Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 759: Đôi bàn tay trắng biết lấy gì để yêu em?

2022-06-04 00:05

Tác giả: Minh Khoa Giọng đọc: Sand

blogradio.vn - Ôm tương tư là thế, ôm hi vọng là thế, dù biết là hão huyền, là viển vông, nhưng ai có thể ngăn cản được thứ thiêng liêng gọi là tình cảm? Cũng chẳng hiểu vì sao cậu thích chị, có lẽ vì chị giàu, chị ngoan, chị dịu dàng,… hay là cả ngàn lí do khác. Thích một người đâu cần lí do đâu.

***

- Chị lên xe em chở về cho, dù gì cũng muộn rồi.

- Ừ em, để chị đeo nón bảo hiểm đã nha.

- Thôi em lên anh chở về cho, dù gì đi xe hơi cũng an toàn với lại tiện lợi hơn nhiều mà.

- Thôi chị về với anh đi, dù gì cũng muộn rồi, đi xe máy không an toàn lắm đâu ạ.

- Vậy tạm biệt em nha. Dịp khác gặp lại em.

Buổi tối vui vẻ của cậu kết thúc tại đó, khi mà điều ước trong hôm nay của cậu suýt thành hiện thực – chở người trong mộng của mình về tận đến nhà. Nhưng không, anh đã nẫng tay trên cậu.

Cậu biết so với anh thì cậu chẳng là gì cả. Anh dù mới chỉ 24 tuổi, ra trường được hai năm, nhưng anh đã có ô tô riêng, nhà riêng, và hiện tại đang làm trưởng phòng cho công ty bất động sản nức tiếng ở đất Sài thành hoa lệ này do bố anh làm Tổng giám đốc. Nhưng thật sự không thể nào phủ nhận tài năng và trình độ học vấn xuất chúng của anh, điều mà hiếm ai làm được trên mảnh đất hình chữ S này.

Còn cậu, cậu có gì? Không có gì cả. Cậu chỉ là một chàng sinh viên năm 2 quá đỗi non nớt với chốn thành đô xa hoa này. Xe máy cũng là chiếc honda cũ mà ba cậu để lại cho. Cậu hiện đang thuê chung phòng kí túc xá 4 người với bạn bè. Chi phí sinh hoạt ngoài một triệu rưỡi tiền lương cậu đi làm phục vụ toàn thời gian từ năm nhất đại học ra, thì số còn thiếu luôn từ phía gia đình gửi lên cho cậu chi trả hàng tháng. Nói về học vấn, cậu cũng không thật sự xuất sắc nơi đại học quá đỗi nhiều người tài này, dù cho cấp 3 cậu cũng có tiếng và một số thành tích nhất định nơi tỉnh mà cậu sống. Nếu để so với anh, thì có thể gọi anh là cả sa mạc, còn cậu chỉ là một hạt cát nằm trong sa mạc bao la bát ngát ấy.

Vậy nên, cậu đã nhận thức được tình yêu không dành cho những kẻ khù khờ, và nghèo, ít nhất là đối với cậu. Thử nghĩ xem, mỗi dịp lễ, cậu chỉ tặng người yêu mình, nếu có, một vài món đồ rẻ tiền mua ở chợ, liệu người ta có chấp nhận không? Mỗi khi ra đường nhìn bạn trai người khác tài giỏi, cậu có tự thấy hổ thẹn với chính bản thân mình không? Cậu biết trên thế giới tồn tại rất nhiều tình yêu đẹp mà vật chất là thứ chẳng thể nào có thể can thiệp được. Nhưng tiếc thay, những cái tên trong quyển sổ mà Thần Tình Yêu điền vào, chắc chắn không có tên cậu. Vì vậy, cậu chỉ dám đơn phương chị.

Nói sơ qua thì chị là một tiểu thư đài các, nhưng lại hết sức thùy mị, nết na, mang tính cách của một người con gái dịu dàng, nữ tính, hài hước, dân dã… hoàn toàn xứng đáng để khoác tay đi bên anh. Đúng là trai tài gái sắc. Còn cậu? Không có cửa.

