Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người Chữa Lành Trái Tim (Blog Radio 838)

2023-07-14 08:25

Tác giả: Lê Thị Kim VI Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

Quý thính giả của Blog Radio thân mến, thật vui vì lại được đồng hành cùng các bạn mỗi tối. Chúc quý vị luôn an nhiên, hạnh phúc mỗi ngày.

“Thời gian chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng lại trả lời cho tất cả những câu hỏi của chúng ta. Và thời gian thì không biết nói dối, nhưng lại có thể khiến lời hứa trở thành lời nói dối”. Thật vậy các bạn ạ.

Trong cuộc đời của mỗi con người có những cuộc gặp gỡ được gọi là định mệnh, những người cần gặp thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp, người cần đi đến lúc sẽ rời đi. Và những điều tốt đẹp trên thế gian này đều phải tốn thời gian chờ đợi. Chờ hạt nảy mầm, chờ chuyến xe tiếp theo, chờ người…Song song với khoảng thời gian chờ đợi ấy thì ký ức tình yêu tuổi học trò có lẽ là khoảnh khắc tươi đẹp nhất. Quay về thời niên thiếu của anh và cô như hai khoảng trời riêng biệt của nhau. Ngày đó anh chính là chàng thiếu niên trẻ, mang nụ cười tỏa sáng trong tim cô. Anh như nam thần được người người ngưỡng mộ. Dường như mọi điều đẹp đẽ đều hội tụ trên người anh: Thông minh có, ngoại hình có. Trái ngược với anh, cô chỉ là một nữ sinh bình thường, học lực không có gì vượt trội, ngoại hình cũng chỉ ưa nhìn. Lúc ấy cô cũng hơi thất vọng vì bản thân chẳng có chỗ nào xứng với anh, cứ như thế cô chỉ âm thầm thích anh.

Cô thích anh qua cơn mưa mùa hạ, khi những giọt mưa long lanh rơi xuống, cô có thể nhìn thấy hình bóng anh càng trở nên thu hút. Ngay lúc đó điều chính cô không ngờ được là chính anh đã chạy đến chỗ cô đứng, rồi đưa cho cô chiếc ô. Khoảnh khắc ấy, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, cô trộm nhìn khuôn mặt anh ở khoảng cách gần rồi vô thức nở nụ cười, nhẹ nhàng nói : “Cảm ơn cậu”.

 Anh chẳng nói gì chỉ vội vàng quay đi thật nhanh. Dưới cơn mưa rào mùa hạ, cô gái ngây ngốc đứng nhìn bóng lưng anh rời đi thật nhanh trong mưa, trái tim cô gái nhỏ khẽ rung dộng.

 Và lần thứ hai cô gặp anh là vào giờ ra chơi, anh cùng bạn chơi bóng rổ. Cô chẳng mấy khi hứng thú mấy trò vận động này đâu. Bình thường cô chỉ ở suốt trên phòng hoặc đến thư viện vùi đầu vào mấy cuốn sách mặc dù cô cũng học ngu chứ chẳng phải là học sinh ưu tú gì. Chỉ vì thích anh nên không biết từ khi nào đôi chân cô lại không nghe lời, cứ đến giờ lại đưa cô xuống sân bóng rổ. Cô ngồi nhìn anh ngây ngốc và không có cách nào rời khỏi những bước chân của anh. Dù là lúc anh tung bóng, cướp bóng hay kể cả lúc bóng có vào rổ hay không thì trong mắt cô, anh lúc nào cũng cực ngầu. Mải mê nhìn theo bóng dáng anh, đến khi thằng bạn đi lại đánh vào vai cô một cái cô mới chịu bừng tỉnh và thu hồi cái dáng vẻ mê trai của mình lại.

nguoi_chua_lanh_trai_tim1

“Này, làm gì mà ngẩn người ra thế? Hôm nay ngọn gió nào lại đưa tiểu thư Hà My của chúng tôi đến sân bóng này thế?”.

Giọng nói châm chọc này chẳng ai xa lạ, hóa ra là tên Long – Bạn hàng xóm của cô, kiêm luôn bạn học chung lớp. Long và cô chơi thân nhau từ bé, so với việc làm bạn với phái nữ suốt ngày đi nói xấu, ganh đua với người khác thì cô thích chơi với tụi thằng Long hơn.

Cô quay sang hỏi Long: “Ông có biết cậu bạn cao cao, mang giày trắng kia không?”

Những người trong trường này nếu cô cần biết thông tin về ai thì chỉ cần hỏi qua Long là được. Cậu bạn này của cô có biệt danh là chuyên gia truyền tin tức mà. Cậu ta tinh quái lắm, gì cũng biết hết.

