Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thương Em Một Đời Một Kiếp (Blog Radio 873)

2023-10-16 04:25

Tác giả: Giọng đọc:

“Haruki Murakami đã từng nói: Người yêu bạn nhất không phải là lao đến với bạn khi họ nhìn thấy ánh sáng của bạn. Mà là khi họ nhìn thấy bạn đang vật lộn dưới bùn lầy. Họ sẽ bất chấp xấu hổ, nhẹ nhàng đưa tay về phía bạn.”

***

“Tình yêu không phải là một món hàng xa xỉ, cũng không phải một bộ sản phẩm thiết yếu, tình yêu chỉ là một điều bạn nhất định sẽ phải trải qua khi sống trên đời. Ai rồi cũng sẽ gặp nó, đều sẽ có được hoặc sẽ mất đi, cuối cùng, chúng ta đều sẽ học được cách bình tĩnh đối diện.”

Bạn biết đấy, không phải câu chuyện nào cũng có cái kết đẹp, kết cục một câu chuyện vốn không như tưởng tượng của bạn. Có những trường hợp, hai người thoạt nhìn như được trời đất se duyên, đến khi đột nhiên tuyên bố chia tay, sau cùng đến câu “tạm biệt” cũng chẳng nói nổi.

Hoặc lại như hai người nọ, rõ ràng đều thích nhau, thế nhưng lại không đoán được cảm nhận của đối phương, kết quả cuối cùng là không thể bên nhau, bỏ lỡ rồi lại thành người xa lạ.

Cũng có người lại chẳng quen biết gì nhau, chỉ vô tình lướt qua ,bắt gặp cảnh ngộ đáng thương rồi thương cảm giúp đỡ. Ấy vậy mà nhiều năm sau lại có nhân duyên trở thành người một nhà. Duyên phận ấy mà, nó là một điều gì đó kì diệu vô cùng, điều mà con người ta không thể ngờ tới.

Duyên phận của anh và cô cũng bắt đầu từ lòng thương cảm, thấu hiểu rồi yêu lúc nào chẳng hay. Dần dần chữ “Yêu” ấy mỗi ngày một lớn hơn – Hơn cả yêu đấy là “Thương”. Thương cả một đời một kiếp.

Anh xuất thân là một cậu bé có gia cảnh nghèo khó. Ba mất khi anh mới tròn10 tuổi, cả tuổi thơ cơ cực bên người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Hằng ngày, ngoài giờ học ở trường, anh sẽ đi bán hàng rong để kiếm thêm tiền mua thuốc cho mẹ. Xung quanh khu phố này, chẳng mấy ai còn xa lạ khi bắt gặp hình ảnh một cậu nhóc hơn 10 tuổi, nước da ngâm đen, thân hình gầy nhom, chân mang đôi dép cũ đã rách, lê thê từng bước chậm chạp bán hàng rong ở các khu nhà để kiếm tiền đi học phụ mẹ.

Trái ngược với anh, Diễm My lại là con gái của một gia đình gia giáo. Cô có mẹ là giáo viên. Gia đình cô không quá giàu có nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Ngay từ khi còn bé cô đã được mẹ dạy bảo về lòng yêu thương con người, biết giúp đỡ, sẻ chia với những người nghèo khổ hơn mình. Từ đó, trong cô hình thành tính cách hòa đồng, dịu dàng và ấm áp.

Duyên phận giữa anh và cô bắt nguồn từ một câu chuyện dở khóc dở cười từ thuở nhỏ, và mẹ cô cũng có thể được xem như một bà tơ cho mối lương duyên này. Có lẽ bà cũng không ngờ rằng những điều bà làm và dạy cho con gái của mình, về sau lại trở thành “nhân quả” tốt lành để cứu lấy con bé.

