Phát thanh xúc cảm của bạn !

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

2024-02-05 11:05

Tác giả: Giọng đọc:

"Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi." Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ? Có phải vì ta có lỗi mà vẫn chưa biết sửa? Có phải vì ta chỉ nói nhiều mà làm chẳng bao nhiêu?

Em ạ, cuộc sống này công bằng lắm, khi em mất đi một điều gì, em sẽ được nhận lại một thứ khác, mà đôi khi đó chỉ đơn giản là bài học của sự trưởng thành.

Rồi một ngày nào đó, em sẽ hiểu, em sẽ không còn uất ức nữa.

Rồi một ngày nào đó, em sẽ biết rằng một ai đó rời xa em không phải vì họ có hình bóng khác, mà chỉ bởi vì ở bên cạnh em không phải là điều họ muốn.

Bởi trong cuộc sống, ai cũng chỉ mong muốn được là chính mình.

Mà độc thân, đôi khi đó lại là sự lựa chọn tốt nhất.

Chuyện gì đã qua, hãy là kỉ niệm đẹp.

Chúng ta đều là trạm dừng chân tạm bợ của một vài ai đó, và là chốn về yên ổn của một ai đó.

Nhưng làm sao biết được ai là người chỉ tạm bợ ghé ngang, ai mới là người chịu neo lòng ở lại? Đời người tốt nhất là đừng nên gặp quá nhiều người, để rối bời chẳng biết đâu là duyên, đâu là nghiệp, đâu mới là chân tình, còn đâu chỉ toàn là giả ý.

Bởi khi còn trẻ, người ta dễ đau lòng vì những lần rời tay buông bỏ... của những người cứ ngỡ là người thương. Rốt cuộc cũng chỉ là khách qua đường, dừng chân trú tạm, nhân ngày bão giông. Rồi nắng hừng mưa tan, họ rời đi. Và chúng ta ngơ ngác tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, mà chẳng thể giữ lại nổi một con người?

Nhưng chúng ta thật quá ngốc rồi, vì ngay từ đầu, làm gì có đúng sai. Khi "trạm dừng” vốn dĩ chỉ là nhất thời, còn cái mãn đời lại thuộc về "chốn về” nương náu sau cùng.

Thế nên đừng cam tâm làm một trạm dừng chân, đừng phó mặc cho lòng mình quá nhiều người ghé ngang tạm bợ. Trạm dừng này, khoá kín cửa then cài, treo bảng cấm từ đây. Chỉ mở ra cho đúng người xứng đáng muốn an ổn ở lại, muốn chung tình lâu dài.

Miễn tiếp khách qua đường. Chỉ đón đợi người thương.

Bởi vậy tốt nhất, đời người đừng nên gặp quá nhiều người. Gặp đúng người, là đủ!

***

Dưới ánh đèn mờ nhạt trong căn nhà nhỏ trống trải và xen lẫn chút lạnh lẽo, Thu vuốt ve mái tóc đứa con trai vừa tròn 6 tuổi đang ngủ say. Mỗi lần nhìn thằng bé như bản sao của anh, tim cô cứ nhói lên từng hồi như bị ai bóp thắt lại. Thu nhớ những tháng ngày hạnh phúc bên anh, những lời thề non hẹn biển. Minh từng hỏi điều cô muốn anh làm cho cô trong tương lai là gì? Cô tựa đầu vào lòng anh bộc bạch:

“Em muốn có một mái nhà anh ạ. Một mái nhà thực sự. Không phải nơi người ta chỉ về để ngủ, hỏi nhau tiền lương tháng này bao nhiêu, cáu gắt và buồn chán.

Em muốn có một tổ ấm. Là nơi nếu cả thế giới quay lưng, vẫn luôn dang tay ôm em vào lòng. Nơi nếu em chẳng có gì, vẫn luôn yêu thương em.

Một mái nhà mà người ta sống với nhau bằng tình yêu thương, chứ không phải gắn kết bằng vật chất hay trách nhiệm.”

Minh bật cười xoa đầu cô dịu dàng đáp: “Đó là điều đương nhiên anh sẽ làm. Anh sẽ cho em một mái nhà hạnh phúc – Nơi có tình yêu của anh và tiếng cười con trẻ”.

Ngày đó em đã không định vì ai mà rung động!

Bỗng nhiên anh lại xuất hiện trao yêu thương cho em...

Em không yêu anh vì sắc. Cũng chẳng yêu anh vì tài.

Mà em yêu anh ở chỗ, cảm giác anh đem đến cho em không giống như tất cả những người khác.

Cùng ngồi trên một bàn, bên cạnh là cửa kính, cây thông Noel, một chiếc đèn nhỏ, ánh điện vàng nhạt, không gian yên tĩnh, cả hai cùng im lặng tôn trọng đối phương làm xong công việc của mình; Sau đó cùng luyên thuyên kể cho nhau nghe về cuộc sống.

Anh là người thích âm nhạc, thỉnh thoảng anh hay hát một vài đoạn nhạc anh thích, còn cô là người thích nghe, thi thoảng lại lắc lư theo điệu nhạc mình mến. Người ta nói, người mà khiến bản thân cảm thấy thoải mái, chính là khi chúng ta có thể tự nhiên hát cùng với họ.

Anh ấy là mối tình đầu của cô, năm 18 tuổi cô yêu một cách nhẹ nhàng, anh ấy tôn trọng những khoảng thời gian riêng tư của cô, tôn trọng suy nghĩ và cảm xúc của cô, cô cảm thấy may mắn vì điều đó!

Minh là một người lạnh lùng, khí chất ngạo nghễ, có năng lực và đa tài, hay nhạy cảm. Nhưng khi nói chuyện cùng Thu, anh ấy khác hẳn. Minh ngại ngùng, hay đỏ mặt, không dám nhìn thẳng ánh mắt của Thu, anh cười nhiều hơn, chú ý đến mọi câu chuyện vô tri mà cô kể. Lạ nhỉ?

Là khi cho dù một ngày anh bận rộn đến đâu, dẫu học từ sáng đến tối, hay cả ngày đều phải làm việc liên tục, có khi anh  học đến 3h sáng, vẫn không quên nhắn tin gửi cô hãy luôn vui vẻ, yêu thương bản thân mình nhiều hơn!

