Khi cả thế giới chống lại mình, chỉ cần một người nguyện ý ở bên
2022-04-05 00:05
Tác giả:
Minh Khoa
Giọng đọc:
Hà Diễm
Bạn thân mến! Có những ngày bạn cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức như thể cả thế giới đang chống lại mình vậy. Nào là chuyện công việc áp lực, nào là chuyện gia đình không yên, cả thân và tâm đều mệt rã rời mà đụng đâu lại hỏng đấy. Những ngày như vậy bỗng cảm thấy tủi thân muốn khóc. Khi ấy, chỉ cần ai đó ở bên mình, nhẹ nhàng quan tâm cũng khiến lòng mình dịu lại. Trong Radio tình yêu của tuần này, mời bạn đến với lá thư tâm sự được gửi đến từ bạn Minh Khoa.
Sau một ngày dài mệt mỏi, cô lững thững bước vào nhà.
Cô cảm thấy như cả thế giới đang chung sức chống lại mình, ít nhất là ngay ở thời điểm hiện tại. Mọi sự áp lực của cuộc sống giường như đổ ập lên thân hình nhỏ bé nhưng kiên cường của cô cùng một lúc: cô mới khỏi COVID-19, nên tâm lí vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề; ba mẹ cô bị bệnh nặng, nhưng cô không thể nào ở cạnh chăm sóc; đồng nghiệp cùng công ty không tin tưởng và nói xấu sau lưng cô; ngay lúc này "bà dì" của cô lại đến để thăm cô.
Cô thật sự chỉ mong muốn trong hôm nay, khi cô về nhà, vẫn là hình bóng anh đứng nấu ăn trước căn bếp và đợi cô về để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong ngày vừa qua. Và rồi cô sẽ phụ anh, cả hai sẽ chuyện trò vui vẻ để quên đi mọi gánh nặng trước mắt.
Nhưng, chào đón cô là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ trong căn hộ của họ. Anh không có ở nhà. Mang theo một tâm lí nặng nề và một sự thất vọng tràn trề, không biết bao nhiêu suy nghĩ tự nhiên kéo đến choán hết tâm trí cô: “Không biết anh đã đi đâu rồi? Hay giờ này anh còn chưa về? Có phải là đang vui vẻ bên người khác rồi không? …”. Cô như hoàn toàn sụp đổ. Giờ đây, nơi để cô tâm sự không có, cô cảm thấy như hoàn toàn sụp đổ, cố gắng kéo thân mình vào nhà.
Cô rảo bước một vòng quanh nhà, gắng kiếm tìm một thứ gì đó có thể giúp tâm trạng cô ổn hơn ngay lúc này. Cô đến tủ lạnh, nhưng tủ lạnh trống không, không có đến nổi một quả táo. Cô đến bên tủ đựng đồ ăn vặt, mở ra thì không có nổi một bọc kẹo socola. Trong nồi không còn một miếng cơm nào của buổi trưa ăn dư, chắc là anh đã dọn dẹp và cho lũ mèo dưới chung cư ăn rồi. Cô quyết tâm đi nấu mì ăn và cùng xem phim để đợi anh về. Sự quyết tâm của cô là có cho đến khoảnh khắc luống cuống thế nào trong lúc thái rau, cô vô tình làm cho ngón tay cái của mình bị thương, đứt một đoạn khá dài và sâu. Cô điên tiết, định ném con dao đi, nhưng cô vẫn còn đủ bình tĩnh để biết trên tay cô là một con dao, nên cô đành buông nó xuống, để nguyên hiện trường mà đi lấy băng gạc. Quấn qua loa băng gạc lên vết thương trên tay, cô vào phòng bấm điện thoại chờ anh về, kiểu gì anh cũng sẽ có cách sơ cứu để vết thương mau lành hơn.
Bước vào phòng, cô như buông thả tất cả, ném thân mình xuống giường. Hai hàng lệ không biết tự tuôn rơi từ lúc nào. Cảm xúc trong cô hỗn độn: bất lực, mặc cảm, tự ti, lo lắng, bồn chồn,… về mọi điều hiện đang diễn ra xung quanh cô. Cô toan gọi điện thoại để tâm sự với bạn thân, luyên thuyên để có thể đỡ buồn. Nhưng máy báo số bận, có lẽ là do bạn thân chưa về nhà, cũng có thể là do cô đã xin về nhà quá sớm hơn ngày bình thường, vì cô không còn tâm trạng để có thể tiếp tục làm việc được trong hôm nay nữa, và may mắn là sếp hiểu và thông cảm được với cô về điều đó.
