Phát thanh xúc cảm của bạn !

Replay Blog Radio: Trưởng thành từ những lần vấp ngã rất đau

2021-05-21 00:05

Tác giả: Đồng Linh Trang Giọng đọc: Phương Dung

blogradio.vn - Đâu phải chưa từng vấp ngã, tuổi trẻ thì cú ngã cũng không hẳn là đau, còn có nơi dựa vào và vực dậy. Nhưng tuổi đời càng lớn lại đâm ra sợ hãi vì ngã càng ngày càng đau mà chẳng dám tìm nơi dựa dẫm. Vấp ngã rồi liệu có ai đưa tay ra. Vấp ngã rồi có được tha thứ dễ dàng. Lớn rồi phải không? Nếu đang trong giai đoạn chênh vênh thì hãy cứ đi chậm và quan sát. Đừng cố chạy làm gì, con đường rồi sẽ mở lối.

***

Lá thư trong tuần: Tôi nghĩ tôi trưởng thành (Daisy)

Nhìn lại thời gian đi qua được gì, mất gì và còn lại gì. Mỗi con người có phải đều trải qua quãng thời gian chênh vênh ở cái ngưỡng không còn trẻ cũng chẳng trưởng thành, không lạc lối cũng chẳng biết đi đường nào. Cứ mãi đứng im một chỗ và nhìn dòng người qua lại, dòng đời trôi đi và người đời lãng quên, cũng bỏ rơi chính mình.

Tự hỏi những lúc thế này cần làm gì? Nên thay đổi đúng không? Trong đầu luôn nghĩ ra đủ mọi thứ, mọi cách để cân bằng lại tất cả, để tìm được một ngã rẽ không chỉ đúng mà còn phải thích. Tự thấy cũng khả quan rồi lạc quan. Nhưng buồn thay tâm hồn cứ như một cái hố sâu lấp mãi cũng không đầy, bao nhiêu cho đủ trọn vẹn. Có lúc nghĩ tìm ra được hướng đi mà sự thật thì vẫn cứ vùng vẫy trong cơn say của cái tuổi biết được và mất, biết đau và biết sợ.

Đâu phải chưa từng vấp ngã, tuổi trẻ thì cú ngã cũng không hẳn là đau, còn có nơi dựa vào và vực dậy. Nhưng tuổi đời càng lớn lại đâm ra sợ hãi vì ngã càng ngày càng đau mà chẳng dám tìm nơi dựa dẫm. Vấp ngã rồi liệu có ai đưa tay ra. Vấp ngã rồi có được tha thứ dễ dàng. Lớn rồi phải không?

 Hồi còn bé ngồi nhìn ra con phố nhỏ thấy biết bao điều hay, đẹp và lấp lánh. Bây giờ lớn rồi ngồi trong một góc nhỏ nhìn một góc phố chỉ thấy bao cạm bẫy, lừa lọc, vô cảm và thực dụng. Bản thân cũng dần trở nên xấu với cái nhìn thiếu thiện cảm. Công nghệ tân tiến hiện đại khiến cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng lại làm con người xa cách, cũng làm con người xấu xí hơn theo nhiều cách khác nhau. Nhiều người đang sống trong ảo tưởng và quên đi thực tại.

blogradio_truongthanhtunhuglanvapngaratdau

Càng đi nhiều càng biết nhiều càng sợ hãi hơn bao giờ. Nếu đi ra ngoài đó, hòa vào dòng chảy đó thì có thể ra đại dương bao la kia hay vào một cái cống nào đó dơ bẩn, bản thân cũng thành dơ bẩn. Tôi chẳng nghĩ mình cao thượng, sạch sẽ nên rất sợ bị cuốn theo dòng. Ai cũng có mặt tối cả. Tôi chẳng yếu đuối nhưng lại mềm lòng. Tôi bước ra cuộc sống với kinh nghiệm ít ỏi. Cám dỗ thì rất ngọt ngào và thực tế lúc nào cũng hơi xót xa. Lớn rồi sẽ sợ lạc lối!

Thoát ra trong tư tưởng trước hay cứ lao ra ngoài đó và chiến đấu, bất chấp có mang bao vết thương, vết sẹo cũng cố gắng đừng mang vết nhơ. Bởi cuộc sống có vô vàn cạm bẫy, cứ sợ mọi thứ mà không thử thì vĩnh viễn chẳng biết gì ngoài sự sợ hãi. Nếu nó quá nhàm chán, quá vô vị, quá nhợt nhạt. Cứ để vậy đi, cuộc sống luôn xoay vần mà, nó cũng chuyển động bất biến, không theo quỹ đạo mới gọi là sống.

