Tuổi Nào Cũng Xứng Đáng Được Yêu (Blog Radio 847)
2023-08-07 09:25
Tác giả: Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương
Tình yêu ấy mà vốn dĩ thà muộn mà đúng người còn hơn là vội vã để rồi yêu sai. Nếu thực sự có tình cảm, người đó sẽ đối xử với bạn hết lòng, còn không sẽ chỉ quan tâm sự thoải mái của bản thân họ. Tình yêu ở tuổi mười tám, đôi mươi đương nhiên sẽ khác khi ta chạm ngưỡng ngoài 30. Và dù ở giai đoạn nào, tình yêu vẫn sẽ đến thôi khi chúng ta đủ duyên nợ. Ngay sau đây mời các bạn đến với truyện ngắn “Tuổi nào cũng xứng đáng được yêu” của tác giả Thanh Lam.
…
Ở Hoa Thịnh, ai cũng biết Phòng khai thác thị trường 1 và Phòng khai thác thị trường 2 bằng mặt không bằng lòng. Tiêu biểu là hai vị Trưởng phòng ghét nhau thiếu điều muốn xúc đất đổ đi. Nhân viên hai phòng cũng có một quy luật ngầm là không chơi xấu nhưng cũng không giao lưu.
Do đó, quý này Phòng 1 được vinh danh khen thưởng, lại được cùng ban lãnh đạo ăn tối khiến Phòng 2 tức tối lắm. Mà Phòng 1 cũng chẳng vừa gì, hễ gặp nhân viên Phòng 2 ở đâu là ngước mặt khoe khoang, xỏ xiên.
Nhỏ Hạnh tức tối mách với chị Hoài:
“Lúc nãy em đi lấy cà phê, gặp ngay tên An bên Phòng 1. Chị không biết chứ bây giờ bên đó bị thoái hoá đốt sống cổ hết rồi, không cúi đầu xuống được nữa. Còn khoe khoang thực đơn tối qua ăn cùng lãnh đạo nữa chứ. Gì chứ đi ăn với lãnh đạo, phòng mình cũng đâu phải chưa từng. Bên đó mới được vinh danh có một lần mà cứ tưởng như mình giải cứu được cả thế giới không bằng.”
Nhìn điệu bộ trẻ con của bé đồng nghiệp, chị Hoài vừa buồn cười vừa lại phải ve vuốt cơn giận cho nó:
“Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Quý sau phòng ta cố gắng giành giải thì bên đó biết đợt này họ chỉ ăn may thôi chứ gì. Em không việc gì phải tức giận, tổn hại đến nhan sắc.”
Mỹ phùng má:
“Bọn em không phải ganh tỵ với Phòng 1. Có điều, chuyện này có nhiều điểm mờ ám lắm chị. Rõ ràng em đã liên hệ với khách hàng này trước mà Phòng 1 lại có đầy đủ các thông tin mà em đã thu thập được. Có khi nào, phòng mình có nội gián của Phòng 1 không chị?”
Chị Hoài gạt phăng ngờ vực của Mỹ:
“Em nói vậy là làm mất tình đoàn kết nội bộ. Với lại, dù chúng ta tìm ra khách hàng trước nhưng không thể không thừa nhận đơn này chúng ta không có khả năng chốt. Còn Phòng 2 lại làm rất tốt điều này. Dù chị cũng không ưa gì bên đấy nhưng việc gì ra việc đó. Lần này họ được thưởng là xứng đáng.”
Hạnh hừ mũi:
“Tụi em không chỉ tức vì bọn Phòng 1 ra vẻ ta đây mà còn vì bọn họ nói xấu chị. Trong khi chị luôn dạy bọn em không nên gây hấn với họ?”
“Nói xấu chị? Họ nói thế nào?”
Chị Hoài hơi ngạc nhiên hỏi ngược lại Hạnh. Chị thừa biết Phòng 1 không thích Phòng 2 nhưng chuyện công kích cá nhân thì đây là lần đầu tiên chị nghe đến.
