Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn ở cùng ai?

2022-08-04 00:05

Tác giả: Đậu Đậu Giọng đọc: Bạch Dương

Bạn thân mến! Khi người lớn ly hôn càng nhiều thì càng có thêm những đứa trẻ lớn lên trong những gia đình không đủ cả cha lẫn mẹ. “Con sẽ chọn ở cùng ai?” có lẽ là câu hỏi đau lòng nhất mà một đứa trẻ phải nghe. Dù chọn ở cùng ai cũng vẫn khuyết thiếu, tổn thương khi gia đình không còn vẹn nguyên nữa. Trong chương trình của tuần này, mời bạn đến với câu chuyện được chia sẻ từ bạn Đậu Đậu.

“Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn đứng ở phe nào?”

“Con sẽ đứng ở giữa nhìn bố mẹ rời đi.”

Lần đầu tiên nghe câu hỏi này của mẹ là năm tôi bảy tuổi. Bảy tuổi sao? Là cái tuổi vô lo vô nghĩ tôi chỉ biết ly hôn chính là không ở cùng nhà nữa. Vậy chẳng phải chuyển nhà mới sẽ xong sao?

“Aaa, con thích chuyển nhà lắm mẹ.”

Năm bảy tuổi là lần khởi điểm, tiếp đó những năm sau này tôi đều nhận được câu hỏi tương tự nhưng mỗi năm lại là câu trả lời khác nhau.

Năm tám tuổi, vì cây kem socola bố mới mua mà tôi đã nhất quyết chọn bố cả một năm trời.

Năm mười tuổi, vì được mẹ đưa đi chơi khắp phố phường Hà Nội suốt cả một ngày dài, tôi đã quyết bên mẹ trọn đời để ngày nào cũng được đi chơi như thế.

Năm mười lăm tuổi, vẫn là câu hỏi như thế. Mười lăm tuổi so với mấy năm trước cũng đã lớn hơn một chút, tôi đã hỏi mẹ, có thể không ly hôn được không? Bởi mười lăm tuổi, tôi đã có hai đứa em trai, một đứa nhỏ mới chào đời, một đứa kém ba tuổi.

Lớn hơn một chút, mẹ vẫn kiên trì hỏi tôi câu hỏi đó vào mỗi đêm cuối cùng của năm, nhưng lần này tôi chẳng còn nhẫn nại ngồi trả lời câu hỏi của mẹ nữa mà thay vào đó là sự cáu gắt và tức giận.

“Năm nào mẹ cũng hỏi, hỏi rồi mẹ có làm được không?”

Bởi vì những câu hỏi tiêu cực của mẹ, tôi đã quyết định học xong cấp 3 sẽ đi du học. Nhất định sẽ là như thế. Tôi rời xa gia đình, rời xa bạn bè và những người xung quanh để đến một vùng trời mới, một nơi phát triển mới, nơi mà tôi có thể làm tất cả một mình. Nhưng cuộc sống đâu dễ dàng đến thế.

blogradio_neubomelyhon

Tôi gặp vấn đề về mọi thứ, ngôn ngữ, văn hóa hay học tập hay đến cả vấn đề về tài chính. Chẳng như tôi tưởng tượng cũng chẳng dễ dàng để tôi vượt qua. Tôi quẩn quanh trong vòng luẩn quẩn suốt một thời gian dài mới có thể dứt ra.

Tôi chọn du học để rời xa những câu hỏi phiền toái của mẹ, rời xa những lần thiên vị em trai của bố,  rời xa người bạn thân cũ.

Tôi chọn rời xa những thứ làm tôi đau khổ. Nhưng tôi lại lựa chọn thứ đau khổ khác.

Xa nhà, tôi chẳng còn vòng tay nào bảo vệ và che chở, phải tự làm tất cả mọi chuyện, bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách và trải nghiệm.

Đi làm thêm, không tốt, nhẹ sẽ bị mắng, nặng hơn là đuổi việc.

Để nhận được sự công nhận của bố, của họ hàng, tôi đã gồng mình làm tất cả, gồng mình tự trải qua tất cả việc một mình.Nhưng mà, cuộc sống này luôn là những thử thách, sẽ nối tiếp nhau mà xuất hiện.

Hôm ấy thật tệ. Tôi vừa trải qua một ngày dài học tập và làm việc đến đêm, cho đến khi tôi trở về trọ đã là mười hai giờ đêm. Tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ số lạ, tôi chưa bao giờ có thói quen gọi lại cho số lạ nhưng linh tính mách bảo. Là dì bên ngoại. Dì nói dì đã đặt vé máy bay cho tôi rồi, bảo tôi mai bay về nhà sớm. Còn về chuyện gì thì dì không có nói. Nhưng dường như tôi đã nhận ra, có một câu chuyện đã đi đến kết thúc.

Tôi chẳng thể thêm một lần gồng mình vào lần này nữa, tôi cố gắng chịu đựng đủ rồi, lần này thực sự không thể nữa rồi.

“Dì, có thể đừng tắt điện thoại không ạ?”.

