Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 760: Đơn phương cũng có quyền được yêu thương

2022-06-11 00:05

Tác giả: Minh Khoa Giọng đọc: Sand

blogradio.vn - Vì tình đơn phương không thể nào trải qua những cuộc cãi vã, càng không thể nào nói ra được lời chia tay. Thứ đáng sợ chính là nó giết chết xúc cảm của chúng ta một cách từ từ và dai dẳng theo thời gian.

***

Bạn thân mến! Trong Blog Radio tuần trước, chúng ta đã lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Cơ hội nào cho kẻ đơn phương của tác giả Minh Khoa. Câu chuyện kể về mối tình đơn phương thầm lặng của chàng trai nghèo với một cô tiểu thư đài các. Trong khi vừa phải đối diện với nỗi tự ti bên trong, anh chàng còn phải đối mặt với tình địch hơn hẳn mình về nhiều mặt. Liệu sau khi lấy hết can đảm tỏ tình, mối quan hệ của họ sẽ đi về đâu? Mời bạn nghe tiếp phần 2 của truyện ngắn.

Cậu im bặt sau, không tin nổi vào mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Có thể do quá xúc động, không thể tự chủ bản thân, cậu đã thốt ra những lời đó trước mặt chị. Quay trở về thực tại, cậu biết mọi thứ đã đến nước này rồi, thì không nói cũng không được, mà nói cũng không xong. Cậu quyết định bình tâm và thổ lộ hết cho chị những gì cậu đã giấu kín từ tận đáy lòng bấy lâu nay.

- Em nghĩ một người con gái tinh tế như chị sẽ biết. Nhưng em không thể hiểu nổi tại sao chị lại có thể để em giày vò bản thân lâu như vậy. Nếu chị thích hay không thích, ít nhất chị cũng phải nói ra đi chứ, chị biết chị tệ lắm không? Chị biết chị làm em khổ tâm nhiều lắm không?

Càng lúc cậu càng gằn giọng, không để ý đến một giây chị giật mình do chính giọng nói của cậu. Cậu tiếp:

- Em đã có thể nói với chị tình cảm của em sớm hơn, nhưng anh ấy xuất hiện, và mọi cố gắng của em đều như tiêu tan kể từ giây phút đó. Mọi thứ em định làm cho chị, anh ấy đều làm trước và còn xuất sắc hơn cả em, em biết là như thế. Có những thứ em định làm cho chị, nhưng em biết em không thể nào làm cho chị vui như anh ấy vẫn làm đâu, nên em đành thôi. Như đây chẳng hạn, là món quà em tự tay chuẩn bị, định tặng cho chị kèm lời chúc chị sớm khỏi bệnh ở trong đó, cũng do tự tay em viết luôn. Em cứ ngỡ em là người đến trước anh ấy, em đã rất vui vì đây là lần đầu tiên em có cơ hội làm một việc gì đó cho chị. Nhưng không, em non nớt, ngây thơ, và em đã lầm tưởng như thế. Đôi khi em cũng muốn vượt qua anh ấy để làm cho chị trước tiên, nhưng suy đi ngẫm lại một hồi lâu, em nhận ra việc em làm cho chị sẽ chẳng là gì cả, vì lần nào cũng vậy, anh ấy luôn làm chị vui vẻ mà. Nên em từ bỏ thôi. Vốn dĩ ngay thời điểm hiện tại, anh ấy có mọi thứ trong tay, còn em thì có gì? Không có gì cả. Bản thân em còn lo chưa xong, lấy gì lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho chị đây? Anh ấy yêu chị, tình yêu anh ấy giành cho chị có tất cả, còn tình yêu của em chỉ vỏn vẹn có ba chữ “em yêu chị”, không hơn không kém. Em đã biết là sẽ không có kết quả đâu, nhưng em ngu ngốc đâm đầu theo, đơn phương chị, vì tuổi trẻ chỉ có một lần mà, làm việc mình thích, mình cho là đúng đắn vì đâu có gì là sai đâu. Em và chị vốn dĩ không môn đăng hộ đối, thì dù cho có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, dù có thể anh ấy không phải là người yêu chị đi chăng nữa, thì người con trai mắn ấy cũng chẳng đến lượt của em đâu, em biết mà. Bạch Tuyết sẽ yêu và sống trọn đời vui vẻ bên Hoàng Tử, chứ Bạch Tuyết nào đâu ngó ngàng đến công sức của bảy chú lùn ngày đêm lo lắng, săn sóc cho cô. Cho đến khi Hoàng Tử đến, chỉ cần một nụ hôn, đã có được trái tim của Bạch Tuyết, ai hiểu ai thấu cho tâm trạng của bảy chú lùn? Chắc chỉ có những kẻ trái tim tổn thương nhiều phần vì đơn phương một người không có kết quả như em. Em nói ra hết những lời này không phải để cầu xin tình cảm của chị, càng không phải để chị để ý đến em, yêu em. Mà em chỉ đơn giản là nói ra hết những suy nghĩ của mình về tình cảm giành cho chị từ trước đến giờ. Có thể sau khi cuộc trò chuyện này kết thúc, khi gặp nhau trên đường, ta chỉ nhìn nhau một cái rồi rời đi mà chẳng mảy may để ý gì. Mối quan hệ bạn bè này cũng có thể chấm dứt, nhưng xin chị cho phép em được ích kỉ, nói ra lòng mình để có thể thanh thản hơn, để trái tim em không còn chỗ để buồn vì chị nữa, để em không còn mất thời gian làm cho chị vui hay làm quà tặng cho chị nữa. Em xin lỗi, chị hãy tha thứ cho sự ích kỉ của em.

