Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con về đưa mẹ đi khắp thế gian (Blog Radio 803)

2023-03-13 17:13

Tác giả: Linh Đinh Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

blogradio.vn - Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, Châu nhắn cho mẹ một tin “Mẹ chuẩn bị đi nhé, con về đưa mẹ đi khắp thế gian”.

***

Thuở nhỏ lúc nào chúng ta cũng lẽo đẽo theo sau ba mẹ, mong ba mẹ sẽ dành thật nhiều thời gian để chơi với mình. Nhưng khi chúng ta còn nhỏ thì ba mẹ của chúng ta cũng phải bận rộn làm lụng để chăm lo cho gia đình. Đến khi chúng ta đủ lông đủ cánh bay đi đến những phương trời mới, ba mẹ vẫn gắn bó với mái nhà ấy, phương trời ấy, mòn mỏi từng ngày ngóng con về thăm nhà. Khi chúng ta trở thành người lớn, chúng ta cũng bắt đầu bận rộn với cuộc sống, mưu sinh. Chẳng những không có thời gian về thăm gia đình, chúng ta còn cáu gắt với những lời hỏi thăm của ba mẹ.

Còn ba mẹ ở nhà, nhớ con cũng không dám hỏi nhiều, sợ làm phiền con. Có đau cũng không dám đi khám, sợ khám rồi lại ra bệnh hiểm nghèo, lại trở thành gánh nặng cho con cái. Còn chúng ta đã từng một lần hiểu cho ba mẹ chưa? Chúng ta có bao giờ nghĩ rằng mẹ cũng từng khát khao được bay đi đến những phương trời mới, được tận mắt ngắm nhìn thế gian tươi đẹp. Nhưng mẹ đã dành cả cuộc đời cho gia đình, con cái, đến khi con khôn lớn thì tuổi trẻ của mẹ cũng đã qua rồi.

Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn được gửi đến từ tác giả Lạc Yên.

Chín giờ tối, Châu về đến phòng, mệt rã rời nằm nhoài trên ghế, kiểm tra điện thoại thì thấy hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của Ba từ hai tiếng trước, khi đấy Châu vẫn còn đang trong phòng họp trình bày kế hoạch của mình với ban giám đốc.

“Mẹ con dạo này cứ mệt trong người, còn hay đau bụng, ba nói mà mẹ không chịu đi khám, con rảnh thì nhớ gọi về cho mẹ con nhé”.

Lại thế nữa rồi, mỗi khi bị bệnh mẹ đều không chịu đi bệnh viện khám, cứ đến mấy chỗ hiệu thuốc tây khám qua loa rồi uống thuốc, đến khi nào không chịu được nữa mới chịu để ba đưa đến bệnh viện. Chuyện khác không nói, nhưng chỉ riêng chuyện này không ai nói được mẹ. Giờ này cả nhà chắc đã ngủ rồi, Châu định ngày mai tan làm về sẽ gọi cho mẹ, nào ngờ mẹ lại gọi cho Châu trước.

blogradio803_duamedikhapthegian

- Con đi làm về chưa?

- Con về rồi. Mẹ bị ốm à?

- À, mẹ uống thuốc thấy đỡ hơn rồi. Con không phải lo đâu. Thế con ăn cơm tối chưa?

- Con ăn rồi. Tuần sau mẹ thu xếp xuống đây đi, con đưa mẹ đi khám.

- Thôi để khi nào dì rảnh dì đưa mẹ đi khám trên bệnh viện tỉnh là được rồi, không cần phải xuống tận Sài Gòn đâu.

- Mẹ xuống đây con đưa mẹ đi khám tổng quát xem thế nào, viện tỉnh cũng khám mấy lần rồi cũng có ra kết quả gì đâu. Mẹ cứ xuống đây con đưa mẹ đi khám.

- Thôi, mẹ thấy đỡ rồi mà, con cứ đi làm việc của con đi. Đi làm thì về sớm một tí, con gái con đứa đừng có về khuya, nguy hiểm lắm.

- Mẹ làm sao ấy nhờ? Mẹ phải đi khám thì mới biết bị sao rồi mà còn điều trị nữa chứ, lỡ đâu tự dưng lăn đùng ra bệnh nặng thì cả nhà biết phải làm sao? Mẹ không nghĩ cho sức khỏe của mình thì cũng phải nghĩ cho ba, cho tụi con nữa chứ, sao mẹ lại ích kỷ như vậy? Con không biết đâu, mẹ mà không xuống thì con về đón mẹ xuống - Châu đã bắt đầu mất kiên nhẫn, cáu kỉnh với mẹ. Lại chỉ thấy mẹ thở dài một hơi

- Vậy cuối tuần con về nhà chơi mấy ngày đi, rồi mẹ đi cùng với con.