Cuộc gọi thoại lâu nhất mà tôi từng gọi về nhà là với dì. Suốt hai tiếng đồng hồ, tất cả mọi điều khó khăn hay tệ hại tôi đều bộc phát ra hết, những năm tháng qua tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa.

Tôi về đến sân bay là bốn giờ chiều. Chẳng có một đoàn người tiễn tôi đi như trước, lần này có mình dì cầm chiếc bảng đợi tôi ở sảnh. Dì chở tôi về bằng chiếc xe ô tô cũ của dì, trên xe chúng tôi chẳng nói chuyện câu nào chỉ có tiếng nhạc dì mở nghe dịu tai.

“Vào nhà cẩn thận nhé.”

Tôi gật đầu chào tạm biệt dì, nhìn chiếc xe dì khuất sau cánh cổng tôi mới vào nhà. Căn nhà trống trơn người nhưng đồ đạc lại bừa bộn cả gian khách, hai chiếc vali đã xếp gọn từ lâu để hai bên.

Ghế sofa hơi bụi, lâu rồi chẳng có ai ngồi vào, cũng chẳng bị lún hằn như trước. Chiếc tivi mới cứng được để trang hoàng giữa phòng khách, giữa đống đồ bừa bộn chẳng hợp mắt chút nào.

Một người con xa xứ mới về được đón chào bằng hai chiếc vali.

cha

Tối hôm ấy, chúng tôi ăn một bữa cơm thịnh soạn. Trên bàn có rất nhiều món ăn giống như đang mở tiệc vậy, chiếc bàn ăn bày biện đủ món chật cứng.

Một bữa cơm chia ly.

Xuyên suốt câu chuyện trong bữa cơm là những câu chuyện ngày xưa được bố mẹ hào hứng nhắc lại, điểm thêm mấy lần quay sang hỏi tôi. Tôi chẳng trả lời câu hỏi nào mà bố mẹ đưa ra cho đến khi, câu hỏi ấy lại xuất hiện.

“Vì Đức còn quá nhỏ nên bố mẹ sẽ thay phiên chăm sóc em. Còn con với Minh thì…”

“Thì sẽ được quyền lựa chọn ạ?”

“Ừ, hai đứa đã định theo phe ai chưa?”

Giọng mẹ nhỏ dần, ánh mắt của mẹ cũng chẳng kiên định nhìn hai chị em chúng tôi thêm lần nào nữa.

“Con sẽ chọn đứng giữa nhìn ba mẹ rời đi.”

Minh chọn lựa không trả lời, thằng bé cũng không ăn nữa mà trở về phòng ngay sau đó. Bữa cơm ngượng ngạo cố gắng kết thúc đến cuối cùng.

“Chị Nhi, mai mình sẽ được chuyển nhà phải không chị?”

“Chị sẽ nhớ em lắm.”

Tôi ôm Đức vào lòng, sẽ chẳng còn lần nào tôi được thằng bé út này trọn vẹn hơn lần này nữa.

Hôm nay là ngày chính thức ra tòa.

Tôi chọn lựa không xuất hiện mà chấp nhận đứng ngoài cánh cửa.

Tôi muốn mình là người đầu tiên nhìn bố mẹ, mỗi người ngả một hướng rời đi.

“Sao con không vào?”

Từ lần tôi đi du học, tôi với bố chưa nói chuyện lần nào, bố cũng chẳng hỏi han đến tôi. Lần này nhận được câu hỏi của bố, tôi thực sự chẳng kiềm được lòng mà òa khóc.

“Con không muốn thấy cảnh bố mẹ ký đơn xác nhận. Con không muốn bản thân nhận ra con là đứa trẻ thiếu tình yêu thương. Con không muốn sống thiếu vòng tay che chở đó. Con thực sự không muốn.”

Nhưng mà giờ có nói gì đi nữa, tôi cũng chẳng thay đổi được gì. Bố mẹ vẫn chọn ly hôn. Mẹ dẫn em út đi một ngả, bố đi một ngả, đứng giữa chỉ còn tôi và Minh ngoái đầu nhìn.

“Chị có biết vì sao mẹ lại lựa chọn ly hôn sau tận ngần ấy năm không?

“Là vì chị, sợ chị tổn thương. Chị biết mà, mẹ thương chị như nào.”

"Là vì chị sao?

Lúc ấy tôi mới rõ những năm mẹ hỏi tôi câu đó, vì mẹ biết tôi chỉ mạnh mẽ bề ngoài chứ bên trong thật ra vẫn là một cô bé nhát xít và hay khóc. Mẹ sợ nếu mẹ ly hôn quá sớm sẽ khiến tôi tổn thương thế nên mẹ chịu đựng thêm chút nữa, một vài năm nữa để tôi hiểu chuyện hơn. Hóa ra không phải mẹ không đủ can đảm để làm mà là vì sự lớn khôn của tôi.

Tác giả: Đậu Đậu

Giọng đọc: Bạch Dương

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Đậu Đậu

Đậu đáng iu được kêu là mụt cái tên điệu chảy nước

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top