Đừng nghĩ trưởng thành là phải cô đơn
2021-12-30 00:05
Tác giả: Giọng đọc: Thắng Leo
Bạn thân mến! Nhiều người cho rằng trưởng thành là phải gắn liền với sự cô đơn và những áp lực chồng chất. Nhiều người chỉ mong mình bé lại để không phải suy nghĩ, lo toan về cuộc đời. Thế nhưng, nếu ai cũng chọn bình yên thì ai mới là người gánh bão? Chúng ta lớn lên, chẳng phải vì nhờ sự chăm sóc, che chở của gia đình sao? Và đến một lúc nào đó, ai cũng phải tự mình bước ra cuộc đời ngoài kia. Bão giông mới chính là cuộc đời. Bạn Nam Nguyễn đã gửi đến Blog Radio những dòng chia sẻ về tuổi trưởng thành. Mời bạn lắng nghe bài viết: Đừng nghĩ trưởng thành là phải cô đơn.
Càng lớn chúng ta càng cảm thấy cô đơn. Mình tự cảm nhận thấy như cả thế giới này không ai hiểu được mình. Thực ra không phải thế. Cơ bản chúng ta không tìm được cách để hoà nhập vào bức tranh muôn màu của cuộc sống ngoài kia.
Chúng mình thường hay tạo cho bản thân một chiếc vỏ ốc, rồi cứ vậy năm năm tháng tháng nhốt mình vào đó. Đấy không phải cách hay, thật sự nó rất tệ.
Lắm khi rất muốn khóc, nhưng mình tự hỏi liệu khóc rồi thì có ai xem không? Đồng cảm thì ít, đa số là những ý kiến bình phẩm trái chiều. Con người thường thích tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo. Hằng ngày lại phải diện lên cho mình một bản thể thật ổn an, cốt là để không ai được phép thấy mình thảm hại và yếu đuối.
Đúng là có những chuyện, những việc chỉ riêng mình biết thì mới là điều tốt. Nhưng biết thôi thì không đủ, phải tìm cách giải quyết thì mới có thể đưa mọi thứ trở về với trạng thái bình thường.
Cậu ca thán rằng nỗi đau mình mang nhiều quá, rồi cứ vậy sinh ra tâm lí cô đơn. Một căn phòng rỗng thì sẽ được chất đầy bởi những đồ vật mà cậu xếp vào. Và tất nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó. Cậu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là suy nghĩ và làm mới bố cục căn phòng tâm hồn, hoặc là bất lực nhìn mọi thứ ngày càng chật chội và đến một lúc nào đó khi mọi thứ dần rối tung, vỡ tan thế là cậu lại rơi vào trạng thái mất phương hướng.
Thành thật với nhau rằng không ai là hoàn hảo trong cuộc sống này. Nhưng cậu thật lòng nhìn mọi thứ cậu làm chỉ mang bản chất cho tròn vai, trầm lặng và qua đi trong guồng quay chán ngắt do mình tự tạo ra hay sao?
Chúng mình sống trong một nhịp đời xoay vần những vòng quay hối hả, vậy mà đáng trách thay, khi tâm tính con người đang ngày càng hướng lùi mọi thứ, thích nhốt mình vào căn phòng chật kín những ái nộ không mời mà đến. Nghe mình, cậu không muốn thì không gì là có thể làm khó cậu. Sức người là có hạn, nhưng niềm tin cậu hằng mang hoặc từng mang đã có lúc ngút trời. Có thể nhiều lúc mọi điều không như ý, nhưng cậu vẫn còn đó ngày mai. Những lần sai chỉ là phép thử. Nhưng đừng thử cùng nhiều cách thức giống nhau cho một lần sai. Đó không phải là cố gắng mà chính là mù quáng.
Đừng tự nghĩ bản thân cô đơn tức là trưởng thành. Mình công nhận những người từng bước qua va vấp, thấu cảm những tan nát trong lòng thì mới có thể dần khôn lớn. Hãy nhớ rằng, vấn đề đặt ra là để tìm lời giải đáp. Và nỗi cô đơn hiện hữu là để mong cậu có thể tìm cách thích nghi, giải quyết và tôi luyện ý chí của riêng mình.
Một mảng màu tối vẫn có chỗ đứng riêng trong một bức tranh đa sắc. Nhưng mình không tán thành việc cậu cứ đứng hoài trong bóng tối và chối từ sắc thắm của ánh bình minh tươi màu. Sống thực sự là để hoà nhập vào sự ồn ào ngoài kia. Sống là để tìm câu hỏi cho những lần cậu bỏ ngỏ đôi điều trong lòng. Và sống là để cho sự tồn tại của cậu đọng lại một ý nghĩa nào đó trong dòng chảy cuộc đời.
