Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dũng Cảm Mà Yêu (Blog Radio 812)

2023-04-12 00:05

Tác giả: Linh Đinh Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

blogradio.vn - Tôi sợ đủ điều, muốn có một tình yêu cảm động trời đất lại sợ không vượt qua được trở ngại khó khăn, vừa sợ người ta yêu mình không đủ cũng lại sợ mình không đủ yêu người ta.

***

Cô ngồi chống cằm nhìn ly cocktail sóng sánh trước mặt, thứ thức uống này trông thì đẹp mắt, vị thì vừa chát vừa cay không dễ uống chút nào, nhưng một khi nếm rồi lại khiến người nghiện, không dừng lại được mà uống đến khi không còn tỉnh táo.

- Một ly mà đã say rồi? - Huy ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh

- Ly đâu rồi? Không phải nói cậu đi đón Ly à? - Thấy Huy chỉ đến một mình, cô đưa mắt nhìn phía sau tìm hình bóng của một người khác.

- Đi hẹn hò rồi.

Huy đưa ly rượu của mình cụng nhẹ chiếc ly trên bàn của cô rồi một hơi uống cạn.

- Có người yêu thật tốt. Cuối tuần còn có thể hẹn hò. Không giống như tôi chỉ có thể ngồi một mình uống rượu. - Cô vừa dứt lời đã thấy ghế mình xoay nửa vòng, đối diện với Huy

- Muốn yêu đương à? Hay là cậu thử cân nhắc tôi một chút, chúng ta ngồi đây cũng giống đang hẹn hò lắm.

Cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt góc cạnh trước mặt, lần đầu tiên cô nhìn cậu gần như vậy. Vầng trán cao, lông mày rậm, mái tóc đen được tạo kiểu chải vuốt gọn gàng đã ra dáng người đàn ông trưởng thành, cậu có đôi mắt rất đẹp, đen láy sáng ngời, có thể thu hút bất cứ ai lỡ nhìn vào nó. Khi cô còn đang thất thần suy nghĩ tại sao con trai như cậu lại có đôi mắt đẹp như vậy thì một luồng hơi thở ấm nóng mang theo nhàn nhạt mùi rượu phả nhẹ vào chóp mũi, vuốt ve bên gò má, đôi mắt khiến cô chìm đắm dần dần phóng đại như một hồ nước sâu lắng, tĩnh mịch lại như một bầu trời đầy sao không ngừng nhấp nháy. Một giây trước khi cô sa chân ngã vào hồ nước ấy, tiếng chuông gió vang lên leng keng, khiến cô bừng tỉnh, quay mặt đi, cô cầm lấy ly rượu của mình nhấp một ngụm để giấu đi bối rối.

blogradio812_dungcammayeu

- Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ không yêu người yêu cũ của bạn thân mình đâu.

Huy cười, câu trả lời đã nghe đến phát chán. Cũng lười sửa lại cái danh phận mà cô vẫn luôn chụp lên người mình.

- Cậu không bao giờ chịu nhớ những gì tôi đã nói.

Cô cười cười đánh trống lảng sang chuyện khác, nhìn Huy từ khoảng cách này quả nhiên vẫn khiến cô thấy an toàn hơn cái khoảng cách của vài phút trước đó.

Duyên phận giữa cô và cậu ấy kể ra cũng thật kì lạ, Huy là bạn cấp hai của cô nhưng hồi ấy không thân thiết gì, còn Ly là bạn thân cấp ba, sau đó Huy và Ly lại học cùng lớp đại học, Ly và Huy quen nhau cô mới gặp lại Huy, rồi sau khi hai người kết thúc thì tạo thành nhóm bạn ba người chơi chung, tính ra cũng được gần bốn năm rồi. Có điều từ lúc Ly có người yêu thì những cuộc hẹn chỉ còn lại hai người, cứ đi cùng nhau mãi, nhiều người còn tưởng cô và Huy là một cặp. Có thể là cậu ấy cũng tưởng rằng như vậy nên vẫn đùa đùa thật thật mà trêu cô. Cũng may có một nửa không phải là thật nên cô không thấy quá khó xử mà hùa theo, cũng may có một nửa không phải là đùa nên vẫn gieo vào lòng cậu ấy một tia hi vọng.

