Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng Cố Giữ Chân Một Cơn Gió Vì Mặt Trời Vẫn Mãi Ở Đây (Blog Radio 816)

2023-04-26 00:05

Tác giả: Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

blogradio.vn - Đôi khi ta cứ mải vấn vương một cơn gió mà không biết mặt trời ấm áp của mình vẫn luôn ở sau lưng. Chẳng ai có thể giữ chân một cơn gió tự do với tâm hồn lang thang phiêu bạt. Là con gái, ai cũng muốn có một vòng tay ấm áp để thuộc về, một bờ vai vững chãi để tựa vào những khi yếu lòng mỏi mệt. Hãy cứ để gió đi tìm mộng ước xa vời của họ, còn ta đi tìm nắng của ta.

***

"Gần đây tớ đọc được một đoạn văn ở đâu đó nói rằng, đừng cố giữ chân một cơn gió, mà hãy vui vì nó đã đến, vậy là đủ rồi.

Chỗ tớ đang ở hiện đã vào Đông, sáng nay mở mắt kéo rèm cửa sổ, tuyết đã phủ kín đường. Khắp nơi đều ngập tràn trong một màu trắng xoá. Dạo này nhìn đâu cũng thấy toàn những thứ gợi tớ nhớ đến cậu. Tớ cũng nhớ cả những buổi chiều bọn mình ngồi trên sân thượng với cái đài cassette cũ mèm của ông tớ. Tớ, cậu, và Dương, cùng nhau ngồi nói những chuyện trên trời dưới đất. Rồi lại xoay trở về ước mơ của mỗi người.

Dương bảo, cậu ấy muốn trở thành lập trình viên.

Tớ thì muốn thử sức với những bộ phim điện ảnh.

Còn cậu? Cậu nói, cậu muốn rời khỏi thành phố này. Và khi ấy, cậu đã nhìn thật sâu vào đôi mắt tớ. Với tớ, Dương là một cậu bạn tốt. Còn cậu, tớ cũng coi cậu là cô bạn tốt nhất mà tớ từng có trong đời.

Cậu hay hỏi tớ, rằng tớ có muốn rời khỏi thành phố này hay không?

Tớ đã luôn chần chừ.

Tớ biết cậu có đủ lý do để rời đi khi chứng khiến những vết máu tụ, vết bầm tím trên khuôn mặt của cậu. Tớ nhớ cái ngày tớ đèo cậu lên cầu với hai lon bia trong cặp. Cậu đã khóc như một đứa trẻ. Khoé môi cậu rỉ máu, và tớ thấy đau lòng.

Tớ đã hôn cậu. Có lẽ đấy là câu trả lời rõ ràng nhất của tớ. Tớ đã hứa là tớ sẽ rời đi cùng cậu.

Vậy mà tớ đã để cậu chờ, rồi lại không đến.

Tớ xin lỗi, Hà.

Có lẽ tớ chỉ là một cơn gió mà cậu không thể nắm giữ được. Nhưng chúng mình hãy vui vì đã từng có nhau trong đời, được không?

Tớ đã ước là mình có thể yêu cậu, nhưng tớ không thể. Quên tớ đi nhé. Rồi tìm cho mình một mặt trời đủ sưởi ấm cậu vào những ngày Đông sắp tới, vì cơn gió này đã không còn đủ sức nữa rồi.

Có lẽ một ngày nào đó, ngọn gió ấy sẽ dừng chân. Nhưng nơi mà nó dừng chân, không phải là trên một mảnh vườn xanh mướt, hay một ngọn hải đăng tít tắp ngoài biển khơi..."

***

blogradio_816_anhlaanhnangcuaem

- Hà ơi?!

Mấy tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên, tôi uể oải nhấc mình khỏi đống chăn gối trên giường, vẫn giữ nguyên bộ dạng đầu bù tóc rối ra mở cửa. Và khuôn mặt Dương hiện ra ở đó, không nhầm lẫn đi đâu được.