Cậu dõi theo chiếc Mazda 3 cho đến khi nó khuất bóng. Nhìn lại chính mình trong chiếc kính mờ đi vì bụi trên chiếc xe mãy cũ kĩ của ba, cậu nghĩ mình phải thành công thật nhanh. Vì giàu, vì có danh tiếng, sẽ có được mọi thứ trong tay, kể cả tình yêu của chị. Nhưng không, cậu đã lầm.

Ting! Ting! Điện thoại hiển thị thông báo về story mới nhất chị vừa mới cập nhật trên facebook của mình: “Aya, xong deadline rùi, ước gì có gà sốt phô mai với hamburger bò thì tuyệt”. Cậu biết chỉ là một câu than vãn qua loa của chị đăng cho vui, nhưng để lấy lòng người con gái mình thầm thương, tại sao lại không thử nhỉ? Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu cậu, tóc còn chưa kịp khô, cậu đã vội lục bóp, đếm đi đếm lại số tiền còn trong tháng của mình, vội khoác chiếc áo gió, cậu phóng xe ra ngoài.

Quá nhanh, quá nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm cho những ngày còn lại của tháng này. Cậu không nghĩ rằng tiền đồ ăn cậu mới mua cho chị ở Popeyes lại hết sạch tiền tiêu tháng này của cậu, chỉ còn lại vỏn vẹn 10k trong túi. “Nhưng không sao, vì tình yêu, hi sinh cũng đáng mà” – cậu tự trấn an bản thân mình cho những ngày đêm đói meo sắp tới, hoặc cũng có thể làm bạn với mì gòi cũng được.

Nhưng, đời chắc chắn không như là mơ. Khi cậu vừa đến, đã thấy thấp thoáng chiếc xe hơi quen thuộc mà chị từng đi đậu ngay trước cửa phòng trọ của chị. Bằng trực giác nhạy bén của mình, cậu hoàn toàn đoán đúng. Cậu đã đến trễ một bước rồi. Nhưng không chỉ đến trễ một bước, mà đồ ăn cậu mua, cũng chẳng bằng một góc của anh. Từ ngoài nhìn vào, ngoài những món ăn vặt ra, thì còn có thêm cả những hộp lớn, có thể dễ dàng nhìn ra đó là các loại thuốc quý hiếm để bồi bổ sức khỏe anh mua cho chị để động viên tinh thần, cũng như giúp sức khỏe của chị hồi phục sau những giờ căng thẳng miệt mài chạy deadline.

Nhìn lại bọc đồ ăn trên tay mình. “Thật sự quá là xoàng” – cậu nghĩ. Đồng tiền quan trọng đến thế sao? Nó có thể cho người ta tình yêu và hạnh phúc sao? Chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên nét môi của chị, cậu cũng có thể hiểu được điều đó. Chị đang dần bị anh chinh phục. À không, cũng không hẳn, mà là: chị dần dần đã có tình cảm sau những lần hành động đúng lúc và đúng chỗ của anh. Còn cậu? Cay đắng đóng vai kẻ đến trước, nhưng lại đi sau. Ôm tương tư là thế, ôm hi vọng là thế, dù biết là hão huyền, là viển vông, nhưng ai có thể ngăn cản được thứ thiêng liêng gọi là tình cảm? Cũng chẳng hiểu vì sao cậu thích chị, có lẽ vì chị giàu, chị ngoan, chị dịu dàng,… hay là cả ngàn lí do khác. Thích một người đâu cần lí do đâu. Giống như trong tác phẩm “Vì sao” của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu:

 

“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…”

 

Chỉ biết đó là thích, là trao đi tình cảm, và cũng mong nó được đền đáp. Nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở việc “mong”. Còn xa hơn, cậu vẫn chưa dám nghĩ đến. Nếu như tất cả mong muốn trong tình yêu đều là thật, thì làm gì còn tồn tại 2 từ “đơn phương”? Suy cho cùng, người hiện tại cậu muốn yêu thương, che chở, lo lắng cho chính là chị. Chỉ cần nghĩ đến là cậu đã thấy vui rồi, không cần gì hơn đâu.

