Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 2 (Blog Radio 828)

2023-06-07 00:05

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Bạn thân mến! Trong số Blog Radio trước, chúng ta đã lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Trứng có trước hay gà có trước của tác giả Nguyễn Thị Loan. Câu chuyện về một cô gái đã quay ngược về quá khứ để trở thành tình đầu của người yêu hiện tại, để không còn phải đóng vai người đến sau và là thế thân của ai đó. Nhưng liệu đường tình có rẽ lối theo hướng mà cô ấy muốn? Trong chương trình này, chúng ta hãy tiếp tục đến với phần 2 của câu chuyện.

Phần 2: Đố em, trứng có trước hay gà có trước

Tôi nghe tiếng Vỹ “ừ” thật khẽ trong cổ họng. Tôi vác cái bụng căng tròn ngồi lên phía sau anh, luyến tiếc nhìn lại tiệm bánh cuốn mà sau này sẽ biến mất khỏi dòng thời gian. Lắc lắc đầu xua tan cảm giác tiếc nuối, tôi bảo Vỹ chở tới trung tâm thương mại, tiện thể ghé mắt xem “Niệm quán” lúc này đã có ở đây chưa. Khi xe dừng lại, tôi ngó sang bên kia đường, “Niệm quán” quả thực đã ở đây từ 7 năm trước, vẫn phô trương như thế. Nhìn lại bên này, trung tâm thương mại vẫn còn chưa mở rộng, hai khu nhà bên cạnh vẫn chưa được xây. Tôi nắm tay Vỹ kéo vào bên trong, thấy anh hơi khựng lại mới nhớ ra, anh bây giờ mới quen tôi chưa đầy một tiếng. Tuy vậy tôi vẫn không buông tay anh, còn cười hì hì:

- Đi thôi, hôm nay đông người như vậy, tôi sợ lạc mất cậu là sẽ không có ai cùng tôi đón sinh nhật nữa.

Nói rồi, tôi mặc kệ anh kháng cự, ngón tay vẫn đan vào tay anh thật chặt. Vỹ bị tôi kéo vào khu vui chơi. Tôi lôi anh đến trước máy gắp thú bông hào hứng:

- Gắp cho tôi con mèo kia đi!

Vỹ liếc tôi một cái, trong mắt hàm chứa vẻ ghét bỏ, giống như muốn nói "to xác như thế mà còn mèo với chả bông". Tôi thấy anh không động đậy, bèn lên giọng khích bác:

- Không phải là không biết chơi đấy chứ?

- Ai nói tôi không biết?

- Vậy sao không chơi?- Tôi vặn vẹo

- Trẻ con, ấu trĩ!

Tôi che miệng, ra vẻ mỉa mai:

- Ồ, tôi hiểu rồi. Thôi, không dám chơi, sợ xấu hổ thì né ra một bên xem chị thể hiện đây, nhìn kỹ vào mà học này.

blogradio_sinhradaladinhmenh_p2

Nói xong tôi xắn tay áo lên làm bộ chuẩn bị chơi, nhưng Vỹ đã hích tôi sang bên cạnh rồi nhét xèng vào máy. Chiếc cần gắp thú lảo đảo một lúc, rồi cũng hạ xuống. Nhưng con thú nào bị gắp cũng không hề nể mặt Vỹ, bị nhấc lên một chút lại dứt khoát rơi xuống. Tôi phì cười, nhìn những đồng xèng thi nhau bị nhét vào máy và cặp chân mày Vỹ đang nhăn chặt. Hóa ra chiến thần gắp thú cũng có một thời như thế. Loay hoay thật lâu, cuối cùng Vỹ cũng gắp được con mèo mà tôi tăm tia từ trước. Lúc đưa cho tôi, gương mặt Vỹ không giấu nổi vẻ tự hào. Tôi không khách khí mà nhận lấy, rồi lôi kéo Vỹ đi chơi tiếp. Lúc lướt qua quầy bán đồng hồ, ánh mắt tôi chạm vào một chiếc đồng hồ màu bạc, nhìn rất giống với chiếc đồng hồ anh đang đeo bây giờ. Tôi kéo Vỹ lại, trả tiền rồi cẩn thận đeo nó lên tay Vỹ, tấm tắc khen:

- Rất hợp với cậu!

