có ổn không? Dạo này sức khỏe tốt không? Hay đã có quen nhiều bạn mới chưa?
Vòng vo mãi thế rồi anh tâm sự. Anh kể suốt mấy năm qua anh có thích một cô nàng, quen biết một thời gian khá lâu rồi có tình cảm, mà khổ nỗi có vẻ cô nàng ấy chỉ coi anh là bạn, bằng hữu, huynh đệ các thứ.
- Tớ cũng không chắc tớ với cô ấy có kết cục tốt đẹp gì không nữa. Nhưng mà khi ở bên bạn ấy, tớ có cảm giác đặc biệt lắm.
- Đặc biệt sao? Tôi buột miệng hỏi.
- Thì kiểu ngồi nói chuyện như này này, tớ không giỏi ăn nói, nên cũng ngại, nhưng chẳng hiểu sao tớ luôn mong ngóng được nói chuyện cùng bạn ấy. Dù tớ chẳng nói được câu gì ra hồn. Dù lâu rồi không gặp, tớ vẫn luôn nhớ giọng nói của cô ấy.
...
Anh kể vậy. Công nhận là anh ăn nói không giỏi, lúc đi học cũng vậy, anh luôn thui thủi một mình ít khi mở lời bắt chuyện với ai, bảo anh nhắn tin thì ok, nhưng cứ nói chuyện là ậm ừ, nói không ra câu, nhất là với người lạ hay người mới quen.
Anh kể lúc đầu quen nhau, mất một tháng mới làm thân với cô nàng ấy, quen được tầm nửa năm thì nửa năm sau mới bắt chuyện. Thấy cũng hợp tính, có vài điểm tương đồng, có vài thứ của cô nàng ấy làm anh thấy bị thu hút, thế là anh muốn lại gần hơn. Anh bảo anh vui, vui đến mức nhảy cẫng lên vì cô nàng ấy cũng nhiệt tình đáp lại anh, mà cái cách đáp lại của cô ấy khiến anh cảm thấy rất đặc biệt.
Anh từng cùng cô ấy đi thư viện, đi ăn uống, đi tô tượng, làm gốm,...đi tất cả mấy thứ mà anh nghĩ chỉ khi cùng cô nàng ấy thì mới trở nên thú vị.
Anh kể mỗi lần trùng xuống, cô ấy không bắt anh phải phấn chấn trở lại, thậm chí cô ấy còn ngồi lại cùng anh, lắng nghe anh và để anh có thời gian bình ổn.
Anh cười te tởn, anh bảo, may mắn lắm anh mới tìm thấy một người như thế.
Sau một hồi khoe mẽ cười như nắc nẻ, tự dưng anh im bặt, anh ngồi đừ người ra, rồi nhếch mép cười trừ và nói:
- Vì tớ thấy bạn ấy đặc biệt với tớ như vậy, nên tớ cũng chẳng dám ngỏ lời.
- Cậu biết mà, một khi ngỏ lời thì tự dưng bầu không khí trong mối quan hệ cũng sẽ thay đổi, kiểu gượng gạo, né tránh, không được như trước nữa.
- Người ta cứ bảo không bày tỏ thì sẽ hối hận này kia, nhưng đối với một đứa khó ở như tớ, việc tìm thấy một người bạn tuyệt vời như thế khó như lên trời. Một khi mất là mất hết. Sao tớ có đủ dũng khí để bày tỏ với người ta cơ chứ?
- Với lại, người yêu thì dễ chia tay, thôi thì cứ làm bạn khéo còn lâu bền hơn.
Giọng anh trở nên trầm xuống và buồn hơn.
Con người ta làm sao đợi được mãi một người không hồi đáp tình cảm của mình?
Mình từng không trân trọng tình cảm của một người dành cho mình. Mặc dù thời điểm đó cũng rất thích người ta, nhưng mình nghĩ nếu thích mình, người ta sẽ đợi cho tới thời điểm mình cảm thấy phù hợp để bắt đầu.
