Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 762: Hạnh phúc có mỉm cười lần nữa không anh?

2022-06-25 00:05

Tác giả: Cúc Tịch Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

 

Bạn thân mến! Đứa con như một sợi dây làm tình cảm vợ chồng thêm bền chặt. Liệu một gia đình có hạnh phúc khi thiếu vắng tiếng khóc cười trẻ thơ? Có những cặp vợ chồng rất yêu thương nhau nhưng hạnh phúc ấy dường như chưa trọn vẹn khi họ chẳng có khả năng sinh con. Chỉ tình yêu đủ lớn mới có thể vượt qua. Đã có những cặp vợ chồng phải rời xa nhau vì lý do không con cái. Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Hạnh phúc có mỉm cười lần nữa không anh, được gửi đến từ tác giả Cúc Tịch.

Hoàng hôn buông xuống nơi thành phố thân quen, mùa thu Hà Nội thật đẹp, vài chiếc lá bay xào xạc trên đường tạo ra những âm thanh khe khẽ lẫn cùng tiếng gió vi vu tạo ra âm hưởng khiến người ta dễ chịu. Tiếng chim chiều xao xuyến trên những tán cây xa xa báo hiệu, ngày sắp tàn. Vừa tan làm lúc 6h30 chiều Lâm lái xe đến ngôi nhà nhỏ phía cuối con ngõ cách nhà anh không xa. Tiếng chuông điện thoại reo lên, tay anh vội vàng nhấc máy. Đầu dây bên kia là nhân viên của một cửa hàng hoa hồng:

- Hoa của anh đã chuẩn bị xong rồi ạ.

- Nhanh vậy sao? 9h tối tôi sẽ ghé qua cửa hàng. Có muộn quá không nhỉ?

Bên kia im lặng một lúc như trao đổi gì rồi nói:

- Thưa anh, giờ đó có hơi muộn nhưng vì anh là khách quen, chúng tôi sẵn lòng ưu ái.

Lâm cười như cảm ơn:

- Cảm phiền cậu.

Đã đến nơi, Lâm vừa xuống xe đã nghe tiếng trẻ con khóc. Anh bước vào nhà, vẻ mặt không giấu khỏi sự bỡ ngỡ. Căn nhà cấp 4 nhỏ bé nhưng tiện nghi và đầy đủ, đây là lần thứ 2 trong tuần anh đến đây. Tiếng khóc của đứa trẻ to hơn như thức dậy sự thẫn thờ của anh, cởi chiếc vest đen bỏ lên sofa, đến trước mặt nó anh nhăn mặt lại trêu đùa:

- Nhớ ba hay sao mà khóc thế này.

Châu đang bế đứa trẻ:

- Chắc là Nấm nhớ ba rồi, lâu lắm ba không qua thăm nhỉ.

Vừa nói Châu vừa đưa cho Lâm bồng Nấm. Nhìn thấy Lâm, con bé như cảm thấy là lạ, ngưng khóc hẳn, hai mắt tròn xoe cứ nhìn anh như thể rất lạ, nó vùng vẫy đôi chân mũm mìm của mình, nụ cười tươi hiện lên trên đôi môi nhỏ bé của nó, rất đáng yêu. Một lúc sau, Nấm đã ngủ trên tay anh.

Quay sang Châu, Lâm nói:

- Tiền cho Nấm tôi đã gửi qua tài khoản của cô. Cả tiền cho cô nữa, nếu không đủ chi trả thì nói cho tôi biết, tôi sẽ gửi thêm.

Châu ngập ngừng:

- À vâng, cảm ơn anh.

