Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)

2023-05-17 08:50

Tác giả: Cua đinh Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

blogradio.vn - Tôi nhoẻn miệng cười nhìn ngọn đồi bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu cuối đường chân trời môi ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích: “Chẳng phải không, chỉ là chưa thôi! Ở đâu đó chắc chắn có người đang đợi bạn!”

***

Xin chào các thính giả thương mến của Blog Radio. Tuần qua của bạn thế nào, có vất vả lắm không? Ngay bây giờ bạn hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi một chút và chìm đắm trong các câu chuyện của Blog Radio nhé!

Bạn thân mến. Sau mỗi cuộc tình tan vỡ, ta thấy mình là người khổ đau nhất trên đời và chẳng thể nào gặp được ai đó tốt hơn. Những lúc ấy bạn thường làm gì? Nhốt mình trong góc phòng, gặm nhấm nỗi đau hay sẽ đi đâu đó cho lòng khuây khỏa? Đi để thấy thế giới ngoài kia còn muôn màu tươi đẹp. Đi để thấy mình chưa phải người khổ nhất. Đi để nhận ra đàn ông tốt vẫn chưa chết hết và ở đâu đó vẫn có người đang đợi mình, mình chỉ cần tìm ra người ấy thôi. Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn được gửi đến từ tác giả Cua Đinh.

Tôi ghé siêu thị tiện lợi gần nhà trên đường đi làm về, thơ thẩn dạo quanh các gian hàng, tùy tiện chọn vài món cho vào giỏ rồi lơ đãng nhìn dòng người chen chúc nhau chật kín cả lối đi. Tiếng cười nói, tiếng bước chân lẹt xẹt qua lại, tiếng khóc của trẻ con lấn át cả tiếng của cô phát thanh viên đang thông báo khuyến mãi và rao bán các mặt hàng trên chiếc loa mini được đặt ngay trước cửa ra vào. Nếu như trước đây có lẽ tôi đã hòa trong đám người đó cười cười, nói nói bàn về dinh dưỡng của các loại rau hay độ tươi của cá như một bà nội trợ thực thụ nhưng giờ đây tất cả chỉ làm tôi khó chịu. Nỗi chán ghét vô cớ cứ từng chút, từng chút dâng lên và cái hình ảnh vốn dĩ đã từng đẹp đẽ trước mắt tôi giờ đây chẳng khác nào một bức tranh biếm họa đầy mỉa mai, chua chát.

Tôi thở dài bước đến quầy tính tiền rồi đẩy cửa bước ra bên ngoài. Sắc trời đầu hạ trong xanh, vài tia nắng tinh nghịch đang nhảy nhót trên những bậc thềm lát đá. Tiếng động cơ xe ầm ào nối nhau báo hiệu kết thúc một ngày bận rộn để chuẩn bị chào đón nhịp sống về đêm của cái thị trấn nhỏ bé nhưng lúc nào cũng náo nhiệt này.

blogradio_daudoconguoidangdoiban

Mẹ đón tôi trước cửa với ánh mắt lo lắng, nhận túi đồ từ tay tôi, gương mặt già nua nhăn lại dù cố gắng vẫn không nén được tiếng thở dài. Tôi trở về phòng, đóng chặt cửa rồi nằm vật ra giường. Nhắm mắt, nụ cười nhăn nhở của Phan lại hiện ra:

“Anh xin lỗi, chúc em tìm được người phù hợp với mình!”.

Xin lỗi, sau khi hết lần này đến lần khác nài nỉ “Hãy chờ anh”. Xin lỗi, sau khi nhiệt tình mời rượu cô bác cậu dì của tôi như một người cháu rễ thực thụ. Xin lỗi, sau khi tôi đã sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân và đinh ninh đây là bến đỗ của đời mình. Và xin lỗi sau mớ bòng bong mình gây ra rồi quay lưng bỏ mặc người con gái mình từng nói rất yêu phải một mình chịu đựng bao ánh nhìn soi mói của người đời.