- Cái gì thế?

- Học bổng tháng này!

Dương giơ cái phong bì lên huơ huơ trước mặt tôi mấy cái. Thấy tôi không phản ứng gì, cậu bày ra vẻ mặt bực dọc, búng tay vào trán tôi đau điếng.

- Rửa mặt, thay quần áo đi. Tớ dắt cậu đi chơi.

- Thôi…

- Thôi cái gì?

- Lười lắm.

- Thì đừng lười nữa. Đi đi, tớ mua cho cậu một cái CD Walkman. Thế nào?

Dương và tôi thích nghe nhạc, dù thứ nhạc chúng tôi nghe vốn không giống nhau. Khi đã chán những bản nhạc chất lượng lossless, tôi và Dương tiết kiệm tiền để đổi sang những chiếc CD Walkman loại xịn. Vì giá thành không hề rẻ nên không thường xuyên mua được. Vậy nên, chỉ với một câu nói đơn giản như thế, Dương đã thành công trong việc mua chuộc tôi rồi. Tôi gật đầu, quay lại phòng hoàn thành các thủ tục cần thiết, tô thêm ít son để trông mặt có chút sinh khí rồi leo lên xe Dương. Dương chạy xe rất chậm. Thỉnh thoảng lại ngoái đầu ra sau nhìn tôi, vẻ như có điều gì đó muốn nói. Mãi một lúc lâu sau, cậu ấy mới ngập ngừng.

- Cậu... hôm rồi Phong có nhắn gì với cậu không?

- Hả? À, có một cái mail đấy. Nhưng mà tớ không đọc.

- Ừ. Hôm qua tớ cũng nhận được mail từ Phong. Tớ thấy là lạ, vì khi đọc nó, tớ cứ có cảm giác đấy là lần cuối bọn tớ còn nói chuyện với nhau. Phong bảo tớ không cần hồi âm lại nữa. Cậu thì sao? Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?

Tôi đoán là tôi không biết... mà cũng có thể là tôi biết chăng? Trên tài khoản cá nhân của Phong, một hình đại diện mới vừa được cập nhật. Trong ảnh khi ấy là cậu, chụp cùng với một cô nàng người Pháp tóc vàng xinh đẹp. Tôi chẳng biết mình có buồn hay không nữa. Tôi và Phong thậm chí còn chưa bao giờ ở trong một mối quan hệ chính thức. Và đáng ra, với tư cách là một người bạn, tôi nên thấy mừng cho cậu ấy mới phải. Thế mà tôi còn không thể gọi tên thứ cảm xúc đang gợn sóng trong lòng. Vì thế, suốt quãng đường ấy, chỉ có mình Dương thao thao bất tuyệt.

Tôi và Dương cùng Phong là hàng xóm của nhau từ hồi bé. Chúng tôi học chung trường suốt từ thời mẫu giáo đến cả những năm cấp ba. Tôi không chăm chỉ như Dương, cũng không thông minh được như Phong. Vì thế, cả hai cậu ấy đã tốn cả mấy tháng Hè kèm cặp giám sát tôi trong kì thi chuyển cấp. Nhờ vậy mà chúng tôi lại học chung một trường cấp ba. Đáng ra Phong đã có thể học ở một trường khác với số điểm cao ngất của mình, nhưng cậu ấy vẫn chọn học chung với tôi và Dương. Mỗi buổi sáng, hai cậu ấy luôn đứng đợi tôi trước cửa nhà. Tôi ngồi sau xe Dương, khi thì là xe Phong, vừa ngái ngủ vừa trệu trạo gặm nốt cái bánh mì. Tháng ngày cứ thế chậm rãi trôi qua. Dù gia đình không mấy êm ấm, nhưng bên cạnh tôi luôn có hai người bạn tuyệt vời. Tôi cảm thấy hài lòng với mọi thứ và gần như chẳng thể phàn nàn. Có điều, mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ như thế. Bản chất của cuộc sống phải chăng chính là những thay đổi bất ngờ. Vì thế mà khi mâu thuẫn trong gia đình ngày càng lớn dần, tôi cảm thấy mình cũng càng lúc càng yếu mềm hơn. Phong luôn bên cạnh tôi những khi ấy, và tôi dần dần thích cậu từ lúc nào không hay. Rồi chúng tôi vào Đại học. Tôi không chần chừ gì, vội nắm lấy cơ hội để rời khỏi đây. Tôi chọn một trường Đại học trong Sài Gòn. Còn Phong, cậu ấy quyết định sang Pháp du học. Sang Pháp học sẽ tốt hơn cho định hướng sau này của cậu ấy. Tôi chẳng thể phàn nàn gì, và tôi cũng đâu thể giữ Phong ở lại. Chúng tôi chẳng phải người yêu của nhau. Phong chỉ xem tôi như Dương, và nụ hôn ngày ấy chỉ xuất phát từ một giây phút mủi lòng.

