Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 765: Hãy để anh đứng sau bảo vệ cho em

2022-07-16 00:05

Tác giả: Nga Cao Giọng đọc: Sand

blogradio.vn - Sấm nổ đì đùng và mây đen che kín cả màn trời đang yên ả. Có lẽ sẽ là một cơn mưa rất to đang kéo đến. Mặt anh ươn ướt. Vì nước mưa hay vì cái gì khác, anh đã chẳng còn quan tâm. Anh gào lên đến rát cổ, một câu nói anh đã không biết nói bao nhiêu lần suốt mấy năm qua, và có lẽ chưa phải là lần sau cuối. “Bảo trọng nhé, Di của anh”.

***

Anh gặp em lần đầu trong buổi tuyển chọn thực tập sinh của công ty Yolo. Với gần một ngàn hồ sơ ứng cử chất đống. Cả ngàn gương mặt. Háo hức có, rụt rè có, tham vọng cũng có. Nhưng rồi anh chỉ ấn tượng mỗi có em. Cô gái cao gần mét bảy tròn trịa hơi quá khổ. Trông em quê một cục với chiếc áo thun màu vàng và tóc đuôi gà cột cao. Nhưng lúc ôm đàn guitar bước ra hát bài tự mình sáng tác thì em như biến thành một con người khác. 

Con người ấy nếu không thể thuộc về ánh đèn sân khấu hoa lệ thì sẽ không còn thuộc về nơi nào. Bài hát của em rộn rã sôi nổi nhưng lại đầy dấu vết của các cuộc tình đứt gãy giữa chừng già trước tuổi khiến anh cứ phải bụm miệng cười. Ở em là một sự tương phản hoàn hảo kì lạ. Em có sự ấm áp rực rỡ của mặt trời. Em cũng có nét thảnh thơi thuần khiết của mặt trăng. Vì thế, em không một màu như bao người khác.

Rồi con mắt của anh đố có sai. Em đã lọt vào danh sách mười sáu ngày được công ty đào tạo trong đợt tuyển thực tập sinh duy nhất của công ty trong năm. Anh khi ấy còn phấn khích chạy ra bắt tay chúc mừng em để rồi nhận cái lườm nguýt dài của em với ẩn ý “Gã này là gã điên nào vậy?”.

Vào một ngày mùa xuân thanh mát, em và anh gói ghém mang hành lý gia nhập Yolo. Em hơi ngạc nhiên và đỏ mặt lúc bắt gặp anh nhìn em mãi trong buổi hướng dẫn nội quy và giới thiệu sơ lược về sáu tháng đào tạo. Đó hình như là buổi duy nhất, thực tập sinh nam và nữ được ngồi cạnh nhau. 

hen_-_ho_51

Trước khi đứng dậy về khu kí túc, anh nhét vội vào tay em một mẩu giấy xinh xắn. Bàn tay em mềm và ấm nóng. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng anh. Khiến anh tê tái choáng váng quá chừng. Có lẽ em không biết anh là một chuyên gia viết thư tỏ tình từ hồi còn cấp 1 đâu nhỉ. Những câu chữ ngắn gọn, cô đọng và đầy ẩn ý mà nếu người ngoài đọc sẽ chẳng hiểu mô-tê gì. Nhưng người có tình ý thì sẽ hiểu ra. Em thuộc vế thứ hai. Anh biết là thế mà.

Anh nghĩ mình bị điên rồi. Anh không gia nhập Yolo để yêu đương. Nhưng anh không ngăn nổi một trái tim nông nổi si mê lao theo em. Anh đổ cho tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Anh đổ cho em quá lôi cuốn mê hoặc. Anh đổ cho cái qui định hà khắc cấm nam nữ thực tập sinh không được giao tiếp với nhau dưới mọi hình thức của công ty mà nếu có ngày anh được điều hành (dù ngày đó xa lắc), anh nhất định sẽ dẹp bỏ ngay và luôn.

Em hay hỏi anh sao anh biết nhiều chỗ bí mật của khu kí túc của công ty vậy? Em hay hỏi anh sao anh đủ sức lực mà sục sao lục tìm ra chúng sau cả ngày luyện tập mệt rã rời? Em có vẻ rất thích hỏi tại sao. Có lẽ em nhầm anh là Google mất rồi. Nhưng anh chỉ tủm tỉm cười mà không trả lời em. “Rồi em sẽ biết mà thôi. Dù sớm hay muộn!”. Anh nghĩ thầm như thế. Nhìn gương mặt phụng phịu giận dỗi của em là anh phì cười. Thế là em cũng cười theo. Chưa bao giờ hai đứa giận nhau quá một ngày cả.