“Đúng rồi đó chị. Lúc nãy tên An nói do phòng mình âm thịnh dương suy nên mới không giành được hợp đồng này. Những lần trước chẳng qua là do ông Thương trưởng phòng 1 nhường nên mình mới có cơ hội thắng thôi. Bọn họ còn nói, so về kỹ năng thì chị còn kém xa ông Thương. Em nghe xong tức điên nên mới cãi với bọn họ một trận.”
Mỹ tiếp nối câu chuyện của Hạnh, vẻ khó chịu vẫn không đổi:
“Đúng là ăn nói bạt mạng. Mặt ông Thương non choẹt, lấy gì mà so với người dày dặn kinh nghiệm như chị.”
Chị Hoài từ tâm thế hóng xem phòng đối thủ nói xấu gì mình chuyển sang trạng thái tức gà nhà anh ách. Hạnh và Mỹ nói như vậy chẳng khác nào so với Trưởng phòng Thương chị già hơn sao. Rõ ràng là ông ta năm nay đã 42 tuổi, còn chị mới có 40 cái xuân xanh.
Chị Hoài chưa kịp lên tiếng chấn chỉnh cấp dưới của mình thì Hạnh lại oang oang:
“Em là em căm Phòng 2 lắm rồi. Có cơ hội nhất định em sẽ cho cả phòng ấy ra bã hết.”
“Sếp ơi, mình về thôi. Con gái phòng này hung dữ quá, kẻo mình ra bã hết bây giờ.”
Trưởng phòng Thương và tên nhóc An đã bước vào phòng từ lúc nào không biết, nhưng chắc chắn là họ đã nghe được không ít lời “đẹp” từ Mỹ và Hạnh. Hạnh có chút xấu hổ khi đang cao hứng nói xấu sau lưng thì bị bắt quả tang.
Trưởng phòng Thương lườm An, ý bảo cậu ta thôi bày trò, còn anh thì tiến về phía chị Hoài, trầm giọng:
“Tối nay Phòng 1 có làm bữa tiệc nhỏ ăn mừng nên anh mời Hoài cùng các em ở Phòng 2 đến tham gia cho vui.”
Chị Hoài không hỏi thêm thông tin mà trực tiếp từ chối:
“Tiếc quá, tối nay tôi có việc rồi, không huỷ được. Mọi người cứ chơi vui nhé. Tôi sẽ thông báo lại cho các em trong phòng, nếu như sắp xếp được thì chắc chắn các em ấy sẽ đến, nếu không thì cũng mong anh đừng trách. Cuộc sống bây giờ ai cũng bận rộn cả. Dù sao cũng cảm ơn anh về lời mời.”
Trưởng phòng Thương gật đầu rồi điềm tĩnh bước ra ngoài. Bọn Hạnh, Mỹ xuýt xoa:
“Sếp ơi, chị siêu ngầu luôn!”
“Phải như vậy mới dập tắt được cái thói kiêu căng nơi Phòng 1. Chưa chi mà đã lên mặt rồi, còn mời tham gia tiệc ăn mừng, ai thèm chứ.”
Chị Hoài hắng giọng:
“Chị bận việc thật. Còn các em có ai đi không? Người ta đã mở lời mời mà cả phòng chúng ta đều không đến thì hơi thất lễ.”
Dù chị Hoài nói vậy nhưng nhân viên trong phòng ai cũng biết tỏng chị không muốn đến. Xích mích giữa cặp đôi Hoài- Thương lúc nào cũng “hoài ghét nhau” ở Hoa Thịnh đã thành câu chuyện truyền kỳ rồi, đâu phải ngày một ngày hai. Nhỏ Hạnh vừa nãy mạnh miệng chê bai bỗng giơ tay:
“Để tối nay em thay mặt chị chiến đấu. Phải để cho Phòng 1 biết chị em phụ nữ Phòng 2 không chỉ làm việc giỏi mà lên bàn nhậu cũng xịn nốt.”
Được dịp, một vài cánh tay cũng năng nổ giơ lên. Chị Hoài nhoẻn cười, lắc đầu, bọn trẻ ngày nay háo thắng ghê gớm. Thôi thì như vậy mới gọi là tuổi trẻ.
∞∞∞∞∞∞∞∞
Khi chị Hoài đang nêm thức ăn trong bếp thì một vòng tay rắn chắc đã ôm ngang eo chị từ phía sau. Mùi hương quen thuộc từ mái tóc của người kia toả ra khi tựa đầu lên vai chị. Chị Hoài không ngoảnh lại, vẫn tiếp tục khuấy nồi trên bếp.