blogradio760_donphuongcungcoquyenduocyeuthuong

Cậu thở dài để kết thúc cuộc trò chuyện, như để trút bỏ hết bao nhiêu nặng nề từ trước đến nay. Nước mắt cậu cũng ngừng rơi hoàn toàn, thay vào đó, cậu đã sẵn sàng tâm lí để chấm dứt tình bạn này ngay sau khi chị xác nhận điều đó. Khoảng lặng như bao trùm hết không gian xung quanh, trong khoảnh khắc, trên thế giới này, chỉ còn tồn tại hai cá thể đang ngồi cạnh nhau, trò chuyện, tâm sự cùng nhau, có lẽ là những lời sau cuối, không ai dám chắc về điều đó cả.

- Chị có để ý những việc em làm. Nhưng nếu em không nói, chị cũng vẫn sẽ để như vậy, vì đơn giản chị không muốn đánh mất tình bạn với em. Em cứ khăng khăng là em biết, em biết các kiểu này nọ, nhưng thật ra em chả biết gì cả đâu em trai à. Em thật sự còn non và xanh lắm nha cưng.

Sau vài câu nói đùa như để sốc lại tinh thần cho cả hai, với dáng vẻ nghiêm túc ngay sau đó, chị tiếp:

- Chị xin lỗi vì đây là lần đầu tiên em thấy chị nặng lời với một người – điều mà trước giờ chị chưa từng làm với bất kì ai cả, đó là em quá hèn. Dù thích hay không, thì những việc em làm, thì em vẫn cứ làm thôi, tại sao lại để một thứ khác cản trở mình? Em thật sự hèn lắm. Không cố gắng để cạnh tranh công bằng với người ta, mà luôn nhìn vào thực tại trước mắt để đánh giá khả năng của mình, để rồi từ đó cho rằng mình yếu kém hơn và bỏ cuộc, thì cả cuộc đời em, trong tất cả mọi công việc, đến bao giờ em mới chiến thắng được người khác, chiến thắng được cái tôi trong mình? Chị chửi em, nặng lời với em lần này, thật sự là muốn tốt cho em, không những trong chuyện này, mà còn các chuyện sau này trong cuộc sống của em nữa. Cố mà nhớ lời chị dặn hôm nay. Còn về chuyện tình cảm của em dành cho chị…

Chị ấp úng một hồi khoảng chừng vài giây để lấy hơi sau một tràng dài không nghỉ, trong khoảng thời gian đó, chị đã quyết định có nên nói ra điều sau đó hay không. Và câu trả lời là có, vì dù gì cậu cũng đã dám thổ lộ ra hết tâm tư tình cảm của mình rồi.

