Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

2024-02-23 05:25

Tác giả: Giọng đọc:

Các bạn thân mến, ngay sau đây là phần 2 của truyện ngắn Vì em là một món quà của tác giả Mỹ Hằng. Xin mời các thính giả mến thương lắng nghe.

Vy đã từng trở về mảnh đất giam cầm trái tim cô suốt nhiều năm, mọi thứ đã thay đổi nhiều, những gương mặt quen thuộc đã dần mờ đi trong trí nhớ. Vài tháng sau khi cô vào đại học, mẹ anh cũng rời đi, hàng xóm nói rằng bà lên thành phố sống với chị họ. Vy dừng chân trước nhà anh, cánh cổng màu gỉ sắt vẫn đóng chặt, mảnh sân trước nhà mọc đầy cỏ dại, chẳng còn vết tích gì của năm xưa. Thay đổi chính là quy luật bất biến của cuộc sống, bốn năm trôi qua chính là tấm gương chân thật soi rõ sự thật. Dọc theo con đường nhỏ, bước chân cô tự giác tìm đến vùng trời quen thuộc. Chờ cô không còn là sân bóng bỏ hoang nữa, một nhà trẻ thành hình ngay phía trên chỗ Vy hay ngồi, bức tường giăng đầy kẽm gai được gỡ bỏ, trồng thêm một hàng Giáng Hương, thân cây khẳng khiu hướng thẳng lên bầu trời, tán lá xum xuê đổ bóng xuống bãi cỏ xanh mướt. Vài tháng nữa thôi, ngọn cây xanh um sẽ mọc ra những chùm hoa vàng rực rỡ. Nhìn bọn trẻ chạy quanh gốc cây, tiếng cười rộn rã khắp phố, Vy bất giác mỉm cười. Cô xốc lại balo, bước qua hàng cau cao vút, thời gian đã phủ lên lớp lớp hiên nhà một lớp bụi cũ kỹ, ngói đỏ đã phai, tường cũ đã bạc, người quay về cũng chẳng còn như xưa.

03bcf6dbe1b5c6654c666dd0eab62358

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng. Ánh sáng dịu dàng tản trong không gian, mơ hồ dìu dắt Vy bước vào một niềm thương vô hạn. Cô nghĩ về Hiếu, người duy nhất hỏi cô có mệt hay không, người duy nhất hiểu được sự thất vọng cô giấu trong đáy mắt, người duy nhất hớn hở chạy xe máy suốt một tiếng chỉ để cùng cô đón sinh nhật, người duy nhất khiến cô muốn quan tâm nhưng chẳng biết dùng tư cách gì để ở cạnh. Cô không thể phủ nhận ở bên anh là khoảng thời gian vui vẻ nhất cô có được. Gặp gỡ và yêu anh là điều bất ngờ tốt đẹp nhất trong dòng chảy thanh xuân của cô. Chỉ tiếc là trên đời này có những người sinh ra đã mang một hố đen cảm xúc, cần người khác đốt cháy tình cảm, biến nó thành ngọn đuốc sáng, soi chiếu và sưởi ấm mình, cần một người luôn bày tỏ yêu thương trong mỗi khoảnh khắc, nhắc nhở rằng mình luôn được một tâm hồn nồng nhiệt hết mực chở che. Họ thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn cảm giác an toàn và cần người bên cạnh dạy họ cách yêu thương nhiều hơn. Cũng có người đã quen dành tất cả tình yêu cho thế giới xung quanh, chưa từng thử tìm hiểu xem chính bản thân mình mong muốn điều gì. Cô chính là loại người thứ nhất, còn anh chính là tâm hồn nồng nhiệt sẵn sàng lấp đầy khoảng trống thiếu hụt trong nội tâm nhạy cảm của cô.

