Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

2023-11-03 04:20

Tác giả: Giọng đọc:

Thanh xuân – Khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nhưng thực tế lại trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng ta những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những niềm đau và tiếc nuối về những thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại.

“Người ta đều bảo rằng, thật buồn khi không ai biết lần nào là lần cuối được gặp một người.

Nhưng người ta đâu nghĩ nếu biết được lần này là lần cuối mới thật sự đau lòng đến thế nào”.

Nhiều người cả đời bôn ba, để mong đến cuối cùng sẽ tìm được một góc tĩnh lặng, quên đi hết thảy mọi buồn đau trong quá khứ, mà quên đi mất góc tĩnh lặng thật sự giữa thế gian được mất vô thường này chính là sự bình yên nơi trái tim mình.

"Nếu như nói thời gian là con đường một chiều, thì ngày kỷ niệm chính là những biển báo nổi bật nhất dọc theo hai bên đường, chúng nói cho bạn biết rằng bạn đã làm thế nào để đi từ ngày hôm qua cho tới hôm nay. Thời gian mãi chẳng ngừng lại, ngày kỷ niệm cũng sẽ không biến mất. Ghi nhớ nó, biến những con số trên tờ lịch trở thành những chú thích nhắc nhở, nhắc nhở ta rằng phải mang theo mong ước ban đầu mà tiến bước."

Tuổi 17, 18 có ai chưa từng thầm thích một người… Tình yêu tuổi học trò chỉ đơn giản là trái tim lỡ một nhịp khi bắt gặp nụ cười tỏa nắng của người ấy. Là thấy lòng rộn ràng khi mỗi sáng đến lớp lại được trông thấy ai kia. Là động lực để chúng ta cố gắng học giỏi hơn, năng nổ hơn… Nhưng đôi khi cũng là những tiếc nuối nhẹ nhàng vì hai bàn tay non nớt chưa đủ vững chắc để vượt qua giông bão cuộc đời.

Người ta thường bảo tình đầu là tình dang dở, người bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời. Bởi khi đó, chúng ta bỡ ngỡ yêu, vụng về thương…

Tình yêu vốn là ẩn số và chẳng bao giờ có đáp án. Vì trái tim tôi lỡ trật một nhịp mà lại thích cậu hết cả quãng đường mang tên “Thanh xuân”.

Cậu có biết chăng? Năm tháng ấy cậu đến bên tôi một cách nhẹ nhàng nhưng lại để lại những kỷ niệm ngọt ngào xen lẫn vui buồn, day dứt chẳng thể nào quên.

Nếu bất chợt hay vô tình có ai đó bước đến hỏi cậu rằng hai từ “Thanh xuân” kia mang ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời bạn? Thì liệu khi ấy cậu sẽ trả lời câu hỏi ấy như thế nào nhỉ?

Với tôi thanh xuân là một bản nhạc hoàn hảo. Nơi các nốt thăng trầm hòa quyện vào nhau, tạo nên những giai điệu nhẹ nhàng say đắm lòng người. Và thanh xuân sẽ càng đẹp hơn khi có cậu cùng tấu lên bản nhạc ấy.

Cậu – Bông cúc nhỏ của tớ, cậu có biết chăng?

Sẽ chẳng còn những tháng ngày, vào một ngày hạ, ta bắt đầu một ngày mới vào lúc 3 giờ sáng, rồi tắt đèn đi ngủ vào lúc trời đã trở về khuya, chỉ để cố gắng vì mai sau đặt chân đến cánh cổng đại học mình luôn tâm niệm.

2a13e26ea70cae1af6caa7b5fdf2d8a0

Sẽ chẳng còn những tháng ngày, giữa lúc buồn chán, bật điện thoại lên thấy tin nhắn của cậu:

“Chán nản cái gì? Cậu còn chưa chịu ngủ đi, khuya rồi đấy.”

Thế là tớ giật mình nhìn quanh phòng với ý nghĩ điên rồ rằng cậu đã lẻn vào phòng tớ mà âm thầm quan sát tớ sao?

Sẽ chẳng còn những tháng ngày, nơi thành phố phồn hoa, dòng người vội đến vội đi, tớ hối hả chạy khắp các ngõ ngách nơi góc phố để rồi bắt gặp cậu ngồi thụp xuống bên vệ đường bật khóc vì thời gian gần đó mọi việc đều quá khó khăn.

Sẽ chẳng còn những tháng ngày tớ lén lút ngắm nhìn cậu từ đằng sau, đêm hết trái tim yêu thương của mình trao cho nụ cười, ánh mắt của cậu…

Thời gian rồi sẽ dần trôi, thanh xuân tựa như cơn gió đa tình lướt qua cuộc đời mỗi chúng ta. Trong lúc ngẫu hứng, tớ một mình tấu lên khúc nhạc mà chúng mình đã từng mê say. Để rồi khi bản thân cố gắng ghi chép lên khuông nhạc và tập luyện lại bao nhiêu lần, tớ vẫn không thể nào tìm lại được giai điệu thuở ban đầu…Có lẽ vì nó thiếu điều gì chăng? À! Hóa ra là thiếu cậu. Bản nhạc của tớ sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu thiếu đi cậu, cũng như đóa hoa sao có thể nở khi vắng bóng ánh mặt trời.

