Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 750: Cái giá của kẻ nương tựa vào bờ vai không thuộc về mình

2022-04-02 00:05

Tác giả: Vũ Phương Duyên Giọng đọc: Bạch Dương

Bạn thân mến! Đôi khi người ta tự cho mình cái quyền yếu đuối và tìm một người để nương tựa. Điều đó có vẻ hơi thiếu độc lập nhưng cũng chẳng có gì sai. Cái sai là họ chọn dựa vào người đã có gia đình. Một triết lý mà kẻ thứ ba thường đem ra để bao biện, rằng trong tình yêu, ai không được yêu mới là người thứ ba. Thế nhưng tình yêu chân thành chỉ dành cho những ai xứng đáng. Thứ tình yêu phải giành giật mới có được, liệu có thể khiến người ta hạnh phúc không? Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn:

Ai cũng kiếm tìm hạnh phúc (được gửi đến từ tác giả Phương Duyên).

Cô tưởng rằng chỉ cần bỏ lại quá khứ sau lưng thì bất cứ ai cũng có thể bắt đầu một cuộc đời mới. Thế nhưng, hạnh phúc vốn chỉ đến với những ai xứng đáng có được, còn với những người giành lấy bình yên của kẻ khác làm hạnh phúc cho mình thì mãi mãi thứ họ có được vẫn là không.

Bạn biết không, đôi lúc trong tình yêu không phải cứ cố chấp nắm tay một người đi đến cuối cùng mới là hạnh phúc. Chúng ta có thể chỉ mất một giây để nói lời chào, mất một phút để nói lời yêu, rồi sau đó mất một đời để thấu hiểu đối phương nhưng cuối cùng chính sự thấu hiểu ấy lại khiến cho chúng ta từ người thương trở thành người lạ. Ở bên một người lâu quá, ta cứ tưởng rằng ta đã biết từng chân tơ kẽ tóc của nhau, cứ tưởng rằng mình hiểu đối phương hơn chính bản thân mình, thế rồi đến một lúc ta bỗng ngỡ ngàng phát hiện, người ở trước mặt kia sao quá xa vời. Tới lúc chẳng thể nắm bắt được nhau nữa thì còn cách gì khác ngoài buông tay?

Vân năm nay 27 tuổi, đã có một gia đình hạnh phúc cùng chồng và một cô công chúa bé bỏng. Chồng cô tên Phong, anh không đẹp trai theo kiểu các diễn viên Hàn quốc khiến một nửa thế giới điên đảo, mà anh hấp dẫn người khác chính bởi sự điềm tĩnh và thấu hiểu. Vân quen anh khi cô vừa tròn 21 tuổi - cái tuổi mà người ta bắt đầu chập chững bước vào đời sau khi mài đũng quần suốt bốn năm trên giảng đường đại học. Ngày đó, Vân là nhân viên thời vụ trong công ty anh, một công ty chuyên về dịch vụ vận tải.

blogradio750_caigiacuakenuongtua

- Em là nhân viên mới à?

- Dạ chào anh, em tên Vân.

- Anh tên Phong, làm ở đây thì cũng không có gì nặng nhọc đâu, cơ mà lúc nào cũng phải sẵn sàng căng não căng tai để nghe sếp chửi đấy - anh mỉm cười.

- Sếp dữ lắm hả anh?

Khi trông thấy mặt cô đến là hoang mang vì câu nói vừa rồi của mình, ngay lập tức anh tìm cách trấn an bằng một câu đùa:

- À, không đến nỗi nào, chỉ là hay la sảng. Chết! không được nói xấu sếp, coi chừng bị trừ lương.

