Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không Thể Từ Bỏ Em (Blog Radio 853)

2023-08-21 08:50

Tác giả: Thanh Lam Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

Xin chào các thính giả mến thương của Blog Radio, dạo này bạn sao rồi? Công việc ổn cả chứ? Dù có thế nào hãy luôn lạc quan và yêu đời nhé. Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc thôi. Có thể cùng bạn đời của mình nắm tay nhau bước qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống. Cùng bước đến đỉnh vinh quang và hạnh phúc. Còn bây giờ mời bạn hãy lắng nghe truyện ngắn Không thể từ bỏ em của tác giả Thanh Lam.

Hồng khệ nệ đặt hai túi trà sữa to lên bàn, gọi:

“Mọi người mau tới lấy trà sữa. Hôm nay sếp Tuấn khao cả phòng.”

Ai cũng nhanh chóng dừng công việc, xoay quanh lấy Hồng. Miệng người nào người nấy xuýt xoa, nâng sếp lên tận trời xanh. Nhưng không hiểu sao Hồng lại gọi đích danh Ly.

“Ly, hồng trà của em nè.”

Ly đón lấy ly hồng trà, lí nhí cảm ơn. Hồng nhìn xoáy vào Ly, cười xởi lởi:

“Sếp Tuấn bảo đặt trà sữa trân châu cho mọi người nhưng lại đặc biệt dặn dò chị phải đặt hồng trà cho em đó.”

Mọi người xung quanh ồ lên. Những ánh mắt vừa ngờ vực, vừa ác ý dồn về phía Ly. Ly nhoẻn cười:

“Dạ em bị dị ứng sữa bò. Hôm trước phòng mình đi ăn liên hoan em vô tình nói với sếp. Công nhận sếp Tuấn có trí nhớ tốt thật.”

Hồng bĩu môi nhưng không còn gì để bắt bẻ, bảo mọi người tự lấy phần của mình rồi trở lại làm việc. Khi ngồi xuống ghế, Hồng than vãn, cố ý nói để Ly nghe thấy:

“Ôi hôm nay lại phải tăng ca nữa rồi. Tội nghiệp cái cột sống già nua của tôi quá.”

Hồng là người hướng dẫn Ly từ ngày đầu nên mặc dù biết chị ta không ưa mình, Ly vẫn giữ lễ độ với Hồng hết sức có thể. Cô đưa cho Hồng cao dán, nhỏ nhẹ:

“Em hay dùng loại này, đỡ đau nhức lắm. Chị dùng thử xem hiệu quả không. Nếu ưng ý thì lần sau em mua giúp chị.”

Hồng đón lấy cao dán từ tay Ly săm soi:

“Nhưng loại này có đắt lắm không em? Nếu đắt tiền quá thì thôi vậy. Lương nhân viên bình thường như chị, lại không có người chống lưng, e là không mua nổi đồ em dùng đâu.”

Ly biết Hồng ám chỉ điều gì, cô giận run người nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng:

“Chị lại đùa em rồi. Nhân viên mới như em còn mua được, thì với trưởng bộ phận dày dặn kinh nghiệm như chị không có vấn đề gì đâu ạ.”

“Kìa kìa, người đùa là em mới đúng. Chị là trưởng bộ phận bình thường, còn em là nhân viên mới có người chống lưng.”

Những chữ cuối Hồng cố gắng ngân dài ra để chọc tức Ly và cô ta đã đạt ý nguyện. Ly gằn giọng:

“Nếu chị đùa thì thôi chứ có ý gì thì đừng đặt điều xuyên tạc em, không hay ho gì đâu.”

“Ô kìa, mới đó mà giận rồi sao cô gái bị dị ứng sữa bò? À chị còn nhớ lần trước sếp Tuấn bảo em dị ứng hành nữa. Em nói xem, lại là em vô tình nói ra hay do em và sếp Tuấn có mối quan hệ đặc biệt khó nói?”