am_-_tham_1

Tôi quyết định gạt Phong ra khỏi tâm trí sau cái email ấy. Dù sao, mọi thứ với tôi cũng đang tạm ổn. Tôi đỗ vào ngành học yêu thích, có một công việc với mức lương ổn định. Dù deadline lúc nào cũng dồn dập và mỗi ngày đều phải thức đến hai giờ sáng mới xong việc, tôi vẫn thấy hài lòng với cuộc sống bận rộn ấy. Những ngày đầu, khi một mình khăn gói đến đây, tôi đã rất bất ngờ khi biết Dương cũng quyết định học một trường ở thành phố này. Hà Nội thì thiếu gì trường Đại học tốt, sao Dương lại cất công đến tận đây? Tôi chỉ thắc mắc thế chứ không bao giờ hỏi thẳng. Dù sao, có Dương ở chung thành phố, ít nhiều cũng khiến tôi bớt đi cảm giác cô đơn.

Chúng tôi không còn học chung trường như ngày trước nữa nên không thể gặp nhau thường xuyên. Dẫu vậy, cả tôi và Dương đều giao kèo rằng mỗi cuối tuần chúng tôi sẽ hẹn nhau một buổi. Không thích đến những chỗ náo nhiệt ồn ào thì có thể ngồi trong quán cà phê. Thích vận động một chút thì chúng tôi cùng nhau đi tìm mua đĩa nhạc cũ, sách cũ. Chúng tôi gặp nhau, đều đặn mỗi tuần một vài lần. Chúng tôi gặp nhau ngay cả khi chẳng có gì để nói. Dương bảo, chỉ cần gặp, nhìn thấy người kia vẫn ổn là được rồi. Những ngày trong tuần nhiều việc quá, tôi mệt và buồn ngủ khủng khiếp.

Dương tìm đến phòng trọ của tôi, mang theo thực phẩm tươi sống và đống đồ ăn vặt mà tôi thích. Cậu ấy bảo tôi cứ việc ngủ bù, và thế là tôi ngủ thiếp đi vài tiếng. Khi tỉnh dậy, mọi thứ trong phòng ngăn nắp lạ thường. Những xấp giấy Canson lộn xộn đã được xếp gọn lại. Đống hoạ cụ và những bản vẽ dở dang cũng thế. Trong tủ lạnh là rau củ quả, nước suối, trái cây và thịt gà. Còn trên bếp là cơm và thức ăn đã được nấu sẵn. Bỗng chốc, tôi cảm tưởng như tôi đã hoá thân thành nhân vật bà lão, còn Dương là cô Tấm. Bà lão sau một ngày làm việc mệt mỏi, trở về nhà thì thấy nhà cửa đã tươm tất, lại còn cơm nước đầy đủ, đâu ra đấy. Tôi bật cười trước hình ảnh so sánh vừa lướt qua tâm trí.