Cô chán nản ngồi lướt điện thoại trong vô vọng. Như hiểu được tâm lí của cô, news feed trên facebook thì toàn là thông tin nhảm nhí như chân dài này chia tay với đại gia kia sau bao lần mập mờ hẹn hò với nhau; hoặc vụ việc thương tâm xảy ra ở một thôn xóm kia và người xấu số chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi. Video đề xuất trên tik tok của cô cũng toàn là những nội dung tiêu cực như để đánh gục tâm lí đang cố gắng gượng của cô. Lướt đi lướt lại một hồi lâu, cô chìm vào giấc ngủ khi nào không hay biết.
Có người đẩy cửa nhà ra. Anh về.
Nhận thấy cô đã về, anh lớn tiếng gọi. Tiếng anh vang lên khắp căn nhà, nhưng đáp trả lại nó chỉ là âm thanh đáng sợ tĩnh mịch của sự lặng im. Linh cảm là có chuyện chẳng lành xảy đến với cô, chỉ một giây sau khi ý nghĩ đó xuất hiện, anh lật đật chạy vào nhà, còn chưa kịp tháo ra chiếc giày bên còn lại, hàng trong túi mua từ cửa hàng tiện lợi về thì quăng đại lên bộ ghế ở phòng khách. Anh lao thẳng xuống bếp, thấy con dao vẫn còn sẵn trên rổ rau đặt trên thớt, bên cạnh vẫn còn vương vãi vài giọt máu còn sót lại sau khi cô qua loa với lấy chiếc khăn mà lau. Tâm trạng thất thần, anh lao thẳng ra ban công, không có người. Anh cuống cuồng chạy vào phòng tắm, cũng không có người. Nơi cuối cùng là phòng ngủ, anh không dám tin vào việc cô không có ở đó. Nếu như không còn ở trong phòng ngủ, thì thật sự, anh không còn biết tìm cô ở đâu cả.
Nhưng tâm trạng của anh đã gỡ bỏ được sự nặng nề khi thấy cô gái bé nhỏ của mình nằm thiếp đi trên giường trong tư thế dựa lưng vào tường, điện thoại vẫn còn sáng đèn trong tay. Anh thở phào nhẹ nhõm, tiến lại gần vén mái tóc, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán cô. Anh biết anh không phải là người hay chủ động trong việc thể hiện cảm xúc. Nhưng trong những tình huống thế này, thì nó đều thật sự giúp cả anh cả cô đánh tan sự lo lắng trong mình. Anh thoáng liếc thấy một màu đỏ tươi còn nhuốm lên chiếc băng gạc nơi ngón cái của cô, anh đã hiểu mọi chuyện diễn ra ở trong bếp. Sự vụng về của cô khiến anh không khỏi vừa thương vừa xót, anh lén lút nở một nụ cười bất lực dành cho cô.
Sau một hồi loay hoay sơ cứu xong, anh không quên lấy điện thoại ra, tạo dáng, và chụp hình với tư thế ngủ không được đẹp của cô. Anh vẫn thường thế, và chống chế với lí do “để ghẹo mỗi khi anh dỗi em đấy, vui mà”, để rồi mỗi lần như thế, không biết ai là người dỗi ai, cũng không thể biết được ai là người phải dỗ ai.
Anh sực nhớ ra, đã mấy ngày nay rồi, cô vẫn luôn trong trạng thái mệt mỏi và kiệt sức như thế, tâm trạng lại không ổn định. Anh có hỏi, nhưng cô luôn miệng không sao. Nhưng bản tính của anh, và đã chừng nấy thời gian yêu đương, đôi khi anh chỉ cần liếc một cái, là anh sẽ hiểu cô đang suy nghĩ gì, cô đang cần gì, muốn gì, để có thể đáp ứng kịp thời các nhu cầu mà cô không thổ lộ ra. Anh đã quá hiểu cô rồi.
Anh nghĩ hôm nay mình phải làm món gì đó thật ngon, thật đặc biệt để không những bồi bổ cho cô về mặt dinh dưỡng, mà còn là về mặt tinh thần vì anh biết, anh hiện tại là người duy nhất có thể ở bên cô và giúp cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.
Thực đơn hôm nay anh dành cho cô, cũng không hẳn là sang trọng, hay phức tạp, nhưng nó là món cô thích nhất: mỳ ý sốt bò bằm. Anh lại lật đật chạy ra cửa hàng tiện lợi, mua tất cả các nguyên liệu cần có cho món ăn. Đi ngang qua cửa hàng hoa, anh không quên mua hai bông hoa hồng: một dành cho cô, hai… cũng dành cho cô luôn, vì anh làm gì có phần đâu. Anh nở một nụ cười bất lực khi suy nghĩ đến chuyện này.
Đi một vòng 30 phút mới về, anh thấy cô vẫn còn đang say giấc, thật sự anh rất buồn về mình và cảm thấy có chút ăn năn vì đã không san sẻ được gì với cô trong suốt những ngày vừa qua.