Thế là Vân thân với anh từ đó. Ngày gặp anh, anh chưa phải trưởng phòng Marketing như bây giờ. Họ thường cùng nhau lê la những quán vỉa hè sau giờ tan tầm, cùng che chung một cái áo mưa mỗi khi cơn dông kéo về bất chợt. Và rồi, Vân yêu anh, một tình yêu không quá ồn ào, cũng không quá nhiều sóng gió. Họ yêu nhau bình lặng như thế suốt năm năm, cho đến ngày anh cầm quyết định bổ nhiệm chức trưởng phòng trong tay, cũng là lúc anh ngỏ lời muốn cưới Vân làm vợ. Khỏi phải nói cô đã hạnh phúc đến nhường nào. Với một người phụ nữ, có hạnh phúc nào to lớn hơn việc tình yêu của mình được tìm đến bến bờ an yên sau những năm tháng chông chênh của thời son trẻ. Ngày được cùng anh nắm tay đi đến hết cuộc đời, cô thật sự cảm thấy mình là một cô gái vô cùng may mắn, may mắn vì đã gặp được anh.

Niềm hạnh phúc của họ còn được nhân lên gấp đôi khi công chúa bé nhỏ của cả hai ra đời. Để tiện chăm sóc cho gia đình nhỏ, Vân nghỉ việc ở công ty, tự mở một shop phụ kiện thời trang nho nhỏ. Công việc đó cho phép cô tự chủ về thời gian, có thể chăm sóc cho anh và con nhiều hơn. Những ngày tháng đó, gia đình nhỏ của họ không ngớt tiếng cười. Những ngày tháng đó, Vân đã tin rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Thế nhưng mãi đến sau này cô mới biết được rằng, thì ra hạnh phúc đời người là hữu hạn, chẳng có gì vĩnh viễn đẹp mãi như thuở đầu. Thì ra hạnh phúc của một ai đó lại là nỗi đau của một ai đó khác. Ở nơi đây một người nở nụ cười thì ở nơi khác có một người đang rơi nước mắt…

Sau khi Vân nghỉ việc, phòng Marketing của Phong thiếu mất một vị trí, do đó phải tuyển thêm nhân sự mới. Người mới đến là một cô gái còn rất trẻ, với vẻ ngoài hút mắt cùng gu ăn mặc rất thời trang. Chưa kể, sự tự tin toát lên từ dáng ngồi và cử chỉ của người đối diện khiến Phong chú ý. Anh ôn tồn hỏi:

- Em là Diệp à?

- Dạ.

- Em đã có kinh nghiệm làm việc ở đâu chưa?

- Dạ em chưa.

- Sinh viên mới ra trường à! Vậy cố gắng học hỏi em nhé, có gì không hiểu cứ hỏi anh.

Diệp vâng vâng dạ dạ rồi hoang mang nhìn xuống đống giấy tờ Phong vừa đưa không biết phải làm tới khi nào mới xử lí xong cái đống số liệu đó. Theo quan sát của cô, dù sếp của cô hơn cô cả gần chục tuổi thế nhưng nhìn anh vẫn còn khá trẻ. Ở anh, toát lên vẻ điềm tĩnh và tự tin khiến Diệp vừa cảm thấy nể phục vừa cảm thấy tò mò. Sinh ra trong một gia đình có điều kiện, Diệp vốn là một đứa con gái khá là tự tin vào nhan sắc cũng như trình độ của mình, thế nhưng đứng trước anh không hiểu sao Diệp cảm thấy sự tự tin của mình bốc hơi đi đâu mất sạch. Bởi thế, cô sai hết cái này đến cái khác, dù đó chỉ là những lỗi không quá lớn nhưng cũng khiến anh phải nhíu mày:

- Tập trung vào cô bé, chỗ này em tính sai rồi.

Thế rồi ngày nào gần như cô cũng bị anh chỉnh ít nhất một lần, khi thì là quên gửi mail tổng hợp, khi thì tính toán sai số liệu, khi thì photo thiếu mất mấy bản tài liệu. Có lần giận quá anh bảo:

- Này, anh không hiểu sao em tốt nghiệp được với tấm bằng giỏi được đấy!

Bị chạm tự ái, cô cũng chẳng vừa:

- Học giỏi thì tốt nghiệp loại giỏi thôi, có gì mà anh phải thắc mắc. Làm gì có ai bước vô một môi trường mới mà không sai sót đâu, với cả em cũng chẳng sai cái gì to tát. Kinh nghiệm làm việc thì anh phải từ từ chứ làm sao mà anh đòi hỏi em giỏi ngay được, giống như làm gì có đứa trẻ nào sinh ra mà biết nói ngay chứ hả.

