Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 761: Nối lại sợi tơ duyên

2022-06-18 00:05

Tác giả: Giọng đọc: Thắng Leo

Bạn thân mến! Một sợi dây buộc quá căng sẽ dễ đứt, sợi nhân duyên cũng vậy. Có những người, tưởng như duyên phận buộc chặt lấy nhanh, nhưng rồi họ vẫn đánh mất nhau trên con đường trưởng thành. Sợi tơ duyên đứt rồi, liệu có cách nào nối lại được chăng? Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn đến với truyện ngắn được gửi đến từ tác giả Hạ Vân.

Tùng đích thị là ông thầy chảnh nhất làng nghề giáo, dù nổi tiếng dạy giỏi và đào tạo Ielts đầu ra mười trên mười nhưng mỗi năm Tùng chỉ nhận dạy một lớp, ưu tiên những trò xác định du học. Mọi năm lớp của Tùng chỉ có bảy đến tám đứa vậy mà năm nay có tới mười đứa lận. Coi bộ ước mơ du học của con em xứ Tùng ngày một nhiều. Trông lớn tướng thế chứ mười đứa trò nhà Tùng còn con nít lắm, trước ngày thi hai tuần nhìn mặt đứa nào cũng căng thẳng, lo lắng. Và để giảm bớt lo lắng cho chúng Tùng hứa khi thi xong sẽ đãi chúng một bữa chè. Công thức, từ vựng có thể quên trước quên sau chứ lời Tùng hứa khao chè thì chẳng đứa nào quên.

Vừa thấy Tùng bước ra sau tấm mành cửa là cả lũ nhao nhao lên “chè đi, chè đi thầy ơi” làm nhặng xị cả gian nhà trước. Tiếng của thằng Bảo là to nhất “Thầy ơi, thầy nấu nhiều không ? Em bị đống bài thi rút hết năng lượng nên phải ăn hai chén nha thầy!” Thiệt cái thằng, con trai mà mồm mép cứ dẻo kẹo hơn cả con gái ấy vậy mà nó lại là đứa tinh ranh nhất, chỉ cần nhìn nét mặt là nó biết Tùng buồn hay vui. Gian nhà trước thì ầm ầm tiếng nói cười của đám học trò, gian nhà sau thì nhỏ to tiếng tâm sự của hai bà mẹ.

Mái hiên sau nhà cách gian bếp đâu chừng chục bước chân người lớn lận, vậy mà Tùng đứng lấy chè trong tủ lạnh nơi gian bếp vẫn nghe rõ bên tai câu chuyện của mẹ và dì Lệ dù có bị tiếng học trò cười đùa  lấn át ở gian nhà trước. Tùng cũng đâu lạ gì những buổi tâm sự của mẹ và dì Lệ như thế này, nhiều lúc Tùng còn tự hỏi sao chuyện ở đâu mà lắm thế rồi cũng chẳng mấy để tâm đến câu chuyện của hai bà. “Hai tuần nữa Nhi nhà em nó về chị ạ, con bé bảo nhớ nhà, nhớ mùa hè ở Việt Nam và cả dẫn bạn trai về ra mắt nữa chị!” Tùng đánh rơi mớ thìa xuống sàn nhà, âm thanh leng keng của chúng khiến Tùng giật mình. Tùng muốn chạy đến xác nhận ngay những điều mình vừa nghe nhưng chân Tùng nó cứ bám ghì lấy sàn, nó bắt Tùng đứng đó nghe hết câu chuyện về Nhi trong thinh lặng.

blogradio761_noilaisoitoduyen

Nhi là bạn nối khố của Tùng, nói đến tình bạn nối khố giữa một đứa con trai và một đứa con gái chắc sẽ ít ai tin lắm nhưng với Tùng và Nhi thì đó là câu chuyện có thật. Còn nhớ hồi cấp hai, mỗi khi mà có đề bài viết về người bạn em quý nhất là chẳng cần phải hỏi thì đứa nào cũng biết trong trang văn của Tùng và Nhi là ai. Nhớ hồi đó tụi bạn ranh mãnh  lắm, cứ ghép Tùng với Nhi là một cặp hoài, tụi bạn bảo vốn dĩ trên đời chẳng có thứ tình cảm gọi là nối khố hay bạn thân gì giữa một đứa con trai và một đứa con gái cả. Đó đều là do suy nghĩ của mỗi người thôi, trong khi Tùng nổi quạu thanh minh, thanh nga đủ thứ thì Nhi rất bình thường chẳng mảy may để tâm đến lời chọc ghẹo gán ghép.

