Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)
2023-12-01 05:25
Tác giả: Giọng đọc:
Lớn rồi đừng động tí khó khăn là kêu đất than trời. Phải biết mạnh mẽ vượt qua tất cả, nhìn lại những gì mình đạt được mình trải qua, mọi thứ sẽ trở nên thật đáng giá.
Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.
Lớn rồi đừng nói một đằng lằm một nẻo. Phải biết tự lượng sức mình song hành với việc thách thức các giới hạn bản thân.
Lớn rồi đừng dùng mấy trò nhạt nhẽo giết thời gian. Quay qua quay lại cuộc đời chưa có thành tựu gì to lớn đã bắt đầu bước vào tuổi lão hóa ngồi buồn cả ngày dài nghĩ về hai chữ “giá như”.
Lớn rồi đừng để người ta bắt nạt. Hít thở vươn vai dang tay ra, sai thì nhận đúng thì cần xù lông mạnh mẽ bảo vệ chính kiến, bảo vệ chính mình.
Lớn rồi, cần phải mở rộng thị trường, cần đi đây đi đó. Thế giới rộng lớn, mỗi người bạn gặp sẽ cho bạn thêm một đời sống mới.
Thế giới rộng lớn nhất định sẽ có người phù hợp với hành trình còn lại của cuộc đời bạn. Hãy đầu tư thời gian và tâm sức. Đừng để đến lúc bất lực đổ tại cái duyên cái số, tội chúng nó!
Lớn rồi không được phép đặt cược tất cả lòng tin vào một người một việc nào đó. Cuộc sống có nhiều điều bất trắc không ai nói trước được nên vẫn luôn luôn phải chừa cho mình một đường lui.
Khi bước vào cái độ tuổi mà không còn trẻ nữa nhưng cũng chưa đủ trưởng thành thật khá mông lung. Muốn dựa vào bản thân nhưng lại phát hiện vẫn thiếu chút gì đó, muốn bước về phía trước nhưng lại phát hiện con đường phía trước vẫn còn dài. Đằng trước đầy sương giăng, phía sau là áp lực. Nhưng mặc cho mơ hồ bối rối, thời gian vẫn kéo bạn về phía trước. Sẽ có những khoảnh khắc bạn mất đi niềm tin, nhưng từ trong sâu thẳm trái tim, bạn vẫn đang theo đuổi kiếm tìm. Chúng ta không thể chạy thắng nổi thời gian, chỉ có thể vượt qua bản thân của ngày hôm qua mà thôi.”
Hai chữ “lớn rồi” nặng nề, áp lực lắm.
Lớn rồi, nhất định phải sống cho ra sống!
Thời gian rồi sẽ làm con người ta thay đổi, có thể tốt đẹp lên bên ngoài nhưng dần xấu đi bên trong và ngược lại. Chỉ có một điều duy nhất không đổi thay chính là ta tự quyết định bản thân trở thành người như thế nào. Có lẽ để đạt đến hai chữ Trưởng Thành, ai cũng phải sống, phải đấu tranh với chính mình mỗi ngày như thế.
Có những chuyện, cần hờ hững thì hờ hững, điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ, người nào cần lướt qua thì cứ lướt qua.
Nếu như chỉ biết nhớ không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết vụng về… sẽ chỉ làm cuộc sống của chúng ta luôn nặng nề, phiền não.
Nếu không phải lo cơm áo gạo tiền…
Tôi sẽ đi đến một nơi thật xa, nơi mà chẳng ai có thể biết được tôi là ai. Bỏ tất cả lại phía sau lưng mình. Lên núi cũng được, xuống biển cũng chẳng sao. Lên núi, nghe tiếng chim hót ríu rít ban ngày, lặng nghe tiếng côn trùng tấu lên khúc nhạc dạo ban đêm.Chán không khí trên cao, tôi lại có thể ung dung tự tại đi về hướng thấp. Đi đến những nơi có sóng vỗ rì rào, từng gợn sóng lăn tăn trắng xóa đường chân trời. Tôi thả mình trôi theo dòng nước. Đi đến tận nơi hoang đảo của cuộc đời. Hòa mình vào thiên nhiên. Cũng chẳng cần phải quan tâm mình sẽ như thế nào. Làm một người bình thường cũng được, chỉ cần lặng lẽ bình yên tận hưởng những ngày bình dị ấy. Không cần phải bươn chải, tranh giành với cuộc đời, chỉ để lo cho hạnh phúc của người khác.
