Phát thanh xúc cảm của bạn !

Buổi Họp Lớp Định Mệnh (Blog Radio 834)

2023-06-30 11:30

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Xin chào những thính giả thương mến đang lắng nghe Blog Radio.Dạo này bạn sao rồi? Có chịu ngủ đúng giờ, ăn đúng bữa không? Dù có mệt mỏi đến đâu, bạn cũng đừng bỏ bữa nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe Blog Radio mỗi tối.

Bạn biết không, tuổi học trò đã qua lâu rồi, và những buổi họp lớp sẽ là cơ hội để những người bạn lâu ngày gặp lại nhau. Vài người sẽ gặp lại tình đầu của mình với thật nhiều hoài niệm và đôi khi cuộc gặp ấy lại là khởi đầu cho một mối tình vốn dang dở trước kia. Đi một vòng trái đất cuối cùng chân ái của đời ta vẫn cứ là người ấy. Xin mời các bạn lắng nghe truyện ngắn “Buổi họp lớp định mệnh” của tác giả Thanh Lam.

Sau khi uống hai viên sủi tôi mới có thể quên đi cơn đau đầu mà tiếp tục làm việc. Lần nào cũng vậy, khi tinh thần mệt mỏi tôi sẽ mơ thấy Lan với đôi mắt đẫm nước mắt van vỉ tôi Tớ xấu hổ đến mức chẳng thiết sống nữa, cậu phải giúp tớ”. Hôm qua là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài tôi gặp lại giấc mơ này.

Hồng gọi đến, giọng dò xét:

-     Hôm nay cậu vẫn đến buổi họp lớp chứ?

Tôi cười, vừa gõ máy tính vừa trả lời:

-   Cô nương, cậu hỏi tớ mấy lần rồi đấy. Chẳng phải tớ đã hứa sẽ đến cùng cậu rồi sao.

-   Cậu đã đọc tin nhắn trong nhóm chưa?

-   Vẫn chưa, sáng giờ hơi bận. Có chuyện gì vậy?

-   Hùng bảo là… hôm nay Minh sẽ đến.

Tôi nghe tai mình ù đi trong giây lát, bất giác không biết phải nói gì.

- Thanh, cậu vẫn nghe chứ? Tớ cảm thấy nếu gặp lại có lẽ cậu sẽ khó xử nên…

- Tối nay tớ sẽ đến.

Hồng ngập ngừng một chút rồi bảo:

- Vậy chiều nay tan làm tớ sẽ sang đón cậu như đã hẹn.

Lớp 12A sỉ số 42, hôm nay tập trung được 30 người cũng là thành quả đáng tuyên dương của lớp phó lao động Hùng. Cuộc tụ họp đầu tiên của lớp quậy có tiếng của trường sau hơn 8 năm. Quán Karaoke Hùng đặt khá rộng rãi, dàn âm thanh lại chất lượng nên ai cũng vui vẻ hết cỡ. Tôi và Hồng chọn ngồi ở góc trong cùng để tiện bề tránh chiêu ép rượu của bọn lầy lội trong lớp. Hồng ghé tai tôi, thầm thì: Không thấy Minh đâu cả. Hay là lão Hùng lại bịp bọn mình rồi.

Tôi không trả lời Hồng, lẳng lặng ngồi ăn trái cây. Tôi vừa mong Minh đến, lại vừa mong cậu đừng đến. Sự mâu thuẫn trong ước muốn của chính mình khiến tôi cảm thấy bản thân dở hơi vô cùng.

 

buoi_hop_lop_3

Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Minh thi vào Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh rồi làm việc trong đấy luôn. Minh ít dùng mạng xã hội và hầu như không giữ liên lạc với bạn bè cũ nên tôi không có cách nào biết được thông tin về cậu. Chỉ thi thoảng vào dịp cuối năm Minh về thăm nhà, tôi mới có thể dạo một vòng facebook các anh chị em họ của Minh và lén lút tải về những ảnh được đăng tải có mặt cậu.