Dương luôn nhắc nhở tôi phải ăn uống khoa học và không được bỏ bữa nếu không muốn bệnh dạ dày trở nặng. Mỗi lần Dương làm gì đó cho tôi, nếu tôi nói "Cảm ơn", cậu ấy liền gạt phắt đi, ngụ ý rằng tôi không cần phải khách sáo với cậu ấy làm gì vì chúng tôi là bạn. Quen biết Dương lâu đến thế, vậy mà tôi chưa từng thấy cậu ấy hẹn hò với bất kì cô gái nào. Tôi biết Dương sẽ không giấu tôi điều gì, nên tôi càng lấy làm lạ. Chẳng lẽ cậu ấy không thích ai hay sao? Ấy là tôi còn biết Dương không phải kiểu người cao ngạo hay có tiêu chuẩn cao, dù cậu ấy hoàn toàn có thể trở nên như thế. Dương ưa nhìn, cao ráo, cái gì cũng biết làm. So với Phong, Dương luôn có một vẻ gì đó chân phương, ấm áp và đáng tin cậy hơn. Tôi nghĩ bụng, có lẽ Dương muốn tập trung cho học hành và công việc. Và với tư cách bạn bè, tôi luôn mong Dương gặp được một cô gái tốt.

***

buong-tay-3

Trở về từ chuyến thực tập năm cuối, Dương mang theo rất nhiều quà đến thăm tôi. Tôi ra mở cửa cho cậu ấy trong một bộ dạng có phần bê bối: tôi đang xỏ hai chiếc tất cọc cạch, đầu thì bết do ba ngày bận nên chưa kịp gội, mặt mũi thì phờ phạc vì thiếu ngủ. Dương la oai oái và đẩy tôi đến trước cửa nhà tắm. Trong lúc tôi tắm, cậu ấy lại như một cô Tấm, dọn dẹp phòng ốc bừa bãi giúp tôi. Cậu ấy vừa nấu ăn vừa phàn nàn về việc trong thùng rác của tôi toàn là vỏ mì gói. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy cảm kích Dương vô cùng. Tôi nấu nướng không ổn cho lắm, nên Dương giao cho tôi việc dọn bát đũa và pha nước chấm. Năm ngoái tôi tập tành nấu ăn, hình như hồi đó tôi làm món thịt rang. Và tôi rang thịt với muối. Dương bất đắc dĩ trở thành "chuột bạch" cho thử nghiệm đầu tiên ấy. Trông thấy bộ dạng mong chờ của tôi, Dương có lẽ đã cố gắng nuốt miếng thịt xuống. Sau khi uống cạn một cốc nước đầy, cậu ấy mới thong thả đưa ra nhận xét.

- Mặn chát! Món thịt của cậu khô như thịt bò khô, nhưng còn lâu mới ngon được như thế. Đã thế cậu còn đi rang với muối. Thế là vị muối đi đằng muối, thịt đi đằng thịt. Chả ra cái mô tê gì...

 

Tôi là đứa bướng bỉnh, dễ gì tôi bỏ cuộc. Thế là tôi xông xáo lao vào "sửa chữa lỗi lầm" nhưng thực chất toàn là trực tiếp gây ra thảm hoạ. Hôm thì tôi thử sức với món sinh tố bơ nhưng khi xay thì quên đậy nắp. Kết quả là hỗn hợp bơ sữa đá bắn ra đầy nhà. Cũng là Dương chạy đến khi nghe tôi mếu máo qua điện thoại. Vừa trông thấy tôi, Dương đã ngồi thụp xuống, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi chẳng thể trách Dương được, vì ban nãy tôi cũng tự cười khi trông thấy mặt mình trong gương. Cái hỗn hợp màu xanh ấy dính đầy lên mặt tôi khiến tôi trông giống như một con ếch. Dương đẩy tôi vào nhà, bảo tôi mau đi tắm rồi tình nguyện giúp tôi dọn dẹp. Vì biết ơn Dương nên những lần sau tôi luôn cố cẩn thận hơn để không phải lôi cậu ấy dậy từ những giấc ngủ trưa hiếm hoi. Cuối cùng, sau vài (chục) cuộc thử nghiệm tưởng chừng như thất bại, tôi cũng làm được một vài món có thể ăn được. Chẳng phải là món gì cao siêu cả, nhưng từ sau bận ấy thỉnh thoảng tôi cũng có thể tự nấu một bữa đàng hoàng thay vì món mì ba phút như mọi khi. Nghĩ đến chuyện này, tôi bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Dương thấy tôi tủm tỉm một mình thì huých vai tôi, nhướn mày.