***

Tôi gặp Phan trong tiệc cưới của một người bạn, qua những lời chòng ghẹo của cánh thanh niên trai tráng tôi bắt đầu để ý chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu huyết dụ lặng lẽ ngồi một góc thỉnh thoảng cười hiền trước những lời trêu ghẹo của lũ bạn. Nước da Phan ngăm đen, ngũ quan không có gì nổi bật nhưng vẻ nam tính và bí ẩn đã thu hút tôi, gợi lên bản tính tò mò của cô gái đã đi hơn một phần ba cuộc đời chán chường với những lời tán tỉnh sáo rỗng, giả dối và tôi cứ thế lao vào như con thiêu thân không biết rằng thứ ánh sáng hoàn hảo đó rồi sẽ có ngày thiêu rụi mình một cách tơi tả, thảm thương.

Tôi vẫn đều đặn đến cơ quan, những công việc tẻ nhạt hàng ngày giờ bỗng trở thành vị cứu tinh để tôi bám vào. Thành phố đủ lớn để tôi không còn gặp lại Phan một lần nào nữa nhưng cũng đủ nhỏ để những tin tức về anh cứ bay đến tai tôi trong những buổi tám chuyện ở cơ quan, những lời xì xào bỗng dưng im bặt mỗi khi tôi ngang qua nhưng tôi đủ mạnh mẽ để vờ như không nghe thấy. Thế giới có đủ cách để mang những thông tin bạn không cần đến cho bạn và con người thường nhiệt tình với những chuyện không phải của mình. Ba phần thương hại bảy phần hả hê vì được thoả mãn chút tò mò của bản thân, mua vui từ nỗi buồn của người khác. Hai mươi tám tuổi tôi đủ trưởng thành để hiểu rằng có những nỗi đau chỉ có thể tự mình vượt qua. Trưng ra vẻ mặt bình thản nhất mặc những xáo trộn trong lòng và ngoài trốn chạy tôi chẳng biết phải làm gì cả.

em_12c

Ngày tháng cứ thế trôi đi, những cơn mưa báo hiệu mùa hè đã đến. Tôi vẫn chưa sắp xếp xong những vụn vỡ, hỗn độn trong lòng mình. Nhắm mắt vẫn thấy bóng dáng Phan dép lê, áo sơ mi nhàu nhĩ, đầu tóc ướt đẫm với nụ cười ngượng ngùng trong buổi hẹn đầu tiên. Muôn đời vẫn thế, thứ giết chết ta luôn là kỉ niệm. Buổi sáng đến cơ quan thấy mọi người đang náo nức cho kỳ nghỉ lễ dài sắp tới chợt nhận ra thời gian qua mình đã quá chăm chỉ. Sếp duyệt ngay đơn xin nghỉ phép dài ngày của tôi không chút do dự như phần thưởng cho những năm tháng cống hiến không mệt mỏi mà tôi đã bỏ ra, cười nói: “Hãy nghỉ ngơi thật thoải mái rồi trở lại nhé!”. Tôi cũng mỉm cười. Lần đầu tiên sau đổ vỡ tôi cảm thấy chút ấm áp len lỏi vào tim mình. Ừ thì cuộc sống vẫn còn những điều đáng yêu như thế. Buổi tối mẹ giúp tôi chuẩn bị hành lý, luôn tay, luôn chân lo rằng tôi sẽ bỏ quên gì đó. Qua bàn tay của mẹ mọi vật dụng đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Tôi bất chợt cảm thán, “giá như lòng mình cũng có thể sắp xếp như thế thì hay biết mấy!”. Mẹ ngỏ ý giúp tôi đăng ký tour nhưng tôi từ chối. Tôi không thích cảm giác phải chạy theo một hành trình sẵn có với đoàn người cố định mà muốn chậm rãi khám phá từng nơi mình đi qua. Dù việc xách lỉnh kỉnh va li một mình bắt mấy chuyến xe thật cũng không dễ dàng gì.