Điều mà tôi luôn ước ao được thực hiện, kể từ khi nhận ra được hiện thực cuộc sống là gì. Nhưng có lẽ cả đời này tôi sẽ để nó dang dở mà chẳng thể thực hiện được, tôi đã nghĩ vậy. Bởi lẽ:
Những người bên cạnh tôi, ngày càng già đi. Tôi thì lại chẳng thắng kịp với thời gian. Dù cho tôi nỗ lực cách mấy, ngay từ đầu tôi cũng đã biết mình không kịp. Nhưng tôi vẫn cố gắng qua mỗi ngày, không bao giờ thỏa hiệp với bất cứ điều gì. Cái nghèo cái đói vẫn đang hiện hữu, dù cho tôi cố không nhìn, nó vẫn luôn ở đấy. Áp lực chồng chất áp lực, tiêu cực lại càng tiêu cực. ngày qua ngày tôi chẳng biết mình trụ nổi đến bao giờ. Hiện thực vẫn luôn tàn khốc, không có tiền thì chết đói. Ước mơ, đam mê cũng chỉ có thể để đó. Gác nó sang một bên. Bao giờ có tiền thì mình sẽ thực hiện. Cả ngày tôi ngập tràn những nỗi lo, lo cái ăn, cái mặc, lo cho sức khỏe của ông bà ngày một già đi. Mà bản thân lại chẳng giúp được gì nhiều cho họ. Đôi khi sự bất lực không đến từ một điều gì đó to lớn và vĩ đại. Nó chỉ cần hiển hiện ra vào lúc người thân mình đi bệnh viện lại chẳng thể đủ tiền khám cho nó chu toàn. Lại thấy một cảnh đời khó khăn, tôi cũng muốn giúp họ. Nhưng lại đành thôi, vì tôi cũng đang chật vật với cuộc sống của mình. Cái cảm giác khó chịu tận trong xương tủy, khi muốn giúp đỡ một ai đó. Lại bị nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền ghì chân lại, chẳng thể nào thốt nên lời.
Và những điều đó đơn thuần là hiện thực cuộc sống. Làm gì có giá như, hay nếu như, những từ đó chỉ có thể là tưởng tượng trong tâm trí tôi. Hiện thực luôn tàn khốc, cuộc đời vẫn tràn đầy những cảnh khổ. Cũng tương tự như có màu hồng màu xanh, thì cũng phải có màu đen màu bạc. Cũng chẳng được quyền lựa chọn, hối hận hay không hối hận, mà chỉ có thể làm hoặc không làm. Nhìn thoáng hơn một chút thì nó chính là gia vị của cuộc sống. Nếu đã không kiểm soát được những điều đang xảy ra, vậy chi bằng ta đừng cố chấp kiểm soát nó nữa mà học cách kiểm soát chính mình trước khi đối mặt với những điều sẽ xảy đến.
Nếu như người khác nói đôi câu, bạn đã chịu không nổi, người khác nói vài lời, bạn liền phiền muộn đến ăn không ngon ngủ không yên, vậy thì bạn quá mong manh dễ vỡ rồi. Rốt cuộc bạn nghĩ ngợi mấy chuyện đó để làm gì? Trong thế giới của quạ, thiên nga cũng có tội mà thôi.
Kì thực, cuộc sống của mỗi người phụ thuộc vào cảm nhận của chính bản thân, không phụ thuộc vào cách nhìn của bất kì ai cả, cho nên, đừng quá mức để tâm đến hình ảnh của mình trong mắt người khác, càng không cần vì những lời bình giá của người khác mà gò ép, thay đổi chính mình.
Cuộc sống vốn dĩ là tấm vé một chiều, do đó, điều chúng ta nên làm là gạt bỏ tạp niệm, làm chính mình, không cần cùng người quan trọng tranh cãi chuyện không quan trọng, cũng không cùng cần người không quan trọng đôi co chuyện quan trọng làm gì.
Tư tưởng khác nhau, tôn trọng là được. Quan điểm không cùng thứ bậc, mỉm cười là xong. Mong bạn vĩnh viễn nhớ cho, vị trí khác nhau, ít lời mới quý, nhận thức khác nhau, tranh cãi làm gì, quan điểm không cùng, nói gì cũng đều phí phạm.
Điều quan trọng nhất nên học trong đời là dù cuộc sống có gặp phong ba bão táp thế nào cũng có khả năng khiến bản thân vui vẻ.
Khi bạn sinh ra, bạn không được lựa chọn, hôn nhân đôi khi thật sự là may rủi. Cách duy nhất bạn có thể làm cho mình hạnh phúc đó là khả năng điều chỉnh cảm xúc.
Thế giới này dường như phức tạp nhưng cơ bản đó vẫn là thế giới của riêng bạn. Khi gió đến lắng nghe gió, khi mưa đến lắng nghe mưa. Cuộc đời là một sự trải nghiệm, vậy nên bạn hãy cứ vui vẻ hết mình. Cũng như món ăn vậy, chỉ cần biết cách phối hợp mọi gia vị đắng cay ngọt bùi của cuộc sống thì chẳng phải cuộc sống đó cũng trở nên thú vị và tươi đẹp hơn sao.
Nhìn quá trình tuổi tác của bản thân tăng lên mỗi ngày, có chút gì đó như mở khóa thêm nhiều hơn những mật mã liên quan đến cuộc sống. Bạn sẽ phát hiện ra rằng thì ra vẫn còn biết bao trải nghiệm khác nữa của cuộc đời, thì ra vẫn còn một bản thân khác biệt đến vậy.