- … chị cũng thích em.

- Khoan? Chị vừa nói gì cơ? – cậu không phải là người bất lịch sự, nhưng trong trường hợp này, sự ngạc nhiên và vui sướng pha với chút ngờ vực đã khiến cậu không tự chủ được mà cắt ngang lời chị nói.

Dưới ngọn đèn đường hiu hắt chiếu rọi thứ ánh sáng yếu ớt trên khuôn mặt chị đã ửng đỏ, cậu thấy chị tuyệt đẹp. Chị quay mặt đi để tránh tia nhìn của cậu lên sự ngại ngùng của mình và ấp úng nói lí nhí và ngắt quãng trong miệng nhưng đủ để cho cậu nghe thấy:

- Chị nói là chị cũng thích em, đồ ngốc ạ.

- Chị nói thật á? – khác với dáng vẻ ủ rũ u buồn như xác chết không hồn của cậu chỉ mới cách đây có 2 phút đồng hồ, cậu nhảy cẫng lên, không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình, ngây ngô mà bộc lộ hết ra như một đứa trẻ.

- Nói nhỏ thôi, chị ngại.

Tâm trạng của cậu giờ đây xoay vòng như chiếc tàu lượn siêu tốc đang dốc hết sức lực vượt qua những khúc ngoằn nghoèo nhất của đường ray. Một mớ những câu hỏi hỗn độn hiện lên trong đầu óc cậu làm cậu như bị lu mờ đi trước một lời xác nhận có phần hơi trái suy nghĩ này của cậu.

- Thế tại sao chị lại luôn nhận mọi thứ từ anh với một thái độ hết sức vui vẻ?

- Hmmm, chuyện dài lắm, nhưng để chị kể cho em nghe. Lần đầu tiên chị nhận ra sự khác biệt là khi em định chở chị về buổi tối hôm đó. Chị thấy em rất vui và hân hoan sau khi chị đồng ý nhận lời chở về từ em. Nhưng rồi anh ấy đến, em chùng xuống một cách rõ rệt mà bất cứ người nào cũng có thể nhận ra. Chính em là người đã trao cơ hội đó cho anh ấy không một chút mảy may. Chị rất không thích tính cách này của em, nên chị đã về cùng anh ấy, việc mà đáng lẽ ra chị sẽ từ chối ảnh mà về cũng em, nếu em không nói về việc để anh ấy chở chị thì sẽ tốt hơn. Không phải ô tô thì đã sao? Mặc váy đẹp đội nón bảo hiểm ngồi xe máy thì đã sao? Có gì mà không an toàn, có gì mà không phù hợp cơ chứ? Nếu vậy thì theo em, chẵng lẽ những cô gái nghèo đều không có quyền đẹp, không có quyền hạnh phúc à?

- Em không có ý đó đâu. Em cũng đã suy nghĩ rất nhanh và nhiều trước khi thốt ra câu nói mà em cũng không thể nào mường tượng được rằng em lại trao cơ hội cho anh ấy một cách chóng vánh như thế. Dù gì thì em thấy phong cách và dáng vẻ của chị hợp với một chiếc xế hộp hiện đại và sang trọng hơn là một chiếc xe máy cũ và rẻ tiền này của em.