An ngồi phía đối diện nói xen vào:

“Chị Hồng, em thấy chị nói Ly như vậy không đúng. Ly không dị ứng hành, em ấy chỉ là tính công chúa, không thích ăn hành thôi.”

Cả ba bốn đồng nghiệp ngồi gần đó đều cười phá lên, bao gồm cả Hồng. Chị ta ngọt nhạt:

“Chị xin lỗi em, chị nói sai rồi.”

Ly vẫn luôn nghĩ việc cô trở thành nhân viên chính thức tại công ty là một điều may mắn, cho đến khi cô gặp lại Tuấn. Tuấn được Tổng công ty ở Hà Nội cử vào chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Dù hiện tại chỉ giữ chức trưởng phòng nhưng ai cũng hiểu, con đường thăng tiến của anh sẽ còn rộng mở do ông nội của Tuấn cũng giữ chức vụ lớn ở công ty. Ngày anh nhậm chức, cũng là ngày Ly làm đơn xin nghỉ việc. Tuy nhiên, phí đền bù 200% chương trình đào tạo nhân viên khi đơn phương kết thúc hợp đồng lao động trước hạn khiến Ly phải cắn răng tiếp tục làm việc tại đây. Cũng từ lúc Tuấn xuất hiện, sự quan tâm thiếu chừng mực của anh dành cho Ly khiến cô phải sống giữa những đồng nghiệp xấu tính luôn muốn hạ bệ và cô lập Ly vì ghen ghét.

tubo3

Tuấn ký xong những hợp đồng cần thiết thì đưa cho Ly, không thèm nhìn mặt cô đã giở giọng ra lệnh:

“Pha cho anh một ly cà phê!”

Thái độ của anh đối với Ly khi cô ở riêng với anh hoàn toàn khác với cách anh đối xử với cô trước mặt nhiều người. Thấy Ly vẫn đứng yên tại chỗ, Tuấn mới ngước mặt lên, cau mày:

Còn chuyện gì nữa sao?”

“Sếp, em mong anh đừng giả vờ quan tâm em trước mặt mọi người nữa.”

“Giả vờ quan tâm?”- Tuấn cười gằn- “Em có biết câu nói vừa rồi rất thiếu lễ độ không?”

“Có giả vờ hay không thì anh tự biết. Anh cố ý làm cho đồng nghiệp ghét bỏ em thì anh cũng có được lợi lộc gì đâu.”

“Anh đúng là không được lợi lộc gì, ngoài niềm vui được thấy em bị hành hạ ha ha ha.”

Câu nói của Tuấn khiến Ly rùng mình. Cô run rẩy đáp:

“Anh Tuấn, anh khác xưa nhiều quá. Khác đến mức em tự hỏi phải chăng đây mới đúng là bản chất thật của anh, chỉ là lúc trước anh khéo che đậy.”

“Lúc trước? Em đang nói lúc nào vậy? Hay là, thực ra em vẫn chưa quên được tôi, giờ tiếc không?”

Ly tiến tới gần Tuấn, chạm tay vào mặt anh khiến anh có chút thất thần. Nhưng sau đó Tuấn nhanh chóng đẩy Ly ra, mặt không giấu sự ghét bỏ:

“Em làm cái quái gì vậy?”

Ly nhoẻn cười:

“Em chỉ muốn cho anh biết, người nên nói câu đó là em. Hơn 5 năm rồi mà anh vẫn chưa thể quên được en sao? Dù em mới chính là người đá anh, làm cho anh đau khổ tột cùng.”

Tuấn bấu chặt hai tay vào ghế, mắt long lên sòng sọc:

“Em không tự nhận thức được bây giờ ai mới là người đau khổ sao? Là trưởng phòng tôi đây hay nhân viên quèn bị ức hiếp như em?”

“Anh cứ đợi đấy mà xem. Em cũng không còn là Ly của ngày xưa nữa đâu.”