Sau đó cô chẳng quay về thêm lần nào nữa, Hiếu nhìn ra trong ánh mắt cô có muôn vạn nỗi buồn, dù tò mò đến mấy anh cũng sẵn sàng giúp cô bảo vệ những bí mật kia. Nhưng anh không muốn chờ đợi đến khi cô mở lòng với mình, anh muốn dạy cho cô cách tin tưởng người bên cạnh. Đến lúc ngỡ như mình đã thành công mở được chiếc khóa hờ hững treo trước trái tim cô thì thực tế phũ phàng như một bạt tai khiến anh tỉnh khỏi mộng đẹp mà anh đang vay mượn từ hạnh phúc. Anh tổn thương nhưng tình cảm dành cho cô chưa từng vơi bớt, nên anh lựa chọn ở bên cạnh cô như một người bạn, cùng lúc đưa ra một phép thử cho đoạn tình cảm này.

Cả buổi sáng Vy cứ thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, chốc chốc lại kiểm tra tin nhắn dù cô chẳng hề tắt chuông. Ai cũng nhận ra sự mong đợi viết đầy trong mắt, nhưng chỉ có cô mới biết rõ mình đang đợi điều gì. Trước khi nhận được hồi đáp từ anh cô sẽ chẳng thể tập trung nghe giảng. Chiều nay cô có buổi thực hành, vốn thời gian ít ỏi cộng với cái nắng gay gắt giữa mùa thu khiến cô lười di chuyển. Ngồi một mình trong giảng đường rộng lớn, đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, cái nóng trái mùa khiến nhiều người bực bội, Vy nằm nhoài trên mặt bàn, kê cằm lên cuốn giáo trình dày cộm, rèm mi cong cong khẽ chớp vài cái rồi nặng nề khép lại. Vậy mà trong đầu vẫn miên man nghĩ về đoạn tin nhắn chẳng đầu chẳng cuối.

-  Chiều nay em đến Trung tâm học liệu, anh đi cùng không?

-  Anh có hẹn với Tú Anh rồi, em học một mình nhé!

-  Anh với bạn ấy dạo này hay đi chung nhỉ?

-  Ừ, hóa ra có nhiều sở thích chung như vậy. Sáng mai cùng chạy bộ nhé ?

Hiếu cố gắng tìm kiếm trên gương mặt Vy chút biểu cảm khác lạ, nhưng thái độ dửng dưng của cô khiến tim anh chùn xuống. Vy đi đằng sau nhìn hai người họ vui vẻ nói cười, trong lòng bắt đầu khó chịu, cảm giác lạc lõng làm cảnh vật tươi đẹp trong mắt Vy chẳng còn rực rỡ. Cô giả vờ dừng lại buộc dây giày, hai người phía trước dường như quên mất sự tồn tại của cô, Vy gửi cho anh một tin nhắn sau đó quay đầu chạy về hướng ngược lại. Hiếu nhìn bóng dáng kiên cường cách mình càng lúc càng xa, một cỗ xót xa cuộn lên trong lòng, làm sao anh không nhận ra dáng vẻ kia chỉ là lớp vỏ bọc che giấu sự cô đơn của Vy chứ. Kể từ lúc bước chân của cô chậm lại, anh đã lập tức phát hiện, chỉ là vai diễn này không thể cứ như vậy bị vạch trần, anh muốn biết kết quả của ván cược này càng muốn chiến thắng sự do dự của cô.

Vy nhận ra cuộc sống của mình có sự thay đổi, những biến chuyển nhỏ trong tâm tư thiếu nữ ngày một lộ ra trước mắt, trong lòng vô tình nhen nhóm một đốm lửa nhỏ, càng cháy càng hăng, dần dần thiêu đốt trái tim lạnh lẽo của cô. Nhưng Vy không muốn thừa nhận, ngần ấy mong đợi chưa đủ để cô bỏ qua khúc mắc trong lòng mình. Vy xoa dịu cảm giác mất mát trong lòng, việc có anh cạnh bên đã trở thành thói quen, nếu anh tìm được người phù hợp với mình, cô nên mừng cho anh mới phải. Cảm giác khó chịu vẫn chẳng hề vơi đi, Vy theo bản năng cắn chặt răng hàm, bước chân chậm lại rồi dừng hẳn, đứng trước đài phun nước, bất tri bất giác, mạch suy nghĩ trong đầu bắt đầu rối rắm.