Anh có lần nghe nhiều đứa con trai bàn tán về một con bé Di-thép nào đó bên khu thực tập sinh nữ. Chúng nó bảo em lì lợm và dai sức kinh. Môn học nhảy, môn yếu nhất của em đã bắt đầu có những con điểm khá-giỏi. Thế là em đã gần như hoàn hảo về mọi mặt: Hát, nhảy và đàn. 

Rồi bỗng có đứa nói bằng cái giọng nhừa nhựa đáng ghét rằng, quan trọng là em càng ngày càng đẹp ra và có vẻ ngây thơ nên chắc dễ xơi. Anh nổi máu nóng nắm lấy cổ áo và suýt đấm vào mặt tên đó nếu không được kịp thời can ngăn. Người lớn gọi anh lên khiển trách thậm tệ. Anh cúi gằm mặt nuốt từng lời. Nhưng nhất quyết không nói lời xin lỗi. Tiếng Người lớn quát ầm lên “Cậu vào Yolo là để làm những trò này ư?”.  

dao_-_choi_2

Những trò mà người lớn nói không chỉ là vụ xô xát với tên ranh dám nói xấu em. Anh thẫn thờ tuột khỏi ghế. Anh vẫn cứ mãi giống con rối bị giật dây. Kể cả tình yêu thực sự của anh dành cho em, cũng đã đem lại cho em những bất trắc mà em không thể lường trước nỗi mất rồi. Anh đã nói là anh bị điên cơ mà! Anh - đọc mười bộ tiểu thuyết kinh điển “mệt óc” từ hồi đầu cấp 2. Anh được dạy bảo kĩ càng trong gia đình rằng, nắm đấm là thứ tự bôi tro trát trấu vào mặt mình. Anh dùng sự nổi loạn và ương ngạnh không biết bao nhiêu lần để thoát khỏi sự kèm cặp và rồi muối mặt nhận thất bại. Nay lại dám một lần tin mình làm đúng.  Vậy thì xin em, hãy để anh tiếp tục làm những việc mà anh cho là đúng. Dù rằng nếu biết, em sẽ chẳng tha thứ cho anh đâu.

Anh nghe kể là em khóc cạn nước mắt khi hay tin anh bị đánh rớt và không thể debut trong đợt này chung với em. Anh cứ như ngồi trên đống lửa mà không biết làm gì để giúp em phấn chấn lấy lại tinh thần. Và rồi anh nghĩ ra một cách. Những mẩu giấy sticker hẳn sẽ thay anh làm điều đó. Và anh cũng tin, em mãi là Di-thép trong lòng anh. Không gì có thể vùi dập cái đam mê ca hát đến điên cuồng của em được.

Anh bắt đầu lùi lại phía sau em. Quan sát em từng bước từng bước một gia nhập làng giải trí. Từ bước đầu em vụng về nói vấp trong mấy buổi trao giải thưởng ca sĩ trẻ triển vọng. Rồi em phát hành ca khúc đầu tiên trong dáng vẻ sặc mùi thần tượng nơ bướm. Cho đến lúc em bị truyền thông “mổ xẻ” tơi bời khi bắt đầu đắt show. Anh đều cố gắng giúp em hết sức có thể. Bằng thứ tình yêu không còn trong trẻo thuần khiết như thuở bắt đầu mà đã sứt sẹo xấu xí. Anh vốn chỉ làm những điều mà một người con trai làm với người con gái mình yêu (và anh nghĩ mình vẫn còn làm rất tệ).

Nhưng em lại rất cảm kích anh. Phong cho anh danh xưng người đàn ông tốt nhất Việt Nam. Khiến cái mặc cảm trong anh  như một con quái vật nhồm nhoàm nuốt hết mọi tự tin của anh. Anh bắt đầu cáu bẳn và chán ghét chính mình. Anh cũng hay vô cớ giận lẫy em. Nói ra những câu khiến em buồn và tổn thương. Thế mà em không hề rời xa anh. Lại nắm chặt tay anh lại. Kéo anh mỗi lúc gần em hơn. Như thể thế giới của anh và em cứ đang dần dần sắp sáp lại làm một. 