Ly điềm tĩnh bước ra ngoài nhưng khi đến hành lang, cô đã ù té chạy vào nhà vệ sinh. Cô không muốn để ai nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mình.

ko_the_tu_bo_e_2

“Lúc trước” mà Ly nhắc đến là khi cô còn là sinh viên năm hai. Ly và Tuấn tình cờ gặp nhau khi làm thiện nguyện ở một mái ấm nơi ngoại thành. Trong ấn tượng đầu tiên của Ly, Tuấn là chàng thanh niên Hà Nội cao gầy có đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp, luôn thích bông đùa, pha trò chọc mọi người cười. Còn Ly là một cô gái cực kỳ nổi bật. Nét đẹp rạng ngời, nụ cười duyên với lúm má đồng tiền thực sự hút mắt. Sự xinh đẹp của cô còn được bạn bè hay trêu đủ tiêu chuẩn đi thi hoa hậu. Bất kỳ gã đàn ông nào đi lướt qua cô đều phải ngoái đầu nhìn theo. Xinh đẹp và thông minh, dường như Ly có tất cả. Lúc các tình nguyện viên giới thiệu bản thân với nhau, Tuấn nhìn Ly trêu:

“Tên em độc thật, “ly” ngoài Bắc gọi là cốc, ai lại tên cốc bao giờ.”

Hôm đó Ly giận  lắm, quyết tâm làm lơ anh luôn. Báo hại Tuấn cứ phải tò tò theo sau Ly xin lỗi. Có lẽ ngày đầu gặp gỡ đã vậy nên sau này, Tuấn chính thức trở thành cái đuôi của Ly. Tuấn cưng chiều Ly đến mức hội bạn ai nấy đều ganh tỵ với cô. Anh nhớ từng sở thích, từng món Ly không ăn được cho đến hiểu rõ tính cách của cô.

Tình yêu đẹp đẽ đó kéo dài được một năm. Tuấn trở về Hà Nội thăm gia đình sau khi tốt nghiệp với lời hẹn sẽ quay lại gặp Ly và cùng cô phát triển sự nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau khi Tuấn về Hà Nội, mẹ Tuấn đã đích thân tới gặp Ly và yêu cầu cô chia tay với anh. Bà không dùng bất kỳ từ ngữ nào xúc phạm Ly, cũng như không mang tiền ra thử thách lòng chung thuỷ của cô. Người phụ nữ có vẻ ngoài sang trọng đó chỉ làm duy nhất một việc là phân tích cho cô hiểu tình yêu của hai người họ sẽ chết yểu, bao gồm cả lý do gia đình bà sẽ không bao giờ đồng ý cho bọn họ ở bên nhau. Gia đình Tuấn sẽ chọn cho anh một người vợ môn đăng hộ đối, giúp đỡ được anh trong sự nghiệp chứ không phải một cô gái có gia cảnh bình thường và không có tài năng gì nổi bật ngoài vẻ bề ngoài như Ly. Thời điểm đó, Ly vẫn chưa biết sự nghiệp mà mẹ Tuấn nói đến là công ty hiện tại. Trong suốt thời gian yêu nhau, Ly còn không biết Tuấn là tay công tử nhà giàu nức tiếng ở Hà Thành. Nhưng cô đã nhiều lần nghe Tuấn nói về ước mơ muốn kế nghiệp gia đình. Mỗi khi chia sẻ với Ly điều này, mắt Tuấn luôn ánh lên niềm đam mê vô tận. Khi ấy vẫn còn trẻ, lại yêu Tuấn quá nhiều, chỉ nghĩ đến việc Tuấn bị gia đình quay lưng vì mình, Ly đã cảm thấy đau đớn. Việc bị mẹ người yêu nói thẳng không xứng với con trai bà cũng làm cô chùn bước. Bởi vì cô đâu đến nỗi tệ như mẹ anh nói, cô cũng học đại học ở trường top đầu, ngoại hình nổi bật. Sự coi thường của mẹ Tuấn như khiến lòng kiêu hãnh của cô trỗi dậy.