Huế đón đợt mưa thứ hai sau chuỗi ngày oi nóng đến cực điểm. Liên tục ba ngày liền, cả thành phố chìm trong màn mưa tầm tã, tiếng mưa ào ào xé toạc không gian vốn bình lặng của đất cố đô, lấn át tiếng xe cộ đi lại ngoài đường lớn. Ngồi trong căn phòng le lói ánh đèn nhìn ra cửa sổ, cành cây bị gió tạt oằn mình như sắp ngã, lá rụng xuống mặt đất ướt át, ngay lập tức bị nước mưa cuốn trôi. Đêm nay có lẽ là một đêm dài. Mười một giờ đêm, Vy bị cái lạnh làm cho rùng mình, cô đứng dậy đi tới cửa sổ, sửa lại tấm rèm bị gió thổi tung, lặng lẽ nhìn ra ngoài, ngọn đèn ven đường chớp nháy vài cái rồi tắt hẳn, con phố vắng người nửa chìm trong bóng tối. Tấm kính trong suốt ngăn cản sự tịch mịch trong căn phòng nhỏ với khung cảnh hỗn loạn giữa màn đêm đen kịt, bị nước mưa làm cho nhem nhuốc. Cô với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, ngón tay thon dài lướt trên màn hình di động soạn một tin nhắn rồi nhanh chóng gửi đi, liền sau đó cô nhận được hồi âm.

-  Nước lên nhanh quá, mới hai tiếng trước còn ổn, giờ thì ngoài đường nước cao đến nửa đùi rồi.

-  Anh kê xe lên chưa? Trong phòng còn đồ ăn chứ? Nến còn đủ dùng không, nước lên cao khả năng là ngắt điện đấy?

Vy gửi đi rất nhiều tin nhắn, cô lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, như thể ngoài chờ đợi cô chẳng thể làm gì hơn nữa. Hiếu vẫn kiên nhẫn trả lời cô, tin nhắn vừa gửi đi lại bắt đầu gõ một dòng khác, thái độ bình tĩnh của anh xoa dịu phần nào sự nôn nao trong lòng cô. Hiếu nói anh muốn ra ngoài, tìm một chỗ có thể ngủ lại qua đêm, anh cần dùng điện để viết báo cáo. Ngay lập tức cô đã tưởng tượng ra khung cảnh lội nước giữa đêm khuya có bao nhiêu nguy hiểm, trong lòng như có tảng đá lớn đè xuống, không có cách nào buông ra được. Cô muốn ngăn anh lại nhưng lại không biết dùng tư cách gì để cản, đắn đo một hồi liền không cầm lòng được nhấc điện thoại lên.

-  Khuya lắm rồi, anh đừng đi nữa, nước chảy xiết, nắp cống dễ bị bật lên, rất nguy hiểm.

Một tin nhắn vừa gửi đi, cô gái trong phòng cũng chưa buông xuống phòng bị, cô đi đi lại lại, vạch ra rất nhiều khả năng, nếu anh vẫn cố chấp muốn đi thì sẽ khuyên anh thế nào. Ngón tay run rẩy ghì chặt ly cà phê đã lạnh ngắt từ lâu.

-  Sáng mai anh qua ở nhờ được không, bên này ngắt điện anh không viết báo cáo được.

Mấy phút trôi qua, Hiếu nhận được tin nhắn đồng ý, họ đã ăn ý duy trì mối quan hệ không gần không xa như vậy được gần hai tháng. Một người ngả đầu trên ghế hai tay ôm chặt điện thoại di động, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Người còn lại ngồi nơi cầu thang lạnh lẽo, nhìn biển nước dần dần tiến sát bậc cầu thang dưới chân mình, trong lòng miên man một nỗi cô đơn khó tả. Hai con người, hai tâm trạng, cùng làm bạn với đêm dài đằng đẵng, ai cũng không thể chợp mắt.