Những năm đầu khi mới chân ướt chân ráo vào Nam lập nghiệp. Tôi chênh vênh giữa cái thành phố đông đúc náo nhiệt, cũng cảm thấy vô cùng bế tắc khi làm việc gì cũng không thuận lợi. Ở cái tuổi 24, 25 ấy mà tuổi trẻ thường hay háo thắng, làm việc gì cũng nóng nảy, vội vàng khi việc không thành thì dễ dàng chán nản. Lúc ấy tôi may mắn quen biết một người anh cùng quê cũng vào trong Nam lập nghiệp hơn chục năm rồi. Những lời người anh đó nói triết lý thâm sâu lắm, tô cứ nhớ mãi đến tận bây giờ. Tôi nhớ vào một buổi chiều hàn huyên ở quán cà phê ven đường. Tôi có than vãn với anh về cuộc đời mình:
“Anh ơi! Sao số em khổ quá, anh? Làm chuyện gì cũng chẳng nên hồn.”
Anh cười bảo:
“Ừ thì... Cuộc sống có tròn có vuông, có vui thì ắt có buồn. Có thể vui ít buồn nhiều, hoặc buồn ít vui nhiều, chứ ít khi chỉ toàn vui, hoặc chỉ toàn buồn.”
Khi ai đó nói quá khứ của họ chỉ toàn chuyện đau thương, thì 1% đúng là quá khứ ấy không có chút ánh sáng nào hết, nhưng 99% là người đó đã bỏ qua hết những niềm vui từng có, và lựa chọn chỉ nhớ những nỗi buồn. Đó là một lựa chọn hoàn toàn chủ động.
Hầu hết mọi phiền não đều bắt nguồn từ mấy chữ: “Cầu mà không được”. Nhưng em hãy hỏi tất cả những người đã “đạt được” mà xem, không ít trong số đó sẽ nói với em rằng: Hóa ra đạt được rồi cũng chẳng có gì ghê gớm lắm.
Váy khoác lên thân em. Tự em thấy đẹp là được. Đừng nặng nề người khác phải phụ họa, đồng tình.
Tình cảm thuộc về em, cứ trao cho người em cho rằng xứng đáng. Vô tư, phóng khoáng. Đừng nặng nề phải được đền đáp, trao 1 thì phải nhận lại 1.
Cuộc đời này là của em, vui buồn đều do em nhận biết, gạn lọc, lựa chọn, nắm bắt... Đừng nặng nề việc số mệnh sắp đặt, mình là kẻ kém may mắn.
Khi chưa có thì khao khát. Có được rồi thấy cũng bình thường. Quay cuồng suốt bao năm. Bất chấp, nhọc lòng, cố gắng... để rồi cuối cùng mới nhận ra “bình yên” là món quà quý giá, hơn bất kỳ tài sản hay thành tựu nào.
Nếu em đang sống những ngày day dứt khó khăn, vì có những điều “cầu mà không được”, vậy thì trong một phút giây nào đó, hãy tạm quên đi tất cả mọi kế hoạch, ước mơ, mục đích... Hãy hoàn toàn thả lỏng và cứ thế sống thôi.
Hào quang không dành cho tất cả mọi người.
Có được rồi, biết đâu chẳng vui như đã tưởng?
Nhớ có lần về quê dì chơi. Dì tôi kể câu chuyện về hoàn cảnh nghèo của anh chị kia. Nhà dột, cột xiêu. Đi làm mướn. Không đủ tiền mua gạo để ăn cơm. Thật tội nghiệp! Lâu lâu người dượng và dì tôi gửi anh chị một chút quà để chia sẻ. Hôm đó, tôi cũng thấy chị ta. Người chị gầy, khắc khổ và vất vả.
Đa số bà con ở vùng quê này sống dựa vào cây dừa: Lột dừa. Bán dừa. Mua dừa. Một số hộ gia đình khác khá giả thìchăn nuôi gia súc. Nhưng bây giờ giá dừa thấp. Giá heo, bò cũng xuống. Thức ăn lại tăng. Nhiều chủ dừa phải đổ nợ hàng tỉ đồng. Mất tiền. Mất nhà. Mất đất. Thật vậy, cuộc sống của bà con vùng quê này còn nghèo lắm. Bởi vậy, dì tôi mới nói: “Nhìn lên mình không bằng ai nhưng nhìn xuống thì mình vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người.” Thật vậy, nhiều khi mình chỉ nhìn cuộc đời mình rồi than thân trách phận thôi chứ chẳng ai chịu lắng nghe hết câu chuyện của người khác để thấu hiểu bao giờ đâu. Thật ra mọi áp lực của bản thân là do mình tự đặt nặng vấn đề hoặc như lời người anh của tôi từng nói “Do mình mong cầu mà không được” đâm ra ngờ vực chính mình rồi thất vọng thôi. Cuộc sống này cũng còn lắm người vất vả khó khăn nhưng họ vẫn sống được với cái nhìn lạc quan.
Tôi kể chuyện cô lễ tân chỗ tôi làm mới bị cho thôi việc.
Buồn hơn nữa là cô chỉ được biết ngay đầu giờ chiều. Không một lời giải thích, hay một câu chào từ người quản lí. Chỉ một cuộc gọi từ bên nhân sự, thế là cô còn vài tiếng để sắp xếp mọi thứ trước khi ra về.