Mẹ Lâm từ dưới bếp đi lên, khuôn mặt vui vẻ khi nhìn thấy anh:

- Mẹ nấu xong cả rồi, xuống ăn cơm đi.

blogradio762_hanhphuccomimcuoilannuakhonganh

Bữa cơm diễn ra trong không khí im lặng của Châu và Lâm, cả hai chỉ lặng lẽ ăn, mặc dù mẹ Lâm nói chuyện rất nhiều, bà cũng nhận ra được không khí sượng sạo, khó chịu, gắng cứu vớt nhưng không thể được. Ăn xong Lâm đưa mẹ về, anh đã thỏa mãn mong muốn của bà là dùng bữa với Châu tối nay, vì bà sợ, phụ nữ sau sinh hay bị trầm cảm, vả lại Châu ở một mình, có mệnh hệ gì sẽ ảnh hưởng đến Nấm, cháu của bà.

Lâm lái xe về nhà của anh. Đưa tay lên xem đồng hồ, đã gần đến giờ, anh ghé vào cửa hàng hoa, lấy bó hoa mà anh đã đặt từ chiều cho vợ. Anh không biết Kim có giận không khi hôm nay là sinh nhật cô ấy mà anh lại về trễ. Anh và Kim kết hôn được hơn 4 năm, quãng thời gian ấy chỉ bằng một nửa so với thời gian hai người yêu nhau. Kim là cô gái rất tốt, người mà khiến lâm phải nhung nhớ ngay từ lần gặp đầu tiên. Kim giản dị, nhưng cả người lại toát lên một vẻ đẹp của sự quyến rũ, Kim thông minh, tinh tế và dịu dàng. Ngành tâm lý học đem lại cho cô sự nhạy cảm, cũng như sự thấu hiểu hơn về mọi mặt cảm xúc của con người. Chính điều đó đã thu hút Lâm, và hơn thế nữa, Kim lại là người đồng hành cùng anh vượt qua biết bao khó khăn của cuộc sống. Ấy vậy mà ông trời lại trêu đùa với cuộc sống của Kim khi cô chẳng thể có con với Lâm. Nhưng chẳng vì thế mà Lâm hết yêu Kim, thay vì vậy anh còn thương cô hơn, anh muốn bảo vệ và che chở cho cô hơn bao giờ hết.

Lâm còn nhớ, ngày mà anh và Kim biết tin, cô đã khóc nức nở. Có đến mấy tuần liền, đêm nào Kim cũng khóc, điều đó khiến Lâm thật sự đau lòng. Dù anh có an ủi thế nào thì cũng chẳng thể nguôi ngoai nỗi đau ấy của Kim dù anh cũng đau không kém gì. Mất hai năm sau để Kim chấp nhận anh và cô có thể sẽ có những đứa con nuôi.

Thế nhưng anh không ngờ đó chính là Nấm, là con của anh với Châu. Mẹ anh đã lên kế hoạch cho tất cả, lên kế hoạch cho việc anh sẽ phản bội Kim sau hơn 4 năm chung sống. Ấy có được xem là phản bội không? Anh không biết nữa, nhưng anh cảm thấy vô cùng có lỗi. Vì để Nấm phát triển khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, mẹ anh đã để Châu chăm sóc đến khi 1 tuổi. Thấm thoát cũng đã 3 tháng rồi, 3 tháng ấy, anh chỉ biết số lần anh đến thăm con đếm trên đầu ngón tay. Không phải anh không thương con, mà là khi đến đấy, đối diện với Châu, trong anh luôn có cảm giác khó xử bởi anh không hề thích Châu. Anh biết Châu cũng không có tình cảm với anh, cũng chẳng trách cô. Bởi vì mẹ anh cho cô số tiền quá lớn, số tiền ấy đủ để cô sống sung sướng, không còn phải chạy bàn quán cà phê đến khuya nữa, cũng không bị những ông già hám sắc rủ rê. Lâm thở mạnh, tay nắm chặt vô lăng trong đầu suy nghĩ :

- Chỉ còn vài tháng nữa thôi. Đúng vậy, kết thúc hợp đồng, mình sẽ đem Nấm trở về với vợ, sẽ cùng vợ sống những tháng ngày hạnh phúc.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh ganh tị của Kim khi có những lúc đi chơi lại vô tình bắt gặp những người mẹ dắt theo con mình. Ánh mắt đó của Kim như có gì đó khát khao, đau đớn, cũng có gì đó hờn tủi. Có lẽ, vì vậy ma anh không mấy khi nhắc đến chuyện con cái với cô, anh biết cô sẽ tổn thương rất nhiều.

