Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 738: Bước qua một quá khứ rất đau

2022-01-08 00:05

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Hà Diễm

Bạn thân mến! Ai cũng muốn sống cuộc đời hạnh phúc nhưng hạnh phúc không tự nhiên mà có. Để có hạnh phúc, bản thân mỗi người phải cố gắng, nỗ lực và chân thành trong mối quan hệ. Hạnh phúc chỉ dành cho những ai biết trân trọng và sẽ biết mất với những người không biết gìn giữ. Trong Blog Radio của tuần này, chúng ta sẽ lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Hạnh phúc chỉ dành cho ai biết trân trọng được gửi từ tác giả Nguyễn Thị Loan.

Phần 1: Bước qua một quá khứ rất đau

blogradio-buoc-qua

Còn một tháng nữa là Tết. Mùa xuân chưa hẳn đã về, nhưng người ta có thể cảm nhận sự háo hức đang lan dần trong không khí, từ những bó hoa đủ màu sắc buộc trên chiếc xe đạp đã tróc sơn dựng ở ven đường, cho tới cánh cửa rộng lớn tấp nập của những trung tâm thương mại trên con phố sầm uất. Bị ảnh hưởng bởi không khí đó, lại nhân ngày nghỉ, tôi dắt bé Mèo, cô con gái ba tuổi của mình đi sắm chút đồ chuẩn bị cho một năm mới. Hai mẹ con dạo quanh siêu thị một lát, trong xe đẩy đã chất đầy đồ ăn, chủ yếu là bánh kẹo mà con bé thích, lại thêm hai đôi giày công chúa rất xinh. Tôi dắt tay bé Mèo tới quầy thu ngân, phía đằng trước là một gái rất trẻ, mái tóc xù bông nhìn rất cá tính cũng đang thanh toán. Khi những món đồ của cô ấy được cho vào túi xong, cô bé thu ngân nói giá tiền, cũng tỏ ý sốt ruột vì sắp tới giờ giao ca. Cô gái tóc xù phía trước loay hoay tìm trái tìm phải một hồi, cuối cùng  ngại ngùng thốt lên:

- Xin lỗi, tôi quên cả ví, cả điện thoại ở nhà rồi!

Giọng nói quen quen khiến tôi chú ý, tới lúc cô ấy quay mặt lại tôi mới nhận ra đó là Ly- cô chủ quán Niệm, hàng xóm sát vách nhà tôi. Sở dĩ tôi biết cô ấy, vì con gái tôi chiều nào cũng chạy sang cửa hàng của cô ấy chơi. Con bé thích con mèo Sphink ở đó lắm, chiều nào đi học về cũng tranh thủ lúc tôi nấu cơm, dọn dẹp là chạy sang đó quấn quýt với con mèo ấy một lúc. Tôi mỗi lần sang đón con về, đều thấy Ly ngồi trên sô pha lướt điện thoại. Ở quán cô ấy, còn có một cậu nhân viên rất nhiệt tình, dễ mến tên là Huy. Trái ngược với Huy, Ly khá là ít nói, nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng tôi biết cô ấy cũng khá là tốt bụng. Bé Mèo từng kể với tôi, có lần Ly mua kem cho con bé, còn tặng con bé một con búp bê rất đẹp. Tôi tra giá con búp bê đó trên mạng, suýt rớt hàm khi nhìn thấy giá tiền của nó. Tôi vội vàng mang trả, nhưng Ly chỉ không mặn, không nhạt đáp lại:

- Con bé thích, thì cứ để nó giữ đi. Tôi không nhận lại đồ đã tặng người khác!

Tôi không nói thêm nữa, chỉ biết cảm ơn. Lần này thật may, có cơ hội đáp lại rồi. Tôi vội bước đến, nói với cô thu ngân:

- Em gộp phần của cô ấy với đồ của chị nhé!