Hùng đẩy cửa bước vào, vỗ tay bôm bốp:

- Mọi người, mọi người! Nhỏ Mộng kia, ngưng cái giọng hát rên rỉ của bà lại một chút! Hì hì! Xin giới thiệu với mọi người khách quý từ phương xa tới đây. Một tràng pháo tay thật lớn cho lớp trưởng của chúng ta!

Minh bước vào sau lời giới thiệu màu mè của Hùng, vẫy tay chào cả nhóm. Chắc hẳn cậu lại bị sự nhiệt tình quá khích của gã Hùng làm mủi lòng chứ tính Minh trước giờ điềm đạm, không thích bày vẽ. Tôi vờ dửng dưng trước không khí chào đón sôi động của mấy chục con người còn lại, vừa cúi đầu xem điện thoại vừa kín đáo liếc nhìn Minh. Hôm nay Minh mặc áo sơ mi cộc tay màu xanh nhạt và quần  kaki ống đứng đơn giản. Trông cậu có vẻ gầy hơn so với bức hình được chụp vào Tết năm ngoái.

Hùng phét kiễng chân khoác vai Minh, oang oang:

- Để có được sự xuất hiện của lớp trưởng ngày hôm nay, các cậu phải cảm ơn tớ. Vào một buổi chiều hai hôm trước, khi mưa phùn lất phất…

- Thôi thôi bớt phét, vào vấn đề chính giùm. Văn văn vở vở.

Vẫn hệt như ngày xưa, muốn máy phát thanh Hùng tắt thì phải bật máy phát thanh Mộng lên. Hùng bĩu môi nhưng không dám cãi lại Mộng, gã hừ mũi:

-  Ừ, tình cờ gặp ở bến xe rồi mời lớp trưởng đến họp lớp luôn. Mà tớ cứ nghĩ là cậu sẽ từ chối đấy chứ. Lúc trước hoạt động của trường cậu còn chẳng hứng thú tham gia mà hôm nay lại đến họp lớp. Tớ phải xác nhận mấy lần mới dám báo lên tin nhắn nhóm. Sợ cậu không đến bọn nó lại bảo tớ phét thì khổ.

Minh cười hiền:

- Thì lâu lắm lớp mình mới có dịp tụ họp, phải đến gặp mọi người chứ.

-  Dù lớp trưởng đến mọi người đều rất vui. Nhưng đi trễ là phải chịu phạt. Đúng không mọi người?

Cả bọn hùa theo Hùng:

-   Phạt! Phạt! Phạt!

-   Rồi, mời lớp trưởng một hơi uống cạn.

Hùng phét nhét ly bia đầy vào tay Minh. Những kẻ hóng chuyện còn lại đều muốn xem xem sau 8 năm, học sinh gương mẫu nhất lớp có phải hiện tại cũng chẳng đụng đến rượu bia không thì Minh đã tu hết sạch khiến ai cũng há hốc mồm.

- Quá xịn! Đúng là lớp trưởng. Ngồi, ngồi đi lớp trưởng.

Minh nhìn quanh một lượt như tìm chỗ ngồi. Tôi ngay lập tức cúi đầu, lẩm bẩm cầu khấn, đừng nhìn qua đây, đừng nhìn qua đây! Đúng lúc này thì giọng của Hùng oang oang:

- Lớp trưởng qua góc bên kia ngồi kia. Sẵn tiện canh chừng nhỏ Hồng với nhỏ Thanh luôn. Nãy giờ hai đứa nó bày trò trốn uống rượu, chơi không đẹp gì hết. Dù đã qua nhiều năm nhưng tớ vẫn tin vào con mắt tinh tường như khi chấm sao đỏ ngày trước của lớp trưởng.