Thích một người là cảm giác đó, cảm giác nhận được sự quan tâm, bất kể Đông Tây Nam Bắc khi đưa người bạn thích về đều cảm thấy thuận đường, là mỗi ngày thức dậy đều sống có mục tiêu cho riêng mình, đắng cay mặn ngọt đều muốn cùng người mình thích nếm thử, là lúc mình thật sự muốn yếu đuối, không cần phải ráng mạnh mẽ trước đối phương. Đơn giản, được sống là chính mình!

53a1d784420328ad50f05f13da02739b

Thanh xuân ngắn lắm, nếu năm đó gặp anh là sai, cô vẫn muốn thử!

 Chính bản thân anh là người đã đem lại hy vọng cho cô.và cũng chính một tay anh dập tắt nó.

“Anh có thể không bảo vệ được em, nhưng nhất định đừng làm tổn thương em. Những năm tháng qua, em đã sống đủ khổ rồi.”

“Anh nói anh sợ em bỏ anh. Nhưng rồi bây giờ... Ai bỏ ai đây?” – Nghĩ đến những hồi ức từng bên anh, Thu lại rơi nước mắt. Những giọt nước ấm nóng lăn dài trên má cô rồi nhẹ nhàng rơi trên gương mặt trắng trẻo của đứa trẻ. Như cảm nhận được điều gì, nó giật mình dụi mắt.

“Mẹ ơi! Mẹ nhớ ba à?”

Thu ôm con trai vào lòng “Ngủ đi con, bụi bay vào mắt mẹ thôi mà.” Sự hiểu chuyện, ngoan ngoãn của con thơ khiến cô ngậm ngùi.

Thật khó để tin rằng một người từng biết tất cả về bạn, và ngược lại đang đâu đó ngoài kia. Nhưng đó là sự thật. Người mà chạm đến nơi sâu thẳm trong trái tim bạn, người ôm ấp những nỗi đau của bạn, người thấu hiểu những muộn phiền, người biết bạn yêu màu sắc nào, người đã thấy bạn ngớ ngẩn ra sao, người đã chờ từng giây phút để gặp bạn bất kể nắng mưa. Người mà bạn đã chia sẻ bộ phim yêu thích, người nhận được những tờ giấy note đáng yêu từ bạn hằng ngày. Người mà vô thức nắm tay bạn bất cứ ở đâu, khi nào, làm gì. Giờ đây, bạn và người ấy chỉ còn là những người xa lạ. Có thể cả đời cũng chẳng chạm mặt nhau thêm một lần nào nữa. Họ vẫn ở ngoài kia, đó là sự thật.

Thật lắm khi nhói lòng nghĩ về những tươi đẹp đó. Đôi lúc những hoài niệm trở về và đánh gục bạn giữa màn đêm. Thật đau lòng biết mấy khi thấy những hình ảnh đó như mới hôm qua mà thôi, những hạnh phúc mà bạn hân hoan đón chào, ấm áp ở bên bạn, bạn nắm giữ lấy nó và nghĩ điều này sẽ là mãi mãi, nhưng rồi nó tuột mất vào một ngày không báo trước. Mặc dù bạn hiểu và chấp nhận như một lẽ thường tình trong tình yêu nhưng những "tia nắng" ấm áp từ nụ cười ấy, cái nắm tay ấy vẫn là một cảm giác nhói lòng mỗi khi nhớ về.

Hơn sáu năm trước, cô còn là cô thiếu nữ sinh ra ở một miền quê nhiều nắng gió và nghèo. 18 tuổi, theo nguyện vọng của mẹ, thi vào sư phạm cô ngậm ngùi gác lại giấc mơ kiến trúc. Thế nhưng - cô vẫn thường trốn sang trường kiến trúc chơi, cũng dựng giá đỡ, cũng vẽ vời như thật.... rồi cô gặp anh, chàng sinh viên kiến trúc có mái tóc bồng bềnh nhưng trong đôi mắt kiên nghị lại chẳng chút bóng dáng lãng tử nào Anh lịch thiệp, thành công, đẹp trai, vẽ đẹp lại hát hay khiến cô đổ gục.Trong buổi giao lưu sinh viên đầu khóa, ngẫu nhiên, hai ánh mắt chạm nhau giữa đám đông, trong tiếng rock chát chúa.... rồi yêu.... anh chỉ hơn cô hai tuổi nhưng đĩnh đạc. Cô công khai theo đuổi anh, mày mò học nấu ăn, làm bánh, thay đổi kiểu tóc, lên mạng xem các clip dạy trang điểm... chỉ mong mình lọt vào mắt anh.

Ròng rã sáu tháng trời, cuối cùng cũng đến ngày anh giới thiệu cô với bạn bè trong vai trò "Người yêu".

Cô vui như đứa trẻ được quà, lại càng tỏ ra ngoan ngoãn.

 Bên anh, cô có cảm giác được chở che. Thu như chiếc bóng lẻ giữa đời. Anh đến là cơn gió mát thổi sâu vào tâm hồn cô.

Nghỉ hè năm 3 anh muốn cô đưa anh về quê "ra mắt". Anh phải nói dữ lắm cô mới đồng ý cho anh về nhà. Cô sợ bao nhiêu thứ ngăn cách giữa cô và anh. Anh phẩy tay, kéo cô chạy băng băng qua con đường xẻ giữa cánh đồng mênh mông. Anh cười như đứa trẻ, xắn quần quá gối, lội ruộng hái mấy nhánh lúa thơm lừng mùi sữa dúi vào tay cô. Mẹ cô cứ lo, anh công tử nhà giàu nên không hợp sống ở quê, đã vậy còn là quê nghèo. Anh chẳng nói chẳng rằng, cứ phăm phăm bắt chước mẹ cô đi đặt đơm, mò cua, bắt ốc đầy thích thú. Ngày về là bấy nhiêu ngày anh đi chân đất dọc đường quê, tự tay lợp từng miếng liếp, đóng từng cái chân bàn riệu rã. Mẹ cô cứ nhìn anh cười suốt. Cuối cùng thì ngôi nhà cô cũng đã ấm lên khi có hơi thở của đàn ông.

