Blog Radio 739: Em sẽ bắt đầu lại nhưng không phải cùng anh
2022-01-15 00:05
Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Bạn thân mến, trong Blog Radio tuần trước chúng ta đã lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Hạnh phúc chỉ dành cho ai xứng đáng của tác giả Nguyễn Thị Loan. Câu chuyện kể về cặp vợ chồng đang đứng trên bờ vực tan vỡ bởi người chồng ngoại tình. Liệu kết cục của cả hai sẽ ra sao? Mời bạn lắng nghe phần 2 của truyện ngắn.
Phần 2: Em sẽ bắt đầu lại, nhưng không phải cùng anh
Mấy hôm sau, tâm trạng tôi đã ổn định trở lại. Tôi nhắn tin cho Minh hẹn anh ra quán cà phê nói chuyện. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, mà không ngờ anh ta lại dẫn Tuyết theo. Tôi cay đắng, nhìn cô ta ngồi xuống bên cạnh Minh, gương mặt vẫn mang theo vẻ yếu đuối đến đáng thương. Tôi yên lặng ngồi trên ghế, chờ Minh mở miệng. Một lúc lâu, anh ta mới cất lời:
- Anh.. xin lỗi!
- Xin lỗi mà có ích thì thế giới này không cần cả cảnh sát lẫn bác sĩ rồi - Tôi mỉa mai. Hơn nữa, tôi hẹn anh ra đây cũng không phải là để anh xin lỗi.
- Chị, chị đừng như vậy - Tuyết lại yếu đuối cất lời.
- Không có việc của cô. Cô chen lên giường của người khác chưa đủ hay sao mà đến nói chuyện cô cũng chen vào?
- Em thôi đi - Minh nhăn mặt - Cô ấy không có lỗi. Là anh, anh yêu cô ấy trước.
- Tôi nhớ ngày xưa anh cũng từng nói câu yêu với tôi đấy- Tôi cay đắng
- Anh.. - Minh im lặng một lúc mới nói - Anh đã nghĩ mình yêu em, cho tới khi gặp cô ấy, anh mới biết thế nào là tình yêu đích thực.
Tôi bật cười, còn trong mắt Tuyết lóe lên sự đắc ý không hề giấu diếm. Người đàn ông trước mặt tôi, từng chạy xe mười mấy kilomet để mua cho tôi bát phở ở cửa hàng tôi ưa thích, cũng từng đội mưa đến thăm tôi khi tôi bị sốt. Cũng chính người đàn ông trước mắt này, làm thêm quần quật suốt mấy tháng trời để dành tiền mua cho tôi điện thoại tôi ao ước. Tất cả những cái đó, đáng buồn thay, bây giờ lại không được cọi là tình yêu đích thực. Cả khoảng thời gian 10 năm bên nhau, thấu hiểu từng ánh mắt, nụ cười , nực cười thay không đáng giá một xu so với gần 1 năm người con gái kia xuất hiện. Tôi thật tiếc, tình cảm chân thật nhất, thuần túy nhất của mình cuối cùng chỉ đổi lại được hai chữ“đã từng” từ chính miệng người mình đã trao cho mọi thứ. Tôi lười nói, chỉ rút tờ đơn ly hôn đã được viết sẵn ra, nói với Minh:
- Ký đi! Tôi còn phải về làm việc!
Minh cầm tờ đơn lên, đọc một lượt rồi hạ bút kí. Chờ anh ta kí xong, tôi lấy lại tờ đơn, cất vào túi rồi bước ra khỏi quán. Vừa dắt xe được ra khỏi chỗ gửi xe, tôi bất ngờ khi thấy Tuyết đã đứng đợi sẵn. Nhìn thấy tôi, cô ta nhẹ nhàng nói:
- Tôi chỉ muốn chị biết, tình yêu là không có lỗi. Hơn nữa, trong tình yêu, người không được yêu mới là người thứ ba.
Tôi cười lạnh:
- Các cụ nói cấm có sai. Không nghe thằng nghiện trình bày, càng không nên nghe… loại người nào đó kể chuyện. Tôi không biết ai nói cái câu kia, nhưng tôi biết hoặc là thầy dạy toán của cô nghỉ lúc dạy cô đếm, hoặc là cô trốn học. Còn cả cái thế giới này, đến đứa trẻ tập nói nó cũng biết đếm 1, 2 rồi mới tới 3. Đừng có lấy cái lý thuyết buồn nôn kia mà vẽ lên mặt mình.