Bị cô tuôn một tràng, anh tròn mắt nhìn cô, rồi buông một câu chẳng ăn nhập gì:

- Cái miệng của em cũng lợi hại ghê nhỉ, nói nhiều thế chắc cũng đói rồi. Nào, đi ăn, nhân tiện anh chỉ em một vài cái cơ bản để em không tính sai số liệu nữa.

baiviet

Càng tiếp xúc với anh, Diệp nhận thấy mình càng ngày càng thích anh dù cô biết anh đã có gia đình. Có bao giờ bạn cảm thấy, trái tim và bộ não của mình cùng nằm trong một cơ thể nhưng lúc nào chúng cũng đi ngược đường nhau chưa? Rõ ràng, Diệp rất ghét người thứ ba, cũng rất ghét mình trở thành người thứ ba. Cô đã tự đặt ra những nguyên tắc cho mình đó là không yêu người đã có gia đình. Nhưng đến chính cô cũng không ngờ khi gặp anh các nguyên tắc của cô liền bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Rất nhiều lần, cô đã tự bảo mình không được nhắn tin cho anh, không được phiền cuộc sống gia đình của anh nhưng không thể ngăn tay mình bấm nút send trên màn hình điện thoại, không thể ngăn mình tự mỉm cười khi nói chuyện với anh.

Cả công ty bắt đầu xì xầm khi thấy Diệp cứ kè kè bên anh như hình với bóng, thế nhưng, cô mặc kệ. Cô gái ấy cứ như con thiêu thân lao vào ngọn lửa là anh, mặc cho đêm nào bản thân cô cũng tự dằn vặt chính mình nhưng cứ sáng ra bước qua cánh cửa tầng 5 ấy là cô như quên hết những điều mình từng dằn vặt vào đêm hôm trước. Cô tự bào chữa cho sự sai lầm của bản thân rằng “con gái ai cũng có quyền kiếm tìm hạnh phúc của riêng mình”. Nhưng mãi đến sau này cô mới hiểu, hạnh phúc của mình không thể đánh đổi bằng bình yên kẻ khác. Còn ngay thời khắc ấy - thời khắc trái tim của một đứa con gái 21 tuổi đã chệch nhịp bởi một người đàn ông 30 tuổi - đã làm mờ đi lí trí, đã làm cô bất chấp tất cả để giành về thứ tình yêu vốn dĩ chẳng thể thuộc về mình.

Từ ngày quen biết Diệp, Phong dường như bị hấp dẫn bởi cô gái trẻ ấy. Diệp không giống như Vân vợ anh, cô ấy tự tin, và đanh đá hơn Vân rất nhiều. Nếu Vân của anh thuộc tuýp phụ nữ hiện đại nhưng vẫn pha trộn những nét khá là truyền thống, thì Diệp lại là một cô gái hoàn toàn hiện đại. Cô có những suy nghĩ rất mới mẻ khiến những cuộc trò truyện của anh và cô kéo dài không biết chán. Bởi thế, ở bên Diệp, Phong như quên mất thời gian. Có những đêm anh về trễ, cũng chẳng ăn cơm nhà. Vân hỏi, anh chỉ bảo dạo này công ty có chút việc. Sợ anh mệt mỏi, Vân cũng không hỏi nhiều, chỉ động viên anh cố gắng. Có những đêm, anh ngồi trước màn hình máy tính đến tận khuya. Thậm chí, đôi lúc Vân thấy anh nhìn vào đó rồi mỉm cười. Trực giác của một người phụ nữ, một người vợ dường như chưa bao giờ sai khi Vân lờ mờ nhận ra anh thay đổi. Thế nhưng, Vân vẫn tin anh, cô tin rằng cho dù anh thương cô ít đi thì tình yêu anh dành cho con chắc chắn sẽ giữ anh ở lại. Thế nhưng ở đời, cái không lường trước được là lòng người và thứ không nên tin tuyệt đối là đàn ông. Đàn ông càng thành đạt bao nhiêu lại càng dễ phạm lỗi bấy nhiêu.

