Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lấy Người Không Yêu Mình Khổ Lắm (Blog Radio 826)

2023-05-31 17:52

Tác giả: Khoa Mi Giọng đọc:

Bạn thân mến. Điều buồn nhất với một người đàn ông là khi chưa có gì trong tay lại gặp được người mà mình muốn chăm sóc cả đời. Chính sự cay đắng của việc bị từ chối đã trở thành động lực để họ vươn lên. Thế nhưng khi đã có trong tay mọi thứ, liệu họ có tìm được một người toàn tâm toàn ý với mình. Lấy người không yêu mình mà chỉ yêu tiền của mình khổ lắm. Nhưng khi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, được hàng tá những cô gái xinh đẹp theo đuổi, mấy ai nhận ra điều này.

Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn của tác giả Hua Jasmine về một người đàn ông đã từng lạc lối trong tình yêu.

***

Hôm ấy là một ngày rất nóng. Mạnh bỏ họp đến tòa chờ nghe phán quyết cho cuộc hôn nhân của chính mình.

Ngồi với Hân trên cùng một băng ghế gỗ sờn cũ, cách nhau hơn mét mà như có một vực sâu giữa hai người.

"Anh có nguyện vọng gì muốn nói nữa không?"

"Thưa không. Tôi chỉ mong mọi thứ mau chóng kết thúc."

Hân lãnh đạm nhìn Mạnh, nhếch đôi môi được xăm rất sexy, tiếp lời:

"Tôi cũng vậy, thưa tòa."

Nửa tiếng sau, họ rời tòa. Khi Hân sắp leo lên chiếc tay ga đời mới, thì Mạnh chạy đến nắm lấy đầu xe.

"Hân!"

"Anh muốn gì nữa đây?"

"Lát tôi sẽ chuyển cho cô hai trăm triệu tiền nuôi Bin. Nhớ lo cho thằng bé."

Hân ngạc nhiên nhìn Mạnh, sau dường như biết mình vớ bở, nên nở một nụ cười gượng gạo.

"Yên tâm đi! Tôi sẽ lo cho Bin."

Yên tâm? Mạnh liệu có cần cảm giác đó khi Bin chẳng có máu mủ gì với anh?

"Đến giờ, Hân hình như vẫn không cho cô ấy là người có lỗi?!"

Mạnh ngồi rất lâu trên ghế lái, tự hỏi mình, với một nụ cười chua chát.

blogradio_honnhankhongtinhyeu

Hơn hai năm trước, Mạnh gặp Hân trong một buổi chiêu đãi của chủ đầu tư. Hân xuất hiện để đưa sếp ký vài văn bản cho đợt mở bán căn hộ mới, và ngay lập tức hớp hồn Mạnh.

Dáng vẻ tươi mát, hiện đại của của cô thư ký trẻ đã thổi vào trái tim Mạnh một làn gió mới, sau nhiều năm chai sạn.

Mạnh là dân tỉnh, lên thành phố học đại học và trụ lại lập nghiệp. Khi chưa có gì ngoài tấm bằng tốt nghiệp Bách Khoa loại giỏi, và tháng lương thử việc đầu tiên, anh đã nếm trái đắng của cái gọi là "môn đăng hộ đối".

"Nhà bác và nhà con chênh lệch quá, khó hòa hợp lắm!"

Gần chục năm rồi mà câu của mẹ người yêu thời đại học nói với Mạnh vẫn cứ làm anh đau, và hận.

Sau đổ vỡ đầu tiên, Mạnh lao vào hành trình tìm một chỗ đứng. Anh hầu như đã nếm mọi trải nghiệm cay đắng nhất để vươn dần lên từng nấc thang trong nghề nghiệp. Mỗi khi nản lòng, ánh mắt của người yêu cũ, và lời khinh khi của mẹ cô lại trở thành động lực buộc anh đứng dậy.

Khi Mạnh gặp Hân, anh đã là người nổi tiếng trong giới xây dựng, và rất giàu có. Ai cũng trầm trồ khen Hân có số hưởng khi được Mạnh săn đón, cưng chiều. Tuy vậy, không ai biết là Hân không yêu Mạnh.