Ngày Tuấn trở lại Thành phố Hồ Chí Minh như đã hẹn, Ly cố ý để Tuấn bắt gặp mình thân thiết với bạn nam khác. Tỏ ra mình lăng nhăng cũng vì không muốn anh biết mẹ anh phản đối hai người. Cô tìm đủ mọi cách và nhất quyết chia tay Tuấn, biến mình trở nên xấu xa mà không thèm giải thích gì khiến anh luôn ôm hận trong lòng. Tuấn bị bỏ rơi khi đó chỉ hiểu lờ mờ rằng Ly là đứa con gái coi tình yêu là trò đùa, ngoài nhan sắc thì nội tâm quá tầm thường. Nhưng Ly nào hay, càng hận lại càng yêu.

Hơn 5 năm không gặp nhau, Ly cứ ngỡ chuyện dĩ vãng đã bị vùi lấp bởi những lớp bụi thời gian. Không ngờ ngày hôm nay Ly và Tuấn lại gặp nhau trong tình huống này.

Ngay chiều hôm đó, Ly nhận được quyết định tăng lương. Lương của nhân viên được bảo mật, nhưng việc Ly được nhận lương của nhân viên cấp A lại được công khai. Ban sáng Ly và Tuấn lại vừa xảy ra tranh cãi. Rõ ràng là Tuấn cố tình. Những kẻ vốn đã xem Ly là cái gai trong mắt dĩ nhiên càng không vui trước tin tức này. Hồng nói với sang chỗ An:

“Người ta miệng thì nói không có ai chống lưng. Nhưng xem kìa, chưa trở thành nhân viên chính thức được đầy 2 tháng, chưa có cống hiến gì cho công ty mà đã được nhận lương của nhân viên cấp A. Trước giờ nào có tiền lệ này. Không biết người đi đường tắt có cảm thấy ngại không nữa.”

Ly cười khẩy:

“Nếu như chị đang nói về em thì em xin được trả lời chị. Em ngại chứ. Vì ngại nên em mới từ chối chức Trưởng bộ phận của phòng này. Em nói với anh Tuấn là chị Hồng vẫn đang làm tốt lắm. Em lại là người được chị Hồng hướng dẫn từ những ngày đầu tiên, làm như vậy e là không phải đạo lắm.”

Hồng nghe nói đến đây thì trợn tròn mắt, cứng miệng không nói được lời nào. Ly lại nhẹ nhàng nói thêm:

“Chị đừng căng thẳng. Anh Tuấn muốn em thay thế vị trí của chị không phải vì đánh giá thấp chị. Anh ấy chỉ muốn em thoải mái hơn một chút khi có thể danh chính ngôn thuận đề nghị tăng lương cho ai hay sa thải ai. Mặc dù bây giờ em hoàn toàn có thể không thông qua chị mà kiến nghị trực tiếp với anh Tuấn. Chị biết đó, chỉ cần nũng nịu một chút thì em muốn gì anh ấy cũng chiều. Nhưng mà trước giờ em chưa bao giờ làm vậy, bởi vì phòng chúng ta toàn là chị em tốt. Đúng không chị An?”

An ngồi phía bên kia gật đầu lia lịa. Những người xung quanh thấy lợi ích của mình bị đe doạ cũng lập tức xoay theo chiều gió, lên tiếng nịnh bợ Ly. Ly cười thân thiện:

“Nhân dịp hôm nay em được tăng lương. Em mời mọi người uống trà sữa. Mọi người liên hệ chị An để đặt món nhé. Chị An, chị giúp em việc này được không?”

An lại gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:

“Đương nhiên là được rồi, trước giờ có việc gì em nhờ mà chị không giúp em đâu chứ.”

Ly nhoẻn cười nhìn sang Hồng nhưng chị ta dường như bị đông cứng trên ghế. Nếu như tất cả mọi người đều muốn chèn ép Ly thì cô sẽ dùng chính những thứ họ gán cho cô để khống chế họ.

Ly đích thân mang trà sữa vào phòng cho Tuấn. Tuấn hừ mũi:

“Ghê gớm, đúng là em không còn là em của ngày xưa nữa. Khác đến mức tôi tự hỏi phải chăng đây mới đúng là bản chất thật của em, chỉ là lúc trước em khéo che đậy.”