ăn_-_com_1

Lúc em thủ thỉ, anh Vũ này, em chỉ hát đến 30 tuổi thôi rồi sau đó sẽ về với anh nhé, thì anh mới hốt hoảng đến lạnh người. Anh trố mắt hỏi em như thằng ngốc, còn ước mơ của em thì sao? Câu trả lời của sau đó thực sự mới khiến anh đã trở thành một thằng tồi.

“Em không cần mơ ước gì cả. Em chỉ cần có anh!”.

Em đã lặp lại những điều anh viết vào mẩu sticker nhăn nhúm gửi em hồi mấy năm trước. Nhưng lời nói của em và anh lại khác xa nhau như trời và đất. Anh đâu có đáng để em làm thế đâu Di?.

Người lớn mỗi lúc gặp anh đều bảo “Làm tốt lắm! Đó mới là những điều tốt nhất cho Annie chứ không phải bằng kiểu yêu đương như trong tiểu thuyết ba xu của cậu”. Anh cười gằn “Annie là ai?”, bỏ mặc người lớn giận nổi cả mạch máu đứng phía sau. Anh vốn không biết ai là Annie cả. Anh không yêu Annie. Anh chỉ yêu Đặng An Di.

Cơ mà mỗi khi anh nằm kế bên em, nghe những nhịp thở lúc mạnh lúc nhẹ của em, cùng những cơn ác mộng khiến em la hét nửa đêm mà anh chỉ biết ôm chặt em vào lòng vỗ về “Anh Vũ đây mà Di. Không ai làm hại em được nữa đâu” là anh phát ngượng cả mồm. 

Xin lỗi em, có lẽ anh không thể diễn tiếp vở kịch anh đã cố diễn tròn vai quá lâu được nữa! Anh không phải là Đào Minh Vũ, thực tập sinh cùng khóa với em. Mà còn có một thân phận đặc biệt khác. Em không phải không có úc nghi ngờ anh. Nhưng vì anh đã có một lớp vỏ bọc tương đối hoàn hảo và kín kẽ để che giấu thân phận thật của mình cộng với thứ tình yêu tin tưởng tuyệt đối em dành cho anh, mà anh vẫn là Đào Minh Vũ của em như ngày nào. Của cái ngày gặp nhau lần đầu ứng tuyển làm thực tập sinh ở Yolo.

Em thật ngây thơ quá. Em chỉ biết hát, biết đàn, biết nhảy, biết sáng tác chứ chẳng hề biết lòng người trong cái thế giới này thâm sâu cỡ nào. Em tưởng là anh và em mỗi lần hẹn hò mà chẳng bị paparazzi chụp nổi bất kì pô nào là do  chúng mình khéo “ngụy trang” ư? Em tưởng Hoàng My ở bên cạnh chu toàn mọi việc từ A tới Z để em chuyên tâm biểu diễn là vì cô ấy là một trợ lý tài ba xuất chúng hiếm hoi của làng giải trí này ư? Em vẫn tưởng anh là phó phòng nhân sự của một công ty tổ chức sự kiện có tên là L ư?

Em nhầm rồi!

yeu_352

Người lớn đang có những kế hoạch táo bạo để khuếch trương thương hiệu Annie rộng rãi vượt khỏi khán thị trường nhạc teen, hướng đến những đối tượng khán giả sang trọng và rộng lớn hơn. Lịch công việc em tăng gấp đôi. Nghe nói em bị ngất xỉu. Nghe nói em bị đạo diễn la mắng vì mất tập trung. Nhưng anh hỏi tới, em cứ xuề bảo “Em rất ổn. Anh đừng lo!”. Vì với em, ca hát là oxy của em. Còn anh là nước tăng lực của em. Nên em không thấy mệt.

Anh bèn đến gặp người lớn phàn nàn, bộ nghĩ em là ro-bốt không biết mệt hay sao chứ. Người lớn nhếch miệng cười, rồi chỉ nói một cậu khiến anh câm lặng hẳn. “Cậu đã chọn cho Annie con đường này, không phải ư? Muốn nổi bật đương nhiên phải lao động cật lực. Thời buổi này chỉ có cái tài thôi thì không trụ nổi ở showbiz đâu!”. Anh máy móc hỏi lại, thế thì còn cần gì nữa?

Người lớn cười vang gian phòng “Phải biết nhìn xa trông rộng. Bỏ săn sắt mới mong bắt cá rô”.

