Phát thanh xúc cảm của bạn !

GẶP LẠI EM VÀO MÙA TUYẾT RƠI | BLOG RADIO 893

2023-12-25 04:20

Tác giả: Giọng đọc:

Cô muốn ngắm tuyết rơi từ lâu. Dường như, cái ước mơ được ngắm tuyết rơi ở xứ sở nhiệt đới này là điều khó có thể xảy ra. Nó nhanh chóng bị rơi vào quên lãng và bị lớp bụi bặm thời gian phủ kín. Cho đến hôm nay, ước mơ nhỏ nhoi ấy đã được tiếp thêm sức sống, bỗng trỗi dậy khi cô nghe dự báo thời tiết nói rằng tuần tới sẽ có tuyết rơi trên đỉnh Phan – Si – Păng.

Cô rục rịch chuẩn bị chuyến du lịch đến Sa Pa, một mình.

Sa Pa mùa đông tuyết rơi trắng xoá, vạn vật ngập tràn trong sắc trắng tinh khôi. Nhiệt độ trên đỉnh Phan – Si – Păng lúc này là dưới không độ C, băng tuyết phủ trắng cả đỉnh núi khiến “nóc nhà Đông Dương” có phong cảnh đẹp tựa Châu Âu. Mặc cho tuyết rơi ngày càng dày và gió hun hút lạnh, mọi người túa ra ngoài la hét ầm ĩ, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi tuyết mùa đông và chụp choẹt ảnh “tự sướng” đăng hình lên mạng xã hội để lấy le với bạn bè.

Ngồi trong quán nhỏ đơn sơ, ngắm từng bông tuyết trắng li ti rơi xuống, cô nhâm nhi tách rượu táo mèo ngọt nhẹ, cay nồng. Thứ nước thơm màu nâu sậm, sóng sánh của đồng bào dân tộc Mông như có phép màu khiến cho từ đầu lưỡi đến cuống họng một cảm giác sảng khoái, dễ chịu vô biên. Rượu khiến cô có tinh thần tỉnh táo để lấy cảm hứng bắt đầu cuốn tiểu thuyết mới. Cuốn tiểu thuyết ngôn tình cô ấp ủ từ thời sinh viên nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Trực giác mách bảo cô sẽ gặp rất nhiều sự kiện trọng đại lần thực tế này. Dẫu sao, viết từ nguồn cảm hứng dồi dào từ cuộc sống sẽ tạo tính chân thực cho cuốn sách còn hơn là ngồi lì ở nhà mà tưởng tượng.

ea648277eb8b6517444511f5cbecf02c

Bỗng đâu, một bàn tay to lớn nâng li rượu của cô uống cạn đồng thời giật phắt tai nghe và cuốn sách trên tay cô, vừa soi mói vừa ngắm nghía. Hắn nhạo báng cô bằng một giọng giễu cợt oang oang.

- Năm 2024 đến nơi rồi mà cô vẫn còn nghe “Cô bé mùa đông” và đọc “I Love You” của Cecelia Ahern à? Sao không nghe Đen Vâu và đọc sách của Higashino Keigo nhỉ?

Cô định thần lại để nhận diện hắn. Một khuôn mặt phong trần đeo kính mát với râu quai nón xanh rì, cổ đeo máy ảnh, vai mang ba lô, thân hình hắn cao lớn như Tây. Mũ lưỡi trai đội ngược trên mái tóc xoăn nhuộm hoe vàng. Nếu hắn không nói thì mọi người sẽ nhầm tưởng hắn là Tây ba lô.

- Anh là ai mà vô duyên vô cớ tự nhiên uống nước, giật sách và tai nghe của tôi? Anh có biết làm như vậy là xâm phạm đời sống cá nhân của người khác không? Việc tôi nghe gì đọc gì là quyền của tôi, mắc mớ gì đến anh? - Cô xổ một tràng dài đầy phẫn nộ và bất mãn.

Hắn tháo kính mát đeo vào cổ. Bỗng đâu, trên tay hắn rớt xuống chân một tờ giấy ố vàng gấp làm tư. Cô định cúi xuống nhặt nhưng nhanh như cắt nó đã ở trên tay hắn. Hắn nhíu mày đọc nội dung viết trong tờ giấy và một thoáng đôi mắt trở nên u uẩn, nhìn vào cõi xa xăm.