Ly quay lại, hơi nhíu mày một chút, rồi sau đó mới như nhớ ra, khẽ thốt lên:

- A, là cô!

Tôi mỉm cười dắt bé Mèo bước lại gần hơn, vừa đặt đồ của mình lên quầy thanh toán, vừa hỏi :

- Vâng, không ngờ lại gặp cô ở đây. Thường tôi thấy Huy hay đi mua sắm hơn, sao hôm nay lại là cô?

Ly nhún vai:

- Đang dọn nhà rồi. Bắt tôi đi mua thức ăn.

- Tôi thấy cô cũng mua không ít đồ đâu, tôi gọi taxi rồi, lát cô về cùng tôi nhé!

Ly gật đầu, không quên nhắc:

- Lát về tới tiệm, tôi gửi tiền cô

Tôi lắc đầu:

- Không cần đâu. Coi như tôi quà đáp lễ của tôi cho con búp bê kia đi! Cô nhận cho tôi vui!

Ly hơi ngẩn người một lát, rồi cũng đồng ý. Về đến tiệm, tôi và cô ấy vừa xách đồ lên tới cửa, mùi thuốc tẩy, thuốc phun côn trùng đã xộc vào mũi, làm Ly ho khan không ngừng. Huy chạy ra, khẩu trang kín mít vừa nói với Ly vừa liên tục phun phun xịt xịt:

- Cô đi chỗ khác chơi đi, tầm chiều hãy về để tôi dọn dẹp.

Ly trừng mắt lên:

- Tôi đi đâu bây giờ? Ở đây tôi có quen ai đâu?

- Kệ cô. Cô ra quán cà phê hay rạp chiếu phim đi. Dù sao trong nhà giờ cũng đang bừa bộn và mùi lắm, cô không ở được đâu

Tôi thấy vậy bèn nói chen vào:

- Hay cô sang nhà tôi đi. Trưa nay tôi nấu cơm chúng ta ăn luôn.

Ly còn đang do dự, bé Mèo đã nắm lấy tay cô ấy lắc lắc:

- Đi đi cô, cô sang ăn với con, cho cả Jack sang nữa!

Chút nhu mì hiện lên trong đôi mắt Ly, cô ấy im lặng một chút rồi khẽ gật đầu. Ba chúng tôi vừa về tới cổng, bé Mèo đã reo lên:

- A Jack!

Tôi ghé mắt nhìn, thấy chú mèo Spink đang ngồi chễm chệ trên ghế trước sân nhà. Bé Mèo chạy vội vào, ôm nó trong tay, không quên hôn lên cái đầu trọc lốc của nó. Ly ngồi xuống ghế, đón lấy cốc trà mật ong tôi mới pha xong, hỏi khẽ:

- Chỉ có hai mẹ con cô sống ở đây sao?

Tôi hơi sững lại, rồi cười:

- Vâng, có hai mẹ con tôi thôi

- Vậy, bố cô bé đâu?

- Ly hôn rồi. Anh ta chắc cũng đã lấy vợ - Tôi thản nhiên đáp. Đã lâu rồi, tôi cũng không còn cảm giác đau nhói nơi lồng ngực mỗi khi nghĩ tới người đó. Đến bây giờ, nhắc tới chuyện mình đã ly hôn,một chút lăn tăn trong lòng cũng không còn nữa. Hệt như cảm giác kể cho một người bạn nghe rằng “Ê mày, hôm qua tao bị ngã đấy!”.

- A, tôi xin lỗi - Ly áy náy

Tôi bật cười:

- Cô có lỗi gì chứ! Tôi còn không để ý, cô để ý làm gì?

Nói xong, tôi ngồi xuống ghế nhấm nháp cốc trà của mình, mỉm cười:

- Nhiều người cứ nghĩ rằng, phụ nữ đã ly hôn thật đáng thương. Nhưng chỉ có những người như chúng tôi mới cảm nhận rõ nhất, cuộc sống hiện tại tốt hơn trước biết bao nhiêu, và có bao nhiêu là tự tại.