Mười một giờ đêm tôi cũng tới bến xe trung chuyển cuối cùng để đến điểm cuối. Thành phố sương mù là nơi tôi chọn để sắp xếp lại những hỗn độn trong lòng mình. Bến xe đông nghịt người chen chúc nhau ai cũng mong trốn tránh cái nóng mùa hè và thư giãn sau những ngày làm việc vất vả. Họ đi thành từng đoàn cười nói rôm rả, có những nhóm nhỏ gia đình và cả những cặp đôi đang trong giai đoạn ngọt ngào. Ngoảnh đi ngoảnh lại những người đơn lẻ như tôi chỉ đếm trên ngón tay nhưng tôi cũng không buồn để ý. Cái mệt mỏi của mấy chuyến xe khiến bản thân chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thật nhanh. Thủ tục lên xe khá nhanh chóng cuối cùng tôi cũng có thể thoải mái đánh một giấc trước khi bước vào chuyến hành trình của mình.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Tiếng phanh xe gay gắt kèm với tiếng cười nói lao xao đánh thức tôi, nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn tối đen. Tôi bấm điện thoại mới hơn bốn giờ sáng, đoàn người lục đục kéo nhau xuống xe nhận hành lý để di chuyển đến khách sạn đã đặt trước. Tôi cũng xốc lại tinh thần, đầu óc vẫn còn váng vất mơ mơ hồ hồ xuống xe, luồn không khí lạnh đột ngột ập đến khiến tôi tỉnh hẳn, cả người bất chợt khoan khoái, dễ chịu quên hẳn chút mệt mỏi của cơn buồn ngủ còn sót lại. Hầu hết hành khách đều được di chuyển bằng ô tô con của nhà xe, một số ít được xe của khách sạn tới đón. Tôi cũng nằm trong số đó. Không phải tôi khá giả tới độ chỉ chọn những dịch vụ đắt đỏ chỉ là lúc này, khi cảm xúc đang chạm đáy tôi muốn tâm hồn mình được xoa dịu đôi chút bằng những thứ mà vật chất đem lại. Chưa kể với sự chăm chỉ trong từng ấy năm tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể có được phần thưởng xứng đáng.

em_1

Phải mất một lúc tôi mới tìm được xe vừa định xách hành lý lên thì thảng thốt phát hiện chiếc va li của mình đã không cánh mà bay. Tôi chưa từng lường trước trường hợp này nên trong một phút tôi thật sự luống cuống không biết phải làm thế nào. Tôi từng nghe rất nhiều lời khen có cánh dành cho thành phố này, thân thiện, an ninh, văn minh nên chuyện mất cắp là rất hiếm khi xảy ra. Giữa lúc tôi còn đang bàng hoàng không tin được chuyện hi hữu đó lại xảy ra với mình thì nghe tiếng gọi:

- Này! Chị không định lên xe à?

Người thanh niên cao, gầy hướng ánh mắt về phía tôi. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn đường vẫn nhìn ra được nước da cậu ta khá trắng, đôi mắt sáng ẩn sau cặp kính cận càng tôn thêm dáng vẻ thư sinh nhưng lại không kém phần chững chạc và kiên định. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là vali của mình sao lại nằm trên tay cậu ta thế kia?

Thấy tôi vẫn còn dùng dằng chưa chịu đi cậu ta giục:

- Nhanh lên nào, cả xe đang chờ mình chị đấy!

Không biết ma lực nào đã khiến tôi ngoan ngoãn đi theo cậu ta. Đến lúc xe lăn bánh mới hoàn hồn ngắm người thanh niên đang ngồi ngay bên cạnh mình. Khoảng cách gần thế này tôi mới có thể ngắm nhìn rõ gương mặt cậu ta. Đó không phải là một gương mặt đẹp đến nỗi nhìn một lần sẽ nhớ mãi nhưng nó mang lại. cho người ta cảm giác dễ chịu. Phát hiện có người chăm chú nhìn mình cậu ta tươi cười nói:

- Tôi vẫn ngồi suốt trên xe cạnh chị chắc chị ngủ say nên không để ý. Xin lỗi vì vô tình thấy tin nhắn homestay gửi chị mới biết mình cùng điểm đến, chắc làm chị một phen hoảng hốt rồi phải không?

Đúng là tôi đã hoảng hốt thật. Cảm giác như vừa rơi xuống vực thì đột ngột bị kéo lên khiến tôi vẫn còn lâng lâng thầm cười bản thân đã quá bi quan. Giữa nơi xa lạ này một chút lòng tốt cũng làm tôi thấy ấm áp. Trong xe ngoài chúng tôi còn có sáu người nữa, đó là một cặp đôi và một nhóm gia đình đang cười nói rất vui vẻ.