Chờ cô tốt nghiệp rồi anh mới dẫn cô về ra mắt mẹ anh. Cô run lẩy bẩy như đứa trẻ lần đầu đến trường. Nếu không có anh siết chặt tay, có lẽ cô đã không can đảm đặt chân vào ngôi nhà có cánh cổng sắt lạnh băng và ảo não. Thế nhưng dù có anh, Thu cũng không thể nào được đường hoàng bước qua cánh cổng ấy thêm lần nữa.

Mẹ anh không thể dứt bỏ mối hận ám ảnh với nghề giáo. Ngày xưa ba bỏ mẹ con anh (lúc ấy anh mới 2 tuổi đầu) để xây dựng gia đình với cô giáo ông quen khi lên thành phố. Mẹ nhìn cô rất lâu bằng quãng ký ức mù mịt đó và lắc đầu: "Không".

Cánh cổng sắt nặng nề khép lại sau lưng như đóng sẵn nắm mồ chôn chặt tuổi xuân của Thu. Anh đứng đó, đau đớn nhìn cô lao đi trong màn mưa giữa mùa Đông lạnh giá. Anh không thể đặt mẹ và Thu lên bàn cân để đong đếm. Anh không chọn lựa được - dù anh biết rằng anh yêu cô rất nhiều và anh cũng mơ về một tổ ấm có cô cùng những đứa con sẽ chào đời, và điều đó sẽ ám ảnh anh suốt đời. Anh nhắm mắt. Giọt nước cuộc đời xám ngoét chảy ngược vào lòng. Vậy là anh đánh mất cô...

“Điều anh sợ nhất không phải đánh mất em, mà là một ngày mình sẽ không còn yêu em như thế này nữa.

Dẫu biết quên em là điều anh nên làm hiện giờ. Mà quên tức là không còn nhớ nhung, không còn chờ mong, không còn bất cứ xúc cảm mãnh liệt nào nữa. Khi ấy, cả hai sẽ không còn quan trọng với nhau. Vậy là thỏa đáng cho việc anh phải quên em rồi còn gì!

Thế mà… anh lại sợ điều đó xảy ra. Nghe thật mâu thuẫn đúng không? Ừ, đôi khi anh cũng chẳng hiểu nổi mình. Còn nhớ là còn yêu, là còn đớn đau và giày vò. Vậy mà trái tim anh lại không muốn cảm xúc này kết thúc.

Anh chỉ sợ đến một ngày, chúng ta hữu duyên tương ngộ. Cả hai đối diện nhau, anh nhìn em, em nhìn anh. Hai bên đều bình tâm, không còn một chút cảm xúc cao trào nào nữa.

Đó là ngày mà anh ngừng yêu em. Chúng ta ngừng yêu nhau.

Mong em hãy khóc bên một người có thể an ủi, che chở và yêu thương em”

Hôm ấy mưa rơi nhiều, từng tấm chăn mây xám xịt cuộn chặt lấy mặt trời đuổi hoàng hôn đi mất. Mắt cô buồn rũ rượi nhìn về phía chân trời lỡ hẹn. Nghe từng tiếng mảnh vỡ trong tim rơi lộp độp lên nhau. Môi cô khẽ mỉm cười với chính niềm đau em đang giữ. Lạ quá, sao nước mắt còn không thể rơi? Cô đang buồn mà, đúng không? Chuyến xe bus cuối cùng của ngày mà cô cần lên vừa lách vội qua em trong khoảng thời gian em đang lênh đênh giữa lằn ranh hư-thực. Cô không muốn đuổi theo, cũng chẳng còn sức đuổi theo nữa. Cô chán ngấy với việc phải bám đuôi những thứ cố rời bỏ mình đi rồi. Những giọt nước li ti bắn lên hai mắt kính, mắt cô nhòe đi. Có lẽ, không hẳn là vì cặp kính. Là mắt cô tự nhòe. Cô giả vờ lấy tay gạt tóc sang hai bên để lén lút dụi mắt mình. Dù cho cạnh cô lúc đó chẳng có ai. Buồn cười thật đấy, anh nhỉ! Lôi chiếc khăn từ trong chiếc hộp ở trong túi xách ra, cô lau thật kĩ chiếc kính của mình, rồi đeo lên, để nhìn sự cô đơn vây lấy cô thật rõ. Mà giờ về bằng cách nào nhỉ? Phải chi, có một ai đó đến và chở em về. Không cần ô, không cần áo mưa, không cần chạy nhanh, chỉ là, cần một-ai-đó...

Có những mối quan hệ, đến một thời điểm nào đó, hai phía tự dưng không liên lạc, không hỏi han, không gặp gỡ.

Tự trong lòng mình biết, đã đến lúc rời xa nhau. Ai nói ra cuối cùng không có gì là quan trọng nữa.

Rồi một thời gian dài sau đó, bạn sẽ tìm thấy bình yên trong tâm hồn. Tình yêu chắc chắn không thể làm người ta chết đi. Chỉ là vẫn còn ở đâu đó trong một mảng tâm hồn có thứ gì đó xót lại.

Nếu như không thích hợp, tuyệt đối đừng chấp nhận.

Chấp nhận, sẽ chỉ làm khó dễ mình, cũng làm trễ nải người khác. Không tìm được người phù hợp, đừng nên vội vã yêu đương, tiếp tục cuộc sống cool ngầu đi.

Không có ai để cưới cũng đừng hoảng hốt, từ từ chờ đợi gả cho người khác cũng không vội. Chăm sóc tốt cho bản thân, trân quý thời gian vội vã của hiện tại.

Tất cả những gì nên đến kiểu gì cũng sẽ đến. Hai người thích hợp nhất, Không phải là ngay từ đầu đã ăn khớp với nhau, Mà là nguyện ý trong tương lai tháng năm dài đằng đẵng, Vì đối phương mà biến thành hai người tốt đẹp hơn. Cuối cùng rồi bạn sẽ gặp phải một người như vậy. Người mà sẽ dùng cả cuộc đời tỉ mỉ trân quý bạn, người mà dùng tháng năm dài đằng đẵng cho bạn an bài ổn thỏa. Sợ cái gì chứ, năm tháng dài dằng dặc, bạn tâm địa thiện lương. Cuối cùng rồi sẽ có một người cùng bạn lái xe uống rượu đi tứ phương.