Hân chỉ chấp nhận Mạnh vì là người thực dụng. Cô rất yêu tiền, và đánh giá nhiều thứ qua tiền. Sau lần gặp đầu tiên ở buổi chiêu đãi, Hân nhận được tin nhắn làm quen của Mạnh. Lúc đầu, nghĩ đó chỉ là lời tán tỉnh của nhân viên trong tòa nhà văn phòng, nên Hân không trả lời. Đến tin thứ hai, khi Mạnh tự giới thiệu thân phận, Hân mới nhiệt tình hơn.

Họ bắt đầu gặp nhau mỗi cuối tuần. Mạnh rất hay đưa Hân đến dùng bữa ở những nhà hàng sang trọng, hoặc đi gặp gỡ bạn bè ở các quán cà phê lộng lẫy của giới có tiền.

Ngay lần đầu ra mắt, nhan sắc tươi mát của Hân đã thu hút sự ngưỡng mộ của khá nhiều người. Họ khen Mạnh có con mắt tinh đời, nhưng lại rất hay hỏi Hân một câu:

"Sao em đẹp vậy, ngày nào cũng gặp sếp tổng mà vẫn không lung lạc được ông ấy nhỉ?"

"Dạ, sếp em có gia đình rồi, em không muốn phá gia cang người khác."

Câu trả lời của Hân khiến Mạnh mê cô hơn, anh không hề biết Hân đã nói dối. Thật ra, lúc mới vào làm, Hân cũng định quyến rũ sếp, nhưng sau biết được bí mật về giới tính của ông ta, cô mới ấm ức chấp nhận thua một gã trai.

Tháng sau, Mạnh bắt đầu tặng quần áo, túi xách hiệu cho Hân. Khi thân thiết hơn, Mạnh đề nghị thay Hân trả viện phí khi mẹ cô đột nhiên bị ngã do các biến chứng của chứng suy thận mãn.

Bốn tháng sau lần gặp đầu tiên, Mạnh cầu hôn Hân, vì sợ mất cô, dù biết rõ Hân chưa yêu mình.

"Trên đời này, thiếu gì những đôi yêu nhau sau đám cưới. Mình cứ yêu thương chăm sóc Hân, thế nào rồi cô ấy cũng sẽ rung động."

Về phía Hân, cô trước sau không thay đổi, nhưng lại khôn khéo che đậy những toan tính của mình bằng một câu nũng nịu:

"Em về làm vợ anh sẽ vẫn được sống theo cách của em chứ?"

"Em cứ sống như trước giờ, chỉ là sống cùng anh thôi!"

Hân đồng ý.

Sau đám cưới linh đình, Hân về sống ở biệt thự của Mạnh. Ba mẹ Mạnh tuy gốc gác nông thôn, nhưng cư xử rất văn minh. Mẹ Mạnh đã nói luôn quy tắc trong nhà trước mặt mẹ Hân ngay hôm cưới:

"Nhà có hai người giúp việc, nên con Hân không cần động vào mấy việc nội trợ làm gì hết. Sau này có con, mới phải để ý chăm sóc đứa nhỏ một chút là được."

Tuy vậy, ba chồng vẫn nghiêm khắc nhìn Hân nhắc:

"Nói vậy, nhưng con cũng phải để ý qua việc trong nhà, chăm sóc thằng Mạnh cho chu đáo đó."

Mạnh cười to, ôm Hân nói lại:

"Con cần gì cô ấy chăm sóc chu đáo chứ? Cô ấy cứ yêu con nhiều là được rồi ba ạ!"

Hân cười nhẹ, dù trong lòng hơi khó chịu với ba chồng.

Hân về sống được nửa năm, thì một hôm mẹ Mạnh gọi anh ra hỏi:

"Con có chắc con Hân thương con không vậy?"

"Sao vậy mẹ?'

"Hôm qua, mẹ nghe vợ con nói điện thoại với bạn, nó bảo lấy chồng chỉ vì muốn sống thoải mái, sung túc, chứ không yêu đương gì cả. Sao lại thế?"

"Không sao đâu mẹ. Vợ con nói đùa thôi mà."

"Đừng xem thường con ạ. Mẹ cũng là đàn bà nên biết rõ, một khi đã không yêu, càng ở cạnh nhau, càng thêm khó chịu."