“Sao anh về sớm vậy?”
“Không có anh, bọn trẻ chơi tự nhiên hơn. Vả lại, anh thích được ở cạnh em.”
Chị Hoài nhoẻn cười, xoay lại nhìn vào khuôn mặt người đàn ông, dịu dàng nói:
“Em có nấu canh giải rượu cho anh. Anh ra ngoài trước đi, em mang ra cho anh dùng.”
“Lúc nãy anh chỉ uống một chút thôi.”
“Một chút cũng phải uống canh giải rượu. Có tuổi rồi, chú ý sức khoẻ một chút.”
Anh Thương cúi xuống, hôn nhẹ lên trán chị:
“Lại bắt đầu chê anh già rồi.”
Sau khi uống canh giải rượu xong, anh Thương gối đầu lên đùi chị Hoài để chị massage đầu.
“Em đã mở quà của anh tặng chưa?”
“Mở rồi, em thích lắm. Nhưng sau này không cần tốn kém như vậy đâu anh. Tiền thưởng dự án anh chia hết cho các bạn trong phòng rồi còn gì.”
Anh Thương âu yếm hôn lên bàn tay thon dài của chị Hoài:
“Nếu không nhờ có em thì Phòng 1 cũng không lấy được hợp đồng này. Không chia sẻ với em thì anh xấu xa quá.”
Chị Hoài cười xoà:
“Thì ra anh đang nói mỉa em xấu xa vì những lần anh cung cấp thông tin cho em giành được dự án em lại không chia phần cho anh.”
“Không, anh chỉ cần bên cạnh em thế này là đủ rồi. Anh thích sự yên bình này. Nhưng Hoài à, nhiều lúc anh tự hỏi, như thế này liệu có quá bất công với em không.”
Chị Hoài xoa xoa hai bên thái dương của anh, dịu dàng nói:
“Không đâu, anh nghĩ nhiều rồi. Chúng ta bên nhau như thế này, em cũng rất hạnh phúc.”
Có nhiều lý do để chị Hoài và anh Thương quyết định không công khai mối quan hệ hiện tại.
Thứ nhất là cả hai đều đã U50 rồi, yêu đương ở độ tuổi này bỗng trở thành xa xỉ trong mắt người đời. Hiếm ai tin những chuyện tình muộn trong sáng, không mang chút vụ lợi đời thường. Nhất là khi anh Thương đã từng có một cuộc hôn nhân dang dở. Hiện tại, vợ cũ của anh đã có gia đình mới và con gái chung của hai người vẫn do vợ cũ chăm sóc nhưng chị Hoài biết, vết rạn trong tim của người đàn ông này không dễ chữa lành.
Lúc bắt đầu, chị Hoài cũng mang nhiều nghi ngại về chuyện này. Khi ấy vợ cũ của anh Thương vẫn chưa tái hôn và anh vẫn thường sang nhà chị ấy đón con gái đi chơi. Chị Hoài lo ngại về những mối quan hệ xưa cũ vẫn còn dây dưa đến hiện tại, nhất là khi họ còn có một mối quan tâm chung. Đến lúc đó, chị bỗng trở thành một người thay thế tạm thời trong mối tình gián đoạn của người khác. Chị dĩ nhiên ngàn vạn lần không muốn mình trở nên đáng thương như vậy. Nhưng chính sự chân thành của anh Thương cùng niềm tin mà chị dành cho nhân cách của anh khiến chị dũng cảm chấp nhận ở bên cạnh anh đến nay.
Thứ hai là vì công việc. Phòng 1 và Phòng 2 giữ thế cục cạnh tranh như thế này lại tạo nên hiệu suất làm việc đáng kinh ngạc. Chỉ cần anh Thương và chị Hoài cầm cương tốt, không để hiềm khích thái quá thì công việc sẽ vẫn thuận lợi.