Vỹ nhăn mày:

- Đắt như vậy, lại không đẹp. Cậu đúng là chẳng có con mắt thẩm mỹ gì cả.

Tôi cười hì hì không thèm chấp, vì tôi biết Vỹ sẽ rất thích. Bởi từ hồi yêu anh, tôi chưa từng thấy Vỹ mua thêm một chiếc đồng hồ nào cả. Trên tay anh luôn là chiếc đồng hồ màu bạc giống thế này. Nếu đã vậy, tại sao tôi không trở thành người đầu tiên mua nó cho anh chứ? Tôi bảo Vỹ:

- Đây là món quà đầu tiên tôi tặng cậu, nhất định không được tháo ra đấy!

Ngón tay Vỹ đang lần vào chốt khóa đồng hồ chợt khựng lại. Vỹ bảo tôi:

- Nể tình câu nói này, tôi miễn cưỡng đeo tạm vậy.

Tôi bật cười, không ngờ được anh cũng có lúc dễ thương như vậy liền hùa theo nói:

- Đúng rồi, đúng rồi. Là do tôi năn nỉ nên cậu mới miễng cưỡng nhận.

Vỹ không nói gì, nhưng tôi thấy vành tai anh hơi đỏ. Cả buổi sáng tôi kéo anh đi chơi khắp nơi, lúc thì trèo lên ô tô đụng, lúc ra chỗ phóng phi tiêu. Đói bụng thì rẽ luôn vào mấy cửa hàng ăn ngay trong trung tâm thương mại. Chơi chán, tôi kéo Vỹ lên chỗ chiếu phim. Thật may, lúc tôi và Vỹ bước vào vừa đúng lúc tới suất chiếu của "La la Land". Ngày cuối năm, rạp chỉ thưa thớt vài cặp đôi đang hò hẹn. Tôi trên ghế, xem lại bộ phim mình đã gần như thuộc lòng, bộ phim mà lần nào đến nhà Vỹ tôi cũng thấy anh đang mở, nhưng lần này có cái gì đó thật khác biệt. Tôi quay sang ngắm Vỹ, nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của anh dưới ánh sáng hắt từ màn chiếu, bỗng nhiên thấy lưu luyến phút giây yên bình này quá. Lúc trên màn ảnh chiếu tới cảnh Sebastian và Mia cùng khiêu vũ trong sắc xanh kì ảo ở đài thiên văn, lúc hai người như bay bổng trên bầu trời đêm đầy sao, tôi không kiềm được mà nắm lấy tay Vỹ. Từng ngón, từng ngón lồng vào tay anh rồi xiết thật chặt. Vỹ quay sang nhìn tôi, rồi bàn tay cũng từ từ nắm lại. Tôi dựa đầu vào vai anh, mắt dõi lên màn hình, nghe tim mình ấm áp. Suốt cả buổi chiếu phim, chúng tôi vẫn đan tay vào nhau, cho dù tới lúc kết thúc là cảnh Mia đứng lên rời đi cùng với một người đàn ông khác, còn Sebastian ở lại với chiếc đàn dương cầm của mình, mười ngón tay chúng tôi vẫn đan vào nhau quấn quýt. Rời khỏi rạp, Vỹ im lặng không nói, chúng tôi cứ lặng lẽ nắm tay nhau đi lang thang khắp hành lang trung tâm thương mại. Xuống đến chỗ gửi xe, bước ra ngoài, sắc trời cũng ngả sang màu tối. Vỹ hỏi tôi:

- Đói chưa? Cậu thích ăn gì?

Tôi cười híp mắt:

- Gì cũng được, chỉ cần cậu thích và được đi cùng với cậu

- Cậu…con gái con đứa gì mà…

- Mà sao? Con gái thì không được nói thật với lòng à?- Tôi phản bác

- Không phải, mà.. tôi chưa từng gặp ai như cậu.