Tôi vừa thầm oán trách Hùng tài lanh vừa nghĩ không biết Minh sẽ từ chối thế nào vì nếu cậu ngồi đây thì cả hai đều sẽ không thoải mái. Nhưng không ngờ Minh lại thong thả bước đến ngồi bên cạnh tôi. Nhỏ Hồng chạm vai tôi, ra hiệu hỏi tôi có muốn đổi chỗ không. Tôi nhè nhẹ lắc đầu, làm vậy không phải càng kỳ quái hơn sao.

Mọi người không ai còn hứng hát hò nữa mà vây xung quanh Minh.

- Lớp trưởng lần này về một mình hay dẫn thêm em gái miền Nam về ra mắt đấy?

- Tớ về một mình thôi, làm gì có em nào mà ra mắt.

- Lớp trưởng lại học Hùng nói điêu rồi. Lớp trưởng của mình phong độ thế này mà không có em nào theo thì vô lý. Nghe đồn con gái Sài Gòn cô nào cũng xinh như mộng mà không ai lọt vào mắt xanh của lớp trưởng à?

Minh vẫn cười, nụ cười hiền hệt như ngày trước:

- Mấy năm nay chỉ chú tâm học hành rồi làm việc nên tớ cũng không có thời gian yêu đương.

-  Ùi. Tưởng gì, mọt sách vẫn hoàn mọt sách. Lớp trưởng cứ thế mãi là ế đó nhé. Nhìn xem thằng Nam đã có 2 cu tí rồi. Còn Hùng với bà Mộng cũng sắp cưới đến nơi đấy.

Mộng ngồi phía bên kia nói với qua:

-  Này này, ăn nói cho đàng hoàng! Dù trên đời chỉ còn mình Hùng phét là đàn ông thì tớ đây cũng ứ thèm nhé!

Hùng phét bĩu môi, đánh trống lảng:

- Thế lần này lớp trưởng về Hà Nội định cư luôn hay lại vào Nam?

-   Lần này mình về đây làm việc, sẵn tiện đòi nợ luôn.

-   Đòi nợ? Nghe gây cấn dữ. Nợ tình hay nợ tiền vậy lớp trưởng?

Minh không đáp, cứ ngồi cười cười, mặc kệ bọn người xung quanh đoán già đoán non. Còn tôi ngồi bên cạnh thì phát rét.

Chuyện là từ lúc học cấp ba Minh đã là thần tượng của nhiều nữ sinh. Vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, tính tình lạnh lùng, ít nói giống hệt như các nam thần trong phim thần tượng bảo sao các nàng không mê như điếu đổ. Trong số các fan cuồng nhất của Minh có Lan, bạn thân của Hồng và tôi. Dường như động lực duy nhất của Lan khi đến trường là nhìn thấy Minh.  Hồng, tôi và Minh học 12A, còn Lan học lớp 12B bên cạnh nhưng hôm nào Lan cũng qua lớp tôi mấy lượt để kiếm cớ tiếp cận Minh.

Giữa học kỳ 1, Lan viết thư tình rồi lén bỏ vào hộc bàn của Minh nhưng trớ trêu thay lá thư tình lại được nộp lên cho cô giám thị. Nhỏ Kha lớp 12C lên phòng giáo viên nộp bài tập cho cô, thấy bức thư vẽ trái tim màu mè trên bàn nên nổi máu nhiều chuyện sẵn có trong người mở thư ra đọc rồi truyền tin khắp nơi.

Một vài người bạn xấu tính cứ chêu chọc Lan, rồi xì xào bàn tán. Lan bị mang tiếng mê trai. Vì chuyện này Lan cảm thấy xấu hổ và tức giận. Cô ấy nghĩ rằng Minh nhận được thứ đã tung hê tất cả để khoe mẽ bản thân đang được Lan theo đuổi.

Đợt đó Lan nghỉ học, cứ nằm lì trong phòng khóc lóc đòi sống đòi chết. Ngày nào tôi và Hồng cũng sang nhà Lan khuyên nhủ hết lời nhưng cậu ấy đều không nghe lọt tai. Đến ngày thứ tư Lan mới chịu quay trở lại trường học khi tôi đã nhận lời nhờ vả của nhỏ là làm cho Minh bẽ mặt như cái cách cậu ta khiến Lan phải hứng chịu.