Long nhìn theo hướng tay cô chỉ rồi “à” lên một tiếng rõ dài.

- À. Là Minh lớp 12A1 mà. Đừng nói với tui là bà thích cậu bạn đó nha? Cô vội phủ nhận rồi đứng dậy rời đi. Long chay theo trêu cô

  - Con nhỏ này còn chối hả, khai mau.

   - Không có mà.

  - Nhìn bộ dạng thèm chảy nước dãi của bà mà còn chối.

 Âm thanh trêu đùa của cả hai xa dần, xa dần rồi biến mất trong không trung. Kể từ hôm biết thêm thông tin của anh qua miệng của Long, cô như một kẻ si tình chìm đắm trong tình yêu ngây ngô đầu đời của một cô gái trẻ. Và cô bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi anh, ngày nào cô cũng đến lớp anh thật  sớm chỉ để bỏ vào ngăn bàn của anh một hộp sữa kèm theo lời nhắn trên mảnh giấy note “Cậu nhớ uống sữa nhé!”

 Anh đưa tay mân mê vào tủ bàn của mình lấy ra hộp sữa, rồi quay đầu nhìn xung quanh lớp học xem ai là người đã tặng sữa cho mình. Dường như anh không thể đoán ra được đó là cô. Cứ như thế suốt một tháng trôi qua, cô luôn lặp đi lặp lại việc đặt hộp sữa vào ngăn bàn anh rồi lặng lẽ quan sát anh vui vẻ đón nhận món quà ấy.

Vài ngày sau, trước cửa phòng lớp 12C3 nháo nhào cả lên. Cô và Long lò mò từ dưới cầu thang đi lên không biết chuyện gì đang xảy ra.

  Đánh nhau à?” – Long vừa thắc mắc vừa dang tay ra tỏ vẻ siêu anh hùng bảo vệ cô. Cô phì cười “Cái đồ cà chớn nhà cậu, dang ra coi”.

  Cô tiến lại gần, bóng dáng chàng trai quen thuộc đang chen chúc giữa đám đông.

  “Là Minh? Cậu ta làm gì ở đây nhỉ?”. Cô thầm nghĩ.

 Minh tiến lại gần cô: “Cậu là Hà My phải không? Tớ có chuyện muốn gặp cậu. chúng ta xuống dưới sân một chút nhé!”

  “À…ờ”. Cô lung túng, bất ngờ đi theo anh trước những tiếng “ồoo” với hàng tram cặp mắt liếc nhìn theo của mọi người.

Dưới sân trường, từng vệt nắng vàng ươm trải dài khắp sân. Cơn gió mát mùa hè khẽ đưa những chiếc lá kêu lên xào xạt như đang thì thầm trò chuyện. Những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá vì thế mà trở nên lấp lánh phản chiếu dưới sân. Bên cạnh hàng ghế đá bóng dáng một cao một thấp của đôi nam nữ đang trò chuyện.

“Cái này cho cậu” – Anh đưa một ly sữa chua ra trước mặt cô.

“Ơ, sao…sao cậu lại đột nhiên cho tớ?”.

- Để cảm ơn những hộp sữa bé nhỏ của cậu đó

Hóa ra anh đã sớm biết cô là người bỏ sữa vào ngăn bàn mỗi ngày cho anh từ lâu, chỉ là đến giờ mới vạch trần nó.

 - À, cậu biết rồi sao. Tớ chỉ là muốn cảm ơn lần trước cậu đã nhường ô cho tớ”. Cô ngại ngùng nói.

- Cứ thế này thì đến bao giờ cậu và tớ mới trả xong nợ. Thế này đi, chúng ta kết bạn, bạn bè thì không cần phải khách sáo thế nữa. Sau này có cần giúp đỡ gì thì tìm tớ.

Sau hôm đó, cô và anh trở thành chủ đề được mọi người bàn tán trong trường. Bọn họ nghĩ hai người đang hẹn hò với nhau vì lúc nào anh và cô cũng đi chung. Hơn thế nữa anh còn nhận kèm cô học những lúc ngoài giờ lên lớp. Thời gian sau cũng có tên Long tò tò đi theo nên mọi chuyện cũng lặng đi.

-  Gia Minh, ra về chúng ta nói chuyện nhé!

-   Có gì cậu nói luôn đi, tớ không có thời gian đâu

- Nhưng…

- Nếu không có gì để nói thì tớ đi trước.

- Gia Minh…Gia Minh tớ…Tớ thích cậu.