Tôi cười càng tươi hơn, dí sát mặt vào Vỹ.  Không công bằng chút nào, mười bảy tuổi mà anh còn cao hơn cả tôi mười chín, nên tôi phải kiễng chân lên mới sát gần mặt anh được, đắc ý nói:

- Thế có nghĩa, tôi rất đặc biệt với cậu, đúng không?

Vỹ giật mình, lùi vội ra sau vài bước, vành tai anh đỏ lựng. Tôi vui lắm, cảm giác như bắt nạt được anh. Tôi đưa tay kéo Vỹ lại, nhìn sâu vào mắt anh, thì thầm:

- Với tôi, cậu cũng rất, rất đặc biệt.

Vỹ quay mặt đi, né tránh ánh mắt của tôi. Anh hắng giọng:

- Đi ăn cơm tấm đi, tôi biết một quán cũng ngon.

Tôi phì cười, ngoan ngoãn ngồi sau lưng Vỹ. Đến quán, anh gọi hai phần sườn bì chả. Tôi bất mãn:

- Sao chưa hỏi tôi đã gọi món thế?

- Không phải cậu nói chỉ cần tôi thích là được à? Hay cậu chỉ nói cho vui miệng thôi?- Vỹ vặn lại. Tôi ngớ người, đành phải xua tay:

- Đúng đúng, là tôi sai. Tôi thích tất cả những gì cậu thích

- Cậu nói chuyện với con trai, à không, với ai cũng vậy à?

Tôi lắc đầu:

- Không, chỉ với người tôi thích tôi mới như vậy thôi

- Vậy cậu thích bao nhiêu người rồi?

Tôi xòe bàn tay ra giả vờ đếm, thích thú thấy chân mày Vỹ cau lại. Từng ngón, từng ngón tay dần cụp lại, chỉ để lại một ngón duy nhất. Vỹ nhếch miệng:

- Chín người? Tim cậu cũng nhiều ngăn thật đấy!

Tôi lắc đầu, xoay bàn tay chỉ thẳng về phía Vỹ:

- Sai rồi. Ngón còn lại mới là số người tôi thích. Người đó đang ngồi ở hướng tay tôi chỉ đây này!

Vỹ bị tôi làm bất ngờ, không nói được gì, mãi một hồi mới lúng túng cất tiếng:

- Nói dối!

Tôi bật cười nhìn chàng trai trước mặt. So với Vỹ bây giờ, anh thật khác. Thật may, tôi được gặp anh, được bên anh của ngày đó. Tôi cứ nhìn anh mãi, tới lúc Vỹ húng hắng ho, mới giật mình. Anh hỏi tôi:

- Sao cậu không ăn đi, nhìn tôi mãi làm gì?

- Ai bảo cậu đẹp trai thế làm gì? - Tôi tự nhiên đáp.

Mặt Vỹ lại đỏ lên, anh lảng sang chuyện khác:

- Ăn xong chúng ta đi mua bánh sinh nhật nhé. Cậu thích bánh ở tiệm nào? Ở đây tôi chẳng biết quán bánh nào ngon cả.

Tôi khựng lại một giây, thì ra 7 năm trước anh chưa từng biết tới tiệm bánh quen của hai đứa. Tôi chỉ cho Vỹ địa chỉ tiệm bánh, còn hào hứng giới thiệu:

- Bánh kem ở đó ngon lắm, cốt bánh vừa mềm lại vừa thơm. Đảm bảo cậu ăn ở đó một lần là nhớ mãi.

Vỹ gật đầu, chờ tôi ăn xong cơm rồi chở tôi tới tiệm bánh. Bảy năm trước, tiệm bánh vẫn hệt như bây giờ, chỉ là bác chủ quán phúc hậu nhìn trẻ hơn hơn, tóc cũng chưa ngả màu như hiện tại. Vỹ hỏi tôi:

- Cậu thích cái nào?

Tôi nhìn qua một lượt, rồi cuối cùng chỉ vào chiếc bánh nằm trong góc:

- Cái kia đi. Vị sô cô la ăn không tồi!