Nếu đang trong giai đoạn chênh vênh thì hãy cứ đi chậm và quan sát. Đừng cố chạy làm gì, con đường rồi sẽ mở lối. Có gì phải ngần ngại, cứ tìm nơi mà tựa vào. Ngay cả những kẻ mạnh mẽ nhất cũng cần có điểm tựa kể gì người chập chững đi. Đừng nhìn cuộc sống qua ánh mắt bi quan. Nếu thực tế là vậy, có muốn nhìn khác đi cũng khó nhưng hãy nhìn bằng ánh mắt lạc quan và rộng lượng. Cuộc sống cũng cần sự bao dung.

Lớn rồi! Tôi bước đi dù trong lòng vẫn sợ hãi, vẫn chênh vênh. Tôi tựa vào nghỉ ngơi không dựa dẫm. Tôi thực tế nhưng cố gắng không thực dụng, có ngã thì đứng lên. Học cách dũng cảm đối mặt. Tôi nghĩ. Tôi trưởng thành!

truong_tanh_5

Truyện ngắn: Đã bao giờ anh yêu em chưa? (Đồng Linh Trang)

Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng “Bí mật và những lời dối trá giết chết một mối quan hệ. Dù cẩn thận đến mức nào chăng nữa, cuối cùng thì bạn cũng sẽ bị bắt quả tang”... Và câu chuyện tình yêu của tôi cũng bắt đầu bằng những dối trá mà tôi đã đánh đổi để lấy nó bằng thanh xuân.

Tôi gặp anh khi còn rất trẻ, 20 tuổi - một tuổi trẻ tràn đầy năng lượng. Tôi không vội vã lao vào tình yêu, tôi để mọi thứ đến nhẹ nhàng, ngay cả tình cảm tôi dành cho anh cũng nhẹ nhàng, tôi nói “thương anh” nhưng chưa một lần nào tôi nói “yêu anh”. Anh không nắm tay tôi đi giữa phố đông người, anh không xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của tôi, vì cũng chưa một lần nào trong suốt ba năm bên nhau anh nói “yêu tôi”.

Dù không nói yêu nhau nhưng tình cảm chúng tôi lại luôn thể hiện rất rõ, ánh mắt của anh chẳng bao giờ giấu được nỗi nhớ tôi da diết đến nhường nào sau mỗi chuyến công tác xa, bên tôi chưa khi nào anh ngưng cười hạnh phúc, anh gọi tôi là “bình yên”. Còn tôi nghĩ bình yên cũng chính là tình yêu. Chỉ có điều, chúng tôi không giống như cách mà người ta vẫn yêu nhau như thường. Tôi và anh luôn có những bí mật nhất định về cuộc sống của mình, thật hiếm hoi để có dịp chúng tôi nói về cuộc sống riêng ấy. Tôi cho rằng đó là một sự tôn trọng, còn về phía anh thì chắc đó là những dối trá sau lưng tôi.

Một vài lần tôi thấy anh ghen, anh đã đi hàng chục cây số chỉ để phá hủy cuộc hẹn của tôi và một anh chàng tôi mới quen. Hôm ấy tôi đôi co với anh rất lâu, sau đó mất 2 tiếng đồng hồ để chúng tôi im lặng ngồi cạnh nhau, rồi kết thúc anh bảo:

“Anh quên mất chúng ta không là gì của nhau, anh không biết sao anh lại như vậy với em nữa - anh xin lỗi!”

Lần đầu tiên tôi thấy anh ghen, lần đầu tiên tôi có cảm giác anh thật lòng yêu tôi. Nhưng đó cũng là lần đầu tôi thấy sợ mối quan hệ của chúng tôi, tôi không thể biết rằng nó sẽ ra sao, liệu chúng tôi có chính thức yêu nhau hay tất cả cũng sẽ chỉ giống như một thứ “cảm giác”.

tinh_dau_1

Anh luôn có những bí mật mà tôi lờ mờ đoán ra được, anh luôn có những tin nhắn thờ ơ với một người không phải tôi, rồi thỉnh thoảng anh cũng biến mất mà tôi không biết lý do. Tôi không tìm hiểu, nhưng phụ nữ thì luôn tin vào linh cảm của mình, tôi cũng tin và... Tôi tin rằng anh đã có cho mình một nửa nào đó, nửa ấy rất thật không mơ hồ như tôi.