***

Cuối tuần, cô nhắn cho những người bạn thân của mình một dòng bâng quơ

- Đi cắm trại không?

Vào những ngày bình thường như thế này thì câu trả lời của những người bạn bận rộn quanh năm suốt tháng, với công việc với người yêu với gia đình vẫn là “Để khi khác đi dạo này tao bận quá”, “Cuối tuần này tao phải đưa Min đi tiêm phòng…”  Quả nhiên chỉ có người độc thân, rảnh rỗi như cô là muốn đi một chuyến đến cái nơi vắng vẻ hoang sơ cách xa thành phố mà cắm trại. Nhưng cô thật sự muốn đi ngắm hoàng hôn, quây quần bên bếp lửa, uống một chút đồ uống có cồn hoặc cafein rồi cả đêm ngắm sao nghe mọi người kể chuyện hoặc cũng không cần nói gì cả cứ thế ngồi bên cạnh nhau cũng đủ rồi, sau đó ngắm bình minh, ăn một tô mì nóng hổi rồi ai về nhà nấy. Quả là một sự lãng mạn lãng xẹt, nhưng không một ai muốn đi cùng cô. Thế rồi Huy xuất hiện. Cô không nhắn tin cho cậu ấy, mà Huy chủ động nhắn tin cho cô, không phải một lời rủ rê hay xác nhận, cậu ấy gửi cho cô một bản kế hoạch. Còn chốt một câu: “Cậu chỉ cần chuẩn bị đồ dùng cá nhân của mình và một tâm hồn đẹp. Mọi chuyện khác cứ giao lại cho tôi nhé”. 

Hoàng hôn buông rồi.

Gió vẫn thổi từng cơn thật khẽ, mặt nước dập dềnh trải dài ánh sáng bàng bạc, phía xa xa từng dãy núi nhấp nhô càng xa càng mờ ảo, mặt trời dần tắt nắng hiện nguyên hình y hệt như một lòng đỏ trứng khổng lồ, chớp mắt một cái đã biến mất, chớp mặt một cái tia nắng cuối cùng đã tắt rồi. Trong khi cô ngồi thư thả ngắm mặt trời lặn thì Huy đang nhóm lửa. Lều trại xung quanh phần lớn là những nhóm bạn hoặc gia đình cũng đang chuẩn bị bữa tối, tiếng cười nói cứ ríu rít mãi, cũng may có Huy đi cùng nên cô không cảm thấy mình quá khác, quá cô đơn lạc lõng trong khung cảnh này.

gap-lai-2

Dùng xong bữa tối, cô ngồi ôm tách trà tách nóng nhìn lên bầu trời quang đãng, không giống như trong thành phố đèn điện sáng trưng, ở đây chỉ có những đốm lửa cháy tí tách, nên cả trời sao cứ như sa xuống gần ngay trước mặt. Huy bận tới bận lui từ lúc đến nơi hết cắm trại, nhóm lửa, chuẩn bị bữa tối đến bây giờ mới có thời gian ngồi xuống cạnh cô.

- Cậu đã thỏa mãn chưa?

Cô nhìn Huy, cười cười gật đầu.

- Nhưng sao cậu biết tôi muốn đi cắm trại?

- Tôi có tin tình báo.

- Cậu có một bạn người yêu cũ chất lượng nhỉ?

- Nói cho đúng nhé, tôi và Ly mới chỉ tìm hiểu chưa chính thức xác định mối quan hệ nên không phải là người yêu cũ. Làm ơn ghi nhớ nó trong cái đầu nhỏ của cậu đi. - Vừa nói Huy vừa đưa tay dí lên trán cô. Khác với mọi lần cô không phản kháng gì còn nắm lấy ngón tay cậu ấy, mân mê trong chốc lát.