Cứ mỗi mùa đông về tôi lại băng qua từng cánh đồng cúc họa mi. Tôi nghe tiếng chị gió thì thầm rằng em đang ở gần đó. Kể từ bao giờ tôi lại yêu cúc họa mi đến thế nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ rõ, tôi chỉ biết nó chính là hiện thân của em: Nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, giản dị, đơn thuần nhưng rất đỗi chân thành. Tôi men theo miền ký ức, ngược dòng quá khứ trong vô vọng chỉ để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc đã khắc ghi trong tim tự lâu.

Tôi vẫn còn nhớ trong một ngày đông lạnh giá, em ngồi bên thủ thỉ đôi ba lời. Em nói với tôi:"Tớ không thích mưa nhưng mà tớ yêu mùa đông." Lúc đó, tôi có hỏi em lí do về sự ngang ngược ấy nhưng em không trả lời. Sau này nhớ lại chợt nhận ra tôi đã yêu em vào một ngày đông lần đầu gặp mặt. Cuộc gặp gỡ định mệnh đã kết nối hai cuộc đời tưởng như không liên quan đến nhau trở nên gắn bó cả một đời.

Bíp…bíp…

Tiếng bóp còi inh ỏi từ xa phát ra bởi chiếc xe bán tải chở cả người và đồ dùng cồng kềnh của một gia đình đang băng băng trong cơn mưa bão tiến vào khu chung cư nhỏ. Mọi người trong khu vội vã đến phụ giúp. Thời tiết thật không chiều lòng người, những cơn mưa nặng hạt cứ liên tục kéo đến không ngừng, cô gái chật vật với chiếc va li và thùng sách vở. Mẹ tôi cũng gấp gáp cầm chiếc ô chạy ra.

“Cả nhà mới chuyển đến à? Nào để dì giúp.”

Bà nhanh tay đỡ cái thùng nặng trĩu kia giúp cô nhanh chóng vào trong trú mưa. Sau một hồi vật lộn dưới mưa với sự giúp đỡ của hàng xóm xung quanh, gia đình cô cũng đã đưa đồ đạc vào nơi an toàn, khô ráo. Ngoài kia trời cũng nhẹ hạt dần nhưng dường như vẫn luyến tiếc chưa chịu tạnh hẳn, ở một góc gần đó cô gái đưa tay nghịch những giọt nước mưa còn sót lại, cười với vẻ ngây ngốc, vô tư. Những hành động ngốc nghếch của cô ấy đều lọt vào tầm mắt tôi từ lúc chiếc xe tiến vào đến khi cô bước xuống.

“Gia đình anh chị ở căn nhà nào thế?” Mẹ tôi thân thiện hỏi thăm.

“Dạ, ở căn nhà phía Tây kia ạ.” Người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi lên tiếng, bà vừa nói vừa chỉ tay về phía căn nhà có ban công cạnh ngay nhà chỗ tôi đang đứng. Mẹ tôi mừng rỡ :

“A! Thì ra là hàng xóm cạnh nhà em rồi. Thế có gì lát dọn đồ xong, anh chị với cháu cứ sang nhà em dùng bữa trưa luôn nhé! Đừng ngại.”

Mẹ cô cười hiền từ đáp lại:

 “Vâng, cảm ơn chị nhiều.”

“Không có gì đâu mà, chị cứ tự nhiên đừng khách sáo. Nhà em cũng chỉ có hai mẹ con thôi, ba nó hay đi công tác suốt, ít khi về nhà lắm.”

“Đấy, kia là con trai em.”

Bà chỉ tay về hướng tôi hô to. Tôi giật mình khi cô cũng đưa mắt nhìn theo cánh tay mẹ chỉ tôi, rồi nở ra một nụ cười như một lời chào làm quen. Nhưng đáp lại cô là ánh mắt ngó lơ và một cái quay lưng lạnh lùng từ phía tôi. Chắc hẳn nụ cười như hoa hậu thân thiện lúc đấy của cô cũng sớm vụt tắt.

Trời tạnh mưa dần, đồng hồ cũng điểm gần 11 giờ trưa, những tia nắng yếu ớt cũng vội vàng ghé thăm ô cửa sổ của căn phòng khách. Dưới bếp, mẹ đang lụi cụi nấu ăn, mùi thức ăn xông lên mũi dẫn dụ khiến cái bụng của tôi bắt đầu không nghe lời mà vô thức kêu lên. Tôi xỏ đôi dép lê, xuệch xoạt bước xuống nhà.

“Duy ơi! Vào phụ mẹ bê thức ăn ra bàn đi con.”

“Vâng, thưa mẹ.” Tôi nói vọng vào.

“Xong rồi thì sang nhà bên mời cô chú qua ăn cơm giúp mẹ nhé!”

Mẹ lúc nào cũng vui vẻ, hòa nhã với người khác như thế. Khác với ba, mẹ là người phụ nữ tình cảm và rất coi trọng hạnh phúc của gia đình. Tôi thừa biết ba chẳng phải đi công tác xa hay vì bận bịu mà không thể về nhà ăn bữa cơm cùng vợ con lấy một lần. Những điều mới lạ ngoài kia đã giữ chân ông ấy từ lâu rồi, mẹ chỉ luôn nói đỡ cho ba vì muốn tôi có một gia đình trọn vẹn. Tôi thương mẹ bao nhiêu thì lại còn giận ba bấy nhiêu. Nhưng để mẹ được yên lòng, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Có lẽ vì thế nên tôi dần sống khép kín, ít nói hơn, cũng từ đó mà cái biệt danh boy lạnh lùng do bạn bè đặt cho được ra đời. Còn cô ấy thì hoàn toàn trái ngược với tôi.