“ Quỳnh Trang thương yêu!

Anh cứ day dứt có một điều chưa tâm sự được với em. Rằng anh rất thương và yêu em. Anh tự cảm giác rằng đọc xong những dòng này em sẽ khóc rất lâu và buồn rất sâu. Nhưng điều cuối cùng trước khi từ giã cõi đời này anh mong em hãy thực hiện cho phần của anh: Em hãy yêu đi và trở thành chính mình em nhé!

Mãi yêu em!

Hải Phong”​

Rất nhanh, hắn kẹp lại tờ giấy nhoè nhoẹt dấu vết của nước mắt ấy trở lại cuốn sách và trả lại cho khổ chủ. Một nỗi thương cảm mơ hồ ẩn chứa trong đôi mắt hắn. Rồi bỗng vui vẻ trở lại, hắn hồ hởi.

- Không nhận ra tớ à cô bạn nhỏ? Hiếu Minh chuyên văn 12A10 đây! - Hắn vênh mặt lên, nhe răng ra cười…

“Hiếu Minh ư? Cái cậu nhóc nghịch ngợm nhất chuyên văn hồi đó hay sao?” Lực học bao giờ cũng đứng thứ nhất từ dưới lên. Kì họp phụ huynh nào cậu cũng được cô chủ nhiệm xướng danh vì là học sinh cá biệt của lớp. Hồi đó, cô được xếp ngồi cùng bàn cạnh hắn nên chẳng hiểu thân thiết với nhau từ bao giờ. Tuy nghịch ngợm và học kém nhưng hắn vẽ rất đẹp, đó là phát hiện đáng kinh ngạc của cô về hắn trong các lần làm báo tường của lớp. Hiếu Minh thông minh theo một cách đặc biệt. Đã lâu lắm rồi cô mất liên lạc với hắn.

- Cậu thay đổi nhiều quá tớ chẳng nhận ra. Mà sao cậu lại phát hiện ra tớ nhỉ? Cậu siêu thật đấy.

- Đó là thói quen mà…Thói quen luôn dõi theo cậu từ phía xa…từ hồi Giáng sinh năm lớp 12. Tớ đã hai lần tỏ tình với cậu mà thất bại…Thực sự, tim tớ đau lắm! Đến bây giờ vẫn còn đau…- Tay hắn đặt nơi trái tim. Tớ bây giờ vẫn độc thân, vui tính đây - hắn nở nụ cười buồn.

Giáng Sinh năm ấy, có một chàng trai tặng một cô gái một bức chân dung tự vẽ về cô trên sân trường cùng lời tỏ tình “Tớ thích cậu”. Nhưng cô gái không trả lời vì trái tim cô đã lỡ trao cho người con trai khác mất rồi, người đã tặng cô cuốn sách “P.S: I Love You” này đây.

-----o0o-----​

Cô kém anh ba tuổi, từ nhỏ đến lớn họ học chung trường. Lên cấp ba, cô học chuyên văn còn anh học chuyên toán. Cô học khá môn văn còn toán thì kém hơn, điểm cao nhất cũng chỉ là bảy. Còn anh là cây toán của trường. Nhà hai đứa sát nhau, cách nhau một hàng rào dâm bụt quanh năm nở sắc đỏ rực rỡ tựa những chiếc lồng đèn nhỏ. Thuở nhỏ, anh và cô vẫn tha thẩn chơi trò đồ hàng dưới rặng cây hoa đỏ tươi này. Vậy mà chớp mắt cả hai đã bước vào tuổi thanh niên. Thỉnh thoảng, cô và anh trao đổi những câu chuyện không đầu không cuối qua hàng rào dâm bụt, đôi mắt đen tuyền của cô nhìn anh đầy thương mến. Rồi cô hay mang sách toán sang hỏi bài anh. Anh hiền lắm, chỉ cười rồi tận tình chỉ bảo cho cô.

Những lúc rảnh rỗi phụ đạo toán, cô hỏi anh bâng quơ.

- Hạnh phúc là gì hở anh?

- Hạnh phúc là được trở thành người như mình mong muốn. Em thích sau này làm gì?

- Em thì thấy hạnh phúc là yêu và được yêu. Em thích trở thành nhà văn.

- Thế thì em cần đọc nhiều, đi nhiều để có hiểu biết rộng sau này mới có vốn sống để viết.