- Còn hôm chị cập nhật trạng thái ở story trên facebook, chị vẫn luôn mong người đem đồ ăn vặt đến cho chị là em, kể từ lần đầu thấy em hăng hái với chị như vậy, thì “cơ hội” này chắc chắn em sẽ không bỏ qua đâu. Nhưng người tới lại là anh, mà không phải em. Chị hơi hụt hẫng xíu, và ăn các món anh đem tới cho có lệ, thật sự cảm giác chị không được ngon miệng lắm. Còn một số món đắt tiền khác, chị không dám nhận không, mà từ chối khéo để anh mang về. Mặc dù nhà chị giàu có là thật, nhưng chị không thích ăn những món ăn sang trọng và đắt tiền ấy, vì từ nhỏ nhà chị nghèo, nên cho đến bây giờ, chị vẫn rất thích la cà quán xá, ăn gà chiên, ăn xiên que, và uống nước, gì cũng được, miễn người phía trước chị là người chị yêu thương và có cảm tình. Hôm đó, chị có thấy em lấp ló nơi đầu cổng để ngó vào bên trong, chị đã suýt cười trước cái dáng điệu thập thò dễ thương đấy của em. Nhưng đang nói chuyện với anh, nên chị cố gắng giữ phép lịch sự mà nín lại, nếu chỉ có em và chị, chắc chị đã không kìm được mà phá lên cười rồi đấy. Nếu lúc đó sau khi anh ấy đi mà em vào, thì thật sự chị sẽ rất vui luôn. Vì thứ chị thèm lúc đó thú thật chỉ là gà và hamburger thôi. À mà nếu có thêm ly trà sữa hoặc hồng trà nữa thì tuyệt vời ông mặt trời luôn đó. Nhưng lúc đó, em lại chọn từ bỏ mà đi về. Lúc em nổ máy xe, chị cũng có chút hụt hẫng, nhưng chị tạm gạt bỏ qua để nói chuyện với anh ấy. Trong lúc nói chuyện chị luôn liếc xem em đang ở đâu, em đang làm gì, mà em vội từ bỏ sớm quá đi mất, chị còn chưa kịp làm gì hết cả.

- Em thật sự không biết những điều này, những điều mà em nhận là em biết vì em đã quá tự cao cho rằng mình rất hiểu chị. Chị cho em xin lỗi nha.

- À không sao đâu, chị cũng không để bụng đâu mà. Còn chuyện gần đây nhất là tối nay nè. Ai bảo ông về sớm quá chi. Đồ ăn của tui mà ông lủi thủi ra đây ăn một mình, coi có ghét không cơ chứ. Lúc em qua thì chị đã biết em sẽ mang gì đó để tặng chị, vì lúc nào với chị, em cũng luôn nhiệt tình mà. Đúng là em đã mang bọc đồ gì đấy treo ở móc bên kia của xe để chị không nhìn thấy. Nhưng em đâu ngờ là mắt chị tinh đến thế đúng không? Mắt xịn 10/10 đó nha bé. À mà chắc bạn nữ nào em cũng đối xử như thế nhỉ? – chị làm vẻ mặt giận dỗi nhìn qua cậu.

- Ơ không có đâu mà, chị là người đầu tiên ngoại trừ gia đình em là em tự tay nấu cho luôn đó, những người khác thì mơ, còn lâu nhé – cậu phản bác một cách mạnh mẽ mà quên mất để ý rằng chị vừa thổ lộ tình cảm với cậu.

- Nhẹ nhàng thôi nào cậu bé này. Gì mà quá lên thế, chị trêu em có xíu thôi mà. Còn lần này thật sự là may mắn cho em đấy nhé. Trước khi em đến, anh ấy đã đến là có thật, việc chị khoe về món cháo bào ngư và tổ yến cũng là có thật. Nhưng việc chị ăn nó chỉ là giả thôi. Chị muốn thử xem phản ứng của em thế nào thôi vì vốn dĩ chị không thể nào nhận tấm chân tình và những thứ đắt đỏ như thế từ anh ấy. Và chị cũng đã nói chị thích người khác rồi, nên lần sau anh ấy không đến tìm chị nữa đâu, em đừng lo lắng quá nhé.