Với mình lúc ấy, “thời điểm phù hợp” là khi mình đã có công việc ổn định, đã thành đạt và có chỗ đứng trong lĩnh vực đang theo đuổi, đã trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân…
Nhưng mãi sau này mình mới nhận ra, “thời điểm phù hợp” đó sẽ không bao giờ xảy ra được nữa. Không phải mình không đạt được thứ bản thân mong muốn, mà đã bỏ lỡ thời điểm để cả hai có thể ở bên cạnh nhau. Những suy nghĩ non nớt của tuổi 17 đã khiến đối phương và mình mệt mỏi. Người ta cứ chạy theo mình, còn mình lại cứ bắt người ta phải đợi. Lúc đó mình không suy nghĩ tới việc người ấy cảm mến vì mình LÀ CHÍNH MÌNH, có thể không đẹp trai, không chín chắn, học hành cũng không giỏi, đôi lúc còn rất khô khan… nhưng chàng trai đó lại đúng kiểu người ấy thích.
Sự tự ti đã khiến mình đánh mất mối tình tuổi 17, và cuối cùng mình đánh mất cả người đó, vĩnh viễn…
Suy cho cùng, con người ta làm sao đợi được mãi một người không hồi đáp tình cảm của mình?
Thế là cứ như vậy làm bạn đến bây giờ. Cũng có khoảng thời gian mất liên lạc khá lâu giờ mới gặp lại.
Tuổi trẻ trao cho chúng ta rất nhiều dũng khí, khiến ta nghĩ rằng bản thân đủ quan trọng và tuyệt vời đến mức người khác không thể rời bỏ. Nhưng hiện thực đã khiến chúng ta hiểu ra: Chẳng có ai vì thiếu đi một người mà không thể sống được cả, và ai cũng có thể rời bỏ ta…
Người ta nói, sau này chúng ta sẽ hối hận về những điều mình chưa làm nhiều hơn là những điều mình đã làm. Nên là chúng ta cứ mạnh dạn mà yêu đi! Nắm lấy tay họ và thật lòng bày tỏ rằng: “Tớ thích cậu”. Nếu thành công thì chắc chắn sẽ rất tuyệt phải không? Còn nếu không được, thì ít nhất ta cũng đã có câu trả lời cho tình cảm mình ấp ủ bấy lâu. Để sau này không phải day dứt và nuối tiếc về những điều mình chưa làm.
Anh bảo anh không muốn giấu kín tình cảm nữa. Có khi lần gặp lại này anh sẽ thổ lộ tình cảm với cô bạn đặc biệt ấy...
Tôi cũng chẳng biết nói sao, à ừ vài câu rồi cả hai đứa ngồi nhìn thơ thẩn. Bởi tôi cũng chẳng khác anh là bao. Vì năm 17 tuổi cũng mang trong lòng tình cảm đơn phương với Việt nhưng lại chẳng nghĩ năm ấy anh cũng có thích một người nhiều như vậy.
Kết thúc buổi café, Việt đưa tôi về kí túc xá. Khi tôi chuẩn bị lên phòng, bỗng điện thoại có thông báo, tôi check điện thoại, tin nhắn của Việt gửi tới.
“Hôm nay rất vui vì được trò chuyện với em nhiều hơn trước – Cô gái đặc biệt của tôi.”
Tôi mới giật mình định thần lại mọi việc vừa xảy ra. Tôi đưa tay đập lên trán “hóa ra cô nàng mà Việt kể cho tôi nghe ngày hôm nay lại là chính tôi sao”, thảo nào nghe cứ quen quen. Tôi vừa đọc vừa cười toe toét nhắn đáp lại.
Nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của anh nói về tôi khi ấy, tôi thấy mừng cho cả hai, mừng vì cuối cùng chúng tôi cũng tìm được nhau, nhận ra tình cảm của nhau .