Trong lúc anh nấu ăn chuẩn bị cho buổi tối, cô choàng tỉnh giấc. Mở cửa ra, thấy hình bóng anh, cô mừng muốn bật khóc. Nhưng cô vẫn chưa muốn cho anh biết cô đã thức. Cô đứng nép mình vào cánh cửa, ngắm nhìn anh từ xa. Anh vẫn vậy, vẫn tốt như ngày đầu. Bóng dáng gầy cao ấy, dù có qua bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa, anh vẫn sẽ vẫn vậy, sẽ không bao giờ bỏ rơi cô một khoảnh khắc nào khi cô cần. Dù anh là người không thể hiện tình yêu bằng lời nói nhiều, nhưng mỗi hành động của anh lại hoàn toàn chứng minh cho điều đó. Trong khoảnh khắc, cô thấy mình thật tệ với anh.
Cô là người cọc tính, lầm lì, hay hờn dỗi anh vô cớ, nhưng anh luôn trấn an cô rằng “Con gái các em đa số đều vậy mà. Không sao đâu, anh hiểu mà”. Cô biết, nếu không có anh, thì chắc hẳn sẽ không có cô của ngày hôm nay. Đã từ vài năm nay, chuyện gì anh cũng lo cho cô, cô còn tự nhận rằng anh hợp với vai bố của cô hơn là một người yêu, một người chồng. Những bữa cơm thường ngày, đa số là do anh nấu, cô chỉ đứng bên phụ anh. Đôi khi lười, cô còn nhõng nhẽo “Em đứng đây cổ vũ cho anh là anh tăng thêm 200% công lực rồi mà còn đòi hỏi gì nữa”. Đồ đạc trong nhà cũng là do một tay anh chuẩn bị, từ bàn ghế, giường ngủ, cho đến những thứ nhỏ nhặt như đồ ăn, thức uống, thuốc thang,…
“Không có anh không biết em sống sao nữa. Em thật sự biết ơn anh” – cô thầm nghĩ và dặn lòng mình phải yêu và trân trọng anh nhiều hơn nữa. Cô bật khóc nức nở.
- Ơ em dậy rồi hả? Đâu? Bố con thằng nào làm người yêu anh khóc vậy? Nói anh nghe xem nào – Anh vui vẻ la lên để có thể làm cô cảm thấy thoải mái hơn.
- Tại anh đấy – cô sụt sịt vừa cười vừa khóc
- Ơ? Anh làm gì em đâu? Nè nha, tui chưa hề làm gì bạn nha, bạn đừng có mà đổ oan cho tui à ngeng, bo xì bây giờ á.
Cô bật cười khanh khách. Trong cuộc đời cô, chuyện cô thấy đúng đắn nhất từ khi sinh ra đến giờ là việc lấy anh làm chồng, cô biết mình sẽ không bao giờ hối hận về điều đó.
- Anh đùa em á. Ngồi xuống đó đi, anh nấu sắp xong rồi. Có táo em thích ở trên bàn, anh đã rửa sạch sẽ rồi đó. Socola thì ở trong giỏ, anh chưa có kịp xếp vô tủ, xíu em xếp giúp anh với.
- Ai thèm giúp anh lêu lêu, anh tự đi mà làm đi nhé – Chính cô cũng thấy khó hiểu cho sự trẻ con của mình.
- Em không giúp đúng không? Đừng có mà để anh… tự xếp – cô lại bật cười trước sự hài hước của anh, bảy phần bất lực ba phần bất an.
- Em cảm ơn anh.
- Ủa sao nay cảm ơn tui cà? Phải em không đó? Hãy ra tín hiệu SOS nếu em đang bị một thế lực đen tối thao túng nhé.
Có lẽ cảm ơn vì điều gì, thì chỉ cô và mỗi mình cô biết được. Tình yêu đôi khi chỉ cần có thế, một vài sự quan tâm, thấu hiểu khi cần thiết, một vài sự bao dung, biết hạ cái tôi mỗi khi lầm lỡ, để rồi ngày qua ngày, thứ chúng ta có được sẽ là sự thấu hiểu lẫn nhau, cùng nhau bước tiếp trên con đường đời đầy sóng gió này. Tình yêu là thế, một niềm vui nghiễm nhiên sẽ trở thành hai, còn hai nỗi buồn thì sẽ tự gộp thành một. Công thức tình yêu không khó, quan trọng nhất là cả hai người đều phải biết áp dụng nó, để rồi có thể rút ra đáp án là một tình yêu trọn vẹn suốt đời!
Các bạn yên tâm, đâu đó ngoài thế giới bao la rộng lớn kia, sẽ vẫn còn rất nhiều người muốn quan tâm, che chở, lo lắng cho các bạn. Đừng vội vàng để rồi chọn sai người, hãy cứ yêu, cứ trải nghiệm hết mình, rồi một ngày, công sức của các bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tôi mong bất kì ai trong số chúng ta đều sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Bài viết: Khi cả thế giới chống lại mình, chỉ cần một người nguyện ý ở bên
Tác giả: Minh Khoa
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 2 (Blog Radio 828)
Câu chuyện về một cô gái đã quay ngược về quá khứ để trở thành tình đầu của người yêu hiện tại, để không còn phải đóng vai người đến sau và là thế thân của ai đó. Nhưng liệu đường tình có rẽ lối theo hướng mà cô ấy muốn?