“Con chào dì. Em chào anh ạ.” Cô nhanh nhảu chào hỏi khi bước vào nhà..

“Ừ. Vào nhà đi cháu.”

Vừa mới nhắc tào tháo thì tào tháo đã đến cửa. Tôi cũng chẳng phải mắc công sang gọi làm gì.

“Chị có mua ít trái cây, lát dùng tráng miệng.”

“Trời ơi! sang chơi được rồi, chị còn bày vẽ mua bánh trái chi không biết.”

“Thôi, không sao mà, đã làm phiền em nấu bữa trưa rồi mà không có gì mang sang thì chị ngại lắm.”

“Được rồi, hai chị em tính cho hai đứa nhỏ với ông già này nhịn đói luôn hả.” Người đàn ông lớn tuổi duy nhất trong căn nhà này im lặng nảy giờ cũng đã lên tiếng.

Nếu ba cô không cất tiếng nhắc khéo thì chắc câu chuyện chị chị em em của hai người phụ nữ vừa gặp đã thân nhau tự bao giờ này có lẽ cũng chẳng dừng lại, mà có khi chúng tôi cũng nhịn luôn bữa trưa như lời bác ấy nói cũng nên.

 “À, lúc sáng dì quên hỏi. Con tên gì ấy nhỉ?”

“Dạ, Hoàng Vân ạ.” Cô tươi cười đáp.

“Ồ! Cái tên hay quá”

“Thế cháu nhà em tên gì ?”

“Thằng bé tên Thanh Duy chị ạ. Nó sắp lên 12 rồi.”

“Vậy thì bằng tuổi bé Hoàng Vân nhà chị.”

Một nhà năm người cười nói  chuyện trò vui vẻ. Không khí của căn phòng nhỏ bỗng trở nên rộn ràng đông vui, khác hẳn vẻ u buồn mọi ngày. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận một cách chân thật về một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, mặc dù những con người ngồi đấy chẳng phải cùng máu mủ.

Ăn cơm xong tôi cùng ba của cô kê lại bàn ghế rồi ra phòng khách ngồi, nhường lại gian bếp cho ba người phụ nữa. Cô nhanh nhẹn phụ mẹ tôi dọn dẹp, rửa chén cái miệng cứ như con chim non, ngân nga những câu hát gì đó mà tôi không tài nào nghe rõ.

“Em chính là như thế - một cô gái hoạt bát, vui vẻ. Em có dáng người nhỏ xíu chỉ cao tới ngực của tôi. Em thích đồ ngọt, thích ăn kem dù là mùa đông lạnh thấu xương. Em thích món thịt kho tàu mẹ tôi nấu vì nó làm em nhớ tới hương vị thân thuộc của gia đình. Em từng nói, vào những ngày đông, muốn cuộn vào vòng tay tôi say giấc ngủ.”

Sau bữa cơm hôm ấy, em trở thành cô hàng xóm cạnh nhà tôi và là vị khách quen thuộc của mẹ tôi. Và điều bất ngờ hơn nữa là chúng tôi học cùng trường, cùng lớp và cô chính là cô bạn vừa chuyển đến mà thầy chủ nhiệm từng nói qua.

Ngày đầu tiên quay lại trường sau cơn bão qua đi là một ngày đẹp trời khi xuất hiện những tia nắng hiếm hoi. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, bầy chim trú bão cũng ríu rít quay về tìm tổ cũ. Sân trường hoang tàn với những cành cây trơ trọi lá. Trong lớp có tiếng ồn ào bàn tán của tụi học sinh. Vừa bước đến cửa, tôi đã nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ dãy bàn dưới. Chẳng ai khác ngoài cô hàng xóm của tôi, mới đến mà đã làm quen được với khá nhiều bạn rồi đấy. Thế mà mẹ cô và mẹ tôi cứ lo khi chuyển đến ngôi trường mới cô sẽ bị ức hiếp, cô đơn một mình, còn dặn tôi quan tâm đến cô nữa chứ. Tôi cũng chẳng thèm để ý,vẫn như mọi khi tôi lạnh lùng bước xuống chỗ ngồi của mình, mở cặp lấy chiếc tai phone quen thuộc đeo vào mặc kệ những tiếng sầm sì, ồn ào ngoài kia.

“Cả lớp trật tự về chỗ ngồi đi nào.”

Tiếng thầy chủ nhiệm phá tan bầu không khí náo nhiệt, hỗn tạp của tụi học sinh.

“Như đã nói từ trước với các em, lớp chúng ta có bạn Hoàng Vân vừa chuyển đến. Các em làm quen và giúp đỡ bạn nhé!”

Nói xong, thầy đưa mắt về phía cô:

 “ Vân, em tạm thời mang sách vở đến ngồi chỗ trống kia nhé!” Thầy vừa nói vừa chỉ tay về phía chỗ tôi.

“Dạ vâng ạ.”

“Trời ạ, gặp nhau ở nhà còn chưa đủ hay sao giờ lại ngồi cùng bàn nữa”. Dĩ nhiên tôi chỉ dám đem câu nói đó thầm mắng trong đầu mình. Có lẽ biết được điều này cả hai mẹ ở nhà sẽ vui lắm, còn mặt tôi lúc ấy thì đen như đít nồi.

