Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 426: Những ngày cuối đông

2016-01-22 22:05

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh

blogradio.vn - Trở lại Hà Nội những ngày cuối đông, lần này vắng anh cảm giác có gì đó hẫng hụt và khác lạ. Khi trưởng thành con người ta càng nhận ra rằng, thương yêu là thứ để trong lòng, không cần phải nói ra. Có những tình yêu hữu duyên vô phận không phải do tình yêu không đủ lớn, mà bởi số phận có muôn ngàn lí do của nó. Anh à, em đang sống những ngày rất tốt! Có điều thực sự rất nhớ anh.


***

  • Lá thư trong tuần: Trở lại Hà Nội những ngày cuối đông

Trở lại Hà Nội vào những ngày cuối đông, gió lạnh về ngang qua phố, bước xuống ga tàu trong làn mưa phùn lất phất tôi kéo vali đi qua dòng người nhốn nháo giữa lúc trời mờ sáng phố vắng lặng vừa khi ấy cảm giác Hà Nội đẹp và bình yên đến lạ. 

Tôi chọn một khách sạn ở ngay trong lòng phố cổ, taxi dừng lại tôi rời khỏi xe và đứng dưới ánh đèn buổi sáng gõ cửa người gác cổng tại nơi ở. Gửi hành lý tôi đi bộ ra phố khi xung quanh vắng ngắt bóng người, chỉ có vài hàng phở và quán ăn sáng liu riu ngọn lửa đỏ hòa khói lẫn vào trong gió đông cho người đi đường bớt rét hơn. Tôi chọn một quán vỉa hè, ngồi chờ tô phở nóng và ngắm nhìn những người lao động quét rác cùng những người bán hàng rong đang chọn hoa, xếp hoa quả vào đôi quang gánh hay đưa chúng lên những chiếc xe đạp. Giữa lúc ấy, cảm nhận Hà Nội có gì đó cổ xưa và hoài vọng quá. Sau khi ăn tô phở nóng vội bên đường tôi đi bộ ven hồ gươm một vòng rồi đón xe ra Ba Đình xem kéo cờ vào sáng sớm trước lăng Bác. Mỗi lần đi đâu tôi lại nhớ về Hà Nội tựa như người tình với những gì cảm xúc đẹp nhất tôi đã có ở nơi đây.

Lần trở lại này vắng anh cảm giác có gì đó hẫng hụt và khác lạ. Tôi đi qua những nơi tôi và anh đi qua, đứng lặng nhìn một góc quán nào đó nơi tôi và anh đã từng ngồi. Với tôi Hà Nội là ký ức là kỷ niệm rất đỗi êm đềm. 
Blog Radio 426: Trở lại Hà Nội những ngày cuối đông

Trong mỗi con đường, góc phố… Hà Nội cất giữ những gì thuộc về nỗi nhớ của chúng tôi. Vì sao với tôi có những cảm xúc đông đầy thương yêu cùng người ấy bởi Hà Nội cho chúng tôi cảm nhận đầy đủ sự nồng nàn của hạnh phúc, đợi chờ, niềm vui bao nhiêu cung bậc tình cảm đan xen hòa quyện vào nhau. Nhưng chính nơi này cho tôi cảm giác đợi chờ và trông ngóng rõ ràng nhất. Hà Nội có những lần hẹn và rồi trễ hẹn vì phố lạ, vì kẹt xe và chúng tôi cười rạng rỡ khi gặp nhau vì nơi này dù sao cũng còn lạ lẫm với chúng tôi. 

Tôi thích cái cổ xưa và náo nhiệt chừng mực của phố cổ. Nơi ấy, con người được thỏa thích khám phá Hà Nội trong quá khứ nhuốm màu hiện đại với tấp nập hàng quán. Có những góc phố cứ điềm tĩnh mặc cho dòng đời hối hả, thời gian bào mòn. Còn đó những ô cửa sổ vô ưu, còn đó những con ngõ với hàng nước trà của một cụ già tĩnh tại, còn một góc bàng đổ tán bình yên, còn những căn nhà hàng trăm năm chứng nhận cho bao cuộc biến thiên của lịch sử, những mái nhà phủ mờ màu thời gian đã cùng con người đi qua những thăng trầm trong cuộc sống. Nhiều lắm còn rất nhiều điều mang niềm hoài cổ trong lòng phố thị Hà thành. 

