Anh và em, chúng ta đã có những bước đi thật dài bên nhau, những bước đi không thể đếm được dưới cùng một bầu trời. Đó là những chuyến đi kéo dài bất tận về cùng một phía, những nơi chúng ta đã qua, đã đặt chân đến ngay cả nơi mà có lẽ cho đến cuối đời chúng ta cũng chỉ nhìn ngắm lại nó trong kí ức…
Những kí ức đó bình yên đến lạ, anh – em, hai con người khác biệt về tuổi tác, sở thích, cuộc sống của chúng ta cũng là hai thế giới khác nhau chỉ có tâm hồn có lẽ là đồng điệu. Nhưng ta lại chọn bên nhau, chỉ để mỗi khi cả hai thấy cô đơn thì sẽ tìm đến với nhau cùng vơi lấp đi phần nào những thứ đầy áp lực từ cuộc sống. Những người yêu nhau, phải chăng họ cũng vậy?
Anh nói yêu em vào một chuyến đi xa, tình yêu của em và anh bắt đầu từ những cuộc chạy trốn sự tất bật của thành phố để tìm những bầu trời riêng cho chính mình Và rồi em cũng tìm thấy tình yêu nơi anh. Thứ tình cảm trưởng thành từ hai con người trưởng thành nhưng đầy ngang trái về sau…
Anh từng nói: ‘’Cho dù chúng ta có ở nơi đâu, có sống ở hai thế giới thế nào thì ta vẫn luôn chung một bầu trời, chỉ có điều, chúng ta sẽ phải hít thở hai bầu không khí khác nhau, chúng ta cũng sẽ phải sống với những con người khác nhau và chúng ta sẽ không gặp lại nhau… Những thứ thoáng qua trong đời bao giờ nó cũng đẹp!’’. Em có ích kỉ quá không khi cứ ôm lấy những mộng đẹp mà bên anh, mà yêu anh đến say đắm, chúng ta đã tự tạo ra cho mình một quãng đường thanh xuân dài, anh đã đưa em đi đến hết quãng đường bình yên nhưng chưa khi nào anh dám chắc cùng em nhìn về tương lai…
Em đã mong chờ hơn những lời yêu anh nói, em không muốn chúng ta sống chung dưới một bầu trời nhưng lại phải hít thở hai bầu không khí, em cũng không muốn phải xa anh, em muốn cùng anh sống tiếp những tháng ngày như thế. Những chuyến đi chỉ có hai người, ta chở nhau về miền đất hứa, nơi chúng ta không phải lo chuyện sớm mai khi thức dậy, nơi em tựa vào anh cũng nhau đón bình minh, nơi ta vô tư cười đùa mà không phải toan tính những thiệt hơn của đời… Nơi ấy, có thể là sóng biển ồn ào, cũng có thể là một miền thôn quê, hay một nơi đồi núi hoang sơ, chỉ cần được nắm tay, được trao nhau những lần ôm siết chặt, được chìm đắm trong nhau mỗi khi đêm về để rồi chúng ta đều thở những nhịp thở bình yên.
Phải chăng năm tháng ấy đi qua quá đỗi bình yên với em và anh khi mà ta cùng nhau bỏ quên mọi thứ vướng bận ở thực tại để có nhau. Nhưng ở đời, có ai sống mà thoát khỏi được cuộc sống đang hiện hữu trước mặt, anh hay em cũng nằm trong quy luật hiển nhiên đó. Khi nó xuất hiện là khi chúng ta phải xa nhau, khi nó đến vào một thời điểm nhất định chúng ta phải chấp nhận nó và buông tay nhau.
‘’Có ba kiểu đàn ông em sẽ gặp trong đời, một là người đàn ông đã xác định yêu em một cách nghiêm túc ngay từ đầu thì dù có ra sao người đàn ông ấy cũng sẽ theo đuổi tình yêu ấy một cách chân thành đến cuối cùng. Hai là người đàn ông ấy chỉ muốn có một mối quan hệ thoáng qua với em thôi, với kiểu đàn ông này thì cho dù em có yêu thương anh ta đến đâu, có làm tất cả những gì mình có thể thì anh ta cũng không rung động, thậm chí anh ta sẵn sàng khiến em hạnh phúc để cho em hy vọng và lừa dối em đến phút chót, rồi anh tã sẽ bất chấp hết mà bỏ rơi em để đến với ai đó khác. Còn kiểu cuối cùng, đấy là người đàn ông lúc đầu họ không có ý định yêu em, họ không có tình cảm với em, nhưng dần dần khi tiếp xúc với em họ thấy rung động và về sau họ yêu em…’’
‘’ Anh là kiểu đàn ông thứ hai hay thứ ba khi yêu em?’’