- Tôi đã định đi một mình rồi đấy.

- Sao phải đi một mình chứ, không phải còn có tôi sao? Vậy mà tôi còn không nhận được một tin nhắn nào.

Thấy Huy oán trách cô chỉ biết cười trừ.

- Cậu biết không cho đến năm hai mươi tư tuổi tôi vẫn tin rằng trong thế giới hàng ngàn hàng vạn người ngoài kia vẫn có một người dành cho tôi, chỉ thuộc về tôi thôi, và tôi chỉ cần chờ anh ta xuất hiện. Sau đó tôi đã đi chùa Hà cầu duyên, đi coi bói thầy nói tôi có duyên âm tôi cũng tin theo mà đi cắt, sau đó thầy phán cắt duyên âm xong, cuối năm có người yêu sang năm cưới là vừa, vậy mà một năm sau anh ta vẫn không xuất hiện. Cậu nói xem người đâu mà lì lợm.  Có phải là anh ta vẫn đang bận yêu đương chăm sóc một cô gái nào đó không? Còn tôi thì lại phải ngồi đây khóc hu hu khi nghĩ đến anh ta à? Đồ đàn ông thối. Tôi không cần anh ta nữa, cứ một mình như vậy sống đến già mà thôi. Dần dần tôi thấy mình một mình cũng ổn chỉ là đi ăn một mình, đi xem phim một mình thôi mà, tôi vẫn ăn ngon vẫn xem phim rất vui vẻ, chỉ là đi bệnh viện một mình thôi mà, y tá còn quan tâm đến tôi hơn người bệnh khác cùng phòng vì tôi chỉ có một mình thôi. Nhưng khi tôi không thể tự mình đi xuống bậc thang tôi lại bật khóc, tôi đi nhậu với bạn bè, uống say mèm rồi ai cũng có người đến đón chỉ có tôi một mình tự bắt xe về, hôm đấy ngồi trên xe tôi khóc hu hu không dừng lại được còn anh tài xế thì luống cuống an ủi tôi, tại sao một người xa lạ còn biết an ủi, quan tâm tôi còn người yêu tôi ở đâu lại để tôi một mình, tại sao vẫn không chịu xuất hiện, lúc đó nghĩ như thế nên tôi lại khóc tiếp. Có thể là do lúc đó yếu đuối nên tôi muốn có một người đến đón tôi, chờ tôi về, muốn có một người ở bên cạnh không rời không bỏ. Lúc tỉnh lại thì không còn suy nghĩ về điều đó nữa.

- Cậu không tin vào tình yêu nữa à?

- Không phải, tôi vẫn tin vào tình yêu đó chứ, tôi chỉ không tin vào tình yêu của tôi mà thôi. Tôi đã từng thử tưởng tượng rất nhiều về người yêu của mình, vì tôi không thích đi giày cao gót nên anh ấy không cần quá cao, chỉ cần cao hơn tôi một chút đi giày bệt ngẩng đầu lên có thể hôn anh ấy là vừa đẹp, anh ấy gầy cũng được mập cũng được chỉ cần đủ để tôi ôm là được, anh ấy trưởng thành cũng được trẻ con cũng được chỉ cần hiểu cho tôi, thật lòng với tôi là được. Nhưng tôi lại chẳng bao giờ hình dung được tình yêu của tôi sẽ như thế nào, mình sẽ là một người yêu ra sao.

- Đó là do tầm nhìn của cậu quá xa, vậy nên mới không thấy được những thứ gần ngay trước mắt. Không dám bắt đầu mà đã suy tính đủ thứ cho tương lai của cái sự bắt đầu ấy. Cậu biết mà có khi nào nhận điện thoại hay tin nhắn của cậu mà tôi để cậu một mình đâu, nhưng tôi lại không phải là sự lựa chọn ưu tiên của cậu vậy nên không có quyền được biết, không có quyền tham dự. Giống như chuyến đi hôm nay và rất nhiều chuyện khác nữa, tôi đều là người biết sau cùng, lại còn thông qua một người thứ ba. 