Cô hét lên trước khi cậu kịp rời khỏi, những người xung quanh bàn tán xôn xao, anh cứ thế bỏ đi, còn cô đứng thẩn thờ ở đó mặc cho người khác chỉ chỉ chỏ chỏ. Hôm ấy cô trở thành tâm điểm và là chủ đề hot cho cả trường bàn tán.

Cô giật mình tỉnh dậy, người đầy mồ hôi, thì ra chỉ là mơ. Cô chưa có dũng  khí lớn như vậy để tỏ tình với anh, để rồi bị từ chối và cũng không thành công trở thành tâm điểm bàn tán của cả trường.

Cô thích thầm anh đã lâu, sắp tốt nghiệp rồi nên cô muốn thổ lộ lòng mình với anh nhưng sợ rằng anh sẽ từ chối. Thế là việc tỏ tình chỉ nằm trong trí tưởng tượng, trong giấc mơ lãng xẹt của cô.

Cô cứ thế ôm mối tình đơn phương ấy cho đến cuối năm. Sau hôm thi, lớp cô tổ chức buổi liên hoan chúc mừng thi tốt nghiệp thuận lợi. Hôm ấy cô cũng tham gia, điều trùng hợp là lớp anh cũng tổ chức cùng địa điểm với lớp cô. Thật không biết đây là mối lương duyên tiền định hay là nghiệt duyên nữa. Cô vốn không biết uống rượu mà bạn học còn chuốc cho cô vài ly rượu mạnh, cô uống xong thì thấy đầu óc choáng váng, thế là cô được một bạn học đưa về.

Và rồi rượu vào thì lời ra, cô đã kể hết chuyện tình cảm lạnh của cô dành cho anh với bạn học đó. Cậu bạn này cũng thật tâm lí ghê, cứ im lặng ngồi lắng nghe cô giải bày tâm sự sau đó đưa cô an toàn về nhà.

Sáng hôm sau đầu óc cô đau nhức, cô không nhớ rõ hôm qua ai đã đưa cô về, chỉ man máng hình như là một bạn nam nào đó. Sau buổi liên hoan, cô cũng chẳng gặp lại Gia Minh nữa vì sau khi nghe các bạn học kể lại tối hôm đó chính Gia Minh đã đưa cô về. Quá xấu hổ và ái ngại, cô chặn mọi liên lạc với Minh, sau đó cô thi đỗ đại học ở một thành phố lớn. Trong những năm tháng học đại học cô không hề gặp lại Gia Minh, thỉnh thoảng cô cũng cố dò hỏi về cậu ta và biết cậu ấy đang sống rất ổn, sự nghiệp cũng thăng tiến. Cô lại bật cười và ngượng ngùng nhớ về đêm say hôm đó.

Vài năm sau…

Cô bây giờ đã trở thành nhân viên của một công ty lớn. Hôm đó là ngày đầu tiên cô chính thức đi làm. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đến muộn vì tắc đường. Ngày đầu tiên đi làm đã đến trễ, cô thật không biết phải giấu mặt đi đâu. Vừa đến công ty đã phải chen chúc trong thang máy, Gia Minh bất ngờ xuất hiện trước mắt cô. Bất ngờ hơn nữa là moi người đều cúi đầu chào anh “Chào tổng giám đốc”. Nhìn thấy anh ai cũng vội vã, rối rít trở về bộ phận làm việc của mình. Anh bước vào thang máy đứng gần cô làm cô hết bất ngờ đến luống cuống mồm chữ A mắt chữ O.

- Ơ kìa bạn học. Bất ngờ quá nhỉ? Anh lên tiếng trong sự chết lặng của cô.

Ting…ting, cửa thang máy mở ra. Thấy cô đứng ngây người, không chờ cô kịp định thần lại anh nhìn cô nhắc nhở: “Em không định đi làm việc à. Hay là không thích nhận lương tháng này?”

Nghe anh lên tiếng cô mới giật mình ậm ợ “Vâng” ngượng ngùng.

Cả ngày hôm ấy cô như người trên mây, mơ mơ màng màng. Vì cậu bạn đưa cô về năm đó, lắng nghe câu chuyện tình đơn phương của cô lại chính là nhân vật chính trong câu chuyện cô kể. Đúng là duyên phận trớ trêu mà. Thật xấu hổ quá đi mất. Cô lấy tay che mặt khi nhớ lại chuyện ngày trước.