‘’Anh không dám chắc sẽ hoàn toàn rung động bởi em, nhưng em cũng đừng hy vọng nhiều quá!’’
‘’Vậy, hóa ra anh yêu em, rồi cuối cùng anh sẽ bỏ rơi em?’’
‘’Anh yêu em, nhưng có lẽ anh phải bỏ rơi em vì nhiều điều. Thật sự anh không muốn, anh sợ ngày này đến, sợ lúc phải ôm em vào lòng và vỗ về em đừng khóc, sợ cái cảm giác em níu kéo anh bằng vòng tay ôm chặt, anh sợ năm tháng sau này anh mãi mãi phải sống trong đau khổ vì kí ức về em quá nhiều…’’
Hôm ấy, chúng ta đã ôm nhau rất lâu, những giọt nước mắt chúng ta cứ lăn dài. Nghe từng nhịp đập trong lồng ngực anh mà em thấy đau đớn vô cùng. Chúng ta đến với nhau vì điều gì chứ, sao ngay từ lúc đầu ta lại chấp mê bất ngộ mà bên nhau, sao em lại yêu anh nhiều đến thế, sao em phải rời bỏ người mà em yêu bằng cả tuổi thanh xuân này để sống những ngày đơn độc về sau? Nhìn anh ở bên em, những ngày cố chấp đến cuối cùng, em đau lắm anh biết không, em sợ cảm giác mất anh, sợ những ngày sau em phải sống chung với anh cùng một bầu trời mà không thể ở ngay gần bên anh, ngay cả việc lắng nghe nhịp thở của anh em cũng thấy sợ!
Một cái tát trời giáng về phía em, cô ấy cắn môi để nói với em những lời đay nghiến, có lẽ cô ấy hận em đến tận cùng, có lẽ khi ấy em có quỳ xuống và van xin thì cô ấy cũng không thể nguôi nổi cơn giận. Ngay từ đầu chúng ta đã sai khi ở bên nhau, ta sai nhiều bao nhiêu thì cô ấy đau bấy nhiêu, vậy mà ta lại gắng gượng mà cố chấp.
‘’Tôi biết cho dù anh ấy không yêu tôi nhiều như cô, giờ anh ấy cũng không mấy vui vẻ khi bên tôi nữa, nhưng đứa bé trong bụng tôi cần một người cha, tôi cần một người chồng làm cha của con tôi. Tại sao chứ, sao cô lại xuất hiện, cô chen ngang vào tình yêu giữa tôi và anh, cô có biết là tôi và anh đã từng yêu nhau thế nào không, năm năm, người bên cạnh tôi suốt năm năm qua sao có thể dễ dàng mà từ bỏ tôi đến thế, cô có biết cô sai thế nào không… Cô có biết một vài ngày nữa thôi hôn lễ của chúng tôi sẽ diễn ra không?’’
‘’Cô xin lỗi bao nhiêu cho đủ, cô bóp nghẹn tim người khác, cô lấy đi anh trong những chuyến đi công tác, cô lấy đi anh vào những kì nghỉ lễ, cô cũng chiếm lấy anh vào những ngày cuối tuần, cô lấy đi cả cha của con tôi. Anh nói anh rất bận, nhưng sự thật là bận ở bên cô, bận đưa cô đến những nơi chỉ có hai người, bận mang lại hạnh phúc cho cô… Nhờ cô mà anh ấy chết rồi, cô hài lòng chưa?’’.
Em vẫn chưa quên câu nói của chị ấy, em khóc ngất đi trên giường bệnh, chị ấy cũng lịm người đi sau những câu nói chứa đầy nỗi uất hận và nước mắt. Kí ức cho đến giờ vẫn còn vẹn nguyên, câu chuyện giữa ba người chúng ta vội vã kết thúc bằng sự ra đi của anh nhưng nỗi đau cho những người ở lại là không bao giờ có thể nguôi bớt.