Và thứ ba, truyền kỳ về cặp đôi Hoài Thương ở Hoa Thịnh không phải là câu chuyện hư cấu. Ban đầu, chị Hoài và anh Thương đúng là có nhiều mâu thuẫn, khi làm việc chung lúc nào cũng bất đồng ý kiến. Chị nhanh nhẹn, nhiệt huyết, còn anh thì điềm tĩnh, cẩn trọng. Phong thái của hai người đối chọi nhau như lửa với nước. Thời gian đầu, chị Hoài làm việc dưới sự quản lý của anh Thương nhưng chị lại cực kỳ ghét anh khi kế hoạch nào chị đề ra cũng bị anh bác bỏ. Còn anh lại cho rằng chị quá bồng bột và liều lĩnh dù chị đã nhiều lần chứng minh được năng lực làm việc của bản thân.
Sau này, công ty mở rộng. Phòng khai thác thị trường được tách ra làm Phòng 1 và Phòng 2, lần lượt do anh Thương và chị Hoài đứng đầu. Một bên nhận những dự án lớn, mang tính lâu dài. Một bên lại có sở trường chuyên trị những dự án táo bạo, mang tính đột phá. Anh Thương và chị Hoài vẫn ngấm ngầm đối đầu, truyền kỳ Hoài Thương tại Hoa Thịnh từ đó ra đời.
Tuy nhiên, sau này không biết duyên phận nào đưa đẩy, chị Hoài thuê căn hộ cùng toà nhà với anh Thương. Khi biết anh là hàng xóm của mình chị đã không ít lần than trời trách đất. Nhưng anh lại là người đầu tiên giúp đỡ chị những lúc có sự cố, mang nến cho chị khi chung cư bị mất điện đột ngột, giúp chị giải quyết những kẻ thiếu ý thức hay mang rác sang đặt ở cửa nhà chị, và cả trở thành thợ sửa ống nước không công. Tiếp xúc đủ lâu, chị nhận ra anh là người đàn ông đĩnh đạc, ngoài lạnh trong nóng. Đợt Covid năm ngoái, chính anh là người để ý chăm chút cho chị từ từng bữa ăn đến thuốc men, theo dõi sức khoẻ hằng ngày khi nghe chị nhiễm bệnh. Ban đầu chị cũng tự nhủ, sao người đàn ông này không ghét mình, trong khi chị lúc nào cũng tỏ thái độ chống đối anh. Dần dần, chị trở nên phụ thuộc vào anh hơn, có chuyện gì cần giúp đỡ, anh cũng là người đầu tiên chị nghĩ đến. Và anh thì chưa bao giờ từ chối chị.
Mãi sau này chị hỏi, anh mới hồn nhiên trả lời, anh làm việc vì lợi ích chung của công ty chứ chẳng có ác cảm gì với chị. Chị là phụ nữ, lại một thân một mình ở bên ngoài nên anh thấy mình cần phải giúp đỡ. Hai người cứ từ những quan tâm bình thường giữa bạn bè, tiến triển thành những người thân thiết và cảm mến nhau khi nào không hay.
Bên cạnh anh, chị trở thành một người phụ nữ dịu dàng không cần cưỡng ép, đến mức chị còn cảm thấy ngạc nhiên về bản thân. Và anh cũng thay đổi nhiều, anh thấu cảm hơn, bớt cố chấp và tôn trọng sự khác biệt của chị, trong cả lối sống và công việc. Người ta nói có hiểu mới có thương. Chị Hoài và anh Thương đi bên nhau cả một quá trình hiểu và thương dài đằng đẵng đó để gọt giũa cho cả mình và người.
Người duy nhất biết chuyện của chị Hoài và anh Thương là con gái anh. Anh Thương và vợ cũ ly hôn trong văn minh, hai người thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm tình hình của nhau và con gái thì vẫn được tự do đến thăm cha. Cô bé vẫn thường ở cùng anh chị trong suốt kỳ nghỉ hè.
Chị Hoài yêu quý con bé như con cháu trong gia đình. Con bé mới 15 tuổi nhưng hiểu chuyện, độc lập và thừa hưởng nét xinh đẹp từ mẹ. Đôi khi nhìn con bé, chị Hoài không khỏi cảm thấy nỗi ganh tỵ mơ hồ về nhan sắc của vợ cũ anh. Nhưng sự ganh tỵ ấy cũng chỉ thoáng qua. Vợ cũ là mối tình đầu của anh Thương. Và chị Hoài chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ thay thế toàn bộ hình ảnh của chị ấy trong lòng anh. Chị ở bên cạnh anh vì chị cảm thấy bản thân mình hạnh phúc, vậy thôi.