Lan nhờ tôi phải cưa được Minh, sau đó khiến cậu ta xấu hổ trước toàn trường. Thực tâm tôi cũng thấy việc này không đúng dù Minh cũng thật quá đáng khi nộp thư của Lan cho cô giám thị. Tuy nhiên, để Lan trở lại trường học, tôi đành phải nhận lời.

Lan nhờ tôi vì tôi là lớp phó học tập, cùng nằm trong ban cán sự lớp nên có nhiều cơ hội tiếp xúc với Minh. Cứ cách vài ngày là Lan lại mang cho tôi cả mớ sách tình yêu bắt tôi đọc và vận dụng. Tôi tìm cơ hội để được đi riêng với Minh và viện lý do thảo luận về các vấn đề của lớp nhiều hơn. Do sự hối thúc từ phía Lan, tôi lại chủ động nhờ Minh gia sư thêm cho tôi môn Hoá. Lúc đó, tôi chắc mẩm Minh sẽ từ chối vì chúng tôi vốn chẳng mấy thân thiết, Minh lại là người khá xa cách với bạn bè, lúc nào cũng ngồi một mình đọc sách. Tôi chỉ mở lời để Lan không trách cứ mình thôi. Không ngờ Minh nhận lời ngay, còn rất nhiệt tình chuẩn bị tài liệu cho tôi ôn tập. Lúc trước, tôi chỉ cảm thấy Minh là một người tài giỏi nhưng quá mức kỷ luật và lạnh lùng. Từ ngày tiếp xúc nhiều hơn với cậu, tôi mới phát hiện Minh còn có thể nhẫn nại, điềm tĩnh và chu đáo đến vậy. Không biết từ lúc nào, ngoài bài vở, trường lớp, những câu chuyện vụn vặt, sở thích riêng tư đã xuất hiện trong cuộc trò chuyện của tôi và Minh.

buoi_hop_lop_2

Một buổi tan trường của những ngày cuối cấp, Minh tặng tôi nhành phượng đỏ rực, hẹn cùng nhau bước chân vào giảng đường Đại học trong khi lòng tôi rối như tơ vò giữa một bên là tình cảm với Minh, một bên là sự khó xử với Lan.

Rồi một ngày Minh kể về chuyện Bức thư tình của Lan. Đó không phải là Minh nộp cho cô giám thị. Lúc lấy sách trong hộc bàn, Minh không để ý làm rơi thiệp sang phía ngăn bên kia của Hùng. Hùng tưởng thư gửi cho mình nên hí hửng lấy ra đọc trong giờ học, kết quả bị cô giám thị tịch thu tại chỗ. Tôi đã mang chuyện này giải thích với Lan nhưng Lan vẫn một mực cho rằng đây là lỗi của Minh và ép tôi phải làm theo kế hoạch ban đầu. Cô ấy còn nghĩ hay là tôi thực sự thích Minh rồi? Tôi cũng băn khoăn và lờ mờ cảm nhận bản thâm có vẻ đã thực sự phải lòng Minh. Cậu ấy qáu xuất sắc mà, và tôi cũng khó lòng khống chế được tình cảm của mình. Nhưng cứ nghĩ về Lan làm tôi thấy ái ngại.

Gần đến ngày cuối năm học, Minh có dặn tôi:

- Ngày lễ tốt nghiệp, tớ sẽ nói cho cậu một bí mật.

Tôi e thẹn và có chút mong chờ, có thể tôi đã thực sự thích Minh. Sự chần chừ của tôi đã khiến Lan tức giận. Rồi cuối cùng Lan đến gặp Minh nói hết mọi chuyện, từ việc chúng tôi đã lên kế hoạch tiếp cận Minh thế nào, làm cho cậu thích tôi ra sao và tôi chuẩn bị làm những gì theo kế hoạch. Lan cũng chấm dứt tình bạn với tôi. Ngay sau đó, Lan theo gia đình chuyển đi, không tham gia cả cuộc thi tốt nghiệp phổ thông và không lần nào liên lạc lại với tôi.