"Ở bên một người, nếu năng lượng người ấy trao cho bạn có thể khiến bạn ngày ngày vui vẻ thức giấc, tối tối yên tâm đi ngủ, làm bất cứ việc gì cũng tràn đầy động lực, ngập tràn mong đợi với tương lai, vậy thì bạn đã không yêu sai người.
Tình cảm phù hợp nhất, mãi mãi không phải hành hạ lẫn nhau dưới danh nghĩa tình yêu, mà là cùng bầu bạn, trở thành ánh mặt trời của đối phương."
***
Chúng tôi bắt đầu chính thức yêu nhau.
Anh, một chàng sinh viên nghèo. Làm thêm vất vả để kiếm thêm tiền trang trải học phí. Em tiểu thư cành vàng lá ngọc con nhà giàu có khá giả, gia đình có tới mấy osin. Lần đầu tiên về quê đến cây tỏi tây và cây hành em cũng không phân biệt được.
Bốn năm học đại học, em muốn giúp anh nhiều lắm, muốn cuộc sống anh đỡ vất vả vì phải vừa học vừa làm. Đưa tiền anh đâu có nhận, anh nói anh không làm được cho em thì thôi...
Anh với tôi công khai yêu nhau hơn một năm thì tôi đưa anh về ra mắt gia đình. Anh rất đẹp trai, lịch sự, rất dịu dàng và cũng rất hiểu chuyện nữa. Nhưng anh sinh ra trong một gia đình chẳng hề cân xứng với nhà tôi. Gia đình anh trước đây cũng khá giả nhưng sau vì làm ăn thua lỗ bố mẹ anh đâm ra nợ nầng, giao du với nhiều dân “anh chị”. Các tật xấu thường thấy trong xã hội biểu hiện rõ ở gia đình anh và những người hàng xóm quanh nhà. Vì vậy, dù anh có tốt tới đâu, bố mẹ tôi cũng khó lòng chấp thuận
Tốt nghiệp, gia đình ép chúng tôi chia tay và lấy cớ cho rằng đó chỉ là tình yêu thời đại học thôi mà. Anh cũng vì mặc cảm chuyện gia đình mà muốn từ bỏ. Thế nhưng tôi kiên quyết: “Nhưng em đã quyết định theo anh. Gia đình em phản đối quyết liệt, nhưng em vẫn chọn cho mình người đàn ông của cả cuộc đời.”
“Không phải là em không thể gặp được người nào tốt hơn, mà là vì khi có anh rồi, em không muốn gặp người nào khác nữa. Không phải là em không thể rung động trước người khác, mà là vì có anh rồi, em cảm thấy mình không cần phải rung động trước bất kỳ ai cả.
Có thể cả hai ở bên nhau có lẽ là chuyện không hề dễ dàng, cho dù anh không phải tốt nhất, thậm chí không phải người phù hợp với em nhất, nhưng anh sẽ là người mà em trân trọng nhất…”
***
“Mày có thể lấy bất kỳ ai, ngoại trừ nó.”
“Vậy thì con xin lỗi bố, con sẽ không lấy ai khác. Đời này con không lấy chồng nữa.”
"Con có thể miễn cưỡng mặc vào bộ quần áo mình không thích, cũng có thể miễn cưỡng kết giao với một người mà con không ưa, nhưng tình cảm là chuyện mà con không thể miễn cưỡng.
Đã là tình cảm, nhất định phải để bản thân thoải mái mới được!"
"Nhiều lần con đã hỏi bố, tại sao người ta không nhớ một bàn tay ai đó mà phải là khuôn mặt trước tiên. Bố nói bởi vì trên đó có đôi mắt. Chúng ta không thể nhìn ai đó mà không nhìn vào đôi mắt họ. Một đôi mắt sẽ cho ta biết họ yêu mến điều gì, và quan trọng hơn nữa, họ đã hy sinh cho điều gì. Vậy nên nhìn vào mắt Việt, con biết anh ấy đã yêu con như thế nào”
Tôi nói rồi bỏ đi, để lại phía sau tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng gào thét vô vọng của mẹ. Tôi bỏ nhà đi không mang theo thứ gì, bỏ lại hết một tương lai xán lạn, bỏ lại cả tình yêu thương vô bờ của bố mẹ tôi.
