Em là bà nội của anh – bộ phim khiến tôi nhận ra nhiều giá trị cuộc sống
2016-01-08 10:58
Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga
Không phải kiểu phim chạy theo xu hướng thời đại mà đó là bộ phim đưa cảm xúc con người về đúng với quy luật nên tồn tại của nó. “Em là bà nội của anh” là một bộ phim hài tình cảm được chuyển thể từ “Miss Granny” phiên bản Hàn. Phim thể hiện nhiều tình tiết hài hước mà bên cạnh đó là nội dung ý nghĩa và sâu sắc, điều đó đã để lại ấn tượng khó phai không phải chỉ đối với tôi mà với tất cả khán giả.
Nói về một bộ phim chuyển thể, đặc biệt là từ một bộ phim đã rất thành công trước đó “Miss Granny”, ít nhiều chúng ta đều nghĩ rằng cán cân sẽ lệch về phiên bản gốc. Nhưng không phải vậy, bản Việt của “Miss Granny” - “Em là bà nội của anh” đã vô cùng thành công từ ngày mới công chiếu tại các rạp. Những thành công gặt hái được là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu của đoàn làm phim. Từ việc lựa chọn dàn diễn viên phù hợp với vai diễn cho đến các phối trang, phối cảnh và sự tạo hình đều rất đa dạng tinh tế và tỉ mỉ.
Một hình ảnh “bà nội” tuổi 20 (Miu Lê) dáng đi thô kệch, trang điểm lỗi mốt, kiểu tóc từ những thập niên trước và phong cách ăn mặc “kín cổng cao tường” của những cô gái Việt Nam xưa. Hay giám đốc âm nhạc điển trai (Hứa Vĩ Văn) đậm chất soái ca từ cử chỉ cho đến những bộ cánh không quá cầu kì nhưng đúng nghĩa thời trang thời thượng. Cho đến nay, bộ phim đã đạt doanh thu gần 80 tỷ chỉ trong gần một tháng ra mắt khán giả. Đó là thành công rất mới mẻ và nổi trội mà điện ảnh Việt Nam nên phấn đấu và phát huy nhiều hơn nữa.
Nội dung chính của bộ phim nói về nhân vật chính “bà nội” khi trở về tuổi 20 với tính cách hung dữ, kỳ lạ và mỏng manh do ca sĩ Miu Lê thủ vai. Một hình ảnh mới lạ và chân thực của nhân vật đã làm tôi bất giác mỉm cười tìm thấy hình ảnh tuổi thanh xuân của mình trong đó. Một “bà nội” 20 ngỡ ngàng vươn mình trước những thử thách mới, hay sự bối rối và rung động một cách thật dễ thương trước những lời khen ngọt ngào của một chàng trai, rồi cả những lúc vui chơi vô tư và sung sướng cho đến những khoảnh khắc tan chảy trước tình yêu,… Tất cả đều có tuổi thanh xuân của tôi hiện hữu.
Cảnh quay tình cảm giữa Miu Lê và nhân vật giám đốc âm nhạc với tông màu Classic ngọt ngào làm người xem thấy bồi hồi xao xuyến nhớ về cuộc đời của họ. Tôi cũng vậy, những cảm xúc của bản thân khi lần đầu được yêu thật sự, sự lưu luyến, nỗi nhớ mong hay cảm giác lo lắng bồn chồn. Tất cả chỉ như vừa mới hôm qua thôi nhưng nay đã xa rồi. Thời gian không chờ đợi ai bao giờ, vì vậy hãy sống một cuộc sống trọn vẹn đúng nghĩa với tuổi 20 của bạn, bởi không phải ai cũng may mắn có được những hạnh phúc nhỏ nhoi như thế. Hình ảnh của nhân vật “bà nội” ở tuổi 20 trong quá khứ thời chiến tranh tàn khốc và hình ảnh tuổi 20 khi được biến hóa trong thời kì hiện đại đã nói lên tất cả. Con người khi còn có thể sống và vui vẻ, hãy nắm bắt hạnh phúc trong bàn tay, đừng với quá cao sẽ bị tuột mất, cũng đừng vì tuyệt vọng gì đó mà buông tay.
Nhạc phim rất hay, du dương và mềm mại, mà có lẽ ca khúc sâu lắng nhất bộ phim chính là “Còn tuổi nào cho em”. Lời ca cũng giống lời bộ phim, ở đó như muốn nói lên cuộc sống của con người là tất cả, thời gian sẽ trôi qua, hãy biết trân trọng những gì mình đang có, hạnh phúc đơn giản là những thứ quẩn quanh bên cạnh ta, chỉ cần biết lèo lái con thuyền nhỏ sẽ vượt qua được biển rộng mênh mông.
Trong phim có những cảnh quay vui nhộn dí dỏm khi mọi người trò chuyện với “bà nội” 20 giống như một cô gái trẻ xinh đẹp bình thường, ví như câu nói “con trai mẹ xấu như vậy mà cũng có bạn gái dễ thương quá”, bạn gái ở đây chính là nhân vật “bà nội” và người cháu trai khờ khạo do ca sĩ Ngô Kiến Huy đảm nhiệm. Hơn cả, tôi thấy rằng, điều cốt yếu nhất phim muốn truyền tải đó là hình ảnh của người làm mẹ. Hay những thước phim ghi lại khoảnh khắc nhân vật “bà nội” nói chuyện cùng con dâu của mình, tôi bắt gặp ánh mắt buồn rười rượi của nhân vật chính sao quá giống với đôi mắt của Mẹ. “Bà nội” đã rất buồn khi con cháu không hề thấu hiểu nỗi lòng của mình. Và một cô “con dâu” đứng giữa mẹ chồng cùng chồng và các con trong vai trò vừa là mẹ vừa là con, có những lo toan và nỗi lòng không phải ai cũng hiểu.
Bắt được nhịp đập của hạnh phúc đan xen cảm xúc nội tâm của mỗi nhân vật với mỗi vai trò khác nhau trong một thế hệ gia đình hay trong một hoàn cảnh xã hội. Tôi chợt nhận ra những năm qua tôi đã làm được gì cho bản thân, cho gia đình và cho mẹ, ngoài trách móc và nhận lấy sự yêu thương, tôi chưa từng một lần nói câu cảm ơn sự hi sinh của mẹ. Đó là những giá trị nhân văn sâu sắc mà chỉ khi mất đi con người mới thật sự nhận ra được sự hiện hữu và tầm quan trọng. Thời gian trôi đi rất nhanh vậy mà tôi vẫn đang lãng phí những ngày tháng cuối cùng của tuổi trẻ. mẹ cha đang dần già đi, vẫn còn kịp để bây giờ tôi sống hết mình cho bản thân và cho gia đình – nơi đã bảo bọc tôi 24 năm qua. Quay về, tôi sẽ nói câu “con yêu mẹ”. vẫn chưa quá muộn, chắc chắn tấm lòng bao dung của mẹ sẽ hiểu cho những đứa con của mình.
Với bộ phim “Em là bà nội của anh”, tôi đã nhận được biết bao nhiêu tiếng cười vang vọng, nhưng sự hài hước ấy cũng lấy đi của tôi không ít nước mắt. Tôi nhớ về một Tôi ở tuổi 20. Khi ấy, tôi đã làm những gì và tôi được gì? Tôi nhớ về mẹ, về gia đình và về những giá trị cuộc sống. Con người đã sống quá vội vã mà quên mất những điều quan trọng nhất đối với mình. Do đó, hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn ngay từ hôm nay.
© Trịnh Hạnh – blogradio.vn
Giọng đọc và techmix: Hằng Nga
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.