Những ngày sau đó mẫu hậu thân yêu của tôi lại giao cho nhiệm vụ là phải hộ tống cô hàng xóm đến lớp. Chẳng hiểu cô có gì cuốn hút mà mẹ tôi lại quý cô đến vậy. Từ ngày có cô, một tiếng cũng Hoàng Vân, hai tiếng cũng Hoàng Vân, suốt ngày chỉ có Hoàng Vân. Tôi như đứa con trai bị bỏ rơi vậy.

Thế là buổi sáng hôm sau như mọi hôm, tôi dậy từ sớm chuẩn bị đầy đủ sách vở đến trường. Chỉ khác là hôm nay chiếc xe đạp quen thuộc của tôi phải đèo thêm cô hàng xóm chuyên nhiều chuyện và chuyên ngủ nướng nữa. Tôi đứng dưới nhà đợi cô mà toát cả mồ hôi dù là đang vào mùa mưa.

10phút…rồi lại 15 phút trôi qua mới nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé nhảy tưng tưng như con chim non của cô hối hả chạy ra. Đúng là tôi đang rước một cục nợ vào mình chứ chả phải bạn cùng lớp hay cô hàng xóm nào cả.

“Ơ! Sao cậu đứng đây thế? Chưa đến lớp hả?”

“Đợi cậu.”  Cô ngạc nhiên mở to mắt, đứng như trời trồng.

“Nếu không phải mẹ cậu nhờ thì còn lâu tôi mới chở cậu đi cùng.”

Tôi ném thêm cho cô ấy một câu rồi lạnh lùng quay đầu xe.

“Còn không lên mau, cậu muốn bị phạt đứng ngoài cổng à?”

Tôi bực mình khi cô vẫn còn đứng lơ ngơ với bộ dạng chưa tỉnh ngủ đó.

Từ khi quen biết cô tôi mới phát hiện mình có sức chịu đựng và kiên nhẫn cao đến vậy. Ấý là khi mỗi ngày đều phải đợi cô đến lớp, chờ cô nhiều chuyện với lũ bạn xong mới chịu về nhà, là khi cô tra tấn đôi tai tôi bằng mấy câu hát ầm ĩ, là khi phải bất đắc dĩ làm gia sư kèm cô học,…Và đôi khi phải trở thành người lớn đi tìm trẻ thất lạc là cô, phải dỗ dành cô như một đứa con nít.

Tôi nhớ như in cái ngày ấy, ngày cô khiến tôi hoảng sợ và lo lắng khi không tìm được cô sau giờ tan học. Tôi đã quen với cái miệng chí chóe suốt ngày của cô, cái dáng vẻ cô nhảy nhót. Con gái con lứa ai lại như cô cứ suốt ngày tám chuyện không đâu với mấy đứa con trai trong lớp, lại còn trèo cây, leo tường. Thế nhưng khi về nhà thì lại là cô gái nhỏ nhẹ, nũng nịu dễ thương, những hành động nghịch ngợm của cô luôn được mẹ tôi và mọi người xung quanh đều cảm thấy đáng yêu. Họ yêu quý cô rất nhiều. Và rồi bỗng dưng một ngày tôi không nghe tiếng cô ồn ào nữa, cũng không nhìn thấy cô đâu. Cô giận tôi nhưng cô không phải là người giận lâu và dễ biến mất không lí do như thế.

Chuyện là vài ngày trước, tôi và Hoàng Vân có cãi nhau vì cô tự ý nhận quà của bạn nữ lớp khác bỏ vào ngăn bàn tôi. Cô tinh nghịch nhưng lại tốt bụng đến mức quá ngốc để người khác lợi dụng. Cô ấy vô tư nhưng tôi thì cẩn trọng. Tôi không biết từ bao giờ mình lại để ý cái cách cô nói chuyệnvới bạn khác giới và cũng không mấy thích cô ấy dễ dàng để một bạn nữ khác xen vào giữa chúng tôi. Khi phát hiện hộp quà cùng tờ giấy nhắn, tôi đã lớn tiếng với Vân:

“Cậu từ khi nào lại trở thành kẻ sai vặt cho người khác vậy hả?”

“Duy, cậu nặng lời quá rồi đấy. Tớ chỉ là tình cờ gặp Minh Thư và cậu ấy nhờ tớ đem nó về cho cậu thôi. Tớ sai ở đâu cơ chứ?”

“Ừ, cậu không sai. Cậu chỉ là rảnh rỗi quá nên lo chuyện bao đồng thôi phải không? Mẹ cậu nhờ tôi kèm cậu học chứ không phải nhờ cậu đến đây để thay tôi nhận quà lung tung đâu. Đồ ngốc.”

Hôm ấy tôi giận dữ bỏ đi về trước, cả những ngày sau đó Vân cũng vì giận tôi nên đến lớp sớm một mình. Tôi chỉ biết lẳng lặng đi sau cô.

"Chắc em không biết có một chàng trai vẫn luôn dõi theo em từng ngày, vẫn luôn lẳng lặng quan sát em , vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để được nhìn em ,vẫn luôn thích em , vẫn ở phía sau lưng chờ em nhưng chỉ trong âm thầm và lặng lẽ".

Sau giờ tan học, tôi vẫn luôn đi sau cô, vẫn dùng tay đỡ chiếc balo nặng trĩu sách vở cho cô dù hai đứa không nói câu nào. Tôi nhìn cô vào nhà rồi mới an tâm đi vào. Thế nhưng hôm ấy, sau khi lấy xe xong quay lại tôi chẳng thấy cô đâu. Tôi hoang mang tột cùng, chạy khắp các dãy phòng tìm cô nhưng chẳng thấy bóng dáng bé nhỏ đó đâu cả. Sân trường dần vắng người, học sinh ra về đã gần hết và trời cũng dần sẫm tối. Tôi bắt đầu sợ hãi, lo lắng rồi chợt nhớ ra cô hay trèo tường ngoài cổng sau liền lập tức chạy ra đó. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô ngồi một đống ngoài đó.