Anh đâu phải thằng ngốc mà không biết hàm ý của người lớn chứ. Anh dập mạnh cửa bước ra ngoài, thì bắt gặp Hoàng My đã đứng đó. Cô khách sáo chào hỏi rồi đề nghị. “Tôi cần nói chuyện với anh, anh Lê Phong Vũ”. Hoàng My rất ít nói. Cũng không hề bộc lộ cảm xúc qua nét mặt. Cặp môi mỏng lúc nào cũng mím chặt như một đường chỉ. Nhưng khi đã mở miệng lại khiến người ta răm rắp nghe theo như bị bỏ bùa mê. Hèn chi mới có 25 tuổi đã trở thành cánh tay đắc lực của Giám đốc công ty giải trí hàng đầu Việt Nam Yolo. Anh rất yên tâm khi giao em cho cô gái này. Khi mà anh còn biết một bí mật mà Hoàng My đã tự giác chia sẻ với anh hồi mấy năm trước. Bí mật ấy tất nhiên cũng có sức nặng ngang với bí mật lớn nhất của anh. Như một sự trao đổi ngang giá công bằng. Anh và Hoàng My không có điểm chung nào cả. Ngoại trừ gạch nối duy nhất – là mối quan tâm lớn lao dành cho em.

Anh và em từ bao giờ gặp nhau cũng chẳng có gì để nói. Lúc đầu em cố chống chế, mấy bác sĩ bảo em phải ít ít nói thôi mới giữ được giọng anh à. Anh cảm thấy cũng đúng. Sau đó anh cũng chống chế theo, do chúng mình hiểu nhau quá rồi nên không cần nhất thiết phải dùng ngôn ngữ trao đổi.

Nhưng rồi anh đã hiểu ra tất cả.

con_-_mua_35

Anh mệt mỏi. Hình như em cũng bắt đầu mệt mỏi với những mệt mỏi của anh. Cùng một tình yêu đang dần bạc màu nhàu nhĩ trải dài mấy năm trời của chúng ta. Có một lần anh rầu rĩ đến bar nốc rượu như uống nước lã. Ngồi giữa tiếng nhạc điện tử nặng chát chúa  anh nghĩ về anh. Về em. Về quá khứ, hiện tại và tương lai của hai đứa với hàng tá dấu hỏi. 

Bất chợt anh gặp một cô gái rất giống em. Từ lúm đồng tiền xinh sâu hoắm trên má. Đôi môi cong cong dỗi hờn. Cả mái tóc dài phảng phất mùi thơm của hoa oải hương. Cô ta đến gần và bắt đầu bằng vài ba câu chuyện phiếm. Cổ áo cô ta khoét sâu khiêu khích cố tình. Sau đó như thế nào thì anh chẳng còn nhớ gì nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh phát hiện mình nằm trên một chiếc giường xa lạ. Cùng một cô gái xa lạ. Anh ôm đầu tự mắng mình. “Đồ khốn”.

Rồi điện thoại anh nhấp nháy tín hiệu tin nhắn của em. Em hào hứng khoe, anh đã xin chị My được một ngày nghỉ phép hiếm hoi. Em muốn dành trọn thời gian ấy cho anh. Anh khó khăn lắm mới đáp lại em một chữ ừ. Chạy ra khỏi căn phòng khách sạn ngập mùi rượu ấy, anh chỉ muốn gào khóc thật to nhưng chẳng hiểu sao anh lại không khóc được. 

Thời tiết những ngày cuối năm lạnh se sắt hơn thường ngày. Anh kéo cao cổ áo tự sưởi ấm lấy mình. Thèm được chạy đến chỗ em và ôm chặt em vào lòng siết đến cồn cào gan ruột. Nói rằng, thế này thì ấm hơn em nhỉ. Cơ mà từng bước chân anh lại cứ ngoan cố nặng như chì. 

Đi mãi, cuối cùng anh cũng đã đến được căn hộ chung cư của em. Cố gắng làm bộ như chẳng có gì xảy ra đêm qua mãi, cuối cùng, anh và em chỉ bên nhau được hơn hai tiếng đồng hồ. Chưa kịp xem “Bản tình ca mùa đông”. Chưa kịp ăn spaghetti do em nấu. Sao mà anh quên được em nói em thích Bae Yong Joon đến điên cuồng. Thích cả tình yêu bất diệt của nam nữ chính. Rằng trải qua hàng chục năm cùng những trắc trở, họ vẫn trở về bên nhau như một định mệnh. Em từng ước chúng ta cũng như họ. Anh cười nhạo em đã quá lậm phim Hàn. Ngày tháng đó vui quá Di nhỉ?