Loanh quanh từng con phố tôi lại miên man nhớ từng chi tiết đợi chờ, có lần ngồi nghe anh nói chuyện rồi sau những nụ cười hạnh phúc chúng tôi lặng lẽ đi theo mỗi hướng và tôi lại dành khoảng thời gian tĩnh lặng để nghĩ ngợi, để nhớ về những gì tôi và người vừa trãi qua. Và ngồi yên trên xe nhìn phố phường tất tả. Cảm giác của người đi xa lâu ngày trở lại sao man mác buồn buồn quá. 
Nhớ bởi chẳng có nơi đâu có khí lạnh heo may của gió, tôi run lên vì rét và yên tâm rằng có anh ngày đông nơi đây sẽ bớt lạnh. 

Và có chăng là ngẫu nhiên bởi tôi và anh thường gặp nhau nơi đây khi trời trở rét. Nên tôi càng nhớ Hà Nội và nhớ anh thật nhiều mỗi lần đến đây. 

Tôi nhớ những lần đi bộ dọc đường Thanh Niên, lang thang trong chùa Trấn Quốc một mình nguyện cầu và tin tưởng vào anh. Với tôi dù có độc bước trên mỗi con đường góc phố Hà Nội thì tôi vẫn không có cảm giác cô đơn hay trống trải vì trong tôi đầy lắm tình cảm dành cho anh. Điều đó cho tôi niềm tin sự đủ đầy trong cảm xúc vốn không làm tôi cảm thấy chênh vênh. 
  • Phan Bảo Hòa
 Blog Radio 426: Trở lại Hà Nội những ngày cuối đông
  • Có một nỗi nhớ vừa ghé qua tim, màu xanh biếc, an yên!

Đông nhảy ùm cả hai chân xuống thành phố bé nhỏ, ngày rét co ro, tôi cắt tóc ngắn đi một chút, vẫn góc quán quen, vẫn vài bản nhạc nhẹ nhàng, ôm cốc trà nóng, hít hà những hơi ấm nhỏ nhoi... Có vẻ mọi thứ vẫn vẹn nguyên như buổi chiều năm đó, chỉ có điều thiếu bóng hình anh.

Trà cúc vải – thứ đồ uống tôi thích nhất ở đây, và tất nhiên là cả anh nữa. Hà Nội ngày đó cuối thu nhẹ nhàng lắm, có một chàng trai đã tiến về phía tôi trong một khung cảnh tĩnh lặng, đầy ắp tiếng nhạc du dương. Một cái nhìn, một ánh mắt mà dường như tôi đã đợi từ lâu.

Bữa đó, như một thói quen, tôi thường hưởng thụ buổi chiều chủ nhật bằng việc gặm nhấm một tách trà và đắm chìm trong những trang viết, bữa đó là cuốn “Em là để yêu” (Phan Ý Yên). Anh bước vào, ngồi bàn đối diện tôi và thật bất ngờ, anh ấy cũng gọi một tách trà cúc vải. Sẽ chẳng có điều gì xảy ra nếu câu chuyện chỉ kết thúc nhạt nhẽo ở đó. Vào những ngày chủ nhật tiếp theo, chúng tôi lại bắt gặp nhau ở đây. 

Hà Nội những ngày chớm đông thật thi vị, mùa cứ thế lặng lẽ sang tự bao giờ, mang chút lạnh lùng cho một cô gái, chút khó gần cho một chàng trai. Và những câu chuyện bắt đầu từ những buổi chiều như thế. Chính Cosa Nostra- quán cà phê được anh ví von là “góc châu Âu giữa lòng Hà Nội” đó, chúng tôi đã tìm thấy nhau. Tôi và anh nói chuyện khá hợp nhau, hợp từ đồ uống, những câu chuyện, những quan điểm sống và cả cái sở thích viết lách nữa… Có ai ngờ, mối tình đầu của tôi lại đến bất chợt như vậy chứ. Anh nhẹ nhàng, ôn tồn, và lịch lãm. Chúng tôi phải lòng nhau, anh vẫn nói rằng Hà Nội đã xe duyên cho anh và tôi. Tôi cứ ngỡ hạnh phúc ấy sẽ dài lâu, nhưng rồi mọi chuyện chẳng được như ý muốn...

Blog Radio 426: Trở lại Hà Nội những ngày cuối đông

Năm đó anh tốt nghiệp đại học, ba mẹ muốn anh sang Mỹ học và định cư luôn cùng gia đình. Ban đầu anh giấu tôi, nhưng rồi cuối cùng chúng tôi vẫn phải đối mặt. Ngày tiễn anh ra sân bay, anh hỏi tôi: 

- Em muốn anh đi thật chứ?
- Nơi đó có gia đình của anh, tương lai của anh. Anh phải đi chứ.
- Ngốc ạ, nếu em mà không giữ, anh đi thật đấy nhé.

Anh nhoẻn miệng cười, chưa bao giờ tôi thấy anh đẹp trai lạ lùng đến vậy. 