Một ngày của nhiều năm về trước, mẹ cô đang ngủ trưa ở nhà, đột nhiên, chuông điện thoại reo lên. Bà cầm điện thoại lên nghe, thấy rất ồn ào, và tiếng của một người:

“Con nhà bà lấy trộm sách, bị chúng tôi bắt được, bà đến đây ngay đi !”.

Trong điện thoại bà còn nghe thấy tiếng khóc của một cậu bé, và tiếng quát của người bên cạnh. Bà quay đầu lại góc học, thấy đứa con gái của mình vẫn đang say sưa luyện đàn ở đó, bà chỉ có một cô con gái duy nhất và nhà bà cũng không thiếu sách cho con đọc, bà lập tức hiểu ra. Trong đầu bà hình dung ra hình ảnh một cậu bé với ánh mắt rất sợ hãi, và mong đợi sự giúp đỡ. Cậu bé đang ở trong hoàn cảnh vô cùng xấu hổ. Nghĩ thế, bà liền hỏi địa chỉ tiệm sách,  quay đầu lại dặn con gái khóa cửa cẩn thận và vội vàng đi đến đó.

Đúng như bà nghĩ, một cậu bé đứng trong tiệm sách, quần áo lấm lem, tay bưng một khay nhựa với đủ thứ hàng linh tinh như dầu gội, xà phòng,..  nước mắt chảy ròng, sợ hãi, bên cạnh là đám đông người đang lớn tiếng trách cứ.

Bà bước đến, ôm cậu bé vào lòng, và nói với các nhân viên của nhà sách :

"Có gì thì nói chuyện với tôi ! Tôi là mẹ của thằng bé, đừng làm trẻ con sợ !".

Bà trả tiền sách và tiền phạt. Dẫn cậu bé về nhà mình. Rồi bà tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, không hỏi một câu nào. Bà cũng là giáo viên mà và hơn ai hết, bà cũng là một người mẹ, bà hiểu tâm lí của một đứa trẻ.

“Muốn trồng rừng, phải học cách hiểu cây

Muốn thương trẻ, phải lắng nghe trẻ nói.”

Một lát sau bà dịu dàng nói :

-         Con tên gì? Nhà ở đâu?

Cậu bé cúi thấp đầu, tay vẫn ôm khư khư khay đồ. Cậu nhỏ giọng đáp:

-         Con tên Bình An, nhà ở trong một con hẻm nhỏ phía sau khu phố này ạ.

-         Cái tên hay lắm, chắc hẳn ba mẹ cũng hy vọng con lớn lên trong bình an, không có bất kì biến cố nào.

Nghe đến đây, nước mắt cậu đột nhiên chảy ra giàn giụa. Cậu thút thít nói trong tiếng nấc:

-         Dì ơi, dì đừng nói với mẹ con chuyện hôm nay. Mẹ con đang ốm, bà sẽ buồn lắm. Con.. con không cố ý trộm sách đâu ạ, con chỉ xem một chút thôi.

-         Nếu con muốn đọc sách thì hãy đến nhà dì, dì có rất nhiều sách !. Bà xoa đầu cậu bé, và để cậu bé ra về.

Trước khi An đi My đã kịp chạy theo ra cửa, cô bé dúi vào tay cậu một cuốn sách

“ Cho anh mượn nè, đọc xong thì mang đến cho em nhé! Hôm sau em lại cho anh cuốn khác.” Cô nở nụ cười ấm áp rồi quay vào nhà.

Chẳng là từ lúc mẹ đưa Bình An về nhà, Diễm My đã đứng ngoài cửa và lắng nghe câu chuyện. Cô hiểu ra anh là một một cậu bé nghèo ham học nhưng lại chẳng có tiền mua sách, thế là bị mấy người giàu có kia chèn ép, gắn cho anh cái tội trộm sách. Mẹ luôn dạy cô phải biết cảm thông và chia sẻ với những người khó khăn. Thế là cô đã cho anh cuốn sách “Hoàng tử bé” mà cô vẫn luôn thích đọc.

Trưa hôm sau, như mọi ngày An học xong thì đi bán hàng rong ở các khu nhà để kiếm tiền. Nhân tiện cậu cũng muốn ghé lại nhà My để trả cho cô bé cuốn sách như đã hứa. Bụng đói cồn cào mà lục túi chỉ còn mấy đồng tiền ít ỏi, cậu liều định thầm xin một bữa ăn từ dì đã giúp cậu trả tiền sách hôm nọ. Nhưng cậu giật mình xấu hổ khi thấy cô bé ra mở cửa. Và thay vì xin cái gì đó để ăn, cậu đành ngậm ngùi xin một ly nước để uống và trả sách cho cô bé. Cô bé trông cậu có vẻ đang đói nên bưng ngay ra một ly sữa lớn.

Cậu bé uống xong, hỏi:

 “Tôi nợ em bao nhiêu?”.

 “Anh không nợ em bao nhiêu cả. Mẹ dạy rằng em không bao giờ nhận tiền khi làm một điều tốt”, cô bé trả lời.

Cậu bé xúc động cám ơn. Lúc này, cậu đã thấy đỡ mệt và tự tin hơn nhiều, mạnh mẽ hơn nhiều, nhìn My thật lâu một lần nữa và đi khỏi. Từ đó trở đi không xuất hiện nữa.

“Liệu có từ nào còn hơn cả yêu?”

Nếu như tìm trong các ngôn ngữ khác thì dường như rất khó để thấy. Nhưng thật bất ngờ, trong tiếng Việt có một từ như thế. Đó là “thương”.

Mối quan hệ giữa những người với người thường đi từ xa lạ, thích và đến yêu. Nhưng để lâu dài, mối quan hệ ấy còn phải đi đến “thương”.

Thương xa hơn yêu một quãng đường, bởi nó bao hàm thêm nhiều yếu tố khác. Nếu yêu đầy cháy bỏng và nhiệt liệt thì thương lại ẩn chứa thêm bao dung.

Người ta thường hay bảo chẳng ai yêu bạn vô điều kiện ngoài bố mẹ. Nhưng có lẽ đó chính là tình thương thân thuộc nhất, gần gũi nhất của bạn.

3343ab131b01c71d5799bd91b097cfb6

Họ sẽ nấu cho bạn những bữa cơm, nuôi nấng bạn một cách vô điều kiện. Dẫu cho trong quá trình lớn lên của mỗi đứa trẻ, hai bên sẽ có những tranh cãi gay gắt. Nhưng rồi họ vẫn sẽ dang tay ôm bạn vào lòng, nói bạn nghe những đạo lý của thế giới ngoài kia.

Nhưng thương rồi sẽ xuất hiện giữa những người xa lạ.

 Vào giây phút mà lòng đồng cảm hiện hữu và mong muốn cho đi trào dâng, tình thương giữa người với người đã hiển hiện trong bạn.

Bạn sẽ không thể nào ngờ được, chỉ một hành động bé xíu đó thôi, nhưng lại có thể mang đến cho người nhận nó một “cuộc đời mới”, một tia hi vọng vào một ngày mai bình yên và tươi sáng… thậm chí, còn là một phép màu!

Sự bao dung và tình thương của mẹ con My đã giúp Bình An có thêm  niềm tin và động lực trong cuộc sống. Sau khi mẹ qua đời, anh bôn ba khắp nơi chăm chỉ làm việc. Nhờ vào sự nỗ lực kiên trì không từ bỏ và sự giúp đỡ của bạn bè, những người xung quanh, anh đã quyết tâm để tốt nghiệp đại học y. Dù rằng con đường học vấn của anh đã có đôi lần dừng lại và trễ hơn so với các bạn đồng trang lứa. Anh muốn cống hiến tất cả tài năng và y đức của mình để chữa bệnh cho những người nghèo khó. Vì hơn ai hết, anh hiểu cái cuộc sống nghèo khổ, bệnh tật không có tiền chạy chữa thuốc men nó đau đớn và bất lực thế nào. Anh đã từng như thế, đã từng mất đi mẹ mình vì không đủ tiền chạy chữa. Bình An không muốn một cuộc đời nào nữa phải ra đi vì bệnh tật không có tiền chữa trị. Anh muốn đem sự bình an như cái tên ba mẹ đặt cho mình đến với những người nghèo.

Biết rằng cuộc sống khắc nghiệt, nhất là đối với một người cố gắng gượng dậy từ hố sâu nhưng… chưa từng bỏ cuộc.

Tấm thân bê bét với những vết loang quá khứ, chằng chịt với hàng tá những vết thương, những cay đắng ngọt bùi những thăng trầm năm tháng anh  đã đi qua. nhưng… chưa từng than trách. Ở một nơi xa, dù là thành công hay thất bại, chưa một phút giây nào anh thôi nghĩ về cô bé năm nào cho anh ly sữa khi đói, cho anh sách khi anh cần kiến thức. Và cả người đàn bà đứng ra nhận làm mẹ để bảo vệ anh trước những lời chỉ chỏ rằng anh là một thằng ăn trộm sách.

Vào một ngày của nhiều năm sau, bà Hạnh – mẹ của Diễm My nghe tiếng gõ cửa rất nhẹ, bà mở cửa thì thấy một chàng trai lạ đứng trước cửa, vẻ mặt rất tươi, trên tay có cầm một gói quà.

“Cậu tìm ai ?" . Bà có chút nghi hoặc.

Chàng trai có vẻ xúc động, nên không nói được lời nào ...

Khi nghe chàng trai trẻ kể lại bà mới nhớ.

Cậu bé năm xưa vừa nhận được bằng Đại học, đã tìm được một công việc và đang làm bác sĩ tại một bệnh viện lớn của thành phố. Bây giờ đến thăm bà.

Anh rơm rớm nước mắt nói :

“Trong lúc vội vã, họ đã gọi nhầm số, may mà gọi trúng vào nhà dì. Cho đến tận bây giờ, con vẫn không hiểu tại sao, lúc đó dì lại nhận làm mẹ để giúp con. Bao nhiêu năm nay trong tâm con rất cảm kích dì, và luôn có một tâm nguyện gọi dì một tiếng : "Mẹ”.

Vừa dứt lời, nước mắt liền tuôn trào trên khuôn mặt anh.

Mắt của bà Hạnh cũng bắt đầu nhòa đi. Sau một lúc, bà mới tò mò hỏi :

- Nếu ta không giúp con, thì kết quả sẽ như thế nào ?

Anh nghĩ một lát, rồi lắc đầu nói :

- Con cũng không biết nữa. Có thể con sẽ làm chuyện ngốc nghếch gì đó !

Nhìn khuôn mặt tươi tắn hạnh phúc của anh , bà mỉm cười. Rốt cuộc bà đã có một lựa chọn đúng đắn vào lúc đó, nếu không thì không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra …

-         Con uống nước đi, công việc chắc bận rộn lắm nhỉ? Lần này về đây con ở lại bao lâu?

-         Dạ, con được nghỉ phép một tuần, cũng tranh thủ về thăm nhà, thắp hương cho ba mẹ ạ.

Thấy anh ngồi nhìn lất láo, bà cười, tinh ý hỏi:

-         Sao thế, con tìm bé My à?

-         Dạ, bé My nay chắc lớn lắm dì nhỉ? Con bé học gì rồi ạ?. Anh gãi đầu, xấu hổ cười

-         Nó học trường nghệ thuật âm nhạc. Từ bé nó đã mê đàn piano rồi.

Phải rồi cô bé ấy không những có tấm lòng nhân hậu mà còn có tiếng đàn ấm áp nữa. Ngày trước mỗi lần đến đọc sách, cô đều sẽ đàn cho anh nghe một đoạn nào đó mà cô vừa học. Anh thì chẳng hiểu gì về âm nhạc đâu, nhưng những nốt nhạc trầm bổng nhẹ nhàng của cô lại có khả năng xoa dịu tâm hồn người khác. Và anh biết tiếng đàn của cô đã chữa lành những vết thương lòng của anh trong năm tháng đó.

Anh vươn tay khát cầu chạm đến ngọn gió mang tên "Hạnh Phúc", lại sợ hãi bản thân sẽ bị cơn gió ôn nhu ấy khuấy động lại nghiền nát.

 Những thứ rực rỡ đều khiến kẻ hèn nhát đã quen nhốt mình trong đêm đen tối tăm này sợ hãi, bởi mọi ngọt ngào đều mang theo một lượng độc tố nhất định và chỉ một chút, một chút ánh sáng cũng đủ gây một vết bỏng khó xóa nhòa.

 Như thế nào có thể không sợ hãi? Như thế nào có thể ngừng lùi lại? Khi ngọn lửa ấy đã từng thiêu tàn lụi, khi những vết sẹo vẫn còn chồng chéo chưa nguôi ngoai...

 Đau thương từng lớp, từng lớp chất chồng đục lỗ tâm hồn vốn đã mục rỗng, tiếng hét đứt quãng từ thẩm sâu tâm hồn như lời ca ngân nga vang vọng nơi căn phòng không cửa. Tiếng đàn du dương, ngân nga cất lên kéo anh từng bước, từng bước một thoát ra khỏi bóng tối của sợ hãi, tìm thấy cho mình ánh sáng hy vọng ở phía trước.

Khi ấy anh hiểu, tất cả là vì mình đã yêu một cách thật lòng.

Là vì mình đã đặt người đó vào một vị trí quá đỗi quan trọng, quá đỗi trân quý. Tình yêu ấy là nơi chứa đựng bao mong muốn, bao nỗ lực, bao ngưỡng vọng của mình về một mối quan hệ phù hợp và lâu dài.

Không chút giả dối, e dè hay sợ hãi. Anh đã yêu một người bằng tất cả những gì mình có trong tay.

Anh đã từng đọc đâu đó những dòng như thế này: Cuộc sống có nhiều ngã rẽ, sau mỗi ngã rẽ, người ta lại mất đi một vài người, thôi không đi chung nữa. Ở ngã rẽ mới, có những người mới, bước vào, đi cùng.

Chẳng mấy ai có được một người bạn đi chung với mình đến cuối chân trời, sau bao nhiêu khúc quanh, sau bao nhiêu ngã rẽ vẫn còn đi chung với nhau là quá khó.

Không thể mãi mang theo bên mình một người bạn, nhưng có thể mang theo bên mình lòng chân thành, thứ đã giúp mình biến một người xa lạ thành một người bạn ngày trước, ở khúc quanh mới, ở ngã rẽ mới, lòng chân thành mang theo đó lại biến một người xa lạ mới thành một người quen.

Chẳng biết cô có còn nhớ anh chăng? Có nhớ chăng cậu bé ngày nào cùng cô đọc sách, nghe cô đánh đàn. Cậu bé vì một nụ cười ấm áp của cô mà mang theo cả một bầu trời thương nhớ.

Năm tháng trôi qua, ngỡ đã phai nhoà tất cả nhưng vẫn còn nguyên vẹn đó nhớ nhung. Dẫu có đi đến đâu, dẫu khoảng cách thời gian có là bao lâu cũng chẳng thể nào quên được, vẫn chênh vênh chưa qua mùa thương nhớ.

Mỗi ngày trôi qua, anh cất lại điều gì trong tim mình? Anh để lại những gì trong tim cô gái nhỏ ấy? Anh gởi lại điều gì trên những nơi đã đi qua? Anh đánh dấu một ngày đã sống bằng màu nào? Có lẽ cuộc sống của anh đều xoay quanh cô. Anh luôn mong có một ngày sẽ gặp lại cô gái nhỏ, bày tỏ những lời yêu chân thành từ trái tim, đáp lại những ân tình khi xưa anh còn nhớ mãi.

Sau ngày gặp lại mẹ của Diễm My, anh rời khu phố cũ và trở về thành phố tiếp tục làm việc. Đem theo nỗi nhớ mong và hy vọng một ngày không xa khi anh quay trở lại, sau cánh cửa gỗ kia là gương mặt quen thuộc của cô gái năm nào từng mở cửa cho anh.

***

Nhiều năm sau, Diễm My tốt nghiệp ra trường nhưng chẳng may cô gái đó bị căn bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ trong vùng đều bó tay và chuyển cô lên bệnh viện trung tâm thành phố để các chuyên gia chữa trị. Bác sĩ Bình An được mời khám, và khi nghe tên địa chỉ nhà của bệnh nhân, một tia sáng loé lên trong mắt. Anh đứng bật dậy và đi đến phòng bệnh nhân. Chỉ đến cách phòng bệnh vài bước chân, anh đã nghe tiếng harmonica vang lên

 “Là nó, chính là khúc nhạc quen thuộc cô hay đàn”. Anh thốt lên

 Anh tiến lại gần cửa phòng bệnh và nhận ra cô bé năm nào ngay lập tức. Cô ấy đúng là đa tài mà biết chơi piano, lại còn thổi harmonica giỏi như thế. Nhưng sao một cô gái tài giỏi, có tấm lòng nhân hậu đến vậy lại phải chịu đựng đau đớn vì căn bệnh quái ác này. Anh không khỏi đau lòng khi nhìn thấy cô gái anh thương giờ đây lại nằm trên chiếc giường bệnh kia với gương mặt xanh xao, gầy nhom. Nụ cười trên gương mặt em vẫn như ngày nào, vẫn lạc quan, tươi vui nhưng cũng chẳng thể giấu được nỗi đau đớn trong thể xác. Anh chỉ dám đứng nhìn cô từ xa, rồi âm thầm rời khỏi.

8edf245815e50335f135dc65f596f9f7

Về phòng, anh đọc lại bệnh án của cô và tự nhủ nhất định sẽ gắng sức để cứu cô gái này. Bởi cô ấy không chỉ đơn giản là bệnh nhân của anh mà Diễm My còn là cuộc đời thứ hai của anh.

Sau thời gian dài nỗ lực điều trị với nhiều phương án khác nhau, căn bệnh của cô cuối cùng cũng may mắn qua khỏi. Trước khi tờ hoá đơn thanh toán viện phí được chuyển đến Diễm My, anh đã viết gì đó lên bên cạnh.

 Cô lo sợ không dám mở ra, bởi vì cô chắc chắn rằng cho đến hết đời thì cô cũng khó mà thanh toán hết số tiền này.

Cuối cùng cô can đảm nhìn, và chú ý đến dòng chữ bên cạnh tờ hoá đơn:

“Đã thanh toán đủ bằng một ly sữa và cuốn sách “Hoàng tử bé”!

Ký tên

Bác sĩ Bình An”

 Nước mắt vui mừng cứ thế dâng trào và lời từ trái tim cô gái thốt lên trong nước mắt: “Là anh ấy sao? Cảm ơn anh”.

Vào một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, một cặp đôi dịu dàng nắm tay nhau đi trên cát biển. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh thủ thỉ:

“Chồng à, cuộc đời này của em là do anh ban cho đấy, em biết ơn vì điều đó”

“Ngốc à! Em quên rồi sao? Chính em và mẹ Hạnh mới là người đã cho anh một cuộc đời mới. Và chính phước đức của mẹ và tấm lòng của em đã cảm thấu trời cao nên mới để cho anh cứu sống em. Tất cả là vì em.”

“Sao hôm ấy, anh lại nhận ra em vậy?”

“Vì địa chỉ nhà, anh đã thuộc nó trong đầu từ lâu rồi. cả tên của em, khúc nhạc của em nữa.”

“Thế nếu năm đó, anh đến địa chỉ nhà đó mà không có mẹ con em ở đó thì sao?”

“Thì mỗi năm anh đều sẽ đến đúng ngôi nhà đó và đợi. Đợi đến khi nào tìm được tung tích của em và bắt em về làm vợ thì thôi.”

Cô bật cười thành tiếng vì những lời ngang nược, bá đạo của anh. Cô cảm thấy cuộc đời mình và anh như một bộ phim truyền hình dài tập.Trông có vẻ thật vô lý và khó tin khi người mà sau này cô gọi là chồng lại là người mà lúc nhỏ cô từng giúp đỡ, còn cô cứ ngỡ cuộc đời và ước mơ của mình sẽ tan biến rời khỏi thế gian này ở tuổi đôi mươi thì anh như một vị thần xuất hiện cứu lấy mạng sống của cô, và cho cô một tình yêu trọn vẹn. Hai con người xa lạ gặp nhau mang ơn nhau, mắc nợ nhau rồi một ngày dính với nhau như hình với bóng trong một căn nhà. Chắc hẳn rằng người ta cũng không thể ngờ được cậu bé bán hàng rong năm nào, bạ đâu ngủ đó, bị người khác coi thường trách mắng là kẻ lấy trộm sách giờ lại trở thành một bác sĩ thiên tài cứu giúp bao người nghèo khó. Cuộc đời ấy mà, biết đâu được chữ “ngờ”.

 Hạnh phúc, đôi khi chỉ là một nụ cười, một lời cảm ơn chân thành, một sự quan tâm đúng lúc, hay… một sự cho đi vô tư từ một tâm hồn trong sáng. Trong cuộc sống bộn bề này, cần lắm những hạnh phúc giản đơn, những tia sáng ấm áp lan toả nhẹ nhàng trong trái tim của mỗi người.

“Vợ nhìn kìa ! Hoàng hôn đẹp quá! Em ngồi đây, để anh vẽ cho một bức chân dung”

“Vẽ á? Có được không vậy?”

“Chồng em không những là một người cầm dao giỏi trên bàn mổ, mà còn là một họa sĩ nữa đó”.

Nói rồi anh lại mở chiếc túi anh hay mang bên mình, lấy ra bộ dụng cụ vẽ. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi tạo dáng với chiếc kèn harmonica theo anh. Những vạt nắng chiều rực rỡ trên biển, chiếu lên bức chân dung, tô điểm thêm sắc màu hoàng hôn ấm áp. Nụ cười e thẹn trên môi cô gái xinh đẹp, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt chàng trai trẻ, hòa cùng bản nhạc du dương cất lên trong gió,… tất cả đều vẽ nên một bức tranh sống động, lãng mạn cho tình yêu hạnh phúc của chàng bác sĩ đa tài và nàng thơ của anh.

***

Đó là một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ nhất.

“Cu Tí đâu, vào ông nói cái này.”

 “Dạ con đây ông.”

“Cu Tí ngoan, lại đây ông kể chuyện.”

Anh giờ đã hơn 70, là ông của những đứa trẻ nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ đẹp lão của mình. vừa nói vừa vỗ vỗ nền đất như kêu đứa cháu lại đấy ngồi.

“Hôm nay có tranh mới hả ông?”

“Không đâu, ông đang sửa lại bức tranh đầu tiên của mình.”

Khung tranh tuy cũ kĩ nhưng bức tranh lại không có chút gì gọi là hư hỏng. Kể từ khi về hưu, anh bắt đầu cầm cọ trở về với sở thích vẽ tranh ngày niên thiếu của mình.

“Ông lại vẽ cô gái xinh đẹp hả ông?”

“Hôm cu Tí có hỏi ông cô gái trong tranh là ai nhỉ? Giờ con có muốn nghe câu trả lời không?”

“Được hả ông, dạ con muốn biết lắm!”

“đó là bà nội con,  người mà ông đã dành cả đời để thương, để nhung nhớ. Bà  mất sớm nên con không biết bà. Thế Tí có biết ‘thương’ là gì không?”

“Thương? Là như ba mẹ con đúng không ông?”

“Ừm cũng đúng. Nhưng ‘thương’ lại có nhiều cách để thể hiện lắm cháu à.”

“Như nào ông?”

“Như ba mẹ cháu, chúng nó yêu nhau, cưới nhau, sinh ra cháu rồi sau đó sống hạnh phúc. Nhưng thương cũng giống như ông, ông thương bà ấy, thương cả một đời một kiếp. Đến cuối đời vẫn dành toàn bộ tâm trí cho một hình bóng đã không còn.”

“Vậy ra chân dung đó là bà con hồi còn trẻ ạ? Thế sao ông không vẽ bà lúc tuổi về già ạ?

Nghe Tí hỏi câu đấy, tay ông cầm cọ vẽ nãy giờ bỗng nhiên dừng lại.

“Ông cũng muốn ngắm nhìn dáng vẻ bà lúc già đi trông sẽ như thế nào cháu ạ.”

“Vậy là bà không già thật ạ?”

“Không, ông đã nhìn dáng vẻ bà con từ lúc bà ấy còn là một cô bé nhỏ, đến khi bà ấy trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp và gả cho ông. Nhưng trước khi ông kịp nhìn bà ấy già đi thì di chứng căn bệnh ung thư để lại đã cướp bà ấy đi. Vài năm sau, ba mẹ của bà con có bảo ông tiến thêm bước nữa.Nhưng rồi ông đã từ chối và một mình nuôi nấng bố con trưởng thành, lấy vợ và sinh ra con.”

 

Nói tới đây, khoé mắt ông cũng đỏ. Đôi mắt của người già bao giờ cũng chằn chịt những nếp nhăn, nó là minh chứng cho những việc thời gian đã làm gì với họ.

“Khổ quá ông ạ!”

“Khổ gì cháu?”

“Thương khổ quá.”

“Sau này cháu cũng sẽ yêu và thương một người, sẽ chẳng còn thấy khổ đâu Tí à...”

“Cháu không muốn yêu đâu. Sợ lắm ông ạ.”

...

“Ông ơi?”

...

Anh không trả lời đứa cháu nữa. Bức tranh kia cũng đã sửa xong rồi. Khác với những bức tranh trước đó, bức tranh cuối cùng này lại có đến tận hai người.

Trong bức tranh, chàng trai trẻ với bộ đồ blues trắng, tay anh khoác nhẹ lên vai của cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh cây đàn piano. Cả hai người đều đang cười rất tươi.

Cho đến tận lúc lìa đời anh vẫn giữ mãi hình bóng của một “hoàng hôn” thật xinh đẹp. Vì cả cuộc đời anh và cô đã định sẵn là duyên nợ kiếp này, anh sẽ giữ cho mình trọn vẹn một tình yêu viên mãn.

“Thuở mười bảy, mười tám, cả đời chỉ ở bên một người trong trí tưởng tương của một cậu nhóc, đó là một việc quá ư nhẩm chán. Một đời dằng dặ như vậy kia mà.

Bây giờ, sống trọn kiếp người cũng chỉ mong có người đi qua ngày dài tháng rộng với mình, sống một đời bình dị, không phô trương, bình an thôi là đủ. Trong trí tưởng tượng của anh, ấy mới là sự lãng mạn nồng nàn nhất. Bởi một đời…chóng vánh vậy kia mà.”

© Kim Vi - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top