“Này nhỏ, cậu định dọa tớ đấy à? Sao không chịu về mà trốn ngoài này?”

Đôi vai cô run lên “Cậu ấy khóc à?”. Tôi tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Vân.

“Còn giận tớ hả? Thôi cậu mắng tớ cũng được, không nói chuyện với tớ cũng được nhưng đừng khóc, đừng biến mất như thế nữa được không? Năn nỉ cậu á”.

“ Cậu bỏ mặc tớ, bọn họ cũng ức hiếp tớ”. Cô òa lên khóc lớn.

“Ai? Ai dám ăn hiếp Hoàng Vân nhà ta?”

“Tụi con Nhi á, chúng nó bảo tớ lùn không cho tớ chơi chung. Bảo cái gì mà tớ làm mất hình tượng tứ đại mỹ nhân của tụi nó.”

Cô vừa khóc vừa sụt sùi, mặt mũi tèm lem làm tôi không nhịn được cười mà quay đi chỗ khác. Ha, hóa ra là chuyện nhảm nhí của tụi con gái vậy mà khiến cô buồn đến mức ngồi đây khóc, dọa tôi tìm cô muốn chết.

“Thôi được rồi, cậu đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu đó. Bé Hoàng Vân dễ thương nhất mà, lùn thì càng đáng yêu chứ sao.”

“Nè, lên đây, muốn cao bao nhiêu tớ cho cậu cao bấy nhiêu”. Tôi xoay lưng lại đón lấy cô. Cô có vẻ thích thú khi được tôi cõng trên lưng. Cô hàng xóm của tôi là vậy đấy, nghịch ngợm nhưng cũng mít ướt lắm, khóc đó rồi lại cười đó thôi.

“Cao chừng này đã được chưa?”

“Cao hơn nữa, thêm chút nữa đi”

“Nhưng lát tớ thả xuống thì cậu cũng sẽ lùn lại thôi”

“Ừ nhỉ!” Mặt cô lại buồn hiu.

“Thế thì thôi không thả xuống nữa, cõng cậu cả đời nhé!”

“Ừm, cõng cả đời.”

Cô nghĩ tôi chỉ nói để cô vui thôi, nhưng cũng tươi cười và thấy hài lòng với câu trả lời đó. Nhưng cô có lẽ không biết đó là lời thật lòng của tôi.

Tôi muốn trở thành một người như ánh dương rạng rỡ bước vào cuộc đời cô ấy.

Tôi muốn là người sẵn sàng vì cô ấy mà hi sinh.

Tôi muốn là người vì cô ấy mà trở nên dịu dàng, ấm áp.

Tôi muốn là người cùng khóc, cùng cười và cùng nắm tay cô ấy đi hết cả thanh xuân.

Thời gian thật tàn nhẫn, thoáng cái thời gian tôi còn gặp cậu chỉ còn được tính bằng ngày. Nhưng tôi vẫn không có đủ dũng cảm để đứng trước mặt cậu để nói rằng tôi đã thích cậu từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Mỗi lần nhìn thấy cậu là tôi liền cảm thấy vui vẻ trong lòng, bất giác nở nụ cười mà mình chẳng hay.

"Không ai biết ngày mai sẽ như thế nào, kết quả là mưa gió mịt mù hay ánh mặt trời sáng chói? Nhưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng là sau ngày mai còn có ngày mai, chỉ cần cuộc sống còn chưa chấm dứt, vĩnh viễn có ngày mai tiếp theo, vĩnh viễn có thể hy vọng ngay sau đó sẽ là hạnh phúc mà chúng ta mong muốn."

***

Thành phố của một ai đó, mỗi khi ông mặt trời tỉnh giấc âm thanh ồn ào của xe cộ liền vang lên. Tiếng cô bán hàng giòn giã bên vệ đường, tiếng người cười người nói và cả tiếng bước chân ai vội vàng trên từng ngõ ngách.

Thành phố của một ai đó, giữa những buổi trưa trong cái nắng gay gắt của mùa hè, giọt mồ hôi ướt đẫm trên vai áo của người thanh niên vẫn miệt mài vì miếng cơm manh áo.

Thành phố của ai đó, đón hoàng hôn bằng tiếng còi inh ỏi, trên con phố dài câu chuyện tắt đường tiếp tục lặp lại tựa như một vòng tuần hoàn cố định. Có người phụ nữ sau khi tan làm liền chạy thật nhanh đến trường trung học lân cận để đón cô công chúa nhỏ nhà mình.

ab7b0c0689c59d095954731f1c0e3432

Thành phố của ai đó, sau khi đêm về, nhà nhà liền tất bật lên đèn. Cuộc sống lại thay đổi nhịp đập của nó. Có những nơi bắt đầu rộn ràng hẳn lên nhưng cũng có những chốn nhỏ hoà vào trời cao yên lặng nghỉ ngơi.

Và rồi thành phố ở nơi tôi, hôm nay bỗng trở nên lạnh lẽo hơn, cô nàng thời tiết lại bắt đầu giở thói kiêu kỳ "sáng nắng, chiều mưa, trưa nổi gió". Tôi cũng chẳng rõ đêm nay, nàng ta sẽ thay đổi như thế nào nữa!