Nếu hôm nay bạn thấy mình thật tệ khi cứ mãi hoài niệm về ai đó ngoài kia, một người giờ đây đã trở thành xa lạ. Thì hãy nhớ rằng trước đó bạn và họ cũng hoàn toàn là những người xa lạ với nhau. Trước một kết nối bất ngờ và điểm chạm không báo trước, họ và bạn bước vào cuộc đời nhau. Thay màu và tô điểm cho cuộc sống của cả hai người. Trái tim bạn chẳng phải đã được mở rộng thêm, học được cách yêu thương tận đáy lòng một người xa lạ, cũng như cảm nhận được tình cảm ấm áp, chân thành họ đã trao cho bạn vô tư đến thế nào. Chẳng phải hy vọng đó sao? Chẳng phải niềm tin lại được thắp lên một lần nữa rằng hai người xa lạ rồi sẽ trở thành một điều gì đó của nhau?

***

Đừng mù quáng cố gắng bám víu vào những mối quan hệ vốn không thuộc về mình để quên đi cảm giác cô đơn một cách tạm thời

Có lẽ ở một vài thời điểm, bạn đã hoài nghi rằng mình không xứng đáng được yêu thương hay cô đơn dường như đã gắn liền với bạn. Bạn tự khép mình lại sau một khoảng thời gian miệt mài chạy ra ngoài để không kiếm người có thể xóa tan nỗi cô đơn của mình, nhưng cuối cùng chỉ nhận về thất vọng. Nỗi thất vọng tích tụ lâu ngày trong trái tim vốn đã nhiều vết xước của bạn cuối cùng cũng biến thành những vết sẹo thô ráp. Bạn buông xuôi, chấp nhận cô đơn như một điều tất yếu dành cho mình.

Một mình không cô đơn, cô đơn nhất là phải một mình trong một đám đông toàn những người ta tưởng như thân thiết. Cố chấp bước vào những mối quan hệ nửa vời chỉ để thoát khỏi cảm giác cô đơn giống như mang một đôi giày đẹp nhưng sai kích cỡ, người ngoài nhìn vào không khỏi trầm trồ trước vẻ hào nhoáng, nhưng chỉ có bạn mới hiểu rõ đôi chân của mình đang phải chịu cảm giác đau đớn thế nào.

Hãy dũng cảm cởi bỏ đôi giày chật chội ấy và tìm một đôi khác vừa vặn với mình, để cả quãng đường dài phía trước bạn có thể tập trung ngắm nhìn phong cảnh, thoải mái tận hưởng bầu không khí trong lành, chứ không phải luôn cúi xuống nhìn đôi chân đau đớn của mình rồi bỏ lỡ những khoảnh khắc hạnh phúc mình xứng đáng có được.

Cô tìm kiếm người có thể chăm sóc mình. Nhiều người giới thiệu cho cô những chàng trai cùng quê, có người lớn tuổi, có người từng một đời vợ…Và cô thử quen  một kẻ nghèo cùng quê.

- Mẹ em đã khổ cả đời. Em không muốn vậy nữa.

Cô nói thế. Lúc đó, gã ta ngượng ngùng đáp:

- Ừ, thế thì làm bạn.

Cô cũng mới chỉ biết phân biệt đâu là một cơn gió nhẹ với một con gió lớn không lâu về trước. Cơn gió nhẹ là những cơn gió như thế này, giống như khi ta ngồi sau một chiếc xe đạp, thảnh thơi đi thăm thú các ngóc ngách của một thành phố. Chầm chậm, đu đưa, đôi khi có thể khiến bạn buồn ngủ một chút. Còn cơn gió lớn, mạnh mẽ và không ngừng nghỉ, nó chính là cơn gió đã đưa tôi tới đây.

Đó là một chuyến đi thật dài và mệt mỏi, giống như khi bạn bước lên một chiếc xe khách đường dài. Nó không ngừng di chuyển, đôi khi còn gặp phải sóng gập gió ghềnh, đôi khi làm chúng ta hoa mắt chóng mặt. Và kết quả sau chuyển đi đó giống như là một phần thưởng cho sự can đảm của bạn, chính là một vùng đất mới hoàn toàn xa lạ so với điểm đầu của chuyến đi.

Và chuyến xe khách mang tên cơn gió lớn đó đã đưa ta đến đây, một nơi chốn xa lạ. Nơi có những tòa nhà cao tầng, nơi có đèn điện, quán nước, đường phố, nơi có những con người và phương tiện rầm rập qua lại. Nơi đây có những cơn gió nhẹ đùa cợt cuốn cô vòng quanh, lên cao hoặc xuống thấp, để rồi lặng lẽ rời đi, bỏ cô lại ở một góc phố nhỏ vắng lặng nào đó. Cô lại ngồi chờ đợi, trong lòng vẫn còn mong ngóng và rộn ràng sự hưng phấn trước tất cả những sự mới lạ này...

Thu lên Sài Gòn. Cô tìm một công việc trái với ngành đã học, quen người tốt hơn và thành công trong sự nghiệp. Cô được mọi thứ: Tương lai chắc chắn, sự vững chãi. Thứ cô thiếu, là rung động.

Ngày Thu biết trong bụng mình có đứa con của Minh, cô như chết lặng.Về sau, ngay cả khi cố nhớ, cô cũng không biết sao cô và mẹ anh có thể đi qua những ngày tháng ao tù đó. Mỗi khi đứa trẻ quẫy đạp trong bụng, cô lại cắn răng quên đi, không dám nâng niu niềm hạnh phúc được làm mẹ. Chỉ cần nghĩ đến đứa trẻ thôi là cả một vùng ký ức dữ dội ào về. Sẽ nhớ đến anh, đến mẹ anh đã van xin, quỳ lạy thậm chí lấy cái chết để buột cô phải xa anh, đến nỗi thèm khát được xóa sạch, được quên hết đi, nhẹ bẫng, như... cái chết chẳng hạn. Nhưng chết thì dễ, sống mới khó. Thế nên... cô - phải - sống.