Một buổi tối, khi Vân mang ly sữa đặt lên bàn làm việc của Phong, điện thoại anh rung lên một dòng tin nhắn mới. Tình cờ, ánh mắt Vân lướt qua dòng tên hiển thị và một đoạn tin nhắn trên màn hình chờ “cảm ơn anh vì bữa tối, anh ngủ ngon nhé”. Người gửi là một cô gái, cái tên Diệp đã cho cô biết điều đó. Lòng cô gợn sóng.

hanhphuc

Từng câu hỏi thi nhau kéo về khiến Vân hoang mang, lo sợ. Cô đã từng tự hào về tình yêu của mình, từng tin tưởng tuyệt đối vào người chồng mà mình từng kề vai tay ấp hằng đêm. Vậy mà ngay lúc này, lòng tin trong cô lung lay chỉ chực chờ vụn vỡ. Thế nhưng, Vân vẫn cố tỏ ra bình thản, vẫn chăm sóc cho anh như những ngày đầu. Cô không muốn tìm hiểu cô gái kia là ai, cô cũng không muốn hỏi anh đã làm gì có lỗi với cô chưa. Cái mà cô có thể làm đó là cho anh những gì tốt nhất mà cô có, để anh nhận ra rằng đâu mới là gia đình thực sự của anh. Cô tin rằng, chỉ cần cô vun vén thì tổ ấm của cả hai sẽ không bao giờ đổ sụp. Thế nhưng, có lẽ cô đã quá ngây thơ khi tin rằng anh sẽ có trách nhiệm với gia đình của mình. Hay là cô đã quá tự tin, khi nghĩ rằng mình có đủ khả năng để níu giữ một cơn gió đã muốn bay đi?

Bạn biết không, tình yêu đôi khi cũng giống một tách cà phê phin vậy. Khi một người quá quan tâm, người còn lại sẽ mặc nhiên nhận lấy và không hề bận tâm đối phương cần gì. Giống như chiếc tách cà phê cứ nhận từng giọt mà không biết được chiếc phin đang dần cạn đi. Phong cũng như chiếc tách cà phê ấy, cứ mặc nhiên đón nhận sự chăm sóc dịu dàng của vợ anh, nhưng anh không biết rằng sức lực và lòng tin của cô ấy đang cạn dần. Anh cũng không biết được rằng vốn dĩ chẳng phin cà phê nào nhỏ giọt mãi mãi mà không cạn, cũng như không ai có thể mãi sống cùng những tổn thương mà vẫn dành trọn cho đối phương sự tin tưởng như những ngày đầu. Đến một lúc, khi nỗi đau quá lớn, con người ta sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài bình thản đối mặt với nó. Trong khi Vân - vợ anh - đang như phin cà phê cạn dần những tin yêu, thì Phong lại đang tự huyễn hoặc mình vào những si mê với một mối tình vừa chớm.

Sau bữa tiệc tất niên đầy sôi động của công ty, Phong tìm đến Diệp, Phong bảo với cô rằng anh yêu cô nhưng anh cũng không biết làm sao với tình cảm của mình. Riêng với Diệp, cô chẳng suy nghĩ nhiều như anh. Với cô khi đó, yêu là yêu thôi, chỉ cần bản thân sống với những gì con tim mình muốn là được. Cuộc đời ngắn lắm, sao phải bận tâm thiên hạ nói gì, sao phải lo lắng đúng - sai. Cô nói với anh như thế, thế nhưng anh lại chẳng thể ngăn bản thân mình do dự.

- Nhưng còn con gái anh…

- Nếu anh muốn, em và anh sẽ cùng nuôi con gái anh, em không quá bận tâm về chuyện đó.

- Anh không muốn mình có lỗi với cô ấy.

- Vậy anh có yêu em không?