Tôi im lặng...

Làm sao tôi có thể giữ anh lại chứ? Mà cho dù tôi có thể giữ được trái tim anh, nhưng còn đam mê, khát vọng và tương lai của anh, tôi không giữ nổi. Anh nói sẽ liên lạc thường xuyên cho tôi, sẽ về thăm tôi nếu có dịp, tôi chỉ gật đầu, im lặng, tôi biết chân trời ấy với anh bao điều mới lạ, khoảng cách có thể khiến tình cảm của chúng tôi không có cái kết trọn vẹn. Thời gian đầu, anh vẫn liên lạc thường xuyên với tôi, vẫn hỏi han, dỗ dành tôi. Bẵng đi một thời gian, sau nửa năm chúng tôi xa nhau, chợt một ngày anh gửi cho tôi một tin nhắn, vỏn vẹn một dòng ngắn ngủi: “Hãy sống thật mạnh mẽ trong giấc mơ không có anh, cô gái ạ.” Và kể từ khoảnh khắc đó, dường như chúng tôi không còn thuộc về nhau. Không hiểu sao lúc đó tôi không cố tìm câu trả lời, mặc dù tôi thắc mắc. Tôi chỉ khóc. 

Rồi chuyện học hành, thi cử đã khiến tôi dần quên đi, tôi xin làm thêm ở một của hàng bán sách, tự nhủ với lòng mình rằng còn rất nhiều điều cần đón nhận, cũng còn rất nhiều nỗi đau phải trải qua nên phải luôn sống lạc quan. Phải mất một tháng để tôi lấy lại tinh thần, hơn một năm yêu nhau đâu dễ gì nói quên là quên ngay được. Có ai đó nói: “Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời”, huống chi tôi đã uống cả một trái tim dạt dào tình cảm cơ chứ. 

Anh từng nói với tôi: “Không nên nhắc lại kỉ niệm buồn, bởi vì nó sẽ phá hỏng những hồi ức tươi đẹp”. Chúng tôi đã từng có biết bao hồi ức tươi đẹp như thế, quên là điều tôi không muốn. Với tôi, dù là những kỉ niệm buồn hay vui, ngọt ngào hay cay đắng, về anh, cũng đã là một phần kí ức tuổi thanh xuân đẹp đẽ của tôi, biết rung động trước tình cảm chân thành, trước những yêu thương ta lựa chọn thì cũng phải biết tự mỉm cười, an yên khi yêu thương ấy rời xa ta.

Blog Radio 426: Trở lại Hà Nội những ngày cuối đông

Thổi thêm một lớp, một lớp...
Uống ngụm trà đầu tiên đã nguội...

Càng trưởng thành, con người ta càng nhận ra rằng, thương yêu là thứ để trong lòng, không cần phải nói ra. Có những tình yêu hữu duyên vô phận không phải do tình yêu không đủ lớn, mà bởi số phận có muôn ngàn lí do của nó.

Chỉ cần luôn có nhau trong tim, thế chẳng phải đủ rồi sao? Đến một lúc nào đó, ta sẽ đủ chín chắn, đủ mạnh mẽ để nhìn lại quá khứ và mỉm cười như đọc một cuốn sách, đối diện với những mảng màu cảm xúc ta đã từng trốn tránh, hay thanh thản điềm nhiên bước qua nó, thật đơn giản như chính cái giây phút ta bắt gặp ánh mắt anh nhìn ta đắm say. 

Tôi chẳng thể tìm lại tôi của ngày nào. Có lẽ cả anh cũng vậy. Dù có khắc khoải nhìn về quá khứ bao nhiêu, cảm xúc đó cũng chẳng thể quay trở lại, tình yêu đó đã ra đi rồi. Những dang dở, những dồn nén, những khổ đau, rồi thất vọng, tất cả chỉ như ngày hôm qua, dù đã qua rồi, mà mãi mãi chẳng hề phai. Lặng yên tự an ủi mình, rằng tất cả những gì đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân đã dành cho nhau, chỉ là trong hiện tại, em cũng có đôi lần, cần riêng anh đấy thôi…

Anh à, em đang sống những ngày rất tốt!

Có điều thực sự rất nhớ anh.

  • Mai Hạnh 
Blog Radio chuyển thể từ những lá thư trong tuần - Blog Radio được thực hiện bởi Chit Xinh và phát triển bởi blogradio.vn - VNNPLUS

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tôi 30 đã tự hỏi rằng mình có đang hạnh phúc không?

Tôi 30 đã tự hỏi rằng mình có đang hạnh phúc không?