Anh đưa tôi đi lên Hà Nội, vào miền Trung rồi miền Nam. Chúng tôi đi khắp nơi khám phá những vùng đất mới, trải nghiệm những điều chúng tôi chưa từng biết. Lúc thì tôi đi phụ quán ăn, làm công nhân may, làm gội đầu. Anh cũng là dấn thân vào đủ nghề, để đủ tiền trang trải cuộc sống. Chúng tôi cứ bên nhau như thế, đủ hạnh phúc và bình an.
Hằng ngày, tôi nấu cơm thì anh sẽ loanh quanh nhặt rau, bóc tỏi. Tôi rửa bát, anh sẽ lau bàn. Chúng tôi cùng nhau giặt những chậu quần áo đầy bọt, mỗi người cầm một đầu chăn để vắt cho khô. Ngồi bên nhau nghe một bản nhạc hay, đọc vài cuốn tiểu thuyết, uống trà và ăn bánh ngọt. Cuộc sống thong thả như chẳng có gì cản trở niềm vui
"Thật ra, không có ai vì cuộc sống bận rộn, cuống quýt mà rời xa người này người kia. Chỉ là nhờ cuộc sống bận rộn, người ta mới nhận ra rằng họ chỉ có thể dành thời gian cho những người thực sự xứng đáng trong quỹ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình.
Hãy trân trọng những người dành thời gian cho mình, và trân quý thời gian của chính bản thân mình. Vì đến lúc mình sẽ biết: Trăm năm thật ra cũng chỉ là hữu hạn."
Nên vợ nên chồng, về quê sống trong căn nhà tồi tàn của anh. Rồi em mang thai, nhiều khi trái gió trở trời người đau ê ẩm. Anh thương em, đông cũng như hè đi làm kiếm thêm tiền nuôi vợ.
Nhưng niềm hạnh phúc lớn lao và nỗi đau đột ngột ập tới cùng một lúc. Thế rồi trong một tai nạn xe, anh liệt đôi chân. Nằm một chỗ ở nhà, tất cả mọi việc đều trông cậy vào em. Hai người chúng tôi sống trong một căn nhà vẻn vẹn 10m2 ởquê, thiếu thốn đủ mọi thứ. Em nghén rất nặng, người xanh xao như tàu lá. Anh gầy rộc đi, mắt trũng xuống, thâm quầng. Bố mẹ em thương đến đón em về nhưng em từ chối. Chữa bệnh cho anh em bán hết mọi thứ trong nhà, cuối cùng cũng hết. Bố mẹ em thấy con khổ lại cho tiền.
Cứ thế cuộc sống nghèo ở một vùng quê, em đi làm trợ giảng giáo viên, anh nằm nhà viết sách. Em đã trút bỏ hình ảnh lá ngọc cành vàng năm nào để trở thành người vợ đảm. Đi chợ mặc cả, quần áo bình thường, cân đo đong đếm còn tốt hơn những người phụ nữ khác
Bác sĩ bảo chồng cô không còn đi được nữa, nhưng em không tin, hàng ngày vẫn bóp chân cho anh, hi vọng một phép màu sẽ đến. Ngày ấy em nghe có một bác sĩ châm cứu giỏi. Em đèo xe 50km đưa anh đi châm cứu hai ngày một lần không kể ngày nắng ngày mưa ngày lạnh ngày nóng.
Anh nhìn em khóc:
- Nếu còn có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ yêu em nữa, em quá khổ vì anh.