Ly gật đầu:

- Cô nói đúng, là đáng thương hay hạnh phúc, chỉ có người trong cuộc mới rõ. Người ngoài cuộc không có quyền phán xét.

- Cám ơn cô, cô là người đầu tiên ngoài bố mẹ tôi nói như vậy với tôi đấy. Hôm nay tôi rất vui, để tôi chiêu đãi cô một bữa thật ngon nhé, lát tôi gọi cả cậu Huy sang ăn cùng nữa.

Ly gãi đầu:

- Tôi không biết nấu ăn. Nên chắc không giúp gì được cô

Tôi bật cười:

- Không sao. Mỗi người có một thế mạnh mà. Cô giỏi kiếm tiền, nên có thể không cần phải biết nấu ăn.

tuan_-_moi_1

Nói rồi tôi đeo tạp dề đi vào bếp. Tất bật một hồi, mâm cơm đã được dọn ra. Có sườn xào chua ngọt, nem cuốn, chả xiên, cá nấu canh. Tôi còn đặc biệt làm thêm một suất bít tết cho Jack, mèo nhà giàu nên suất ăn cũng phải khác biệt. Ly cắm cúi ăn, trên chóp mũi xinh xắn dính một hạt cơm nhìn đáng yêu hết mức. Huy vừa ăn vừa tấm tắc khen, còn phía bên kia Jack cũng thư thái nhấm nháp bữa ăn của mình, nhìn mặt có vẻ rất thỏa mãn. Kết thúc bữa ăn, tôi còn làm cho Ly một ly trà sữa tự nấu. Cô nếm thử, rồi giơ ngón tay khen ngợi:

- Ngon lắm!

- Tôi còn biết làm nhiều món nữa cơ. Để mấy hôm nữa rảnh, tôi mang sang cho cô nhé!- Tôi cười.

- Người nào lấy được cô đúng là có số hưởng đấy!- Huy cũng vừa uống trà sữa, vừa chen vào, nhưng lập tức bị Ly nhéo cho một cái đau điếng. Huy vừa xoa mạng sườn, vừa nhăn nhó:

- Cô làm sao vậy? Hở một chút là bạo lực, tôi nói sai gì à?

Tôi bật cười:

- Huy không biết thật. Cô đừng trách cậu ấy, cũng không phải ngại khi nhắc chuyện đó trước mặt tôi đâu.

- Vậy gã chồng cũ của cô chắc là có vấn đề về mắt rồi- Huy vẫn hậm hực

- Không chắc. Mỗi người đều có gu riêng của mình. Có thể với anh ta, tôi không hoàn hảo. Nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi tự thấy bản thân mình OK là được rồi.

Nói rồi, tôi cũng đưa cốc trà sữa lên hút một ngụm, Nhìn ra bên ngoài, nắng lên rất đẹp, bất chợt gợi lại cho tôi, ngày Minh - chồng cũ của tôi ngỏ lời yêu.