Nghe Tuấn lặp lại giọng điệu của mình khiến Ly không khỏi rợn sống lưng.

“Anh muốn nghĩ sao thì tuỳ. Nhưng kể từ bây giờ em sẽ không nhịn nhục nữa, em sẽ chống trả để bảo vệ bản thân.”

Rất nhanh sau đó, Tuấn đã ra chiêu tiếp theo. Anh thường xuyên đến phòng Ly vào giờ cơm trưa để đưa cô ra ngoài ăn trưa, thậm chí có khi còn vòng tay qua eo cô âu yếm. Ly rít qua kẽ răng:

“Anh đang giở trò gì vậy? Còn không bỏ ra.”

Tuấn cười xấu xa:

“Anh đang giúp em củng cố tin đồn. Bây giờ em đẩy anh ra, em sẽ ăn nói thế nào với bọn họ? Rằng em bóc phét để bọn họ răm rắp nghe theo lời em à? Chắc chắn em sẽ bị bọn nó ức hiếp còn thảm hơn lúc trước. Dù chuyện này làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh nhưng để bảo vệ sự trong lành của môi trường công sở, anh đành phải hi sinh thôi.”

Ly vừa lúng búng mắng “Đạo đức giả!” thì Tuấn đã bạo gan đặt một nụ hôn lên trán của cô trước mặt bao nhiêu người.

Kể từ đó, Tuấn và Ly sóng bước bên nhau ngày càng nhiều. Nói về chuyện này, chỉ có hai điểm tốt. Một là những đồng nghiệp của Ly, bao gồm cả Hồng lại càng không dám gây hấn với cô. Hai là Tuấn vẫn còn ra dáng quý ông, chưa từng để Ly phải thanh toán cho bữa ăn nào. Còn điểm xấu thì vô vàn, nhưng tồi tệ nhất là Ly cảm thấy mình lại một lần nữa bị thu hút bởi Tuấn. Hay nói đúng hơn, con tim cô đã được anh đánh thức trở lại chứ nó chưa bao giờ quên anh.

Sau buổi tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn, Tuấn say mèm khi vừa bị nhân viên lại vừa bị các lãnh đạo mời rượu. Ly với thân phận nhân tình hờ của Tuấn đương nhiên phải đưa anh về nhà.

Tới nơi, Ly gọi Tuấn dậy nhập mật mã nhưng anh chỉ nói được một câu “Là ngày rất quan trọng với tôi…” rồi sau đó ngất đi. Ly nhập ngày sinh của Tuấn. Mật khẩu không đúng. Ngày thành lập công ty. Mật khẩu không đúng. Ly ngần ngại trong giây lát rồi nhập ngày sinh của mình. Mật khẩu không đúng. Ly thất vọng vì cửa không mở thì ít mà thất vọng vì sự ảo tưởng của mình thì nhiều.

Ly thầm trách sao anh là dân công nghệ lại không biết dùng khoá vân tay, vậy thì giờ cô đã đỡ cực rồi. Chỉ còn một lần nhập cuối, nếu vẫn sai thì chuông báo động sẽ kêu. Nhưng Ly lay mãi Tuấn  cũng không dậy. Cô đành thử thêm một lần nữa. Nhập xong mật khẩu cô ngay lập tức bịt lấy tai mình nhưng cánh cửa đã mở ra. Mật khẩu chính là ngày đầu tiên cô và Tuấn gặp nhau.

Dìu được Tuấn nằm lên giường, Ly dự định rời đi thì bị anh kéo lại, mất cả thăng bằng mà ngã vào lòng anh.

Em đúng là đồ vô lương tâm. Không định ở lại chăm sóc anh mà đã vội vàng trốn về rồi.”

Ly vùng vẫy đẩy anh ra nhưng không đủ sức lực, chỉ có thể dùng hết sức bình sinh mắng:

“Gì đấy, điên à!”

Tuấn vẫn ôm ghì lấy Ly:

“Anh nhớ em!”