Nhi là con gái nhưng bản lĩnh, cứng rắn hơn Tùng, năm đó nếu không có Nhi trấn an rằng đừng quan tâm đến những điều người khác nói. Cũng đừng cố gắng giải thích những điều đã được mặc định trong lòng người khác thì có lẽ Tùng đã đánh mất tình bạn với Nhi chỉ vì những lí lẽ từ môi miệng người khác. Từ đó trở đi Tùng đã không còn bận tâm đến những gì người khác nói, ngày ngày vẫn cùng Nhi đi học cùng Nhi nói cười thậm chí là ăn cùng một gói xôi. Cái duyên mà ông trời buộc vào Tùng và Nhi quá chặt sao ấy, không những sinh cùng tháng cùng năm, nhà ở cùng một xóm mà suốt mười hai năm đèn sách Nhi và Tùng cũng là bạn cùng bàn cùng lớp.

Tuổi mười bảy, họ cùng ước mơ cùng hoài bão và cũng có khi là có tình cảm cùng một mối tình. Tùng từng một thời bác bỏ chuyện mình thích Nhi, và Nhi cũng bao lần nói lời chối từ với các cậu bạn lớp bên chỉ đề kè kè bên Tùng, cậu bạn cùng bàn nhưng bây giờ thì... Tùng không biết liệu Nhi có nhận ra tình cảm đang lớn lên trong tình bạn của hai đứa hay không ? Trong khi Tùng bối rối mỗi khi Nhi chạm vào tóc mình thì Nhi lại rất tự nhiên nghịch đùa làm cho nó rối tung lên, trong khi Tùng thấy giận hờn mỗi khi Nhi cười với cậu bạn khác thì Nhi lại rất vui vẻ  ủng hộ việc Tùng chỉ bài cho cô bạn bàn dưới.

Hồi nhỏ mỗi lần ngồi bó mía, bố đều nhắc khéo Tùng đừng buộc chặt và căng quá sẽ làm sợi dây đứt trong quá trình vận chuyển. Sợi dây buộc chặt quá sẽ đứt, sợi nhân duyên cũng vậy có lẽ ông trời buộc vào Nhi và Tùng quá chặt nên trong quá trình trưởng thành họ đã làm đứt đôi sợi nhân duyên. Tùng cứ để mặc lũ học trò chí chóe với nhau bên những chén chè, còn mình thì tâm trí cứ ngược xuôi miền ký ức cũ.

Năm đó tốt nghiệp cấp ba xong, như dự định như những gì đã chuẩn bị thì cả hai sẽ đi du học, đến một vùng chân trời mới. Chữ ngờ thì luôn đến bất ngờ thì phải, bố Tùng bỗng lên cơn đau tim khi chỉ còn bốn tiếng nữa là tiễn con ra sân bay. Cơn đau tim của bố níu bước chân Tùng lại nơi thềm nhà, Tùng không dám gọi, Tùng không đủ can đảm để nghe giọng Nhi “Tùng muốn học tại quê nhà, Nhi bay bình an!” Tùng đúng là đứa con trai hèn nhát, điều duy nhất Tùng có thể làm chỉ là để lại một tin nhắn không rõ ràng cho Nhi rồi theo chân làng xóm đưa bố vào viện. Tùng không biết ngày đó khi nhận được tin nhắn của Tùng, Nhi sẽ thế nào khóc hay cười ? Nhi có giận không khi Tùng đùng đùng phá vỡ kế hoạch của hai đứa, tuy không thể đoán định được cảm xúc của Nhi nhưng Tùng biết rất rõ cảm xúc của chính mình khi đặt lại đống vali vào góc nhà.