Xe về đến Homestay mới hơn năm giờ sáng, dù là mùa hè nhưng cả thành phố vẫn được bao bọc bởi một làn sương mỏng mang vẻ mặt ngái ngủ và mát mẻ. Tôi nhận phòng xong liền ngã nhào xuống giường tiếp tục giấc ngủ còn đang lỡ dở. Những sợi nắng ấm áp đâm thẳng qua khung cửa sổ bằng kính chiếu vào trong phòng, rọi cả lên giường mang theo thứ ánh sáng chói loé khiến tôi tỉnh giấc. Tôi nheo nheo mắt hướng về phía ánh sáng, mặt trời đã lên gần tới đỉnh đầu. Không biết đã bao lâu rồi tôi không có được giấc ngủ ngon như thế? Là từ lúc Phan nói lời chia tay? Cũng có thể là trước đó nữa khi tôi luôn sống với nỗi lo lắng không biết Phan có yêu tôi không hay anh có thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ với mình không? Giờ thì tôi đã tin câu nói: “Nếu bạn cứ băn khoăn không biết người đàn ông này có yêu mình hay không thì sự thật là không có!”. Có lẽ câu trả lời đã có từ lâu chỉ vì tôi cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi.

em_4

Tôi vệ sinh cá nhân xong thì thay quần áo ra khỏi phòng. Buổi trưa nhưng thời tiết không oi bức mà chỉ ấm hơn một chút đó cũng là lý do tôi thích thành phố này. Và có lẽ không chỉ riêng mình tôi, trên lối đi từng tốp người đang dạo chơi, chụp hình và trò chuyện rôm rả. Homestay này được xây dựng theo mô hình gần gũi với thiên nhiên nên không có toà nhà cao tầng mà gồm nhiều phòng đơn có thiết kế như một ngôi nhà riêng biệt chỉ khác mỗi kích thước. Mỗi phòng cách nhau bởi khoảng sân được trồng đầy hoa hồng leo, giữa sân kê một bộ bàn ghế đủ rộng để khách trọ có thể thoải mái làm việc, uống trà và bày biện ăn uống. Tôi băng qua khoảng sân hướng về phía nhà hàng nằm bên trong homestay, lúc sáng khi xe chạy qua tôi đã kịp nhìn thấy nó nằm ngay cổng ra vào. Chuyến đi dài dường như đã tiêu hao hết năng lượng tích luỹ trong cơ thể tôi, ngay lúc này tôi chỉ muốn lắp đầy cái dạ dày đang ra sức biểu tình của mình. Mất hơn mười lăm phút tôi mới đến nơi nhưng thời tiết mát mẻ làm tôi thấy rất dễ chịu, nhà hàng khá vắng, có lẽ do không phải là giờ ăn. Nhân viên phục vụ ái ngại khi thấy tôi gọi cả phần lẩu bò lớn, tôi cười ra hiệu với cậu ta yên tâm rằng mình có thể giải quyết hết. Trong lúc chờ thức ăn lên tôi miên man suy nghĩ về lịch trình những ngày kế tiếp của mình. Chuyến du lịch này là do một phút bốc đồng khi tôi chỉ muốn trốn chạy đến một nơi nào đó để khỏi phải nghe nhắc đến tên Phan hay bắt gặp hình bóng của anh nên tôi chưa có bất kỳ kế hoạch nào. Du lịch một mình nghe có vẻ tự do, thú vị nhưng nghĩ tới việc tự thuê xe, tự tìm đường với một đứa mù đường có chứng nhận như tôi quả là một việc không dễ dàng. Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì ghế đối diện có người ngồi xuống:

- May quá, tôi tưởng giờ này chỉ còn một mình mình chưa ăn thôi chứ. Chị đã gọi món chưa?