Thông qua một người anh trong câu lạc bộ của chị, cậu đã nắm rõ lí do tại sao hôm nay chị lại vắng mặt trong tiết học của môn duy nhất cậu và chị học chung: Chị bị ốm. Dù chỉ là cảm nhẹ nhưng do sức khỏe không được tốt, chị vẫn quyết định xin nghỉ học để tránh làm phiền mọi người. Học trên trường từ sáng đến chiều, tiếp đó, cậu liền tất tả chạy đi làm thêm để trang trải cho quãng đời sinh viên của mình. Thoắt cái cũng đến tối. Vì kinh phí không còn nhiều, nên cậu nghĩ cũng không mua được gì đắt tiền để chị tẩm bổ như anh đã làm. Cậu đành ra chợ mua vài quả cam, ra tiệm thuốc tây mua thuốc cảm, ra chợ mua nửa con gà và nấm về để nấu cháo cho chị, tiện thể nấu thêm chút cháo để lót bụng buổi tối cho chính mình.

Hơn một năm sống tự lập, câu cũng đã trau dồi cho mình chút ít kinh nghiệm để lo cho bản thân và những người xung quanh mỗi khi bị bệnh. Chỉ cần hơn 30 phút, cậu đã hoàn thành xong “toa thuốc tình yêu” của mình để dành tặng đến chị.

Đúng 6 giờ 30 phút, cậu đã có mặt trước cửa phòng trọ của chị. Cậu thấy rất vui và phấn khởi khi nhìn ngó xung quanh không thấy chiếc xe của anh đậu trước nhà chị như lần trước.

- Alo chị ạ? Dạ đúng rồi, em đây, chị ra ngoài xíu đi, em đang ở ngoài phòng trọ chị nè. Đến hỏi thăm tình hình sức khỏe người chị bị ốm của em xíu ấy mà. Dạ chị cứ chuẩn bị đi, em đợi xíu cũng được mà.

Nói là trang điểm nhưng chị vẫn giữ vẻ ngoài xuề xòa ra gặp cậu, vì người bệnh ai lại đi trang điểm chỉ để gặp một người bao giờ?

- Ngọn gió nào đem nhà ngươi tới đây vậy? – chị bị ốm nhưng tính tình thì có thay đổi bao giờ, thích chọc ghẹo người khác bằng những câu nói lém lỉnh như thế.

- Ông trời thấy chị bị ốm, nên phái em xuống đấy. Chứ ở trển em đang chơi game mà.

- Thôi đi ông tướng, đừng có ở đó mà xàm xí nữa. Qua đây làm gì? Nói mau.

- Thì em nói rồi mà. Em qua là để thăm bà chị già ốm yếu vì bệnh tật này đấy ạ. Thế chị ăn uống gì chưa ạ?

- Chị mới ăn xong cháo bào ngư của anh mang tới cho chị tầm hơn 6 giờ gì đấy chị không nhớ nữa. Anh còn mua cả tổ yến, bắt chị nấu và pha ra để uống cho mau khỏe và lấy lại trạng thái tốt nhất để mà học rồi làm việc cho hiệu quả. Khiếp, người gì mà ga lăng và tinh tế thế không biết.

- Anh đến đưa chị rồi ạ…?

Như tiếng sét đánh ngang tai, cậu không còn nghe chị nói gì nữa. Cháo bào ngư, tổ yến? Còn cậu có gì? Chỉ là phần cháo, nước cam, vài liệu thuốc và một số ít các loại trái cây rẻ tiền mà cậu tự tay chuẩn bị để giúp chị mau khỏe.