-  Nước có rút tý nào không anh? Pin điện thoại của anh còn đủ dùng không?

-  Nước không rút, hình như cao hơn nữa, anh chưa lội qua được.

Hiếu nhìn ngọn nến đang le lói giữa căn phòng tối đen như mực, nguồn sáng duy nhất đang rọi lên gương mặt mệt mỏi của anh là do cô nhét vào tay anh vài tháng trước, cô gái này luôn không chịu được bóng tối, trong phòng luôn trang bị đầy đủ thiết bị chiếu sáng, nghĩ đến đây anh liền bật cười. Cơn mưa ngoài kia vẫn cứ nặng hạt, chốc chốc anh lại nghe thấy tiếng nước lõm bõm, đoán biết có người cũng lo lắng như mình, anh không ngừng liếc nhìn điện thoại.

Mãi đến chiều cơn mưa mới dần dịu lại, Vy đứng ở cuối con dốc ngóng nhìn bóng dáng quen thuộc phía đằng xa. Giữa họ là biển nước lênh láng, không thấy bờ. Mưa tạt vào mặt cô đau rát, thân ảnh phía trước nhòe đi, cô dụi dụi mắt vẫn không thể nhìn thấy anh một cách rõ ràng. Chiếc áo mưa trên thân nặng trĩu, cô bước chân vào dòng nước lạnh buốt. Biển nước màu vàng nâu che kín mặt đường, cô cứ lần mò tiến về phía trước, lấy hàng cây hai bên đường làm ranh giới, từng bước từng bước chống lại lực cản của nước mà đến bên anh. Càng đi tới, nước càng sâu, một cái nhấc chân vừa buông xuống, cô có cảm giác loạng choạng, một nhánh cây khô vướng vào tà sau của áo mưa kéo ngược cô trở lại. Vy mò mẫm lần tìm nút thắt, gỡ cành cây ấy ra. Cô không vứt đi mà cầm trong tay, rẽ vào làn nước đang chảy ngược dòng, thuận lợi tránh được những vật cản từ từ trôi tới, tấp vào người cô. Hiếu ôm xót xa nhìn cô gái đang tiến về phía mình, balo trên vai anh nặng trĩu, anh cố giữ cho vai mình không chùn xuống, vội vàng tăng tốc, anh vừa hét vừa vẫy tay ý bảo cô đợi anh ở đó, nhưng căn bản họ ở cách nhau quá xa, kiên nhẫn của anh bắt đầu cạn kiệt.

-  Em đừng đi nữa, đứng đó chờ anh, nghe lời.

Anh dùng hết sức lực còn lại hét lên, thanh âm khàn khàn lộ ra muôn vàn lo lắng và vội vã. Lần này, dường như cô đã nghe hiểu, anh cảm nhận được sự lưỡng lự của cô, đôi mày nhíu chặt lại, cô gái này vẫn cứ bướng bỉnh cậy mạnh khiến anh không thể nào yên lòng. Anh lại hét lên một lần nữa, lần này còn hàm chứa sự răn đe và nài nỉ.

-  Chờ anh qua, em nghe lời, được không?

Bước chân cô khựng lại, thanh âm vừa rồi cứ thế xông thẳng vào tim, vỗ về sự bồn chồn cuộn trào nơi đáy lòng. Vy đứng lặng nhìn anh, nhìn anh đạp trên dòng nước tiến về phía cô, một bước lại gần cô hơn một bước. Cơn mưa vô tình trút xuống thành phố, dòng nước chảy qua chân họ ngày một lớn, nơi giọt mưa đáp xuống vẽ trên mặt nước những vòng tròn đục ngầu, dần lan rộng rồi biến mất, lớp này đến lớp khác, nối nhau tạo thành những ranh giới mơ hồ. Cho đến khi anh cách cô vài bước chân, cô mới thật sự thả lỏng. Họ nhìn nhau, xuyên qua màn mưa dày đặc, trong đôi mắt ngập tràn hình dáng của đối phương. Một thoáng ngẩn ngơ đó dường như có rất nhiều lời ấp ủ trong lòng muốn nói lại không thể thốt nên lời. Không biết ai là người dời mắt trước, chỉ biết bước cuối cùng đó, anh đã dằn xuống cảm xúc muốn ôm chầm lấy cô, đặt cô vào lồng ngực mình mà che chở. Cô nhìn xuống vũng nước giữa hai người, một chiếc dép tông màu xanh lá trôi tới trước mặt cô, vướng vào cành cây, cô nhón lấy ve vẩy trước mặt anh, cả hai bật cười thành tiếng. Anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, nhét vào túi áo mình, dắt cô ra khỏi dòng nước lạnh lẽo.