- Không phải là không thấy được, chỉ là tôi sợ nếu ngay cả người bên cạnh mà cũng đánh mất thì tôi không còn lại gì rồi.

- Haizz….Cậu là cái đồ nhát gan.

- Thật nhỉ? Tôi sợ đủ điều, muốn có một tình yêu cảm động trời đất lại sợ không vượt qua được trở ngại khó khăn, vừa sợ người ta yêu mình không đủ cũng lại sợ mình không đủ yêu người ta.

- Thế giới này thực sự tồn tại cô gái suy nghĩ nhiều như cậu à?  Cậu để dành cái đầu nhỏ của mình mà suy nghĩ những chuyện khác đi. Nếu yêu thì cứ dũng cảm mà yêu, có chuyện gì xảy ra tôi chống đỡ cho cậu.

Nghe Huy càm ràm như thế cô bật cười ngả người ra sau ghế, không nói gì nữa im lặng ngắm bầu trời đêm. Cậu ấy lại đỡ đầu cô đặt vào hõm vai mình thì thầm thật khẽ.

- Cậu nghĩ nhiều như thế là có mệt hay không?

***

chung-ta

Ly hẹn cô và Huy đi ăn tối, trước khi đi Ly đã nói sẽ có thêm một cô bạn cùng lớp đại học với Ly và Huy, cô ấy mới về nước nên muốn đi gặp mọi người. Cô không có ý kiến gì, dù sao thì nếu cô không thể tham gia vào câu chuyện của ba người thì hai người kia hẳn là cũng sẽ không để cô cảm thấy mình bơ vơ, lạc lõng. Thế nhưng suốt bữa ăn ba người lại cứ nói mãi về những kỉ niệm thời sinh viên, về những vấn đề chuyên ngành mà cô không hiểu cũng không thể tham dự. Được một lúc, Huy có điện thoại nên đi ra ngoài, chỉ còn lại ba người.

Lúc này cô bạn kia mới hỏi Ly:

- Ly này, mình nghe mấy bạn nam trong lớp nói Huy vẫn đang độc thân đúng không?

-  À… Ly khẽ liếc nhìn cô một cái - Ừ đúng rồi cậu ấy độc thân mấy năm nay rồi.

- Vậy mình có thể nhờ cậu mai mối một chút không? Thật ra từ hồi đại học mình vẫn luôn theo dõi cậu ấy trên Facebook cũng cảm thấy cậu ấy khá được. Vốn định thử tìm hiểu một chút, nhưng sau đó hai cậu có ý với nhau nên mình cũng không nghĩ đến nữa. Giờ cậu có người yêu rồi, hay là tác thành cho mình đi?

Ly nhìn sang cô, ánh mắt có cả ngạc nhiên và bất đắc dĩ.

- À…chuyện mai mối thì mình không biết đâu, chủ yếu vẫn phải xem hai người thế nào thôi.

- Chỉ cần cậu không phản đối là được rồi. Nhờ các cậu giúp đỡ mình nhé.

Cô ấy cười nhìn cô và Ly chân thành nhờ vả. Cô cũng cười đáp lại nhưng trong lòng lại đột nhiên không vui. Lát sau Huy quay lại, bữa ăn vẫn tiếp tục với câu chuyện của ba người, tâm trạng cô càng chùng xuống.

Ăn tối xong hẳn là cô ấy muốn nhờ Huy đưa về, nhưng Huy lại lấy cớ lúc chiều cậu ấy đã đưa cô đi nên bây giờ phải đưa cô về, cô còn chưa kịp từ chối thì cậu đã chụp cái mũ bảo hiểm lên đầu rồi kéo cô lên xe.

Dọc đường cả hai không nói với nhau câu nào, Huy đưa cô ra hàng ăn vặt mà cô vẫn thường ghé. Tâm trạng bực bội vô cớ của cô vẫn chưa tan đi.