Và rồi tôi lại nhớ đến em. Sau lễ tốt nghiệp, chúng mình có lẽ chẳng cùng một thành phố, chẳng cùng một cuộc sống nhưng ông trời thiên vị để giữa biển người mênh mông, chúng ta lại được gặp nhau, biết đến nhau, trân trọng nhau.

Hồi đó, cái thời mình cầm tấm bằng tốt nghiệp chạy khắp đông - tây - nam - bắc trong thành phố để tìm việc làm. Cuộc điện thoại từ chối đến từ một nơi tôi gửi CV vừa kết thúc, một cảm giác chán chường xộc lên não, có lẽ lúc đó mũi tôi cũng thấy cay cay. Tôi mở điện thoại lên bấm vào số của thằng bạn thân rủ nó ra ngoài uống rượu giải sầu nhưng không may lúc ấy nó đang ở quê nên không đi được. Tôi tự đến quán rượu, tự gọi đồ uống định bụng một mình gặm nhấm buồn tủi. Và rồi ở nơi đó, Tôi gặp lại em _ cô hàng xóm năm nào. Hôm đó, chúng tôi nói với nhau rất nhiều. Tôi nói về cuộc sống mờ mịt sau khi nhận tấm bằng tốt nghiệp. Em kể lại câu chuyện đau lòng khi bị tên trộm khốn nạn nào đó lẻn vào trọ lấy sạch tiền và laptop. Thành phố vào độ hai giờ sáng, Tôi đưa em về dưới cơn mưa bất chợt của ngày đầu đông.

 Thành phố về đêm yên tĩnh dưới ánh đèn, biển rộng trời sao, đâu đó trên ban công của ngôi nhà gần biển, em khẽ hỏi tôi.

 "Thật ra đến giờ, tui vẫn không hiểu?"

 "Gì đó?"

 "Sao năm đó cậu lại chọn ra tận Đà Nẵng mà không vào Sài Gòn học? Hình như điểm cậu đủ mà đúng không?"

 "Ừ điểm đủ nhưng tui thích biển hơn nên chọn ra đây học."

 "À!"

 "Còn Vân thì sao? Nhớ hông lầm ban đầu cậu định đi bên kinh tế ở trong đấy phải không? Sao tự dưng lại chuyển ra đây?"_nghe tôi hỏi cô im lặng một lúc rồi chợt cười.

 "Không sao cả! Sợ Sài Gòn đông đúc quá nên về đây ấy mà!"

Ánh trăng rạng rỡ giữa biển khơi, đêm ấy, có hai người lớn thay nhau làm đứa trẻ. Tựa như những ngày còn thơ bé, chúng tôi kể nhau nghe những điều nhỏ nhặt, ngây ngô của ngày cũ. Trong men say chếch choáng, hai đứa nói về những uất ức trong cuộc sống rồi lại động viên nhau, nói với nhau chuyện của ngày mai. Giữa thành phố xa lạ, chúng tôi chở che nhau dẫu tháng rộng năm dài.

Màn hình điện thoại nhấp nháy thông báo tin nhắn mới, vẫn như mọi lần, tôi lại bắt đầu dong dài như bà mẹ trẻ.

 "Mà nè!"

 "Làm sao?"

 "Cậu coi ăn uống cho đàng hoàng vào hộ cái suốt ngày bỏ bữa riết dạ dày nó hỏng hết."

 "Tui biết rồi gần đây nói nhiều việc tí thôi."

 "Với ít cày phim xuyên đêm đi, cả ngày đi làm hông mệt hay gì đêm còn thức khuya tới tận 2-3h sáng chê mạng dài quá à!"

 "Rồi rồi mà!"

 "Sao tui có cảm giác cậu chẳng để vào tai vậy?"

 "Sao có thể thế được tớ vẫn đang nghe đây! Ông bố trẻ còn muốn nói gì nữa không? Nói đi bé nghe."

 "Cút, ông không có đứa con gái lớn như mi!"

...

Xa xa, cơn gió heo may từ đâu kéo đến hoà vào tiếng cười đùa của chúng tôi dần dần tan vào hư không.

 "Nhớ ăn uống đầy đủ đó!"

 "Đừng thức khuya nữa!"

  "Thuốc tui để trong kệ rồi dạ dày với cảm vặt, đau nhức này nọ có hết cần thì dùng."

 "Để sẵn cái ô trong túi xách đi dạo này trời hay mưa lắm."

 "..."

Chúng tôi là hai người xa lạ, là bạn hàng xóm, là bạn cùng lớp, là tri kỉ, là người thầm thương trộm nhớ và cuối cùng, ta yêu nhau. Những ngày có em bên đời với tôi nó thật sự là ngày tháng đẹp nhất. Chưa bao giờ, trái tim tôi có thể rộn ràng vì ai nhiều đến như thế! Cũng chưa bao giờ, có một ai để tôi muốn yêu thương, che chở nhiều đến vậy! Tôi muốn ôm chặt lấy em, hôn lên má lẫn cả đôi môi, xoa lấy mái tóc dài. Tôi muốn nắm chặt lấy tay em khi cả hai dạo bước trên con phố đông người qua. Muốn ôm chầm lấy em cùng nhau ngắm nhìn những vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm. Muốn nói em nghe nhiều tiếng thương, tiếng yêu hơn thế!

Nhưng mà, có lẽ vì tình mình đẹp quá nên ông trời vội vàng mang em giấu đi... giấu em đến tận 3 năm.