- Chị… - Tuyết sững sờ một lát, rồi nhanh chóng thay đổi thái độ, nụ cười đắc ý nở trên bờ môi- Dù sao, tôi vẫn là người thắng cuộc
Tôi bật cười:
- Đúng. Tôi còn cần cảm ơn cô! Cảm ơn vì khiến tôi nhận ra bản chất của anh ta thật sớm. Còn nữa, cảm ơn vì cho tôi thấy được, da mặt một người có thể dày tới mức độ nào.
Nói xong, tôi rồ ga đi thẳng, cũng lười quan tâm xem thái độ cô ta như thế nào. Ngày ly hôn, tôi và Minh chỉ giáp mặt nhau một đoạn thời gian ngắn ngủi. Cầm tờ quyết định công nhận thuận tình ly hôn trong tay, cảm xúc trong tôi hỗn độn. Anh trai chờ sẵn ở sân, còn tôi kịp nhìn thấy Tuyết hạnh phúc khoác tay Minh ra về. Cho dù không muốn, nhưng tôi vẫn thấy, tim mình đau thật là đau…
Tôi thở dài, chuyện đã qua nhiều lúc thỉnh thoảng lại dội về trong tâm trí, vẫn khiến tôi nghèn nghẹn. Tôi và Minh cũng đã trở thành hai con người xa lạ. Ly ngồi trước mặt, nhìn thấy tôi thở dài, cô hỏi lại :
- Cô nuối tiếc à? Nếu cho cô cơ hội quay trở lại quá khứ để thay đổi, cô có đồng ý không?
Tôi cười:
- Làm sao thay đổi được quá khứ chứ?
Ly sờ cằm:
- Chỉ là nếu như?
- Nếu có thật, tôi cũng không muốn quay lại. Vì hiện tại tôi có bé Mèo. Con bé là cuộc sống của tôi. Hơn nữa, vết đau trong quá khứ cũng giúp tôi nhận ra mình có thể mạnh mẽ như thế nào. Tôi, bây giờ rất hạnh phúc và thỏa mãn.
Ly gật gật đầu. Chúng tôi ở lại nhà tôi nói chuyện phiếm và xem phim suốt cả buổi chiều. Đến gần tối, Huy chạy sang báo cửa hàng đã dọn xong rồi. Tôi giữ hai người họ ở lại ăn tối, nhưng Huy từ chối, cậu nói mới học được một món mới, cần Ly làm chuột bạch. Nếu ngon, hôm sau sẽ mời mẹ con tôi sang. Tôi bật cười, tiễn hai người một con mèo lững thững bước về cửa hàng. Bé Mèo cũng theo chân Jack bước sang đó sau một hồi năn nỉ ỉ ôi. Tôi mềm lòng,đành cho nó đi theo. Tôi vừa xoay người, lập tức giật bắn mình vì một người đàn ông đã đứng ở sau tôi từ lúc nào. Tôi vừa vỗ ngực, vừa nhìn lên, lập tức sững sờ, là Minh….
***
12 giờ đêm. Hắn uể oải lê người về nhà. Hắn mở cửa, căn phòng tối om, đen đặc và lạnh lẽo. Hắn chậm rãi bước vào phòng ngủ. Ánh đèn bật sáng, đập vào mắt hắn là bức ảnh cưới của hắn và Tuyết. Xinh đẹp, lộng lẫy, hạnh phúc, vui vẻ. Đấy là cái hắn đã tưởng là tồn tại. Hắn ngồi phịch xuống giường, úp mặt vào lòng bàn tay. Cô độc, chán chường bủa vây tâm trí. Nếu là cô ấy, hẳn sẽ thức giấc ngay khi vừa nghe tiếng mở cửa, rồi vội vàng hỏi hắn có đói không, Nếu là cô ấy, trước mặt hắn bây giờ sẽ là một bát mì bò nóng hổi, hoặc là mâm cơm đầy đủ đã được hâm nóng đang sẵn sàng chờ. Nếu cô ấy ở đây, căn nhà này cũng sẽ không lạnh lẽo tới đáng sợ đến vậy. Hắn móc điện thoại, bàn tay run run bấm một dãy số, rồi vội vàng áp lên tai. Nhưng đáp lại sự chờ mong của hắn, chỉ là giọng nói đều đều, máy móc “ thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Hắn ngơ ngẩn, bỏ điện thoại xuống giường, chỉ cảm thấy xung quanh trống rỗng và cô độc.