- Ai lại làm cậu giận dỗi cái gì rồi?

Ra là Huy biết cô đang giận, nhưng giận ai? Vì sao lại giận cô cũng không biết nên đành lấp liếm:

- Tôi có giận dỗi gì đâu?

Huy không phản bác nhưng lại nhướng mày ra vẻ không tin, có khi nào giận dỗi mà cô không cãi bướng đâu cơ chứ.

- Hình như các cậu rất thân nhỉ?

- Ai cơ? Mai à, hồi học đại học thì chúng tôi có cùng tham gia một vài chương trình tình nguyện, ra trường thì làm cùng lĩnh vực nên thỉnh thoảng vẫn tương tác. Nhưng từ hồi ra trường đến giờ tôi mới gặp lại cậu ấy.

- Hai người có vẻ rất thân với nhau đấy.

- Cậu thấy vậy à? Không phải tôi thân với cậu hơn sao? - Cô còn đang bực mình mà Huy đã lại bắt đầu dùng giọng điệu cợt nhả.

- Thân ai nấy lo thôi bạn ơi. Tôi thậm chí còn không hiểu được các cậu đã nói những gì.

Thấy cô phụng phịu, Huy bật cười, càng nổi lên ý định trêu chọc đối phương.

- Cậu chỉ cần hiểu tôi là được rồi, không cần bận tâm đến mấy chuyện kia đâu.

- Tôi cũng đâu có hiểu cậu, cô ấy hợp với cậu hơn đấy. - Cô né tránh bàn tay đang xoa đầu mình của Huy, nhìn thẳng vào cậu mà nói. Không hiểu sao cơn tức giận lại bùng lên mạnh mẽ.

- Nếu cậu không thích tôi thì thôi, việc gì phải gán ghép tôi như vậy - Huy thở dài giọng đầy bất lực, càng thêm vài phần nghiêm túc.

- Gán ghép gì đâu, tôi thấy hai người hợp quá trời còn gì.

- Đúng là không nên nói chuyện với người ngốc, càng không nên tranh luận với người giả ngốc.

- Tôi đúng là rất ngốc mới ngồi đây nghe cậu nói nhảm.

Không khí bỗng trở nên căng thẳng, hai người cũng không nói gì thêm với nhau nữa.

***

em-va-anh

Dạo này Huy tránh mặt cô, không nhắn tin cũng không rủ cô đi cà phê cuối tuần nữa. Hẳn là bận việc hoặc hẳn là đã tìm được một đối tượng mới rồi.

- Sao dạo này không thấy Huy đi cùng mày nữa?

- Bơ tao rồi. Từ cái hôm đi ăn cùng Mai ấy, xong bơ đẹp luôn, có khi đi hẹn hò với người khác rồi cũng nên.

- Không có chuyện đó đâu. Tối đấy về còn mắng tao một trận nói là biết rõ cậu ấy có người thương rồi mà còn sắp xếp gán ghép như vậy. Tao còn chẳng biết Mai có ý đó, nếu không có đánh chết cũng không mang mày theo.

- Thôi kệ cậu ta đi, có thế mà cũng giận dỗi. Người thương của cậu ta với tao thì có liên quan gì nhau chứ.

- Mày giả ngốc đấy à? Rõ ràng thế còn gì, mà có phải ngày một ngày hai đâu, tận hai năm rồi đấy. Không biết là do mày quá khó hay là cậu ấy quá dở nữa. Mà tao thấy mày cũng có tình cảm với cậu ấy mà, gian gian díu díu mập mờ mãi thế? Hay mày ngại chuyện tao với cậu ấy - Cô im lặng không đáp, lại như một lời khẳng định còn Ly thì thở dài, bất lực với cô bạn thân.

- Đã là chuyện từ đời thủơ nào rồi mà mày còn để ý?

- Cũng không hẳn. Chỉ là tao có hơi sợ.

- Mày sợ gì chứ?