Mải suy nghĩ mà xe anh đã đến trước cổng, từ xa anh đã thấy Kim. Vừa bước xuống xe, Lâm chạy đến ôm thật chặt Kim trong lòng. Cô hơi bất ngờ, vài phút trôi qua, Kim như muốn đẩy nhẹ

Lâm ra:

- Anh sao vậy.

- Để anh ôm em thêm chút nữa.

Người Kim thoang thoảng mùi hoa hồng, đó là loại nước hoa mà anh đã tặng cô. Mùi hương khiến anh thoải mái và dễ chịu, Lâm nhắm nghiền mắt xiết Kim trong vòng tay.

Giọng Kim lo lắng:

- Anh mệt à?

- Không. Anh chỉ nhớ em thôi.

Giờ Lâm mới thả Kim ra, đi về phía xe lấy ra đóa hồng đỏ rực mà anh đặt từ chiều:

- Xem anh có gì này.

Kim nhoẻn miệng cười đưa tay đón lấy:

- Hoa hồng em thích nhất, cảm ơn anh.

- Chúc mừng sinh nhật vợ yêu.

Kim thích đơn giản như vậy, không cầu kì, không xa hoa, chỉ cần là điều mà cô ấy thích thì sẽ cảm thấy vui vẻ. Rồi cứ thế, một đêm trôi qua trong tiếng nói cười của đôi vợ chồng bên mâm cơm. Ngoài trời, bóng đêm bao phủ lấy những tán cây đang với tay che lấp ánh sáng len lỏi của mảnh trăng khuyết. Đêm mùa thu nhẹ nhàng, bình yên.

- Em lại uống cà phê đen sao?

- Vâng.

- Dạo này em hay uống cà phê thế, không tốt cho sức khỏe đâu.

- Sáng mà anh, uống chút cho tỉnh táo.

- Hôm qua anh thấy em đi đâu mà vội vàng rơi cả sợi dây chuyền trước cổng nhà mình. May là anh nhặt được.

Lâm giơ lên, sợi dây chuyền anh tặng cô đây mà:

- Hóa ra là anh nhặt được. Em tìm nó khắp nhà mà phát khóc, không dám hỏi vì sợ anh giận. Em vội đi làm quá, khách đợi lâu sẽ phiền.

- Em làm việc ít thôi, dạo này gầy đi nhiều thế, vả lại có mấy lần anh thấy em cứ ngồi trước máy tính mà khóc, anh xót lắm. Gặp câu chuyện của khách hàng nào tiêu cực quá thì em nên cân nhắc…

Kim ngắt lời:

- Rồi, rồi. Em biết rồi mà. Anh cứ yên tâm.

Đợi đến khi Lâm đi làm, Kim mới đeo lại sợi dây chuyền. Hôm nay Kim gặp một vị khách đặc biệt, đó một cô gái đã book lịch tư vấn với cô cách đây 2 tuần. Nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt chỉ cúi đầu khóc, Kim không biết làm gì ngoài lấy khăn giấy đưa cho cô. Trong lòng cô bây giờ cũng nóng như lửa đốt:

- Cậu bạn ấy có chịu trách nhiệm với em không?

Cô bé lắc đầu.

- Vậy em có muốn giữ lại đứa bé không?

Cô bé ngẩng đầu lên, giọng nhỏ xíu:

- Em không biết nữa, em còn việc học dang dở, làm sao em làm mẹ bây giờ. Em còn quá nhỏ, em cũng chưa chuẩn bị làm mẹ.