- Ấy chết, em còn việc quan trọng phải làm nữa mà em quên mất, chúc chị mau khỏe nha. Hẹn gặp lại chị sau vài ngày nữa hehe – Cậu phóng xe đi liền, không cho chị đến một giây để cảm ơn và tạm biệt.

Gạt chân chống xuống, cậu bước vào. Công viên tầm 7 giờ tối như hiện giờ thì ngày nào cũng đông nghẹt người. Tìm một chiếc ghế đá mà xung quanh không có lấy một bóng người, cậu ngồi bệt xuống. Nước mắt ứa ra lăn dài chảy xuống đôi má từ khóe mắt đỏ hoe của cậu. Cậu muốn bật khóc từ lúc hay tin cậu đến sau anh. Khóc không phải vì cậu yếu đuối, không phải không thể chiếm trái tim của cô gái mình yêu, mà cậu khóc vì tủi thân, vì tất cả sự nỗ lực của mình chỉ là điểm xuất phát của người khác, vì mọi sự cố gắng từ trước đến giờ của mình không bao giờ được thể hiện ra trước mặt chị. Không phải là do cậu không muốn, chỉ là do cậu không thể làm được, vì cậu vốn là người bi quan, sợ rằng nếu tình cảm trao đi không thành, thì đến cả tình bạn với chị, cậu cũng chẳng thể giữ nổi nữa.

Thích một người không cần thiết phải quá cao sang, chỉ cần thể hiện tình cảm của mình một cách chân thành, thiết thực nhất, thì dù có tiền hay không, cũng không phải là điều quan trọng. Con gái đôi khi cũng dễ hiểu thôi: trên thế giới này vẫn còn tồn tại rất nhiều cô gái không ham vật chất. Con gái không ghét bỏ một người con trai vì anh ta nghèo, mà anh ta chỉ thật sự bị ghét bỏ nếu không có chí tiến thủ trong cuộc sống, không có sự nỗ lực, cố gắng để thành công. Cậu luôn suy nghĩ quá tiêu cực nên đã giấu hết bao nhiêu cố gắng của mình sau bóng lưng anh, vì đơn giản cậu nghĩ rằng cậu không xứng đáng có được tình yêu của một người tuyệt với như chị.

Tức tưởi, tự ti, chán nản. Cậu lôi bịch đựng đồ đã chuẩn bị cho chị, lấy ra trong đó hộp đựng cháo và trái cây. Cậu vừa sụt sịt vừa ăn thật nhanh những gì mình làm cho chị như để trả thù chính mình vì đã không dám thể hiện cho chị những gì mình có, dù cho là ở ngay trước mặt. Nước mặt chảy xuống nơi miệng cậu, cậu không hề gạt đi, mà để nó thấm vào lưỡi, để có thể cảm nhận được cái vị cay đắng của nước mắt kẻ đơn phương từng ngày từng ngày cố gắng cho những thứ vốn dĩ không và cũng sẽ mãi mãi chẳng thuộc về mình.

- Chị? – cậu vội lau thật nhanh nước mắt khi giật mình ngước lên và thấy trước mặt mình là gương mặt quen thuộc của chị.

- Làm gì mà ngồi khóc một mình thế ông tướng?

Vội quẹt thật nhanh những giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại nơi khóe mặt, cậu nở một nụ cười thật tươi như trước đó chẳng có gì xảy ra.

- Dạ? Em nào có khóc bao giờ? Chị nghĩ gì một đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất như em lại rơi lệ giữa công viên đông đúc người qua lại thế này. Người ta mà biết được thì mặt mũi nào mà em làm đàn ông nữa chị.

- Nếu thế thì lí do phải hết sức khó khăn – chị tinh tế đáp vì chị đã đứng đó được vài phút chứng kiến cậu vừa ăn vừa khóc một mình như thế đấy.

- Em không có đâu mà.

- Nói đi, dù gì mình cũng là chị em thân thiết, nếu được thì chị sẽ giúp em trong khả năng của mình.