Minh là bạn đại học của anh trai tôi, cũng là đàn anh trên tôi ba khóa. Tôi gặp anh lần đầu ngày nhập học, khi anh trai tôi đến giúp tôi hoàn thiện các thủ tục nhập học. Minh khá đẹp trai, hài hước và rất nhiệt tình.  Tôi vốn ban đầu cũng không ấn tượng về Minh nhiều lắm, nhưng sự quan tâm, ân cần và tâm lý của anh dần dần khiến tôi rung động.  Người ta nói, con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai. Minh chinh phục tôi không chỉ bằng những lời nói ngọt ngào, những tin nhắn đong đầy yêu thương mỗi buổi sáng trước khi thức dậy và mỗi đêm trước khi tôi chìm vào giấc ngủ mà còn bằng những món quà bất ngờ đầy lãng mạn. Một cốc trà sữa đúng vị khi tôi buột miệng kêu thèm, chiếc váy xinh đẹp đắt tiền mà tôi không dám mua, chỉ đứng ngây ngốc nhìn mãi trong cửa hàng…Minh tốt nghiệp trước tôi, anh bận tối mắt tối mũi với những deadline, những lịch họp quay cuồng, nhưng chưa bao giờ lỗi hẹn. Năm tôi học năm cuối đại học, Minh thôi việc, tự mở một công ty chuyên các sản phẩm về mẹ và bé. Minh ôm tôi trong tay, thủ thỉ về ước mơ một gia đình ba người ấm áp và hạnh phúc. Tôi tốt nghiệp, đi làm được vài tháng thì công ty của Minh thua lỗ. Nhìn anh suy sụp, gầy sọp đi lòng tôi đau như cắt. Tôi dồn tất cả tiền tiết kiệm của mình, lại lao đầu vào làm việc như điên, vừa cố gắng giúp Minh cân đối lại nguồn vốn còn sót lại. Ngày đi làm ở công ty, tối hai đứa cắm đầu vào máy tính tìm kiếm các nguồn hàng,  ngày cuối tuần ít ỏi tôi lại theo Minh đi thị trường… Những ngày tháng đó đọng lại trong tôi là hai tấm lưng mồ hôi ướt đẫm, những chiếc bánh mì khô ăn vội, những giấc ngủ ngắn ngủi tới đáng thương. Ba năm trời quần quật làm, gặp biết bao là những cái lắc đầu, xua tay từ chối, cuối cùng công ty của Minh cũng tạm ổn. Minh ôm tôi vào lòng, giọt nước mắt ứa trên mi. Anh nói, cuối cùng đã có thể cho tôi cuộc sống như mong ước. Trong lễ cưới, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn thật dài cùng lời hứa yêu thương tôi mãi mãi. Ngày tôi sinh bé Mèo, anh ôm hai mẹ con trong tay, rung rung nói sẽ vĩnh viễn bên cạnh, bảo bọc cho tôi. Ngày ấy, tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc mà không hề hay biết, “vĩnh viễn”chỉ  có nghĩa là hai năm.

Tuyết xuất hiện trong công ty Minh khi bé Mèo mới tròn hai tuổi. Cô trợ lý xinh xắn với đôi mắt đen láy tròn to cùng mái tóc đen dài thẳng mượt nhanh chóng được mọi người yêu thích. Cô ấy không nóng bỏng, quyến rũ mà thanh thuần như cơn mưa đầu hạ, giống như mối tình đầu năm mười bảy tuổi của bất kỳ chàng trai mộng mơ nào. Tôi dần dần ý thức được, trong những câu chuyện của Minh, Tuyết xuất hiện nhiều hơn, ánh mắt anh nói về cô cũng dịu dàng hơn. Công việc mỗi lúc một bận, tôi như phân thân thành hai, thành ba , vừa chăm bé Mèo, làm việc nhà, làm công ty, mệt tới không kịp thở. Có những ngày, khi Minh về đến nhà tôi đã ngủ, và trước khi Minh kịp thức vào buổi sáng hôm sau, tôi đã ra khỏi nhà: mang gửi bé Mèo, rồi vội vàng đến công ty.  Từ lúc nào, hai vợ chồng hầu như chỉ gặp nhau một chút rồi mỗi người một việc. Có một lần, tôi tới gặp Minh, vô tình nhìn thấy Tuyết đang ân cần chỉnh lại cà vạt cho anh. Trong tim mơ hồ nhói lên một cảm giác bất an. Buổi tối hôm đó, tôi về nhà sớm, chuẩn bị một mâm cơm thật ngon lành, toàn những món ăn anh thích, nhưng chờ mãi, anh vẫn không về. Bé Mèo đã ngủ, còn tôi ngồi buồn thiu bên mâm cơm đã nguội. Mò mẫm vào facebook, mắt tôi nhòe đi, khi thấy Tuyết up ảnh một mâm cơm tối nóng hổi, mà trùng hợp làm sao, từng món từng món bên này lại giống mâm cơm của tôi như đúc…