Hoà nhập nhưng không hoà tan. Dù cho bão tố có ào ào kéo đến. Hoặc niềm vui có đột ngột tìm về không báo trước. Nhưng mình mong cậu sẽ không quên đi chính bản thân mình. Sống một ngày, vui một ngày. Tự mình tìm ra ý nghĩa cho sự hiện hữu của mình nơi trần thế lắm vần xoay. Có thể hôm nay chưa tìm thấy, nhưng ai đủ thẩm quyền để khẳng định rằng sự tồn tại trong đời này của cậu là vô nghĩa.
Núi có muốn cao, thì phải có sự hạ mình nâng đỡ của nền đất. Giữa đồng cỏ xanh mọc lên một nhành hoa thơm thảo, đó chính là nhờ sự bình đạm không đua chen của những nhành cỏ biếc. Việc cậu làm có vô nghĩa hay không thì vẫn là cậu biết trước, sau đó mới là sự đồng ý hoặc phản bác từ những cá nhân ngoài kia.
Sống tốt đời mình là điều tốt. Nhưng để sống có ý nghĩa cho đời thì cậu phải biết hoá thân, cập nhật những bản thể tốt đẹp nhất mà cậu muốn hướng tới. Chúng mình không nhất thiết phải là những người hùng để nâng đỡ cho Trái đất được vận hành êm ả. Nhưng sẽ tốt hơn, nếu cậu biết sống cho mình và hiểu thấu cho người.
Bọn mình có thể là những cá thể khác nhau, nhưng chúng ta không hề sống biệt lập. Và tất nhiên, để tách mình ra khỏi cuộc sống là một điều không tưởng, nó khó hơn cả việc cậu tìm cách hoàn thiện ước mơ của mình. Những gì không thể tránh thì chỉ có thể đón nhận. Hãy chào đón những khả năng có thể xảy ra bằng tâm thế bình thản và hãy tìm cách giải quyết nó, thay vì cố trốn chạy rồi ngã lăn nơi triền dốc cuộc đời.
Bản lĩnh thực sự nằm ở việc cậu dám nghĩ dám làm, dám sống cho tiếng gọi con tim và thấu hiểu những người xung quanh cuộc sống của mình. Kẻ mạnh thực sự không phải kẻ dẫm lên người khác để mà tiến lên. Mà người chiến thắng phải là người hiểu rõ lòng mình, rồi biết nâng đỡ những người yếu thế hơn.
Đừng cười trên nỗi đau người khác. Vì cậu không thể nào biết rõ ngày mai bi kịch nào sẽ đến với mình. Nhưng hãy can đảm khóc cho chính nỗi đau của mình, đừng giấu giếm, đừng cố che đậy. Nước mắt rơi rồi cũng sẽ được hong khô. Niềm đau hôm nay sẽ là bước đệm để cậu cảm nhận rõ hạnh phúc sau này.
Hứa với mình, hãy làm một người trưởng thành chín chắn. Mang vác đau thương nhưng phải biết tự gỡ rối cho mình. Cậu không hề cô đơn, vì ngoài kia nếu phóng tầm mắt đủ rộng thì cậu sẽ thấy cậu vẫn còn may mắn chán. Một giọt nước mắt không thể tạo nên màn mưa che kín trời. Nhưng một nụ cười đúng nghĩa trao đi có thể tô vẽ thêm cho bức màu hi vọng của cuộc sống.
Hãy đến với nhau bằng lòng thành, tự mình đi bằng những bước chân thật vững chắc. Toan tính thiệt hơn sau cùng mà nói chẳng thể mang lại cho cậu được niềm yên bình đúng nghĩa.
Một nét bút đưa có lúc lại hiện lên cả một kiếp người. Và một ý nghĩ biết tiến bước cho ngày mai cũng sẽ làm nên con người cậu ở nơi miền thực tại. Nước mắt không phải là hiện thân của sự yếu đuối, đó chỉ đơn giản là bằng chứng cậu còn sống giữa trầm luân những thế thái nhân tình.
Vì trái tim còn đập, nên bọn mình sẽ còn được phép khóc cười. Và vì bọn mình còn cảm nhận được nỗi đau và niềm vui, nên bọn mình phải càng cố gắng để giữ lấy cơ hội được sống. Sống cho chính mình, sống cho riêng một ai đó trong tim. Và tất nhiên cậu phải sống cho sự biến mất vào một ngày nào đó của mình sẽ không hoá thành vô nghĩa...
Bài viết: Đừng nghĩ trưởng thành là phải cô đơn
Tác giả: Nam Nguyễn
Giọng đọc: Thắng Leo
Thực hiện: Hằng Nga
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.