Thế rồi, một nụ hôn như trả lời cho tất cả. Một nụ hôn xóa đi những do dự của Phong và bùng lên cảm giác chiến thắng trong Diệp. Ai bảo tình yêu không thể tranh giành mà có được? Ai bảo người đến sau không phải là người chiến thắng? Chẳng phải, Diệp đã có được anh, có được tình yêu của chính mình đấy sao? Ngay khi Phong nói với cô rằng, anh sẽ li hôn và đến với cô, cô đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, dù đó là cảm giác hạnh phúc tội lỗi đến thế nào thì ngay lúc ấy nó đã khiến cô lâng lâng như con chim nhỏ bay lượn giữa không trung. Nhưng ngay khi đó, cô đã không biết rằng hạnh phúc của một ai đó lại là nỗi đau của một ai đó khác. Ở nơi đây một người nở nụ cười thì ở nơi khác có một người đang rơi nước mắt…

Tối đó anh về, Vân vẫn chờ anh trên chiếc sô pha phòng khách. Anh không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống đối diện cô. Ngần ngừ một thoáng, anh rút trong cặp ra tờ đơn li hôn đã chuẩn bị sẵn, đẩy về phía Vân. Vân không nói gì, chăm chăm nhìn vào tờ giấy trước mặt. Tờ đơn li hôn nằm trên bàn khiến Vân không kịp nhận biết cảm xúc trong lòng lúc này là gì. Đau? Bất ngờ? Tổn thương hay sợ hãi? Không, cô chẳng còn sợ hãi nữa kể từ lúc nhận ra cho dù mình có cố gắng như thế nào cũng không thể níu giữ một người đã muốn rời đi. Cô cũng chẳng còn đau nữa sau những đêm khóc ướt đẫm cả gối để rồi sáng ra vẫn nở một nụ cười bình thản trước mặt anh. Cô cũng chẳng còn trẻ để quá bất ngờ trước những thay đổi của cuộc đời. Ngay khoảnh khắc khi cô đặt bút kí vào tờ đơn li hôn, mắt cô ráo hoảnh nhìn vào mắt anh chỉ để hỏi rằng:

- Anh hạnh phúc với lựa chọn của anh chứ?

Anh không trả lời, chỉ khẽ nói:

- Anh xin lỗi em.

Thì ra, tình yêu nào cũng vậy, cũng bắt đầu bằng câu nói “anh thương em” và kết thúc bằng câu “anh xin lỗi”. Cô chua chát cười. Vân đã buông tay rồi, buông tay một người đã từng là tất cả để cho anh bước về miền đất mới. Không phải bởi cô chẳng còn thương, mà chỉ bởi cô thấy anh đã không còn thương nữa. Và... cả hai người họ vốn đã chẳng có tương lai. Họ đã sai ngay từ đầu khi cố chấp kéo dài một câu chuyện không thể có một cái kết đẹp suốt gần một năm trời đằng đẵng. Cả một quãng thời gian cứ nghĩ mình đã đủ trưởng thành để chọn cách chịu đựng ở bên nhau, nhưng không ngờ cả hai đã quá trẻ con mà không hiểu rằng tình yêu không thể dài lâu khi mỗi người chỉ biết chịu đựng mà không hề chia sẻ. Hai chữ “li hôn” đó là câu trả lời cho khoảng lặng kéo dài họ dành cho nhau trước đó.

mua_-_dong

Vân chẳng bao giờ đủ dịu dàng, đủ yếu đuối để níu giữ điều gì đã muốn rời xa. Cô cũng chẳng cho phép mình giành về những gì chẳng đáng. Người nào đó muốn đi, cô sẽ để họ đi. Bởi dù muốn dù không thì chúng ta chẳng thể miễn cưỡng tình cảm của bất cứ một người nào. Rồi chúng ta sẽ lại gặp một ai đó khác, sẽ lại thương và sẽ lại tổn thương, nhưng cô hi vọng những người từng thương cô sẽ đều hạnh phúc. Cho dù Phong và cô đã từng có những khoảng thời gian gây cho nhau những vết thương thật dài, nhưng hạnh phúc họ đã từng cho nhau cũng chẳng phải điều gì không thật. Vậy thì có lẽ, cả hai hãy cùng hạnh phúc an yên với đáp án mà mình chọn. Bởi dù có hối hận, người ta cũng chẳng thể chọn lại đáp án cuộc đời.