nguoi_chua_lanh_trai_tim2

Sau giờ tan ca anh chủ động hẹn gặp cô. Anh đưa cô đến một bờ sông và cùng cô ngồi ngắm hoàng hôn. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm gặp lại, cô và anh có cơ hội ngồi cạnh nhau thế này. Ánh hoàng hôn khi chiều buông xuống thật diễm lệ. Anh say sưa kể cho cô nghe thật nhiều chuyện mình đã từng trải qua, kể cả chuyện anh luôn tìm kiếm thông tin về cô trong nhiều năm qua và vài ngày trước anh vô tình biết cô nộp đơn xin việc vào công ty anh. Nghe anh kể lại đột nhiên trong lòng cô lại cảm thấy có chút ấm áp, phải chăng ngày đó anh cũng có tình cảm với cô. Nhưng vì sự tự ti ngu ngốc đã khiến cô lỡ một mối tình. Vệt nắng cuối cùng của hoàng hôn vẫn mang một vẻ đẹp diễm lệ. Người ta hay bảo hoàng hôn thật buồn vì nó là dấu hiệu của sự kết thúc. Nhưng với cô và anh hoàng hôn hôm nay thật đẹp vì nó là thời điểm bắt đầu cho tình yêu trưởng thành của cả hai.Kết thúc buổi hẹn hôm đó, hai người trở nên thân thiết hơn và bắt đầu quan tâm đến đối phương. Tình yêu lại nảy nở lúc nào chẳng hay. Những tháng ngày tươi đẹp bên cạnh anh đã khiến cô hạnh phúc biết bao, cô mơ về một tương lai tươi đẹp phía trước, một mái nhà luôn có anh trong đó. Anh là người luôn chủ động nắm tay cô trên mỗi đoạn đường về nhà, những lần hẹn cô đi xem phim, anh là người sắp xếp mọi thứ từ việc mua vé, thức ăn, đồ uống và đến sớm hơn 1 tiếng chỉ vì không muốn để cô chờ đợi. Lúc đó cô vô cùng hạnh phúc vì có một người bạn trai như anh. Cô không nghĩ một anh chàng hotboy lạnh lùng như anh sau nhiều năm lại thay đổi trở nên trưởng thành và ấm áp như vậy.

Nhưng rồi mối tình đẹp đẽ nào cũng sẽ không tránh khỏi những thăng trầm và sóng gió. Khi bắt đầu một tình yêu với anh là cô đã sẵn sàng chấp nhận những thử thách, khó khăn từ gia đình anh. Vì cô sớm biết mình chẳng có gì xứng với anh. Ngày còn niên thiếu anh đã là một chàng trai được người khác ngưỡng mộ, vừa học giỏi, gia đình giàu có. Giờ anh lại là giám đốc của một công ty lớn, còn cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé. Người ngoài nhìn vào đều bảo cô không biết tự lượng sức mình mà trèo cao. Cô không quan tâm đến những gì họ nói vì họ làm sao biết được cô và anh đã trải qua bao nhiêu chuyện mới đến với nhau. Từ khi biết anh và cô quen nhau, rào cản lớn nhất của hai người chính là phải vượt qua sự can ngăn của ba mẹ anh. Trong mắt họ địa vị xã hội, trình độ học vẫn luôn là thước đo để đánh giá một con người. Mặc dù vậy nhưng cô không bao giờ lùi bước vì khó khăn, điều cô sợ chính là thời gian khiến lòng người thay đổi.

“Có những người chỉ chờ mình nói một câu để ở lại

Có những người chờ mình dại một lần để bỏ đi.”

Có thể ví câu chuyện tình của cô với những bông pháo hoa nở rộ giữa trời đêm. Rực rỡ là khoảng thời gian cô và anh bên nhau, còn chóng tàn, tiếc thay, là tình cảm của anh dành cho cô đã thay đổi. Có lẽ vì sức ép quá lớn từ gia đình.Cô có chút chạnh lòng và mất mát. Trái tim một người sao lại chóng yêu rồi lại chóng tàn quá. Lúc bắt đầu chỉ đủ khắc ghi một cái tên, khi cái tên mới xuất hiện, cái tên cũ liền bị gách xóa đi không còn tồn tại nữa. Những chuyện tồi tệ tưởng chừng như chỉ xảy ra trong phim, một ngày rồi cũng rơi trúng cuộc đời cô. Thế nhưng chẳng có một cú twist nào cho kịch bản đầy bất ngờ ấy cả. Mọi thứ có lẽ chỉ có thể nhờ vào sự nỗ lực đứng lên của bản thân cô mà thôi.

Cô từng cố giả vờ làm ngơ những tin nhắn vội vã của anh cùng ai đó. Cả những lúc anh sửa soạn chỉnh tề, thận trọng ra ngoài để gặp gỡ người con gái mới lạ ấy. Không phải cô ngốc đến mức không nhận ra sự thay đổi của anh mà vì cô cho rằng anh chỉ một phút lầm lỡ, muốn cho anh một con đường để trở về.