- Vậy đi.

Không để mẹ kịp nói câu gì nữa, Châu tắt máy.

Cuối tuần Châu về nhà, thời gian trôi qua thật nhanh mới thế mà đã nửa năm rồi mới về với mẹ, Châu bay chuyến tối về tới nhà đã khuya lắm rồi, mà mẹ vẫn ngồi đợi Châu về, nấu cho Châu một bát mì nóng, thấy Châu ăn xong mới đi ngủ. Châu về, mẹ biết lần này không viện cớ lần lữa được nữa nên cũng không tiếp tục cố chấp mà bắt đầu chuẩn bị. Từ lúc Châu về đã thấy mẹ cứ bận rộn luôn tay luôn chân, lúc đầu thì chuẩn bị một đống đồ gói ghém cho Châu đem đi giống hệt như những ngày đầu tiên Châu đi học đại học, nhưng sau này đi làm để tiết kiệm thời gian Châu không đi xe khách nữa mà đi máy bay nên mỗi lần đi cũng không mang theo bao nhiêu đồ đạc. Vậy mà lần này mẹ lại thế nữa rồi, Châu nói mãi với mẹ là không cần phải mang theo cái gì đâu, dưới đấy cái gì mà chẳng nó, mẹ lại cứ khăng khăng mày ngại không xách thì để mẹ xách, đồ ăn ở nhà vẫn đảm bảo hơn đi mua chứ. Mãi đến khi anh chị hai về cùng Châu giải thích với mẹ rằng hành lý bị giới hạn mẹ mới chịu thôi. Nhưng vừa mới nói buổi sáng, buổi trưa lại thấy mẹ lúi húi làm này làm kia, mẹ bảo mẹ làm ít ruốc cho ba ăn sáng, cho Min ăn dặm, rồi mẹ chuẩn bị một đống đồ để trong tủ lạnh cho ba, từ mấy món làm sẵn chỉ cần hâm lên là ăn được đến mấy nguyên liệu sơ chế sẵn chỉ cần bỏ lên bếp nấu. Nhìn mẹ bận rộn như thế Châu không chịu được nữa.

- Mẹ chỉ đi có mấy ngày thôi mà, sao mẹ phải chuẩn bị nhiều thế, ba con ở nhà tự biết nấu, hơn nữa buổi tối có anh chị rồi, mẹ lo gì chứ. Thôi mẹ đừng làm nữa.

- Thôi mày để mẹ làm, ba mày khó ăn khó uống anh chị thì đi làm cả ngày, Min còn nhỏ, chuẩn bị nhiều một chút mẹ mới yên tâm.

Châu nói không lại mẹ, giúp mẹ rửa mấy cây rau rồi bỏ qua nhà dì. Nhà dì cách nhà Châu một hàng hoa râm bụt. Dì trông Châu từ khi còn bé xíu, có lẽ vì thế mà Châu thân với dì hơn, chuyện gì cũng có thể nhỏ to với dì, kể cả chuyện không thể nào nói với mẹ.

- Con không hiểu sao mẹ con cứ không chịu đi khám dì ạ, ba con bảo mẹ con đau bụng cả tuần không đỡ rồi, còn hay mệt mỏi ăn uống không được nữa.

- Mẹ con ấy à, dì cũng bảo đi khám đi xem thế nào có bị làm sao thì cũng mới biết mà điều trị được. Mà mẹ con cứ bảo sợ này sợ kia.

- Cả nhà con cũng nói rồi mà mẹ con có chịu nghe ai đâu, nên con mới phải về đây.