- Chính vì là chị em thân thiết, em mới không dám nói cho chị biết đấy. Thôi chị, không có gì đâu, chỉ là vài việc lặt vặt bình thường thôi à, không đáng để bận tâm đâu chị.

- Em đừng có mà nói dối chị. Chắc chắn là có mà. Chị chưa bao giờ thấy em khóc cả. Một con người mạnh mẽ, vui vẻ và hay cười đùa như em, thì ắt hẳn lí do cũng rất khó nói. Chính vì vậy chị ở đây ngay lúc này để làm một người chị, một người bạn tốt của em mà. Kể đi, chị nghe.

Chị càng ân cần, càng dịu dàng bao nhiêu, thì cậu lại trở nên yếu đuối bấy nhiêu. Ngay khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn bật khóc thật lớn, và điều đó chỉ xảy ra nếu cậu đang một mình. Nhưng cậu thật sự không thích đổ lệ trước mặt người khác, dù cho là ba mẹ, là anh chị em thân thiết, đều tuyệt đối không bao giờ. Cậu không muốn để những người ghét mình chê bai rằng mình là một đứa yếu đuổi, càng không muốn để những người mình yêu thương phải vì mình mà lo lắng. Vì vậy cậu chưa từng dám khóc trước mặt bất kì ai ngoài chính bản thân mình. Nhưng sau mỗi lần nén nước mắt, thì tức khắc ngay sau đó khi cậu ở một mình, lệ cậu cứ tự nhiên tuôn. Nhưng lần này thì khác, cậu quyết định nói ra hết tâm tư của mình tại đây, cậu sẽ không bao giờ hối hận, vì cậu đã dám thổ lộ tình cảm của mình cho chị biết. Dù có thể mất đi một người bạn, một người chị thân thiết, cậu cũng thấy đáng, vì cậu đã dũng cảm để nói ra, vì nó là một phần trong kí ức thanh xuân tươi đẹp của cậu.

- Chỉ đơn giản là “một người chị, một người bạn tốt” thôi sao?

Dường như nhận ra cậu sắp nói gì tiếp theo, chị im lặng, chỉ gật đầu nhẹ.

- Em không biết chị có để ý rằng, em đối xử với chị hoàn toàn khác với những cô gái khác không? Ừ mà chắc chị không biết đâu, vì nào giờ chị cũng chẳng để ý đến em hahaha – cậu cười nhếch mép như để che giấu đi nỗi đau đã giày vò mình từ lần đầu tiên cậu nhận thức được về việc anh đã xuất hiện và cản trở sự cố gắng của mình dành cho chị, và cũng để tự khinh bỉ bản thân mình vì đã giấu tình cảm ấy quá lâu như thế.

- Chị biết.

- Lời an ủi thật sự không phù hợp trong lúc này đâu chị à. Dù gì thì câu trả lời của chị cũng làm em rất vui đấy. Em cảm ơn chị nhiều nha.

Chị nhận thấy sự ấm ức của cậu đã dâng lên tột đỉnh, chị im lặng, ngồi thu mình lại để lắng nghe câu chuyện của cậu một cách sâu sắc hơn.

- Em nói tiếp đi, chị nghe.

- Em thật sự không thể hiểu nổi, vì lí do gì, do chị thật sự không biết, hoặc chị biết, nhưng lại nhẫn tâm biến em thành một thằng hề như lúc này. Dù cho đánh mất tình bạn này, thì em cũng sẽ nói, đã đến lúc này rồi, thì em không thể làm bạn với chị được nữa rồi… Em yêu chị.