Hai tay cô ôm cốc trà gừng nóng hổi, thò đầu ra khỏi chăn.

-  Máy sấy trên đầu tủ, anh lấy dùng đi.

Hiếu nhìn theo tầm mắt cô, tự nhiên cầm máy sấy, cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh từ từ tiến đến, từ từ xoa đầu mình, từ từ gỡ khăn trùm đầu của cô, từ từ nắm lấy mái tóc đen dài ướt đẫm. Cô vẫn mơ hồ nhìn anh như thế, đến khi cảm nhận làn gió len lỏi qua cổ mình, nghe thấy âm thanh đều đều vang lên, cô mới yên lặng lắng nghe nhịp tim đang rộn ràng trong lồng ngực mình.

Gió từng cơn đập vào cửa kính, tiếng rít gào lọt qua khẽ cửa phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng nhỏ. Chàng trai chăm chú nhìn vào màn hình máy tính khẽ nhíu mày, chuỗi số liệu chằng chịt khiến đầu anh ong ong. Hiếu phóng mắt ra ngoài cửa sổ, giọt nước nối nhau rơi trước mái hiên phủ màu cô tịch, anh bước lại giường, rón rén lấy cuốn sách sắp tuột ra khỏi tay Vy, như sợ đánh thức người đang say ngủ, nhẹ nhàng kéo lại chăn, vén lọn tóc phất phơ trước trán rồi lẳng lặng nhìn Vy.

-  Bao giờ em mới học được cách thôi mạnh mẽ đây? – Hiếu nhỏ giọng hỏi cô, cũng là hỏi chính mình. Có lẽ anh cần nhiều thời gian hơn, để dạy cô cách coi anh là một phần quan trọng của cuộc sống.

Khi thấy mực nước càng lúc càng cao, anh chẳng lo bài báo cáo bị trễ, anh chỉ cảm thấy may mắn khi cô không ở vùng trũng dễ bị ngập nước thế này. Khi thấy bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo mưa màu xám tro, tim anh không kìm được căng thẳng, anh rất sợ, sợ cô bị ngã trước mặt anh, sợ cô đạp phải gai nhọn hay mảnh thủy tinh vỡ dưới mặt đường, sợ những thứ lênh đênh trôi dạt trong dòng nước làm cô bị thương. Anh ghét những hạt mưa đâm vào mắt cô, ghét dòng nước cản bước chân mình, khiến anh không thể chạy ngay đến bên cạnh cô, ghét cảm giác bất lực nhìn cô lảo đảo trong gió lạnh, cảm giác bứt rứt như móng vuốt sắc nhọn cào qua mỏm tim. Cho đến khi nắm được bàn tay lạnh lẽo của cô mới phần nào xoa dịu sự thấp thỏm của anh.