"Hạnh phúc luôn ngắn ngủi, nhưng trong những ngày tháng mệt mỏi của cuộc đời chỉ cần nhớ về một khoảnh khắc hạnh phúc đã từng có, người ta lại có can đảm để sống."

Đôi khi, có những người dù yêu thương nhau rất nhiều nhưng họ có một số phận cách xa nhau. Cô  tin giữa cô và anh tồn tại số phận khó chấp nhận đó. Nhưng chỉ cần còn được bình lặng nhìn thấy nhau, cô sẽ còn sống được với điều đó, đến khi cô sinh con, rồi con cô lớn. Rồi sẽ phải có một lúc nào đó cô sẽ tìm được một số phận ở gần anh. Cô chỉ giữ được niềm tin đó đến khi đứa con chào đời. Cũng kể từ ngày đó cô thôi không rung động với bất kì người đàn ông nào nữa.

Trong những bữa tiệc với loạt bóng hình hào nhoáng, cô trốn tránh sự thật mình không thuộc về thế giới này. Cạnh gã đàn ông lấp lánh hào quang, cô tự huyễn đây là tình yêu. Có lúc trong con người cô lại tồn tại hai mặt đối lập, một mặt muốn tìm một người cha cho con mình để quên anh, một mặt lại muốn đợi số phận sắp đặt một lần nữa để được trở về bên anhcho  cha con anh đoàn tụ.

Người đàn ông theo đuổi cô biết điều đó. Một lần, anh tặng cô chiếc nhẫn. Cô đã rất vui:

- Cảm ơn anh!

- Ừ. Nhưng vẫn không mua được tim em.

Anh ta cười. Chiếc nhẫn bỗng lạnh như băng.

- Sao anh nói vậy?

- Anh lớn hơn em, đủ hiểu em nghĩ gì. Chỉ mong, ngày sau anh không đến quá muộn.

Mắt anh tối đi một chút. Cô nhận ra, đôi khi kẻ ta cứ nghĩ xuẩn ngốc, thực chất ngược lại hoàn toàn. Thế là cô lại từ chối một mối nhân duyên tốt khi anh ta có đủ điều kiện và tiền tài .

***

Năm tháng trôi đi, đứa con trai đầu lòng chào đời. Cô dành trọn tuổi xuân của mình, đem hết yêu thương và những điều tốt nhất để nuôi dạy con. Con trai cô 6 tuổi là đồng nghĩa với 6 năm trời cô vẫn luôn không thôi nghĩ về anh. Ngày cô và anh chia tay, Thu không hề biết mình có con và anh lại còn không biết sự hiện diện của đứa trẻ. Suốt 6 năm qua, mỗi một năm mới đến, ước nguyện của Thu luôn là năm sau sẽ không còn nhớ đến Trần Gia Minh nữa. Nhưng ước nguyện đó chưa bao giờ thành hiện thực.

Không có số điện thoại liên lạc, cô luôn viết thư tay và gửi về địa chỉ cũ của anh. Dù biết rằng Minh đã ra nước ngoài theo sự sắp xếp của mẹ anh nhưng cô vẫn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ về lại quê cũ và còn hi vọng hơn rằng anh sẽ nhận được thư cô gửi.

Những bức thư gửi đi không có lời hồi đáp:

Bức thư đầu tiên, gửi anh ngày Đông chí.

“Anh ạ,

Mùa Đông đến thật rồi, nơi anh ở có phải Tuyết cũng đã rơi rồi không? Cuốn mình trong chăn, nép dưới mái hiên nhà cũ, em có thể cảm thấy cái giá buốt của mùa Đông mơn trớn những phần da thịt để hở ra ngoài của mình. Trong những lúc thế này, em lại nhớ đến anh. Nỗi nhớ đó lớn và day dứt đến mức rút cạn sức lực trong em, làm em thao thức không thể chợp mắt, và em cũng không dám rời nơi mái hiên khi mặt trời còn chưa khuất bóng về phía Tây. Em sợ phải nhìn thấy căn phòng trống trải, giường nệm ngăn nắp nhưng thiếu đi mùi hương và hơi ấm của anh.

Năm nay cánh đồng bên ngoài đã biến màu trắng xoá sớm hơn, những chồi cây cũng đã kiệt lực, chúng bị thời tiết khắc nghiệt làm cho đông cứng. Còn em, có lẽ em cũng sẽ đông cứng, em mong mình sẽ đông cứng. Nếu có thể đông cứng trong suốt mùa Đông, có lẽ em sẽ không phải rơi nước mắt mỗi đêm nữa.”

Bức thư thứ hai.

“Anh có nhớ mẹ em đã nói gì ở lần đầu gặp mặt không? Mẹ nói rằng con người sinh ra là đã phải chịu đau khổ, và mẹ chỉ mong em không phải khổ não thêm. Lúc đó, anh chỉ cười, em vẫn còn nhớ rõ cảm giác bàn tay ấm nóng của anh siết chặt lấy tay em dưới gầm bàn. Còn em, em sợ hãi biết bao, em sợ rằng mẹ sẽ từ chối cho anh bên em, và em biết rằng mẹ quả thật có ý định đó.

Em nhìn anh, như cách em vẫn hay nhìn anh. Một nửa gương mặt gầy và thanh tú của anh hiện lên, làn da anh hơi rám nắng, đôi mắt anh sâu, sống mũi anh thẳng và khóe miệng anh thật kiên định. Anh hơi nheo mắt sau nụ cười, có lẽ anh đang nghĩ ngợi gì đó lung lắm. Em thấy lồng ngực anh nhấp nhô, em thấy cánh mũi anh phập phồng, em thấy yết hầu hơi nhọn của anh lên xuống. Khủng hoảng trong em càng lúc càng lớn, em sợ anh sẽ nói ra lời do dự, và như thế là anh sẽ huỷ hoại mối liên kết mỏng manh giữa chúng ta.