- Nhưng mà mẹ con cũng đúng Châu ạ, mẹ con từng này tuổi rồi, lỡ đi khám ra bị bệnh gì thì sao, nhẹ thì không nói nhưng lỡ như ung thư thì sao? Anh con lập ra đình rồi, nhưng nhà chị dâu con lại chẳng ưa gì nó, Min còn nhỏ, ba con tuổi thì lớn bệnh nền thì nhiều, còn con một thân một mình đi làm ở xa cũng chưa lập gia đình, mẹ con nhiều mối bận tâm như vậy, lỡ khám ra bệnh nan y gì thì sao? Mẹ con sợ cũng phải thôi Châu ạ, phải dì dì cũng sợ. Con nhớ bà Năm không, mới tháng trước đau bụng đi khám thì bệnh viện chuẩn đoán ưng thư gan giai đoạn cuối, nhập viện được mấy hôm thì mất rồi. Hôm đi viếng về mẹ con còn mếu máo nhìn dì hỏi, nếu chị cũng bị ung thư thì phải thế nào? Nên là con đừng trách gì mẹ con, cứ động viên tinh thần mẹ là được rồi.

co-gai-bau-troi-1

Châu ngồi im nghe dì nói không biết phải đáp lời như thế nào, quả thật Châu chưa từng nghĩ đến những chuyện như vậy, chỉ nghĩ đơn giản là vì mẹ sợ phiền mà xem nhẹ sức khỏe của mình. Châu về nhà ba và mẹ vẫn đang ngồi sao lá trà cho ba, cũng đã không biết bao nhiêu năm rồi, ba chỉ thích uống là trà mẹ sao. Bếp lửa vẫn cháy, sáng rỡ và ấm áp hơn cả ánh đèn bên ngoài. Châu sà vào trên tấm lưng gầy của mẹ chỉ muốn nói với mẹ một câu mẹ đừng sợ, có con đi với mẹ nhưng không sao nói nên lời, mẹ vỗ vỗ vào tay Châu.

- Tránh ra để mẹ làm, con gái gì mà người toàn xương, có ăn khoai nướng thì mẹ vùi bên cạnh đấy.

Ba thì ở bên trêu chọc, con gái về nhà mẹ chỉ biết có con gái thôi, ba ngồi cả tối còn chưa được củ khoai nào…

Đêm trước ngày đi mẹ mới chuẩn bị một ít đồ đạc cho mình. Nhưng tìm mãi không thấy thẻ bảo hiểm y tế cùng giấy tờ tùy thân của mẹ đâu. Châu lục lọi trong tủ đồ của mẹ lại lục được một ngăn tủ toàn những đồ vật liên quan đến mình, album hình từ hồi còn bé xíu cho đến tấm gần nhất là hồi Châu tốt nghiệp đại học, Châu nhớ là hồi đấy mình không có rửa tấm hình nào, chỉ chụp mấy tấm bằng điện thoại rồi gửi cho mẹ thôi. Bên trong ngăn tủ còn có mấy quyển sổ lưu bút hồi cấp hai cấp ba mà từ khi đi học đại học Châu không còn để ý đến nữa, cùng một xấp giấy khen từ hồi mẫu giáo cho đến đại học, tờ nào mẹ cũng ép một lớp giấy bóng cứng cáp, trước kia thì mấy tấm giấy khen này được đóng khung để trên tủ kính trong phòng khách, nhưng có năm nào đó lúc dọn nhà đón tết Châu đã bảo mẹ tháo hết chúng xuống thay bằng những vật trang trí khác, mẹ cũng dỡ xuống rồi không ngờ là lại cất vào ngăn tủ này.

Bên dưới xấp giấy khen là một cuốn sổ nhật ký màu hồng, ngoài bìa in hình công chúa này nọ, đây là quyển nhật ký đầu tiên của Châu, khi Châu bắt đầu đi học nội trú năm lớp sáu, mẹ đã mua nó cho Châu như một món quà và nói “Khi nào con nhớ mẹ con có thể viết vào đây” cuốn sổ vẫn chưa được viết hết, hơn phân nửa là được viết vào năm lớp sáu, từ ngày nào cũng viết đến một tuần viết một lần, có khi là cả tháng, cuối cùng đến năm lớp 8 thì là khi nào giận mẹ thì sẽ viết. Trang cuối cùng còn là một câu con ghét mẹ. Hình như đấy là một đợt mẹ Châu không cho Châu đi chơi dã ngoại với bạn, mẹ nói đã đi học cả tuần rồi thì cuối tuần phải ở nhà với ba mẹ, mấy đứa nhóc thì đi dã ngoại cái gì, không an toàn. Sau đó mẹ còn báo cho phụ huynh mấy đứa trong nhóm, làm cho đứa nào cũng bị chửi cho một trận vì thế mà Châu bị đám bạn nghỉ chơi một thời gian. Lúc đấy hẳn là cảm thấy mẹ nghiêm khắc, vô lý, bản thân thì rất uất ức nên mới viết ra một câu như thế rồi lại nhưng chóng gạch đi nhưng vẫn không thể che dấu hết nét chữ bên dưới. Châu bật cười vì sự ấu trĩ của mình sau đó lại thắc mắc không biết mẹ có đọc hết những trang nhật ký này của Châu không? Dù không biết mẹ đã đọc hay chưa Châu vẫn cảm thấy những điều này có thể sẽ làm tổn thương trái tim của một người mẹ. Châu quyết định giấu nó đi vào vali của mình.