Anh nghĩ mình đã đến lúc cần phải đi xa.

hen_-_ho1

Anh gói ghém vài cuốn tiểu thuyết, một chiếc máy ảnh chuyên chụp phong cảnh vào hành lý cùng vài ba bộ áo quần, gọi điện thoại thông báo với Người lớn rằng anh cần đổi gió. Rồi thôi. Sau đó dứt khoát tắt nguồn điện thoại. Anh rời bỏ thành phố này. Cùng một người anh từng yêu hơn cả chính anh. Ngập ngừng một cái ngoái đầu nhìn lại. Và một lời thủ thỉ đọng mãi trên  vành môi. “Bảo trọng nhé, Di của anh”.

Anh gặp rất nhiều người trẻ. Họ phóng khoáng tự do và lòng căng đầy những niềm tin hoài bão. Họ cười nhiều. Cảm nhận nhiều. Và suy nghĩ ít đi. Nên họ thảnh thơi ung dung đến kì lạ. Dù cuộc sống quanh họ còn nhiều thiếu thốn khó khăn. 

Ở đây, sáng nào anh cũng chạy bộ cả chục cây số mà không thấy mệt. Vừa chạy, vừa đeo tai phone của anh toàn những bài hát của em. Đến trưa, anh xuống bếp nấu vài ba món đơn giản bằng củi lửa rơm rạ mà vẫn thấy ngon như ăn sơn hào hải vị. Tối tối, anh mắc võng ngắm nhìn một vì sao nhấp nháy ở rất xa rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào với hình ảnh em choán đầy cả tâm trí. Hình như càng ở trong bóng tối, anh lại càng cảm thấy ánh sáng rực rỡ của em.

Không có ánh sáng ấy, anh sẽ như thế nào hả Di?

Anh về lại Sài Gòn sau chuyến đi hơn một tháng. Mọi thứ vẫn thế. Chỉ có anh là đã thay đổi. Thay đổi đủ để anh chấp nhận sự thay đổi của cả anh. Cả em. Và của chúng ta nữa. Em không còn là Đặng An Di mười chín tuổi ngổ ngáo gia nhập Yolo. Em không còn cần anh bảo vệ âm thầm. Em đã mạnh mẽ để đeo đuổi thứ âm nhạc mà em hằng mong cùng một cuộc sống riêng tư em tự định đoạt. Không một ai hay điều gì có thể sắp đặt nữa. Dù sớm hay muộn, điều đó cũng sẽ đến mà thôi.

yeu_37

Anh nhắn tin hẹn em ra nơi chúng ta hay gặp nhau. Em càng lúc càng gầy. Xương quai xanh em lộ rõ mồn một. Anh phải tránh nhìn em vì sợ tự mài mòn ý chí của mình. Hai bàn tay anh run đến độ đã có một khoảnh khắc anh suýt nữa đã nắm lấy bàn tay em. Rồi khi trời lộng gió quất vào mặt anh đau rát như nhắc nhở, anh đã nói thật vô tình, hãy từ bỏ anh nhé em. 

Nỗi đau của anh như chiếc lò xo bị nén hết mức có thể. Rồi vỡ toạc ra khi thấy em cứ ngồi yên ở đó như pho tượng chốc chốc lại lấy tay gạt nước mắt đang rơi. Chắc là em không viết anh đã đứng phía sau em chờ rất lâu. Chờ đến khi em cùng Hoàng My đi mất, anh mới lặng lẽ bước đi. Hình như bao giờ anh cũng đứng đằng sau em cả. Em chỉ thấy anh mỗi lần em ngoảnh lại. Điều đó vô tình khiến em ngỡ rằng anh rất quan trọng đến mức không thể sống thiếu anh. Nhưng thực ra, anh chỉ vĩnh viễn là người đứng đằng sau em. Dù là niềm vui hay nỗi buồn, khổ đau hay hạnh phúc, anh vẫn luôn trễ hơn em một bước. Lần này, hãy để anh đi trước em.