Nhưng không. Anh chớp mắt, từ trong đôi mắt ấy, em đã thấy một tia sáng chiếu rọi qua rừng cây, chỉ đường cho cô bé đang sợ hãi vì lạc lối bên trong. “Thưa cô, khổ nào rồi ai cũng phải chịu, con nghĩ rằng, việc chịu khổ không phải là thứ đáng sợ nhất, mà đáng sợ hơn cả, là phải chịu đựng nó một mình.” Anh nói. Em vẫn còn nhớ như in vẻ mặt của mẹ khi anh nói câu tiếp theo. “Thưa cô, con biết chỉ có tình yêu đơn thuần thì khó mà hạnh phúc. Con người cần vật chất ở một mức độ nào đó. Nhưng con cũng biết được, dù sống trong nhung lụa, mỗi ngày ăn thức ăn đắt tiền, nhưng cuối ngày, khi nhắm mắt lại, chúng ta chỉ cần một cảm giác an toàn và thư thái, cần ai đó bên cạnh ta vỗ về an ủi. Con không có gì nhiều để cho em, ngoài trái tim chân thành chứa đựng tình yêu, và đôi tay sẵn sàng vì em mà lao động đến lúc kiệt sức.”

Thế nhưng anh ạ, đến cuối cùng đôi ban tay đó chẳng thể giữ được em, anh không thể bảo vệ em trước sự gay gắt và nỗi hận thù của mẹ anh trong quá khứ. Cứ thế mà chúng ta xa nhau khi trong tim hai đứa vẫn giữ hình bóng của nhau. Em không trách anh đâu anh à! Em hiểu nỗi lòng của anh khi bị kẹt giữa hai người phụ nữ: Một người là cô gái anh yêu thương nhất cuộc đời, còn một người có ơn sinh thành dưỡng dục. Giữa bên hiếu bên tình, thật khó để anh trọn vẹn cả hai.

Bức thư thứ ba.

Hôm nay em được đi công tác ở Sapa, em muốn đến xem con suối nơi hai ta từng du lịch vẫn thường hay đến. Nhưng tuyết rơi quá dày, xe không đi sâu vào rừng được. Đến lúc đó em mới thấy mình thật vô dụng, đến lúc đó, em mới nhận ra rằng mình chưa từng làm việc gì ở nơi đây mà không có anh ở bên trợ giúp. Em chợt nhớ lại cảm giác thoải mái và vững chắc khi được nằm trên lưng anh, được anh cõng qua vùng tuyết dầy, ngắm nhìn những bông tuyết trắng xoá đậu lên vai anh, và bật cười khi thấy làn khói trắng phun ra từ miệng anh mỗi khi anh pha trò. Chàng trai cứng cỏi nhưng cũng thật mềm mỏng của em, em nhớ anh lắm!

Em nhớ những sớm mai lạnh buốt, em thức giấc vì mùi thơm tỏa ra từ căn bếp nhỏ của ngôi nhà này. Sức khỏe em không tốt, em không thích hợp với mùa Đông, cứ nằm im ở đó, để anh lo cho em, anh đã nói như thế. Em đã từng rất sợ nơi này, sợ lúc kim báo trên nhiệt kế rớt xuống dưới con số không, sợ lúc mặt hồ bắt đầu đông lại, và hơn hết, em sợ cô đơn. Nhưng chẳng phải vì sợ cô đơn mà em lại muốn anh ở cùng em đâu nhé. Anh phải biết đó là vì em thật sự yêu anh, và việc không được thấy anh mỗi ngày còn làm em mệt mỏi và kiệt sức hơn cả việc chống chọi với nhiệt độ khốn khổ của mùa Đông.

Em nhớ những chương trình truyền hình mà anh thích xem. Em không thể ngờ một thanh niên như anh, mà lại thích xem phim hoạt hình. Anh sinh hoạt thật điều độ, không giống như em, thích ngủ thì ngủ, hết buồn ngủ thì thức. Anh là cái đồng hồ của em, từ khi có anh ở bên, em mới cảm nhận được vẻ đẹp của một cuộc sống có tổ chức. Em không còn tốn hàng giờ liền tìm đồ thất lạc nữa, vì anh đã dạy em cất giữ chúng ở nơi hợp lý. Em không thấy mệt mỏi khi phải rửa chén bát mỗi tối nữa, vì nhờ anh, em mới nhận ra rằng sẽ thật thoải mái biết bao khi bắt đầu nấu nướng với một căn bếp ngăn nắp sạch sẽ vào ngày hôm sau. Nói anh là người em yêu thì chưa đủ, anh còn là thầy em, người thầy rất hoà ái nhưng cũng rất nghiêm khắc.

Em nhớ gương mặt cau có của anh khi gặp vấn đề trong trường học. Anh hay ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ đó, vùi đầu vào một cuốn sách hay một trang giấy chi chít chữ. Em đã từng chọc ghẹo anh vì tốc độ gõ chữ của anh quá chậm, nhưng có điều này em chưa từng nói với anh, đó là em chưa thấy chàng trai nào có chữ viết tay đẹp như anh.

Và còn một điều nữa em đã nói dối, đó là về số phận của lá thư tình anh lén nhét vào tủ sách của em, em vẫn chưa bỏ đi đâu. Em không nói, bởi vì em sợ anh sẽ tự phụ, khi biết em đã để ý tới anh trước cả khi anh mở lời với em. Em nhớ anh, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh.

Và một điều bí mật em rất muốn nói với anh lúc này là: “Anh biết không, anh sắp được làm ba rồi”. Và dẫu cho anh không bên cạnh, em vẫn sẽ nuôi dạy con trưởng thành thật tốt. Đứa bé là nguồn hi vọng cuối cùng để em có thể tiếp tục sống và chờ đợi anh.

Anh ạ, mùa Đông lạnh thật!

Em ghét nó, em ghét cảm giác quạnh quẽ nó đem theo.

Em cũng ghét anh, vì anh đã làm em yêu anh nhiều đến thế.

Chắc anh biết điều em mong đợi nhất chẳng phải là đợi mùa Đông đến được cùng anh ngắm những bông tuyết rơi trên tay rồi nhẹ nhàng tan biến đâu anh nhỉ? Điều em cần chỉ là vòng tay và hơi ấm của anh mỗi mùa Đông sang. Em vẫn luôn ở đây chờ anh, và lần này không chỉ mình em thôi đâu, còn có cả thiên thần nhỏ của chúng ta nữa.