Mấy cánh đồng cúc họa mi đầu đông tôi từng đưa em đi ngắm mỗi dịp đón sinh nhật vẫn ngóng trông hoài bóng hình em. Còn tôi, tôi nhớ em đến độ cứ ngỡ em vẫn luôn ở đây.

Ngày em rời đi, không ồn ào, tiếc nuối. Bởi lẽ trong  trái tim tôi và em điều khắc ghi một lời hứa chờ đợi và trở về.

Nhưng em đã đến và dạy cho tôi hiểu được "Tất cả mọi thứ đều trở nên lộng lẫy trong giây phút chúng mình trân trọng nhau. Cái kết có hậu không nằm ở câu chuyện thời gian mà nó nằm ở niềm vui những khi kề cạnh."

Đôi khi, chờ một người, chờ quá lâu rồi, sẽ quên mất dáng hình của người ấy, thậm chí quên cả luôn tên họ. Đôi khi chờ một đóa sen nở, chờ lâu quá rồi sẽ làm cho tiết trời bốn mùa vốn rõ ràng lại trở nên mơ hồ hết cả. Nhưng mà đóa hoa sen ấy sau cùng vẫn đúng hạ mỗi năm mà đến, còn người ấy, vẫn khiến tôi hao phí cả một đời.

Ngày cầm trên tay tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ do em để lại: “Thanh Duy,chờ em ba năm, sau khi du học quay về em sẽ nhận lời cầu hôn của anh.”

Tôi chạy như một kẻ điên dại giữa đêm khuya dưới cơn mưa tầm tã, kiệt sức la hét trong vô vọng khi nhìn thấy bóng dáng chiếc ô tô cùng người đàn ông trung niên  kia đưa cô đi xa dần xa dần rồi biến mất.

Tháng ngày về sau, tôi không mong cầu điều gì tha thiết hơn. Chỉ mong ở một thành phố nào đó, em sẽ được sống theo cách mình hằng mong ước. Cầu em một đời bình an không quá ưu phiền. Cầu em sớm ngày gặp được người yêu em, thương em, đồng hành cùng em suốt đoạn hành trình dài.

3 năm sau…

Tôi quay lại căn nhà em từng ở. Tôi cố tình mua lại căn nhà này sau khi ba mẹ em chuyển đi, vì với tôi nơi đây đầy ắp những kỷ niệm tháng ngày thanh xuân tôi cùng em và gia đình chung sống. Và có lẽ đó là những tháng ngày vô ưu vô lo đẹp nhất đời của chúng tôi.

Lặng lẽ đặt một chậu cúc Họa Mi trước cửa, tôi thẩng thờ ngắm nhìn bao quát khung cảnh nơi đây. Cứ mỗi dịp sinh nhật em tôi lại mang một chậu cúc đến, nơi đây dần dần cũng sắp trở thành một cánh đồng hoa cúc xinh đẹp khiến người qua đường cũng phải trầm trồ. Chắc có lẽ em cũng sẽ thích lắm.

 "Cậu thích cúc họa mi không?" Cô ấy nhìn xuống bụi hoa cúc trắng hỏi tôi.

"Có một chút..." Tôi ngập ngừng vì câu hỏi bất chợt rồi lại nói tiếp "Sao cậu lại thích cúc họa mi? Chẳng phải các cô gái đều thích hoa hồng hơn sao?

"Những cánh hoa trắng tinh khiết và một tình yêu chân thành, trong sáng đúng không?" Tôi chưa kịp dứt câu cô ấy đã cướp lời, đôi mắt trong veo ấy từ bao giờ đã đối diện với ánh mắt tôi.

"Cái cậu này sao cứ thích chen lời người khác để hỏi thế nhỉ?" Tôi có cảm giác mặt mình sắp chiên trứng được rồi, tôi quay mặt ra chỗ khác giọng nhẹ trách lời nói vụng về nhưng chất chứa biết bao nỗi lòng.

"Ý kiến hả?" Lại hỏi nhưng đôi mắt đã nheo lại cho tôi một ánh nhìn cảnh cáo, nhưng miệng lại méo đến mức tôi nghĩ cô ấy sắp không nhịn nổi cười.

Ánh tà dương rọi bóng chúng tôi đổ lên nền hoa cúc trắng xung quanh, gió nhẹ đưa luồng qua mái tóc của cô ấy, tiếng cỏ hoa xào xạc như tiếng cười của chúng tôi có vẻ chúng cũng muốn chung vui. Hoàng hôn lúc nào cũng đẹp nhưng sao hôm nay lại khó tả như vậy, phải chăng chính em đã cùng hoàng hôn ngày đó in bóng vào trái tim tôi khiến một kẻ vốn hửng hờ là tôi cũng phải khắc cốt ghi tâm?

Em bảo hoa cúc thật đẹp chúng là biểu tượng cho sự thanh thuần và tinh khiết cũng đại diện cho một tình yêu chân thành và ấm áp, Tình yêu tôi dành cho em của ngày tháng đó cũng tựa như cúc họa mi, em cũng như hoa cúc năm đó thuần khiết và trong sáng. Thế mà sao em đi lâu quá, đúng hẹn ba năm sao vẫn chưa thấy bóng dáng bé nhỏ của em trở về. Một thoáng rực rỡ cũng phải nhường chỗ cho sự kết thúc, em cũng như hoàng hôn là những tia sáng ấm áp nhất rồi cũng lụi tàn nhanh nhất để nhường chỗ cho bóng đêm trong tôi cô độc.