Tôi chưa bao giờ cho rằng mình có thể đánh mất lí trí để yêu một người không thuộc về mình, anh chưa bao giờ thuộc về tôi, tôi cũng không thể làm một kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc đang tồn tại của ai đó. Nhưng có lẽ tôi cũng như bao người trẻ khác vẫn còn khờ dại vì yêu. Chúng tôi lao vào một cuộc tình ngang trái, một chuyện tình không bắt đầu từ tình yêu nhưng lại kết thúc bằng tình yêu đầy đau đớn.

Có lẽ chúng tôi ai cũng nhận thức được cái sai. Những bí mật không có lỗi, lỗi là ở người đã tạo ra bí mật. Bí mật về một gia đình nhỏ yên ấm, một nơi yên bình hơn bên tôi, một nơi mà tôi là kẻ đứng ngoài không thể cầm tay nắm cánh cửa ngôi nhà ấy để tiến vào cầu xin hạnh phúc.

Khi tôi nhận ra thanh xuân của tôi đang trôi dần về hướng không lối thoát, tôi nhận ra tôi phải tự cứu vãn mình ra khỏi nơi đó, tôi đã lạc hướng, tôi cần phải dừng lại. Chạy về phía xa ngôi nhà kia, tôi quyết tâm dừng lại dù tôi đã dành hết tình yêu nồng nhiệt cho anh - một người đến sai thời điểm. Vai tôi run lên khi cố đẩy anh ra xa hơn, tôi đã khóc những giọt nước mắt nuối tiếc vì những dối trá ấy đã khiến tôi tổn thương vô cùng. Anh đi, tôi để anh đi, anh phải đi, anh còn phải trở về - còn tình yêu của tôi mãi là nhất thời...

Không có gì để ngụy biện cho người thứ ba, dù đúng hay sai thì cũng vẫn là sai... Tôi ngất lịm đi khi biết mình mang thai con của anh được năm tuần, thật sự lúc ấy tôi không còn đủ bình tĩnh để thở nữa. Tôi còn trẻ, một cô gái có gì đâu ngoài đôi bàn tay, tôi vẫn đang dang dở chuyện tương lai... Còn anh - anh còn gia đình nhỏ của mình, anh còn nhiều thứ mà tôi không hay biết. Nhưng giờ thiên thần nhỏ ấy đến, tôi muốn giữ nhưng ngay cả bản thân tôi cũng không thể cho phép mình giữ - giọt máu nhỏ bé ấy. Ba năm, chúng tôi bên nhau, tôi đã từng nghĩ nếu có con chắc chắn con sẽ là kết quả tốt đẹp giữa tôi và anh nhưng khi con xuất hiện nỗi đau lại ngập tràn. Bởi tôi không hề hay biết anh đã có nơi để về, bởi tôi không được biết tôi là nhân tình, nhưng tôi vẫn sai vì đã tin vào vai diễn của anh, tôi đã tin rằng anh yêu tôi.

Con người ta lạ lắm, họ đau khổ vì điều mình biết trước ít hơn là họ đau vì những gì họ không biết, nhất là những bí mật...

tinh_dau_4

Chị ấy gào lên, tôi biết là nếu là tôi khi tôi ở vị trí của chị thì mọi chuyện tôi làm cũng sẽ giống chị lúc đó. Một cuộc sống yên ấm bỗng dưng vì một cô gái ngờ nghệch như tôi, vì thứ gọi là tình cảm say nắng của anh mà rạn nứt. Những cái tát đau đớn đổ dồn về phía tôi, tiếng khóc, tiếng trách móc của chị khiến tôi quay cuồng. Tôi yên lặng, tôi không thể van xin chị tha thứ, tôi cũng không thể xin chị cho tôi giữ lại giọt máu ấy. Và rồi sự đau đớn của người đàn bà bị đánh cắp hạnh phúc đã khiến chị vô tình đẩy tôi ngã. Tôi đau đớn lịm đi khi chỉ kịp nghe tiếng anh gọi tên.

Khi tỉnh dậy tôi biết mình mất con và mất anh. Trong chuyện tình cảm này thật sự dù ai đúng ai sai điều đó cũng không bằng những tổn thương mà cả ba người chúng tôi đều gánh chịu. Có lẽ đến phút cuối tôi mới đủ sức để lý trí đẩy anh về với nơi anh nên thuộc về.