Đôi khi bạn phải mất cả đời để biến một người lạ thành quen. Nhưng chỉ cần một giây để biến người quen thành lạ... Hóa ra có những cái không phải bản thân không muốn giữ, mà là không thể giữ... Để rồi chúng ta chỉ có thể là người lạ đã từng quen…

Phong bỏ về phòng, mình Vân ngồi lại trơ khấc, nghẹn lòng đến nỗi chẳng thể rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Cô như phin cà phê đã cạn sạch những giọt yêu thương cuối cùng để giờ đây chẳng thể rơi nổi một giọt yêu thương nào nữa. Điện thoại rung, một số máy mà cô đã quá quen thuộc khi ngày nào nó cũng xuất hiện trên màn hình điện thoại của chồng cô ít nhất hai lần mỗi ngày: “8 giờ sáng mai hẹn chị ở Lạ, hy vọng chị sẽ đến”.

Quán cà phê Lạ vẫn là một quán Vân rất thích ngày còn quen Phong, nhưng trước mặt Vân ngày hôm nay không còn là Phong, mà là một cô gái khá là xinh đẹp:

- Em đẹp thật - đó là câu nói đầu tiên khi Vân chạm mặt với người đã lấy mất trái tim của người chỉ vài tiếng trước Vân còn gọi là “chồng”.

- Chị với anh ấy li hôn chưa?

- Em năm nay bao nhiêu tuổi? 22, phải không?

- Thế thì sao?

- Em còn trẻ quá, ở tuổi của em, chị cũng từng như vậy.

- Như vậy?

- Bồng bột, theo đuổi thứ mình cho là đúng, bất chấp nó đúng hay sai.

- Vậy theo chị, tôi sai? Nếu tôi sai tại sao anh Phong lại chọn tôi mà không chọn chị?

- Không, là chị sai, chị sai khi quá tin rằng một người như anh ấy sẽ không bao giờ thay lòng, hoặc ít nhất, cũng không phải là người vô trách nhiệm. Em biết không, có thể bây giờ em rất hạnh phúc, hạnh phúc như chị đã từng. Thế nhưng rồi sẽ đến một lúc nào đó khi em bằng tuổi chị bây giờ, biết đâu em sẽ lại thấy tình yêu không phải là thứ gì quá quan trọng nữa. Khi còn trẻ, chúng ta bất chấp tất cả để có được tình yêu, nhưng đến một lúc nào đó chúng ta lại bất chấp tất cả để có được sự bình thản trong tâm hồn. Anh ấy chọn em, vì anh ấy yêu em, nhưng em cũng đừng quên anh ấy cũng đã từng chọn chị vì yêu chị. Em có chắc rằng, anh ấy sẽ không chọn một người nào đó khác cũng chỉ vì yêu người đó hay không? Chị không trách em, bởi suy cho cùng chúng ta đều là phụ nữ, đều chạy theo con tim và cảm xúc của mình. Chị chỉ hi vọng, em đừng bao giờ hối hận như chị, hối hận vì đã quá tin.

Nói rồi, Vân rời đi, để lại Diệp với biết bao dằn vặt và suy nghĩ. Liệu rằng, Diệp đã sai khi chiến thắng ván cược này hay sao? Hay rốt cuộc, Diệp chưa bao giờ là người chiến thắng. Vốn dĩ Diệp hẹn gặp Vân, chỉ để xem người mình đã đánh bại thảm hại cỡ nào. Thế nhưng khi nhìn thấy Vân, Diệp lại thấy hình như mình đã sai. Để rồi cuối cùng, chỉ sau một ngày tự nhốt mình trong phòng với trăm ngàn suy nghĩ dằn vặt, Diệp đã bỏ lại người mà cô nghĩ rằng mình đã giành được, bước lên máy bay trở về Tokyo cùng mẹ.