Cô ấy là mối tình đầu của hắn. Từ lần đầu theo chân anh trai cô ấy đi đón cô bé sinh viên năm nhất, hắn đã bị cô thu hút. Mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to đầy tinh nghịch. Hắn tìm đủ mọi cơ hội được ở gần cô, quan tâm cô. Hắn biết mình yêu cô, yêu thật lòng. Tình yêu của hắn dành cho cô đi từ những năm tháng thơ mộng của một thời sinh viên, tới những ngày vất vả tới cơ cực khi hắn lập nghiệp. Còn cô ấy, cũng đã trưởng thành hơn. Từ một cô gái hay mè nheo, làm nũng, có thể khóc hàng tiếng đồng hồ vì một cái kết phim buồn, vì yêu hắn, cô ấy mồ hôi ướt đẫm lưng áo, điên cuồng làm hai ba việc cùng một lúc. Cốc trà sữa trên tay cô ấy, tự bao giờ đã đổi thành chai nước lọc. Những bộ đầm xinh xắn, từ khi nào đã bị cất sâu vào góc tủ. Những đôi giày cao gót duyên dáng, từ lúc nào đã bị thay bằng đôi ba ta rẻ tiền bán ở lề đường? Bây giờ nghĩ lại, cảm giác chua xót vẫn trào lên trong ngực. Hắn nhớ, đã từng thề sẽ mang cho cô hạnh phúc, mang cả tình yêu và bao bọc cho cô. Hắn nhớ, ngày hắn cầm tay cô trong lễ cưới, hắn đã thề sẽ yêu thương cô cả một đời. Hắn nhớ, ngày con gái ra đời, trong hạnh phúc lâng lâng, hắn đã hứa sẽ bảo bọc hai mẹ con vĩnh viễn. Nhưng hắn không nghĩ tới, đến một ngày, chính hắn đem hạnh phúc và những lời thề của mình tự tay xé nát.
Tuyết xuất hiện trong cuộc đời hắn khi những mỏi mệt của cuộc sống bủa vây. Những toan tính chi li trong kinh doanh, những hợp đồng, những kế hoạch mệt mỏi kéo dài đẩy hắn xa dần người vợ trẻ. Hắn đắm chìm trong công việc, còn cô, mải miết với cuộc sống, với con nhỏ, với những việc không tên. Hắn không còn nhớ lần gần nhất mình hôn vợ là khi nào. Hắn chỉ thấy vợ mình đầu bù tóc rối, trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa, mùi bỉm, mùi thức ăn. Câu chuyện cô nói với hắn cũng chỉ con xoay quanh những việc vụn vặt trong nhà, đến con, đến dầu gạo mắm muối. Ban đầu là thế, rồi thời gian để cả nói những chuyện như vậy cũng ngày một ít đi. Hắn đi sớm, về trễ. Khi hắn về, hai mẹ con đã ngủ say. Khi hắn tỉnh giấc, hai mẹ con cũng đã đi rồi, cô đi làm, còn bé Mèo sang nhà bà ngoại. Hắn dần dần giống như người khách trọ trong ngôi nhà quen thuộc của mình. Đúng lúc ấy, Tuyết bước tới. Cô gái thanh thuần như giọt mưa đầu hạ mang lại cho hắn những giây phút thư thái. Cô gái ấy, không hề giấu diếm sự ngưỡng mộ của mình với hắn, nhưng chỉ e dè, ngập ngừng như cô gái tuổi mười bảy biết yêu. Cô chăm chút cho hắn, ngồi hàng giờ nghe hắn tâm sự. Cô nấu cho hắn những món ăn hắn thích, tặng cho hắn những món quà tự làm thật đáng yêu. Có một lần, hắn sốt. Văn phòng đã về hết, hắn mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc ghế sô pha, định chờ một lúc đỡ mệt sẽ về nhà. Nhưng khi hắn vừa bước ra, Tuyết đã đứng trước cửa, trên tay là chiếc cặp lồng cháo nóng hổi. Cô đỡ hắn ngồi xuống, chăm chú đút cho hắn ăn, rồi cho hắn uống thuốc. Khi bàn tay cô cầm chiếc khăn lau mặt cho hắn, mùi hương thanh thanh trên người Tuyết khiến hắn không cầm lòng được. Hắn hôn cô, cảm giác mới lạ, ngọt ngào càng khiến hắn tham lam không dứt, cũng khiến hắn quên hẳn đi, ngày hôm ấy là tròn hai năm kỉ niệm ngày cưới của mình.