13af7d7033f1efb4a50cb43dfc01c9ba

Lúc này Hiếu mới để ý đến bài trí trong căn phòng, không khác gì so với tưởng tượng của anh. Căn phòng trống trải, chẳng có một đồ vật dư thừa nào, thứ duy nhất khiến anh chú ý có lẽ là bức tranh treo trên tường, cô gái trong tranh được ánh trăng vàng nhạt ôm lấy, nhưng vẫn không che đi được sự hiu quạnh khiến người ta đau lòng. Hiếu khẽ lay Vy dậy, chất giọng ngái ngủ của cô không khác con mèo nhỏ anh nuôi là mấy, anh ngồi xuống bên giường, véo véo gò má đầy đặn của cô rồi tự cười một mình. Chiếc bụng đói cồn cào làm Vy thức giấc, khi đã quen với ánh sáng dìu dịu trong phòng cô mới nhận ra gương mặt anh đang cách mình rất gần. Cô tham luyến khoảnh khắc bình yên như lúc này, anh tập trung làm việc, cô miên man ngắm nhìn anh, mặc kệ cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ. Nếu không bị phát hiện có lẽ cô vẫn sẽ chìm đắm trong không gian ấm áp này.

-  Anh đẹp trai lắm phải không? – Anh bất ngờ quay mặt nhìn cô, ngay khi cô tỉnh giấc anh đã phát hiện ra rồi, anh chỉ muốn xem cô sẽ phản ứng như thế nào mà thôi. Vy thầm tán thưởng nhưng không nói ra, cô đánh mắt sang chỗ khác.

-  Anh bị ảo tưởng đó à?

Anh véo mũi cô, sau đó đứng dậy đi vào bếp. Họ cùng nhau trải qua bữa tối ấm áp, như rất nhiều buổi tối trước đây. Vy nhìn ra cửa, không còn mưa, mây cũng tan đi, để lộ ánh sáng của vài ngôi sao nhỏ. Vy không tin vào tình yêu, vì cô đã nhìn thấy quá nhiều sự đổ vỡ, trong chính gia đình mình và cả những người cho cô một phần ký ức. Sự mất mát từ một gia đình không trọn vẹn là tiền đề cho những bất an và hoài nghi ngày một chồng chất. Càng trưởng thành, cô lại nhận ra trên đời ngày thứ duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi. Vạn vật tuần hoàn, nào có cảnh xuân bất tận. Tình cảm cũng có thể thay đổi, con người càng dễ dàng đổi thay. Đến cả chiếc bóng của mình cũng bỏ mình lúc tối tăm thì có thể trông chờ một người khác mãi mãi bên cạnh mình sao? Cô dần học được cách đối diện với cô đơn, học được cách sống hòa hợp với những khoảng trống trong lòng, cũng dần hình thành thói quen khướt từ mỗi cơ hội dựa dẫm vào người khác. Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ và muốn mọi người xung quanh nhìn thấy hình ảnh mà mình cố gắng xây dựng, chẳng cần nương tựa vào bất cứ ai.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ hun nóng lớp bụi vàng lơ lửng trong không trung, giọt nắng rơi trên tấm lưng gầy của chàng trai đang nằm nhoài trên bàn, sợi tóc sau gáy nhuộm một tầng sắc đỏ. Cảm nhận được sự ấm áp khi ánh bình minh chiếu tới, Hiếu khẽ cử động, áo khoác trên vai anh trượt xuống, anh vừa xoa nắn cánh tay tê cứng vừa đảo mắt tìm kiếm. Vy an yên nằm trên ghế dài sau lưng anh, không biết cô mơ thấy gì, giữa đôi mày xuất hiện vài nếp nhăn, Hiếu đưa tay vuốt ve, đôi mày dần giãn ra anh mới bất lực thở dài, lấy áo khoác đắp lại cho cô rồi bước ra khỏi phòng. Nước đã rút gần hết, mọi người trở về với nhịp sống nhộn nhịp thường ngày, anh cũng nên trở về rồi. Anh muốn dùng sự tồn tại của mình dạy cho cô cách tin tưởng vào người bên cạnh. Nên anh lặng lẽ ở bên cạnh, để cô nhận ra cô không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, ấy vậy mà hai tháng tự dằn vặt mình, cô gái này dường như vẫn chưa hiểu tâm ý của anh.