“Để lỡ một chuyến xe buýt sẽ khiến chuyến đi bị xáo trộn đôi chút, song ta vẫn có thể bình tĩnh và thư thả sống hết ngày hôm đó. Nhưng bỏ lỡ một người lại khiến ta muốn chôn chân tại chỗ, cốt cùng chỉ vì muốn biết liệu người ấy có quay lại hay không.”

Nhưng dường như tình yêu của cô không đủ lớn để anh quay đầu nhìn lại, sự bình yên cô cho anh vốn dĩ anh đã chẳng cần nữa. Hôm ấy cô đến nhà anh vì muốn tạo cho anh một bất ngờ. Nhưng chính anh lại là người cho cô bất ngờ trước. Chỉ còn hai, ba bậc thang nữa là đến trước cửa nhà anh, chợt cô nghe giọng nói vang lên khe khẽ:

“Em này, chúng mình quen nhau cũng gần nửa tháng. Anh nghĩ mình cũng đủ hiểu nhau để mối quan hệ này tiến thêm bước nữa. Anh yêu em”.

“Em cũng yêu anh, Minh à”. Giọng cô ta nhỏ nhẹ. Cô bên ngoài đứng hình mất vài giây, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực. Chân cô như mềm nhũn ra đứng không vững. Cô lẳng lặng dựa vào thành cầu thang, nhấc từng bước nặng nề quay đi. Nước mắt cô vô thức rơi trên gương mặt nhỏ xinh, trái tim thắt lại như bóp chặt từng hơi thở cô. Đau lắm, cô thật sự rất đau. Trước khi người ấy xuất hiện, cô từng là cái tên duy nhất trong tim anh. Cô vì anh cố gắng trở nên ưu tú, mặc cho mẹ anh không thích cô, cô vẫn luôn thể hiện thật tốt, lễ phép kính trọng bà. Cô làm tất cả vì tình yêu của hai người, vì lời hứa cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình. Nhưng đến cuối cùng kẻ thật lòng lại là người phải khóc. Vì sao anh lại nắm lấy bàn tay cô để rồi chính bàn tay ấy lại đẩy cô xuống vực sâu.Ngày hôm sau, cô đến công ty từ sớm, đặt lên bàn anh tờ đơn xin nghỉ việc. Cô chọn rời đi như cách 5 năm trước cô mang tình yêu đơn phương của mình chạy trốn khỏi anh. Khi tình yêu không còn chỗ cho những nụ cười, những hạnh phúc đã từng thì có lẽ rời đi là cách tốt nhất cho cả hai.

Trong khoảnh khắc nói lời yêu cô chắc hẳn anh đã từng thật lòng. Chỉ là tình cảm ấy chẳng thể kéo dài được mãi, còn cô lại nghĩ đó là cả cuộc đời. Đến một ngày cô nhận ra rằng cô đã làm quá nhiều cho ai đó, đến nỗi điều duy nhất cô có thể làm tiếp là dừng lại. Để anh yên. Rời đi.

Không phải là cô đang bỏ cuộc hay không cố gắng. Chỉ là cô phải vạch ra ranh giới giữa quyết tâm và sự tuyệt vọng. Điều gì thực sự là của cô cuối cùng sẽ là của cô, còn điều gì không phải của cô thì dù cô có cố gắng đến đâu vẫn sẽ không bao giờ thuộc về cô. Sau chia tay nhiều người lựa chọn chạy theo níu giữ, nhiều người chọn đứng lại chờ người tiếp, có người lại đợi họ quay lại.

Có người thật sự đạt được ước mong và công sức, nhưng có những người đã thực sự không quay trở lại nữa.

“Chúng ta sau này có tất cả, chỉ là không có chúng ta”.

Chúng ta không thể quên, chúng ta không thể hết đau, vậy chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ cứ mãi đắm chìm trong ký ức và buồn khổ để rồi quên đi rằng, ngoài kia chim vẫn hót, trời vẫn xanh, đời vẫn đáng sống.

nguoi_chua_lanh_trai_tim3

Vì sao chúng ta chỉ có thể bước tiếp. Vì đâu còn hướng đi nào khác ngoài tiến về phía trước? Cô và anh cũng đâu thể quay về với nhau chỉ vì hai con tim đều nhói lên vào những ngày kỷ niệm. Sáng mai chúng ta vẫn phải đi làm dù đêm qua trằn trọc thao thức. Những cơ hội mới vẫn cứ đến, dù cho ta có muốn nắm bắt lấy hay không.