Vỹ gật đầu, rút tiền ra trả. Tôi gạt đi:

- Để tôi trả cho, đây là chiếc bánh đầu tiên tôi mua tặng bạn trai.

Thấy bàn tay Vỹ hơi khựng lại, tôi vội vàng giải thích:

- Ý tôi là, mua tặng bạn là con trai.

dinh-menh-9

Nói xong, không đợi Vỹ phản đối tôi đã ra quầy thanh toán, rồi rủ Vỹ ra quán trà “Thanh Xuân” nằm cách đó không xa. Quán này hồi mới yêu Vỹ hay đưa tôi đến lắm,  nhưng tiếc là được một thời gian, anh chủ quán ra nước ngoài. Quán được sang nhượng lại, chủ mới cải tạo thành một cửa hàng bán đồ thời trang. Thế nên quay trở lại quá khứ, tôi nhất định phải đến đây thêm một lần nữa. Lúc này, quán mới mở được chừng dăm tháng, cũng chưa nhiều khách lắm, nhưng tôi thích không gian trong quá, thích những người đứng trên sân khấu hát bằng cả tâm hồn mình, thích những bản đàn thánh thót đong đầy nỗi nhớ. Hôm nay có vẻ đông khách hơn mọi khi, lúc chúng tôi bước vào quán, chỉ còn vài bàn trống. Trên sân khấu có một cô gái rất xinh đang ngồi đánh đàn, tiếng hát trong veo rơi lên từng giọt guitar:

Có hòn đá cô đơn xa xa

Đứng ở đó cớ sao một mình

Phải chăng đá cũng thất tình

Hòa niềm đau với ta…

Chờ cô ấy hát xong, tôi cũng bước lên sân khấu. Tôi nói vào trong míc:

- Hôm nay là sinh nhật bạn của em, em muốn tặng bạn ấy lời chúc mừng sinh nhật. Nếu được, mong các anh chị hãy cùng hát với em!

Dứt lời, trong quán vang lên giai điệu của bài “Happy birthday”, những vị khách xung quanh cũng cất giọng hòa cùng với tôi. Ánh đèn trong quán tập trung rọi vào bàn của Vỹ đang ngồi, anh phục vụ bàn cũng tinh tế bước lại, thắp sáng ngọn nến đang được cắm trên chiếc bánh. Bài hát kết thúc, tất cả mọi người đều vỗ tay và yêu cầu Vỹ thổi nến. Vỹ vẫy tôi lại :

- Hôm nay cũng là sinh nhật cậu, cùng lại đây thổi nến với tôi đi!

Tôi không từ chối, bước về chỗ Vỹ. Hai đứa tôi cùng chụm đầu lại thổi nến. Không rõ ai trong quán tự nhiên cất tiếng hô: “hôn đi”, thế là mọi người trong quán cũng hùa theo , tiếng “Hôn đi! Hôn đi!” vang dội trong căn phòng. Vỹ xấu hổ, còn tôi thì mỉm cười, ghé môi hôn thật nhẹ lên má Vỹ, thấy vành tai anh đỏ rực. Mọi người vỗ tay ầm ĩ, tôi thoáng thấy trong mắt anh cũng sóng sánh nụ cười. Anh phục vụ còn chu đáo chụp ảnh giúp chúng tôi nữa. Tôi cắt bánh, rồi nhờ anh phục vụ mang chia cho mọi người trong quán. Vỹ cũng giúp tôi, anh cười thật hạnh phúc:

- Cám ơn cậu, đây là sinh nhật vui nhất từ trước tới giờ của tôi!

Tôi bảo Vỹ:

- Chờ nhé, vẫn còn một món quà sinh nhật tặng cậu đấy!