Một tuần nữa lại trôi qua, tiếng gõ cửa vang lên trong không gian yên ắng, Vy nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm, cô sững sờ vài giây, bàn tay đặt ở tay nắm cửa có chút chần chừ. Đằng sau cánh cửa đang đóng chặt, Hiếu dựa hẳn người vào tường, thân thể có chút chao đảo. Trong khoảnh khắc bóng dáng ấy lao đến ôm chầm lấy cô, rút đầu vào hõm vai cô, hơi thở nóng rực thoang thoảng mùi rượu phả vào mặt khiến cô nảy sinh chút mong đợi nho nhỏ.

-  Anh say rồi sao?

-  Anh nhớ em!

Ba chữ phát ra từ miệng anh khiến tim cô giật nảy, phòng tuyến cô xây dựng bấy lâu bị lung lay dữ dội, cô vất vả chống đỡ thân ảnh cao lớn đang đè trên người mình, mồ hôi sau lưng bắt đầu rịn ra. Thời tiết tháng mười hai mang theo hơi lạnh, len lỏi giữa hai cơ thể đang dán chặt vào nhau trên hành lang vắng người.

-  Anh đã uống bao nhiêu rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy?

-  Anh nhớ em!

Anh không trả lời cô, ba chữ kia lần thứ hai vang lên bên tai khiến phòng tuyến cuối cùng của cô sụp đổ. Vy nhìn anh, ánh mắt không còn thờ ơ như trước, cô luôn che giấu sự yếu đuối bên trong tim mình, nhưng cô không muốn phủ nhận rằng mình cũng đã động lòng trước chàng trai ấm áp bên cạnh. Cô đặt môi mình lên cánh môi lạnh buốt của anh, nụ hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước khiến anh tỉnh táo.

-  Anh đừng đi! Em thật sự hiểu rồi?

Một thoáng khựng lại, Hiếu biết ván cược này tỷ lệ thắng không cao, nhưng anh vẫn muốn thử. Bởi vì nếu không tận dụng cơ hội này, có lẽ người hối hận nhất chính là anh. Nên hiện tại anh đang khắc chế nhịp tim rối loạn trong lồng ngực, tiếp tục giả vờ như mình đang say, tay chống lên bức tường đối diện lắng nghe mọi tiếng động xung quanh. Xen giữa tiếng tích tắc của kim đồng hồ, một giọng nói nghẹn ngào vang lên.

-  Có rất nhiều việc em có thể tự làm một mình nhưng em thích cảm giác có anh cũng làm với em.

Sau khi nghiền ngẫm câu nói kia, vai anh rũ xuống, vài giây quên cả hô hấp cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần mình mới nhẹ nhõm mỉm cười. Bên tai cô, anh thì thầm “cô gái ngốc, em đừng gắng gượng thêm nữa, được không?”. Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, khẽ vuốt ve, họ nhìn nhau, đôi mắt long lanh ầng ậng nước như xoáy sâu vào lòng anh, khiến anh vừa đau lòng vừa hạnh phúc.

Cuối tuần, hai người nắm tay nhau đi dạo, thân ảnh có chút quen mắt đang đứng trước sảnh chung cư khiến cô thoáng sững sờ.

-  Em vẫn khỏe chứ?

-  Anh … trở về từ bao giờ?

Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của Dương, Vy đột nhiên nhận ra sự tàn khốc của thời gian.

-  Anh về được hai tháng.

Hiếu khẽ siết bàn tay Vy, đầu ngón tay tê lạnh dần được hơi ấm từ anh vỗ về.

-  Giới thiệu với anh đây là Hiếu, bạn trai của em. Còn đây là Dương, đàn anh cùng trường cấp ba của em.

Hai chữ đàn anh của Vy khiến lòng Dương khó chịu, chỉ là bao năm sống ở nước ngoài đã rèn cho anh cách giấu những tâm tư vào lòng. Dương bắt tay Hiếu, nhìn thấy vết sẹo giống với mình, ánh mắt thoáng sững sờ. Dường như anh đã hiểu câu nói của bạn học cũ cách đây vài ngày “người yêu hiện tại của Vy có vài nét giống mày đấy”. Dương bắt lấy bàn tay còn lại của Vy, kéo cô về phía mình, trên mắt viết đầy cố chấp.