Cô thất thểu bước đi trên con đường quen thuộc. Vai cô trễ xuống như người đang gánh vật nặng, mồ hôi tươm đầy trán cô, còn cái miệng thì cứ há ra ngậm vào như con cá mắc cạn.
Mới hai giờ chiều, đáng ra giờ này, theo lẽ thường, cô phải ngồi trong cái văn phòng rộng rải, có điều hòa ấy. Cắm mặt vào màn hình máy tính cổ lỗ sĩ, tay gõ cái bàn phím lọc xọc, cố gắng hoàn thành mấy bảng báo cáo quỷ quái. Không thì miệng cũng cứ tươi cười chào đón khách đến, vui vẻ chào khách ra về. Thế mà giờ đây cô phải loay hoay với cái thùng to kềnh để dọn dẹp mọi đồ dùng ở đây.
Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền internet, tiền học hành con cái, mọi thứ xung quanh cô đều phải quy ra tiền. Và cô đã phải ép mình làm việc cật lực để có thể trả hết những khoản ấy. Cô bị chúng chèn ép, bị chúng thúc giục, bị chúng đuổi riết hàng ngày, hàng tháng. Cho đến ngày hôm nay, ngày cô nhận ra mình đã trở thành một cái xác không hồn, không có mục đích, không có đam mê; và trên hết, là không có cả lòng tự trọng.
Cô ngửa cổ lên nhìn trời, đã bao lâu rồi cô chưa thấy trời xanh như thế? Tiết trời thời gian gần đây bắt đầu trở lạnh thật đấy, nhưng lại làm cho cô thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ở nơi đất khách quê người, trong cô luôn thường trực một nỗi buồn. Nhưng cô chưa từng cố gắng gọi tên nỗi buồn ấy. Là cô đang nhớ nhà, hay là cô thấy mình thật thấp kém? Cô cũng chẳng biết vì sao mình buồn.
Lúc mới nghe, tôi còn tưởng cô nói đùa. Vì tính cô cũng hay đùa thật. Cô sôi nổi, vui vẻ, nhiệt tình, đôi lúc có hơi thái quá. Nhưng cái chút quá ấy chỉ khiến người ta khó chịu một đôi lần, sau đó thì ai cũng quý.
Tính tôi hướng nội, ngại giao tiếp, nhưng cũng vì thế mà không biết từ chối cuộc nói chuyện nào bao giờ. Chả biết cô có nhận ra không, mà cứ vài ba hôm cô lại túm được tôi để kể lể. Cô nói gì tôi cũng gật gù, có khi vì thế mà cô kể cho tôi nhiều thứ. Nhờ đó tôi mới biết, cô vừa li dị được vài năm, trước đó ở nhà buôn bán với chồng. Tài sản nhà cửa bán rồi chia đôi, cô đem hết đi tài trợ đứa con trai thứ đang học luật. Con gái cô mới lập gia đình, còn cô thì đi làm lại ở tuổi ngoài ngũ tuần để trang trải cuộc sống. Dù từng có bằng thạc sĩ chuyên ngành kiến trúc, nhưng do ở nhà thời gian dài, lại cũng đã nhiều tuổi, cô chỉ có thể kiếm được mấy vị trí bán thời gian như lễ tân. Gần đây chủ trọ chỗ cô ở muốn lấy lại phòng, cô phải đi tìm chỗ trọ mới.
Đùng cái mất việc, chẳng biết cô sẽ phải xoay sở thế nào. Tôi hỏi, cô thở dài, chắc cô qua ở tạm với con gái vài hôm rồi từ từ suy nghĩ.
Tôi nhìn cô, cũng không nén được mà thở dài theo. Cuộc sống bàn giấy của tôi trở nên bớt nhàm chán cũng nhờ có cô. Công ty tôi nhiều bộ phận, làm rất nhiều thứ khác nhau nhưng không liên quan đến nhau lắm. Ngoài vài người trong tổ, tôi chẳng biết ai làm chung tầng. Thế mà từ ngày cô đến, tôi cũng đã biết thêm kha khá người. Tôi và chị đồng nghiệp đăng ký lớp pilate, cô biết được, hôm sau vẫy ngay một chị bên đội Sales tập pilates mười năm rồi vào tán chuyện cùng. Nghe tôi bí design thuyết trình, cô tìm đâu một anh chuyên làm slide bên đội Marketing cho tôi hỏi bí quyết. Biết sếp tôi sắp đi Nhật, cô dắt đâu một chị bên tổ dịch vụ khách hàng vừa đi Nhật về qua truyền kinh nghiệm. Ban đầu ai cũng ngại, mà rồi tôi thấy cũng rôm rả cười nói đến nửa tiếng đồng hồ.