Sau khi cô và anh kết thúc, vì không muốn bố mẹ lo lắng cô đã nói dối mình phải chuyển đơn vị công tác một thời gian. Cô rời khỏi thành phố hoa lệ ấy, một mình chạy đến một thị trấn khác. Ở đây ít ra cô còn có Long - cậu bạn học thân thiết ngày xưa. Long giúp cô thuê một căn trọ nhỏ cách anh không xa. Có lẽ cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố xa lạ này nhưng dù sao có Long cô cũng phần nào an tâm hơn.

Từng cơn gió thu lạnh buốt thổi qua, đâm thẳng vào da thịt cô. Lạnh buốt. Nhưng mặt cô lại không hề biến sắc, vẫn bình thản ngắm nhìn vầng trăng trên cao, như thể chẳng cảm nhận được cái lạnh vậy. Không phải cô không thấy lạnh, chỉ là cô không nhận ra nó bởi đang quá tập trung vào việc ngắm trăng, hay nói đúng hơn là ngắm bầu trời đêm nay.

- My, cậu đang làm cái quái gì vậy?

Một giọng nói phát ra từ phía cửa phòng. Chủ nhân của giọng nói ấy chẳng ai khác ngoài Long. Căn phòng hiện rất tối bởi cô đã tắt đèn từ rất lâu rồi, mà chỉ ánh trăng thôi thì chưa đủ để chiếu sáng căn phòng. Trong bóng tối ấy ta chỉ có thể lờ mờ thấy được bóng dáng cao gầy của một chàng trai đang lo lắng tiến lại chỗ cô.

- Long, cậu lại vào phòng tớ mà không gõ cửa rồi.

- Chuyện đó quan trọng lắm sao? Nhìn cậu bây giờ đi kìa?.

- Tớ làm sao cơ?. Cô khó hiểu quay người nhìn Long. Cô bây giờ thì làm sao cơ chứ? Đang rất khỏe cơ mà?

- Trời đêm nay đâu có đẹp, sao cậu lại chăm chú nhìn quá vậy?

Long nói đúng. Bầu trời đêm nay, thật sự chẳng đẹp chút nào. Trăng tròn, to và sáng vô cùng. Hơn ngày thường rất rất nhiều. Nhưng chính vì thế mà trông nó càng cô đơn giữa bầu trời.

Tớ chăm chú nhìn ánh trăng to kia, tớ nghĩ có lẽ nó đang cố tìm bạn của nó. Những người bạn sao của nó. Vậy nên tớ ngồi đây chờ. Chờ một người bạn của nó đến, chờ công sức của nó được đền đáp. Long lặng thinh. Anh không biết nên nói gì lúc này. Hơn ai hết anh biết cô đang buồn điều gì. Long từ nhỏ đã quen với tính cách của cô, cô là một con người sống thực tế, chưa bao giờ nói những lời văn vở thế này. Thời gian qua anh là người biết toàn bộ câu huyện giữa cô và Minh. Tuy ở hai thành phố khác nhau, nhưng không có chuyện gì cô không kể với anh. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô gái nhỏ, anh không thể không đau lòng. Anh lặng lẽ đứng nhìn người con gái anh thầm thương. Phải, anh thích cô lâu rồi, có lẽ còn lâu hơn khoảng thời gian cô thích và theo đuổi Minh. Anh luôn lặng thầm phía sau bảo vệ và nhìn cô hạnh phúc. Anh cứ nghĩ chỉ cần anh im lặng lùi một bước thì cô sẽ được hạnh phúc, có ngờ đâu sự hèn nhát của anh lại đẩy cô vào chuỗi ngày đau khổ.

Anh khẽ vén những sợi tóc rơi trên khuôn mặt đang say giấc ngủ của cô.

- Sao lại phải đau lòng vì một kẻ không đáng như vậy, cậu ta không xứng là nơi để cậu dừng chân. Tại sao một người luôn thật lòng yêu cậu nhưng cậu chẳng bao giờ quay đâu nhìn lại dù chỉ một lần. Liệu cậu có thể mở lòng để tớ một lần nữa có cơ hội ôm lấy cậu. Để tớ làm bầu trời che chở cho cậu không?. Anh thì thầm bên tai cô thổ lộ mặc dù biết cô đang ngủ say.

Nước mắt cô vô thức lăn dài trên má, những gì anh nói cô đều nghe thấy cả. Cô thật không nghĩ đến anh đã luôn âm thầm yêu cô như vậy. Trước giờ cô luôn mặc định vị trí của anh chỉ là bạn, vậy nên cô không hề để ý cử chỉ, hành động của anh đối với cô. Cô tuyệt nhiên xem sự quan tâm của anh là điều một người bạn nên làm.