Con bé cũng yêu quý chị Hoài như cái cách chị yêu thương nó. Lần nào đến con bé cũng mang quà riêng cho chị, khi là chiếc áo len tự đan, khi thì một chiếc khăn quàng cổ ngộ nghĩnh,… Những món quà ấy chị Hoài đều giữ trong một ngăn tủ riêng và không nỡ dùng. Hai dì cháu cũng khá hợp nhau ở khoản ăn uống và mua sắm. Đến nỗi anh Thương hay than phiền mình bị hai dì cháu bỏ rơi mỗi khi con bé đến. Lúc đó, cả hai dì cháu đều hùa vào trêu anh là ông lão tội nghiệp.
Thi thoảng hai dì cháu cùng nhau dạo phố thì vô tình gặp người quen, khi có người tò mò hỏi về mối quan hệ của cả hai, con bé đều rất tự nhiên, ôm tay chị tình cảm, thay chị trả lời “Con với dì Hoài là bạn tâm giao”. Chị Hoài luôn cảm thấy vui sướng bởi sự thân mật mà con bé dành cho mình.
Chị không biết con bé có kể cho mẹ nó nghe về chị hay không? Và liệu khi biết chuyện, chị ấy có còn yên tâm để con gái đến thăm cha vào mỗi kỳ nghỉ hè nữa không? Miệng đời vẫn thường mỉa mai “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”, huống hồ chị vẫn còn là một người dưng. Ai có thể tin tưởng chị yêu thương và đối xử thật lòng thật dạ với con riêng của người đàn ông mình yêu.
Anh Thương hiểu lòng chị, và cũng tin cái tâm của chị nên vẫn thường trấn an để chị yên lòng. Chị biết, anh cũng luôn dặn dò con gái phải đối xử tốt và tinh tế trong cư xử để tránh cho chị nghĩ nhiều.Thực ra, có chuyện chị vẫn luôn giấu anh, chị thích trẻ con và chị thèm có một đứa con cho vui cửa vui nhà dù ngoài miệng chị luôn nói với anh, chị chỉ muốn cuộc sống đơn giản, không ràng buộc như hiện tại. Chị sợ mối quan hệ bình yên hiện tại sẽ bị nứt gãy bởi những mong muốn của chị. Ngày xưa, khi tâm sự về hôn nhân thất bại của mình, anh đã buột miệng nói với chị, hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Con người trở nên xuề xoà với những gì thân thuộc. Mỗi ngày cứ xuề xoà một chút một chút rồi thành vô tâm, chán ghét nhau lúc nào không hay. Còn chị, lại muốn ở bên anh mãi mãi.
Vậy nên chị vui vẻ biết bao khi con gái anh đến và xoa dịu mong mỏi có một đứa con chung nơi chị. Chị lại bắt tay vào dọn phòng, nấu hằng tá món ngon trước mỗi kỳ nghỉ hè. Chị ra sức trang trí nhà cửa và tra cứu toàn bộ những nơi vui chơi mới trong thành phố mà có thể các thiếu nữ mới lớn ưa thích. Có con bé, ngôi nhà trở nên náo nhiệt và sôi động hơn hẳn. Để khi nó rời đi, chị lại mất cả tuần ngẩn ngơ đi ra đi vào vì nhớ nó.
∞∞∞∞∞∞∞∞
Vài tháng sau, Phòng 2 nhận được một dự án khủng. Chị Hoài gần như làm việc quên ăn quên ngủ nên cơ thể có phần kiệt sức. Hệ tiêu hoá ì ạch cộng thêm hay mệt mỏi, váng đầu. Chị cứ cảm thấy buồn nôn, chướng bụng, đầy hơi. Tâm tính cũng vì vậy mà khó chịu vô cùng.