(Còn nữa)

Truyện ngắn: Cơ hội nào cho kẻ đơn phương (Phần 1)

Tác giả: Minh Khoa

Giọng đọc: Sand

Thực hiện: Hằng Nga

 

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ngày đẹp trời để cô đơn

Ngày đẹp trời để cô đơn

Chuyến xe cuối ngày đưa Lam rời thị xã, mưa ướt nhạt nhòa trong đêm. Bên ngoài chắc là lạnh, cô chẳng rõ nữa, chỉ thấy gió ngả nghiêng những ngọn cây như lòng cô đang giông bão. Lam chẳng còn nhớ buổi tối hôm ấy kết thúc thế nào. Cô chỉ biết rằng mình đã bỏ lại tất cả. Lam cất chai nước hoa hồng vào tủ, cất luôn những kỷ niệm cũ vào một góc nhỏ trái tim. Đau nào rồi cũng qua, ngày mai còn phải bước tiếp vì chính mình chứ. Người ta đổi thay thì mình thay đổi, còn cả cuộc đời dài phía trước kia mà.

Sống đơn giản liệu đời có thanh thản?

Sống đơn giản liệu đời có thanh thản?

Dù có sinh ra ở nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ắt hẳn mỗi người đều sẽ chứng kiến muôn vàn thay đổi lớn nhỏ diễn ra xuyên suốt cuộc đời mình.

Blog Radio 793: Em sẽ trở về vào mùa xuân

Blog Radio 793: Em sẽ trở về vào mùa xuân

Khi mùa xuân đến thì chỉ cần lòng người đón nhận thôi thì ở đâu rồi chắc chắn đất trời cũng nở hoa.

Blog Radio 792: Năm nay bạn có về nhà đón Tết sớm?

Blog Radio 792: Năm nay bạn có về nhà đón Tết sớm?

Vậy là hắn được nghỉ Tết sớm hơn mọi năm rồi. Về nhà vẫn là hơn nhất. Đã bao nhiêu năm hắn chẳng thể về sớm để được ăn cái Tết dài ngày hơn, được ở cạnh gia đình lâu hơn.

Blog Radio 791: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 2 – Hết)

Blog Radio 791: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 2 – Hết)

Đừng khóc. Em có anh mà. Ở bên anh nhé, được không? Tôi không đáp, chỉ vùi đầu vào trong ngực Kiên, vòng tay cũng nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng to rộng của anh. Có lẽ, chim sáo đã tìm được bến đậu rồi…

Nỗi buồn mang tên hạnh phúc

Nỗi buồn mang tên hạnh phúc

Có một buổi sáng nào đó, khi bạn ngước mặt lên nhìn bầu trời vẫn bắt gặp khoảng không màu xanh trong veo ấy, nhưng lòng bạn lại ướt mưa…Bởi lẽ Chúng ta chỉ cảm thấy giá trị thật sự của hạnh phúc cho đến khi chúng ta đã đánh mất hoặc sắp sửa mất nó.

Không dám mở lời yêu

Không dám mở lời yêu

Cũng đã lâu rồi con tim này không còn rung động. Có phải nó đã già cõi rồi không? Ai cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp còn đối với tôi thanh xuân là một cái gì đó thật xa xỉ, bao nhiêu là lo toan.

Blog Radio 790: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 1)

Blog Radio 790: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 1)

Người ta thường thích trêu ghẹp những bông hoa dại nhưng rồi vẫn trở về với những đóa hoa có danh, có phận được cắm ở trong bình. Những đóa hoa dại mong manh, không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải trở nên mạnh mẽ, kiên cường.

Khi ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ

Khi ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ

Một chuyện tình kết thúc không chỉ đến từ một phía, nếu ta tự buông bỏ với chính tình yêu của mình, nó cũng sẽ quay lưng lại với hạnh phúc của chúng ta. Khi ta không làm gì cả, tiếc nuối vẫn còn đó. Nhưng ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ.

Có lẽ đã đến lúc để quên em

Có lẽ đã đến lúc để quên em

Anh không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì nữa, giống như là mất mát lại giống như là nhẹ nhõm. Có lẽ là bởi vì anh biết em vẫn đang sống một cuộc sống rất tốt, cũng có lẽ bởi vì anh nhận ra, anh vốn dĩ không có mặt trong kế hoạch của em, tương lai của em, chúng ta rồi sẽ có cuộc sống của riêng mình mà không có đối phương trong đó.

back to top