Tôi dở cười, dở mếu nhìn vẻ mặt vui như bắt được vàng không chút giả tạo của người thanh niên trước mặt. Cậu ta vận áo thun, quần short giản dị chân đi đôi giày thể thao như sẵn sàng cho một hành trình dài. Không hiểu sao sự thân thiện thái quá của cậu ta không khiến tôi khó chịu ngược lại còn cảm thấy ấm áp dường như tiềm thức mặc định đây là “người quen” duy nhất của mình ở đây. Với sự giúp sức nhiệt tình của vị khách bất đắc dĩ cuối cùng chúng tôi cũng giải quyết xong mớ đồ ăn. Ra khỏi nhà hàng chúng tôi cùng dạo một vòng homestay, một phần vì muốn tiêu hoá bớt mớ thức ăn vừa nạp, một phần tôi cũng chưa muốn phải trở về phòng ngay bởi tôi sợ con người ta khi càng nhàn rỗi lại càng dễ suy nghĩ linh tinh.

- Cậu cũng lần đầu đến đây à?

- Không, đây là lần n không đếm được rồi, mỗi khi thấy căng thẳng tôi lại đến đây để điều chỉnh tâm trạng. Chị cũng cảm thấy không khí nơi đây thích hợp để chữa lành mà nhỉ?

Đúng, đó cũng là lý do mà tôi đến đây! Tôi thầm nghĩ:

- Cậu có từng nghĩ tới việc sẽ ở hẳn đây không?

- Không đâu! Nếu ở hẳn đây có lẽ tôi sẽ chết vì buồn mất. Có những nơi chỉ để nhớ chứ không phải để ở chị cũng biết đấy!

Cũng như có những người chỉ để gặp chứ không phải để ở bên. Tôi nhìn nụ cười của cậu lòng bất giác buồn rười rượi.

Những ngày sau đó tôi cũng chỉ quanh quẩn trong homestay, những lúc buồn chán thì lôi laptop ra chiếc bàn trước phòng. Không phải tôi siêng năng gì cho cam chỉ là tôi muốn tám chuyện với một vài người bạn trên diễn đàn. Đó là một diễn đàn văn học dành cho những tác giả non trẻ mới vào nghề, lúc đầu tôi tham gia chỉ vì sở thích viết lách của mình sau lại trở nên nghiện được nói chuyện với những người bạn mới. Tuy chỉ biết nhau qua nick ảo cũng không hiểu rõ hoàn cảnh của nhau nhưng có vẻ vì thế mà chúng tôi có thể vô tư chia sẻ với nhau mọi điều mà không phải sợ ai dị nghị hay đánh giá. Vừa mở nick lên thì hàng loạt tin nhắn đến, nội dung chủ yếu là hỏi thăm chuyến du lịch của tôi thế nào, tâm trạng đã khá hơn chưa. Sự quan tâm nhỏ nhoi vậy thôi cũng làm tôi thấy cảm kích, tôi trả lời rằng mình vẫn ổn. Đúng thế, cuộc đời vốn rất dài ai có thể mãi buồn vì một chuyện không đáng chứ. Tôi gấp laptop đứng dậy lững thững bước xuống con dốc, mặt trời chiều chiếu từng tia nắng yếu ớt len qua kẽ lá tạo nên một cảnh sắc nên thơ khó thể diễn tả bằng lời. Phía cuối con dốc có người đang từng bước tiến về phía này. Đã mấy ngày rồi tôi không gặp cậu ta, có lẽ cậu ta mải mê với những chuyến đi ôn lại kỉ niệm của mình. Nhìn thấy tôi cậu ta tươi cười hỏi:

- Đừng nói với tôi là chị vẫn chôn chân ở đây nhé, bên ngoài có rất nhiều nơi để khám phá cứ để chuyến du lịch cứ trôi qua như thế thì tiếc lắm đấy!

Tôi không thể nói với cậu ta rằng mình cũng muốn đi lắm nhưng không có bạn đồng hành, và quan trọng hơn cả là tôi còn không biết xem bản đồ. Giờ thì tôi mới nhận ra việc khăng khăng đòi du lịch tự túc của mình thật tùy hứng và ngu ngốc. Nếu đi theo đoàn ít ra tôi còn có thể khám phá vài nơi và biết đâu chừng sự ồn ào đó có thể chữa lành phần nào cho tôi cũng nên.

Tôi không nói gì tiếp tục đi về phía trước. Thấy tôi không trả lời cậu ta vừa đuổi theo vừa dịu giọng nói:

- Sáng mai chị có muốn đi săn mây không? Đường xa một mình tôi đi thì chán lắm, chị đi với tôi nhé! Đi đi nhé!