Cô đúng là đã đợi một người, đợi bạch mã hoàng tử khiến cô thầm thương trộm nhớ ngỏ lời tỏ tình. Để rồi khi mộng thành hiện thực, cô bất ngờ “Lật lại” ván cờ nhận ra mình đã chọn nhầm “hoàng tử” và ngay lúc ấy cô mới nhận ra, ai mới là người thực sự chiếm giữ trái tim cô… Cô từ từ khẽ mở mắt nhìn Long. Anh nhẹ nhàng đưa tay lau giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt nhỏ. Anh chẳng nói gì cả, dường như mọi lời nói lúc này đều không bằng một cái ôm ấm áp từ anh. Anh ôm cô thật chặt như thể sợ lần nữa đánh mất cô.

Anh nhẹ nhàng căn dặn: Khi nào tâm trạng không tốt hãy gửi cho tớ một tin nhắn, tớ đều sẽ trả lời. Khi có chuyện gì xảy ra hãy nói cho tớ biết, tớ đều sẽ lắng nghe và cùng cậu giải quyết. Hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ không che dấu khi đau đớn. Sẽ thật không công bằng khi chúng ta cười cùng nhau mà cậu lại khóc một mình. Nếu thế giới này không dịu dàng với cậu thì hãy để tớ làm thế giới của cậu.

Không tỏ tình, không cưa cẩm, cứ như thế mà trở thành người bạn tử tế và tôn trọng thế giới của cô. Và giờ không ngần ngại dang tay đón cô bước vào khám phá thế giới của anh.

Anh liệu có từng tiếc nuối một thời thì xuân xanh. Khoảnh khắc lỡ trao trái tim cho một người. Từng đã ngu ngốc từ chối cả giang sơn để đổi lấy một nụ cười?

  2 năm sau đó…

 “Papa ơi, mami lại bắt nạt Bona kìa”. Cô bé chu miệng nũng nịu với anh

  “Bona ngoan nào, đừng vào phòng phá mami nữa. Pa pa nấu ăn xong sẽ chơi với con nhé!” Long cười hiền và nói với cô con gái nhỏ.

Đúng là từ ngày có con gái, cô dường như trở thành kẻ thứ ba vậy đó. Con bé nghịch ngợm, cứ vào phòng làm đống gấy tờ của cô trở thành bãi chiến trường rồi quay sang mắc ba như mình là kẻ vô tội.

Từ khi sinh con xong, cô bắt đầu công việc viết lách ở nhà, tiện thể chăm sóc con. Nói là thế chứ mọi việc trong nhà vẫn luôn một tay anh vun vén. Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi có anh, một người đàn ông của gia đình, một người chồng, người cha hoàn hảo.

Cô vẫn luôn tự tin mình biết khá hiều thứ, từ thiên văn đến những câu lăng nhăng về 10 vạn câu hỏi vì sao, cô nắm được gần hết. Thế nhưng từ khi quen anh đến giờ, cô mới nhận ra những gì cô biết chỉ là hạt cát. Anh tinh thông nhiều thứ lắm, cô hỏi chỗ nào anh biết chỗ đấy. Cũng vì thế mà con bé Bona thích theo bố hơn mẹ.

 Anh không giống như bất kì người con trai nào, anh ít nói nhưng nói câu nào là coi như chốt hạ câu ấy luôn, ngầu. Cô luôn tự hỏi người  con trai này, rốt cuộc anh ấy đã phải trải qua những gì để có được phong thái thanh lịch như hôm nay. Nhưng không sao giờ anh đã là chồng của cô rồi. Anh luôn là người chồng rất tâm lí, anh hiểu cô rất nhiều vì anh luôn bên cô từ nhỏ đến lớn mà. Hôm ấy cô không nghĩ ra được ý tưởng gì cho câu chuyện mình định viết. Thế là anh chở cô đi lòng vòng khắp nơi, nghe cô thủ thỉ bên tai đủ thứ. Ghé vào quán nước, anh ngồi phân tích cho cô về cách giải quyết những vấn đề của cô, giúp cô nhận ra rất nhiều điều.Trong mắt anh cô lúc nào cũng chỉ như con nít mà thôi dù cô đã là bà mẹ một con. Nhiều khi dắt cả nhà đi ăn trông anh cứ như ông bố chăm hai đứa con vậy đó.

Được hôm trốn Bona ra ngoài, anh dắt cô đi chơi khắp nơi. Cũng đã lâu rồi cả hai chưa có không gian riêng cạnh nhau. Bây giờ cô mới biết, thì ra im lặng ngồi cạnh nhau cũng là một niềm vui. Vì được bên nhau nên mới vui vẻ đến thế, niềm vui hóa ra chẳng cần phải hét toáng lên, hay dùng những từ ngữ hoa mĩ để miêu tả, nó êm đềm, nhẹ nhàng đến thế. Cô nhận ra khi ở bên ai đó mà ta cảm thấy thoải mái với sự im lặng thì đó mới chính là sự thấu hiểu vô hình dễ dàng kết nối giữa ta và người mất.