Minh về nhà khi trời đã về khuya. Mâm cơm tôi đã lặng lẽ dọn đi, vì càng nhìn nó tôi lại càng thấy mắt mình nhức nhối. Anh về giường nằm, cũng không còn hôn lên trán tôi như ngày trước. Chỉ lặng lẽ nằm xuống, rồi quay lưng lại phía tôi. Người vốn với tôi là thân thuộc, đột nhiên trở nên xa lạ đến hoảng hốt…

Sáng hôm sau, tôi nói với Minh sẽ đưa bé Mèo sang nhà bà ngoại đến tối muộn mới về, vì tôi phải đi công tác sang tỉnh khác, nhắm chừng lúc về đến nhà cũng phải là tầm 10 giờ tối. Tôi dặn anh, đồ ăn tôi đã làm sẵn, để trong tủ lạnh. Khi nào ăn, anh có thể hâm nóng lại. Minh ậm ừ, nhưng tôi nhìn thấy trong mắt anh có một sự chờ mong khó nói.

tuan_-_moi_3

Tôi đưa bé Mèo về nhà mẹ, rồi bắt taxi quay lại. Tôi ngồi trong xe bên kia đường, cách mấy ngôi nhà, nhìn đăm đăm vào cánh cổng với nước sơn đã quen thuộc đến đau lòng. Tôi từng nghĩ, nếu có thể cứ ngồi mãi thế này mà không có người nào dừng trước cửa, thì hạnh phúc biết bao. Nhưng, chỉ một lúc, một lúc rất ngắn ngủi thôi, cánh cửa ấy đã mở ra để đón một người tôi không hề xa lạ. Vẫn là mái tóc đen thẳng mượt ấy, vẫn là bộ váy trắng thanh thuần ấy. Hai màu sắc tương phản chọc vào mắt tôi đau đớn. Tôi bật cười, cay đằng nhìn theo bóng dáng ấy khuất sau cánh cửa quen thuộc. Tôi nán lại một lúc, rồi mới bước xuống xe, từng bước từng bước chậm chạp tiến lại. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, lén lút như một tên trộm trong chính ngôi nhà của mình, rồi đứng chết lặng khi nhìn qua cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Trên chiếc giường của tôi, là hai bóng người đang dây dưa quấn quýt, say đắm đầy cuồng nhiệt, Chiếc váy trắng thanh thuần đã bị lột xuống cùng với những món quần áo khác nằm vương vãi xung quanh. Ghê tởm khiến tôi đứng không vững, nhưng chỉ một lát, tôi ép mình bình tĩnh lại. Tôi bước lại gần, đưa tay lên gõ cửa. Tiếng động khiến hai người trước mặt dừng lại, trên mặt còn vương nét ngỡ ngàng hoảng loạn. Tuyết vơ lấy chăn che kín người, còn Minh đứng bật dậy, hoảng hốt nhìn tôi:

- Em…sao ..em lai về?

Tôi lùi lại vài bước, không muốn đứng gần anh ta một chút, nhếch miệng:

- Không về, sao được xem phim miễn phí?

- Là em cố ý sắp đặt?- Minh gằn giọng

Tôi không trả lời, sài bước tiền vào phòng ngủ. Trên giường, Tuyết đang lặng lẽ khóc, từng giọt nước mắt to tròn lặng lẽ rơi, nhìn như một chú mèo con đáng thương. Nhưng những giọt nước mắt ấy chỉ càng chọc vào tim khiến tôi như muốn điên lên. Tôi cầm từng nắm quần áo, ném thẳng vào mặt Tuyết, khó khăn gằn từng chữ:

- Cút ngay! Đừng làm bẩn giường của tao nữa!