Từ hôm đó, càng ngày hắn càng hãm sâu vào mối quan hệ với Tuyết. Thời gian hắn dành cho vợ ngày càng ít đi.Ở bên Tuyết, hắn thấy mình bình yên, thư thái. Hắn và Tuyết quấn vào nhau đầy say mê, cuồng dại. Hắn thấy tim mình như trẻ lại, cảm giác áy náy với vợ cũng ngày một nhạt dần đi. Hắn như say, cho tới ngày vợ hắn bắt gặp hắn và Tuyết trong chính ngôi nhà của mình. Hắn đọc được trong mắt vợ đau thương, giận dữ và..còn cả sự khinh bỉ không thể diễn tả thành lời. Hắn thấy mình có lỗi, nhưng khi nhìn Tuyết khóc đến tội nghiệp, con tim hắn lại mềm ra. Phải, là do hắn, Tuyết không có lỗi. Là hắn thay lòng đổi dạ trước. Hắn đã từng yêu cô, nhưng hiện tại, người hắn yêu là Tuyết. Bởi vậy trước mặt cô, hắn luôn bảo vệ Tuyết. Tuyết không giống cô, Tuyết yếu đuối, cần hắn chở che và bảo vệ. Còn cô đủ mạnh mẽ để bước đi mà không có hắn. Nhất là khi Tuyết rúc vào lòng hắn, nói cho hắn biết, Tuyết đã mang thai. Lúc ấy, trong lòng hắn là hoang mang, là hạnh phúc, là áy náy …lẫn lộn đan xen. Tuyết ôm lấy hắn, thủ thỉ trong nước mắt, nói với hắn, cô không cần danh phận. Cô sẽ sinh đứa trẻ, coi nói là kỉ niệm của mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Cô sẽ ra đi để không phá vỡ hạnh phúc gia đình hắn. Lòng hắn đau như cắt khi nhìn từng giọt nước mắt chảy dài trên má Tuyết. Hắn ghì lấy Tuyết, hứa sẽ bảo bọc cho hai mẹ con, hệt như ngày xưa, hắn đã từng làm với một người con gái khác.
Tuyết sức khỏe yếu, sau hôm đó bị động thai. Hắn đưa Tuyết vào bênh viện tư quen thuộc. Hắn xót xa nhìn cô nằm trên giường bệnh, gò má trắng nhợt và đôi mắt u buồn. Nhưng hắn không ngờ, hắn lại đụng mặt vợ trong đó. Tim hắn thắt lại, hắn đi theo vợ vào phòng bệnh. Con gái hắn nằm thiêm thiếp trên giường, bờ môi nhợt nhạt. Hắn quay sang vợ, thấy trong mắt cô chỉ còn lại chán ghét và phẫn nộ. Hắn quay đi, mơ hồ hỏi, có phải mình đã sai?