- Hà vừa tơ tưởng đến anh nào đấy?

- Vớ vẩn! Anh nào là anh nào? Có cậu ấy!

- Tớ á?!

- Phải. Cậu cũng nên hẹn hò với ai đi chứ. Đừng có suốt ngày lẽo đẽo cạnh tớ. Xong mọi người lại gán ghép linh tinh.

- Kệ mọi người chứ. Mà lẽo đẽo là thế nào? Tớ không yên tâm vì thấy cậu sống thiếu khoa học nên mới phải sát sao như thế. Với lại bọn mình trong sáng, sao phải ngại?

- Giời ơi! Vấn đề không phải thế, tớ không ngại gì cả. Chỉ là... cậu phải nghĩ cho bạn gái cậu sau này chứ! Nếu bây giờ có ai đó thích cậu, người ta cũng sẽ e ngại vì suốt ngày thấy bọn mình đi với nhau đấy!

Dương chẳng thèm quay sang nhìn tôi, chỉ lạnh lùng quẳng lại một câu "Tớ không quan tâm."

Tôi cũng không dám hó hé gì nữa, tôi sợ cái tính bộp chộp của tôi làm Dương giận. Uớc gì Dương hiểu rằng tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu ấy mà thôi. Chúng tôi ngồi ăn cơm cùng nhau, tôi phải cố gắng lắm mới khiến bầu không khí trở nên bớt gượng gạo. Tôi biết Dương sẽ không để bụng đâu. Trước khi rời khỏi phòng trọ của tôi, Dương vươn tay búng một cái vào trán tôi đau điếng:

- Tớ không giận cậu. Tớ biết cậu có ý tốt, nhưng cứ yên tâm đi! Tớ không phải là một thằng không biết phép tắc. Nếu sau này tớ có thực sự thích ai đi chăng nữa, tớ cũng sẽ không bao giờ khiến mối quan hệ giữa chúng ta trở nên khó xử. Nên là, đừng nghĩ quá nhiều về vấn đề đấy nữa, được không?

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Dương mỉm cười xoa đầu tôi khiến tóc tôi rối tung lên, rồi cậu ấy rồ ga và mất hút giữa đại lộ rộng lớn. Tôi trút một hơi thở dài, thậm chí còn không biết tại sao tôi lại thở dài.

anh-khong-phai-nhuong-em

***

Mặc dù đã gạt Phong ra khỏi tâm trí và rất tích cực với công cuộc ấy, nhưng vài người bạn cũ thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho tôi. Bằng một cách vô tình, Phong luôn được nhắc đến trong các cuộc hội thoại. Ngoại hình nổi bật, tài ăn nói xuất sắc, tính cách lôi cuốn và sự thành công trên lĩnh vực điện ảnh. Ai ai cũng ngưỡng mộ Phong và nói với tôi rằng, tôi và Dương thật may mắn khi là những người bạn thân thiết nhất của cậu ấy. Họ thậm chí còn chẳng biết rằng cái tam giác tình bạn lẫn mối liên kết tưởng chừng như không bao giờ đứt gãy ấy đã không còn tồn tại nữa. Thế giới của Phong và thế giới của tôi với Dương đã chẳng còn bất gì sự tương giao nào. Giờ nó đã trở thành hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ còn giao nhau nữa. Trong các cuộc trò chuyện giữa tôi và Dương bây giờ, Phong đã trở thành một điều gì đó hoàn toàn xa lạ.