thanh-xuan-7

Những giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi, Tùng biết mình đã khóc thú thật nếu như có ai đó hỏi về những giọt nước mắt năm đó khóc vì ai, vì điều gì? Nước mắt bên trái là cho Nhi, cho những lời hứa dang dở còn bên phải là cho bố, cho sự sống của một nếp nhà. Tùng đếm từng ngày Nhi rời đi cũng như từng ngày chờ mong bố tỉnh lại sau cơn phẫu thuật, người ta nói kỳ tích chỉ xảy ra khi bạn tin vào nó. Tùng đã đúng khi tin kỳ tích là có thật, bố Tùng đã tỉnh dậy khi sự sống được dự đoán là ba mươi phần trăm, tuy không thể đi lại như trước nhưng chỉ cần bố còn sống thì Tùng cũng sẽ cảm tạ đất trời. Và người ta cũng nói kỳ tích sẽ không xảy đến hai lần trong đời, Tùng cũng không biết mình có đúng khi tin vào những điều như thế không. Nhưng nó là sự thật, những tin nhắn mà Tùng gửi đi đã chẳng nhận được lời hồi đáp nào từ Nhi cả, đã chẳng có kỳ tích nào xảy ra cho mối quan hệ của họ.

Suốt sáu năm nay, từ ngày Tùng bỏ lại Nhi nơi sân bay thì Tùng chẳng biết gì về thông tin của Nhi cả. Nếu có biết thì cũng là nghe loáng thoáng trong câu chuyện của mẹ hay những câu chuyện tám của lũ bạn trong lớp. Tùng chợt nhận ra mình mang tiếng là bạn nối khố, tri âm tri kỷ nhưng còn thua cả một người bạn chẳng thân của Nhi. Mỗi khi vô tình có đứa bạn nào đó hỏi thăm về Nhi, Tùng chỉ ậm ừ rằng Nhi sống tốt, rằng bận quá không có thời gian nói chuyện với Nhi. Dối người, dối ta chứ có khi nào dối được lòng mình, không phải là sự hờ hững như Tùng nói với bạn bè mà là sự khao khát đến từng ngày được nói chuyện với Nhi.  Có lúc ngồi nhìn những email gửi đi không lời hồi đáp Tùng bàng hoàng tự hỏi Nhi thay đổi rồi sao, cô bé ngày xưa bị Tùng làm gãy tay cũng chẳng giận hờn bây giờ chỉ vì một lời hứa không thành mà giận hờn suốt ngần ấy năm sao? “Sẽ không đứa nào được giận quá một tuần” chắc thời gian đã khiến  Nhi quên lời hứa của hai đứa năm nào.

Tâm trí Tùng như chết ngộp trong hàng vạn câu hỏi vì sao, nếu không có tiếng trái mít rơi bộp bên hiên nhà cùng với tiếng hò reo của đám học trò thì Tùng sẽ chẳng thể thoát ra khỏi miền ký ức với hàng vạn câu hỏi vì sao? “Thầy ơi, tui em chén quả mít nhà thầy nhé!” Sau cái gật đầu của Tùng,  cả đám ùa ra hiên nhà reo hò với tâm trang phấn khích vui mừng làm Tùng cũng vui theo. Đúng là tuổi ăn, tuổi lớn có bao đứa đâu mà chén sạch quả mít hơn chục kí, nếu là ngày xưa chắc Tùng và Nhi phải bổ năm xẻ bảy chia cho lũ nhóc trong xóm mới hết. Loay hoay dọn bãi chiến trường đám học trò bày ra Tùng cũng chẳng để ý tiếng dì Lệ gọi í ới trước nhà

thanh-xuan-6

- Tùng, Tùng ơi

- Dạ, dạ con đây dì ơi ! Con xin lỗi, con đang mắc dọn đống hộn đỗn mấy đứa học trò nó bày ra bên hông nhà.

- Cho dì gửi quà của cái Nhi gửi biếu bố mẹ bay, có cả của bay nữa đó mà bố mẹ bay đâu cả ?

- Dạ bố mẹ con chắc đi thăm rẫy mía rồi dì ạ!

- Ừm, thôi để dì ra chợ mua đồ nấu canh chua cho Nhi sẵn tiện tạt qua rẫy mía nhà bay luôn. Dì đi nha...

- Dạ dì đi.

Lỗ tai Tùng lùng bùng những lời nói của dì Lệ, mãi cho đến khi bóng dì xa xa về phía rẫy mía Tùng mới kịp tiếp thu những lời dì. “Nhi về rồi sao ạ, quà của Nhi gửi con sao ạ?” Tùng hỏi với theo nhưng dì Lệ sao có thể nghe và trả lời Tùng với khoảng cách xa như thế kia chứ? Biết có phải Nhi gửi cho mình hay là dì lại ra tay làm hòa, kéo gần khoảng cách cho hai đứa như ngày xưa. Tự nói với mình như thế rồi quay gót vào nhà, bước được vài bước bỗng tai Tùng vang lên giọng nói rất quen.