Người thứ ba, đó không phải là những gì tôi được biết trước, tôi cũng như một vài người ở đâu đó trong cuộc đời trót sai - sai và vô cùng sai. Tất nhiên vì còn trẻ nên cái sai ấy sẽ được sửa chữa bằng việc rời xa một người đến sai thời điểm - một kẻ đem tình yêu đi bán, tôi vô tình mua để rồi thứ tôi đánh đổi để mua được lại là những giằng xé yếu đuối tận tâm can, thứ ấy không phải tình yêu nhưng lại đau khổ hơn cả tình yêu.

Mà cho đến giờ tôi cũng không chắc rằng đó là yêu hay bình yên nữa. Vì chúng tôi như hai con người lạc lối, tìm thấy nhau, nắm lấy tay nhau đi hết đoạn đường ngắn ngủi ấy rồi rời xa nhau. Cái đó có thể gọi thành chữ duyên, hoặc gọi duyên nợ, hết nợ chúng tôi lại trở nên xa lạ một cách bình yên. Tôi không biết hiện tại cuộc sống của anh ra sao, không biết chị ấy đã hoàn toàn tha thứ, nhưng tôi tin họ có thể... Vì họ có tình yêu thật sự, họ không say nắng mà họ say trong tình yêu.

Kẻ thứ ba như tôi là một thứ gia vị trong tình yêu ấy, tôi nghĩ tôi mang vị đắng, cái vị nó giống như cà phê vậy: Khi họ nhấm nháp nó trên môi nó ngọt vì họ thích thêm đường, nếu là cà phê không đường nó có đắng, nhưng họ vẫn uống, kẻ uống được khen ngon, kẻ không uống được chê nó đắng, ấy vậy mà ai trên đời cũng một lần nếm thử cái đắng nguyên chất đó... Bởi lẽ, ông trời đã mặc định thế, dù họ có nghiện cái thứ cà phê đắng ngắt ấy thì họ cũng chẳng thể sống với cái đắng cả đời, bởi đó chỉ là thứ đem lại cho họ cảm giác gì đó là lạ.

“Khi anh ấy trở về bên chị, em đã nghĩ rằng anh ấy không sai, anh ấy yêu chị, vì cho đến cuối cùng anh ấy vẫn yêu chị. Ngay cả khi đứng giữa em và chị thì anh ấy vẫn chọn chị không lấy một phút do dự. Em nhận ra em sai hướng, nhưng em không giận anh, lúc cánh cửa gia đình ấy khép lại, trong kí ức thì hãy coi như em chưa từng một lần mở nổi cánh cửa ấy để chen chân vào làm một vị khách không mời. Chị hãy yêu anh nhiều hơn thế, tình yêu phải có kẻ thứ ba thì mới hiểu được hết tình yêu. Hôn nhân sau tình yêu cũng vậy, em chỉ là một kẻ lữ hành ngang qua ngôi nhà ấy, để rồi may mắn thay em đã không phá vỡ những an yên vốn có. Hãy cho em được chân thành xin lỗi, rồi từ mai chúng ta không còn tồn tại trong thế giới của nhau nữa, cái đau khổ ấy đã qua đi rồi chị à! Kể từ giờ chị hãy sống là người phụ nữ hạnh phúc thôi, chị nhé! Còn em đến giờ phút này em chỉ muốn hỏi anh rằng:

“Trong suốt thời gian mình bên nhau, đã bao giờ anh yêu em chưa?”

Dù em đã biết trước câu trả lời...”

Tác giả: Daisy, Đồng Linh Trang

Giọng đọc: Phương Dung

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang 

Xem thêm:

Đồng Linh Trang

Là chúng ta!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Lời hồi âm của trời xanh

Replay Blog Radio: Lời hồi âm của trời xanh

Chúng tôi tuy đã là người lớn, nhưng vẫn ngồi uống coca trong công viên như trẻ con. Chúng tôi vừa uống, vừa ngắm nhìn bầu trời xanh. Chỉ đơn thuần là ngắm nhìn mà chẳng hề mong nhận được một lời hồi âm.

Blog Radio 709: Yêu là sợ em tổn thương

Blog Radio 709: Yêu là sợ em tổn thương

Yêu chính là cố gắng và nỗ lực. Yêu chính là sự cam kết, yêu chính là sợ người ấy vì mình mà tổn thương, yêu chính là sợ mất đi. Và những ngày xa cô ấy tôi hiểu, yêu còn là vì người ấy mà không ngừng hoàn thiện.