Anh Thương năm lần bảy lượt bảo chị đi bác sĩ khám xem thế nào nhưng chị cứ chần trừ mãi do công việc quá bận. Đến khi phát hiện ra bản thân tanh cá hôi cơm, chị Hoài mới quyết định tự mình kiểm tra trong nỗi hoang mang tột độ. Chị ngồi lặng đi hàng giờ trong nhà vệ sinh, nhìn hai vạch đỏ đang báo hiệu có một sinh linh bé nhỏ đã đến bên chị. Cảm xúc của chị rối như tơ vò, không biết nên vui hay nên buồn. Chị tự hỏi, khi anh Thương biết tin này anh ấy sẽ phản ứng thế nào đây. Chị hít một hơi thật sâu, sắp xếp từ ngữ xem mình sẽ trình bày với anh thế nào trước khi mở cửa phòng vệ sinh.
Thấy chị bước ra, anh Thương đã dịu dàng gọi, có vẻ như anh đã chờ đợi chị rất lâu.
“Em ổn chưa? Em đến ăn chút cháo đi, anh vừa mới nấu xong, hãy còn nóng.”
“Anh qua đây một chút. Em… có chuyện muốn nói.”
Anh Thương nhẹ nhàng đậy thức ăn lại, bước đến ngồi xuống bên chị Hoài. Nhưng chị không nói gì, chỉ khẽ khàng đưa anh que thử thai hiện rõ hai vạch đỏ. Anh Thương không nói gì mà ngay tức khắc đứng lên, bước vào phòng ngủ.
Chị Hoài thở dài đánh thượt nhìn theo cánh cửa phòng ngủ khép lại sau tấm lưng của anh. Anh không vui mừng khi biết mình sắp làm cha. Thất bại của cuộc hôn nhân cũ phải chăng còn làm tim anh rỉ máu, dù anh luôn nói rằng anh yêu chị. Mà… chị vốn chẳng có ý định bắt anh phải cưới chị. Chị chỉ muốn cùng anh chia sẻ mọi điều, kể cả tương lai của mầm sống bé nhỏ vô tội này. Nếu như anh không muốn đứa bé này, chị sẽ tự mình chăm lo cho nó.
“Em khoác áo vào đi, anh đưa em đi khám.”
Anh Thương giúp chị mặc áo khoác, trong khi chị vẫn còn ngỡ ngàng:
“Bây giờ sao anh? Muộn quá rồi.”
“Em yên tâm, phòng khám vẫn còn mở cửa. Anh vừa gọi điện bảo họ chờ mình rồi.”
Suốt đường đi, anh Thương không nói gì, chị cũng không tài nào đọc ra được biểu cảm trên khuôn mặt điềm tĩnh của anh. Anh chỉ nhắc chị quàng thêm khăn cổ kẻo lạnh.
Bác sĩ bảo chị mang thai được 2 tháng rồi. Cả mẹ và thai nhi đều khoẻ mạnh. Nhưng anh Thương cứ vây lấy bác sĩ hỏi mãi, những câu hỏi đều xoay quanh việc trong suốt thai kỳ đến lúc sinh con liệu có nguy hiểm gì đến sức khoẻ của chị Hoài không? Chị phải cố gắng lắm mới không bật khóc giữa phòng khám vì cảm động.
Về đến nhà, anh lập tức hâm cháo cho chị. Một bên giục chị ăn cháo rồi uống thuốc an thai bác sĩ vừa kê, một bên gọi điện cho con gái, hí hửng bảo “Bố sắp kết hôn rồi.”. Không biết đầu dây bên kia nói gì, anh lại nói tiếp:
“Đương nhiên là với dì Hoài của con rồi. Mà báo với con một tin vui, con sắp có em đấy.”
“Em trai hay em gái hả? Bố cũng không biết. Theo luật hiện hành, bây giờ bác sĩ không được phép nói ra giới tính thai nhi đâu.”
“Con trai hay con gái gì bố cũng thích. Con gái xinh đẹp giống dì Hoài thật tốt. Nếu là con trai, tính tình cương trực, bản lĩnh như dì Hoài lại càng tốt.”
“Con nói sao? Ừ, bố cuồng vợ của bố thì sao nào?”
“Con tham thế, lại còn đòi thêm em nữa. Chuyện này phải hỏi ý của dì Hoài và xem sức khoẻ của dì nữa. Sinh con là chuyện rất cực khổ con biết không.”