"Không nghiêm trọng vậy đâu, mẹ đừng lo nữa."

Mạnh hoàn toàn tự tin trong câu chuyện với mẹ anh khi ấy, nhưng chỉ hơn một năm sau, anh phải nghe lại chính những lời mẹ mình từng nói, trong cay đắng.

Đó là thời điểm Bin tròn bốn tháng tuổi. Hân đã kiên quyết quay trở lại với công việc và giao con cho bà vú, bất chấp ba mẹ chồng phản đối.

Đi làm được gần tháng, Hân bắt đầu về trễ vào những ngày cuối tuần. Mẹ Mạnh không hài lòng nên hỏi con dâu:

"Sao con về trễ thường xuyên vậy?"

"Công ty dạo này nhiều sự kiện cần làm, nên con về muộn chút. Dù sao, cũng có bà vú lo cho Bin mà mẹ?"

"Vú sao bằng mẹ. Con nên quan tâm con cái, đừng thờ ơ quá!"

Tuy vậy, Hân chỉ về sớm được vài ngày cuối tuần sau, rồi đâu lại vào đó.

gap-lai-6

Mạnh không vui, có đôi chút bất an, nhưng anh cho rằng phụ nữ sau sinh dễ stress nên tránh việc tra vấn vợ. Mãi đến khi bạn làm ăn lên tiếng hỏi về những tấm hình anh ta chụp được, thì Mạnh mới tá hỏa:

"Mạnh này, liệu tớ có nhìn nhầm không? Sao tự dưng vợ cậu lại đi hôn một thằng xăm trổ đầy người thế kia?"

Mạnh bỏ việc một tuần để theo dõi vợ, nhưng khi bắt quả tang vợ mình cùng phòng khách sạn với nhân tình, Mạnh đã hối hận. Ngay giây phút nhìn Hân rúm ró vì bị lột trần, Mạnh đã biết không còn gì để anh mơ mộng nữa.

Nhìn thấy đôi mắt vừa giận dữ vừa đau khổ của đối phương, gã nhân tình cười to:

"Tao biết mày! Mày là chồng của vợ tao!"

"Vợ mày?"

"Phải, Hân là vợ tao, từ trước khi cưới mày kia, khi tao còn trong trại ấy."

Nghe đến đó, Hân chạy ngay lại ôm lấy gã, ngăn không cho nói.

"Thôi đi anh Hải!"

"Không, đủ rồi! Tôi không im lặng nữa đâu!"

Gã đẩy Hân ngã chúi, rồi nói với Mạnh:

"Tao nói cho mày biết, thằng con quý giá của mày cũng là con tao đó, đồ ngốc ạ!"

Gã nói xong, thì chạy lại ba-lô lục lọi, cầm vội vài tờ giấy dí sát mặt Mạnh:

"Xem đi! Vừa mới sinh xong, tụi tao đã làm xét nghiệm ADN cho thằng Tiền rồi!"

"Tiền?"

"Tao ghét tên Bin mày đặt. Con tao là thằng Tiền!", gã hét lên.

"Hân, em nói gì đi chứ? Tôi có bao giờ tệ bạc với em chưa? Sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Mạnh bất lực quát Hân, nhưng cô khi ấy bận cãi nhau với gã đàn ông của mình.

...

Sau cuộc bắt ghen thảm hại, Mạnh lang thang khắp thành phố rộng lớn, cô đơn tận cùng. Nửa đêm, anh đậu xe trước cổng công ty, bật nhạc Vanessa Mae và gào thét sau lớp kính.

Khi chuyến xe buýt đầu tiên xuất hiện ở ngã tư trước mặt, Mạnh mới sực tỉnh. Anh vội vã lái xe đi, chạy trốn ánh mắt tò mò của những nhân viên làm vệ sinh sảnh.

Đón Mạnh ở nhà là ba mẹ anh. Sau quá nhiều đè nén, việc được nhìn thấy những người thân yêu nhất đã khiến Mạnh rơi nước mắt. Anh ôm chầm lấy mẹ, khóc òa như đứa con nít bị hất hủi.

"Mẹ ơi, giờ con mất vợ, mất cả con trai rồi!"