- Cậu nghĩ tớ là đứa ích kỷ, giận dai thế sao ?

Chầm chậm quay người lại, Tùng như không tin vào mắt mình, là thật hay mơ vậy. Tùng cứ đứng ngơ ngác mãi chẳng thốt lên lời mãi cho đến khi tay Nhi chạm vào vành tai Tùng và xoắn như ngày xưa, Tùng kêu la oai oái và nhận ra cảm giác này là thật… Nhi đang đứng trước mặt Tùng, người mà Tùng nhớ thương từng giây phút đang ở đây. Có rất nhiều điều muốn hỏi, rất nhiều nhớ thương muốn giãi bày nhưng đứng trước Nhi,Tùng chẳng nói lên lời. “Nói anh nhớ em đi chứ, con trai ông sao mà kém thế nếu không quý ông tôi cũng chẳng nối lại sợi nhân duyên này.”  Tùng cứ đứng ngắm nhìn nụ cười của Nhi mãi cho đến khi tiếng húng hắng khà khà cười nói của hai ông bố vang lên, Tùng ngượng chín mặt thì ra họ đều thông đồng với nhau dò la tình cảm nơi Tùng. Hóa ra cái hàng rào khoảng cách bấy lâu nay là do Tùng tự tạo ra, hóa ra chính sự im lặng của Tùng mới là tảng đá đè nặng trong lòng Tùng. Còn Nhi vẫn thế, vẫn là bạn Tùng vẫn chờ một câu mở lời từ Tùng...

- Cậu vẫn nhớ lời hứa mùa hè năm ba mươi tuổi chứ?

- Ừm, tớ vẫn nhớ.

- Cậu nhắc lại xem có đúng không?

- Nếu đến năm chúng ta ba mươi mà cả hai đều chưa có người yêu thì chúng ta cưới nhau.

- Năm nay tớ ba mươi  rồi. Cậu có định nuốt lời như năm nào nữa không?

- Chẳng phải dì Lệ bảo lần này cậu về là để ra mắt người yêu...

- Ừ thì về để ra mắt người tớ yêu, yêu từ những năm mười bảy tuổi.

to-muon-ben-cau

Nhi chủ động nắm lấy bàn tay Tùng dẫn ra trước mặt bố mẹ hai bên vì Nhi biết nếu mình không chủ động thì cậu bạn thân, người con trai mà Nhi thương sẽ chẳng bao giờ dám đối diện với tình cảm trong trái tim mình. Những người thương nhau rồi sẽ trở về với nhau, dù có cách xa ngàn dặm. Tùng cảm nhận rõ nhịp tim của chính mình, của Nhi qua cái siết tay nhè nhẹ, năm xưaTùng đã từng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để nói câu “tớ thích cậu” với Nhi. Thú thật, đúng như Nhi nói dù ba mươi tuổi nhưng Tùng vẫn nhút nhát như chàng thiếu niên mười bảy tuổi năm nào, câu nói “anh yêu em” Tùng làm sao nói ra chẳng lẽ cứ siết chặt tay người ta mãi không rời. Đang loay hoay dở khóc, dở cười Tùng được một phen hú vía khi đám học trò nghe lén ùa ra nhao nhao lên “thầy ơi cô xinh đẹp này là ai thế, là người yêu ở nơi xa của thầy sao?”

- Cô là bạn cùng bàn của thầy các em năm xưa. Còn bây giờ cô sẽ là bạn gái và trong tương gai gần cô sẽ là bạn cùng nhà với thầy các em...

  ồ, lũ học trò lại được một phen nhốn nháo. Tùng thấy mình thật chẳng đáng mặt đàn ông con trai khi từ đầu đến cuối đều là Nhi chủ động cho những yêu thương. Nhi đã không còn là cô thiếu nữ mười bảy tuổi năm xưa nữa rồi, Nhi mạnh dạn và khẳng định chủ quyền bằng nụ hôn nhẹ nơi đầu môi. Trước sự theo hò nhiệt tình của lũ học trò ranh mãnh, Tùng nghiêng đầu thì thầm bên tai Nhi câu nói “ anh yêu em.” Nụ cười rạng rỡ trên cánh môi hồng của Nhi, hóa ra với người mình yêu thì lời yêu thật dễ dàng nói ra, ... Dù chẳng còn là học sinh nhưng Tùng biết mình vẫn yêu mùa hè.