Một thời gian sau, hắn nhận được tin nhắn của vợ. Cô muốn hắn ký đơn ly hôn. Hắn bần thần một lúc, mối tình 10 năm, cuối cùng kết thúc đến đơn giản. Tuyết cầm tay hắn, nói muốn đi theo. Hắn từ chối, nhưng Tuyết nói, nếu không mang Tuyết đi cùng, cô ấy sẽ rời khỏi cuộc đời hắn. Tuyết nói, mang Tuyết đi, nghĩa là trong lòng hắn đã hoàn toàn dứt khoát, lúc ấy Tuyết mới thấy yên tâm. Cô ấy không muốn ngày nào cũng lo được lo mất vì một người đàn ông, cho dù đó là người cô ấy yêu sâu đậm. Cuối cùng, hắn đồng ý, khi thấy trong mắt Tuyết đã có giọt nước mắt chực rơi…
Ngày ly hôn, vợ cũ nhìn cũng không buồn nhìn hắn, chỉ nhận quyết định của Tòa án rồi rời đi. Còn hắn, chút tiếc nuối, chút áy náy cũng nhanh chóng tan đi khi nhìn thấy Tuyết đang chờ. Hắn nắm tay Tuyết rời đi, bắt đầu mơ về một tương lai mới, đầy mật ngọt. Hắn mua một ngôi nhà mới, trồng thật nhiều hoa, vì căn nhà ngày trước hắn đã nhường lại cho vợ cũ, coi như chút đền bù. Hắn nói với Tuyết, tạm thời chưa cưới, chờ một thời gian ngắn, để mọi người thôi chỉ trỏ. Hắn cùng Tuyết chụp ảnh cưới trước, dỗ dành cô khi mọi việc đã xuôi, sẽ tổ chức tiệc linh đình để bù lại những thiệt thòi cô phải chịu. Tuyết ban đầu giận dỗi, rồi cũng đồng ý, lại tiếp tục ngọt ngào chăm sóc hắn, khiến cảm giác tội lỗi trong lòng hắn vừa nhen nhúm, lại lập tức bị xua tan.
Thời gian gần đây, công ty hắn gặp khó khăn. Lô hàng nhập về gặp rắc rối về thủ tục hải quan. Lại thêm dịch bệnh, tiêu thụ không được tốt. Hắn đau đầu, chạy ngược chạy xuôi xoay vốn, tóc tưởng bạc đi thêm vài phần. Mệt mỏi chồng chất thêm mệt mỏi, hắn đến thở cũng cảm thấy xa xỉ, cảm giác đầu bị kéo căng ra, sức lực bị vắt kiệt như một miếng bọt biển bị người ta bóp sạch nước. Nhưng khi hắn cần Tuyết nhất, cô lại không ở bên. Tuyết bảo cô về nhà mẹ đẻ dưỡng thai, bởi hắn đi làm liên tục, thời gian bên cạnh quan tâm cô cũng chẳng có. Hắn không chịu, nhưng không cách nào nói nổi lại Tuyết. Cô khăng khăng không muốn về, còn trách ngược lại hắn, nếu mẹ con cô có làm sao, thì đó là do hắn vô tâm. Tuyết còn bảo, nếu đã không lo được cho người ta, thì không có quyền yêu cầu hay nói chuyện. Nói xong, Tuyết dứt khoát dập máy, còn hắn cảm thấy lồng ngực cay xè, hệt như có ai đổ vào đó một đống ớt rồi dùng chày đâm nát…
Hắn quay lại công ty, gần như ăn ngủ tại đó. Ngôi nhà của hắn bây giờ đích thực trở thành căn phòng trọ tạm bợ, thỉnh thoảng hắn mới quay về. Có những lúc hắn mở cửa, đối diện với căn phòng tối om đen đặc, hắn chợt tưởng tượng ra khung cảnh ngày xưa, vợ hắn ngồi trong phòng đang âu yếm đút cho con gái ăn, khi nhìn thấy hắn về sẽ mỉm cười thật dịu dàng. Cả con gái hắn nữa, lúc nhìn thấy hắn cũng sẽ hướng về hắn mà “ya ya” đầy phấn khích. Hắn vươn tay về phía trước, nhưng ảo cảnh nhanh chóng vỡ tan, chỉ còn lại căn phòng trống và bóng tối mịt mùng. Hắn hít thật sâu, tự an ủi mình quên đi quá khứ. Hiện tại của hắn là Tuyết, với đứa bé đang thành hình trong bụng. Hạnh phúc đã tan vỡ một lần, hắn sẽ không để nó trôi đi thêm lần nữa. Lần này, hắn sẽ nói với Tuyết, chọn ngày để tổ chức tiệc cưới. Hắn muốn một lần nữa, có lại cảm giác yên bình như ngày xưa cũ.