Bố mẹ hai bên xót xa quá, quyết định đón anh và tôi về. Gia đình tôi nói rằng, dù thế nào cũng được, họ sẽ lo cho cả hai người và đứa trẻ trong bụng. Gia đình anh cũng xuống nước, họ giờ cũng chí thú làm ăn, trả xong các khoản nợ và gầy dựng lại sự nghiệp nên cũng khấm khá hơn. Cả hai bên gia đình đồng ý cho cả hai tổ chức đám cưới đàng hoàng .
Hằng ngày, dễ dàng thấy em bụng to nặng, làm hết thảy mọi công việc trong nhà không một chút kêu than. Anh ngày càng yếu, chỉ đi lại loanh quanh trong nhà với gương mặt buồn bã. Tôi vẫn hết mực yêu thương, chăm sóc cho anh chu đáo.
Nhiều người khuyên tôi nên bỏ đi. Gia đình họ chẳng hơn nhà mình bao nhiêu, chồng thì chẳng biết sống được bao lâu nữa. Cô còn chưa sinh con đã chịu bao vất vả, tủi hờn. Chẳng thà rời đi cho mọi người đều thoải mái.
Nhưng tôi bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn đó. Năm xưa, anh vượt mọi khó khăn vất vả để tới bên tôi, chẳng lẽ giờ này tôi thấy anh bệnh nặng mà ngần ngại. Tôi quyết bên anh đến mãi sau này.
Những ngày sống ở nhà chồng thật không dễ dàng với tôi. Thật khó khăn để hoà hợp với mọi người trong nhà, bố mẹ anh cũng đứng ra nuôi dưỡng cho cả hai vợ chồng. Tôi vừa phụ thuộc kinh tế lại vừa không có người tâm sự. Đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh và ngoan ngoãn, trong tình yêu thương của ông bà, bố mẹ.
Một năm sau phép màu đến thật, bệnh tình của anh cũng thuyên giảm nhờ niềm vui và trách nhiệm làm cha. Chân anh hồi phục cũng là lúc anh nhận được giải thưởng quốc tế từ những cuốn sách anh viết. Không ai nghĩ sẽ có ngày hôm nay.
Rồi họ mời sang Pháp thuyết trình ba năm, anh do dự, tôi nói:
- Anh phải đi, cơ hội không đến hai lần.
Nhìn lại quãng đời, em đâu còn trẻ đẹp như xưa...Chồng, con, vất vả, thân hình gầy gò ốm yếu.
Pháp là đất nước của tình yêu, nhiều người nói anh đi sẽ không trở lại. Tôi chỉ mỉm cười đáp lại:
- Em và anh đã trải qua bao nhiêu sóng gió, vì một việc thế này em không sợ mất anh.
Ba năm sau anh về, không báo trước, muốn dành cho tôi một sự bất ngờ. Nhưng vừa xuống xe anh đã thấy tôi đứng đó. Anh hỏi sao biết anh về mà ra đón, tôi trả lời:
- Em chờ ở đây mỗi ngày, chỉ cần là xe từ sân bay về là em không bỏ qua chuyến nào.
Anh chỉ khóc mà nói:
- Nếu còn có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ yêu em, tình yêu của em làm anh đau lắm, đau lắm, tình yêu của em quá nhiều khổ đau...
Tôi đáp trả lời anh:
- Tình yêu luôn luôn là khổ đau, cay đắng. Tình yêu như một bông hoa sen, hoa sen đẹp nhưng nó có cái nhụy sen, hạt sen rất đắng. Nếu còn có kiếp sau, em sẽ vẫn muốn được yêu anh.
Không lâu sau em và anh có thêm một đứa nhỏ, ông bà cũng chấp nhận và dịu dàng với con dâu mình hơn, bố mẹ em cũng dần quý cậu con rể chịu thương chịu khó và đầy nghị lực như anh. Dần dần, anh cũng tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình và vẫn giữ đam mê viết sách của mình.