Thứ hai đầu tuần mọi người đến khám bệnh rất đông, hai mẹ con đến trễ nên bốc số xong vẫn phải chờ sau một hàng dài. Mẹ không nói gì nhưng nhìn hai tay mẹ nắm chặt góc áo Châu biết mẹ đang căng thẳng. Châu nhớ hồi còn bé mỗi lần bị ốm đến bệnh viện Châu cũng sẽ sợ sệt như thế, nắm chặt góc áo mẹ không dám buông tay, mỗi khi phải tiêm hay truyền dịch đều sẽ khóc, tỉnh dậy thấy mình một mình trong phòng bệnh cũng khóc, khi ấy mẹ sẽ nắm chặt lấy tay Châu hoặc ôm Châu vào lòng không cho Châu nhìn kim tiêm rồi vỗ về “Không sao rồi, không sao rồi”. Sau này đi học xa nhà, cũng sẽ có lúc bệnh ốm một mình nằm viện, sẽ đau, sẽ sợ, có khi cũng sẽ khóc, nhưng Châu lại không dám nói cho mẹ biết, sợ mẹ lo. Nhìn mẹ như thế này, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút chua xót, Châu yên lặng nhích lại gần mẹ hơn, đưa hai tay nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi của mẹ, lặp đi lặp lại một câu “Mẹ sẽ không sao đâu” cũng không biết đang an ủi mẹ hay là đang trấn an chính mình.

Đi tới đi lui trong bệnh viện gần một ngày cũng khám xong, về đến phòng là mẹ gọi về nhà hết nói chuyện với ba, lại nói chuyện với Min, như thể rất lâu không gặp. Buổi tối Châu cứ suy nghĩ miên man mãi lại nhớ đến buổi chiều trong bệnh viện lúc chờ mẹ ngoài hành lang thấy có hai mẹ con nọ đi ra từ phòng bên cạnh trên tay cầm kết quả khám bệnh, vừa đi vừa khóc nức nở, lúc lại nhớ đến bà Năm trong lời kể của dì, trong lòng đột nhiên nổi lên hoảng hốt lo sợ, xoay đi xoay lại không ngủ được. Thấy Châu trằn trọc mãi, mẹ vươn tay vỗ vỗ lưng Châu như hồi con bé.

co-gai-16

- Ngủ đi mai còn đi làm, mẹ không sao đâu, con gái mẹ còn chưa đi lấy chồng, mẹ còn chưa có cháu ngoại cơ mà.

Những cái vỗ lưng của mẹ vẫn y như hồi còn bé vẫn luôn có tác dụng trấn an Châu một cách thần kỳ, nhưng lời của mẹ nói lại làm mắt Châu cay quá, chui vào lòng mẹ mà nức nở, mẹ không nói gì nữa, chỉ vỗ về đến khi Châu ngủ thiếp đi.

Hôm sau Châu xin nghỉ thêm một ngày ở nhà với mẹ, nhưng bác sĩ gọi cho Châu, tỏ ý nếu không bận thì đến bệnh viện một chuyến, kết quả khám bệnh của mẹ đã có rồi, có một số nội dung cần phải trao đổi thêm. Nhận kết quả khám bệnh của mẹ, trừ dạ dày có vết loét hơi nghiêm trọng cần được điều trị, những chỉ số sức khỏe khác đều tương đối ổn định, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi điều độ, khám sức khỏe định kỳ thì không có gì đáng lo. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay Châu được tan làm về nhà sớm, không vội lên phòng ngay mà ngồi ở ghế đá trong khuôn viên hóng gió, tình cờ thấy cô bé phòng bên cạnh cũng đang ở dưới này, hình như đang nói chuyện điện thoại với mẹ, có thể tâm sự mọi chuyện với mẹ thật là tốt, Châu đã trộm nghĩ như thế, vậy mà lại nghe thấy cô bé ấy gắt gỏng, có lúc còn lên giọng, Châu không cố ý nghe cuộc hội thoại này, nhưng âm lượng khi lên giọng của cô bé đã để Châu nghe thấy, không biết đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy cô bé gắt lên “Mẹ thì biết cái gì, đi làm về đã mệt lắm rồi, nấu ăn gì nữa, ăn ngoài cho nhanh, con lớn rồi con tự biết, mẹ không phải lo” rồi con bé cúp máy, hậm hực bỏ lên phòng, lúc đi ngang qua Châu vẫn còn gật đầu cười nhẹ. Châu cũng chào lại nhưng thật sự thì bao nhiêu thiện cảm về một con bé dễ thương lễ phép đã tan biến cùng với cuộc điện thoại ban nãy rồi.