Những ngày chiều tàn, gia đình cô thường chạy ra bờ sông ngắm cảnh hoàng hôn. Hoàng hôn khi chiều buông xuống đẹp lắm, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước đây. Tất nhiên bây giờ vẫn thế, vệt nắng cuối cùng của hoàng hôn vẫn rất diễm lệ. Nhưng pha lẫn cả chút buồn.

 Vệt nắng yếu ớt đậu lên thân thể mỏng manh như có thể xuyên thấu, cô nghe được đâu đó có tiếng của gió và cả mùi vị mang tên hồi ức. Phải chăng khi chúng ta đã già đều sẽ hối tiếc cho những tháng ngày thật trẻ ở lứa tuổi đôi mươi?

Cô ngồi trên chiếc ghế đối diện dòng sông, từ từ lật từng trang chữ cô đã viết. Phía xa xa Long đang chơi đùa cùng con gái, nghe tiếng con trẻ nô đùa, cô bồi hồi nhớ lại một ngày của những năm về trước. Sau khi người ấy rời đi và bước lên lễ đường sánh vai cùng người khác, vài người trong đám đông khi đó hỏi cô có buồn không, cô lúc ấy cười và bảo rằng, chuyện của chúng tôi đã qua rất lâu rồi, cô từng làm mất một chiếc cúc áo, đợi đến khi tìm thấy nó thì cô cũng đã thay áo khác mất rồi…giữa người với người, không ai không thể rời xa ai. Chỉ có ai không trân trọng ai. Cho dù là cố hữu hay hồng nhan, chỉ cần một cái quay người đã thành hai thế giới. Cô còn ngốc nghếch nhiệt liệt vỗ tay ở đám cưới của anh thành tâm chúc phúc. Chẳng ai biết đêm ấy cô đã khóc thế nào, cũng chẳng ai hay hôm ấy thế giới của cô đột ngột tối đen lại.

nguoi_chua_lanh_trai_tim4

Sau khi chia tay Minh, cô sốc khi biết mình đã mang giọt máu của anh. Những tháng ngày khó khăn ấy, Long đã đến cho cô một bờ vai để dựa vào. Anh làm bầu trời che chở cho cô, trở thành chồng và không ngại làm cha của con cô. Cả đời này có lẽ cô nợ Long rất nhiều.

Nhìn gia đình nhỏ của mình rồi lại nhìn dòng sông lặng lẽ trôi êm ả dưới ánh nắng chiều của hoàng hôn. Cô chầm chậm cầm bút đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của mình. “Gửi tặng anh một đoạn hồi ức. Ở bên kia dòng sông, nơi có gió thổi qua, dưới sự chứng kiến của nắng chiều và hoàng hôn, có một người thật lòng thích anh”.

Long ôm cô con gái nhỏ đến ngồi cạnh cô. Một nhà ba người tựa vào nhau giữa nền vàng rực rỡ của ánh hoàng hôn. Anh khẽ thì thầm bên tai cô

Anh thương em”

“Thôi thương tui làm gì?”

“Chẳng để làm gì cả chỉ để chúng mình hạnh phúc thôi”.

Ừ, cứ thương thôi chứ để làm gì, em nhỉ? Có lẽ giữa cuộc đời quá đỗi chông chênh này, chúng mình rất cần có ai đó ở cạnh. Như anh cần một bàn tay để lấp đầy khoảng trống, cần bữa cơm chiều ấm bụng và bàn tay ai đó ôm từ phía sau. Như em cần một bờ vai để tựa vào, cần người vỗ về giữa những ngày giông gió và dù có thế nào thì trong vòng tay người vẫn là nơi an toàn nhất.

Có lẽ vì thế mà chúng mình thương nhau. Để đời dấu lắm nhọc nhằn mình cũng không còn đơn độc, vẫn còn bàn tay khẽ nắm khi cười khi khóc. Vẫn còn bàn tay đặt lên vai, nói với nhau rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, qua cơn bão này sẽ thấy cầu vồng dưới nắng vàng, và cỏ hoa tốt tươi ca hát. Chẳng cần hẹn ước vẫn giữ mãi tấm lòng sắc son.

© Kim Vi - blogradio.vn

Xem thêm: Đừng cúi đầu khóc, hãy ngẩng đầu đi

Lê Thị Kim VI

chỉ ước lòng mình như cỏ dại. Thấm hết sự đời vẫn thản nhiên xanh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top