Hắn lái xe tới nhà mẹ Tuyết. Nhưng khi hắn vừa tới đầu ngõ, hắn đã thấy Tuyết bước lên xe của một người khác. Người đó cẩn thận dìu Tuyết lên xe, còn vuốt ve bụng cô đầy âu yếm. Chiếc xe lướt qua mặt hắn, để lại hắn ngơ ngẩn. Hắn vội vã đạp ga đuổi theo, nhìn người đàn ông kia dịu dàng dẫn vợ hắn vào quán ăn, rồi cẩn thận dìu vợ hắn ngồi xuống ghế. Hắn bước vào, lửa giận phừng phừng thiêu đốt khi thấy bàn tay gã đàn ông kia và vợ hắn đan chặt vào nhau. Nhìn thấy hắn, Tuyết ngỡ ngàng. Hắn rống giận, hỏi cô làm gì ở đây, và gã đàn ông bên cạnh là ai. Trong cơn điên loạn, hắn ghì lấy vai Tuyết mà lắc, rồi nhanh chóng nhận một cú đấm nảy đom đóm mắt từ người đàn ông bên cạnh Tuyết. Hắn lồm cồm bò dậy, cũng lao tới trả đòn. Hai người đàn ông quấn nhau thành một cục, bảo vệ nhà hàng phải mất một lúc mới tách được hắn và người kia ra. CònTuyết, lại bổ nhào về hướng người đàn ông kia xem xét vết thương, hoàn toàn đặt hắn ra khỏi mắt. Mãi một lúc sau, Tuyết mới quay lại, rồi chậm chạp phun ra từng chữ:
- Dù sao anh đã phát hiện, thì tôi cũng không giấu nữa. Chúng ta chia tay đi!
- Chia tay? Trong khi cô đang mang thai con của tôi? – Hắn sững sờ, không tin vào tai mình nữa
- Con mày? – Người đàn ông đi cùng Tuyết bật cười ha hả, rồi không do dự mà nói tiếp- Mày hỏi Tuyết xem, đứa bé này là con ai?
Đầu hắn “ong” một tiếng, như bị ai đó nện cho một cái chùy thật đau. Hắn không dám tin mà nhìn Tuyết, còn cô ta, sau phút áy náy cũng ngẩng đầu lên chậm rãi nói:
- Xin lỗi, tôi cũng không muốn lừa dối anh nữa! Anh ấy mới là cha của con tôi!
Phẫn nộ, điên cuồng, hối tiếc cùng lúc trào lên trong lòng hắn. Hắn giẫy dụa định lao vào hai kẻ trước mặt, nhưng những người bảo vệ đã kịp giữ hắn lại. Hai người kia cũng không nhìn hắn nữa, trực tiếp bước ra ngoài xe, chờ họ đi rồi, bảo vệ mới bỏ tay ra, còn hắn như kẻ mất hồn nhìn chiếc xe trước mặt chạy xa dần, xa dần, rồi lẫn vào dòng người nhộn nhịp phía trước.
Hắn thất thểu bước ra xe, điện thoại trong túi quần rung lên. Là tin nhắn từ Tuyết. Dòng tin dài thật dài, đại khái nói cho hắn biết, người kia là người yêu cũ của Tuyết, cũng chính là tác giả cái thai trong bụng cô. Hai người vốn định âm thầm làm người tình bí mật, Tuyết sẽ an phận làm bà chủ. Nhưng thời gian gần đây công ty hắn thua lỗ, hắn lại không quan tâm nhiều tới Tuyết, nên cô ta không nhịn được mà muốn quay lại với người kia. Câu chốt lại khiến hắn gần như sụp đổ “nếu biết trước anh sẽ thất bại như thế này, tôi đã không dây dưa làm gì. Dù sao cũng chưa cưới, nên đường ai nấy đi cho thoải mái”. Hắn cầm chiếc điện thoại trong tay nhìn trân trân vào những con chữ trước mắt, rồi vung tay ném nó xuống đất. Chiếc điện thoại vỡ tan, như chính tâm hồn hắn lúc này.