Cậu khẩn khoản. Tôi vờ như miễn cưỡng đồng ý nhưng thực ra đang mở cờ trong bụng. Tôi có thể nghỉ dưỡng hết chuyến du lịch nhưng điều tôi nuối tiếc nhất là không được săn mây một lần. Cảm giác đứng ngang giữa bầu trời nhìn từng chòm mây lãng đãng quang mình chỉ cần nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi. Có điều việc phải dậy sớm với nhiệt độ mười bốn độ C với một cô gái ở xứ nóng như tôi quả thật là một cực hình.

em_12

Bốn giờ sáng tôi lụi cụi áo đôi, áo ba ra khỏi phòng thì đã thấy cậu ấy chờ sẵn trước cửa. Vẫn áo phông quần Jean đơn giản khoác ngoài chiếc áo mỏng dường như cái lạnh không hề ảnh hưởng gì đến cậu. Tôi nhìn lại mình hệt như chiếc bánh được gói nhiều lớp bất giác phì cười. Cả thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ, đường xá vắng vẻ lưa thưa vài chiếc xe qua lại. Tôi ngồi sau xe, cái lạnh đã được người phía trước chắn hết chỉ nghe tiếng gió thốc qua tai mang theo hơi buốt một cách dễ chịu. Ra khỏi thành phố là cung đường đèo ngoằn nghèo, tôi nhắm tịt mắt tay giữ chặt lưng áo cậu ấy. Không phải vì cậu lái xe quá nhanh mà vì tôi đã được kể không ít những câu chuyện rùng rợn về những con đường đèo nên tuyệt nhiên giữ cho mắt mình không thể nhìn ngó lung tung mà tôi ngờ rằng nếu biết được bí mật này của tôi cậu ta sẽ chết vì cười mất. Càng lên gần đỉnh đồi làn sương càng dày đặc đến mức không thể nhìn được người hay xe đối diện. Phải thật thông thạo, bình tĩnh mới có thể lái xe trong thời tiết như thế. Nhìn cách lái xe này thì chắc cậu ấy đã đến đây không ít lần. Khoảng sáu giờ sáng thì chúng tôi đến địa điểm săn mây và dù thời tiết khó chịu như thế nhưng vẫn đầy người có mặt trước cả chúng tôi đang loay hoay bắt lại khoảnh khắc tuyệt đẹp đó. Tôi như mất hồn nhìn từng mảng mây lớn đang nhẹ nhàng ôm lấy cả ngọn đồi, tưởng như với tay là có thể chạm tới nhưng lại cũng hệt như ảo ảnh xa vời chỉ có thể giữ trong đầu, trong tim mà chẳng thể nào có được. Tôi bất giác ngộ ra thế giới vẫn rộng lớn như thế, cuộc đời vẫn quá dài còn biết bao điều mình chưa được nhìn thấy, chưa được cảm nhận. Nỗi buồn, giận dữ, bi quan dường như đã tụt hẳn lại phía sau đến mức tôi nghĩ rằng nó không đáng xuất hiện trong một thế giới xinh đẹp như thế này.

Chúng tôi còn thăm thú vài nơi trước khi kết thúc hành trình nhưng tâm trí tôi vẫn còn mãi trên đỉnh đồi cùng với những chòm mây lơ lửng. Cậu ấy vẫn kiên nhẫn đưa tôi đi tham quan những nơi nổi bật trong thành phố. Chúng tôi vừa giống một cặp đôi lại vừa giống như hai mảnh ghép rời rạc chẳng chút liên quan gì nhau vô tình song hành và mải mê  đuổi theo những suy tư của riêng mình.

Tôi kết thúc chuyến đi sớm hơn dự định bởi công việc đột xuất cần giải quyết. Giọng Sếp ảo não trong điện thoại:

- Xin lỗi Miên đáng ra chị không nên làm phiền chuyến nghỉ dưỡng của em nhưng đây là việc đột xuất không có em thì không được. Em thông cảm dùm chị nhé!

Tôi cười nói chị đã quá khách sáo rồi. Thật ra được nghỉ bao nhiêu ngày tôi đã thấy rất cảm kích chỉ là phải từ giã nơi này lòng bất chợt luyến tiếc.