Sau khi Minh biết tôi chỉ là cố tình tiếp cận cậu ấy thì tôi cũng không còn đi chung với Minh lần nào nữa. Tôi tránh mặt cậu vì ngại ngùng, còn cậu không đến gần tôi chắc vì giận dữ. Lúc ấy chúng tôi mới 17 tuổi mà, mọi sự hiểu nhầm cứ thế lớn lên và không hề được giải thích. Một người xem trọng tính kỷ luật và sự trung thực như Minh chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Ngày thi cận kề, ai cũng vùi đầu vào sách vở nên chẳng ai đủ thời gian quan tâm lớp trưởng và lớp phó học tập không còn thân nhau như trước. Ngoài người trong cuộc ra, chỉ có mình Hồng biết chuyện.

Từ sau lần đó đến buổi gặp hôm nay, tôi và Minh chưa từng nói chuyện lại với nhau. Cuộc vui cũng tàn khi những hồi tưởng của tôi bất chợt đến rồi đi.

Khi đã ra ngoài phòng Karaoke, chúng tôi quá nửa đã say bí tỉ. Phải rồi vì lâu lắm mới có dịp gặp gỡ mà. Hùng giở giọng phân công:

-Thanh, cậu lái xe chở Minh về đi! Lúc nãy cậu ấy uống hơi nhiều rượu.

Minh đang đứng xiêu vẹo, dựa cả vào vai Hùng, mặt mũi đỏ gay. Tôi giãy nảy:

- Sao cậu không chở Minh về mà bảo tớ.

- Tớ chở Mộng về rồi. Trong nhóm chỉ còn mình cậu vừa có bằng lái vừa không tự đi xe, lúc nãy lại trốn không uống rượu nữa. Cậu là thích hợp nhất, khỏi bàn cãi.

Hùng một bên kéo tay tôi lôi đi xềnh xệch, một bên đỡ Minh lên xe.

- Rồi, giao lớp trưởng lại cho lớp phó, thượng lộ bình an nha.

buoi_hop_lop

Tôi liếc nhìn Hồng cầu cứu nhưng Hồng đang bận ôm vai nhỏ Hoa say bí tỉ cũng chỉ có thể nhún vai bất lực. Cả bọn bắt đầu tản ra theo sự phân công của Hùng để ai về nhà nấy, tôi đành miễn cưỡng lên xe. Nhìn sang ghế phụ tôi không khỏi cảm thán, từ khi nào cậu học sinh nổi tiếng gương mẫu lại biến thành sâu rượu thế này.

Tôi trườn người qua để thắt dây an toàn cho Minh thì đầu bất ngờ bị giữ chặt, môi Minh lướt qua môi tôi dịu dàng như chuồn chuồn đạp nước. Tôi lập tức đẩy Minh ra:

- Cậu làm gì vậy?

-  Đòi nợ! Ai bảo lúc trước cậu cố tình tán tỉnh tớ. Tớ muốn làm điều này từ ngày tốt nghiệp mà nay mới có cơ hội.

Minh nhắc lại chuyện quá khứ. Tôi thẹn quá hoá giận trách:

-  Ngày trước thì giả vờ ngủ, hôm nay lại giả vờ say. Tớ không ngờ lớp trưởng lại là người như vậy đấy.

- Lúc trước là vì nằm trên bàn như vậy mới được ngắm cậu nhiều mà không khiến cậu xấu hổ. Còn hôm nay vì sao tớ giả say thì chắc cậu biết lý do rồi.

- Tớ không biết. Nếu cậu đã tự lái xe được thì tớ về đây.