Tôi 30, vẫn ôm nỗi đau xưa cũ, sự trống trải đến cùng cực. Những năm tháng thanh xuân sống vội, rồi rời nhau cũng vội, để rồi tuổi 30 mang đầy những hoài niệm, những tổn thương, những day dứt mà chỉ khẽ chạm vào thôi, tim cũng thấy nhói đau.

Ai rồi cũng sẽ tìm được một người phá vỡ những nguyên tắc của chính mình

Ai rồi cũng sẽ tìm được một người phá vỡ những nguyên tắc của chính mình

Tôi đã từng nghe đâu đó có người nói rằng: “Trong cuộc sống bạn nhất định sẽ gặp một người, người ấy phá vỡ nguyên tắc của bạn, thay đổi thói quen của bạn, trở thành ngoại lệ của bạn!” Và liệu khi gặp được người đó rồi, chúng ta có bỏ lỡ nhau lần nữa…

Đời người, tuyệt đối đừng cúi đầu trước 4 điều sau

Đời người, tuyệt đối đừng cúi đầu trước 4 điều sau

Ngày hôm qua đã trở thành dĩ vãng, ngày mai cũng chẳng thể biết trước điều chi. Mỗi ngày chẳng thể đều là một ngày vui, thuận lòng như ý, nhưng mỗi ngày chúng ta đều phải có một tâm trạng thật tốt.

Nếu một ngày cảm thấy mệt mỏi, cho con về nhà với mẹ nhé!

Nếu một ngày cảm thấy mệt mỏi, cho con về nhà với mẹ nhé!

Mẹ biết không? Hà Nội đông vui và tấp nập thật đấy, nhưng những khi thành phố lên đèn, khi mọi người đã trở về với tổ ấm của mình sau một ngày dài lăn lộn với công việc, đứng một mình trên cầu Long Biên, con thấy chạnh lòng và lạc lõng biết nhường nào.

Blog Radio 622: Tình yêu năm 17 tuổi như gió cuốn mây trôi

Blog Radio 622: Tình yêu năm 17 tuổi như gió cuốn mây trôi

Năm mười bảy, mọi cô gái đều muốn mình sẽ là duy nhất trong mắt người đó. Có những khoảng cách, dù nhỏ đến mấy, chẳng hạn là khoảng cách giữa hai bàn tay nhưng mãi mãi họ vẫn không thể chạm đến được.

Trưởng thành là khi đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời

Trưởng thành là khi đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời

Ai sinh ra cũng có những trách nhiệm của riêng mình, đâu chỉ riêng bạn, đâu chỉ riêng tôi. Hãy nhớ, đừng bao giờ để bản thân gục ngã, giữa cuộc đời!

Replay Blog Radio: Xin em đừng lạc bước!

Replay Blog Radio: Xin em đừng lạc bước!

Em đa cảm, mà những người đa cảm sẽ dễ bó buộc mình vào những suy nghĩ vẩn vơ, rồi em sẽ khổ. Khổ rất nhiều. Điều tôi mong muốn, là em sống hạnh phúc mỗi ngày. Là mỗi ngày trôi qua, em lại thấy cuộc đời này thật đáng sống.

Ngày mình buồn nhất là ngày trời đổ mưa

Ngày mình buồn nhất là ngày trời đổ mưa

Tôi cảm nhận mình yếu đuối lạ thường và vô cùng nhỏ bé. Cho dù mạnh mẽ kiên cường thế nào thì trong tôi vẫn có một trái tim yếu đuối của một người phụ nữ, và khi mưa xuống mọi thứ xung quanh nhạt nhòa u tối, cũng là lúc trái tim tôi thổn thức, bơ vơ.

Sulli tuổi 25: Khi đóa hoa lê trong tuyết xinh đẹp lặng lẽ rời cành

Sulli tuổi 25: Khi đóa hoa lê trong tuyết xinh đẹp lặng lẽ rời cành

Nhiều người bật khóc vì sự ra đi của Sulli, không hẳn chỉ vì tiếc thương cho đóa hoa chóng tàn, mà còn vì, họ bắt gặp chính mình trong cô gái ấy.

Có nỗi buồn nào bằng cô đơn trong chính cuộc tình

Có nỗi buồn nào bằng cô đơn trong chính cuộc tình

Có quá nhiều lý do khiến tình yêu của đôi lứa nguội lạnh. Nhưng đau lòng nhất có thể chính là sự cô đơn của người con gái trong chính mối quan hệ yêu đương của họ. Họ hiểu rằng dù có bỏ công sức cố gắng đến đâu, chờ đợi đến đêu đi chăng nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với một người chẳng hề chịu vì họ mà thay đổi.

back to top