Giọng cô bé nấc lên, Kim xoa nhẹ hai lòng bàn tay, thở nhẹ. Cô cố kìm lại cảm xúc:

- Vậy thì… Phá thai sao?

- Đã 4 tháng rồi, bác sĩ bảo có thể sẽ là sinh đôi. Em sợ lắm.

Kim như cứng đơ người đi. Là hai đứa trẻ sao, tại sao lại đến với một cô bé như thế này. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn 1 tiếng. Suốt 1 tiếng đồng hồ đó như là khoảng thời gian tra tấn tâm lý đối với Kim, cô đã phải kìm nén bao cảm xúc, bao sự ràng buộc của cá nhân. Kim vừa lái xe, vừa không ngừng suy nghĩ đến câu chuyện của cô gái. Trong đầu cô là sự mông lung, len lỏi một chút đau đớn.

Về đến nhà đã hơn 10h đêm, Lâm đã về từ sớm nhưng vẫn ngồi đợi cô như thói quen, anh còn mua món mì Ý mà cô thích nhất. Kim vừa bước vào nhà, mắt cô đỏ hoe rồi không kiềm chế được mà òa lên khóc, Lâm hốt hoảng đặt ly nước xuống bàn chạy đến.

- Có chuyện gì sao?

- Em đã không thể khuyên cô bé giữa lại cái thai, nhưng cũng không thể bảo cô ấy phá thai. Đó là sinh mạng của hai đứa nhỏ, tại sao lại rơi vào cuộc đời cô bé ấy? Hai đứa trẻ thật tội nghiệp. Sao chúng không đến nơi cần đến? Tại sao có những người mong muốn lại chẳng thể có được? Em đau lòng lắm anh à. Đều tại em, nếu như em... em…

Nước mắt Kim giàn dụa trên khuôn mặt cùng tiếng nấc, Lâm như hiểu ra mọi chuyện, ôm cô vào lòng. Anh chỉ im lặng, vì anh biết ngay bây giờ anh không thể nói gì, cổ họng nghẹn ứ như có cái gì chặn lại. Anh xót xa ôm cô vào lòng, tim như nhói lên vì đau. Kim gục vào vai Lâm, nước mắt thấm ướt một mảng áo sơ mi trắng, dường như mệt quá, Kim thiếp đi với đôi mắt sưng húp. Lâm nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Bây giờ anh mới có dịp nhìn lại căn nhà của mình, thấy rằng nếu thiếu đi một trong hai người thì nó thật cô đơn. Căn phòng với ánh đèn nhẹ nhàng, bàn ghế, tủ sách sắp xếp gọn gàng.

Anh đột nhiên nhớ đến Nấm, nếu nhận Nấm về, Kim có bớt đau lòng không hay trong cô vẫn luôn đau đáu một nỗi đau mà có lẽ sẽ dày vò cô đến cả đời? Ngắm nhìn gương mặt cô đã ngủ say, Lâm đưa tay vuốt ve mái tóc dài, Lâm thích màu tóc đen óng và dài của cô. Có lẽ cũng chính vì vậy mà cô chưa bao giờ nhuộm tóc. Lâm cứ thế ngồi im lặng, ngoài trời, từng đợi gió rét lạnh của Hà Nội thổi qua khung cửa sổ.

Tiếng tin nhắn thông báo trên chuông điện thoại của Kim vang lên làm Lâm giật mình. Anh đi đến bàn làm việc của Kim, vẫn là mật khẩu cũ mà cô cho anh biết từ lâu. Dòng tin nhắn từ người lạ:

“Chị à? Có lẽ sau những suy nghĩ dằn vặt, em cũng đưa ra được quyết định của mình, em sẽ giữ lại em bé. Cuộc đời em đã sai, thật sự như thế, nhưng những đứa trẻ không làm gì sai cả, những đứa trẻ đã lựa chọn đến với em có lẽ đó là cái duyên. Em sẽ cố gắng trưởng thành sớm hơn, phải cố gắng gấp nhiều lần người khác, đến sau này, điều em cần mang đến cho bọn trẻ là tình yêu thương. Em hứa với chị sẽ chăm sóc và yêu thướng chúng thật nhiều. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn vì tất cả.”