“Chúng ta đã chia tay rồi!”

“Nếu như vì mẹ anh thì em yên tâm. Hiện tại anh đã có thể tự quyết định mọi chuyện của mình.”

Ly sững sờ hỏi:

“Rồi sao?”

Tuấn gật đầu:

“Mấy tháng trước, anh gặp lại bạn trai hờ của em ở quán bar. Anh ta tới tán tỉnh anh. Rồi anh hỏi chuyện về em, cậu ta kể hết. Anh biết về em những năm qua như thế nào. Anh biết em hiện tại ra sao. Anh biết em còn tình cảm với anh.

Ly ngạc nhiên lắm, có vẻ như Tuấn đã biết việc mẹ anh đến gặp cô phản đối hai người năm xưa.

- Anh biết hết rồi, chúng ta trưởng thành rồi. Em giỏi giang, xinh đẹp như vậy, anh tin mẹ sẽ bớt gay gắt hơn. Anh không để ai làm em tổn thương nữa đâu. Suốt năm năm qua, anh từ cay cú vì bị bỏ rơi cho đến khi gặp lại em, anh nhận ra anh vẫn yêu em.

Ly ấm ức, đánh vào vai Tuấn:

“Anh đã biết rồi nhưng vẫn bày trò để đồng nghiệp ức hiếp em. Anh làm vậy mà không thấy tội lỗi sao?”

“Tội lỗi. Nên ngày nào cũng phải dẫn em đi ăn món ngon để chuộc tội. Nhưng mà anh vẫn muốn phạt em một chút. Sao em lại hành xử như thế? Em có biết khoảng thời gian đó anh đau khổ thế nào không? Anh đã không hiểu mình có gì sai mà bị em chia tay bàng hoàng như thế.

“Em xin lỗi, tại vì lúc đó em còn quá trẻ và tự cao. Em nghĩ rằng mẹ anh không thích em thì em sẽ tránh xa con trai bà cho bà vừa ý, cũng để trút sự ấm ức của em vào anh.”

Tuấn nhoẻn cười, hôn lên trán Ly cưng chiều:

“Anh tha lỗi cho em. Tại sao anh lại vẫn cứ yêu em chứ. Mỗi lần gặp em, anh cứ như bị bỏ bùa.

“Này nhá. Nhưng em thì chưa tha lỗi cho anh đâu. Anh nghĩ chỉ với mấy bữa ăn sáng, ăn tối thì anh có thể chuộc lỗi lầm vì đã chơi xấu em hả?”

Tuấn cười khổ:

“Vậy thì anh phải làm gì mới chuộc hết tội đây?”

“Ừ thì, một vài bữa ăn không đủ. Nhưng mà đãi em ăn ngon cả đời thì đủ để anh chuộc lỗi rồi.”

Tuấn véo mũi Ly:

“Tuân lệnh!”

Ly vòng tay ôm lấy Tuấn. Thì ra những người yêu nhau, dù đi một vòng rất xa vẫn có thể tìm thấy nhau là sự thật. Lần này, cô nhất định sẽ giữ anh thật chặt không buông. Đã rất lâu rồi Ly mới thấy hạnh phúc thế này.

ko_the_tu_bo_e

Mối quan hệ của Tuấn và Ly công khai chưa được bao lâu thì mẹ Tuấn đến chi nhánh công ty Thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn cách Hồng xun xoe ra đón và cùng mẹ Tuấn trò chuyện thân thiết, Ly đã biết có chuyện chẳng lành.

Khi quay trở lại chỗ ngồi, Hồng nhìn Ly cười khẩy:

“Mẹ sếp nói chiều nay muốn gặp em. Chị đã thay bà Lan đặt một bữa tối ấm áp tại nhà hàng The Rose. Hi vọng là hai người sẽ có cuộc nói chuyện tốt đẹp. Để sau này em còn có thể tiếp tục chiếu cố đến chị.”

Ly nhoẻn cười:

“Chị thật hiểu ý em, em cũng rất thích nhà hàng The Rose. Cảm ơn chị.”