-  Tôi có chuyện muốn nói với em ấy, cậu có thể ra ngoài trước được không?

Vy cố gắng dằn khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay mình nhưng không được. Bản năng của người bạn trai không cho phép Hiếu nhún nhường nhưng anh tôn trọng người mình yêu, trong lúc phân vân đưa ra quyết định, người bên cạnh đã lên tiếng trước.

-  Không cần phải như thế, anh có chuyện gì cứ nói luôn ở đây đi.

-  Em không ngẫu nhiên yêu một người giống anh đến thế đâu nhỉ.

-  Anh ấy không giống anh, anh ấy sẽ không coi em là sự lựa chọn.

Sự thẳng thắng của cô đã bóp nghẹt hy vọng cuối cùng của Dương. Bàn tay Dương buông thõng, sự mất mát viết đầy trên gương mặt cứng đờ. Dương nhìn bóng lưng hai người rời khỏi tầm mắt, lần thứ hai thấy hối hận vì quyết định năm xưa của mình. Thời gian sẽ không bao giờ quay lại, và việc Dương đã rời bỏ cô vẫn mãi là sự thật. Dù rằng Dương đã nhận định cô chính là ánh sáng rực rỡ nhất của cuộc đời mình, kể từ cái nhìn đầu tiên khi cô hướng vành ô về phía anh, nhưng Dương vẫn chọn cách làm cô tổn thương.

-  Em không định nói cho anh biết người đó là ai sao?

-  Anh thật sự muốn biết sao?

Ánh mắt anh kiên định nhìn cô, Vy mỉm cười, cuộc gặp gỡ vừa rồi giống như cơn gió khẽ lướt nhẹ mặt hồ, giống vừa trải qua một trận cuồng phong lại giống như chẳng không có chuyện gì xảy ra.

-  Hình như cũng không được tính là mối tình đầu, em yêu thầm anh ấy, người từng hứa sẽ ở cạnh em nhưng lại bỏ rơi em, giống như ba và mẹ, những người em tin tưởng đều lần lượt rời đi.

Lửa giận trong lòng tắt hết nhưng nổi lên từng trận đau lòng khôn nguôi. Hiếu nhìn thẳng vào đôi mắt Vy, đặt tay cô lên ngực trái, để cô cảm nhận nhịp tim chân thành của mình.

-  Anh cũng không định giải thích với em sao?

-  Chỉ là muốn dù dọa em một chút, anh với Tú Anh chẳng có gì, từ giờ em phải có trách nhiệm với anh đấy, biết không?

Hai bóng người đi thong thả dạo bước dưới hàng cây xanh mát, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Có lẽ những bất hạnh từng dày vò cô trong quá khứ đã đổi lấy một lần may mắn được gặp anh và thêm một lần được đi cùng anh suốt quãng đời còn lại. Nếu cứ mãi ngắm bầu trời ta sẽ quên mất bãi cỏ dưới chân. Dù mạnh mẽ đến đâu trong tim mỗi người đều có một cái cây khao khát được ánh nắng mặt trời sưởi ấm và bao bọc, thu mình lại khi đối diện với nỗi đau nhưng bản năng vẫn muốn đón lấy thứ ánh sáng chói lọi bên ngoài lớp bảo vệ vững chắc. Cảnh sắc bên ngoài muôn màu muôn vẻ, có lúc hỗn loạn cũng có lúc bình yên, có anh cùng sánh bước, tương lai dẫu có khó khăn cũng hóa yên bình.

© Mỹ Hằng - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

Người ta tài giỏi không có nghĩa là bạn kém cỏi | Blog Radio 899

Người ta tài giỏi không có nghĩa là bạn kém cỏi | Blog Radio 899

Cuộc đời này thực sự rất đẹp, chỉ là đôi mắt của bạn liệu có đủ hạnh phúc để nhận ra điều đó hay không mà thôi.

back to top