- Huray, chị số một. Ơ thế mà để người ta ăn gần xong mất tiêu rồi mới nói. Nếu chị không xuất hiện ở đây ngay lúc này, thì em e rằng em sẽ chấm dứt tình cảm mình dành cho chị từ hôm nay. Nhưng may thay, ông trời có mặt, và chị đã đến hihi. Ủa mà nãy giờ em quên mất, chị còn ốm mà, tự nhiên đi theo em ra đây làm gì?

- Ăn hết phần cháo gà với trái cây của người ta rồi còn giả bộ quan tâm thế cơ à? Bắt đền em đấy, hôm sau nấu cho chị phần khác nha. Chị hết bệnh từ chiều rồi, chẳng qua là thấy chưa được khỏe hẳn nên chị xin nghỉ ở nhà thôi à, em không cần phải lo lắng cho chị như thế đâu.

- Vậy có phải từ bây giờ, chị ... – cậu ấp úng không nói nên lời, có lẽ vì đã quá ngại trước sự đường đột này. Cậu không ngờ là chị để ý hết mọi điều cậu làm như thế từ trước đến giờ. Cậu thật sự xúc động – chị… chị… là người yêu em hả? Thật không vậy chị?

- Thằng nhóc này, đã kêu là chị ngại rồi mà cứ la toáng lên thế là sao? Bộ muốn người ta đào đất chui xuống trốn mới vừa lòng hay gì?

Đôi má chị bỗng trở nên hồng hơn, cậu nhìn ngắm nó thật kĩ, thật từ từ, như thể để mắt trọn khoảnh khắc đáng yêu đang hiện hữu trên khuôn mặt cô gái của mình. “Thật không còn thứ gì có thể đẹp hơn ngay lúc này” – cậu thầm nghĩ, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt chị.

- Thế vậy chị không tiếc anh ấy sao? Anh ấy có tất cả mọi thứ rồi, thiếu mỗi chị nữa thôi là đủ rồi đấy – cậu dường như vẫn còn chưa tin vào mắt mình sau hàng loạt những điều điên rồ xảy ra chỉ mới khoảng 30 phút đồng hồ gần đây.

- Theo em, tiếc là sao? Chị đâu có bất kì tình cảm gì với ảnh đâu. Với lại, tại sao lại tiếc một người không phải là của mình? Mà nè, em nên bỏ ngay cái sự tự ti và bi quan đó đi, nếu muốn làm người yêu chị.

- Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng hết sức mà chị. Mà em hỏi thêm chị cái này: tỏ tình là chỉ vậy thôi ạ? Trước giờ em chưa làm nên chưa có biết huhu.

- Đồ ngốc này, ai lại tỏ tình con gái người ta như thế? Quà đâu? Lời tỏ tình đâu? Em làm ăn kiểu gì chán thế? Buồn quá đi thôi, có người chỉ nói vài lời như thế mà đã có được tôi rồi, tôi chỉ béo đến thế thôi sao?

- Em phải tìm hiểu thêm đã mà. Trước giờ đôi tay con gái vẫn còn là một cái gì đó rất xa lạ với em. Em sẽ tỏ tình chị đúng bài bản đàng hoàng mà. Nhưng mặt hàng này em đã đặt trước rồi đó, mọi yêu cầu của người khác dù bất cứ giá nào cũng đều bị từ chối.

- Chị đùa thôi, chị không cần tổ chức để tỏ tình đâu. Em chỉ cần như thế thôi, thể hiện tình cảm của mình bằng hành động chân thành, thêm vài lời nó ý nghĩa và thật lòng nữa, là chị đã đồng ý rồi.

- Em không phải là người hay hứa, nhưng những thứ em đã hứa, thì nhất định em sẽ làm mọi cách để hoàn thành nó. Trong chuyện tình cảm, em sẽ không hứa gì hết, vì nói trước bước không qua, nhưng trừ một chuyện: Em hứa sẽ cố gắng sẽ yêu chị bằng tất cả những gì em có. Em đã hứa và em nhất định sẽ làm được, chị cứ tin tưởng ở em. Giờ để em chở chị về nghỉ ngơi cho hồi sức hoàn toàn, ngày mai em qua đón chị đi học nha.