Hắn trèo lên xe, lái đi trong vô định. Hắn đột nhiên nhớ ra một nơi hắn muốn về. Hắn đảo tay lái, trở lại ngôi nhà với cánh cổng màu xanh quen thuộc, với giàn hoa hồng leo đang trổ bông rực rỡ. Từ đằng xa, hắn đã nhìn thấy cô ấy. Hình như nhà cô ấy có khách, có hai người từ trong nhà bước ra, rồi cả con gái hắn. Hắn thấy cô ấy vuốt tóc con bé, rồi âu yếm nhìn theo con bé ôm trên tay một con mèo không lông, bước theo hai người phía trước. Trong lòng hắn kích động không thôi. Hắn không kiềm chế được mà bước lại. Cô ấy thấy hắn, sự ngạc nhiên ban đầu trong mắt dần biến mất, chỉ còn lại chán ghét và xa lánh đến cực độ. Cô ấy lách qua người hắn, giống như hắn là người không quen biết. Hắn vội vươn tay nắm lấy tay cô. Bàn tay ấy, vẫn nhỏ và mềm như thế, khiến hắn không khỏi hoài niệm. Tại sao đến bây giờ hắn mới nhận ra, bàn tay nay mới là thứ đáng giá hắn nên giữ lấy? Cô ấy nhìn hắn, chán ghét rút tay về, bàn chân cũng sải bước nhanh hơn về nhà. Hắn đuổi theo, chỉ sợ chậm một phút, cô ấy sẽ tuột mất. Hắn khẩn khoản chặn người trước khi cánh cổng nhà đóng lại, cầu xin cô cho hắn chỉ năm phút ngắn ngủi. Cô ấy liếc ra phía ngoài, thấy có người đã chú ý nhìn lại, đành miễn cưỡng hé cửa cho hắn bước vào. Hắn bước vào, ngôi nhà vẫn thế, vẫn ấm áp và quen thuộc như trước, khiến hắn thèm khát được quay trở lại. Hắn ấp úng hỏi về con gái, chỉ nhận được cái cười lạnh từ cô:
- Bao lâu nay anh mất mặt, đột nhiên hôm nay lại xuất hiện hỏi nó sống có tốt không? Có, nó và tôi rất ổn. Nên phiền anh đừng xuất hiện trước mặt mẹ con tôi. Tôi nhớ, anh đã đáp ứng không liên hệ gì với nó, khi tôi giành quyền nuôi con và thỏa thuận không cần trợ cấp từ anh.
Hắn xấu hổ, mãi một lúc sau mới mở miệng:
- Anh xin lỗi, anh sai rồi, cho anh một cơ hội làm lại, được không em?
Cô không kiềm được, bật cười:
- Bát nước đã đổ đi, vĩnh viễn không bao giờ hớt lại được. Chuyện chúng ta, là không có cách nào làm lại
- Nhưng, còn bé Mèo, chẳng lẽ em không muốn nó có một gia đình đầy đủ?- Hắn vẫn không muốn từ bỏ.
Đôi mắt cô nhìn hắn lạnh lẽo hẳn, trong giọng nói sự chán ghét lộ ra rõ nét:
- Từ lúc nó sinh ra, anh đã lúc nào thật sự quan tâm tới nó? Ngay cả khi con gái anh sốt, anh vẫn còn bận chăm sóc người tình bé nhỏ của mình. Bao lâu nay, anh không một lần hỏi han tới nó. Anh không thấy ngượng miệng khi nói câu này hay sao?
Hắn cúi đầu xấu hổ. Cô cũng không còn tâm tình nói chuyện, trực tiếp bước ra mở cửa:
- Năm phút của anh đã hết, mời anh về cho. Mong anh tuân thủ lời thỏa thuận ngày trước của mình, đừng làm phiền mẹ con tôi. Sự quan tâm lớn nhất mà anh có thể dành cho mẹ con tôi, chính là đừng quan tâm tới chúng tôi nữa.