- Sợ đủ thứ, lỡ như đồng ý quen nhau rồi lại phát hiện không hợp thì sao? Lỡ như cậu ấy phát hiện tao vốn dĩ không tốt như cậu ấy vẫn tưởng thì sao?

- Còn dáng vẻ nào của mày mà cậu ấy chưa thấy? Mày cáu kỉnh vì stress, mày đầu bù tóc rối với deadline, mày nhậu nhẹt say xỉn ôm cây mà khóc, mày ốm yếu nhếch nhác trong bệnh viện? bao nhiêu cái xấu cậu ấy thấy hết rồi, tao nói mày nghe cái lần mày say xong khóc lóc um sùm đòi lấy bằng được cái bóng bay của người ta về, bọn tao chỉ muốn cách xa mày 3000m còn cậu ấy lại thấy mày rất đáng yêu, kiên nhẫn tìm mua để dỗ mày về. Người ta là yêu nhau rồi mới dần dần bộc lộ những thói xấu, còn mày thì hay rồi, cậu ấy chỉ còn chưa được thấy dáng vẻ ngốc nghếch khi yêu của mày thôi. Chuyện mà một người chỉ có thể làm cho người mình yêu, cậu ấy đều đã làm cho mày hết rồi, mày còn ngồi đây mà lăn tăn suy nghĩ.

Nghe Ly nói, cô cũng bật cười quả thật cậu ấy đã thấy hết cũng đã làm hết rồi. Nghĩ ngợi trong chốc lát, cô quyết định nói ra thắc mắc bấy lâu nay của mình.

- Mà sao mày theo đuổi Huy lâu như thế mà hai người chỉ tìm hiểu nhau ba tháng thì đã đường ai nấy đi vậy?

- Thì hồi đấy tao còn non trẻ chỉ vì ấn tượng với giọng nói của cậu ấy mà lẽo đẽo đi theo, tự nhủ với chính mình cậu ấy tốt như vậy hay là thử tìm hiểu một chút, tìm hiểu rồi thì lại phát hiện ngoài giọng nói ra thì tao không ấn tượng gì với cậu ấy cả. Mày xem cùng là từ trái cây nhưng tao lại thích rượu hơn nước ép. Mà cậu ấy thì chỉ là nước ép mà thôi, tao có thể uống tạm nước ép nhưng sẽ luôn cảm thấy không đủ. Vì thế khi được chọn tất nhiên tao sẽ không chọn cậu ấy. Người yêu hiện tại vừa xuất hiện là tao biết bọn tao không cần tìm hiểu thêm gì nữa.

- Cũng có thể với cậu ấy tao chỉ là nước ép mà thôi.

- Mày có thấy ai uống tạm mà uống gần ba năm không? Một năm cũng đủ lên men thành rượu rồi. Mày cứ suy nghĩ nhiều như thế nên bây giờ vẫn một mình đấy, mày chỉ cần tìm được một người nhìn thấy mày liền muốn cười cũng muốn làm cho mày cười là được rồi.

- Nhưng nếu cứ thế mà yêu rồi hai ba năm nữa không hợp thì sao?

- Thật ra cái việc hợp hay không hợp cũng khó nói lắm có người bắt đầu hợp nhau nhưng một khi xảy ra chuyện rồi cả hai thậm chí không thể nói với nhau một lời cho rõ ràng, cùng ăn ý mà rời xa nhau, lại có người bắt đầu không hợp nhưng dần dần vì đối phương thay đổi bản thân kết quả là cùng nhau đi được một quãng đường thật xa, lại có người sống cả đời mới phát hiện bản thân mình vì chữ hợp mà đã sống quá mệt mỏi.

Không ấy thì mày mạnh dạn thử một lần, cùng lắm thì tanh bành một trận, không bạn bè gì nữa, mày cũng đâu phải thiếu một người bạn này. Nếu mày bắt đầu thì ít nhất một lúc nào đó mày sẽ biết hợp hay không, nhưng nếu mày ngay cả bắt đầu cũng không dám thì cả đời này cứ sống cũng nỗi băn khoăn ấy đi.