Em không muốn viết tiếp nữa, mùa Đông làm tay em tê cóng, còn em thì không muốn gõ ra những con chữ vô hồn. Hy vọng chữ viết tay của em không quá mức khó đọc, và anh có thể hiểu được lòng em.

(…)

Những bức thư cứ thế gửi đi nhưng chưa từng có lời đáp lại, cô chợt chạnh lòng cũng có lúc tuyệt vọng muốn buông bỏ. Chúng ta không thể cứ yêu nhau bằng câu hứa, cô chẳng muốn trông mong, chẳng muốn chờ nữa. Phải chăng một khi cách mặt xa lòng, nỗi buồn cô đơn sẽ thiu cháy ta trong mùa Đông.

Thu thấy mình thật ngốc khi mỗi đêm đều ôm con trai nằm dằn trong tiếng khóc. Cô không chắc anh có chung lòng sau thời gian dài xa cách nhưng cô vẫn nhọc công thương và trông ngóng thư anh. Xong, tất cả chỉ là hoài mong.

***

"Giữa nhân gian rộng lớn còn cách nào để hai người gặp lại nhau không? Tôi chẳng thể biết, nhưng tôi tin rằng chỉ cần một người còn muốn, cả hai vẫn có thể tương phùng.”

Ngày Thu về thăm mẹ, Cô nhận được tin Minh đã về nước. Anh nhanh chóng tìm được số điện thoại của cô và mời cô đi uống cà phê. Lưỡng lự chốc lát, cô nhận lời.

Ngắm nhìn anh từ xa, tim Thu chợt hẫng. Cơn đau năm xưa trở lại. Tuổi trẻ của cô, là anh.

- Anh mang khăn choàng cho em. –anh choàng khăn cho cô. – Em chịu lạnh kém mà.

- Anh còn nhớ à? –Cô cười.

Theo thời gian, anh đã phong trần và cứng cỏi hơn. Anh bảo mình xin vào làm kiến trúc cho một công ty lớn, thu nhập cũng ổn.

- Thế đã ai yêu chưa? –Cô hỏi khẽ.

- Em vui là được. –Anh đáp.

Cô nhăn mặt trước câu nói lạc đề đấy. Có lẽ, với cô, Anh là ba của con cô. Với anh, cô chỉ là Tình Yêu.

Ngồi nói chuyện một lát, cô sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay. Đến giờ cô phải đi đón thằng nhỏ bên nhà dì nó rồi.

“Aaa… Mẹ kìa!” Thằng bé hô to, lao thẳng về phía cô.

Minh trợn tròn mắt khi nhìn đứa nhỏ tầm 5-6 tuổi ngay trước mặt. Anh lắp bắp:

“Em.. em có con sao?”

Thu nhìn anh với đôi mắt ngờ vực. Điều đáng tiếc là Thu không biết rằng những bức thư cô viết đều qua tay mẹ của Minh chứ không hề đến tay anh.

“Vậy là anh không nhận được thư?”

“Thư nào cơ?”

“Ba con hả mẹ?” giọng nói non nớt của đứa con trai như trả lời cho mọi thắc mắc. Mọi ngày khi nhớ anh, cô đều mang những tấm ảnh năm xưa cô với anh chụp chung ra xem và nói với con trai “Đây là ba con. Ba con đang công tác ở một nơi rất xa nên chưa thể gặp mẹ con mình”, vậy là lúc thấy anh, thằng nhỏ nhận ra ngay. Trẻ con rất tinh mắt.

Nhìn anh ngơ ngác, cô giải thích: “Thằng bé là con anh, 6 năm trước em có viết thư gửi về địa chỉ nhà anh nhưng không nhận được thư trả lời. Em khi ấy cũng thôi hi vọng rồi.”

Minh ấm ức: “Mẹ không nói gì với anh về những lá thư đó. Nhưng Thu à, anh chưa từng quên em. Suốt mấy năm qua anh vẫn đi tìm tung tích của em. Lần này anh sẽ không buông tay em và con nữa. Cho anh thêm một cơ hội nữa, được không em?”

Cô nhìn anh rồi lại nhìn ánh mắt thơ ngây của thằng nhỏ. Thu nhẹ giọng:

“Qua với ba đi con”

“Ba ơi!” Tiếng kêu như xé lòng, dường như nó đã dồn nén từ rất lâu rồi. Nó ôm anh vào lòng, siết chặt đôi tay bé nhỏ như thể sợ anh đi mất. Minh khóc, đây là lần thứ hai gặp cô anh bật khóc. Nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc vì được đoàn tụ chứ chẳng phải nỗi đau xót khi anh phải xa cô.

Sau buổi gặp với Minh, Thu trở về với mẹ. Ở tuổi 60, bà vẫn giữ được nét trẻ như trung niên. Cô thường ghẹo, mẹ là người đẹp về già.

Cô nhìn mẹ ngồi trên ghế bành. Mái tóc mẹ vấn cao, bà khẽ rít một hơi thuốc cuối trước khi thảy phần đọt vào gạt tàn.

- Mẹ hứa với con sẽ bỏ thuốc mà.

- Vậy à? – Bà khẽ cười – Lâu lâu mẹ mới hút.

Không gian lắng lại. Bất ngờ, cô hỏi mẹ:

- Giữa kẻ nghèo và người giàu, mẹ chọn ai?

Mẹ cô nhướng mày. Ngả lưng vào thành ghế, bà cười lớn:

- Giờ con đã thành công trong sự nghiệp rồi, vậy chọn kẻ mà con yêu là được.

- Nhưng mẹ cũng trải qua cả đời khổ vì tình yêu. Con không muốn mình lại bị vậy.

Bà nhìn sâu vào mắt cô. Giọng bà trầm hẳn đi:

- Nếu vậy mẹ nghĩ mình khá bất hạnh.

Câu nói đó như nhát dao xoáy thẳng vào lòng cô:

- Vì sao?

- Mẹ khổ để mong con được làm điều mình thích, không phải lựa chọn giữa tình yêu với vật chất. Nhưng con chọn trở thành kẻ lao vào tiền bạc như mẹ. Điều đó không phải đáng thương?