Tuyết lại ngẩng mặt lên, nước mắt lã chã rơi, nghẹn ngào:

- Em … em xin lỗi, tất cả là do em, chị.. đừng trách anh Minh.

Tôi chướng tai, dứt khoát quay người:

- Tôi cho cô 5 phút, cút khỏi chỗ này ngay. Tôi không muốn bẩn tay!

Tôi vừa nói xong, Tuyệt đã vùng dậy quỳ xuống chân tôi, càng khóc thê lương hơn:

- Em xin chị, là do em, do em yêu anh Minh. Anh ấy không có lỗi, chị đừng trách anh ấy!

Tôi chán ghét tới cực điểm, xoay người tát cho cô ta một cái, tay cũng tê đi vì đau, khó khăn nhả chữ:

- Cút!

Minh lập tức lao đến, ôm lấy Tuyết trong lòng, nhìn tôi phẫn nộ:

- Cô quá đáng vừa thôi!

Tôi bật cười:

- Tôi? Quá đáng? Anh có tư cách nói câu này? Tôi nhắc lại, trong vòng 5 phút nữa tất cả cút ngay cho tôi, hay anh muốn tôi gọi tất cả mọi người tới chứng kiến?

Minh sững lại, không nói thêm gì, chỉ giúp Tuyết mặt lại quần áo. Tôi cũng bước ra ngoài, lấy vali, nhét toàn bộ đồ dùng của Minh vào trong đó ném ra ngoài cửa. Minh thấy vậy cũng không nói gì nhiều, một tay dắt Tuyết- vẫn đang yếu đuối run rẩy khóc, một tay kéo vali bước ra khỏi nhà. Khi cánh cửa đóng sập lại, cũng là lúc tôi đổ người xuống ghế, òa lên khóc. Tôi khóc như đứa trẻ bị đòn, từng giọt, từng giọt nước mắt thi nhau lăn ra khỏi khóe mi, ướt đẫm một mảng ghế. Căn nhà rộng, chỉ còn lại tôi cùng tiếng nức nở đẩy cô độc….

Những ngày sau đó, Minh không quay trở lại nhà, chỉ còn tôi và bé Mèo. Chiếc giường trong phòng ngủ đã bị tôi gọi người tới chuyển ra đống rác, cả chăn cả gối, thay bằng một chiếc giường và một bộ chăn ga gối khác. Tôi gọi cả đôi vệ sinh đến lau chùi dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà mà cảm giác ghê tởm vẫn ám ảnh không thôi. Đêm hôm sau, bé Mèo lên cơn sốt. Trán con bé nóng hầm hập, tôi hốt hoảng gọi xe vào bệnh viện tư mình hay tới. Người ta lấy máu xét nghiệm, trên đầu con bé còn lủng lẳng một ống truyền. Tôi xót xa nhìn kiêm truyền cắm vào cánh tay bé xíu, trắng bệch, lòng đau như xát muối.

gap_-_lai_68 

Sau một đêm ngủ chập chờn, tôi mệt mỏi bước ra quán cháo mua một chút về đút cho con. Trùng hợp làm sao, tôi đụng phải Minh cũng một cặp lồng cháo trên tay, bước ra khỏi cửa một phòng bệnh khác. Tôi ngước mắt lên, rồi đảo mắt nhìn xuyên qua cánh cửa phòng đang mở rộng. Tuyết, yếu đuối nằm dựa vào tường. Tôi nhếch mép cười nhạt, lách người muốn bước qua, Minh đã giữ tôi lại, lo lắng hỏi:

- Có phải con ốm không?

Tôi giật tay ra khỏi Minh, không quên phủi lên chỗ vừa bị nắm, cũng không thèm nói nhiều, chỉ cất bước đi tiếp. Minh nhìn theo tôi, thoáng chút bối rối, rồi cuối cùng chạy theo. Tới phòng bệnh của bé Mèo, anh lao tới, sờ lên trán con đầy lo lắng:

- Con sao rồi?