Năm nay là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của hai chúng tôi. Tôi và anh đã có với nhau một cậu con trai và một cô con gái. Hạnh phúc vẫn ngập tràn trong gia đình nhỏ. Trải qua bao nhiêu khổ cực, bao cản trở trong cuộc sống, chúng tôi vẫn quyết tâm ở bên nhau như thế.
Đâu cần phải tìm kiếm niềm tin vào tình yêu của những người nổi tiếng. Tình yêu vẫn luôn hiện diện ở mọi nơi, trong cuộc sống quanh ta, ở những người rất bình thường. Đủ yêu thương, điều gì cũng có thể vượt qua được.
***
Sáng mai vợ chồng con trai phải ra sân bay chuyến sớm nhất đi hưởng tuần trăng mật. Bởi lẽ lấy anh và có với nhau hai đứa con nhưng xảy ra quá nhiều chuyện nên hai đứa chẳng có tuần lễ trăng mật thoải mái, vui vẻ nào. Mẹ chồng thương con dâu chịu thiệt thòi, vất vả nên bà đã bàn với bố mẹ tôi để ông bà nội và ông bà ngoại thay phiên chăm hai đứa nhỏ, dành thời gian cho hai vợ chồng tôi đi nghỉ dưỡng.
Đêm đã khuya mà mẹ chồng vẫn cho người gọi con dâu thứ - là tôi- sang phòng nói chuyện. Tôi đưa mắt nhìn chồng, đã bước chân vào nhà này tận gần 20 năm rồi mà mẹ anh vẫn muốn uốn nắn răn dạy hay sao?
“Sang đi. Ở nhà này ý mẹ là ý trời mà!” - Anh nói kèm cái nheo mắt. tôi thay bộ quần áo dài tay, buộc gọn mái tóc sang phòng mẹ.
“Con ngồi đây” - mẹ chồng vỗ vỗ lên giường, rồi nhoài người xoay quạt về chỗ dành cho tôi: “Tóc chưa khô mà đã túm lên thế, thả xuống hong cho khô kẻo đau đầu nấm tóc”.
Tôi cứ thế làm theo, cảm giác vừa sợ vừa nể mẹ chồng. Hồi anh đưa cô về ra mắt, mẹ chỉ hỏi cô mấy câu rồi ráo hoảnh: “Hai đứa cứ tìm hiểu đi. Xét thấy đủ yêu, đủ cần hẵng cưới. Nếu bên nhà con đã kiên quyết không chấp nhận con trai bác thì hai đứa tự lo cưới, thiếu tiền thì bác đi vay cho”. Bà thẳng thắn như một bà bác bề trên chứ chẳng phải mẹ chồng tương lai đang nói chuyện trăm năm của con.
“Mẹ không phân biệt con dâu con gái, mẹ nói chuyện với tư cách những người phụ nữ với nhau. Đừng trách mẹ vội vàng, vì sau khi hai đứa đi du lịch về, có một số chuyện sợ rằng muộn mất”.
Tôi há hốc miệng ngạc nhiên khi bà đột nhiên khoe mình có sáu cây vàng và hai nghìn đô, còn là tiền riêng không ai biết.
“Là mẹ giấu riêng được đấy! - bà vui vẻ - Mẹ giấu kỹ lắm, không ai biết đâu!”
Mẹ chồng nói luôn, đó là tiền riêng của bà, bà ghét dùng từ "quỹ đen", vì đen hay đỏ là do người ta sử dụng thôi, và bà khuyên cô cũng nên có quỹ riêng.
“Này nhé, mớ rau mười nghìn, hôm ấy bà bán rau vì vội về sớm nên bán tám nghìn, thì hai nghìn ấy được phép bỏ vào quỹ riêng. Chẳng ảnh hưởng ai nhé, vẫn cơm dẻo canh ngọt đủ dưỡng chất. Hôm nào ông ấy và chúng nó đi ăn ngoài thì mẹ bỏ vào quỹ một khoản gọi là "đền bù". Ông ấy và chúng nó được ra ngoài ăn sơn hào hải vị, bỏ mẹ ở nhà thui thủi thì mẹ cũng nên được bồi thường gì đó chứ, đúng không?”