Nói rồi, tôi lại bước lên sân khấu, chỉnh dây đàn một chút rồi cất giọng:

Another summer day

Is come and gone away

In Paris and Rome

But I wanna go home

Maybe surrounded by

A million people I

Still feel all alone

I just wanna go home

Oh I miss you, you know

Tôi hát say sưa, bài hát mà lần đầu khi anh dẫn tôi tới nơi này, anh đã lên sân khấu hát cho tôi nghe, bài hát mà tôi năn nỉ anh dạy tôi đàn, cũng là bài duy nhất mà tôi biết chơi. Nhìn ánh mắt chăm chú của Vỹ, sự tự hào của tôi dâng lên đầy trong ngực. Lúc tôi bước về bàn, Vỹ chìa ra cho tôi một bông hoa hồng trắng:

- Tặng cậu này, hát hay lắm!

- Cậu lấy ở đâu ra thế?

- Tôi xin trong bình của anh chủ quán đấy

- Hơi tạm bợ, nhưng mà tôi thích!

Vỹ mỉm cười, lẩm nhẩm hát lại lời hát. Giọng anh nghe thật ấm. Hát xong anh bảo tôi:

- Đúng thật là giữa hàng triệu con người, tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Chỉ có điều, tôi lại không còn cảm giác muốn về nhà nữa.

- Sao lại thế?- Tôi tò mò

Vỹ quay sang nhìn tôi, anh mỉm cười mà nỗi buồn dâng đầy trong ánh mắt:

- Muốn nghe chuyện không?

Tôi gật gật đầu, còn Vỹ đưa tay lên cổ, mân mê chiếc dây chuyền bằng bạc, cất giọng kể đều đều:

- Bố tôi mất cách đây gần nửa năm. Ngày bố tôi mất, luật sư của bố tôi đến nhà công bố di chúc. Đó là ngày tôi phát hiện ra, mình là con riêng của bố, cũng là ngày tôi biết lý do vì sao mẹ tôi lại đối xử với tôi lạnh nhạt như vậy. Thì ra, mẹ ruột của tôi là người yêu cũ của bố, nhưng ông bà nội phản đối vì mẹ tôi nghèo. Ông bà ép bố và mẹ chia tay, mẹ mang thai, nhưng sau khi sinh tôi lại mang trả tôi về cho bố. Lúc đó, bố đã cưới mẹ nuôi rồi, ông bà nội thấy tôi là con trai nên nhận lại. Cậu biết, mẹ nuôi tôi nói gì không? Bà ấy bảo, nếu không vì gia sản này thì bà ấy đã li hôn với bố tôi ngày từ ngày đó, chứ không nhẫn nhục nuôi con cho người khác suối mười mấy năm trời. Kết quả, bố tôi chỉ để lại mọi thứ cho tôi. Mười mấy năm có ít ỏi đâu, vậy mà một chút tình cảm với tôi bà ấy cũng chưa từng có.

Tôi đặt tay lên tay Vỹ, hỏi khẽ:

- Vậy còn mẹ ruột của cậu đâu?

Vỹ chua xót:

- Tôi đã đi tìm bà ấy. Nhưng ngày hôm qua tôi mới biết, bà ấy cũng mất rồi. Mất ngay sau khi đưa trả tôi về cho bố. Mẹ nuôi gặp tôi, nói tôi đáng đời. Nói tôi là sao chổi chỉ mang bất hạnh đến cho người khác, nói tôi khắc chết hai người thân nhất. Bà ấy còn bảo, lẽ ra tôi không nên xuất hiện trên đời này. Có lẽ, bà ấy nói đúng thật, tôi thật sự không nên có mặt trên đời.

Tôi bịt miệng Vỹ lại, cuống quýt lắc đầu:

- Không, bà ấy sai rồi! Bố mẹ cậu qua đời không phải là lỗi của cậu! Bất kỳ cha mẹ nào cũng thương yêu con của mình, nếu bố mẹ cậu thấy cậu buồn bã như bây giờ họ sẽ rất đau lòng.

Vỹ cố nặn ra nụ cười méo xệch:

- Nhưng họ không còn nữa, làm sao mà thấy?