Cô nhớ hết những chi tiết nhỏ nhặt về mọi người, cả những thứ bên ngoài công việc. Ai thích ăn táo, ai thích trà gừng, ai hay quên khóa máy tính trước khi về, ai hay bỏ quên đồ trong tủ lạnh. Cô đều nhớ, và nhắc mọi người khi gặp. Tôi lười vận động, cô cũng nhai suốt: "Thỉnh thoảng đứng dậy đi con, xem cái phòng họp nào trống thì vào giãn gân cốt tí. Cứ ngồi thế đau lưng đấy." Mỗi lúc thế tôi lại nhe răng cười cho qua, còn sếp tôi thì nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu "mày có nghe bả đi không bả quay lại nữa giờ."
Mới đấy mà giờ cô đã phải nghỉ rồi.
Sếp tôi nói thời buổi suy thoái, công ty đang cắt giảm, mấy vị trí bán thời gian như cô bị ảnh hưởng đầu tiên. Tôi cũng biết làm ăn vốn phải như vậy, với lại cũng chẳng phải lần đầu tôi nhìn thấy đồng nghiệp xung quanh bị cho thôi việc. Thế nhưng tôi vẫn cứ thấy buồn.
Nghĩ cũng ngộ. Tôi cứ luôn miệng nói mình già. Nhưng dẫu có già đầu đến đâu, có trải qua bao lần chia ly, vẫn chẳng thôi được cái cảm giác chạnh lòng như vậy mỗi khi phải nói lời tạm biệt.
Thôi thì hãy cứ mừng là trái tim tôi còn trẻ, còn nhiều tình cảm để buồn cho người khác.
Hi vọng cô sẽ sớm kiếm được một công việc tốt và ổn định hơn. Hoặc cậu con trai mà cô luôn tự hào sẽ sớm tốt nghiệp, kiếm được công việc tốt để cô bớt vất vả.
Chẳng biết rồi tôi có bao giờ gặp lại cô không. Giữa thành phố rộng lớn này, gặp người mới khó, chứ lạc mất người chỉ trong chớp mắt.
Tôi vừa buồn nhưng cũng vừa biết ơn cuộc đời này lắm. Bởi giữa cái thành phố xa lạ này, tôi đã gặp được thật nhiều con người: Kinh nghiệm có, hài hước có. Mỗi một người tôi gặp qua đều mang đến những câu chuyện và bài học thật ý nghĩa. Chúng làm cho cuộc sống của tôi trở nên nhiều màu sắc hơn chứ chẳng phải là áp lực tồn tại nào cả.
Cho dù quá khứ có ra sao, bạn cũng đừng mãi giữ ở trong lòng, nếu mọi chuyện đẹp đẽ thì chính là tuyệt vời mà nếu dở tệ thì cứ xem là trải nghiệm.
“Mong bản thân cố gắng thêm một chút, một chút nữa. Vì bố mẹ, vì thứ muốn mua, vì những nơi muốn đến, vì người muốn ở bên, vì phiên bản muốn trở thành.”
"Đừng mất hy vọng, bởi bạn không thể biết ngày mai có thể mang lại cho bạn điều gì."
Đôi khi cuộc sống đóng một cánh cửa lại vì đó là lúc để cho bạn tiến về phía trước. Và đó là một điều tốt bởi vì chúng ta thường sẽ không tiến lên trừ khi hoàn cảnh bắt buộc.
Vào những thời điểm khó khăn, hãy tự nhủ với lòng rằng luôn có một mục đích nào đó đằng sau sự đau khổ mà bạn phải chịu đựng. Hãy vượt lên những thứ làm bạn tổn thương nhưng đừng bao giờ quên những bài học mà nó mang lại.
Gặp khó khăn không có nghĩa là bạn đang thất bại. Mỗi thành công lớn đều đòi hỏi những sự gian nan nhất định. Những điều tốt đẹp không bao giờ đến dễ dàng. Hãy luôn lạc quan và kiên trì.
Hãy nhớ rằng nỗi đau có hai loại: loại làm bạn tổn thương và loại khiến bạn thay đổi. Thay vì kháng cự hai loại nỗi đau này, hãy chấp nhận chúng vì chúng đều khiến bạn trưởng thành hơn.
Có một thông điệp rất ý nghĩa: người đến tuổi trung niên sẽ học cách làm ngơ, nỗ lực hết mình, làm những điều bản thân có thể làm, tự đi theo con đường của mình, làm tốt việc của mình, sống thuận theo tự nhiên, chuyện gì đến thì cứ đến thôi. Bước sang nửa sau cuộc đời, ta sẽ quý trọng sức khỏe hơn là thái độ.
Con người đến độ tuổi nào đó, tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt, tâm thái bình thản giúp cho cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ.
Mặc kệ là đời sống vật chất dư dả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản, chính là sống một cuộc đời hạnh phúc.
Cũng như nhiều người cảm thấy bất hạnh và vô dụng khi không đạt những tiêu chí có nhà, xe, gia đình trước năm 30 tuổi.
Khi ở tuổi 30, là lúc cần một không gian nhẹ nhàng, yên tĩnh hơn thì mình mới nhận thấy chẳng có mấy quán như vậy ở cái thành phố hoa lệ này nữa . Khắp thành phố có hàng nghìn quán cà phê. Nhưng tất cả chỉ dành cho những ai đã và đang sống trong tuổi 20, là khoảng thời gian dành cho sự hướng ngoại và say mê tìm kiếm giá trị của bản thân khi nghĩ rằng nó ở bên ngoài chứ không phải là bên trong.