“Hồi xây cái nhà này, mẹ có sáu cây rưỡi, mẹ đưa cho bố nói của bà ngoại với mấy dì cho vay, khi nào có thì trả. Và bố đã gom góp trả đủ với tiền lãi là một bữa ăn nhà hàng.”
Tôi nhìn mẹ chồng, bà còn khá trẻ với tuổi 56. Sống trong gia đình có ông chồng chiều vợ hết mực, hai anh con trai yêu mẹ, đi làm về là tìm mẹ đầu tiên, rồi ôm rồi hôn rồi đùa giỡn, có chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng níu áo mẹ kể khiến bà trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều. Này là sau khi gia đình bà đã vực dậy qua đợt sóng gió phá sản, chứ trước đây chắc bà cũng suy sụp, lao tâm cùng chồng dữ lắm. Ngày anh dắt tôi về ra mắt, trông mẹ gầy nhom, phờ phạt lắm. Thấy bà cũng tội, so với bố thì mẹ chồng tôi rất tâm lí, dễ gần hơn. Tôi thấy bố anh cũng thật có phúc khi có một người vợ chu toàn như bà.
“Phụ nữ, điều cần nhất là phải độc lập, cả về kinh tế lẫn tinh thần, tình cảm. Yêu chồng con là chuyện đương nhiên, chiều chuộng chồng con là việc nên làm, nhưng có mức độ thôi, không yêu chiều mù quáng. Muốn yêu ai thì yêu nhưng bản thân mình cứ phải yêu trước đã, yêu say đắm vào. Mình không yêu mình thì trông mong ai yêu?”.
“Quên hy sinh đi, thay vì đi làm về cắm đầu vào bếp cơm nước thì nên huấn luyện chồng con cùng vào. Khi ăn trên bàn có đủ gia đình, khi ngủ trên giường có mẹ cha con cái, thì tại sao khi làm lại chỉ có mỗi mình mình, mình cũng thịt da xương máu mà”.
“Nói thì khó nghe nhưng cái gì cũng phải có qua có lại, anh yêu tôi, phát tín hiệu thì tôi mới yêu anh. Anh chăm tôi thì tôi chăm lại. Chẳng dại dột đi yêu người không yêu mình, hết yêu là xong phim, giải tán cho sớm chợ”.
“Chưa hết, phụ nữ nên có quỹ riêng, nếu có mười thì nói có bảy thôi. Ba phần ấy mình dùng để thưởng cho mình thỏi son, chai nước hoa, hay cái váy đẹp, hoặc khi cha già mẹ yếu em út khó khăn, mình có thể giúp đỡ mà không ảnh hưởng đến gia đình. Những chuyến du lịch thì cần lên kế hoạch chi tiêu ngần nào, định mua những gì, bao nhiêu, và mang theo phòng hờ thêm hai mươi phần trăm số kế hoạch là đủ”.
Nghe mẹ chồng nói, tôi cứ mồm chữ A, mắt chữ O. Công nhận mẹ chồng suy nghĩ rất thoáng và rất thẳng. Hẳn ngày xưa bố chồng phải mất nhiều công sức lắm mới tán đổ được mẹ.
“Cũng khá mất công đấy. Nên phụ nữ hãy lấy người yêu mình, với điều kiện mình cũng phải thích người ta, mình sẽ được là mình. Tất nhiên cũng có những sai số như tình yêu chợt nhạt, gã đàn ông chợt u mê. Khi ấy mình sẽ tự tin đá gã ra khỏi cuộc sống của mình”.
Tôi ra về với hai cây vàng... làm vốn. Mẹ chồng còn nói tôi cất cho kỹ, cần mua sắm gì cứ mua, chăm về thăm bố mẹ cho anh chị bên nhà khỏi tủi khỏi buồn. Mình đi lấy chồng không nâng giấc hằng ngày được thì mỗi lần về phải chăm chút kỹ càng”.