Hồng bắt đầu giở giọng khiêu khích:

“Em thích the Rose vì cũng tại nơi này, 5 năm trước em bị bà Lan nói thẳng mặt, yêu cầu em phải tránh xa con trai bà ấy ra đúng không?”

Những người xung quanh không ai lên tiếng ủng hộ Hồng hay bênh vực Ly nhưng Ly biết, bọn họ đều đang nghe ngóng tình hình. Gió thổi chiều nào họ sẽ nghiêng về hướng đó. Ly đáp trả:

“Hi, chị quan tâm hơi nhiều đến chuyện của người khác nhỉ?”

Hồng im lặng trước thái độ đanh thép của Ly nhưng chị ta vẫn không nhịn được mà hừ mũi.

The Rose không còn giống như 5 năm trước. Nơi này xa hoa lộng lẫy hơn xưa gấp nhiều lần. Nhưng một cách cố ý lộ liễu, bà Lan chọn chỗ ngồi và cả các món ăn giống hệt như ngày trước. Hôm ấy, Ly ngồi nghe bà nói với hai hàng nước mắt lăn dài, đũa cũng không động đến, nhưng ngày hôm nay Ly đã không còn là Ly của ngày xưa nữa. Cô biết cô muốn gì và cần bảo vệ điều gì.

“Cô gái, cháu xinh đẹp hơn xưa rất nhiều.”

“Cảm ơn bác. Còn bác thì trẻ ra và sang trọng hơn xưa bội phần.”

“Cháu quá khen rồi. Quả thật xinh đẹp, nên con trai cô không tài nào mà quên được cháu nhỉ?”

Ly nhoẻn cười:

“Về chuyện này, con nghĩ bác nên hỏi anh Tuấn sẽ có được câu trả lời chính xác hơn. À con có thể gọi thêm một số món không? Anh Tuấn  họp xong sẽ qua đây dùng bữa với bác cháu mình.”

“Ồ, bây giờ cháu khác xưa quá, bản lĩnh và có vẻ không hiền như xưa. Nhưng bác vẫn không thích cháu. Phụ nữ thì đâu chỉ cần có ngoại hình đúng không?”

Ly để cho bà Lan trút hết những bực tức trong lòng xong mới nói:

“Con đã làm theo đúng ý bác, chia tay anh Tuấn. Nhưng gần đây chúng con gặp lại, anh Tuấn cứ bám theo con mãi. Con từ chối anh ấy nhiều lần nhưng không được. Bản thân con cũng nhận ra chúng con yêu nhau, chẳng vì điều gì cả. Có lẽ là duyên phận.”

“Cháu có chắc là 2 người đến với nhau sẽ hạnh phúc không? Có chắc là tình cờ gặp lại không?.”

“Nếu như bác nghe điều này từ chị Hồng thì quá phiến diện, bác nên hỏi thêm anh Tuấn và những người khác nữa.

Bác à, con rất hiểu tấm lòng người làm cha mẹ như bác, luôn muốn những điều tốt nhất cho con mình. Nhưng con cũng được ăn học đàng hoàng, có bằng cấp.

Con không làm gì sai trái đạo đức. Gia đình con không giàu sang nhưng cha mẹ con ăn ở hiền lành, nuôi dạy con cái nên người. Con có thể không tốt bằng những người con gái khác nhưng con sống chưa từng thẹn với lòng. Ngoại trừ việc chia tay anh Tuấn trước đây vì cảm thấy bị bác ghét bỏ thì con chưa làm gì có lỗi với anh Tuấn hay gia đình bác. Anh Tuấn là người có năng lực, anh ấy sẽ gánh vác được sự nghiệp mà bác đã định hướng. Bác hãy cho con thời gian để chứng minh con đủ tốt là người bạn đời của anh ấy.

Bà Lan hừ mũi:

“Đương nhiên là bác tin con trai bác. Sau mấy năm cháu có vẻ tự tin, chín chắn lên nhiều, ăn nói lưu loát hơn. Không còn cái vẻ có chút tự cao nhưng vẫn khờ khờ khi xưa”.