Tôi hừ lạnh:

- Anh ra ngoài đi, để yên cho nó ngủ

- Để anh ở với con một lát!

Tôi chán ghét, thẳng thừng đuổi khách:

- Anh đi đi. Tôi cần ngủ. Anh sang chăm sóc người yêu đi, bé Mèo ở đây có tôi rồi, không có việc của anh, cũng không có chỗ cho anh.

- Em đừng cay nghiệt như thế. Tuyết rất đáng thương, cô ấy không có lỗi, là lỗi của anh.

Phẫn nộ nháy mắt dâng lên trong ngực, khiến tôi run rẩy đè nén, mãi mới gằn giọng được:

- Cút, đừng để tôi to tiếng ở bệnh viện!

Minh không nói nữa, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Còn tôi ngồi phịch xuống giường, dồn dập thở, nghẹ nghẹn đắng trào lên tận đầu môi.

Hai hôm sau, bé Mèo được xuất viện. Con bé đã cắt sốt, cũng khỏe hơn. Tôi ngồi taxi, ôm con về nhà, trong lòng trống rỗng đến cùng cực. Bố mẹ, anh trai cũng đã biết chuyện, anh trai tôi còn muốn cho Minh một trận. Tôi ngăn lại, chỉ nhìn thật sâu vào mắt anh, lắc đầu:

- Bỏ đi anh, bẩn tay, không đáng!

Anh tôi sững lại, quay mặt đi, nhưng tôi đã kịp nhìn. Trong đôi mắt ấy, là loang loáng nước…

Tôi xin nghỉ ở công ty vài ngày thu xếp chuyện gia đình. Buổi sáng phải đi làm lại, tôi vừa bước ra cổng đã giật mình khi thấy Tuyết đứng chờ sẵn. Tôi không muốn nhiều lời, coi cô ta như không khí, nhưng Tuyết đã vội vàng túm lấy tay tôi, nước mắt lã chã rơi:

- Chị ơi, em xin chị! Chị tha thứ cho em và anh Minh đi!

Tôi hất tay cô ta ra, lạnh giọng:

- Cút! Đừng động vào người tôi, bẩn!

Nhưng Tuyết dường như không nghe thấy, vẫn níu lấy tay tôi, nước mắt như mưa rơi trên gương mặt nhợt nhạt càng khiến cô yếu ớt:

- Đừng, chị ơi! Là lỗi của em, là do em không tốt!

Tôi chán ghét tột cùng, mà cô ta vẫn bám lấy tay tôi không buông. Cuối cùng, chịu hết nổi, tôi đưa tay đẩy cô ta một cái thật mạnh. Tuyết ngã ra đường, tay ôm bụng. Vừa lúc, Minh cũng xuất hiện. Nhìn thấy cảnh ấy, anh lao đến thật nhanh, ôm Tuyết vào lòng, hướng tôi bắn về cái nhìn cuồng nộ:

- Đồ độc ác, cô có biết cô ấy có thai không? Cô ấy mà có làm sao, tôi không tha cho cô!

Tôi sững sờ, chua chát dâng lên ngập lòng. Hay làm sao, tôi ở nhà không đi thẩm mỹ, mà bỗng dưng được khuyến mãi thêm mấy chục xen ti mét chiều cao. Tôi nhìn hai con người trước mắt, bao lời muốn nói quay cuồng trong óc, cuối cùng nghẹn lại nơi đầu lưỡi, chỉ thốt ra được đúng hai từ “Vô sỉ” rồi quay lưng đi. Ở lại thêm một phút nữa, tôi không chắc mình có thể kiềm được cơn điên cuồng đang vò xé trong dạ. Trước hai kẻ này, càng cáu giận, càng chửi mắng, chỉ càng khiến tôi thấy tự tôn của mình hạ thấp.