Lâm thở phào nhẹ nhõm, vì ít nhất là đến sáng mai, vợ anh biết được điều này sẽ không còn đau lòng.

Tiếng tin nhắn lại vang lên. Là ai đó gửi cho Kim hình ảnh. Theo thói quen, Lâm chạm nhẹ vào, hiện lên trong điện thoại Kim là hình ảnh Châu đang bế Nấm cười vui vẻ. Anh bất ngờ đến nỗi, phải nhìn một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh. Tay anh run lên, người bỗng chốc lạnh toát. Cảm giác tê cứng người, mãi một lúc sau anh mới bình tĩnh lại.

Lướt lên trên là rất nhiều hình ảnh của Nấm, Từ lúc mới sinh ra, lúc 1 tháng tuổi, 2 tháng tuổi, và 3 tháng tuổi, còn có cảm tấm hình anh bế Nấm trên tay. Lướt đến đâu, nhìn dòng trạng thái đã xem của Kim, nước mắt anh trào dâng đến đó. Hình ảnh được gửi từ một người bạn thân thiết của Châu. Lâm đau đớn khi nghĩ đến cảm xúc của Kim lúc ấy sẽ ra sao? Cô sẽ nghĩ về anh như thế nào? Là một kẻ phản bội, lừa dối. Nhưng anh thực sự như vậy, anh đã lừa dối cô, làm tổn thương cô. Dòng tin nhắn cũ cách đây 2 tháng:

“Bé tên gì?”

“Em chỉ biết là Nấm.”

“Ừ. Dễ thương quá nhỉ.”

“Chị không định nói ra thật sao?”

“Chị không biết nữa. Có lẽ, chị không nên nói ra sẽ tốt hơn, cứ như là không biết sẽ nhẹ nhàng hơn. Nếu em có thời gian đến thăm Châu, gởi cho chị vài tấm hình của bé nhé."

Hóa ra cô biết mọi chuyện hóa ra hơn 1 năm nay, cô đã biết anh lừa dối cô. Anh không biết hơn một năm nay cô đã sống như thế nào. Những lần thấy cô khóc, hóa ra là vì đau lòng chuyện của anh, những lúc cô cố gắng bận rộn là để quên đi nỗi buồn ấy. Vậy mà cô chưa từng hiểu cô, chưa từng một lần biết cô đau như thế nào, cô đã trải qua cảm giác gì. Không phải vì cô giỏi che dấu cảm xúc, mà là vì anh quá ngu ngốc, quá thờ ơ khi không nhận ra. Anh chẳng thể nhận ra sự hốc hác nơi khuôn mặt cô, nét mệt mỏi mỗi chiều đi làm về của cô. Hay là những buổi chiều tan làm lúc 5h và trở về nhà lúc 8h. dẫu chỉ có vài ngày như thế, anh nghĩ rằng anh sẽ giấu được cô, sẽ đợi được đến ngày mọi thứ kết thúc để không phải che giấu cô bất cứ điều gì. Ấy vậy mà. Suy cho cùng, người tổn thương nhất là cô.

Lâm bước xuống nhà, nhìn mọi thứ xung quanh, hơn một năm anh sống trong lo sợ, chưa bao giờ nhìn ngắm nó, đóa hồng anh tặng Kim vẫn còn kia, một phần được cắm vào chiếc lọ xinh xinh bên cạnh cửa sổ mà anh dã mua tặng cô kỉ niệm 8 năm yêu nhau. Tim Lâm như có gì đó đâm vào, có lẽ món nợ của anh với Kim, cả đời này anh trả cũng không hết.