co_-_don_36

Trong kí ức của Diệp về ngày hôm đó ở Lạ là hình ảnh rất đỗi dịu dàng của Vân, sự hiền dịu toát ra từ nét mặt phúc hậu, từ những dấu vết thời gian in sâu vào đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ. Thế nhưng, sự hiếu thắng của một đứa luôn tự tin rằng bản thân chưa bao giờ không có được thứ mình muốn đã khiến bản thân Diệp cho phép mình kiêu ngạo. Vậy mà trước thái độ thách thức ấy của Diệp, Vân lại bình thản đến kinh ngạc. Tại sao một người đã bị một người khác giành mất hạnh phúc của đời mình lại có thể bình thản và bao dung như vậy? Phải chăng Diệp đã sai, đã sai khi phá vỡ hạnh phúc của một người để xây nên hạnh phúc của chính mình. Bỗng dưng Diệp nghĩ đến con gái của Vân, sẽ ra sao nếu cô bé lớn lên không có người cha bên cạnh như chính cô đã từng. Bỗng dưng, cảm giác chiến thắng trong cô trở thành sự day dứt khiến cô nghẹt thở. Nước mắt lã chã rơi, từng lời nói của Vân trước khi rời đi vang lên bên tai cô rõ ràng quá đỗi “chị chỉ hi vọng, em đừng bao giờ hối hận như chị, hối hận vì đã quá tin”.

Phải, hình như cô đã quá tin, quá tin rằng mình đúng để giờ đây chính cô lại là người hối hận. Cô đã quá tin rằng chỉ cần giành được Phong cô sẽ có được hạnh phúc của chính mình. Nhưng rốt cuộc cô lại nhận ra, hạnh phúc của một ai đó không thể xây nên từ nỗi đau của một ai đó khác. Hạnh phúc, không phải là sự ích kỉ chiếm hữu những thứ không phải của mình, mà hạnh phúc chính là phải biết cách bằng lòng với những gì mình có. Có lẽ, cô đã cố gắng để giành lấy thứ hạnh phúc vốn dĩ chẳng phải thuộc về mình mất rồi.

Máy bay cất cánh mang theo cùng Diệp tất cả những trưởng thành vừa chớm và những tổn thương của một tình yêu đầu không trọn vẹn, trở về nơi mà cô từng sống. Cô tưởng rằng chỉ cần bỏ lại quá khứ sau lưng thì bất cứ ai cũng có thể bắt đầu một cuộc đời mới. Thế nhưng, hạnh phúc vốn chỉ đến với những ai xứng đáng có được, còn với những người giành lấy bình yên của kẻ khác làm hạnh phúc cho mình thì mãi mãi thứ họ có được vẫn là không. Điều đơn giản như thế nhưng mãi sau này khi đã có gia đình riêng của mình Diệp mới hiểu. Nhưng Diệp không như chị, cô không thể bao dung mà tha thứ cho kẻ thứ ba, cũng chẳng thể nhẹ nhàng để người cô gọi là chồng buông tay cô vì một người con gái khác. Cô đã gào thét, đã trách mắng cả anh và người con gái ấy, thậm chí đã tự tử để níu kéo người cô yêu. Rốt cuộc thì anh ấy vẫn ở bên cô, nhưng giữa hai người chẳng có cái gọi là tình yêu nữa. Có chăng là sự thương hại như ly cà phê đã nguội ngắt từ lâu. Bất giác cô nhớ đến Vân rồi tự cười mình. “Chị à, em xin lỗi… Rồi chị cũng sẽ hạnh phúc mà, phải không?”

Truyện ngắn: Ai cũng kiếm tìm hạnh phúc

Tác giả: Phương Duyên

Giọng đọc: Bạch Dương

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Vũ Phương Duyên

Khi sống hòa bình cùng quá khứ, trái tim bạn sẽ được tự do

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Điều ước ngàn cánh hạc

Replay Blog Radio: Điều ước ngàn cánh hạc

Rất nhiều người tin vào điều ước khi ta gấp được một ngàn cánh hạc sẽ mang điều ước của ta trở thành hiện thực. Nhưng nếu ta đã chờ đợi qua cả ngàn ngày mà những cánh hạc vẫn chưa mang điều kỳ diệu tới, người ta mong chờ vẫn im lặng, bên ta lại xuất hiện những mối quan hệ mới, nếu như trong lòng không vướng mắc một sự đợi chờ, tình yêu có đến?