Hôm ấy - ngày lễ Noel, chúng ta hẹn cùng nhau có một chuyến đi, chuyến đi cuối cùng để sau đó em sẽ trả anh về với cuộc sống của anh và anh cũng đưa em trở về với cuộc sống không anh như trước kia em từng sống. Tối đó ta đã ngồi rất lâu bên nhau trong nhà thờ, những tiếng chuông đổ dồn, em không biết khi ấy anh xin Chúa điều gì, nhưng có vẻ như giây phút trong nhà thờ anh đã tìm lại được sự cân bằng vốn có trong tâm hồn mình để rồi sau đó anh phải trở về với hiện thực mà bấy lâu anh luôn muốn chạy trốn:
‘’Anh là kiểu đàn ông thứ mấy với cô ấy?’’
‘’Ngày trước anh là kiểu đàn ông thứ nhất, chân thành, nghiêm túc, còn giờ, anh sắp biến thành kiểu đàn ông thứ hai thì phải. Anh đang lừa dối cô ấy, không phải anh hết yêu, mà vì tình yêu của anh đã không đủ kiên định để theo cô ấy đến cuối cùng. Anh có lỗi với cô ấy và em, anh phải quay lại thôi, nếu chúng ta tiếp tục đi có lẽ suốt cả đời này chúng ta đều cảm thấy có lỗi em à! Dừng lại ở đây để mở ra những cái kết mới không có sự lừa dối, không có tổn thương cho ai cả, chúng ta làm được. Anh không thể tiếp tục chia tình cảm về hai hướng được nữa, nhưng em hãy nhớ, khi chúng ta còn chung một bầu trời là khi một trong số những người ta yêu hạnh phúc thì dù cuộc sống dưới cùng một bầu trời ấy có ngột ngạt hay cô độc đến chừng nào ta cũng sẽ thấy lòng thật an nhiên, hãy nhẹ nhàng hít thở, từng nhịp, từng nhịp… Lúc đó em sẽ thấy ổn thôi.’’
Khi đó những lời anh nói khiến em đau đớn vô cùng, nhưng đau đớn hơn cả là đêm đó trên đường trở về thành phố, chúng ta không may đã gặp tai nạn. Anh ra đi về một nơi nào đó xa xôi, có thể là thiên đường nơi anh và em không còn chung một bầu trời. Phận đời trớ trêu, sao không phải là em, nếu là em phải chăng cái kết sẽ không đau thương đến thế này.
Anh đem theo những ngày tháng mộng đẹp thanh xuân của em, của cô ấy về nơi nào đó có nắng phải không anh? Em vẫn luôn nghĩ về bầu trời thứ hai, một bầu trời đầy nắng để anh dong duổi chạy về miền đất xa thẳm không vướng bận kí ức nào của trần thế nơi em và cô ấy đang sống. Giờ chỉ còn em cùng cô ấy sống dưới một bầu trời, em đã tìm cho mình một thế giới mới ở thành phố khác, cô ấy cũng đã trở lại cuộc sống với đứa nhỏ…
Khi chúng ta còn chung một bầu trời, là khi chúng ta còn đang được sống, đang được hít thở, dưới một bầu trời ấy chúng ta sẽ có những cuộc đời khác nhau, mỗi người chúng ta sẽ chọn cho mình những lối đi riêng. Những ngã rẽ sẽ đưa ta đến với nhau ở một thời điểm nhất định, chúng ta sẽ trải qua những vui – buồn – khổ đau – hạnh phúc, có người ở lại có kẻ ra đi điều đó chúng ta không thể lựa chọn. Thế nhưng, chỉ cần chúng ta còn được sống chung một bầu trời thì những gì đã mất ở tuổi thanh xuân sẽ được bù đắp lại cho sự trưởng thành về sau. Tiếc là anh đã tìm thấy một bầu trời khác, anh không còn ở đây nữa, chúng ta sẽ mãi không tìm thấy nhau ở bầu trời nơi em đang sống nhưng em tin, anh luôn ở đó – nơi có một bầu trời của riêng anh.
- Chuyển thể từ truyện ngắn của Đồng Linh Trang - Giọng đọc: Chit Xinh - Phát triển bởi blogradio.vn - VNNPLUS
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn