Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu Sẽ Tìm Cách, Không Yêu Sẽ Tìm Lý Do (Blog Radio 863)

2023-09-13 05:30

Tác giả: Giọng đọc: Bạch Dương

Nếu một người đàn ông không gọi điện thoại cho bạn, thì quả thật là anh ta không muốn gọi cho bạn; nếu một người đàng ông muốn hẹn bạn, anh ta sẽ tự tạo ra cơ hội để gặp gỡ bạn. Nếu một người đàn ông chẳng có biểu hiện gì là để tâm đến bạn cả, thì quên anh ta đi. Đừng tự dằn vặt mình nữa, anh ta hiểu được toàn bộ tấm chân tình của bạn nhưng cũng chẳng để tâm đến; dù tính nết bạn vừa tốt đẹp vừa biết nhẫn nại, thì anh ta cũng sẽ hết lần này đến lần khác lựa chọn từ bỏ bạn. Hãy dũng cảm một lần nói ra câu chia tay và hiên ngang rời khỏi cuộc đời người đó. Bắt đầu cuộc sống mới của mình để không lãng phí năm tháng thanh xuân người con gái.

Tôi từng nghe đâu đó có người nói “Trên đời này, không có gì mệt mỏi bằng một từ “Yêu” nó có thể khiến con người ta hạnh phúc tột độ cũng khiến con người ta tuyệt vọng đến tột độ.

Cô đơn không đáng sợ, nhưng khi bạn yêu một người nhưng vẫn cảm thấy cô đơn mới là điều đáng sợ.

Cô đơn thì cũng chỉ một thời. Tình yêu chắc gì đã  một đời.

“Em đã từ bỏ anh rồi. Từ nay về sau, không hẹn gặp lại.”

Cô đã soạn dòng tin nhắn đó hơn mười lần, đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng Hương cũng chấp nhận bấm nút gửi đi. Nước mắt cô cũng theo đó mà không ngừng chảy xuống, lăn dài trên má, ướt nhòe cả màn hình điện thoại. Chẳng đợi anh trả lời mà cô cũng chẳng dám, đưa tay lau vội màn hình điện thoại, hai chữ “đã xem” cũng được nhanh chóng chuyển thành “Đã chặn”.

Sau những ngày đau khổ và tuyệt vọng, với tâm hồn rỉ máu và đày tổn thương, cô quyết định giãi bày với anh tất cả nỗi lòng, để cho anh biết rằng cô sẽ chẳng còn vì anh mà vấn vương bi lụy, mà cô sẽ bắt đầu cuộc sống của riêng mình.

“Sau ngày em gọi là “kết thúc” đó, là những ngày em tập sống mà không có anh.”

Những ngày không có anh, Hương tập làm những điều mình thích. Cô dậy sớm để nhìn ngắm bình minh, nấu những món ăn mà mình vẫn thường muốn ăn, đi dạo vào mỗi cuối tuần. Chẳng còn thức khuya để chờ màn hình điện thoại sáng lên tên anh, cũng chẳng nhìn đồng hồ đôi mắt vô thức mòn mỏi chờ đợi về hướng cửa xem anh có đến không.

Mỗi ngày cô luôn dành thời gian để gọi về nhà cho gia đình, thỉnh thoảng sẽ nghỉ phép về quê thăm nhà một chuyến thật lâu. Thời gian còn lại dành cho bạn bè và công việc, trên môi cô luôn nở nụ cười. Đôi lúc bạn bè thân thiết cũng sẽ hay hỏi cô về anh, đại loại những câu như:

“Cậu quên anh ta rồi chứ?”

“Mày đã ổn chưa?”

Cô chỉ nhẹ nhàng miễn cưỡng cười đáp lại:

“Mọi thứ đã kết thúc rồi”.

Nhưng những ngày sau đó, cô lại lặng thinh giữa căn phòng lạnh lẽo, nến tắt tiệc tan, chỉ còn lại cô với đống kỉ niệm chất đầy trong tâm trí. Cô khóc thật nhiều vào những đêm say, nhớ về anh đến từng giây từng phút. Mọi thứ trong mắt cô như chẳng còn sức sống, vây lấy cô, siết chặt, nhưng chẳng còn anh vòng tay ôm lấy, mà chỉ còn cô, chỉ mỗi cô với cô ngạt thở, đau lòng với từng thước phim mang tên “Hồi ức”.

Năm 23 tuổi,

Cô ấy cùng bạn tham gia đám cưới bạn của bạn ấy. Tại hôn lễ, chú rễ hôn cô dâu. Cậu bạn đó vòng tay ôm cô ấy nói “Sau này chúng mình cũng kết hôn như thế nhé!”. Cô xấu hổ giãy dụa ra khỏi vòng tay bạn “Ai mà thèm gả cho anh chứ”. Thế nhưng trên mặt cô ấy lại đầy những nét ngọt ngào.

Năm 25 tuổi,

Cả hai đều tốt nghiệp và làm cùng một thành phố, chung một căn hộ. Trong căn phòng nhỏ treo đầy ắp hình chụp của hai người.

Cô ấy giống như cô vợ nhỏ thương chồng, mỗi sáng đều giúp anh chuẩn bị bữa sáng, chọn sẵn cà vạt cần để phối đồ ngày hôm nay. Trước khi ra cửa anh sẽ hôn lên trán cô một cái. Tan làm, anh sẽ mua loại hoa quả cô ấy thích ăn về. Ăn cơm tối xong, anh luôn là người giành điều khiển tivi với cô. Cô muốn xem mấy bộ phim nhảm nhí, còn anh thì lại muốn xem đá bóng. Cô tranh không lại anh, liền cúi gằm đầu xuống vẻ mặt vô cùng ấm ức. Anh lại ngoan ngoãn đưa điều khiển cho cô. Cô phì cười thầm nghĩ “Chiêu này dùng thử trăm lần thì cả trăm lần đều linh nghiệm”. Buổi tối trước khi đi ngủ anh sẽ thủ thỉ với cô những lời lẽ dịu dàng, ấm áp:

“Anh xin lỗi, bởi vì ban ngày không có thời gian cùng em trò chuyện nên anh chỉ có thể kìm lòng chờ đến buổi tối để gửi em câu chúc ngủ ngon. Thế nhưng em đừng xem thường câu chúc này nhé, nó chứa đựng ánh mặt trời ấm áp mà anh nhìn thấy lúc sớm mai, áng mây trắng ngang trời buổi ban trưa và cả làn gió nhẹ anh gặp được lúc chạng vạng. Những từ đơn giản ấy thé nhưng lại chứa đựng muôn vàn lời nói anh muốn gửi đến em cả ngày hôm nay.”

yeu2

Mới đầu khi nghe mấy câu văn vở dài dòng này cô đều sẽ cảm thấy bạn trai cô sao lại sến súa quá đi, chẳng giống anh chút nào. Lâu dần cô cũng nhiễm tính văn chương lãng mạn của anh. Cô đáp “Anh nhìn xem, cuộc đời còn dài đến thế, em cần lắm một người ở bên bầu bạn, cùng em nói về những câu chuyện bâng quơ, cùng ngồi ăn chung một bàn, cùng nhau trải qua những quãng đời còn lại. Mà người đó chỉ có thể là anh thôi.”

Anh mở to mắt nhìn cô:

 “Nay em học đâu ra mấy câu thả thính đó vậy?”

“Em học trên mạng, cùng chỗ anh học đấy.”

Cả hai bật cười phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong đêm.

Và rồi năm tháng ngọt ngào ấy cũng không thắng nổi thời gian, hiện thực phũ phàng và sự khắc nghiệt của áp lực cuộc sống. Có lẽ tình yêu có đẹp đẽ đến mấy nhưng nếu một trong hai không thể tiếp tục thấu hiểu, bao dung cho người còn lại thì dẫu cho người kia có cố gắng tốt thế nào họ cũng chỉ cảm thấy chán ghét và phiền phức hơn thôi.

Một trong những thứ đáng sợ nhất của tuổi trẻ là sự mắc kẹt trong mối quan hệ yêu đương mà bản thân đã quá mệt mỏi. Nhưng lại không có cách nào thoát ra được không cách nào buông bỏ nổi. Bản thân cô và anh phải chăng cũng đang dần  xa cách vì điều đó.

Công việc của anh ngày một nhiều hơn. Những lời quan tâm nhau dần ít đi thay vào đó là những lần cãi vã mà lý do cũng rất đơn giản như cô nấu ăn lại lỡ tay cho nhiều muối, sau đó lại dây dưa đến việc anh vứt đồ đạc lung tung. Nếu như là trước đây, anh sẽ ăn ngon lành những món cô nấu dù không hợp khẩu vị, sẽ xin lỗi khi vô tình làm cô buồn. Nhưng hiện tại thì khác, dù biết quả thật đó là vấn đề của anh đi chăng nữa thì anh cũng không muốn nói lời xin lỗi với cô.

Anh hay càm ràm trong phòng đều là tóc của cô. Vừa ra khỏi phòng mặt mày đã nhăn nhó:

“Em không thể xử lí đống tóc rơi rụng của mình được à? Khắp phòng đều là tóc của em, thật khó chịu.”

Rồi lấy cả chuyện gần đây cô không đi làm nhưng đến cả bữa ăn cũng nấu không tử tế. Cuối cùng Hương giận đến mức bỏ ăn giữa chừng đi về phòng khóa cửa lại, còn anh thì mặc áo khoác đá cửa đi ra ngoài. Khi ấy cô cả đêm một mình ấm ức ôm chăn khóc nức nở, nhưng anh thì lại đi ăn uống tưng bừng cùng mấy người bạn

Phải chăng khi lòng anh đã nguội lạnh thì những điều tưởng chừng nhỏ bé trước đây, giờ cũng trở thành vấn đề để anh lấy làm cái cớ mang ra đổ lỗi cho sự rạn nứt của mối quan hệ này. Thời gian đầu khi anh quết định yêu cô, anh xem những việc cô làm, những điều cô nói trong mắt anh đều trở thành những hành động đáng yêu. Anh bảo cô không cần phải hiểu chuyện, chỉ cần là chính cô thôi, bao nhiêu tật xấu anh đều có thể chấp nhận. Còn bây giờ có lẽ ngay cả việc cô thở dài một tiếng cũng khiến anh thấy ngột ngạt.

Bạn bè của Hương đều biết anh và cô yêu nhau, thế nhưng rất ít người xung quanh anh biết đến cô. Cũng giống như việc cô lúc nào cũng mong ngóng cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ, mấy tờ quảng cáo ngoài đường đều được cô nhặt về nghiên cứu vô cùng kĩ lưỡng vậy. Anh chưa từng muốn tiếp chuyện về việc cô muốn kết hôn, thậm chí khi cô đứng trước một tiệm váy cưới nhìn đến ngây ngốc thì anh cũng lấy lý do hai đứa còn trẻ, phải lấy sự nghiệp làm hàng đầu để kéo dài. Sau này cô cũng hiểu, có rất nhiều người không kết hôn, không phải là vì họ thấy hôn nhân không quan trọng mà là vì hôn nhân thật sự rất quan trọng.

Cô nhớ một hôm trời mưa to, tan ca muộn, cô gọi bảo anh đến đón. Anh nói anh phải tăng ca, bảo cô tự gọi xe về. Mặc dù có chút không vui, cô vẫn không quên nhắc nhở:

“Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng tăng ca khuya quá nhé!”

Đáp lại cô chỉ là một tiếng “ừ” rồi anh cúp máy ngang. Cô nhìn ra sự thay đổi của anh, nhưng lại không muốn làm ầm lên, cau có chất vấn anh, chỉ vì cô không nỡ buông tay.

Lúc anh còn theo đuổi cô, công ty của cả hai nằm ở hai đường khác nhau. Mỗi ngày tan làm, anh đều tìm đến cô, đưa cô đi ăn một bữa thật ngon, đưa cô về nhà rồi lại chạy xe thêm một tiếng đồng hồ để về nhà. Để tổ chức sinh nhật cho cô, anh âm thầm tìm bạn bè của cô để quay video chúc mừng. Lúc mới yêu nhau, cô thành công làm món gà rán coca, anh vừa ăn vừa khen cô khéo léo, đảm đang. Cô không thích dọn đống tóc rụng khi tắm gội, mỗi lần đều là anh vào dọn sạch sẽ giúp cô. Những việc trước đây anh can tâm tình nguyện làm khi yêu cô giờ đều trở thành vũ khí để công kích và làm tổn thương cô.

yeujpg

Nghĩ đến đây cô nở ra một nụ cười chua xót. Không biết từ lúc nào anh dần dần mất đi sự bao dung và nhẫn nại với cô. Mỗi lần cô hỏi anh thêm một câu, anh liền cảm thấy phiền. Dù cô có nhắn tin cho anh ngay lúc đó thì anh cũng sẽ ngó lơ, đợi lúc rảnh mới trả lời. Lúc đầu cô nghĩ rằng, yêu nhau lâu rồi cặp đôi nào cũng sẽ như vậy, cô tự giải thích thay anh rằng, có lẽ công việc của anh quá bận rộn, anh ấy cũng có áp lực và lo lắng chưa thể chia sẻ với cô. Mãi cho đến khi cô nhìn thấy cô bạn thân của mình cùng chồng bên nhau 8 năm mà ánh mắt khi nhìn đối phương vẫn ngập tràn tình cảm. Cô chợt nhận ra rằng thứ thay đổi không phải thời gian, cũng không phải do bất kì nguyên nhân tác động bên ngoài nào cả, mà chính là bản thân anh không còn yêu. Cũng có thể ngay từ đầu anh chỉ cảm thấy cô mới mẻ, đặc biệt như một đỉnh núi cao mà anh chỉ muốn chinh phục. Hiện tại anh thấy cô nhàm chán nên tỏ ra vô tâm chỉ để đợi một lần cô tuyệt vọng buông bỏ, chờ đợi một câu “Chia tay” thốt ra từ miệng cô mà thôi.

Về sau anh cũng không trả lời tin nhắn cuối cùng của cô, cô cũng ngầm hiểu rằng không cần phải nhắn thêm gì nữa, cứ thế hai người dần biến mất cuộc sống của nhau. Cô cứ mong hoài một câu trả lời, nhưng đến bây giờ bản thân mới thật sự hiểu ra, có những chuyện không cần phải hỏi đến cùng, bởi khi cô quay đầu nhìn lại, từng chi tiết một đều chính là câu trả lời.

Cô khẽ đưa tay lau giọt nước mắt cuối cùng sót lại trên gương mặt đã mệt nhoài.

Dạo này bắt đầu vào mùa mưa, trời bắt đầu lạnh hơn và những cơn mưa bất chợt cũng kéo đến. Gió lùa qua cửa mát mẻ, tiếng rì rào trên những đồi cây hòa cùng tiếng mưa tạo nên âm thanh êm ả, cũng rất dễ chịu.

Đâu đó tiếng nhạc guitar vang vọng phát ra từ nhà bên cạnh, giọng nam khàn du dương. Cô cũng ngân nga theo. Khi em còn trẻ, trẻ hơn bây giờ, em đã yêu một người rất lâu…rất lâu…đến mức em quên mất cách để bắt đầu tình yêu.

“Người ta nói thích mưa trong khi mở to chiếc dù mỗi lần mưa đến. Người ta nói thích nắng trong khi lại tìm chỗ mát đứng mỗi lần nắng lên cao. Người ta nói thích gió trong khi hấp tấp đóng cửa phòng mỗi lần gió lại. Đó là lý do cô cũng bắt đầu sợ khi có ai đó nói yêu mình.”

Mãi những năm về sau, cô tự hỏi mình tại sao, tại sao cô đã nói rằng chúng ta chẳng còn hy vọng, đã tự vấn bản thân rằng sẽ không sao, mọi thứ xung quanh vẫn thế dù cho lòng người có thay đổi. Vậy mà cô vẫn đau khổ, vẫn ôm niềm nhớ thương về một người chẳng còn gặp mặt.

Ai đó đã nói rằng: “Tuy em cười, nhưng mắt em đổ lệ. Em luôn miệng nói đã kết thúc, nhưng tia hi vọng về mối tình này vẫn lẻ loi trong tim. Như thể hướng dương dẫu có đôi chút úa tàn, nhưng cánh hoa vẫn nguyện vì mặt trời mà khô héo.”

Thật lâu sau khoảng thời gian đó, lâu đến mức cô chẳng thể tính bằng ba chữ tháng ngày hay năm. Vào một buổi chiều bình yên và lặng gió. Trời xanh trong vắt, không có lấy một gợn mây. Nhưng nắng lại chẳng mấy chói chang nữa, không gay gắt như mùa hạ, cũng không đủ dịu dàng như mùa xuân, trong vạt nắng còn mang theo cả màu trời xanh thẳm. Nắng xóa tan những đám mây đen giăng đầy âm u, sưởi ấm những ngày mưa bão. Đợi bão qua đi lại trả về một nền trời trong như mặt kính vừa dội rửa. Như cảm giác đứng trong đêm tối chờ đợi bình minh. Một chút nắng sáng xua đi lạnh giá.

Trong khung cảnh đẹp đẽ ấy, một cuộc hội ngộ bất ngờ giữa những người bạn đã lâu không gặp. Hình ảnh một người cũ chợt xuất hiện ngay trước mặt, bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, trên môi luôn nở ra nụ cười thiện cảm. Nàng khép nép sau lưng anh e thẹn cất tiếng dịu dàng:

“Em chào anh chị ạ”.

“Chào em, nàng tiên nữ từ đâu bước đến đây thế?” – một cậu bạn châm chọc.

“Cô ấy là vợ sắp cưới của tao đấy, mày thôi cái trò trêu chọc con gái người ta đi.” Anh tiến lên như có ý che chở cho cô ấy.

Hương đứng từ xa quan sát, lòng bùi ngùi ngẫm nghĩ:

“Anh vẫn ở đó, nhưng tình yêu đã chẳng còn. Đau lòng là cảm giác trống rỗng khi nhận ra tình yêu trong anh đang dần mờ phai. Lòng người trở nên đơn côi và tan vỡ như cơn mưa cuối hạ.

Cô vẫn ở đó, nhưng có lẽ anh chẳng nhìn cô nữa. năm đó anh đã rời xa, để cô đứng đợi trong đơn côi suốt cả đêm. Cô đã từng khóc, nhưng cũng tự lừa mình dối người rằng chỉ là anh chưa đủ trưởng thành để yêu một cách trọn vẹn, nhưng mãi đến một ngày tình yêu tan biến, cô mới thực sự hiểu, không phải anh không đủ trưởng thành để yêu một người đến cuối cùng , chỉ là anh không yêu cô.”

Đến hôm nay khi nhìn thấy anh cưng chiều, bảo bọc, ánh mắt một lòng hướng về cô gái của anh ở hiện tại. Cô càng hiểu hơn rằng câu nói năm đó anh ấy nói đúng. Cho dù có cố thế nào thì cô vẫn không tốt hơn được. Chỉ là bản thân đang đi qua từng chiến trường tổn thương, đau khổ khác nhau, không ngừng nghỉ.

"Hai ta không hợp với nhau đâu" và cô của hiện tại sẽ đáp: "Ừ"

Hương đứng lặng thinh giữa một khoảng trống hồi lâu rồi lên tiếng:

“Chào mọi người, lâu rồi không gặp”.

Mọi người nhìn cô, như thể chờ đợi cho một màn khổ đau và ủy khuất. Vì trong số họ có không ít người từng biết mối quan hệ giữa cô và anh. Nhưng cô chỉ nhẹ mỉm cười, một nụ cười tinh khôi như nắng, nhẹ lướt qua như gió thoảng lúc xuân sang. Tim cô đã thôi không còn nhảy loạn như thuở thiếu thời, mà thân ảnh người đàn ông kia cũng chẳng còn mảy may làm cô rung động nữa. Đâu đó hòa giữa đám đông, tiếng một cô bạn nữ choàng tay qua vai cô khẽ hỏi nhỏ:

“Cậu thấy cô gái đó thế nào? Trông có vẻ nhẹ nhàng hiểu chuyện nhỉ? Nếu năm đó cậu hiểu chuyện hơn chút nữa chắc giờ hai người đã…”

Cô mỉm cười đáp lại

“Nếu nhà cậu có 5 đứa cháu nhưng chỉ có 4 cái kẹo, vậy làm thế nào cậu chia công bằng?”

“Ờ, thì đứa lớn nhất sẽ không ăn mà nhường cho mấy em”.

“Đấy cậu thấy không? Những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ luôn không có kẹo. Vậy tại sao tôi phải trở nên hiểu chuyện để vừa lòng người khác chứ?”

Cô chợt nhận ra sau khoảng thời gian chia ly dài đằng đẵng, trái tim cô đã tự nói lên hai chữ “Kết thúc” tự lúc nào rồi. Hóa ra trước đây là cô ảo tưởng lừa dối bản thân, mà hiện tại mới là cảm giác yên bình mà cô luôn tìm kiếm.

Cô cực kỳ thích những ngày tháng độc thân tự do này.

Mỗi ngày chủ nhật được ngủ liền một mạch cho đến khi tự mình tỉnh giấc thì thôi, chẳng sợ bị đồng hồ báo thức làm phiền. Tỉnh táo rồi liền bắt đầu dọn dẹp tổng vệ sinh phòng ốc cho thiệt gọn gàng sạch sẽ thơm tho. Đói rồi thì lại xắn tay vào bếp, vừa lướt xem mấy bạn nhỏ gấu trúc đáng yêu vừa ăn cơm mình tự nấu, tự nhiên thấy mình nấu ăn cũng ổn phết luôn. Chẳng cần trông đợi lời khen chê, bình phẩm của ai đó.

Sau lại tự pha cho mình một cốc cà phê, bật playlist nhạc của Mayday mà mình yêu thích nhất, vừa nghe nhạc vừa đọc nốt quyển sách hôm trước vẫn còn đang đọc dở.

Đọc sách xong rồi lại chẳng biết làm gì nữa, không muốn ra ngoài mà ngồi không một mình thì lại cứ nghĩ linh tinh nên lại lấy tranh ra tô màu. Tô tô vẽ vẽ một hồi thì trời bắt đầu mưa to ơi là to, thế là cô lại bật nhạc to hơn một xíu, vừa trùm chăn, nghe nhạc rồi ngắm nhìn mưa rơi…

Một ngày chủ nhật yên bình của cô cứ thế mà trôi qua rồi, dù chỉ có một mình quanh quẩn trong căn phòng nhỏ nhưng lại chẳng hề cảm thấy nhàm chán chút nào. Nhìn lại thì cả ngày mình không thật sự làm được việc gì cả, nhưng dường như cô cũng đã làm được rất nhiều. Dù chỉ là mấy việc nho nhỏ vụn vặt linh tinh chẳng có chủ đích gì thế nhưng lại khiến mình cảm thấy bình yên đến lạ. Có thể để cơ thể và tâm hồn hoàn toàn thả lỏng, thật sự tận hưởng thế giới nhỏ đầy an toàn của riêng mình, mấy việc nho nhỏ ấy thế mà lại giúp cô sạc đầy năng lượng sau một tuần đủ thứ việc xảy ra.

Cô thích những ngày tháng êm đềm như thế này, tất cả thời gian đều thật sự là của riêng bản thân mình, dù không đi ra ngoài gặp gỡ bất kỳ ai nhưng lại chẳng hề nhàm chán, vì cô biết được bản thân mình thật sự cần gì.

Một mình nhiều lúc rất cô đơn, tủi thân cũng chẳng biết nói với ai, nhưng mà một mình cũng thật sự rất tuyệt vời, rất an toàn, rất thoải mái.

Mỗi loài hoa có một thời gian nở khác nhau. Biết bao loài hoa nở vào mùa xuân, nhưng riêng hoa cúc lại nở vào mùa thu. Con người cũng vậy. Nếu bạn bè đã có gia đình hạnh phúc thì cũng chẳng cần phải nôn nóng, họ nở vào mùa xuân còn mình nở vào mùa thu thì sao? Gặp đúng người, đúng duyên thì mọi chuyện sẽ thành, không quan trọng bao lâu. Điều đáng sợ là gặp nhầm người, làm phí hoài cả tuổi thanh xuân.

Các cô gái ạ, khi một người đàn ông không còn yêu bạn nữa, dù có thời gian thì anh ta cũng chẳng muốn để ý đến bạn, dù bạn có nghe lời hiểu chuyện để mức hoàn mĩ không còn gì để chê trách thì anh ta cũng có thể bới móc được “cục xương trong quả trứng gà” để chê bai bạn. Nước mắt của bạn cũng chẳng thể đổi lại được sự cảm thông của anh ta mà chỉ khiến cho anh ta trở lên liều lĩnh hơn để bắt nạt bạn. Đừng tin vào cái cớ ràng anh ta bận, anh ta mệt, anh ta không biết gì cả, bởi chỉ cần anh ta muốn thì anh ta cũng có thể tìm được màu son nào đang hot nhất, chỉ cần anh ta thích thì có xa, có mệt đến đâu thì cũng sẽ đến để gặp bạn.

Trong bộ phim “Thực ra anh ấy không thích bạn đến thế” có một câu thoại là thế này:

“Trong quá trình trưởng thành con gái sẽ học được rất nhiều thứ, nhưng đôi lúc chúng ta quá chuyên tâm tìm kiếm hạnh phúc mà không học được cách làm sao để đọc hiểu ám thị của người khác, làm sao để phân biệt được người này có phải chỉ là khách qua đường trong cuộc đời mình không, làm sao để phân biệt ai mới người chúng ta thật sự yêu.”

Đừng vừa nghĩ cho anh ta vừa không ngừng thay anh ta giả thích nữa, tất cả những gì bạn cảm nhận được thì đều là đúng cả.

Quay trở lại buổi tiệc, cô nhìn anh một lần nữa rồi mỉm cười gật đầu như một cách chào lịch sự để ra về. Cô như trút bỏ muộn phiền bao năm, lòng nhẹ nhõm như mây trời.

Kết thúc là một ngày nhận ra “À, mình đã không còn buồn nữa”

Kết thúc, là khi trái tim mình kết thúc, chứ không phải đôi môi.

Khi yêu chúng ta nên thấu hiểu, hỏi han và cùng nhau chữa lành vết thương chứ không phải để vết thương ngày càng rộng ra.

Tình yêu là liều thuốc chữa lành cũng là liều thuốc độc giết chết trái tim và cả người sở hữu. Chúng ta – những đứa trẻ muốn được yêu cần trân trọng tình yêu và sống thật với nhau, chỉ có hiểu nhau mới có thể tiến tới một hạnh phúc viên mãn.

Cô nhận ra một cô gái thật sự hạnh phúc là khi nhìn vào gương thấy mình trở nên xinh đẹp, tươi tắn, tràn đầy sức sống chứ không phải vì tình yêu ngọt ngào của bất kì chàng trai nào.

Sẽ có ngày chúng ta gặp lại người ấy. Mặt không đỏ, chân không run, tim cũng chẳng còn loạn nhịp nữa.

“Rồi tụi mình sẽ lại yêu một người khác, sẽ bên cạnh một người khác, sẽ hạnh phúc nhiều hơn, kì vọng nhiều hơn cho tương lai. Tụi mình sẽ ổn thôi, anh nhỉ?”

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn “Yêu sẽ tìm cách, không yêu sẽ tìm lý do” của tác giả Kim Vi qua giọng đọc Bạch Dương. Cảm nhận của bạn về câu chuyện như thế nào? Hãy chia sẻ bên dưới phần bình luận nhé. Blog Radio xin chào và hẹn gặp lại.

 © Kim Vi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top