Không biết từ khi nào, cô cảm mến anh. Mỗi lần nhớ đến những buổi phụ đạo toán và nụ cười của anh, cô lại cảm thấy rất vui. Những rung động đầu đời như mầm cây tách vỏ, rạo rực đâm lên chồi non xanh mơn man, vươn dậy với sức sống mạnh mẽ trong cô. Những tình cảm mới lạ, đặc biệt dành cho anh, cô giấu nhẹm nơi góc trái tim và mơ mộng một ngày không xa anh sẽ đáp lại. Cô cứ ước ao những tiết học anh phụ đạo toán dài thêm để cô được gần anh, được nghe những lời giảng giải nhẹ nhàng, tận tâm của anh như một người thầy thực thụ. Cho dù môn toán luôn khiến cô đau đầu nhưng mỗi lần nghĩ đến anh, cô lại cố gắng ghi nhớ hàng trăm công thức hóc búa và phấn đấu đạt loại giỏi môn này. Và thật kinh ngạc, sau một thời gian không ngừng học tập, điểm cao nhất môn toán của cô đã nhích lên con số chín. Anh vui mừng lắm khi biết kết quả học tập của cô tiến triển còn cô cứ âm thầm giữ riêng trong tim mối tình thầm kín.

Cho đến khi cô học lớp mười hai còn anh đã là sinh viên trường sư phạm thì cô và anh vẫn chỉ là hàng xóm thân thiết. Anh về trường thực tập, dạy lớp cô môn toán, trở thành thầy giáo thực thụ. Hôm đó, trời mưa phùn lất phất, cô quên đem theo ô, đang lơ ngơ đứng trước cửa lớp, cô thấy có người gọi tên mình.

- Quỳnh Trang, lên đây anh chở về.

Anh đạp xe đến tận cửa lớp đưa cô chiếc áo mưa của anh và nhẹ nhàng.

- Mặc vào đi kẻo ốm đấy! Khỏi cần lo cho anh…

Ngồi sau xe anh nhìn làn mưa rơi lòng cô như ấm lại, cô bắt đầu cất lên bài hát “Cô bé mùa đông”. Anh cũng phụ hoạ hát theo.

Cô không ngờ anh lại hát hay thế, giọng trầm mượt đong đầy tình cảm, cô bỗng bật cười khúc khích và tưởng tượng rằng cả hai giống Thuỷ Tiên và Đăng Khôi. Và rồi không kìm nén được cảm xúc, bài hát kết thúc cô thổ lộ.

- Có một người con gái đã thích thầm một người con trai từ lâu! Không biết người con trai ấy có thích người con gái ấy hay không?

Im lặng một hồi, anh lóng ngóng đến mức lạc cả tay lái, giọng điệu mượt như nhung, có pha chút bối rối nhưng cô không ngờ câu trả lời của anh lại là:

- Khi nào cô gái ấy đỗ đại học, chàng trai sẽ trả lời.

Trong suốt đoạn đường về nhà sau đó, cả hai đều lặng im, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Cô cảm thấy nôn nao trước câu trả lời của anh. Vậy là cô phải phấn đấu, nỗ lực hết mình thì mới có thể có được tình yêu của anh. Nếu không đỗ đại học thì sao nhỉ? Ý nghĩ đó vừa vụt qua đầu đã bị những suy nghĩ tích cực hơn lấn át. Không, cô nhất định sẽ chiến đấu và chiến thắng! Rồi cô nở nụ cười đầy đắc thắng! Còn anh thì sao? Anh quá bất ngờ trước lời tỏ tình của cô học trò nhỏ. Nếu không đưa ra lời hứa hẹn kia chắc cô nhóc sẽ rất buồn nếu anh từ chối. Quả thật, anh rất quý mến cô nhóc, như một người em gái. Anh thấy khá thú vị khi được biết cô nhóc thích mình. Anh chỉ lo nếu anh nhận lời tỏ tình kia, cô nhóc mải yêu mà trễ nải việc học tập thì nguy.