- Sinh cậu ra là lựa chọn của mẹ cậu. Việc bố cậu lập di chúc cho cậu là cách ông ấy thể hiện tình yêu thương của mình với cậu, cũng là lựa chọn của ông ấy. Hai người bọn họ đều đã tự chọn cho mình một con đường, và ở đó, có cậu. Bởi vậy cậu đừng đổ lỗi cho bản thân mình nữa 

Vỹ ngẩng lên nhìn tôi, trong đôi mắt đã có ánh nước. Tôi kéo Vỹ gục đầu vào vai mình, nhẹ giọng:

- Cho cậu mượn vai tôi này, miễn phí đấy!

Vỹ khẽ run lên, anh dụi đầu vào tóc tôi. Tôi không nghe tiếng anh khóc, nhưng nhìn bàn tay anh đang nắm chặt đến đỏ bừng, tim tôi tựa như có vết rách. Tôi thở dài, vòng tay qua lưng anh, nhè nhẹ vỗ…

Khi chúng tôi bước ra khỏi quán, chỉ còn mười lăm phút nữa là tới nửa đêm. Vỹ hỏi tôi:

- Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về

Tôi lắc đầu, kiếm cớ nói dối:

- Tôi bỏ nhà đi, không muốn về.

- Vậy…về nhà tôi được không?

- Thế …có ổn không, còn người lớn trong nhà? – Tôi do dự

- Chẳng có ai cả đâu. Mẹ nuôi tôi đã dọn đi ngay khi luật sư công bố di chúc. Giờ ngôi nhà ấy chỉ có một mình tôi mà thôi. Tôi vốn định tìm lại mẹ ruột, rồi đón bà sống cùng, nhưng…

Vỹ không nói hết câu, nhưng tôi hiểu. Tôi gật đầu, ngồi phía sau Vỹ để anh chở về nhà. Đến nơi, Vỹ kéo tôi lên sân thượng, bảo:

- Hôm nay là ngày cuối năm. Đêm nay người ta sẽ đốt pháo hoa đón tết dương lịch. Ngồi trên này có thể thấy pháo hoa đấy.

Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là tới ngày đầu tiên của năm mới. Vỹ đi xuống nhà, cầm lên một chiếc chăn dày, hai chúng tôi choàng chung dựa lưng vào tường ngồi đợi. Lúc pháo hoa bùng lên, nở bung rực rỡ tôi thấy bàn tay mình được Vỹ siết chặt. Tôi quay sang Vỹ, đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhanh như chuồn chuồn lướt nước. Vỹ hơi sững lại, rồi cúi đầu hôn lại tôi. Nụ hôn có phần ngây ngô, trúc trắc nhưng rất dịu dàng. Thật lâu, anh mới buông tôi ra, thì thầm thật khẽ:

- Cảm ơn, cảm ơn vì cậu hôm nay đã tới!

Đêm, tôi nằm cạnh Vỹ. Anh đã ngủ thật say. Tôi nhìn lại đồng hồ, đã sắp tới giờ tôi phải quay trở lại. Nếu ngày mai khi tỉnh dậy, không thấy tôi chắc anh sẽ lại buồn lắm. Nghĩ vậy, tôi nhè nhẹ bước ra khỏi chăn, lấy giấy rồi đặt bút viết:

dinh-menh-7

“ Gửi Vỹ,

Xin lỗi vì đã rời đi mà không nói lời từ biệt. Xin lỗi vì đã nói dối anh. Nhưng có một điều em cần thú nhận với anh, cho dù anh cảm thấy nó thật khó tin.

Xin tự giới thiệu, em là Đan - người yêu của anh, nhưng là của 7 năm sau. Em của thời gian này vẫn còn là một cô nhóc mới 12 tuổi, bây giờ em chưa biết anh là ai đâu. Nhưng anh yên tâm, 7 năm sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở trường đại học A của thành phố. Lúc ấy mình sẽ yêu thương nhau thật nhiều. Anh phải học thuộc sở thích của em để sau này gặp lại, còn tán đổ em đấy nhé. Nghe cho rõ này: em thích màu xanh, thích hoa hồng trắng. Em thích uống capuchino, thích ăn bánh kem sô cô la. Em thích mèo, thích cả trò chơi gắp thú bông. Và quan trọng nhất, là em rất rất thích anh. Hãy luôn vui vẻ anh nhé, vì trong tương lai có em chờ anh, chờ được gặp và được yêu anh. Bây giờ em phải đi rồi, em chỉ có được 24 giờ để quay về quá khứ, quay về gặp anh và bên anh mà thôi. Em phải trở lại với thời gian của mình, với Vỹ của em-tương lai của anh. Hứa với em, nhất định phải tìm em và yêu em nhé!