Mạnh nhận ra, từ đầu đến cuối, anh luôn là kẻ thua thiệt, dù giàu có, nổi tiếng, được mọi người kính trọng. Mối quan hệ của anh với Hân đã mất thăng bằng ngay từ khi bắt đầu. Độ lệch mỗi ngày mỗi lớn, đến khi nhận ra thì đã quá muộn để cứu vãn.

"Mẹ bảo rồi, lấy người không yêu mình khổ lắm con ạ!"

neu-mot-ngay

Quay trở lại cuộc sống độc thân, Mạnh vùi đầu vào công việc. Anh tự đặt ra cho mình các mục tiêu mới, đi học thêm các khóa kỹ năng mềm để lấp đầy mọi khoảng trống. Mạnh khước từ các bữa nhậu xa xỉ, làm quen với cuộc sống đơn giản, lấy gia đình làm niềm vui.

Lúc đầu, ba mẹ Mạnh ngạc nhiên khi thấy anh thay đổi. Họ đã quen thuộc với hình ảnh sau giờ làm là giờ gặp gỡ đối tác, bù khú của con trai. Bỗng dưng tiếp nhận cảnh Mạnh sáu giờ là có mặt ở nhà, hăng hái vào bếp làm món cùng người giúp việc khiến hai người già vừa mừng lại vừa lo.

"Sao thế nhỉ? Thằng Mạnh có thể nào bị sốc mà trở nên như vậy hay không?"

Ba Mạnh hỏi mẹ anh, nhưng bà cũng không trả lời được. Sau vài tuần, khi đã chắc chắn là Mạnh quyết định đổi cách sống, ba mẹ anh mới yên lòng.

Vậy là một nhà ba người họ quyết định cùng nhau đối diện với tổn thương sau sự ra đi của Hân, và Bin. Một đôi lần, ba Mạnh nhìn anh bảo:

"Con là một thằng đàn ông mạnh mẽ. Ba tự hào về con đó Mạnh!"

Mẹ Mạnh chép miệng:

"Nói vui một chút, gia đình ta không chừng phải cảm ơn con Hân, vì nó đã giúp thằng Mạnh nhận ra những giá trị quan trọng khác nữa!"

Sự thẳng thắn nhìn nhận những góc tối trong đời sống cá nhân khiến Mạnh dần cân bằng lại. Anh điềm tĩnh, và biết chấp nhận hơn.

Một ngày cuối năm, Mạnh đến gặp khách hàng thân thiết của công ty cho một dự án mới. Anh bấm thang máy lên tầng hai mươi sáu, nhưng xui khiến thế nào, cửa thang lại mở ra ở tầng hai mươi lăm.

Vừa định bấm khép cửa tiếp tục lên tầng trên, Mạnh giật mình vì có ai đó vội vã lao vào.

"Xin lỗi. Anh có sao…"

Câu nói ngưng ngang, vì người nói nhận ra Mạnh.

"Anh Mạnh! Lâu quá rồi không gặp."

Mạnh chỉ gật đầu, không nói tiếng nào. Khi thang mở lần nữa, anh bước nhanh ra ngoài, không hề ngoái lại.

Còn một mình trong buồng thang máy, Hân, chính là Hân, lẩm bẩm:

"Mạnh giờ nhìn khác quá, đổi cả cách ăn mặc lẫn nước hoa …"

Lần này, người xao lòng không phải là Mạnh, mà lại là Hân. Xong việc về nhà, Mạnh nhận được ngay tin vợ cũ nhắn.

"Anh khỏe không? Em thấy anh khác quá?!"

Mạnh không trả lời. Hôm sau, lại là một tin nhắn khác:

"Bin rất nhớ anh, lúc nào thằng bé khóc, em cũng lấy hình anh trong máy ra cho nó xem, thế là lại nín ngay!"

Đến nước đó thì Mạnh không nhịn nữa, anh nhắn trả lời.

"Sao cô không đưa cho bố đẻ nó dỗ, mà lấy tôi ra làm gì ?"

Dường như xấu hổ, Hân không nhắn nữa. Nhưng được vài ngày, cô lại kiếm cớ đến trước cổng công ty Mạnh, thấy anh ra về thì làm như tình cờ đến chào.