Vừa nói Ly vừa vỗ vỗ vào bả vai cô.

- Nào uống đi, uống thêm vài ly nữa, lá gan to lên rồi, việc gì cũng dễ như trở bàn tay. Tao thấy mày chính là thích cậu ta rồi nên mới sợ đủ thứ, mới để ý mãi những việc mà tao đây đã vứt ra sau đầu từ mấy ngàn năm trước. Tao còn chưa bắt đầu yêu đương với cậu ấy ngày nào đâu, mà khi nào cũng bị mày lôi ra làm cái cớ để từ chối người ta.

***

doi-nguoi

Cô không biết mình đã uống bao nhiêu nữa, cũng không còn nghe rõ những âm thanh ồn ào xung quanh, chỉ có ánh đèn nhấp nháy hình ảnh mờ nhoè, hình như ai đó đã đưa Ly về, cố gắng ngóc đầu dậy xác nhận là người yêu Ly cô lại gục đầu xuống bàn, có người yêu thật tốt, nằm thêm chút nữa chắc cô cũng đủ tỉnh táo lại để trở về.

- Về thôi, tính ở đây ăn vạ đấy à? - Ai đó lay lay cánh tay cô và một giọng nói quen thuộc vang lên, cô chống người ngồi dậy. Là Huy thật này.

- Sao cậu lại ở đây? - Cô đưa tay muốn cố định Huy lại nhưng sao cậu ấy vẫn cứ lắc lư mãi. Bàn tay bị cậu ấy nắm lấy, chóng mặt quá cô lại muốn gục xuống bàn nằm thêm chút nữa, Huy đưa một bàn tay khác đỡ lấy đầu cô.

- Không phải cậu bảo con gái có người đến đón mới dám uống say, còn cậu không có ai nên trước giờ chỉ uống chơi à?

- Hmmm…... cô suy nghĩ một chút nhưng mạch não chậm chạp cũng chẳng nghĩ ra được gì để phản bác lại cả - Không phải là cậu đã đến rồi sao?

- Đứng dậy đi tôi đưa cậu về.

- Hì hì…Hôm nay tôi cũng có người đón rồi này.

- Đừng có cười ngốc nữa, đứng dậy đi.

- Nhưng mà sao cậu lại ở đây - Bình thường cô đã cứng đầu, khi say lại càng cố chấp hơn nữa nhất quyết không chịu đứng dậy.

- Cậu không biết thật à? - Huy đưa hai tay ôm lấy mặt cô - Nào, đừng lắc nữa, cậu không thấy chóng mặt à?

- Vậy cậu nói đi vì sao cậu đến đây? Không phải cậu không thèm để ý đến tôi rồi sao? Nhắn tin không trả lời, gọi cũng không nghe.

- Đó là vì cậu chọc giận tôi rồi, phải chịu phạt.

- Vậy thì tại sao cậu lại đến đây?

Huy im lặng một lúc thật lâu, đến nỗi cô tưởng chừng mình sắp ngủ say rồi, cậu ấy mới lại lên tiếng.

- Vì tôi nhớ em, tôi muốn gặp em.

- Tại sao cậu lại nhớ tôi, muốn gặp tôi?

Nhìn con sâu rượu bướng bỉnh trước mặt, Huy cạn lời. Tại sao lại cứ phải truy hỏi đến cùng như vậy.

- Em thực sự không biết à?

Cô lại lắc đầu nguầy nguậy Huy đưa tay vuốt nhẹ gò má đang đỏ ứng không biết vì rượu hay vì lý do gì khác của cô. Hơi lạnh từ bàn tay Huy làm cô thoải mái đến nỗi muốn dán mặt mình vào, dụi dụi thêm vài cái. Cậu ấy vẫn im lặng vuốt ve má, để cô thăm dò từng chút biểu cảm trên mặt mình, lần này cô đã sa chân vào hồ nước thật rồi, không phải do bất cẩn mà là cẩn thận từng chút một tiến vào, hóa ra một người có thể chìm đắm trong ánh mắt người khác là có thật này. Giống như lần trước hồ nước ấy càng ngày càng phóng đại, càng ngày hơi thở của Huy càng đến gần, nhưng lần này cô không trốn nữa, đón nhận cái chạm môi khẽ khàng khiến trái tim điên cuồng đập loạn.