Bạn gái tương lai của anh

Đan

Mặt sau lá thư, tôi viết họ tên và địa chỉ nhà của mình cho Vỹ. Viết xong tôi đặt lá thư lên chiếc bàn học cạnh giường. Tôi lại gần Vỹ ngắm anh thật kỹ, dùng ngón tay vẽ theo từng đường nét trên gương mặt anh. Khi chiếc chuông bạc trên cổ tay rung lên, tôi đặt nhẹ lên má anh một nụ hôn tạm biệt, rồi mở cửa bước ra ngoài. Tạm biệt nhé, chàng trai năm ấy của tôi…

***

dinh-menh-8

Trong “Niệm quán”

Vỹ ngồi bên quầy, lẳng lẽ nhìn cô gái đang ngủ say trên chiếc ghế sô pha. Trên gương mặt xinh xắn vẫn còn nét cười chưa tan hết. Ly liếc Vỹ:

- Cậu cũng thật ranh ma.  Cố tình sắp xếp để cô ấy nhìn thấy quyển sổ nhật ký, thấy tấm ảnh đó. Còn lôi tôi vào diễn kịch như thật nữa.

- Không phải tôi thanh toán đầy đủ cho cô rồi sao? Giúp khách hàng hoàn thành nguyện vọng không phải là phương châm của cô sao? - Vỹ nhấp một ngụm rượu vang, khẽ đáp.

Huy đang lau chùm đèn cổ mới mua, chợt nói chen vào:

- Vậy rốt cuộc là anh yêu cô ấy trước, hay là cô ấy yêu anh trước?

- Là ai yêu trước không quan trọng nữa, quan trọng là tôi và cô ấy cuối cùng vẫn yêu nhau. - Vỹ mỉm cười, dịu dàng nhìn về phía Đan đang ngủ. Ngày đó, khi tỉnh dậy thấy cô gái ấy không còn bên cạnh nữa, lòng anh có biết bao là hụt hẫng Nhưng khi nhìn thấy lá thư cô ấy để lại, hi vọng trong anh lại bùng lên, như hạt mầm được gieo bắt đầu vươn lên, rồi điên cuồng sinh sôi bám rễ. Anh lần theo địa chỉ đến nhà cô ấy, nhìn thấy giàn hoa hồng leo đang trổ bông rực rỡ.

Anh đứng nấp một góc, trộm ngắm cô gái tương lai của anh , lúc bấy giớ mới còn là một cô bé tóc bím hai bên, thấy cô ấy thật dễ thương và hoạt bát. Mỗi buổi chiều tan học, anh đều tìm cớ qua nhà cô, để nhìn cô thêm một ít, để thấy cô trưởng thành dần theo năm tháng. Mỗi năm, đến sinh nhật cô, anh đều bí mật tặng cho cô một chiếc bánh kem sô cô la và một bó hoa hồng trắng không đề tên người gửi.

Anh cứ lặng lẽ đứng bên, cho tới khi cô trở thành thiếu nữ. Anh hoãn thi đại học để chờ cô, bởi anh sợ trong khoảng thời gian cô học đại học, sẽ có gã trai nào đó nhanh tay cướp mất cô. Anh chờ tới khi cô còn một năm nữa là tốt nghiệp cấp 3, thi vào trường đại học mà trong thư cô đã viết. Anh muốn quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất của cô, có anh trong đó. Ngày đầu tiên nhập học, nhìn thấy cô, trái tim anh gần như loạn nhịp. Anh lại gần cô, mỉm cười chào:

- Chào đàn em! Đố em, trứng có trước hay là gà có trước?

Truyện ngắn: Trứng có trước hay gà có trước (Phần 2)

Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm video:

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top