Hôm sinh nhật anh, cô lên mạng tra cách làm bánh. Lần đầu tiên trong đời cô vào bếp loay hoay với trứng, sữa, bột mì,…khiến cả nhà được một phen kinh ngạc. Sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn với đống nguyên liệu, chiếc bánh cũng ra lò, tuy không được đẹp mắt cho lắm nhưng chất lượng thì không thua bánh ngoài tiệm. Cô hét lên sung sướng vì thành quả của mình và nắn nót viết lên trên nền chiếc bánh chữ “I Love You” với tất cả tình cảm chân thành nhất của mình. Sinh nhật hôm đó, cô thấy anh vui hơn bình thường rất nhiều, không hiểu có phải vì chiếc bánh hay không nhưng điều đó khiến lòng cô xốn xang kì lạ.

Những ngày ôn thi cuối cấp cũng đến, cô ít sang nhà anh hơn, đêm nào cũng thức thật khuya với quyết đỗ trường báo chí. Ngày thông báo điểm khiến cô đứng ngồi không yên. Và thật tuyệt vời khi cô đạt điểm khá cao, vượt điểm sàn đỗ đại học. Một hôm cô nhận được món quà từ tay anh. Mở ra là cuốn sách “Ps. I Love You” của Cecelia Ahern. Đó là câu trả lời của anh về lời tỏ tình dạo trước. Trái tim cô như reo vui vì anh đã đáp trả tình cảm của cô. Anh đã nhận ra tấm chân tình đó từ lâu và viết ở đầu cuốn sách dòng chữ mảnh, ngay ngắn: “Và anh cũng yêu em…”

Kể từ đó họ kết nối với nhau qua những lá thư tay, tình yêu của họ dành cho nhau như tiếp thêm sức mạnh cho cả hai. Niềm hạnh phúc vì yêu và được yêu trở thành động lực để họ đón những ngày dài đang chờ mình phía trước.

Thế nhưng, căn bệnh quái ác đã cướp đi tình yêu của cô. Giấc mơ hạnh phúc trong cô vỡ vụn, cõi lòng cô tan nát. Lúc đó cô hai mươi. Đang học trên giảng đường, cô nhận được tin dữ về anh từ mẹ cô: “Hải Phong ra đi rồi con ạ. Khổ thân quá, nó ung phổi giai đoạn cuối, nó âm thầm chữa trị mà không ai biết…”. Đám tang Hải Phong, cô như người mất hồn. Nhận lá thư vội vàng anh dành cho mình mà cô không muốn tin đó là sự thật. Cô đã yêu anh đậm sâu như thế, tưởng như mãi mãi có được anh vậy mà anh nhanh chóng rời bỏ cô bất ngờ như thế…Cô như người mất trí, tâm hồn lạc ở trên mây trên gió…Cô trộm nghĩ, giá như mình có thể chết thay Hải Phong cô cũng can tâm tình nguyện. Kể từ đó, cánh cửa trái tim cô khép chặt tưởng như không chàng trai nào có thể khiến nó mở cửa đón nhận tình yêu thêm lần nữa.

Tình đầu là những kí ức thật tươi đẹp. Đó là những tình cảm đầu đời tuy non nớt nhưng khiến mỗi người không khỏi bồi hồi xao xuyến khi nhớ lại. Đó là những rung động chân thành nhất, trong sáng nhất, tựa cơn gió lạ chợt ùa về trong kí ức, nhắc nhớ về một thời tuổi trẻ tuy bồng bột, nông nổi nhưng khắc dấu kỉ niệm khó phai mờ trong trái tim mỗi người.

------o0o-----

Cuối năm lớp mười hai, trong cuốn lưu bút kỉ niệm cuối cấp, hắn lấy hết can đảm vẽ chữ I LOVE YOU trong một hình trái tim nhưng thật tàn nhẫn, cô đã dập xoá hình vẽ đó đi. Cô không ngờ hành động đó đã vô tình làm tổn thương trái tim của một người con trai lâu đến như vậy. Cô tự trách mình trẻ con, vô tâm. Vậy mà cô không cảm nhận thấy tấm chân tình ấy để đến ngày hôm nay mới bàng hoàng chợt nhận ra.

Cô cảm thấy mình như đứa trẻ mắc lỗi trước hắn. Lấy hết dũng khí, cô bày tỏ.

- Cho mình xin lỗi nhé, Hiếu Minh.

Hắn bỗng bật cười ha ha. Nói rằng chẳng ai có lỗi ở đây cả, chỉ là đặt tình yêu nhầm người mà thôi. Tình yêu thực sự như trò cút bắt trốn tìm, yêu rất nhiều đấy mà chẳng đúng người. Thành ra, tất cả đều trở về trạng thái bắt đầu: Cô đơn. Và sự thật đến giờ phút này đây đã có hai kẻ bơ vơ, lạc lối trong tình trường.