Tác giả: Lạc Yên

Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm video:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 2 (Blog Radio 828)

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 2 (Blog Radio 828)

Câu chuyện về một cô gái đã quay ngược về quá khứ để trở thành tình đầu của người yêu hiện tại, để không còn phải đóng vai người đến sau và là thế thân của ai đó. Nhưng liệu đường tình có rẽ lối theo hướng mà cô ấy muốn?

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 1 (Blog Radio 827)

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 1 (Blog Radio 827)

óa ra, ngay từ ban đầu mình đã chỉ là một người thay thế. Nhưng nếu có thể quay ngược về quá khứ, liệu mọi chuyện có khác đi không? Liệu mình có phải mang danh phận người đến sau trong cuộc đời ai đó?

Lấy Người Không Yêu Mình Khổ Lắm (Blog Radio 826)

Lấy Người Không Yêu Mình Khổ Lắm (Blog Radio 826)

Lấy người không yêu mình mà chỉ yêu tiền của mình khổ lắm. Nhưng khi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, được hàng tá những cô gái xinh đẹp theo đuổi, mấy ai nhận ra điều này.

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)

Có đôi lúc đau dài chi bằng đau ngắn. Dũng cảm cắt đứt đoạn tình cảm cũ, dũng cảm đối diện với vết thương lòng, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng, thì ra, phía sau vị đắng của đau khổ là dư âm của sự trưởng thành.

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)

Khi đắm say trong một mối tình, ta cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào sống được nếu không có người đó. Để rồi bỗng một ngày nhận ra, vắng anh bầu trời vẫn thật đẹp. Chẳng ai là không thể sống nổi chỉ vì mất đi một người.

Giá như anh đừng xuất hiện

Giá như anh đừng xuất hiện

5 năm hạnh phúc, 5 năm khổ đau cuối cùng cũng kết thúc bằng một tờ giấy mỏng. Chị quyết định ly hôn, sau 5 năm trời dày vò lẫn nhau, oán hận vì sự phản bội của người đàn ông, vì sự đắc ý của kẻ thứ 3, chua xót cho những dòng nước mắt của hai đứa con. Đến cuối cùng chị đã lựa chọn ly hôn, chỉ đơn giản vì chị cảm thấy mệt rồi, một mình chị không còn đủ sức để cố gắng nữa. Khi cầm trên tay tờ “Đơn Ly Hôn” chị vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng chị đã tự động viên mình “không sao, mình được giải thoát rồi!”

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)

Cái gì cũng có thời điểm, sớm không được, muộn cũng không được. Cho nên ta phải tùy duyên mà thuận theo dòng chảy cuộc đời.

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức

Ai cũng mong có một tình yêu bình yên dù ngoài kia cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng một tình yêu sẽ đẹp hơn khi nó gắn chặt với trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)

Tôi nhoẻn miệng cười nhìn ngọn đồi bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu cuối đường chân trời môi ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích: “Chẳng phải không, chỉ là chưa thôi! Ở đâu đó chắc chắn có người đang đợi bạn!”

Sao Phải Chọn Nỗi Buồn Khi Ta Có Thể Sống Khác Đi? (Blog Radio 821)

Sao Phải Chọn Nỗi Buồn Khi Ta Có Thể Sống Khác Đi? (Blog Radio 821)

Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, đi qua những ngày mưa, ta lại yêu thêm những ngày nắng. Sao chúng ta phải chọn nỗi buồn khi mình hoàn toàn có thể sống khác đi?

back to top