"Anh! Tình cờ quá. Đi ăn tối với em không?'

"Không, tôi bận lắm. Cảm ơn cô Hân."

Sự lãnh đạm của Mạnh khiến Hân bị sốc. Cô vốn tự tin với nhan sắc và độ sành sõi tâm lý đàn ông, nên chắc mẩm sẽ xoa dịu được Mạnh. Nào ngờ, anh hoàn toàn thay đổi, lạnh lùng, tự chủ, tỉnh táo, câu nào cô nói ra cũng bị bắt bài, chặn lại ngay từ đầu.

"Mạnh không còn quan tâm đến mình, hay giả vờ nhỉ?"

Là người khôn ngoan, Hân không đến làm phiền Mạnh nữa, mà chờ ở đầu ngõ nhà anh. Đã từng sống cùng một nhà, Hân biết giờ giấc mẹ Mạnh và người giúp việc đi chợ mỗi ngày. Một tuần sau, khi Mạnh về nhà, đã thấy Hân đang ngồi ngoài sân với mẹ anh.

"Hân, sao cô lại đến đây?"

"Em gặp mẹ ngoài chợ, mẹ rủ em về."

"Mẹ tôi chẳng khi nào đi chợ chiều cả!"

"Là khi sáng mẹ mời Hân về. Hai bác cháu ăn trưa xong rồi ngồi tỉ tê cho đến giờ luôn. Thời gian qua nhanh quá!"

Mẹ Mạnh rất ý tứ khi dùng từ "bác - cháu" để nhắc nhở Hân. Tuy vậy, Hân vẫn ngoan cố:

"Mẹ, con về đây ạ. Mai con qua dẫn mẹ đi spa nhé."

"Cô rảnh vậy sao không dành thời gian cho mẹ cô đi?"

Ánh nhìn thâm trầm của ba Mạnh khiến Hân chột dạ. Cô không dám đáp lại, gật đầu chào rồi dẫn xe ra khỏi cổng.

"Nhà này từ bao giờ là chỗ chứa bọn lăng loàn vậy?"

"Ba, chẳng phải có lúc chúng ta từng muốn cảm ơn Hân sao? Người dưng thôi mà, giận chi cho mệt!"

Hân dắt xe đứng dựa bờ tường, nghe câu Mạnh nói thì tự dưng ứa nước mắt. Giây phút đó, cô mới biết bị phủ nhận đau đớn ra sao.

Hân nhớ ngày trước, khi Mạnh hỏi cô sao lại cư xử tệ bạc với anh như vậy, cô đã dửng dưng: "Tôi không yêu anh, anh cũng biết mà?"

Lúc Mạnh đơn phương ly hôn, và cho người đem đồ đạc, bế luôn Bin đến nhà giao cho bà ngoại, cô vẫn không thấy nhục hay hối hận. Trong đầu Hân lúc ấy cho rằng Mạnh tự nguyện cung phụng, nên anh chẳng có lý do gì để lôi cô ra trách móc. Giờ cách nhau một bờ tường, nghe những người từng là nhà chồng của mình nói lên cảm nghĩ thật của họ về cuộc hôn nhân cũ, Hân mới nhận ra mình mất nhiều mà không biết.

Sau ly hôn, Hân thuê nhà sống chung với Hải, Bin giao cho mẹ giữ, cuối tuần mới về thăm. Được nửa năm, số nữ trang Mạnh tặng đã không còn lấy một món. Tất cả tan theo những cuộc ăn nhậu thâu đêm, và những canh bạc dài tận mấy ngày của Hải. Hai trăm triệu của Bin là món tiền sau cùng bị Hải tước đoạt trước khi anh ta chết vì sốc ma túy. Từ chối không đến dự đám tang Hải, Hân dọn về sống cùng mẹ và con trai.

du-em-quen-anh-8

Tháng trước, công ty Hân khó khăn nên sa thải hàng loạt nhân viên. Hân có tên trong nhóm đầu tiên nên rất tuyệt vọng. Cô đã mấy lần định đến công ty Mạnh xin việc, nhưng mẹ cô ngăn lại:

"Làm chuyện vô đạo đức với người ta, giờ mặt dày đến nhờ vả, liêm sỉ còn không hả?"