Tuổi 20 chúng ta vui khi ở bên cạnh người khác và cảm thấy mình bị "tự kỷ" khi ở một mình. Chúng ta có thể trong nháy mắt tìm kiếm sự ồn áo, náo nhiệt, người người ngồi san sát nhau trên những vỉa hè và nói chuyện thời thế. Hay ngắm nhìn những bạn gái trẻ trung ăn mặc hợp mốt đi qua để cảm nhận được chúng ta đang tồn tại và không phí hoài dù chỉ một tích tắc của tuổi thanh xuân.
Còn tuổi 30, thay vì kể cho nhau nghe về tình yêu, về các cô gái đang tán tỉnh, công việc, những kế hoạch kiếm tiền hay các chuyến phượt lên vùng cao như những năm 20 tuổi, thì người ta lại thích nghe những chia sẻ về những giá trị ở bên trong như sự quý giá của khoảng thời gian ở một mình với sự thinh lặng cần thiết để cân bằng cảm xúc và suy nghĩ.
Những anh chị, cô bác tôi từng gặp qua đã nói rằng đó là sự giác ngộ về mặt tâm lý, là chuyến hành hương để biết được bản chất thực sự của cuộc sống: Đó là ở một mình để cảm nhận thế giới. Cái lợi khi chúng ta già đi, khi giã từ tuổi 20 để bước vào tuổi 30 sẽ dành thời gian để chiêm nghiệm về cuộc đời, về bản thân, về cách để sống hạnh phúc không còn lo lắng hay đau khổ. Họ bảo vì tôi còn trẻ nên cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên và từ từ đến một độ tuổi nhất định sẽ chiêm nghiệm được nhiều thứ trong cuộc sống như anh ấy ở tuổi 30 chẳng hạn.
Lúc đó thì tôi chưa hiểu nhiều nhưng đến giờ thì tôi đã rất hiểu những gì khi ấy mọi người nói, đó là sự thấu hiểu của những người trưởng thành ở tuổi 30.
Theo quan sát của tôi thì tất cả chúng ta đều đã dồn một đống những thứ mà một cuộc đời phải làm cho bằng hết ở tuổi 20 như tìm kiếm cho được đam mê, ước mơ của mình đến lòi mắt, rồi học hành đỗ đạt, ra trường kiếm tiền, thành lập công ty, kiếm người yêu phù hợp rồi kết hôn, rồi có con và tập trung vào một cuộc sống ổn định trước tuổi 30.
Nhiều người trong chúng ta cảm thấy mình vô dụng và bất hạnh nếu không đạt được cái ngưỡng chấp nhận được trước những gì mà bên ngoài, mà xã hội cho rằng phải có và phải như vậy.
Sẽ có những người lựa chọn vài điều miễn cưỡng để ghép vào bức tranh của cuộc đời mình và chấp nhận nó. Sẽ có những người điên loạn và cảm thấy không cần phải cố gắng gì cả, đến đâu thì đến.
Và tuổi 30 chính là thời điểm thích hợp khi tất cả chúng ta đã đi qua những năm tháng tuổi 20 với sự dại khờ, ngây ngô cũng như ném vào thế giới không ít ước vọng lớn lao: Mọi thứ vẫn còn nguyên, chúng ta có thể đạt được tất cả khi tìm thấy giá trị nội tại bên trong.
Con người ở tuổi 30 có thể vui vẻ ở một mình mà không phải hoảng loạn như tuổi 20. Và khi chúng ta có thể tự mình an yên thì sẽ khởi sinh hỷ lạc ngay từ bên trong.
Ở tuổi 30 chúng ta dễ dàng nhìn nhận mọi thứ đa chiều hơn, chấp nhận những gì có thể và không thể hơn và quan trọng nhất rằng chúng ta kiên nhẫn và thương yêu chính bản thân mình hơn.
Tuổi 20 bạn cho rằng nỗi đau bắt nguồn từ người khác gây ra cho mình. Còn tuổi 30 bạn lại thấy chính bản thân đã đem tới đau khổ cũng như chính bạn cũng sẽ diệt trừ được nỗi đau khổ ấy.
Tôi có chia sẻ với ông anh ngày trước cho tôi những lời khuyên sâu sắc rằng thời gian này, khi ở một mình, em viết được rất nhiều mà không cảm thấy xao nhãng như khi ở tuổi 20. Khi nhìn ra xung quanh, em thấy anh em, bạn bè đã lập gia đình, có con cái đề huề, công việc ổn định và nhìn em với thái độ thương cảm, trong khi em lại mới tìm ra cách để bản thân tiến bộ hơn và thấy vui vì điều đó. Và cả có một chuyện em muốn kể:
Anh biết không, hôm nay em gặp một anh grab.
Không quá khó khăn để biết anh ấy là người yêu sách. Con người đó nói rất nhiều về những tác giả anh ấy thích. Anh ấy nói về phim ảnh, từ mấy siêu phẩm anh hùng. Anh nói mê say nhưng điềm tĩnh, phản bác nhưng khéo léo.