- Cơn gió ấy đã đi xa lắm rồi nhỉ... Và, chẳng bao giờ còn quay lại nữa.

Tôi nói vu vơ như thế trong một buổi chiều nọ, và Dương chỉ im lặng không đáp. Dương là một người kiệm lời, chẳng bao giờ tôi thấy cậu ấy chia sẻ về Phong. Nhưng quen biết cậu trong từng ấy năm, tôi thừa hiểu, với Dương, Phong có ý nghĩa sâu sắc đến thế nào. Cả Dương và tôi khi ấy đều chẳng nói gì với nhau, chúng tôi chỉ im lặng mà nhìn lên bầu trời. Những cơn gió mơn man trên da thịt tôi, lay động những ngọn cỏ lau trước mặt.

Cơn gió ấy đã đi xa lắm rồi nhỉ...?

***

Gần đây tôi nhận ra Dương có vẻ là lạ. Trong những buổi hẹn với tôi, luôn có người gọi vào số của Dương. Cậu ấy không nghe máy mà thậm chí còn tắt chuông. Tôi chẳng hỏi gì, nhưng Dương vẫn tự nguyện khai báo.

- Dạo này có một cô gái thích tớ...

Tôi "Ồ" một tiếng, trông Dương có vẻ bối rối lắm.

- Vấn đề là, tớ không thích cô ấy!

- Sao lại không?

- Vì... tớ phải thành thật thôi. Tớ không thích cô ấy vì tớ đã thích người khác rồi.

Tôi đập tay xuống bàn, như thể vừa nghe thấy một tin động trời chưa từng có. Dương hất hàm.

- Có gì mà ngạc nhiên hả?

- Chả ngạc nhiên. Ngạc nhiên kinh khủng khiếp luôn ấy chứ! Mà quan trọng hơn cả, em gái nào may mắn lọt vào mắt xanh của Dương thế nhỉ?

- Bỏ cái điệu cười khả ố đấy đi! Mà chẳng có em gái nào ở đây cả.

- Không lẽ... là chị gái?!

Dương ấn vai bắt tôi ngồi xuống. Lại còn ra vẻ bí hiểm? Thôi kệ, cậu ấy thì giấu tôi được chuyện gì cơ chứ. Kể cả Dương không nói thì tôi cũng tự mình điều tra được thôi. Mà chuyện này nhìn chung chẳng có gì khó khăn cả, vì tôi quen biết hết những người mà Dương chơi thân ở lớp Đại học. Vậy là tôi bắt đầu đi dò hỏi từng người một. Thế mà kết quả thu về không như ý chút nào, vì tôi chẳng thấy có đối tượng nào khả nghi cả. Những cái tên mà nhóm bạn ấy liệt kê hầu hết đều là những cô nàng thích Dương, đã tỏ tình và bị từ chối, hoặc chưa tỏ tình thì cũng có nguy cơ bị từ chối. Tóm lại là... tôi bắt đầu tò mò thật rồi đấy! Tôi mà hỏi thẳng Dương bây giờ thì chắc chắn là cậu ấy không nói đâu, Dương kiên định khủng khiếp. Cậu ấy cũng bận rộn suốt cả tuần, hết từ trường về nhà rồi lại đi làm. Mà những lúc rảnh thì Dương cũng tranh thủ chạy qua chỗ tôi để ngó xem cả tuần qua tôi có ăn uống, ngủ nghỉ đàng hoàng không. Rồi cậu ấy lại được dịp cằn nhằn và lên án tôi như một bà mẹ già. Có thể Dương chỉ đùa tôi thôi, và Dương dùng nó như một cái cớ để từ chối những cô gái thích cậu. Dù sao thì tôi cũng không thể tin được việc cậu ấy thích một ai đó mà lại chẳng làm gì. Dương không phải kiểu người như thế. Sau cùng, Dương phát giác việc tôi đã lân la dò hỏi những người bạn của cậu. Tôi tưởng lần này Dương sẽ chỉ trích tôi, nhưng cậu ấy chẳng nói gì.