"Mình cứ nhờ, người ta giúp hay không còn chưa biết kia mà?"

"Nếu đã nói được thế thì cút ngay! Tao không có đứa con nào như mày hết!"

Nhìn mẹ khóc ròng, Hân chùn lại. Cô không cảm thấy tội lỗi như mẹ nói, nhưng cô không muốn mẹ vì xúc động mà lại lên huyết áp, lại nhập viện. Hân làm gì còn tiền để lo viện phí cho mẹ nữa.

Hân cầm hồ sơ xin việc khắp nơi, nhưng thời buổi khủng hoảng, không ai cần thư ký. Giám đốc giờ tự lái xe, tự gõ văn bản, tự lên lịch làm việc... tóm lại, cái gì làm được đều tự làm, cắt bớt được đầu lương nào đều sẽ cắt.

Hôm lao vào Mạnh trong thang máy, cũng là hôm Hân đi xin việc. Tưởng là đã bị rớt, ngờ đâu mấy bữa sau được nhận vào làm chân tiếp tân ở sảnh cao ốc. Mức lương không cao nhưng cũng không quá thấp giúp Hân đỡ nặng đầu một chút.

Vì cho rằng mình đang may mắn, nên sau lần tình cờ gặp lại Mạnh, Hân đã tự huyễn hoặc mình bằng suy nghĩ họ còn duyên nợ với nhau.

"Không có duyên thì Mạnh xuất hiện để làm gì? Nhất định là mình vẫn còn cơ hội."

Ngày hôm đó, mơ mộng của Hân tắt lịm với câu: "Người dưng thôi mà, giận chi cho mệt!" mà Mạnh nói với ba anh.

Trên đường về, Hân suýt đâm vào cột đèn mấy bận. Bước được vào nhà, thân thể cô mỏi rã rời.

"Mẹ ơi, con vô đạo đức lắm sao?"

"Ừ, vô đạo đức, vô trách nhiệm, và tàn nhẫn nữa."

"Sao con không thấy vậy hả mẹ?"

"Mẹ không biết. Có lẽ là lỗi ở mẹ, vì chưa bao giờ ngăn con lại."

Mẹ Hân trầm giọng một lúc, rồi thở hắt ra:

"Cũng có lẽ vì con đẹp nữa"

"Sao?'

"Đẹp nên kiêu căng, thấy người ta cho quà thì lần đầu còn ngại, sau cứ tự nhiên nhận lấy. Rồi dần dần xem đó là nghĩa vụ của đối phương. Có chuyện gì bất lợi lại đổ do đối phương ngu, tự nguyện cung phụng chứ mình đâu có ép."

"Mẹ ơi, con thật sự đã nghĩ như thế đấy."

"Ừ, đó là cách nghĩ vô đạo đức. Vì trên đời này, không có gì là dễ dàng. Nhận của ai cái gì, dù nhỏ, cũng phải biết ơn, chứ có đâu lại phủi tay, bảo người ơn là người ngu như vậy!"

Hân nhìn mẹ, cả đời bà chẳng dạy cô được mấy lần, chỉ một mực tán dương, tự hào về con gái. Bao nhiêu lời khen ngợi, tưởng hay mà cuối cùng lại là độc dược.

Mẹ Hân khóc, nói những lời tự trách chính bà; nhưng Hân biết, cô chỉ nên trách bản thân mình. Cuộc đời cô đang sống, suy xét lẽ nào, cũng chỉ là của cô mà thôi. Không có khả năng phản tỉnh, không tự nhận lỗi để sửa lỗi, thì sớm muộn cũng sẽ vướng vào bi kịch.

sau-nay-3

Sáng hôm sau, Hân đến đứng trước nhà Mạnh từ sớm. Mẹ Mạnh vừa mở cổng, đã thấy Hân nước mắt giàn giụa, lao đến ôm chặt lấy bà:

"Mẹ tha thứ cho con. Giờ con mới biết mình sai!"

Mạnh nhìn mẹ anh, trong khi bà lắc đầu nhìn con trai. Hân đang khóc, quay sang thấy Mạnh thì đứng ngay dậy, chạy lại chỗ anh, cầm tay năn nỉ:

"Cho em chuộc lại lỗi lầm đi anh Mạnh! Em thề cả đời sẽ hầu hạ ba mẹ chu toàn, sinh con nối dõi cho anh!"