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 1 (Blog Radio 827)
óa ra, ngay từ ban đầu mình đã chỉ là một người thay thế. Nhưng nếu có thể quay ngược về quá khứ, liệu mọi chuyện có khác đi không? Liệu mình có phải mang danh phận người đến sau trong cuộc đời ai đó?

Lấy Người Không Yêu Mình Khổ Lắm (Blog Radio 826)
Lấy người không yêu mình mà chỉ yêu tiền của mình khổ lắm. Nhưng khi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, được hàng tá những cô gái xinh đẹp theo đuổi, mấy ai nhận ra điều này.

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)
Có đôi lúc đau dài chi bằng đau ngắn. Dũng cảm cắt đứt đoạn tình cảm cũ, dũng cảm đối diện với vết thương lòng, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng, thì ra, phía sau vị đắng của đau khổ là dư âm của sự trưởng thành.

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)
Khi đắm say trong một mối tình, ta cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào sống được nếu không có người đó. Để rồi bỗng một ngày nhận ra, vắng anh bầu trời vẫn thật đẹp. Chẳng ai là không thể sống nổi chỉ vì mất đi một người.

Giá như anh đừng xuất hiện
5 năm hạnh phúc, 5 năm khổ đau cuối cùng cũng kết thúc bằng một tờ giấy mỏng. Chị quyết định ly hôn, sau 5 năm trời dày vò lẫn nhau, oán hận vì sự phản bội của người đàn ông, vì sự đắc ý của kẻ thứ 3, chua xót cho những dòng nước mắt của hai đứa con. Đến cuối cùng chị đã lựa chọn ly hôn, chỉ đơn giản vì chị cảm thấy mệt rồi, một mình chị không còn đủ sức để cố gắng nữa. Khi cầm trên tay tờ “Đơn Ly Hôn” chị vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng chị đã tự động viên mình “không sao, mình được giải thoát rồi!”

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)
Cái gì cũng có thời điểm, sớm không được, muộn cũng không được. Cho nên ta phải tùy duyên mà thuận theo dòng chảy cuộc đời.

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức
Ai cũng mong có một tình yêu bình yên dù ngoài kia cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng một tình yêu sẽ đẹp hơn khi nó gắn chặt với trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)
Tôi nhoẻn miệng cười nhìn ngọn đồi bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu cuối đường chân trời môi ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích: “Chẳng phải không, chỉ là chưa thôi! Ở đâu đó chắc chắn có người đang đợi bạn!”

Sao Phải Chọn Nỗi Buồn Khi Ta Có Thể Sống Khác Đi? (Blog Radio 821)
Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, đi qua những ngày mưa, ta lại yêu thêm những ngày nắng. Sao chúng ta phải chọn nỗi buồn khi mình hoàn toàn có thể sống khác đi?