Blog Radio 757: Một tiếng gọi cho tôi cảm giác ấm lòng

Blog Radio 757: Một tiếng gọi cho tôi cảm giác ấm lòng

Con tim tôi lại loạn nhịp như khi nghe lời tỏ tình năm xưa. Dù cho bao nhiêu năm có trôi qua, vẫn chỉ có tiếng gọi ấy có thể đem lại cho tôi cảm giác ấm lòng đến thế. Thước phim hồi ức như được tua ngược lại những giây phút tuyệt đẹp của rất nhiều năm trước.

Chia tay rồi đừng làm mình tổn thương thêm nữa

Chia tay rồi đừng làm mình tổn thương thêm nữa

Điều tốt nhất sau khi chia tay là hãy sống tích cực lên, hãy yêu lấy bản thân và trân trọng những gì mình đang có. Đời là vô thường. Nếu ta không biết trân trọng và gìn giữ những người xung quanh thì đến khi đánh mất sẽ rất đau.

Replay Blog Radio: Đợi mưa

Replay Blog Radio: Đợi mưa

Tình yêu như cơn mưa lặng thầm đến khi nào không ai hay biết. Để rồi khi mưa tạnh, trái tim vẫn ngẩn ngơ nằm đấy, trải qua bao lâu chăng nữa vẫn ướt mềm chẳng thể nào được hong khô.

Blog Radio 756: Một nửa tình yêu không xứng đáng được gọi là tình yêu

Blog Radio 756: Một nửa tình yêu không xứng đáng được gọi là tình yêu

Một nửa ly cà phê vẫn là cà phê. Một nửa chiếc bánh vẫn gọi là bánh. Nhưng một nửa tình yêu thì không đáng được gọi là yêu. Cô đã yêu anh chỉ với một nửa trái tim mình, nửa còn lại dành cho sự tính toán.

Replay Blog Radio: Có những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ta đi

Replay Blog Radio: Có những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ta đi

Trong những tháng ngày cả nỗi buồn cũng rời bỏ chúng ta mà ra đi là những phút giây thật sự rất đau khổ. Khi bóng tối bủa vây cả cuộc đời mình tôi nhận ra cả cái bóng của mình cũng rời bỏ mình trong những lúc tối tăm nhất.

Replay Blog Radio: Những lá thư bay

Replay Blog Radio: Những lá thư bay

Anh nắm chặt tay cô khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô - Mối tình đầu của chúng ta đã xuất hiện từ lâu, nhưng bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Blog Radio 755: Nếu yêu anh, xin em đừng là gió

Blog Radio 755: Nếu yêu anh, xin em đừng là gió

Người ta vẫn thường nói Thiên Bình là gió, gió lãng du, không bao giờ ở yên mãi một nơi, cơn gió đi rồi đến lúc nào đó có thể sẽ quay về chốn cũ hoặc cũng có thể không. Nhưng nếu yêu anh, xin em đừng là gió.

Anh sẽ nhớ về em một lần sau cuối

Anh sẽ nhớ về em một lần sau cuối

Tháng năm vẫn thế, vội vàng qua đi trong lặng lẽ. Cả anh và em, cả những kỷ niệm của chúng ta cũng sẽ già cỗi, cũng hóa thành một câu chuyện cổ tích mà chẳng ai thèm nhớ đến hay kể lại.

Replay Blog Radio: Nơi hạnh phúc nhất

Replay Blog Radio: Nơi hạnh phúc nhất

Khi yêu một người đã ở bên cạnh mình từ rất lâu, bạn thường tự thắc mắc tại sao trước đây mình không có những cảm xúc này với người đó.

back to top