Sáng hôm sau, Lâm tỉnh dậy, con mắt sưng húp, đỏ mọng và cay xè, anh không mở nổi mắt mình, nhớ lại sự việc đêm qua, anh chạy lên phòng, Kim đứng đó, mắt cũng đỏ hoe, trên tay cô là điện thoại với dòng tin nhắn đã đọc. Lâm nghẹn ngào:

- Nghe anh giải thích.

Kim ngước mặt lên trần nhà, cố không để nước mắt rơi, nhẹ nhàng:

- Em muốn ra ngoài một chút, để lúc khác được không?

Kim bước nhanh xuống nhà, cô lái xe đi nhưng chẳng biết mình đang đi đâu, nước mắt nhoèn ra khiến cô không nhìn thấy đường, Kim dừng khựng xe lại, bây giờ cô mới bật khóc thật to. Kim nhớ ngày mà cô nhìn thấy mẹ Lâm dẫn Châu vào bệnh viện phụ sản, Kim đã rất hốt hoảng, Kim như không tin vào mắt mình đó là sự thật. Phải mất một thời gian dằn vặt, đau khổ, có những lúc tưởng chừng như muốn buông bỏ tất cả, nhưng vì yêu Lâm nên cô phải chấp nhận. Cô biết Lâm cũng không muốn như thế, Lâm yêu cô, nhưng khi đối diện trước anh cô lại cảm thấy có gì đó nhói đau trong lòng.

Lâm ngồi ở nhà một mình, anh không đi đâu, vì anh biết nếu ra ngoài hòa lẫn vào đám người bận rộn ngoài kia, cảm xúc của anh cũng chẳng thể tốt hơn. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Lâm nhanh tay cầm lấy, anh còn hi vọng đó là điện thoại của Kim. Nhưng rồi sự thất vọng bộc lộ trên gương mặt anh khi nhìn thấy tên Châu. Lâm bắt máy nhưng không nói gì…

- Tôi xin lỗi. Nhưng tôi phải xin phép anh, sau này, tôi sẽ nuôi Nấm.

Giọng lâm lạc hẳn đi, mắt Lâm ngấn lên vài tai gân đỏ, có lẽ khóc quá nhiều

- Chị nói sao?

Châu sụt sùi như đang khóc:

- Tôi nói là, tôi sẽ nuôi bé Nấm.

Im lặng một lúc Châu nói tiếp:

- Số tiền mẹ cậu cho tôi, đủ để tôi nuôi con bé, tôi sẽ kiếm việc làm, có cuộc sống tốt hơn lo cho nó. Cậu cứ xem như không có sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời này. Cuộc đời tôi khổ rồi, tôi không muốn nó phải khổ, cũng không muốn vì nó mà anh khó xử với chị Kim. Chị ấy là người tốt, hãy yêu quý chị ấy nhiều hơn. Cảm ơn anh suốt thời gian qua.

Chưa kịp để Lâm trả lời, Châu cúp máy. Lâm thẫn thờ vẻ mặt mệt mỏi. cú sốc quá lớn khiến anh không biết giải quyết như thế nào. Lâm xoa đầu, ôm mặt và gục xuống bàn.

Sáng hôm sau, thức dậy trong người còn chút men rượu, anh không biết uống rượu, nhưng hình như nó giúp hóa giải nỗi buồn nên anh muốn thử, bây giờ đầu anh đau như búa bổ. Đêm qua Kim không về nhà sao? Anh bước lên phòng, mọi vật còn nguyên, không mất đi thứ gì. Trên bàn có một bức thư của Kim:

“Lâm. Em luôn muốn gọi anh như thế này và rồi bằng một cách nào đó anh luôn luôn xuất hiện lúc em cần. Thật biết ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Em biết anh yêu em rất nhiều và em cũng vậy.