"Sau từng ấy chuyện xảy ra giữa chúng ta mà cô còn nói được những lời này sao Hân?"

Mạnh ngạc nhiên nhìn Hân. Đúng lúc ba Mạnh bước ra sân, nhìn thấy Hân khóc lóc, nói năng không tự chủ thì chựng lại một lát. Đợi cho Hân bớt làm loạn, ông mới chậm rãi nói:

"Hôm kia, thằng Mạnh đã can thiệp cho cô có việc làm. Nó tử tế được đến đó thôi cô Hân ạ. "

"Vậy ra anh ấy đã xin việc cho con?"

Mạnh nhìn Hân chăm chú:

"Phải. Tôi biết cô mà không thiếu tiền thì còn lâu mới vồn vã nhắn cho tôi!"

"Không, em đã hối hận rồi! Xin hãy tin em lần này!"

"Hối hận thì đã sao? Hối hận thì rửa sạch được quá khứ ư?"

Mạnh chỉ nói đến đó rồi ra xe đi làm. Anh lấy lại sự bình thản rất nhanh, mỉm cười chào Hân như thể họ là những khách qua đường.

Còn lại mình Hân với ba mẹ Mạnh, ba người im lặng nhìn ra sân nắng. Hôm đó cũng nóng như hôm tòa xử ly hôn.

"Hân này, chuyện gì thì cũng đã khép lại rồi, chẳng có cơ hội nào để chúng ta chung nhà thêm lần nữa đâu. Cô còn đứa con, nên cố mà sống cho đàng hoàng một chút!"

Ba Mạnh buông một tiếng thở dài rồi bước vào nhà.

Mẹ Mạnh không gay gắt như chồng, bà đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay Hân, khẽ khàng:

"Thằng Mạnh có bạn gái mới rồi, đừng mất thời gian vô ích nữa Hân. Bài học này cháu phải học thuộc, để mai mốt còn sống cho hạnh phúc!"

Mẹ Mạnh nói xong thì ra mở cổng tiễn Hân về. Trong thâm tâm, bà không mong cô ghé lại thêm lần nào nữa. Những dư âm cũ đã được gói ghém kỹ lưỡng, chẳng ai còn muốn mở. Hân dắt xe qua cổng, nắng rát bỏng đầu. Cô đi được vài mét thì dựa vào bờ tường như bữa trước, tự biết đây là lần cuối mình còn dám đến nhà Mạnh, vì mọi thứ đã thật sự kết thúc.

Hân hoàn toàn không biết, ở văn phòng, Mạnh cũng vừa làm xong hồ sơ đăng ký tìm bạn gái trên một app hẹn hò nổi tiếng. Anh đã đủ bình an để mở ra một chương mới cho mình.

Trong hồ sơ, Mạnh giới thiệu bản thân ngắn gọn: "Kỹ sư xây dựng, đã ly hôn, thích đời sống gia đình.". Hồ sơ đăng lên chưa được nửa ngày, đã có gần 60 mail gửi đến.

Mạnh nhìn những gương mặt xinh tươi trên màn hình máy tính, chợt nhận ra cuộc đời vẫn luôn náo nhiệt bất kể anh hay ai đó đau khổ, tuyệt vọng đến thế nào.

Người ta có thể yêu nhiều lần trong đời, nhưng rất khó để yêu lại người đã phản bội mình. Những đổ vỡ vô hình có thể sẽ được thời gian góp phần chữa lành, nhưng không thể kỳ vọng tất cả vẫn tinh khôi, như chưa từng có gì xảy ra.

Vết sẹo trên da, dù lồi hay lõm, vẫn sẽ lưu lại khó phai mờ. Vết sẹo trong tim, dù nông hay sâu, vẫn sẽ có lúc khiến ta ngậm ngùi.

Mạnh đã ngậm ngùi đủ lâu, giờ là lúc anh phải xuôi dòng, và tiếp tục chấp nhận mọi thử thách mà cuộc đời mang lại.

Tác giả: Hua Jasmine

Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm video:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top