Buổi chiều khi tôi đang xếp quần áo thì thấy bóng người lấp ló trước cửa. Tôi bước ra bên ngoài liền bắt gặp nụ cười tươi hơn hoa của cậu ấy:

- Mọi người nói muốn làm tiệc chia tay với chị, tối nay chị có thể dành chút thời gian được chứ?

Mọi người? Từ lúc đến đây tôi không quá thân thiết với ai ngoại trừ cậu cùng lắm chỉ là nụ cười xã giao thật sự không biết ai còn muốn tổ chức tiệc cho mình chứ? Tôi băn khoăn suy nghĩ cuối cùng đi đến kết luận có lẽ đây lại là một trò gì đó của cậu ấy muốn tôi có được chút bất ngờ trước khi chia tay nơi này. Dĩ nhiên thành ý như thế thì tôi không có lý do gì để từ chối cả.

Nói là tiệc nhưng nó giống như bữa ăn ngoài trời hơn gồm món nướng, lẩu, trái cây, nước ngọt và dĩ nhiên không thể thiếu đồ uống có cồn nưa. Mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất việc của tôi chỉ là ngồi đó thưởng thức và buôn chuyện với mọi người. Đó là những người đi cùng xe với tôi về đây. Đúng như suy đoán của tôi, một đôi là vợ chồng mới cưới. Tôi có thể thấy vẻ hạnh phúc toát lên trong mắt họ khi chăm sóc cho nhau. Điều đó khiến tôi vừa ấm áp, vừa chạnh lòng. Gia đình còn lại có bốn người gồm hai người con gái và bố mẹ. Ông bà lão có vẻ đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn nhẹ nhàng chăm sóc cho nhau, hai cô con gái thỉnh thoảng hỏi thăm xem ông bà cần mình giúp gì không nhưng ông bà đều từ chối, hai cô lại nhìn nhau cười. Tôi bỗng thấy nhớ mẹ mình. Hình như tôi chưa từng hỏi xem bà thích gì hay thậm chí hỏi bà có muốn đồng hành cùng mình trong chuyến đi này không? Việc của tôi là mải mê nhốt mình vào một căn phòng mang tên đổ vỡ, thất bại, chán chường, trưng ra vẻ mặt mạnh mẽ với thế giới bên ngoài mang hết tiêu cực đổ vào những nếp nhăn ngày càng sâu hóm của bà. Tôi nhận ra thời gian qua mình đã quá ích kỷ chỉ mải mê chạy đuổi theo cảm xúc của bản thân mà không biết rằng có khi bà mới là người cần được chăm sóc, tâm sự.

con-mua

Khoé mắt tôi cay xè, mọi người nghĩ tôi xúc động nên nhẹ nhàng gấp đồ ăn cho tôi, cụ bà ý tứ hỏi:

- Cháu là bạn gái của cậu ấy à? Và hướng ánh mắt về phía người thanh niên đang loay hoay bên bếp nướng đồ ăn.

Tôi cuống quýt xua tay:

- Không phải đâu ạ, tụi cháu cũng chỉ mới gặp nhau thôi!

- Thế à, tiếc nhỉ. Cậu thanh niên này là người tốt đấy. Bà chậc lưỡi tiếc rẻ.

Tôi khẽ liếc nhìn cậu ta rồi nhìn hai cô gái. Họ trông đã trung tuổi và chắc đều đã có gia đình riêng. Là do bà tiếc chàng rể này nên định mai mối cho tôi sao? Tôi buồn cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình và cũng ngưỡng mộ cậu ta trong lúc tôi chôn chân trong phòng thì cậu ta đã kịp làm quen, thậm chí tạo được mối quan hệ tốt với mọi người như vậy.

Buổi tiệc diễn ra thoải mái hơn tôi nghĩ, mọi người đều chúc tôi sau khi trở về mọi chuyện đều thuận lợi. Cuối buổi sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường tôi còn ngồi nán lại trước sân nhìn những ngọn đèn lấp lánh trải dài xuống tận cuối con dốc. Hơi men đã giúp tôi bạo dạn hơn hẳn. Tôi nhìn thấy gương mặt Phan méo mó một cách đáng thương sau khi nghe mình quát: “Đồ tồi! Anh chẳng qua cũng chỉ là hàng dự bị của tôi thôi giả cao thượng cái gì chứ!”