Replay Blog Radio: Em giữ mùa hè của tôi đi nhé! Còn tôi sẽ giữ em trong trái tim mình

Replay Blog Radio: Em giữ mùa hè của tôi đi nhé! Còn tôi sẽ giữ em trong trái tim mình

Thời gian có thể trôi đi nhưng nhớ thương vẫn đứng đấy. Dường như, mùa hè của tôi, em đã giữ lại mất rồi. Ngày em đi cũng đã mang theo nó ra đi. Nhưng không sao đâu, em giữ lấy mùa hè của tôi đi nhé. Còn tôi, tôi sẽ giữ lấy em… mãi mãi trong tim mình.

Replay Blog Radio: Mong manh nhất là tình yêu

Replay Blog Radio: Mong manh nhất là tình yêu

Trong cuộc đời, có thể nói thứ mạnh mẽ nhất là tình yêu nhưng dường như thứ mong manh nhất cũng là tình yêu. Trong tình yêu không thể nói trước điều gì. Hãy cứ hết mình với hạnh phúc ta đang nắm giữ, nhưng nếu một mai tình yêu thay đổi, ta sẽ phải làm gì để đối mặt và vượt qua nó?

Blog Radio 708: Gái lỡ thì

Blog Radio 708: Gái lỡ thì

Bạn thân mến! Mặc dù ngày nay quan niệm về hôn nhân của phụ nữ không còn quá khắt khe như trước nhưng những cô gái muộn chồng vẫn bị xem là gái lỡ thì. Bản thân họ vẫn độc lập, tự chủ về kinh tế, cũng khao khát một mái ấm gia đình nhưng hôn nhân rõ ràng là trò chơi may rủi.

Replay Blog Radio: Mở lòng và yêu người đến sau

Replay Blog Radio: Mở lòng và yêu người đến sau

Tôi vẫn giữ thói quen pha cafe cho mình. Nhưng rồi tôi luôn nghĩ về Nhi, về cuộc sống bình yên chỉ có em, về khoảng thời gian cùng em đi qua, giờ chỉ còn gọi tên bằng nỗi nhớ. Mở điện thoại, tôi gửi đến Nhi một tin nhắn trống không, tôi tin em sẽ hiểu. Vì mùa gió đã thôi lưng chừng.

Replay Blog Radio: Ngày mai nắng lên anh sẽ về

Replay Blog Radio: Ngày mai nắng lên anh sẽ về

Trái tim con người ta thường yêu trước khi lí trí kịp nhận thấy. Để rồi, một sớm mai thức giấc, khi lí trí kịp nhận ra, thì con tim đã yêu quá nhiều.

Blog Radio 707: Nghe nói người cũ kết hôn rồi

Blog Radio 707: Nghe nói người cũ kết hôn rồi

Có bao giờ bạn tưởng tượng nếu vô tình gặp lại người cũ, khoảnh khắc ấy sẽ như thế nào? Liệu có thể nói với nhau một lời chào hay lướt qua nhau như chưa hề quen biết?

Replay Blog Radio: Hôm nay chúng ta vẫn yêu nhau

Replay Blog Radio: Hôm nay chúng ta vẫn yêu nhau

Ngày hôm nay, nếu có cơ hội yêu thì bạn hãy cứ yêu, hãy cứ yêu khi còn có thể, đừng lo sợ ngày mai. Nếu bạn luôn lo sợ rằng ngày mai bạn còn được hạnh phúc trong tình yêu không thì chính là bạn đang lãng phí tình yêu của hôm nay.

Thanh xuân đi trốn để tình yêu đi tìm

Thanh xuân đi trốn để tình yêu đi tìm

Những năm tháng đẹp nhất của thanh xuân hãy dũng cảm đi tìm cho mình những tình yêu thật đẹp, bên nhau đủ lâu để ta được là một trong những điều đặc biệt nhất trong đời nhau và hãy dừng lại ở nơi mình cảm thấy bình yên nhất, chỉ cần may mắn gặp được đúng người thì mọi sự chờ đợi trong bạn đều xứng đáng. Hạnh phúc vốn là một cuộc hành trình và cuộc đời này nhiều lắm những chông gai, hãy tin rằng chỉ là do tắt đường nên hạnh phúc đến muộn một chút thôi.

back to top