Tôi đến công ty, tâm hồn treo ngược cành cây, không thể nào tập trung được. Mọi giao tiếp cứ như xuyên thủng đầu tôi, bay từ tai nọ rồi bay sang tai kia. Chật vật một buổi sáng, tôi cuối cùng không chịu nổi. Tôi xin nghỉ, đi lang thang vô định ngoài đường. Những đôi lứa yêu nhau đi lại nhộn nhịp, tay trong tay càng như mũi dao cứa vào lòng tôi đau tê dại. Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời, mà nước mắt không thể ngừng rơi.  Tội ngồi sụp xuống bên thành cầu, run rẩy khóc, cảm giác như mọi thứ trong bụng mình cũng quặn lại, cũng muốn tan thành nước mắt mà chảy đi hết…

- Cô ơi, cô sao thế? Cô bị đau bụng à?

Tiếng nói ngây thơ bên cạnh làm tôi ngừng khóc. Tôi ngước mắt lên, một cô bé tầm bốn tuổi, váy trắng, tóc cài nơ đang đứng trước mặt tôi. Trên tay cô bé là một cây kẹo mút. Cô bé chìa ra cho tôi, ngọng nghịu nói:

- Cho cô này, cô đừng khóc. Mẹ cháu nói, khóc là xấu. Cười lên mới đẹp!

Tôi bất giác bật cười, cũng nhận lấy cây kẹo mút từ tay người bạn mới. Cô bé ngồi xuống bên cạnh tôi, ngây thơ nói tiếp:

- Cô bị đau à, để cháu xoa cho cô nhé. Nhanh hết thôi!

Tôi nhoẻn cười, phải cô bé ấy nói đúng, nỗi đau nào rồi cũng sẽ phải hết thôi. Tôi cứ thế ngồi trên cầu, vuốt sạch nước mắt, nghe cô bé không quen líu lo mọi chuyện, cho tới khi mẹ cô bé nói xong điện thoại tới gần đón cô bé đi, tôi vẫn ngồi nhìn ra sống, để mặc cho gió thổi vào mắt mình khô rát, thổi đi cả những đau đớn cuồng loạn trong lòng.

Tôi về nhà mẹ khi sắc trời đã ngả sang màu sẫm. Mẹ hỏi tôi khi tôi đang ôm bé Mèo trong lòng, hít hà mùi tóc thơm thơm của nó:

- Con tính sao?

Tôi hỏi ngược lại mẹ:

- Mẹ sẽ không giận con chứ?

Mẹ hơi giật mình:

- Con định…ly hôn?

Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt mẹ rơi trên gương mặt mũm mĩm của bé Mèo, rồi lắc đầu, giọng mẹ hơi run:

- Con bé, nó còn nhỏ quá!

- Như thế, có khi lại là một điều tốt mẹ ạ! Ít nhất, nó chưa kịp hiểu thế nào là chia ly, nó sẽ không biết cảm giác đau đớn là gì.

Mẹ lại gần, vòng tay ôm hai mẹ con tôi, xót xa:

- Mẹ thương con, thương bé Mèo quá…

- Nếu thương con, mẹ đừng phản đối quyết định của con. Con không tin, có bố mẹ, có con, có cả anh hai là không đủ cho hạnh phúc của bé Mèo.

Mẹ gật đầu, đưa tay lên chùi nước mắt.

Bạn vừa lắng nghe phần 1 truyện ngắn Hạnh phúc chỉ dành cho ai biết trân trọng, được gửi đến từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Liệu sau khi ly hôn, cuộc sống của người vợ thay đổi thế nào? Còn người chồng có hạnh phúc bên tình nhân sau khi phản bội vợ? Mời bạn đón nghe phần 2 của truyện ngắn trong Blog Radio tuần sau.

Truyện ngắn: Hạnh phúc chỉ dành cho ai biết trân trọng (Phần 1/2)

Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Xem thêm:

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top