Mùa hè Tùng có Nhi!

Truyện ngắn: Nối lại sợi tơ duyên

Tác giả: Hạ Vân

Giọng đọc: Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 793: Em sẽ trở về vào mùa xuân

Blog Radio 793: Em sẽ trở về vào mùa xuân

Khi mùa xuân đến thì chỉ cần lòng người đón nhận thôi thì ở đâu rồi chắc chắn đất trời cũng nở hoa.

Blog Radio 792: Năm nay bạn có về nhà đón Tết sớm?

Blog Radio 792: Năm nay bạn có về nhà đón Tết sớm?

Vậy là hắn được nghỉ Tết sớm hơn mọi năm rồi. Về nhà vẫn là hơn nhất. Đã bao nhiêu năm hắn chẳng thể về sớm để được ăn cái Tết dài ngày hơn, được ở cạnh gia đình lâu hơn.

Blog Radio 791: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 2 – Hết)

Blog Radio 791: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 2 – Hết)

Đừng khóc. Em có anh mà. Ở bên anh nhé, được không? Tôi không đáp, chỉ vùi đầu vào trong ngực Kiên, vòng tay cũng nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng to rộng của anh. Có lẽ, chim sáo đã tìm được bến đậu rồi…

Nỗi buồn mang tên hạnh phúc

Nỗi buồn mang tên hạnh phúc

Có một buổi sáng nào đó, khi bạn ngước mặt lên nhìn bầu trời vẫn bắt gặp khoảng không màu xanh trong veo ấy, nhưng lòng bạn lại ướt mưa…Bởi lẽ Chúng ta chỉ cảm thấy giá trị thật sự của hạnh phúc cho đến khi chúng ta đã đánh mất hoặc sắp sửa mất nó.

Không dám mở lời yêu

Không dám mở lời yêu

Cũng đã lâu rồi con tim này không còn rung động. Có phải nó đã già cõi rồi không? Ai cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp còn đối với tôi thanh xuân là một cái gì đó thật xa xỉ, bao nhiêu là lo toan.

Blog Radio 790: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 1)

Blog Radio 790: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 1)

Người ta thường thích trêu ghẹp những bông hoa dại nhưng rồi vẫn trở về với những đóa hoa có danh, có phận được cắm ở trong bình. Những đóa hoa dại mong manh, không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải trở nên mạnh mẽ, kiên cường.

Khi ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ

Khi ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ

Một chuyện tình kết thúc không chỉ đến từ một phía, nếu ta tự buông bỏ với chính tình yêu của mình, nó cũng sẽ quay lưng lại với hạnh phúc của chúng ta. Khi ta không làm gì cả, tiếc nuối vẫn còn đó. Nhưng ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ.

Có lẽ đã đến lúc để quên em

Có lẽ đã đến lúc để quên em

Anh không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì nữa, giống như là mất mát lại giống như là nhẹ nhõm. Có lẽ là bởi vì anh biết em vẫn đang sống một cuộc sống rất tốt, cũng có lẽ bởi vì anh nhận ra, anh vốn dĩ không có mặt trong kế hoạch của em, tương lai của em, chúng ta rồi sẽ có cuộc sống của riêng mình mà không có đối phương trong đó.

Blog Radio 789: Để anh cho em hiểu thế nào là yêu

Blog Radio 789: Để anh cho em hiểu thế nào là yêu

Một chàng trai, chưa bao giờ hứa hẹn điều gì cho tôi, nhưng lúc nào cũng âm thầm ở đấy, dõi theo từng bước chân của tôi. Thì ra, tới một ngày, bạn sẽ nhận ra, chúng ta luôn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp, miễn là ta dũng cảm tiến tới.

Đời thay đổi khi ta chấp nhận đổi thay

Đời thay đổi khi ta chấp nhận đổi thay

Bản lĩnh lớn nhất trong đời người là chấp nhận sự thay đổi, thậm chí là phải học được cách đổi thay chính mình để không ngừng tiến về phía trước. Hãy biết rằng, không gì trên đời này là tự có, thiên nhiên luôn bắt buộc vạn vật phải trải qua ngàn khổ nhọc mới có được điều mình cần.

back to top