Dù là buồn hay vui thì những ký ức đó thật đẹp như nắng chiều dương và cánh hoa cúc trắng, bóng lưng cùng nụ cười khuất dần kia là điều tôi lưu luyến nhất cũng là điều tôi sợ quên nhất. Đến bao giờ tôi sẽ gặp lại em đây? cô gái của năm đó bên đồi cúc họa mi mang nụ cười ngập nắng của hoàng hôn?

Em bảo ngày cưới em, anh nhất định phải mang một bó hoa cúc họa mi đến thay vì hoa hồng đấy. Bởi thay vì trở thành một bông hồng lộng lẫy, kiêu sa, em lại muốn trở thành một bông cúc nhỏ bình an nở giữa mùa đông lạnh giá hơn.

Nhìn xem, anh đã biến căn nhà kỷ niệm của chúng ta thành cung đường đầy ắp cúc họa mi rồi nè.

“Ôi! Nhứt cái đầu quá, ông bố trẻ này cứ cằn nhằn mãi.”

Thanh âm quen thuộc văng vẳng bên tai, hình như gương mặt của chàng trai cũng lộ rõ vẻ vui mừng, bất ngờ chẳng nói nên lời. Hình như là cô. Tôi quay đầu nhìn lại một thân ảnh nhỏ nhắn, giọng nói trong trẻo mang theo ý châm chọc anh vẫn như ngày nào.

Hoàng Vân kéo vali tiến lại gần tôi nũng nịu:

“Còn không mau tới giúp người ta, định thờ ơ rồi quay đi như ngày trước nữa hả?”

Tôi bật cười nhớ lại ngày cô cùng gia đình chuyển đến khu này ở, mưa gió bão bùng mà anh cứ thế đứng tầng trên ban công nhìn cô. Nghĩ đến đây, tôi vội chạy đến ôm em như thể sợ em lại giận mà chạy mất.

Hơn cả chữ "yêu" chính là chữ "thương". Anh chưa một lần nói thương cô nhưng lại ấp ủ hình bóng cô suốt bao tháng ngày qua. Năm dài tháng rộng, cúc họa mi trắng được trải dài từ tận ngõ vào nhà, cái lạnh của mùa đông ôm lấy nụ cười ai, cuốn lấy vạt áo ai, lại điểm tô thương nhớ cho cõi lòng ai... “Bây giờ thì như ước nguyện của anh rồi nhé? Em về đúng hẹn như lời đã hứa?”

“Thế cô hàng xóm đã đồng ý gả cho tôi chưa?”. Anh nghiêm túc hỏi.

“Ưmm… để em suy nghĩ đã”. Cô chống tay lên cằm tỏ vẻ đắng đo suy nghĩ nhưng miệng mang theo ý cười.

Tôi rút vội chiếc nhẫn luôn mang theo bên mình ra đeo hẳn hoi vào ngón áp út của cô. “Thôi vậy cho nhanh, khỏi phải nghĩ nữa.”

“Ơ, anh thật là phải để em làm giá xíu chứ?”

“Thôi, em cho anh chờ muốn rụng rang luôn rồi, làm giá gì nữa.”

Tiếng cười đùa trong hạnh phúc của chúng tôi cũng phải làm cho chim chóc nhảy múa, hót ca vui mừng. Những cánh hoa cúc họa mi cũng phải e thẹn, khép nép sau tán lá.

Em ngồi tựa đầu vào vai tôi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mà thú nhận:

Người trong lòng em trước giờ vẫn luôn là anh. Anh nói là anh thích em trước nhưng thật ra không phải thế! Từ ngày đầu chuyển đến cạnh nhà anh, ngày chúng mình gặp nhau và em cũng đã thích anh rất lâu, rất lâu rồi...

Nếu như năm tháng quay đầu, em vẫn sẽ vì anh chuyển đến trường học mới, vì anh mà hát ca. Em vẫn sẽ kể anh nghe câu chuyện về loài hoa cúc trắng muốt tựa như một lời tỏ tình thầm kín gửi đến anh. Em thương anh hơn tất cả những gì đẹp đẽ trên thế gian.

Thanh Duy, em rất, rất thích anh! Rất, rất thương anh!

Tôi ôm em chặt hơn, hôn lên mái tóc mềm mại.

“Anh cũng rất rất thương em. Chỉ cần là em, bao lâu anh cũng chờ. Nếu đã là hạnh phúc, muộn một chút cũng không sao em nhỉ?”

Hoá ra tình yêu là như thế, chỉ cần tình cảm đủ lớn, cố gắng đủ nhiều thì dù có cách xa bởi hai nửa trái đất chẳng thể chạm tới thì tình yêu vẫn luôn tồn tại mãi trong tim mỗi người. Như tình yêu của Thanh Duy Và Hoàng Vân mãi luôn trường tồn theo năm tháng, như ý nghĩa về một tình yêu trong sáng thuần khiết và chân thành được gửi gắm qua những cánh cúc họa mi.

“Chớp mắt một cái liền đã một ngày. Ngoái đầu nhìn lại liền đã một năm. Quay lưng một cái liền đã một đời. Một đời người luôn có quá nhiều thứ khiến ta phải thổn thức không kịp nữa rồi, cho nên, hãy trân trọng mỗi một người đối tốt với bạn, quãng đời còn lại quý giá như vậy, mong bạn đừng lãng phí.”

© Kim Vi - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top