Chị Hoài ngồi bên cạnh, nghe cuộc chuyện trò của hai bố con anh một lúc lâu, thấy tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Đến khi anh tắt điện thoại, chị mới trách:
“Sao chưa gì mà anh đã thông báo với con chuyện này.”
“Con bé phải được biết mình sắp có em chứ. Con bé vui lắm, bảo nhất định sẽ đến dự đám cưới của chúng mình.”
“Đám cưới, anh…”
“Chuyện này em phải nghe anh. Anh muốn để em mặc váy cưới lộng lẫy trước khi con mình lớn. À, anh còn phải gọi điện cho anh chị Hai nữa. Ngày mai chúng ta về nhà em thưa chuyện cưới xin nhé.”
Cứ vậy, những cuộc điện thoại báo tin của anh kéo dài đến tận khuya, chị còn lo anh làm phiền thời gian nghỉ ngơi của người khác. Nhưng anh lại cứ tíu tít, vui vẻ như một đứa trẻ, chưa bao giờ chị thấy anh vui như lúc này. Chị đùa:
“Chưa kịp chuẩn bị gì cho lễ cưới mà anh đã mời gần hết người thân, bạn bè đến dự rồi. Để họ chờ uống rượu mừng lâu quá, họ lại quở cho đấy nhé.”
Anh cười hì hì. Anh chị đã thống nhất chuyện lễ cưới giao toàn quyền cho anh vì hiện tại chị vẫn còn bận rộn với dự án mới. Chị chỉ tham gia duy nhất một việc là thử váy cưới. Tuy nhiên, không ngờ chỉ trong vòng hai ngày, mọi khâu chuẩn bị cho lễ cưới, kể cả thiệp mời, nhà hàng,… đều đã được hoàn tất.
Chị Hoài trêu:
“Sống cùng với em lâu ngày nên anh được lây tính làm việc nhanh nhẹn của em đấy.”
Anh Thương vòng tay ôm lấy chị, âu yếm nói:
“Thật ra có một việc anh còn chưa nói với em.”
Anh Thương cho chị Hoài xem bản kế hoạch tổ chức lễ cưới của mình. Anh đã bắt đầu làm từ đầu năm trước. Mỗi 3 tháng anh lại chỉnh sửa một lần, khi thì chỉ là chi tiết nhỏ, khi thì thay đổi gần như toàn bộ. Chị Hoài lần lượt xem từng trang kế hoạch, nước mắt đã rơi lã chã từ lúc nào.
Anh Thương lau nước mắt cho chị, khẽ khàng:
“Anh đã mong ước được cưới em từ lâu. Nhưng mỗi khi đề cập đến chuyện này em đều có vẻ lảng tránh nên anh không muốn làm khó em. Anh cũng lo lắng, liệu cuộc hôn nhân trước của anh có làm em e ngại. May mắn, con của chúng mình đã giúp anh biến những điều trên giấy thành hiện thực. Anh hứa với em, anh sẽ không để em và con chịu bất kỳ thiệt thòi nào.”
Chị Hoài vòng tay ôm lấy anh. Khi nép vào lồng ngực của người đàn ông này, chị luôn cảm thấy yên bình đến lạ. Bỗng sực nhớ ra chuyện quan trọng, chị ngẩng đầu nhìn anh hỏi:
“À anh, bé Hạnh phòng em đồng ý làm dâu phụ rồi, nhưng con bé cứ hỏi mãi ai là rể phụ.”
“Dĩ nhiên là thằng nhóc An phòng anh rồi. Nó cứ theo sau van vỉ anh mãi, đau hết cả đầu.”
“Anh thấy, có khi nào hai đứa nhóc này…”
“Thì Phòng 1 và Phòng 2 vốn đâu có ghét nhau. Tất cả chỉ là tung hoả mù che mắt thiên hạ còn gì.
Nhưng mà, bây giờ trước mắt em chỉ cần lo tịnh dưỡng cho tốt”.
Nói rồi anh cúi xuống hôn lên bụng chị, nói khẽ:
“Con yêu, bố mẹ đang rất hạnh phúc chờ đợi được gặp con.”
© Thanh Lam - blogradio.vn
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.