Em đã luôn tự hỏi rốt cuộc em đã làm sai điều gì mà ông trời lại cướp đi quyền làm mẹ của em. Đó có lẽ là điều mà em cảm thấy đau đớn nhất suốt cuộc đời này. Ông trời sinh ra người phụ nữ và ban tặng cho họ trách nhiệm cao cả là làm mẹ, để bảo vệ cho đứa con bé nhỏ và nuôi dậy con khôn lớn hay sao. Ấy thế mà em lại chẳng thể làm được thiên chức ấy. Anh biết không, mỗi sáng thức dậy, trong đầu em luôn suy nghĩ, hôm nay làm gì, em luôn mong muốn mình bận rộn, làm thật nhiều, thật nhiều để bản thân không còn thời gian nghỉ ngơi, đó là bởi vì em sợ. Em sợ khi rảnh rỗi, em sẽ lại suy nghĩ lung tung, em sợ lúc dạo công viên cùng với anh lại bắt gặp những đứa trẻ bông đùa, em sợ mỗi lần ghé ngang qua trường học, từng lũ trẻ cứ cười đùa vui vẻ trước mặt em, rồi cả những đứa nhóc nhíu mặt vì ba mẹ chưa đến đón. Em chợt cảm thấy hạnh phúc, nhưng nỗi xót xa lại nhiều hơn niềm vui bé nhỏ ấy.

Em hay khóc một mình, vì sợ anh lo lắng nên em chẳng bao giờ cho anh biết. Em yếu đuối quá phải không? Em không biết mình đã sống thế nào suốt những tháng ngày hai ta thật sự thành vợ chồng. Nhưng giờ thì đã biết rồi, có lẽ em mắc phải một lỗi lầm rất lớn đó là cố chấp, em không bao giờ chấp nhận sự thật, em luôn hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ có phép màu xảy ra. Nhưng rồi sự thật vẫn sẽ là sự thật.

Bây giờ em đã học được cách chấp nhận rồi, em sẽ đi đâu đó một thời gian, ngay bây giờ em cần một mình đối diện với bản thân, em sẽ suy nghĩ thật tốt, anh đừng lo lắng, bao giờ ổn thỏa em tự khắc sẽ trở về bên anh.

À, còn chuyện của Anh và Châu, anh cũng không cần phải dằn vặt, em tin mọi chuyện đều có nguyên do, em tin anh chưa bao giờ có ý định phản bội em. Châu thật đáng trách, nhưng cô ấy cũng rất đáng thương, cô ấy cũng là một người vì hoàn cảnh mà bất đắc dĩ, cô ấy chưa bao giờ muốn anh rời bỏ em và còn bé Nấm nữa, nó chẳng có tội tình gì, Nấm dễ thương, anh nhỉ? Châu cũng vừa gọi điện cho em để cô ấy nuôi Nấm đấy. Em không chịu nhưng cô ấy cứ khóc rồi xin lỗi mãi thôi.

Sau này có thời gian rảnh, hai đứa mình đến thăm Nấm nhé anh. Sau tất cả em nhận ra rằng. Thật ra thế giới này to lớn và rất nhiều hạnh phúc, thế nhưng nó  chẳng thể đến với chúng ta, để đạt được nó là cả sự hi sinh, đánh dổi, có lẽ em chưa đủ tốt để đạt được điều đó, hay ông trời lại muốn trêu đùa em. Em không biết nữa. Chỉ biết rằng sau tất cả em vẫn mong một lần được hạnh phúc. Chúng ta liệu có hạnh phúc bên nhau dù thiếu đi tiếng khóc cười của trẻ thơ, tình yêu có bù đắp cho tất cả, hạnh phúc có mỉm cười một lần nữa không anh?”

Truyện ngắn: Hạnh phúc có mỉm cười lần nữa không anh?

Tác giả: Cúc Tịch

Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

 

Cúc Tịch

chỉ là khi được sống thật với cảm xúc tôi nhận ra một hình hài mới của bản thân

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có lẽ em là một thói quen nhưng anh chưa bao giờ muốn bỏ

Có lẽ em là một thói quen nhưng anh chưa bao giờ muốn bỏ

Đừng tìm trong người con gái ngày hôm nay, bóng hình của người con gái ngày hôm qua. Bởi ai sinh ra cũng muốn được sống như chính mình.