 - Đang cười ngốc nghếch gì đấy?

Giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi ngước nhìn sang gương mặt đẹp đẽ kế bên mình, một trận gió thốc tới khiến tôi tỉnh táo hơn một chút:

- Tôi ganh tỵ với hạnh phúc của mọi người thôi! Tôi cười đáp.

- Đôi vợ chồng đó là tái hôn đấy! Có lẽ chị nghĩ là sao có thể, họ còn trẻ thế mà nhưng lựa chọn sai không hề liên quan đến tuổi tác. Không ai muốn ở bên cạnh một người mà mình cảm thấy không được tôn trọng. Nếu chị nghĩ rằng sự thất bại của mình là do tuổi tác hay vì nó mà chị không thể bắt đầu lại thì thật ngốc nghếch và sai lầm đấy!

Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, cậu ấy buồn bã tiếp:

- Cụ bà nói chuyện với chị bà ấy đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, cả nhà muốn bà có được những ngày cuối đời hạnh phúc nên mới đưa bà đến đây. Ganh tỵ ư? Tôi nghĩ chị nên dành thời gian để sống tốt cuộc đời của mình thì hơn đấy!

Tôi lặng người đi một lúc, lần đầu tiên trong đời giống như bị ai lấy hết ngôn từ chúng tôi không nói với nhau câu nào. Trời càng về khuya càng lạnh, tiếng gió hu hu vẫn thổi qua những tàn thông như muốn làm đậm thêm cái lạnh của núi rừng.

Trời tờ mờ sáng tôi lặng lẽ kéo vali ra cửa. Tôi không thích kiểu không từ mà biệt nhưng chuyện hôm qua vẫn còn làm tôi thấy xấu hổ không biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào. Kết quả là vừa mở cửa đã thấy cậu ấy đứng sẵn từ bao giờ, tự nhiên cầm lấy vali từ tay tôi y như lần đầu tôi gặp cậu. Suốt đoạn đường đến chỗ để xe cả hai vẫn không nói câu nào, cuối cùng cậu ta lên tiếng:

- Chị vẫn còn giận tôi sao?

Dĩ nhiên là không phải. Sao tôi lại giận chứ mà nếu có giận thì thật ra tôi đang giận bản thân mình thì đúng hơn. Tôi muốn nói với cậu ấy thật nhiều nhưng không hiểu sao chẳng thể nào mở lời nổi, tôi nhận vali từ tay cậu rồi bước nhanh lên xe chỉ kịp lí nhí câu “Hẹn gặp lại” mà không chắc cậu có thể nghe thấy hay không.

Xe băng băng trên đường bỏ lại phố núi phía sau. Tôi cũng bỏ lại một tôi bi quan, sĩ diện và nông nổi. Giây phút này tôi muốn được ôm chầm lấy mẹ, khóc lóc, kể lể cũng được rồi sau đó sẽ lại là cô gái bé nhỏ tràn đầy sức sống của mẹ. Cuộc đời đủ dài để mọi buồn đau rồi cũng qua đi nhưng cũng đủ ngắn để  một câu yêu thương có khi ta vẫn chưa kịp nói sao cứ mải mê chìm đắm trong nỗi đau do mình tự tạo mà quên đi những yêu thương vẫn hiện hữu quanh mình. Đang đắm chìm trong những suy tư thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Tôi mở máy, hiện trên màn hình là hình ảnh mình đang đứng giữa lưng chừng mây đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời xa thẳm, đẹp lãng mạn đến nỗi tôi không tin nhân vật chính trong khung cảnh đó lại là mình. Đẹp như con đường phía trước mà tôi sắp đến. Bên dưới tấm ảnh là dòng chữ: “Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!”

Tôi nhoẻn miệng cười nhìn ngọn đồi bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu cuối đường chân trời môi ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích: “Chẳng phải không, chỉ là chưa thôi! Ở đâu đó chắc chắn có người đang đợi bạn!”

Tác giả: Cua Đinh

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Cua đinh

Quá khứ không phải là những ngày đã đi qua mà là những gì còn ghi trong trí nhớ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

back to top