Tôi định mở cửa xe bước ra thì Minh đã nắm chặt lấy tay tôi:

- Tớ đã gặp lại Lan.

- Cậu ấy… Cậu ấy thế nào rồi?

- Lan là đối tác của công ty tớ. Năm ngoái cậu ấy vừa ly hôn, hiện đang sống với mẹ ruột và con gái 5 tuổi. Nhưng tớ cảm thấy trạng thái vật chất và tinh thần của cậu ấy hiện tại đều ổn. Lan có nhắc về cậu đấy.

Tôi có chút xúc động khi nghĩ về cô bạn thời niên thiếu của mình, đã rất nhiều lần tôi gọi cho Lan nhưng đều không liên lạc được.

- Cậu ấy đã nói gì?

- Lan nhờ tớ gửi lời xin lỗi tới cậu. Lan bảo lúc đó trẻ người non dạ, cái tôi lại cao nên tự làm tổn thương mình, tổn thương người. Suốt mấy năm qua, Lan vì mặc cảm và ngại nên không dám liên lạc với cậu và Hồng, nhưng cậu ấy luôn mong cậu có thể sống đúng với mong muốn của mình.

Minh đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt tôi.

-   Đừng khóc nữa, nhiều năm rồi mà tật mít ướt của cậu vẫn không thay đổi.

- Còn cậu thì sao? Cậu có còn giận tớ không?

- Lúc đó, quả thật tớ có chút tổn thương, nhất là khi cậu không giải thích gì mà trực tiếp tránh mặt tớ. Nhưng nhiều năm sau nghĩ lại thấy bản thân làm vậy cũng không đúng, đáng lẽ tớ phải gặp lại cậu sớm hơn để đòi cả vốn lẫn lãi.

Tôi cúi đầu, lắp bắp:

- Tớ… tớ xin lỗi. Thật ra tớ không phải không muốn…

Minh cắt ngang lời tôi:

-   Xem kìa, mới doạ có một chút đã sợ thế rồi. Tớ đã thích cậu từ trước khi cậu có ý định tiếp cận tớ rồi. Cậu không nhận ra à?

-  Cậu lúc nào cũng đóng vai hoàng tử băng giá thì tớ làm thế nào biết được. Chuyện là từ khi nào?

Minh cười ma mãnh:

- Cậu biết như vậy được rồi, tớ cũng hỏi dò Hùng rồi, tớ biết thừa, cậu cũng thích tớ và đến bây giờ cậu vẫn ế.

- Thôi, mau về nhà nghỉ sớm, sáng mai tớ đến đón cậu sang nhà tớ.

-   Sang… sang nhà cậu làm gì?

- Giới thiệu người yêu với cha mẹ tớ, cuối năm nay còn kịp cưới xin chứ.

- Dở hơi, ai thèm làm người yêu cậu.

- Cậu ế, tớ cũng đang ế mà, mình đến với nhau là hợp lý rồi.

- Tôi bĩu môi, cho xe lăn bánh khiến Minh hơi bất ngờ:

- Cậu lái đi đâu thế? Về nhà đâu phải hướng này.

- Đi mua quần áo. Tớ ở nhà không có bộ nào phù hợp để đến nhà người yêu ra mắt cả.

Minh cười bất lực, nụ cười hiền thật hiền như năm chúng tôi 18 tuổi.

Vậy là cái cách chúng tôi đến với nhau nhẹ nhàng và bất ngờ đến vậy. Giờ nghĩ lại tôi vẫn bật cười, à hóa ra những người yêu nhau chỉ cần có thời điểm thích hợp sẽ bắt sóng cảm xúc rất nhanh. Thanh xuân của chúng tôi vắng nhau vài năm nhưng không vì vậy mà khiến tình yêu trở nên nhạt nhẽo. Tôi cảm thấy nó đặc biệt và đáng yêu đến nhường nào.

© Thanh Lam - blogradio.vn

Xem thêm: Già cùng nhau là được

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top