- Em nói rồi đó nha, không làm là bị phạt đó

- Chưa gì đã muốn phạt người ta rồi, em không biết ai mới là người cảm thấy bất công đây huhu.

- Phạt em phải hôn chị 3 cái, xong mới được phép thôi.

- Gì vậy má? Vậy cũng được nửa hả trời? Thế giới của mấy người yêu đương nó kì cục vậy sao?

- Thế có thích không? Giờ này quay đầu còn kịp đấy ông tướng.

- Vậy cũng được, em sẽ cố bị phạt – cậu nở một nụ cười tinh nghịch như để trêu chị.

- Em… coi chừng chị nha!

- Không lêu lêu, ai thèm coi chừng chị. Mà trễ rồi, để em chở chị về, mai còn dậy sớm đi học nữa đó cô nương.

- Về thôi nào!

Đơn phương, dẫu sao thì nó cũng chỉ xuất phát từ tính cách của một con người mà ra, nên thật sự nó không có lỗi. Nhưng người đơn phương thật sự rất đáng trách, vì không thể hiện tình cảm của mình vốn dĩ dành cho đối phương ra ngoài một cách tự nhiên nhất, chỉ có thể qua hành động âm thầm phía sau lưng mà chẳng cần bất kì sự công nhận nào cả. Dẫu sao thì tình đơn phương vẫn luôn là một mối tình rất đẹp sâu thẳm bên trong tâm hồn của mỗi người đã từng trải qua. Vì tình đơn phương không thể nào trải qua những cuộc cãi vã, càng không thể nào nói ra được lời chia tay. Thứ đáng sợ chính là nó giết chết xúc cảm của chúng ta một cách từ từ và dai dẳng theo thời gian.

Tôi cũng đã từng bị đánh gục bởi tình cảm đơn phương dành cho một cô gái đến nỗi lời thổ lộ cũng chẳng dám, để rồi cũng sẽ đến một ngày phải đau lòng nhìn cô ấy sánh bước bên người cô ấy yêu, đầu bên đầu, vai kề vai, đi qua nơi phố phường mà tôi hằng đêm vẫn ao ước thấy. Là một người đã trải qua rồi, tôi mong sao cho tất cả những người đã và đang đơn phương, hãy cố gắng tự tin giãi bày hết tâm tư tình cảm của mình với đối phương. Vì nếu may mắn đối phương cũng có tình cảm với bạn, bạn sẽ có một tình yêu tuyệt đẹp từ tình đơn phương thành một tình yêu chính thức – thứ mà bất kì một người ôm mộng tương tư nào cũng sẽ mơ về, nơi mà bạn có quyền yêu, và quyền được yêu. Còn nếu Thần Tình Yêu và Thần May Mắn không mỉm cười với bạn, thì bạn hãy xem nó là một mảng kí ức trong cả một thanh xuân tươi đẹp của chính bản thân mình. Lâu lâu lục tìm trong đó, những hình ảnh cũ hoài niệm, chính chúng ta sẽ nhận thấy sự khờ dại của mình trong suốt một quãng thời gian mà mình đã trải qua, phải không nào?

Truyện ngắn: Cái kết nào cho kẻ đơn phương (phần cuối)

Tác giả: Minh Khoa

Giọng đọc: Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 763: Mùa hè năm ấy, em bước chân vào cuộc đời tôi

Blog Radio 763: Mùa hè năm ấy, em bước chân vào cuộc đời tôi

Đôi khi tôi thấy địa cầu này chỉ đơn giản là một không gian tọa độ và cuộc đời mỗi người là một phương trình. Nếu xét như thế thì hai chữ "nhân duyên" chính là mối tương quan giữa phương trình này với phương trình khác. Nghe vĩ mô quá nhỉ?