Tôi nghe nghèn nghẹn. Mẹ chồng đang nói chuyện với cô với tư cách là con gái làm dâu, mà bà quên mất bà đang là mẹ chồng, trước đây tôi cứ nghĩ bà là người khó tính sẽ luôn ra oai thị uy với con dâu. Từ lúc về làm dâu rồi có hai đứa nhỏ, mặc dù cũng hơi vất vả nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc tôi ở cử bà vẫn luôn chạy đến chạy lui nhà mẹ đẻ để hỏi thăm tôi, nấu món ngon đem sang cho tôi rồi bà chăm mấy đứa nhỏ rất kĩ lưỡng. Có lẽ thời gian sống bên anh cùng anh trải qua gian nan đủ để bà tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi mà mở lòng yêu quý và xem tôi như con gái trong nhà.
Bà vỗ vỗ lưng tôi: “Trước khi làm mẹ chồng, mẹ cũng từng làm dâu, trước khi làm dâu, mẹ là con gái của cha mẹ mẹ, được nâng niu chăm bẵm nên mẹ hiểu. Con hiểu được những điều này thì cuộc sống của con sẽ dễ chịu và thanh thản”.
Ra khỏi phòng mẹ chồng rồi, tôi còn ngoái đầu nhìn lại, thấy bố chồng đang đi tới với ly sữa kèm nụ cười: “Mẹ con truyền “bí kíp” rồi chứ hả? Về nghỉ đi, mai còn dậy sớm”.
Tôi bật cười, bao căng thẳng chợt như cơn gió bay khỏi suy nghĩ. “Bí kíp” nào có gì ngoài tình yêu, đầu tiên là yêu mình, sau đó đến yêu người. Lo cho mình sao thì lo cho người vậy. Thảo nào không khí trong nhà lúc nào cũng có vị ngọt và tiếng cười. Thảo nào mẹ chồng trẻ lâu thế!
Tôi chợt nhớ đến bố tôi."Hạnh phúc là gì nhỉ? Bố đã nói thế này này. 'Đó là có thể sống cùng với người mình yêu thương, và có thể làm bất cứ điều gì vì người mà mình yêu thương.' Hình như trong suy nghĩ của bố, hạnh phúc chính là tình yêu. Nếu mà đúng như lời bố nói thì tôi đã hạnh phúc rồi. Vì tôi đang được ở bên cạnh anh ấy– người mà tôi yêu thương nhất thế gian này."
“Của hồi môn tốt nhất của người phụ nữ chính là trái tim ấm áp biết quan tâm chăm sóc, sính lễ tốt nhất của đàn ông chính là dùng cả đời để chiều chuộng và yêu thương.”
Từ giờ bố mẹ tôi cũng có thể yên tâm vì con gái mình đã thật sự có một người chồng tốt, một gia đình chồng đàng hoàng, yêu thương và các con tôi cũng có một người cha gương mẫu, có trách nhiệm.
“Sau này bạn yêu ai cũng được, thương ai cũng được, tuổi tác bao nhiêu cũng không quan trọng. Nhưng nhất định phải chọn một người hiểu bạn hơn là một người chỉ yêu bạn.
Mong rằng sau này mỗi khoảnh khắc bạn bên người ấy sẽ thật sự cảm thấy vui vẻ, thật sự cảm thấy hạnh phúc.
Người ấy biết những sở thích của bạn, gu quần áo bạn mặc, món ăn bạn yêu thích, biết bạn sợ gì nhất. Khi bên cạnh sẽ được là chính mình, chẳng cần giấu diếm chẳng cần gồng mình biến đổi…
Tình yêu là thế, nói lời yêu thương thôi chưa đủ, xin hãy học cách chân thành và thấu hiểu…
© Kim vi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.