77fa7cf47fe3599a3d260249618ad771

Bất chợt hắn tháo ba lô cùng máy ảnh để trên mặt bàn và ngồi xuống ghế đối diện cô. Một sức mạnh vô hình khiến bàn tay cô để im trong đôi tay hắn. Cô cảm nhận thấy rõ hơi ấm lan toả từ đó mặc dù trời rất lạnh. Hơi ấm truyền qua cánh tay chạy ngược về phía con tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Con tim nhạy cảm của cô vừa rung động nhẹ nhàng vừa như có những đợt sóng tràn về mơn trớn. Cô tự hỏi mình sao lại có thể rung cảm nhanh đến thế? Phải chăng vì đã lâu lắm rồi cô chưa từng bên ai? Hay có phải hắn quá hấp dẫn khiến trái tim bất kì cô gái nào cũng bị đánh gục? Rất nhiều câu hỏi lần lượt xẹt ngang óc cô mà không có câu trả lời nào thấu đáo.

Cô nghe lời hắn nói thì thầm.

- Yêu một người đã khó, quên một người còn khó hơn. Hãy để cho những kí ức không vui ngủ yên Quỳnh Trang ạ!

Quả là không gì qua nổi con mắt của cánh nhà báo mà đặc biệt là báo ảnh. Hắn hồ hởi mở máy ảnh khoe cô những bức hình đẹp lung linh trong những ngày trước khi có tuyết rơi. Đó là những đồi chè xanh ngát tựa những mâm xôi khổng lồ. Điểm xuyết xung quanh là sắc hồng quyến rũ của những rặng mai anh đào đua nở đẹp như tiên cảnh qua làn mây trắng lững lờ như sương khói. Cô căng mắt nhìn những bức hình mà miệng không khỏi buông những lời xuýt xoa. Cô ước được đặt chân đến đó để ngắm khung cảnh mây trời, non nước. Thấy cô có vẻ thích thú, hắn vui vẻ giới thiệu những bức hình với đôi mắt sáng ngời. Hắn hào hứng kể về cánh săn ảnh ở đồi chè Ô Long thức dậy từ năm giờ sáng chịu lạnh để có bức hình như ý ra sao. Như đọc được ý nghĩ trong đầu cô, hắn hẹn cô ngày cả hai cùng nhau lên đỉnh đèo săn mây.

-----o0o-----

Họ gặp lại nhau vào một ngày cuối đông khi mai anh đào tô sắc hồng trên cành, đỉnh Phan - Si - Păng tuyết trắng long lanh dưới ánh mặt trời. Dòng sông, bờ cỏ như toả ánh hào quang rực rỡ. Không gian thu vào tầm mắt bỗng trở nên đẹp đẽ lung linh, kì vĩ.

Phong cảnh non xanh nước biếc trên đèo Ô Quy Hồ quả thật đẹp mê hồn. Cảnh hoang sơ, chơi vơi của núi rừng hút tầm mắt. Từ xa nhìn xuống, những dãy núi non trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau, vắt ngang sườn núi là những con đường uốn lượn tựa những sợi chỉ. Trên bầu trời, những áng mây trắng màu bạc lững lờ trôi như lọc ánh mặt trời rọi xuống núi rừng, vỡ oà trên những vách đá. Chúng rực rỡ, lấp lánh như bức tranh khảm trai muôn màu, nghìn sắc tuyệt mĩ. Cô khum tay lại hét vang, một cảm giác thoải mái, sảng khoái tuyệt vời lan khắp cơ thể.