- Sao anh lại chọn công việc này? - Em đã hỏi thế.
- Không, anh làm trong một nhà xuất bản. Đơn giản hôm nay, anh chọn làm grab.
Con người đó sinh ra trên cái võng trí thức, anh ạ.
Anh ấy có bố mẹ là tiến sĩ. Anh ấy vào trường Nhân Văn, học khoa Văn học. Anh ấy sống với văn chương, biên tập những cuốn sách, sống trong hoan ca, giới phê bình. Cho đến một ngày anh tự hỏi: Cuộc đời mình sẽ được sắp đặt sẵn thế sao?
- Thế anh chạy grab vài ngày. Để được sống một cuộc đời khác. Hay đơn giản, để sống.
Anh ấy đã kể em nghe. Về mấy quán ăn anh được dịp nếm thử khi giao đồ cho khách. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng đáp trả léo xéo nơi hàng chợ, nét hung hãn của tên côn đồ đến việc ngắm nhìn một bé trai mút que kem. Ôi chao, ngồn ngộn là sống.
Và anh nhận ra, anh chưa từng hỏi bản thân là có mình có nên sống khác một lần? Sống khác với định hướng của mình. Sống với điều mà bản thân chưa thử và thất bại.
Cuối buổi em nhìn anh ấy cười bảo : “Hãy trải nghiệm cảm giác là anh xe ôm làm tốt công việc của mình, chất lượng và vui vẻ. Anh nhé!
- Cảm ơn em. - Anh grab nói vậy.
Em tự hỏi bao lâu rồi em không thử sống khác, hay thử nhìn đời một cách khác. Như việc em tỉnh dậy với một tên khốn, và nhận ra mình nên sắm một anh chàng tử tế hơn. Mà trước khi tìm được chàng, em cần tử tế đã. Hay như việc em viết một cái gì đó, nghe một bài hát gì đó, khác với thường ngày.
Hay đơn giản là em im lặng. Giữa hàng loạt những ồn ã bên ngoài, em ôm ấp đứa trẻ trong mình. Rồi em và tâm hồn tìm đường sống khác, tốt hơn.
Có lẽ thời trẻ ai cũng mong muốn một cuộc sống khác, một trải nghiệm mới mẻ. Để đến khi già ta chợt nhận ra đứng trên một cương vị thôi cũng đủ mệt và khó khăn lắm rồi. Có người thích phát triển bản thân theo chiều rộng, đi khám phá trải nghiệm, cũng có người thích phát triển bản thân theo chiều sâu, muốn yên tâm trong vòng tròn mà mình vẽ ra. Tôi chẳng cổ xúy cho cách sống nào, vì cuộc đời mỗi người mỗi khác. Đâu phải cứ cái gì mọi người nói đúng là nó đúng với mình, cái gì mọi người nói tốt nó lại tốt cho mình. Đôi khi cái thành công và hạnh phúc của người khác mà mình vào luôn trố mắt trầm trồ ngưỡng mộ ấy, khi đặt vào hoàn cảnh của mình thì nó lại chỉ như “món mì tương đen” đối với mình mà thôi. Hãy tận hưởng cuộc đời trong vòng tròn giới hạn của bản thân, nhưng hãy dần mở rộng vòng tròn ấy. Hãy tỏa sáng theo cách riêng của bạn, hãy sống cuộc đời hạnh phúc nhưng cũng gắn hạnh phúc bản thân với hạnh phúc của cộng đồng.
Hãy mạnh dạn ghi lại cuộc đời của mình. Có thể chụp ảnh thì cứ chụp, nếu muốn khoe thì cứ khoe. Bởi vì, 10 năm nữa bạn sẽ không thể chụp lại dáng vẻ của mình lúc đó như thế nào. Mỗi ngày bạn có mặt trên cuộc đời này đều là khoảnh khắc đáng lưu giữ.
“Tôi muốn trở thành người có thể khiến bất cứ ai có duyên gặp gỡ đều cảm thấy tuyệt vời vì đã được quen biết một người như thế!”
Tôi tự hỏi mình rằng: “Vì sao không khiến bản thân trở thành người được mọi người yêu quý khi còn sống và tưởng nhớ khi đã mất? Vì sao lại chịu đựng tâm trạng phản đối niềm vui khi ta có quyền năng cảm nhận niềm vui? Quả thật, vì sao vậy?...” Vì vậy tôi quyết định rằng mình sẽ sống một cuộc đời thật ý nghĩa, bởi vì tôi có thể làm nó mà.
Biết đủ là sẽ đủ. Cái đau khổ của kẻ nghèo, không phải do cái thiếu của họ mà là do cái dư thừa của người khác. Tôi không cần nhìn vào người khác, tôi cần sống trọn vẹn cuộc đời mà tôi được trao tặng.