Dương chỉ im lặng.

em-va-anh

Và tôi sợ sự im lặng đó của Dương hơn bất kì thứ gì trên đời. Dương không còn xuất hiện trước cửa phòng trọ, không còn đột ngột tạt qua trường đón tôi nữa. Tôi thấy ngột ngạt và chợt nhận ra mình đã quá quen với sự có mặt của Dương trong cuộc sống. Chỉ đến khi cậu ấy không còn ở đây nữa, nỗi mất mát trong tôi mới lớn dần. Nó trở thành một con sâu đục khoét tâm hồn tôi và gặm nhấm trái tim tôi tan nát. Tôi chẳng thể hoàn thành một việc gì cho ra hồn. Và tôi thấy nhớ Dương, chẳng biết xúc cảm ấy có sai trái không, nhưng tôi nhận ra là tôi nhớ Dương nhiều lắm.

Tôi thu gom hết sự can đảm của mình sau chuỗi ngày chờ đợi, đến và gõ cửa căn phòng chung cư của Dương. Sau những hồi chuông dài tưởng chừng như bất tận ấy, Dương cũng chịu ra mở cửa. Dương ráo hoảnh chào tôi, giọng cậu sực nức mùi rượu.

- Có chuyện gì không?

Dương đặt cốc nước lọc lên bàn, tôi thì vẫn còn đang cố nghĩ ra một câu gì đó để nói. Thế mà cuối cùng tôi chỉ có thể thốt ra được ba từ "Tớ xin lỗi". Dương chỉ lắc đầu. Thôi xong... Có khi nào tình bạn của chúng tôi đến đây là kết thúc không? Tôi chẳng biết phải nói gì thêm cả, đầu óc gần như đóng băng. Dương bất chợt đứng dậy và tiến đến ôm lấy tôi. Cậu ấy vò tung tóc tôi lên, và nói với tôi bằng giọng điệu trách móc.

- Cậu là đồ ngốc! Cậu biết không? Mà không, tôi mới là đồ ngốc. Vì tôi là đồ ngốc nên tôi mới chạy từ Bắc vào Nam vì cậu. Vì tôi ngốc nên tôi mới đi từ chối mọi cô gái thích tôi chỉ để mang danh "lẽo đẽo" bên cạnh cậu. Thế mà cậu lại còn quyết tâm đi tìm bạn gái cho tôi? Thật không thể hiểu nổi...

Tôi chẳng biết nói gì, cứ ú ớ mãi trong cổ họng. Những suy nghĩ phải mất một lúc mới xâu chuỗi và trở nên liền mạch được. Giờ tôi có thể nói gì được cơ chứ? Tôi chạm nhẹ lên lưng Dương, cậu ấy lại siết tôi chặt hơn.

Trong vòng tay ấm áp của Dương, tôi mơ hồ nhớ lại những dòng email mà Phong đã gửi hôm nào. Và tôi bất giác mỉm cười.

"Tớ đã ước là mình có thể yêu cậu, nhưng tớ không thể. Quên tớ đi nhé. Rồi tìm cho mình một mặt trời đủ sưởi ấm cậu vào những ngày Đông sắp tới, vì cơn gió này đã không còn đủ sức nữa rồi."

Phải rồi, tôi phải tìm cho mình một Mặt Trời thôi. Và thật may vì tôi chẳng phải đi đâu xa cả, Mặt Trời của tôi đã ở ngay đây rồi.

Tác giả: Phạm Hồng Anh

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top