Replay Blog Radio: Hãy cho anh cơ hội lau những giọt nước mắt của em

Replay Blog Radio: Hãy cho anh cơ hội lau những giọt nước mắt của em

Sau cơn mưa, lại có cầu vồng, phải không Lin, anh sẽ làm chỗ dựa cho em bước tiếp, dù anh biết khó khăn thế nào.

Blog Radio 768: 5 năm bên nhau đổi lại 3 từ ‘Anh xin lỗi’

Blog Radio 768: 5 năm bên nhau đổi lại 3 từ ‘Anh xin lỗi’

Là cô yêu nhiều hơn, là cô đem tất cả tấm chân tình dành cho anh, nên người đau khổ hơn cũng là cô mà thôi. Đó là tất cả những gì còn sót lại trong ký ức của cô. Mối tình 5 năm của cô chỉ đổi lại vỏn vẹn 3 chữ “Anh xin lỗi”.

Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn ở cùng ai?

Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn ở cùng ai?

“Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn đứng ở phe nào?”. “Con sẽ đứng ở giữa nhìn bố mẹ rời đi.”

Chúng ta còn quá trẻ để nói nếu như

Chúng ta còn quá trẻ để nói nếu như

Hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối, hắn tiếc những tháng ngày còn lại biết sẽ có ai sẽ bầu bạn, ai sẽ cùng hắn viết tiếp câu chuyện hai kẻ yêu nhau và tính chuyện lâu dài. Hắn cảm thấy ân hận, vì nếu như hắn biết kiềm chế bản thân, biết chọn điểm dừng đúng lúc thì có lẽ đã không cần nói nếu như.

Blog Radio 767: Bỏ lỡ nhau vì mẹ anh bắt chia tay

Blog Radio 767: Bỏ lỡ nhau vì mẹ anh bắt chia tay

Tôi hỏi “Có phải do bố mẹ của anh không chấp nhận chúng ta yêu nhau phải không?” Anh chẳng bảo gì chỉ khẽ gật đầu và cũng không giải thích thêm một điều gì.

Tình yêu đẹp nhất khi đứng ngoài ánh mặt trời

Tình yêu đẹp nhất khi đứng ngoài ánh mặt trời

Tôi mỗi ngày đang trưởng thành và hiểu hơn về chính mình, về cảm xúc của mình và những trải nghiệm trong tình cảm. Để rồi một ngày, khi tình yêu quay trở lại, tôi có thể nhẹ nhõm và vui vẻ đón nhận, có thể tình yêu đến rồi tình yêu lại đi, nó sẽ đẹp khi ta có thể cùng nhau đứng quang minh chính đại dưới ánh sáng mặt trời.

Những ngày biết đau lòng

Những ngày biết đau lòng

Tôi nhắm nghiền mắt để gió đi qua. Tiếng gió luồn qua mái tóc đưa tôi về những ngày chưa biết đau lòng.

Blog Radio 766: Khoảng cách giữa chúng ta không thu hẹp được nữa rồi

Blog Radio 766: Khoảng cách giữa chúng ta không thu hẹp được nữa rồi

Ngày đầu tiên anh gặp cô, anh bước lên một bước muốn lau đi giọt nước mắt sắp trào ra, nhưng cô lại lùi về một bước, hai người trước sau như một cách một bước chân. Dường như khoảng cách này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thu hẹp được.

Chúng ta sau này nên yêu bằng tất cả sự trưởng thành

Chúng ta sau này nên yêu bằng tất cả sự trưởng thành

Em không biết sau này chúng ta có thể gặp được người hiểu mình như chúng ta bây giờ không. Em chỉ mong sau tình yêu này, em và anh đều học được cách yêu một người bằng tất cả sự trưởng thành mình có.

back to top