Nếu nghèo khó thì có thể đổ tại phận mình thiếu thốn nên không xứng đáng với hạnh phúc và tình yêu. Nhưng cái gì cũng có mà lại không có tình yêu thì chẳng phải là thất bại vô cùng hay sao?

Đêm lạnh, vùng quê trở nên cô đơn hơn. Cô nhìn chiếc nhẫn người đàn ông trong bữa tiệc hôm nọ tặng cô trên tay, bỗng thấy cay khóe mắt. Mở điện thoại, cô gọi điện cho Minh. Tiếng chuông vang lên, và nó bị ngắt bởi giọng anh:

- Anh nghe!

Phút chốc ấy, mọi kí ức trở lại. Ngày cô bên anh, cười như trẻ thơ. Gương mặt hạnh phúc của người đàn ông đó. Cả những ước mơ mà anh đã từng cho cô. Tất cả chúng vẫn còn, rõ mồn một.

Thấy cô im lặng, anh tự độc thoại một mình:

“Anh nhớ có lần em bảo mình đã khóc rất nhiều trong khoảng thời gian mới lên Sài Gòn. Đó là lần đầu em phải đón sinh nhật một mình không có người thân quen kề bên. Em cô độc, em nhớ nhà, em mệt mỏi với cuộc sống ngột ngạt nơi đây. Và rồi em khóc một mình trong căn phòng trọ chật chội. Bước ra xã hội, em luôn thể hiện mình là một cô gái hoạt bát, lanh lợi và mạnh mẽ. Nhưng đâu ai biết bên trong, em luôn cố kìm nén biết bao nhiêu nỗi niềm. Kể cả những khi bên cạnh anh…

Anh nhớ, dường như chưa có lần nào em òa khóc nức nở trước mặt mình. Dù anh rất muốn chuyện đó xảy ra một lần. Anh muốn em có thể thoải mái yếu đuối trước mặt anh, muốn em dựa vào vai anh rồi khóc thật to. Khi đó, anh sẽ dỗ dành, an ủi và ôm em thật chặt. Thế nhưng, có vẻ anh lại là kẻ khiến em khổ tâm nhiều nhất. Cũng chẳng biết đã bao lần em ôm muộn phiền vì anh nữa.

Nhưng cũng may em đã không còn dính vào một kẻ như anh. Mong rằng em có thể thoải mái khóc mỗi khi yếu mềm. Em khóc trong thành phố này, hay ở bất cứ đâu cũng được. Khi mỏi mệt hãy cứ khóc, xin em đừng cố kìm nén nước mắt.”

Giọng cô cắt ngang:

- Em vẫn yêu anh, như ngày đầu!

Cô nói. Đầu dây bên kia im lặng. Cuối cùng anh đáp:

- Sau tất cả, anh cũng vậy.

Tháo chiếc nhẫn, Thu thảy nó xuống đất. Tiếng “keng” lạnh lẽo vang lên, nhắc cô nhớ hạnh phúc không hẳn buộc phải phủ đầy vật chất, mà là được yêu chẳng màng những lấp lánh vàng bạc. Người đàn ông kia có thể bù đắp cho những năm tháng vất vả của cô bằng vật chất và tình cảm, nhưng chắc gì anh ta sẽ làm một người cha tốt của con cô.

Cô vẫn yêu Minh và con cô cần được sống với ba ruột của nó – Đấy chẳng phải điều cô luôn chờ đợi suốt 6 năm qua hay sao.

***

3 ngày sau cô trở lại thành phố.

Cô bấu chặt vào cánh cửa, nhìn anh. Đôi mắt ngỡ ngàng pha lẫn hạnh phúc – thứ hạnh phúc chỉ có ở những người đã từng chờ đợi nhau hơn sáu năm ròng mới hiểu.....

Là anh – anh của ngày xưa với đôi mắt vời vợi xa xôi nhưng lại gần quá đỗi. Anh bằng thịt bằng xương đang đứng đó, trong cái lạnh đầu Đông, trong những cơn gió thổi qua sự xót xa, đưa bàn tay cố đỡ lấy cô. Phải chăng chỉ là một cơn mơ? Cơn mơ của một người đã chờ đợi hơn 22 năm qua. Nếu chỉ là một giấc mơ thì mãi mãi, cô ước mình sẽ không bao giờ tỉnh.

60429da7af5cd20280d378385238232f

Đêm ấy, trong gian nhà lửa ấm, có bóng ba người lặng lẽ ôm nhau thổn thức...

Anh đưa cô về nhà. Bước chân cô bên anh líu ríu như trẻ con vừa tập đi. Cũng phải thôi, con đường hạnh phúc này vắng mặt cô lâu quá rồi. Ngôi nhà có cánh cổng sắt nặng nề của anh cũng đã vắng bóng mẹ anh. Thắp nén nhang cho người quá cố, cô khẽ nép vào lòng anh, thì thầm:

“Hóa ra ai cũng đáng thương cả, chỉ là chúng ta luôn nghĩ đến cái chân đau của mình mà không nhận ra vết thương trong lòng người khác.”

– Mẹ có thể chúc phúc cho bọn con không mẹ?

Không có tiếng trả lời. Nhưng hôm đó - thành phố đột nhiên nhiều gió đến nỗi chẳng ai nghe rõ những gì họ nói với nhau. Chỉ có giọt nước mắt nhẹ hẫng, tan vào gió, bay đi...

“Cuộc sống bình yên tĩnh lặng thật tốt, em cùng anh chuyện trò; năm tháng trôi đi, em và anh cùng trải qua cuộc sống bên nhau; khi tất cả những phồn hoa náo nhiệt đã phai mờ, chúng ta cùng nhau già đi bên con cháu."

© Kim Vi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

Người ta tài giỏi không có nghĩa là bạn kém cỏi | Blog Radio 899

Người ta tài giỏi không có nghĩa là bạn kém cỏi | Blog Radio 899

Cuộc đời này thực sự rất đẹp, chỉ là đôi mắt của bạn liệu có đủ hạnh phúc để nhận ra điều đó hay không mà thôi.

back to top