Hắn còn muốn nói nữa, nhưng sự quyết tuyệt trong ánh mắt cô khiến hắn không cách nào mở miệng. Hắn bước ra ngoài, đứng lặng hồi lâu, ngồi trong xe nhìn cô ấy bước ra ngoài, đến cửa hàng bên cạnh, đón con gái ra về, rồi lại đờ đẫn nhìn cánh cổng màu xanh khép lại trước mắt. Hắn liếc mắt nhìn sang cửa tiệm bên đường, là “Niệm quán”, ít nhất, hắn vẫn còn một cơ hội…
***
Trong “Niệm quán”, Ly đang ngồi nhâm nhi chiếc bánh bông lan cô hàng xóm mang qua. Jack cũng có phần, đang chậm rãi thưởng thức suất bít tết ngon lành. Huy vừa lúng búng nhai bánh trong miệng, vừa quay sang nói chuyện với Ly:
- Tôi tưởng cô không biết chê tiền cơ mà? Vì sao lại từ chối yêu cầu của vị khách lúc nãy?
- Không thích!- Ly lười biếng đáp
- Không thích? Cái giá anh ta đưa ra không hề nhỏ- Huy ngạc nhiên hỏi lại.
- Quan trọng là cô ấy không muốn thay đổi. Hơn nữa, hắn ta- không xứng!- Ly chậm rãi đáp.
- Nhưng mà nếu bé Mèo có bố, hẳn là sẽ hạnh phúc hơn- Huy vẫn không nỡ.
Jack đã ăn xong, vừa đưa tay lên liếm ,vừa thủng thẳng đáp:
- Đúng. Con bé sẽ có một người bố, yêu thương nó thực sự
- Không phải bố ruột, cũng sẽ khác - Huy cảm thán.
- Tất nhiên là bố ruột- Jack đáp
- Là sao? Không phải cô ấy sẽ tái hợp với chồng cũ đấy chứ, gã đó thật sự không xứng- Huy vẫn băn khoăn.
- Tất nhiên là không. Bố con bé, kia kìa- Jack hướng mắt ra phía cửa. Vừa lúc, một người đàn ông xách trong tay hai ly trà sữa bước vào, nhìn Ly cười dễ mến:
- Của cô đây. Hôm nay tôi làm vị mới, mang cho cô thưởng thức đấy!
Ly mỉm cười, đón lấy hai cốc trà sữa . Đưa cho Huy một cốc, một cốc cô nhanh chóng cắm ống hút, rồi đưa ngón tay cái lên. Huy nén lại câu hỏi trong miệng, chờ người đó đi khuất mới hỏi:
- Là sao?
- Anh chàng này yêu thầm cô hàng xóm của chúng ta lâu rồi, từ ngày còn học đại học cơ. Nhưng nhát gan quá, mới bị nẫng tay trên. Hôm qua nhìn thấy chồng cũ của cô ấy bước ra từ cổng, cuối cùng cũng đủ can đảm nói với tôi. Tối nay, tôi sẽ mang anh ta quay lại quá khứ.- Ly giải thích.
- Nhưng nếu vậy, bé Mèo thì sao? Nếu là anh ta, bé Mèo đâu có thể sinh ra?- Huy vẫn không ngừng thắc mắc
- Bé Mèo và cô ấy, kiếp này đã định duyên phận mẹ con. Nghĩa là, cho dù bố cô bé là ai, bé Mèo vẫn là con cô ấy- Ly kiên nhẫn đáp.
- Vậy, thù lao là gì?- Huy hỏi tiếp
- Trà sữa miễn phí, cho tới khi nào anh ta ngừng kinh doanh- Ly đáp ngắn gọn
- Cô cũng có lúc đáng yêu ra phết- Huy bật cười
- Tất nhiên, bổn cô nương lúc nào cũng đáng yêu- Ly lè lưỡi. Nói xong, cô quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô hàng xóm và bé Mèo vừa đi qua, hơi dừng lại chút rồi vẫy tay chào Ly thân thiện. Ly cũng vẫy tay đáp lại, thầm nghĩ, cuộc sống này vốn là một chuỗi những nuối tiếc, những tưởng niệm. Có những cái có thể vãn hồi, nhưng cũng có những việc vĩnh viễn không cách nào trở lại như trước. Hạnh phúc vốn ở gần bên ta, chỉ cần biết yêu và trân trọng.
Truyện ngắn: Hạnh phúc chỉ dành cho ai xứng đáng (Phần 2/2)
Tác giả: Nguyễn Thị Loan
Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Thực hiện: Hằng Nga
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.