Hắn nói đúng, ảnh chụp không lột tả được cái cảm xúc sung sướng, hạnh phúc bằng ngắm cảnh thu vào đáy mắt, tựa như được thưởng thức một món ăn ngon. Cô nhìn hắn mà khuôn mặt rạng ngời. Bỗng cô trượt chân suýt chút nữa thì lộn nhào, may mà hắn nhanh tay đỡ kịp. Bất giác, hắn nâng cằm cô lên và nhìn sâu vào đôi mắt huyền. Mặt hắn kề gần sát vào mặt cô khiến cô cảm nhận thấy cả nhịp thở dồn dập của hắn. Cô nhắm mắt lại, nước mắt lăn trên gò má, hắn để lại trên môi cô dư vị ngọt ngào của đôi môi mềm mại, ấm áp và có vị mặn. Hương bạc hà lan toả cùng mùi nước hoa thoang thoảng phát ra từ hắn tạo ra cảm giác dễ chịu, cuốn hút vô cùng. Đoạn hắn bế bổng cô lên không, theo đà, chân cô gập cong lại, hắn xoay một vòng. Một cảm giác rất Yomost! Để cô nhẹ nhàng tiếp đất, hắn quay mặt đi, tủm tỉm cười có chút hạnh phúc, ngượng ngùng, mặt đỏ lựng như gấc chín. Lần này cũng vậy, như đọc được ý nghĩ trong đầu cô, hắn thì thầm và run run.

- Người mà Hiếu Minh yêu và không quên được chính là Quỳnh Trang đó!…I LOVE YOU!

Những dòng cảm xúc cuộn trào tựa thác đổ. Cô nghe nhịp tim của mình đập thình thịch trong lồng ngực. Đứng trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ và lãng mạn trên đèo Ô Quy Hồ, cô cảm giác như đang bay lên cùng đôi cánh nhẹ. Tâm hồn cô treo lơ lửng trên không trung. Khuôn mặt cô bỗng dịu dần lại, gò má ửng hồng với nụ cười mơ hồ.

- Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như vậy và cảm ơn vì tất cả...

Đến hẹn lại lên, chợ tình Sa Pa tại quảng trường Nhà Thờ Đá đông như trảy hội. Những dòng người nô nức đổ về đây như những dòng sông nhiều sắc màu. Những hoạt động như kéo co, thổi khèn, hát giao duyên,... vô cùng thú vị, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những chàng trai, cô gái mang trên mình bộ trang phục thổ cẩm dân tộc sặc sỡ, với sắc đỏ và đen chủ đạo. Khắp nơi, âm vang rộn ràng của khèn, sáo, trống hoà nhịp cùng tiếng hát trong trẻo như tiếng suối của các sơn nữ. Tất cả tạo thành vũ khúc tuyệt diệu của núi rừng. Những thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp, mang trên mình trang phục sặc sỡ, diêm dúa tựa đoá hoa rừng. Họ trao cho người con trai mình thương chiếc vòng thổ cẩm xanh đỏ.

Hắn kéo cô vào nhảy múa cùng những nam thanh, nữ tú ấy. Lúc đầu cô còn ngại ngùng nhưng sự nhiệt tình của hắn như lan sang cô, cuối cùng cô cũng đung đưa cơ thể theo nhịp điệu tưng bừng của những người con miền sơn cước. Họ còn cùng nhau thưởng thức món đặc sản nổi tiếng của vùng cao là nồi thắng cố đang nghi ngút khói cùng những li rượu ngô lúc mới uống ngụm đầu tiên hơi nồng nhưng càng uống nhiều lại càng thấy thanh. Hắn say sưa kể cô nghe những câu chuyện thú vị và hấp dẫn xung quanh món ăn độc đáo này khiến cô vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Cô còn đặc biệt chú ý những món đồ xinh xắn làm bằng thổ cẩm được bày bán ở đây. Hắn lồng ngay một chiếc vòng thổ cẩm đeo vào bàn tay búp măng nhỏ nhắn, mềm mại của cô. Bỏ lại sau lưng tiếng khèn dìu dặt, ẩn chứa bao giấc mơ hạnh phúc đôi lứa, họ trở về tay trong tay không rời.

-----o0o-----

Năm nay, cô không còn đón Giáng Sinh một mình. Rừng rực trong lò, ngọn lửa liếm dần mảnh giấy cùng tất cả thư từ của anh. “Vĩnh biệt nhé, tình yêu của tôi”. Đó cũng là thời điểm tuyết trên đỉnh Phan - Si - Păng đang tan. Và cô biết, mình sẽ bắt đầu cuốn tiểu thuyết ấy bằng khởi đầu mới cùng vô vàn cảm xúc mãnh liệt, với chương đầu tiên: “Tuyết trên đỉnh Phan - Si - Păng”.

Ngoài kia, nàng xuân đang gõ cửa…

© Nguyễn Minh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top