Sấm nổ đì đùng và mây đen che kín cả màn trời đang yên ả. Có lẽ sẽ là một cơn mưa rất to đang kéo đến. Mặt anh ươn ướt. Vì nước mưa hay vì cái gì khác, anh đã chẳng còn quan tâm. Anh gào lên đến rát cổ, một câu nói anh đã không biết nói bao nhiêu lần suốt mấy năm qua, và có lẽ chưa phải là lần sau cuối. “Bảo trọng nhé, Di của anh”.

Tác giả: Nga Cao

Giọng đọc: Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh có từng nhớ tới một người ngang qua đời mình chứ?

Anh có từng nhớ tới một người ngang qua đời mình chứ?

Cúc họa mi mùa này, đã bừng nở hay chưa? Tiệm cà phê, giờ đã đang mở cửa? Còn anh, anh có từng nhớ tới một người ngang qua đời mình chứ?

Năm tháng vô tình, chính mình rồi cũng khác

Năm tháng vô tình, chính mình rồi cũng khác

Không có gì trên đời là không thay đổi, chỉ là nhanh đến mức không tưởng, hay chậm đến mức không nhận ra.

Blog Radio 785: Anh sẽ yêu em đến khi rời khỏi thế gian này

Blog Radio 785: Anh sẽ yêu em đến khi rời khỏi thế gian này

Cô đã từng có một tình yêu chân thật nhưng cô đã không biết cách trân trọng nó đến khi mất đi thì sẽ không còn gì, nếu thời gian có thể quay lại cô sẽ nói với anh “Em yêu anh rất nhiều”.

Trưởng thành không đáng sợ đâu em à

Trưởng thành không đáng sợ đâu em à

Trưởng thành không phải một thời điểm, mà là cả quá trình dài, còn có cả những hạnh phúc và đau thương. Ai rồi cũng sẽ lớn, nhưng để trưởng thành hơn từng ngày, đánh đổi có, thay đổi có. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ chiến đấu hết mình.

Yêu một người con gái nhạy cảm như ôm trọn nhánh xương rồng đầy gai

Yêu một người con gái nhạy cảm như ôm trọn nhánh xương rồng đầy gai

Giống như xương rồng và sa mạc, anh muốn được ngắm nhìn em trong mọi khoảnh khắc vui buồn đau thương bên ngoài cuộc sống, anh muốn là vùng đất thật rộng lớn chỉ để chứa riêng em. Và nếu như em là xương rồng thì anh nguyện là sa mạc rộng lớn để ôm trọn lấy em.

Blog Radio 784: Dù qua bao nhiêu lần 10 năm chúng ta vẫn bỏ lỡ

Blog Radio 784: Dù qua bao nhiêu lần 10 năm chúng ta vẫn bỏ lỡ

Mười năm sau này của sau này, tôi sẽ để cậu nắm lấy một bàn tay khác. Đời người ngắn ngủi, tồn tại những cái mười năm ấy cũng quá đủ rồi. Làm người không nên quá tham lam, nhất là trong tình yêu.

Hoa chỉ nở khi đủ mưa và nắng, hạnh phúc chỉ đến khi ta cố gắng vì yêu

Hoa chỉ nở khi đủ mưa và nắng, hạnh phúc chỉ đến khi ta cố gắng vì yêu

Chúng ta gặp nhau là một duyên phận nhưng để đi với nhau cả đời đó là sự thay đổi và cố gắng không ngừng nghỉ. Hoa chỉ nở khi đủ mưa và nắng, hạnh phúc chỉ đến khi cả anh và em cùng cố gắng yêu thương.

Cứ ngỡ tình đầu như gió mùa thổi mãi

Cứ ngỡ tình đầu như gió mùa thổi mãi

Ngày xưa, ngày tôi tuổi thanh xuân, tôi giống mẹ bảo thủ ngỡ tình đầu như cơn gió mùa thổi mãi. Những lá thư, tấm bưu thiếp và cả những mẩu bút chì tôi dùng để viết, tôi cũng gói gọn trong ngăn kéo và giữ gìn.

Blog Radio 783: Buông tay mà sao lòng đắng cay đến thế?

Blog Radio 783: Buông tay mà sao lòng đắng cay đến thế?

Hết thật rồi. Phải buông tay ra rồi. Mà sao trong lòng lại cay đắng thế này!

Lời hẹn ước đến thế giới người trưởng thành

Lời hẹn ước đến thế giới người trưởng thành

Sau cùng chúc mỗi một người chúng ta đều sẽ không lỡ hẹn với phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình. Chúc bạn một đời an nhiên.

back to top