Người cũ đi rồi, thương nhiều cũng chỉ đến thế thôi

Người cũ đi rồi, thương nhiều cũng chỉ đến thế thôi

Người rời đi không có lỗi, lỗi là ở mình khi còn thương. Một ngày mệt ngã đi về, vô tình thấy người cũ. Người vẫn vậy, chỉ là người đi cùng không phải mình. Có một nỗi buồn mang tên người cũ Có một nỗi đau là người từng thương

Replay Blog Radio: Hẹn hò với riêng em

Replay Blog Radio: Hẹn hò với riêng em

Ừ thì trong mắt nàng chẳng có ai, ừ thì nàng ế, ừ thì nàng độc thân, vậy thì cứ để nàng hẹn hò với chính bản thân nàng đi. Vì thế, nàng chẳng hề cô đơn!

Blog Radio 762: Hạnh phúc có mỉm cười lần nữa không anh?

Blog Radio 762: Hạnh phúc có mỉm cười lần nữa không anh?

Chỉ biết rằng sau tất cả em vẫn mong một lần được hạnh phúc. Chúng ta liệu có hạnh phúc bên nhau dù thiếu đi tiếng khóc cười của trẻ thơ, tình yêu có bù đắp cho tất cả, hạnh phúc có mỉm cười một lần nữa không anh?

Khi yêu đừng quay đầu nhìn lại

Khi yêu đừng quay đầu nhìn lại

Tình yêu giá như nó chỉ đơn giản là chuyện của hai người, của chỉ hai người thôi mà không chịu ảnh hưởng của một người nào khác. Giá như là như thế thì giờ đây anh và em đã không phải cần cho nhau thêm một chút thời gian.

Replay Blog Radio: Chờ em mỗi sớm mai bên cốc đen đá không đường

Replay Blog Radio: Chờ em mỗi sớm mai bên cốc đen đá không đường

Anh thích cà phê không đường nhưng anh lại uống chocolate nóng vì đó là thứ em thích nhất. Anh yêu chiều tối nhưng anh cũng nguyện ngồi chờ em mỗi sáng mai.

Blog Radio 761: Nối lại sợi tơ duyên

Blog Radio 761: Nối lại sợi tơ duyên

Một sợi dây buộc quá căng sẽ dễ đứt, sợi nhân duyên cũng vậy. Có những người, tưởng như duyên phận buộc chặt lấy nhanh, nhưng rồi họ vẫn đánh mất nhau trên con đường trưởng thành. Sợi tơ duyên đứt rồi, liệu có cách nào nối lại được chăng?

Ngày mai mình cưới, anh ở đâu sao vẫn chưa về?

Ngày mai mình cưới, anh ở đâu sao vẫn chưa về?

Em sẽ không đau nữa đâu, em sẽ không sợ những cơn mưa nữa, vì trời mưa cũng là trời đang nắng, chỉ là ánh nắng ấy tạm thời ẩn mình dưới những đám mây mà thôi.

Replay Blog Radio: Đợi chờ một tình yêu

Replay Blog Radio: Đợi chờ một tình yêu

Yêu một ai đó, có nghĩa rằng bạn nên chờ đợi. Có thể trái tim của người đó đang bị tổn thương nên nó cần thời gian để lành lại. Đừng nhầm tình yêu với những cơn say nắng, nhưng cùng đừng vì chút rung động đầu đời mà bỏ lỡ mảnh ghép của cuộc đời mình.

Đứng trước anh tôi vẫn còn rung động

Đứng trước anh tôi vẫn còn rung động

Đúng với câu người ta hay nói “Có một người tôi không muốn gặp lại, bởi gặp lại tôi sợ mình sẽ rung động”. Và tôi đã như thế, không ngờ lại rung động với một người tưởng chừng rất lạ lại hóa ra quen. Có lẽ dù anh có thay đổi như thế nào thì đứng trước anh tôi vẫn rung động.

back to top