Con người ta thật lạ dễ dàng cáu kỉnh khó chịu với mẹ với cha lại luôn tỏ ra vui vẻ lễ phép với cả thế giới bên ngoài. Nhưng Châu cũng đã từng như thế. Vào những năm đầu tiên bắt đầu đi làm, khủng hoảng sau tốt nghiệp khiến Châu trở thành một con người khác, cáu kỉnh, khó chịu, xấu tính đến không chịu được, khi ấy hai mẹ con chẳng có mấy cuộc nói chuyện tử tế, không phải là Châu cằn nhằn thì cũng là Châu có việc bận, đến nỗi anh hai đã gọi điện mắng vốn Châu một trận “Đừng có mang cái bực dọc của mình ở bên ngoài về nhà, không có ai có nghĩa vụ phải chịu cái tính khó ưa của mày đâu, đừng có mà chà đạp lên sự bao dung của ba mẹ”. Sau đó mọi việc dần dần ổn định, tính tình Châu cũng đỡ hơn, nhưng những cuộc điện thoại lại chỉ còn thu gọn lại quanh quẩn mãi “Con ăn cơm chưa? Đi làm về chưa? Nhớ đi đứng cẩn thận, giữ gìn sức khỏe”. Phần vì không muốn mẹ lo, phần vì mẹ cũng không thể hiểu được những vấn đề mà Châu đang gặp phải chứ đừng nói đến chuyện cho lời khuyên hay hướng giải quyết nên Châu đã nói dối không biết bao nhiêu lần, có đôi lúc mẹ  nhận ra bất thường sẽ gặng hỏi thêm hai ba câu, Châu chê phiền cũng sẽ gắt lên với mẹ “Mẹ thì biết cái gì”. Cũng không còn chủ động gọi về cho mẹ, mấy ngày lễ cũng chỉ qua loa gửi một dòng tin nhắn chúc mừng.

Có lần mẹ trách “Nếu mẹ mà không gọi cho mày chắc cả tháng mày cũng không gọi về cho mẹ”. Nhưng từ dạo mẹ đi khám bệnh Châu gọi về thường xuyên hơn, cuối tuần nào cũng gọi nhắc mẹ uống thuốc, hỏi bệnh tình của mẹ. Hôm nay không phải cuối tuần nên lúc Châu gọi về có thể nhận ra ngạc nhiên trong giọng nói của mẹ, câu đầu tiên mẹ hỏi thế mà lại” Con có chuyện gì à?”. Không có chuyện gì chỉ là nhớ mẹ, chỉ là trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi bất an rất lớn chỉ muốn gọi cho mẹ xác nhận mẹ vẫn ở đấy, vẫn đang khỏe mạnh mà nghe điện thoại của Châu, chỉ là đột nhiên rất muốn làm nũng với mẹ, như hồi còn bé muốn nói mẹ ơi con mệt.

Cuối tuần Châu dọn nhà, đang dọn dở thì phát hiện cuốn sổ nhật ký mà lần trước về đưa mẹ đi khám đã mang theo.

co-gai-lam-viec

“Hôm nay trong giờ ngữ văn, giáo viên đã khen bài văn con viết về mẹ, nhưng cô không biết con chưa nói con yêu mẹ với mẹ bao giờ.”

“Hôm nay nhà bếp nấu gà kho sả, các bạn ai cũng khen ngon nhưng con vẫn thích thịt gà mẹ nấu nhất.”

“Tuần này mẹ không đến thăm con, mẹ các bạn cùng phòng ai cũng đến, ba bảo mẹ bận rồi nhưng lúc con gọi điện thoại về anh hai bảo mẹ ốm, mẹ nói dối con.”