“Vâng, con đi học rồi đi làm, va chạm xã hội nhiều hơn nên cũng tiến bộ.”

Bà Lan chưa kịp đáp lời thì Ly gắp thức ăn vào chén cho bà.

“Con nghe anh Tuấn nói bác thích món này nhất. Bác ăn đi kẻo nguội không ngon ạ.

“Ơ kìa, mẹ cũng ở đây với người yêu của con à?”

Bà Lan ngồi xuống ghế, cười gượng:

“Ừ mẹ lên công ty chơi, gặp Ly nên hẹn con bé ra đây”.

Tuấn nháy mắt với Ly. Hai người đã bàn bạc với nhau về bữa ăn này từ trước. Bà Lan yêu con trai hơn hết thảy mọi thứ trên đời, chuyện gì cũng cưng chiều anh hết mực nên chắc chắn bà sẽ không để mất hình tượng người mẹ hiền trước mặt Tuấn. Chỉ cần Ly cố gắng ngọt nhạt khi ở riêng với bà, dần dần lấy lòng bà thì mọi chuyện đều ổn. Vì bây giờ, Tuấn đã tự quyết định mọi chuyện liên quan đến bản thân, nên mẹ anh cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà theo.

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Bà Lan chưa kịp lên tiếng thì Ly đã nói:

“Bác và em đang nói về anh.”

Ly thấy bà Lan nhìn mình, nhoẻn cười nói tiếp:

“Bác nói cho em biết anh thích ăn những món nào. Phải công nhận, anh có người mẹ tuyệt vời.”

Tuấn nhoẻn cười:

“Đó là chuyện đương nhiên rồi, mẹ anh lúc nào cũng là nhất.”

Có thêm Tuấn nên không khí bớt căng thẳng hơn hẳn tuy Ly và bà Lan vẫn không tương tác gì nhiều.

Sau bữa ăn, Tuấn chở bà về khách sạn nghỉ ngơi. Khi Ly tiễn bà Lan vào trong, bà liền quay lại nhìn cô định nói gì đó nhưng Ly đã nói trước:

“Con mong bác sẽ bao dung hơn với chuyện của chúng con.”

“Ừ bác sẽ quan sát 2 đứa.”

Bà Lan không nói gì, trực tiếp quay lưng đi vào sảnh khách sạn nhưng Ly cảm thấy thái độ của bà đã bớt gay gắt hơn lúc đầu.

Tuấn đưa ngón cái lên, ra ý biểu dương cô, Ly thở dài:

“Mẹ anh vẫn còn chưa thôi ghét em đâu. Trường kỳ kháng chiến còn dài lắm.”

Tuấn thở dài:

“Chúng ta phải kiếm thêm viện binh thôi.”

“Là ai?”

“Cháu nội của mẹ.”

Câu trả lời của Tuấn khiến Ly ngượng chín mặt. Cô ngay lập tức bỏ mặc anh, một mình bước ra xe nhưng cô cảm thấy có vẻ tương lai phía trước rất tươi sáng. Chí ít thì cả hai người đã cùng đi về một hướng. Tuấn và Ly đã biết cùng nhau bảo vệ cho tình yêu của mình thay vì bỏ cuộc như trước đây.

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn “Không thể từ bỏ em” của tác giả Thanh Lam qua giọng đọc của Bạch Dương và Thắng Leo. Bạn thân mến, cho dù bạn từng bị tổn thương tới đâu, thì cũng phải tin rằng bạn sẽ gặp được tình yêu đích thực. Dũng cảm bước tiếp trên con đường tình cảm, chứ không phải suy tính hơn thiệt. Rồi điểm cuối con đường nhất định là hạnh phúc. Hãy biết bảo vệ tình yêu của mình trước những bão giông cuộc đời bạn nhé.

© Thanh Lam - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thanh Lam

Cái gì đã đen thì đen đã trắng thì trắng tốt nhất hãy để thời gian chứng minh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top