Nếu được chọn lựa, tôi vẫn chọn cuộc sống hiện tại, bởi thứ bình yên mà tôi đang có là những thứ mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đó. Tôi không còn mân mê những ký ức cũ để chúng cứ thế cuốn tôi vào những nỗi đau hư ảo. Tôi sống và yêu có quy tắc, nhưng không cứng nhắc như người ta vẫn đặt điều. Tôi để những mối quan hệ thân thiết xung quanh tôi, họ có khoảng không gian riêng để hít thở, để tự điều khiển cuộc sống của riêng họ, chứ không phải là theo những gì mà tôi nghĩ là tốt nhất cho họ. Tôi chọn những gì mà tôi yêu thích để làm, để không có cảm giác phải càm ràm năm tháng, cũng chẳng cần phải so bì chức vụ nghênh ngang.
Sau tất cả, định nghĩa thành công thế nào là tùy thuộc vào bạn. Còn với tôi, đó chính là khi trưởng thành và chấp nhận những thử thách của cuộc sống.
Một đoạn văn gần đây tôi rất thích.
Nếu một ngày bạn chợt cảm thấy những chiếc bánh hấp, chè ngô trứng ở quán ăn sáng ven đường thật chữa lành, âm thanh thông báo trên các phương tiện giao thông công cộng trở nên vui tai, bạn cảm thấy thư thái khi ngắm trời xanh, mây trắng, hoa lá, cây cối ven đường, âm thanh tĩnh mịch của những ngày mưa dầm thật êm dịu, ánh trăng chiếu vào góc nhà rất ngọt ngào.
Bạn bắt đầu thích đi mua sắm, ăn uống và xem phim một mình, hoàn thành rất nhiều sở thích, bắt đầu ngân nga một số bài hát khi đi bộ, gió lạnh cũng không thành vấn đề, hiếm khi nghĩ về những điều khó chịu trước khi đi ngủ, cho dù thỉnh thoảng bị mất ngủ và đi ngủ muộn, cũng không còn lo lắng nữa. Bạn chợt thở dài, thế giới này hình như có chút dễ thương.
Thực ra, thế giới này không thay đổi theo hướng tốt hơn và cũng sẽ không thay đổi, chính bạn mới là người đang dần trở nên tốt hơn, bạn thực sự rất tuyệt vời.
Mỗi một con đường luôn có những hành trình của riêng nó, mà chỉ người chọn đi mới có thể cảm nhận được. Vậy nên cứ từ từ bình tĩnh, chậm rãi trải nghiệm và cảm nhân cuộc hành trình của riêng mình. Đường của mình thì dùng mắt nhìn dưới chân mình đi đừng gắn cặp mắt của người khác vào rồi tự tạo áp lực cho bản thân. Cuộc sống này cũng cần rất nhiều gia vị mới trở nên hoàn hảo hơn mà.
Ai cũng có ảnh hưởng tới những người xung quanh mình, dù rất nhỏ. Vậy nên, bạn hạnh phúc cũng chính là khiến cho người khác hạnh phúc. Không ai sinh ra là vô nghĩa ở trên đời. Có những điều vẫn tồn tại, bất chấp bạn có nhìn thấy nó hay không. Sức ảnh hưởng của bạn là thật. Hãy tự tin và sống hạnh phúc nhé. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã khiến cuộc đời bạn trở nên ý nghĩa rồi!
Đừng quá áp lực, mỗi ngày bạn chỉ cần tốt hơn hôm qua một chút thôi là đã tuyệt vời rồi!
Gửi tặng bạn trích đoạn trong “Giông bão làm người lớn, nắng vàng làm trẻ thơ” - Tác giả Lâm Hạ Tát Ma
Cuộc sống không chỉ đơn giản là một loạt những sự thành công và hạnh phúc. Trong hành trình của chúng ta, chúng ta trải qua những thử thách và khó khăn, như một cơn giông bão mạnh mẽ. Những cú đánh mạnh từ số phận có thể làm chúng ta mạnh mẽ hơn, phát triển và trưởng thành.
Giông bão thường đến bất ngờ và gắt gao, làm rung chuyển mọi thứ xung quanh. Nhưng những trận giông bão trong cuộc sống cũng giúp chúng ta rèn luyện sự kiên nhẫn, sự chịu đựng và sự mạnh mẽ. Chúng ta học cách đối mặt với khó khăn, vượt qua nỗi đau và học từ những sai lầm. Chúng ta trở nên linh hoạt và sẵn sàng thích ứng với thay đổi.
Tuy nhiên, không chỉ có những trận giông bão trong cuộc sống. Có những khoảnh khắc tươi sáng, ấm áp như ánh nắng vàng của mặt trời. Những thời gian như thế khiến chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ và trẻ thơ. Nắng vàng mang theo hy vọng, niềm tin và sự phấn khởi. Chúng tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ và những trải nghiệm tươi đẹp trong lòng chúng ta.
Sau giông bão sẽ là nắng vàng, là thời gian của sự ngây thơ và lạc quan như khi chúng ta chưa biết đến những khó khăn và trách nhiệm của cuộc sống.
Bạn vừa lắng nghe tác phẩm: Trưởng thành rồi đó, đừng mãi mông lung của tác giả Kim Vi. Hãy để lại cảm xúc của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Blog Radio xin chào và hẹn gặp lại.
© Kim Vi - blogradio.vn
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.