“Sinh nhật con mẹ đã hứa sẽ mua bánh kem cho con và các bạn, nhưng con đợi cả ngày cũng chẳng thấy mẹ đâu. Buổi tối dì mang bánh kem đến nói với con mẹ nhập viện rồi, con không cần bánh kem nữa con chỉ cần mẹ nhanh khỏe lại thôi.”

“Hôm nay sinh hoạt ngoại khóa giáo viên hỏi con một câu, sau này lớn lên em muốn làm gì, con đã trả lời rằng sau này lớn lên em muốn làm hướng dẫn viên du lịch đi khắp mọi. Nhưng thật ra con chưa nói hết, sau này làm hướng dẫn viên du lịch con muốn cùng mẹ đi khắp mọi nơi”.

 Châu phát hiện phía sau dòng nhật ký của mình có một dòng chữ được thêm vào.

“Còn mẹ chỉ muốn ở gần con nhiều hơn”

Châu thấy sống mũi mình cay quá, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống nhiều hơn. Mẹ đã từng nói điều này rồi, mấy năm nay chỉ khi nào được nghỉ tết Châu mới trở về nhà, còn những ngày nghỉ khác cũng chỉ loanh quanh trong thành phố hoặc đi chơi xa với bạn bè. Nhưng khi về nghỉ tết Châu lại lao vào những buổi tụ tập họp lớp với đám bạn cấp hai cấp ba lâu rồi chưa gặp, mỗi lần Châu chuẩn bị đi mẹ lại hỏi “Con đi khi nào thì về?”, còn Châu sẽ lại cáu kỉnh “Con chưa ra khỏi nhà mẹ đã hỏi khi nào con về, cả năm bọn con mới gặp nhau có một lần” khi ấy mẹ nói “Một năm chắc mày về gặp mẹ nhiều lần lắm đấy”, chỉ cho rằng mẹ giận lẫy nên mới nói thế Châu cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Năm nay, mấy đứa bạn về quê chồng ăn tết nên không họp lớp nữa Châu ở nhà với mẹ. Mẹ còn cứ hỏi đi hỏi lại mãi “Năm nay không đi thật à?” đến khi Châu chuẩn bị nổi cáu mới thôi. Thế nên Châu mới biết hóa ra khung cảnh sau khi mình đi sẽ là ba đi chúc tết cùng với mấy bác, mấy chú, anh chị Hai cũng đưa Min về ngoại, còn mình mẹ ở nhà, khách đến thì dọn bánh mứt, nước trà mời khách, khách về thì lại lúi cúi dọn dẹp rồi chốc chốc mẹ lại gõ cửa hỏi Châu có muốn ăn bánh gì không? Trưa nay muốn ăn gì mẹ nấu, từ sáng đến trưa thôi mà cũng đến gần chục lần  Châu không chịu được nữa, nên quyết định đưa mẹ đi lễ chùa. Ấy thế mà lại là lần đầu tiên.

Châu giở thêm vài trang nữa, toàn là những chuyện vụn vặt của những năm mười một mười hai tuổi nhưng sự hiện diện của mẹ còn nhiều hơn tất cả mười lăm mười sáu năm tiếp theo cộng lại. Châu đã trưởng thành rồi, không trở thành hướng dẫn viên du lịch như ước mơ hồi còn bé, chưa cùng mẹ đi đến nơi nào, cũng không còn ở gần mẹ nữa. Cho đến tận bây giờ Châu mới nhận ra mình đã quên mất lời hứa với mẹ của năm mười hai tuổi, cũng đến bây giờ Châu mới dám thừa nhận thời gian qua bản thân đã vô tâm với mẹ đến nhường nào.

Thu dọn lại đồ đạc, Châu nộp đơn xin nghỉ phép cùng  email xin được làm việc online cho sếp, Châu biết email này đồng nghĩa với việc từ chối đề xuất thăng chức làm trưởng phòng mà sếp đã đề cập đến trong cuộc họp đầu tháng vì công ty có quy định chỉ có một nửa số nhân viên có lý do chính đáng được làm việc online, còn một nửa còn lại và  trưởng phòng phải luôn có mặt. Nhưng với Châu để bù đắp lại cho mẹ những mất mát đã qua, cũng như để tương lai bản thân không phải hối tiếc như bây giờ, sự đánh đổi này là đánh giá. Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, Châu nhắn cho mẹ một tin “Mẹ chuẩn bị đi nhé, con về đưa mẹ đi khắp thế gian”.

Truyện ngắn: Con về đưa mẹ đi khắp thế gian

Tác giả: Lạc Yên

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

back to top